1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi butiboy, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hắn

    HẮN

    Tặng các bạn K25 ĐHSPNNHN.

    Đêm nay hắn không sao chợp mắt được. Hắn ức! Từ bé đến lớn chưa bao giờ hắn uất đến quay quắt như hôm nay. ?oCái lũ con gái ác độc thật! Trưa nay bọn nó nhè vào mặt mình mà rủa: ?oÊ, đồ quỷ lùn! Hãm như vậy thì ma nó yêu?. Đã thế bọn nó lại còn cài đặt cho mình một cái tên nghe cứ nửa Tây, nửa Tàu. Nếu được kêu sang trọng như Maicơn hay huyền thoại như En-vis thì là một nhẽ, đây lại vừa xỉn, vừa xịt như tên một gã thổ dân cáu đất: ?oChéc-Na-Mo?. Xúc phạm, xúc phạm quá! Đúng là cái lũ điếc không sợ súng! Bọn nó chẳng thể nào nghĩ được là đụng vào hắn là đã đụng chạm vào thần tượng của cả một thế hệ trẻ ham học chữ ở xứ hắn, là niềm tự hào của các làng Tây Lâm, sách nhiều hơn thóc ấy. Cái hôm hắn lên Thủ đô nhập học mới ghê chứ. Úi giời, cả làng ra tiễn hắn nhé. Hắn cảm thấy mình được tôn vinh như Trạng Nguyên ngày xưa. Cho dù không thảm đỏ lót đường, không lọng son, cờ thắm, thì hôm đó đường làng hắn cũng đỡ hẳn phân trâu. Cho dù không xe đưa, kiệu rước, không con hầu, kẻ hạ thì hôm đấy hắn cũng được ngồi chễm chệ trên chiếc xe công nông máy nổ to như trực thăng nhé. Thử hỏi cả cái làng này có ai oai hơn hắn không nào? Không riêng gì người, mà cả một đàn trâu, bò, lợn, gà cứ nằng nặc đòi ra tiễn hắn như tiễn một người mà theo chúng là khá thông minh?! Lũ gái làng mới dễ thương làm sao chứ? Chúng cứ đứng thập thò sau bụi tre làng mà giương mắt chiêm ngưỡng hắn như đang hau háu một ông Thánh sống. Thỉnh thoảng làm phúc, ban ơn, hắn lại ưỡn người xéo mắt mơ màng về hướng chúng. Mấy con hĩm lại ré lên cười sung sướng, răng vập cả vào gốc tre, rung bần bật như có bão. Cảm động nhất là lúc chú Chủ tịch xã đến tận nhà bắt tay hắn và nói: ?oMấy chục năm nay xã ta mới có cháu là người đầu tiên đỗ đại học. Cháu cố học lên nhé để mang điện về cho xã, mang thêm trâu bò về cho làng, biến những cánh đồng hoang thành vựa thóc quý. Ờ, mà cháu học gì trên đó nhỉ?? Hắn hồn nhiên đáp: ?oCháu học sư phạm ạ!? Nét mặt chú Chủ tịch chợt ưu tư. Trầm ngâm một lúc, chú khẽ khàng vỗ vai hắn: ?oKhông sao! Nghề nào cũng quý cả. Mà học được con chữ ở trên đó là học được tất cả các ngón nghề của cuộc sống đấy cháu ạ.? Chú nói cứ y như một nhà triết gia. Hắn nhăn mặt. Ơ, nhưng mà có lý ra phết đấy. Này nhé, từ ngày lên đây, hắn đã biết thế nào là ?oxì tẩy?, ?où?, ?oxòe?, thế nào là ?ocắm quán? rồi ?olơ huyền lờ?, thế nào là phê phê khói thuốc, tê mê cõi lòng... thế nào là...vân vân và vân vân.... Nhiều thứ hắn tu luyện đến mức nghệ nhân. Chỉ còn cái chuyện ?otrai trên, gái dưới?, ?otay ấp, môi kề? là hắn còn mơ hồ lắm, chỉ nghe lỏm được mấy con mẹ năm trên xì xụp với nhau rồi cười rinh ríc. Cũng mát tai ra phết. Tâm ran hết cả người. Nhưng chẳng sao! Hắn còn cả vài năm đại học phơi phơi trước mắt để ?onội công thâm hậu? việc này nữa cơ mà. Còn kịp chán! Kinh nghiệm đầy mình, bản lĩnh đầy người thế mà lũ con gái cạn nghĩ kia lại dám hạ thấp danh phẩm hắn chỉ trong một buổi trưa mới ác chứ. Hắn quyết trả thù! Nhưng cái việc trả thù phải thật ngọt ngào, thật thâm thúy đầy chất trí thức thì mới bộc lộ được đúng con người hắn.
    ?oThứ nhất, bọn nó chê mình lùn. Lùn là lùn thế nào. Kiễng chân, đứng thẳng trên ghế đẩu mình cũng cao được gần mét sáu chứ ít à? Tiếc là đợt trước nếu nộp kịp hồ sơ, giờ mình đã là tiếp viên hàng không chứ chả chơi. Đi Tây cứ như đi chăn trâu, thả vịt dưới quê chứ lỵ. Hôm trước tức nhất cái con Hạnh lớp trưởng. Rõ ràng mình đi đằng sau và réo tên nó. Nó quay lại ngó nghiêng rồi lại đi tiếp. Lần thứ hai cũng vậy. Lần thứ ba, tức quá, mình phải vừa gọi, vừa đu lên tay nó, nó mới thèm tỉnh táo nhận ra mình. Đang tức, nó lại còn buông một câu như chửi: ?oXin lỗi nhé. Cậu bé quá! Mình nhìn mãi không ra.? Có lộn ruột không chứ lỵ? Vâng, ai chả biết nó cao. Nó cao nhưng nó không ?odài?. Đúng là cái đồ ... cao lộc ngộc mà không ... xì xì được qua ngọn cỏ. Nghĩ đến đây hắn hả hê lắm. Hắn ?oxoẹt? một cái để nghía cái ?oxì, xì? của mình. Nhìn mãi không ra. Hắn rụi đến suýt toét mắt mới nhìn ra được sợi chỉ đỏ mà hắn vẫn cột vào moi quần. Khổ, chả là cho tiện ?otìm tòi?, hắn thòng lọng sẵn sợi chỉ vào đây. Mỗi khi có ?onhu cầu?, chỉ việc a-lê-hấp, dật mạnh sợi chỉ là ?ocái ấy? xổ tung ra cả một khúc như đót thuốc lá đầu lọc. Chẳng việc gì phải tìm mới chả kiếm! Hắn cho đó là một ?ophát minh vĩ đại? của riêng hắn. Nếu hắn bán phát minh này cho nhà máy sản xuất sợi dù á, thì chỉ có hốt bạc tỷ. Kệ! Hắn chưa cần tiền. Hắn muốn mình phải là người ?onhanh? nhất. Thời buổi phải sếp hàng đi ?otu?* thì cái phát minh của hắn là độc nhất, vô nhị, tránh được bao lần ?orút không kịp?. Vấn đề thấp bé coi như giải quyết xong. Chẳng việc gì phải lăn tăn. Với đàn ông, cái quan trọng nhất vẫn phải là có cái gì đó ?ogiương? lên mà ?oxì xì? như vòi rồng thì mới thị uy được thiên hạ chứ. Hắn vùng dậy khỏi chăn, giật mạnh sợi chỉ, rồi đi đi lại lại như lính cứu hỏa. Hắn tập đấy! Trông ?ooai phong? ra phết!
    Còn vế thứ hái của câu rủa đáng nguyền kia đang làm hắn đau đầu sốt từ ngày lên đây nhập học. Trường hắn là trường sư phạm nên con gái nhiều như quân Nguyên. Quần áo phụ nữ cứ coi như phơi trắng (nói mầu này cho tế nhị) ký túc xá. Tiếng con gái cứ vỡ cả trường. Hồi mới nhập học hắn sướng lắm. Thế mới biết bố hắn thuộc dạng cao thủ thế nào vì nhất nhất bố hắn bắt hắn thi vào sư phạm. Cái tầm nhìn của ông cụ quả là tầm nhìn của bậc cao nhân, phải trả giá bằng xương, bằng máu chắc mới có được. Thảm nào hôm tiễn hắn lên đây, mắt cụ nháy liên hồi. Cứ nghĩ cụ bịn rịn chia tay con, chực khóc. Lên đến đây, nhìn lũ **** xinh này, hắn mới hiểu cái thâm thúy, cái ?ocàng già, càng cay? là thế nào.
    ?oChị em thì nhiều thật đấy. Ra quệt, vào va, từ xa đã khoái. Nhưng cấm có đưa nào thèm để ý đến mình mới nguy chứ. Sao thế nhỉ? Hay có thằng trai nào trong khoa hút hết hồn lũ chúng nó chăng??- Hắn nghĩ-?oXem nào, khoa mình có bẩy thằng con trai. Gọi là con trai cho phân biệt giới tính thôi chứ chẳng thằng nào đủ tiêu chuẩn da dáng như mình cả. Thứ nhất, lão Ân thì già quá đát mẹ nó rồi. Đã cao tuổi lại còn ham vui. Đi học, chứ có phải đi chơi đâu mà đâm đầu vào. Đang ?ongon? trong quân đội lại xin về đi du học mãi tận Thủ Đô. Cái kiểu nắng mưa thay đổi xoành xoạch như vậy thì phụ nữ người ta chả thèm. Không chấp! Thứ hai, thằng Hải ?ophò? trông tướng ta cũng được đấy nhưng tính cách thì bôn quá. Hở một câu là thưa thầy, gửi bạn. Ai nhờ gì cũng lăn xả vào giúp, cả con xấu lẫn con xinh. Nó có sức để phung phí tràn lan thế mãi không? Mà con gái bọn nó ngại dây dưa vào những thằng ?opublic boy? như vậy lắm. Coi như loại. Thứ ba là thằng Nam Rambô. Cái thằng đến là thật thà. Ngọc thể nó khèo và dúm dó hơn cả cái lão Hạc của Nam Cao, ấy thế mà hễ có ai khen đểu nó là trông ?oToóc-pê-đô? như Rambô thì y như rằng nó toạc cả hàm, cả lợi ra cười như quầy lưu niệm bán răng-lợi thú rừng không bằng. Thằng này đáng ra phải thi vào trường Y, khoa hiện vật mới đúng. Có những loại người như nó thì cần gì phải bê những bộ xương vừa hôi, vừa nặng ra làm giáo cụ. Nó cũng đầy đủ hết các loại xương xẩu đấy chứ và lại còn biết cả đi nữa. Đỡ phải mang vác thì còn gì bằng. Có lẽ phải khuyên nó nên khai sinh ra cái nghề làm ?oxương mẫu?. Lại nhớ hôm trước, sáng ngủ dậy, khỏa thân trước gương, nó chợt òa khóc tức tưởi, đánh thức cả phòng. Hỏi ra mới biết là ngày nào nó cũng đếm xương sườn, nhưng sáng nay đếm mãi thế nào vẫn thấy thiếu mất một cái. Sợ về quê, bố mẹ lại mắng là ?ocó của mà không biết giữ? nên nó tủi thân. Mình phải ép nó ăn kiêng ba ngày mới tìm thấy cái xương láu cá kia đấy. Người nó rặt xương là xương thì còn sức đâu mà vo ve bên chị em kia chứ? Nó không xứng là đối thủ của mình thì còn nói gì đến chuyện ganh đua, tranh giành thị phần nữa cơ chứ? Out! Hắn lạnh lùng đập bàn y như ban giám khảo vậy. ?oXem nào, xem nào, xem còn mấy mống trong khoa nữa nào? Ba, phải rồi ba. Thằng Hải Anh, cái thằng lắm chuyện nhất khoa đấy. Đàn ông gì nó? Tóc tai dài hơn đàn bà, lại còn ?ophi dâm, phi dê? quăn tít, bù xù một đống như đầu sư tử. Quần áo thì te tua, xanh xanh, đỏ đỏ. Con trai gì mà vòng cổ, lắc tay, rồi cả hoa tai nữa. Eo ôi! Rùng mình! Cái loại xăng pha nhớt như nó thì ma nó vờn. Làm trai không muốn lại còn đu đeo làm cái loại ?ogái ba chân?. Hỏng! Hỏng quá! Thằng Tuấn Kin thì chỉ nghe qua là đã không muốn nghĩ rồi. Người gì mà cứ bé kin kin như vậy. Ơ thế mà hôm trước đi khám sức khoẻ mấy bà trạm xá lại cho nó toàn những số đo to hơn mình. Khổ, hỏi ra mới biết mình thì vẫn đo bằng ?oin-xơ? cho nó giống Tây, còn nó lại đi đo bằng ?oxăng-ti-mét?. Quê chết nên được! Mà cái thằng này suốt ngày vác sách lẽo đẽo theo lão Ân. Không biết có học được chữ nào không nhưng mình biết chắc là thể nào cũng bị lây cái tính hơi gàn gàn giống sư phụ nó. Thằng Tuấn ham học, thôi cứ để cho nó học. Chắc bọn con gái cũng chẳng nỡ nhẫn tâm quyến rũ để rứt nó ra khỏi con đường học vấn thơm mùi tri thức mà lôi nó sềnh sệch trên con đường tình chông gai đầy giông tố này. Thằng này cũng lấy đâu ra bản lĩnh đàn ông? Ôi giào, càng nghĩ, càng chán cái sự đời của nó. Cuối cùng chỉ còn lại Hiếu Vích thân thương của bố?- Hắn bắt đầu cao giọng hướng suy nghĩ về ?ocon trai? Hiếu Vích- ?oHọc gần một năm rồi mà bọn con gái trong khoa vẫn còn cãi nhau là khoa có 6 hay 7 con trai. Rất ít đứa được cái vinh dự kích mục, sở thị cái bản mặt hoang dã của con, ?ocon trai? ạ. Thoắt một cái, kẻng chưa báo tan học, là ?ocon? đã co vòi phóng như phi trâu về ký túc xá rồi im ỉm, lịm trong phòng thì còn thời giờ đâu mà láo liêng thế giới phụ nữ xung quanh ta. Hiếu ạ, hôm qua ?obố? đọc sách thấy người ta bảo là ?ocái ấy? có nhiều chức năng lắm nhé. Thế mới biết, suốt mười tám năm nay bố con mình sống uổng quá, chỉ biết vác nó ra xì xì vài lần một ngày cho qua bữa. Và sách người ta còn nói chỉ có gần phụ nữ thật nhiều thì mới biết được hết các công năng của nó. Mà mày thật kỳ cục. Bọn con gái có phải hùm beo đâu mà mày cứ lẩn như trạch thế hả? Nói thế thôi, chứ đã không thích thì bố cũng chẳng ép. Bố sẽ chinh chiến một mình.
    Xét một cách toàn diện thì mình ăn đứt mấy thằng ?ocon trai? khoa mình là cái chắc. Thế thì phen nay cái lũ chị em mơn mởn trong khoa chỉ có chết điên, chết dại trong tay mình thôi. Mình sẽ cho mấy con thối mồm kia phải sôi lên vì ghen, trương lên vì tức và thậm chí còn phải quỳ mọp xuống chân mình mà xin, mà xỏ để mình ngó ngàng tới nhé. Lúc đó á, ông sẽ để chúng mày đói tình xanh da, vàng mắt cho mà chừa cái thói khi quân?. Nói đoạn, hứng quá, hắn vươn vai, vuốt tóc đi lại vài vòng quanh khu Chuồng bò*. Đêm nay trăng sáng quá. Ánh trăng cứ len lét bám theo hắn. Tức cảnh, hắn ứng luôn một bài thơ có cả cảnh lẫn tình.

    Trăng hôm nay cao quá
    Anh hôn em vào má
    Trăng hôm nay cao tít
    Anh hôn em vào ...vào....vào...


    Bên lề: (Xin mời các bạn cùng tham gia chương trình ?ochiếc ví kỳ diệu? để đoán nốt từ trong câu thơ kia. Từ gồm 3 chữ cái để chỉ một bộ phận cơ thể người) Vâng, xin mời.

    Còn nữa ................

    Nguyễn Vũ Hải Anh

    Ghi chú:
    1. Đi tu: đi tua-lét
    2. Chuông bò: khu nhà cấp 4 của sinh viên ở. Địa danh do sinh viên tự đặt.





    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  2. DinhThiNina

    DinhThiNina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác viết tiếp đi. Em cũng là dân sư phạm đây. Em đã nhận ra nhân vật của bác. Rất đặc trưng và dí dỏm.
  3. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Truyện đọc như bịa. Nhưng lại rất ấn tượng và hài hước. Vote cho bác 6 sao nhé.
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề bịa chút nào. Chuyện này viết rất thật đấy nếu không làm sao có người còn nhận ra nhân vật chính của truyện? Bác mà học sư phạm HN thì bác cũng biết ngay. Cám ơn bác đã động viên văn của em.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao mà em tin đươch những gì bác nói? Cả làng có ai tin được không ??????????????? Mời các nhà phê bình cùng nhận xét
  6. DinhThiNina

    DinhThiNina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  7. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Damtri kia không tin em nên hơi bị cụt hứng đấy. Khi nào bác ấy cổ vũ lại, em mới xì văn ra được.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ông viết cho mỗi nó nghe a` .Cho anh em xem tip đi nào. Văn hay như Nguyễn Nhật Ánh vậy .
  9. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác Butiboy nhé. Em không dám tụt cảm hứng của bác. Bác cứ mạnh dạn "xì văn" ra nữa đi nhé.
  10. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Được bác bad_black... động viên thế này thì em xin viết tiếp hầu các bác.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!

Chia sẻ trang này