1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi butiboy, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu ???????????
  2. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi những áng văn Nguyễn Nhật Ánh? Bác Buti lắn đâu rồi hay chỉ dám hứa lèo thôi?
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em đã về với các bác đây. Hai hôm nay không dám ló mặt ra đường vì phảo ngồi viết văn phụ vụ nụ cười của các bác. Các bác đọc và bình phẩm nhé

    HẮN ( tiếp theo)


    Nói đoạn, sau khi ?oloại? được sáu thằng con trai hãm tài trong khoa, hắn bắt tay ngay vào ?oduyệt? những cô gái xinh xắn mà đã vướng vào mắt xanh của hắn bấy lâu nay. ?oHừm, sao nhiều đứa ?ongon? thế nhỉ? Mình phải sơ tuyển cái đã. Trước hết là phải chọn những đứa có xe máy. Chân mỏi, gối đau thì có lãng mạn giời cũng vứt. Yêu đương mà cứ phải lếch thếch lôi nhau đi bộ hàng cây số ở cái đường Thanh niên bên trường 1 thì còn ra cái đếch gì. Mệt muốn phòi hơi rồi thì còn nhom nhem được gì nữa cơ chứ? Yêu bây giờ là phải có ?ođộng cơ? nhé. Thôi, thằng này đã quyết rồi đấy! Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có xe máy. Để tỏ rõ khí phách, hắn chém mạnh vào không khí làm rung chuyển cả một ổ ghẻ đang yên giấc trong lòng bàn tay hắn. Mấy con ghẻ cái quẫy mình rơi xuống đất lộp bộp như nhà ai đang rang bắp. ?oCái lan Phương có ?ocon? Chaly máy nổ êm ra phết đấy. Nếu yêu nó, mình sẽ tự nguyện hàng ngày đón nó ở cổng trường và mình sẽ thồ nó vào tận cửa lớp. Lũ trai trong trường mà thấy mình vi vu, lạng lách cùng ?onàng? thì chỉ có lác nổ mắt. Còn cái lũ con gái nông cạn kia thì chỉ còn biết mỗi việc là gục đầu vào nhau mà đói tình hàng loạt thôi nhé. Ối giời ơi, từ tấm bé có bao giờ hắn hình dung ra được cái cảnh tượng thất tình tập thể đâu cơ chứ. Thế mà, chỉ mấy ngày nữa thôi cái cảnh tượng hoang tàn ấy sẽ tràn ngập khoa hắn, thậm chí sẽ làm u ám cả trường hắn, nơi có một người đàn ông duy nhất sắp yên bề gia thất. Nghĩ đến đây, mắt hắn vằn lên hai chữ ?oSát Thát?, còn mồm thì ngoạc ra khẩu khí quyết trả thù. Bỗng hắn chợt khựng lại: ?oƠ, nhưng không được. Thấy mấy đứa lớp A xì xào là cái Lan Phương đang ?ochết? thằng Hải Anh. Sao lũ nó ngu thế nhỉ? Đến tuổi này rồi mà không phân biệt được giới tính. Cái thằng ?ohai thì? ấy mà cũng mê được thì mình cũng chịu. Nó có học hành giỏi giang, nói năng hay hơn đài đi chăng nữa, nó có đàn giỏi hát hay thật đấy nhưng nó lại không có cái ngoại hình của một thằng đàn ông. Nó chỉ là một thằng cao bồi thôn, một thằng hippy xóm, một thằng ti toe mới lớn với những chiếc quần tả tơi, nửa khép, nửa hờ... Nó, nó... làm sao có cái chất giang hồ của một ?ocon đực? hoang dã như mình được?? Nói đoạn, hắn giật mạnh sợi chỉ, gườm gườm nhìn xung quanh, rồi khuỳnh khoàng đi vài bước lấy uy. ?oMình phải phân tích cho Lan Phương hiểu mới được. Nhưng thôi, còn những hai đứa trong khoa có xe máy nữa cơ mà. Thừa mứa như vậy thì mình bon chen làm gì nhỉ? Không thì mấy đứa thối mồm lại được dịp rủa mình là đã ?ochéc? người rồi lại ?ochéc? cả tâm tính nữa thì còn ra cái thể thống móc cống gì? Mình nhường vậy! Thằng này không thèm nhé!? Hắn vỗ ngực đôm đốp, suýt nữa làm mảng ngực lép sùi rôm dính tịt vào phổi. ?oNếu mình nhớ không nhầm thì cái Hạnh lớp trưởng cũng có động cơ hai thì. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy nó vè vè cái xi-ti màu đỏ trông ?onghệ? lắm. Nhưng mà cưỡi xe đấy mình cũng chẳng chống chân được. Vả lại cái Hạnh lêu đêu quá. Mình với nó mà đi với nhau thì khác nào vại nước, cây cau. Lấy nó về sống chung để nó hít hết không khí trong lành trên cao à? Lúc đó mình chỉ còn hút được mấy loại khí ô nhiễm, đầy cát bụi luẩn quẩn trên nền nhà thì mình cũng ho hen mà chết yểu mất thôi. Không được!? Hắn lấy bút tô đen cái tên Nguyễn Thu Hạnh và quyết không để xót một nét chữ nào như chính hắn đang sợ rằng chỉ còn xót lại một chút xíu thôi thì cô ta sẽ hít sạch nhẵn không khí trong lành trên thế giới này. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi đã ?othủ tiêu? được một ác nhân cho hiệp hội ?oHòa bình xanh?! Và cuối cùng chỉ còn lại Vân (Hà Đông) được hắn xỉa mắt tới. Vân có con 79 màu ốc bươi láng coóng. ?oĐược đấy! Mình mà chễm chệ trên chiếc xe này về làng thì có mà cả làng toác mắt. Dịp nghỉ này, mình sẽ đem xe về để đi chăn vịt. Ông mà đánh võng xung quanh đàn vịt thì lúc đó á, thử xem có con nào dám trốn thoát khỏi ông?? Hắn mường tượng rằng một tay hắn vê ga, một tay hắn cầm chiếc gậy tả xung hữu đột lùa vịt ra giữa đồng. Trông hắn oai phong không khác Ông Gióng với con ngựa sắt huyền thoại năm xưa. Quả này, cả làng hắn phải trợn lồi mắt khi thấy hắn đã áp dụng được công nghệ tiên tiến bậc nhất vào việc nhà nông. Thế mới biết, có học, có hơn! Ngoài ra, nhân dịp ?ohồi hương?, mình sẽ vận động thanh niên trong xã tổ chức một cuộc đua công thức II. Cứ gọi nôm na là thi đua giữa xe máy và gia súc. Kệ cho lũ trai làng, gái bản cưỡi bò, phi trâu, mình sẽ ngồi trên con 79 máy cánh này mà lao thì chỉ có về nhất. Nghĩ đến cái cảnh hắn oai vệ cán đích bằng xe máy, trong khi lũ trai hèn, gái mọn trong làng vẫn còn đang cong mông, chổng đít la hét đuổi theo hắn thì hắn sướng lắm. ?oÉn! Én!?- Hắn khum người lại, tay gồng lên giả làm động tác tăng ga, mồm thì rồ ga méo xệch, ?oxăng, nhớt? theo khóe mép rớt rãi thành dòng. Trông hắn lúc này không khác anh chàng mắc bệnh sài giật sáng nào cũng lăn lóc ở Châu Quỳ.
    Sáng nay, hắn không lên lớp vội. Hắn quanh quẩn trong bãi đỗ xe để ngắm, để vuốt ... ?ocon? 79 của Vân. Hắn chìa mặt vào cốp xe rồi nhe răng. Cả khuôn mặt áo ộp của hắn hiện rất rõ qua lớp sơn bóng loáng. Thậm chí hắn còn nhìn rõ cả những cọng râu lưa thưa mà hắn giành giụm trong suốt mấy tháng nay để tạo ?okhí phách đàn ông?. Hắn sướng rơn vì lâu lắm rồi hắn mới có dịp ngắm nghía dung nhan của hắn một cách trọn vẹn như vậy. Chả là hắn có mỗi một chiếc gương bé xíu, bé đến nỗi chỉ soi được từng bộ phận riêng rẽ trên khuôn mặt hắn: lúc thì cái mũi tẹt luôn sùi một mớ lông nhuốm đất, lúc thì một vài ụ trứng cá đỏ hồng, bò lổn nhổn quanh má, lúc thì cái môi nẻ nứt toác đang cố chúm chím làm duyên... Nhưng lần này hắn nhìn được tuốt tuồn tuột mọi thứ cùng một lúc nhé. Hắn cứ lồm cồm bò quanh cốp xe để soi nét duyên dáng của mình cho thoả sức. Hắn cau mày, hắn nhăn mặt, hắn ưỡn ngực, hắn căng mông. Tuyệt! Mọi ngóc ngách của hắn đều được tái hiện rất đường nét. Và hắn càng tự tin rằng hắn là người đàn ông số một và duy nhất tại mảnh đất đầy hoa lẫn **** này. Hắn ngạo nghễ đồ rằng nếu hắn giả bộ ?oĐinh Liệt? thì đồng nghĩa với việc hắn dập tắt đi toàn bộ sự lãng mạn, sự khát khao, sự ham muốn của hàng trăm, hàng ngàn các cô gái mới lớn trong trường này. Hắn nhếch mép đúc kết: ?oBọn con gái đều nằm gọn trong tay mình. Nếu muốn, ?ogí, gí? một phát là ăn ngay?.
    Hắn sờ soạng yên xe. Chà, mới êm ái làm sao chứ? Khác hẳn chiếc công nông hôm bữa chở hắn rời làng đi nhập học. Không kìm nén được ham muốn đang dâng trào, hắn đu người rất điẹu nghệ rồi bệ vệ ngồi lên xe. Hai tay rang rộng nắm lấy tay ga, hai chân cố kiễng lên phanh và cần số, lưng thẳng, mắt lim dim, mồm không ngớt ?opành, pạch?, hắn đang tận hưởng những giây phút huy hoàng của ?oanh hùng xa lộ?. Thỉnh thoảng, hắn làm vài động tác uốn éo, lạng lách trông rất da dáng dân chơi cấp tỉnh. Và sau hơn nửa tiếng lúc lắc tại chỗ, hắn cũng thấm mệt. Hắn đờ đẫn bước xuống xe và đi tìm Vân. Hắn hiểu, muốcn có xe là phải có Vân hay nói cách khác Vân đã được hắn nhắm đủ tiêu chuẩn để trở thành người con gái của hắn, người đặt dấu chấm hết cho biết bao con tim đang rỉ máu vì thèm được hắn yêu.
    Vân là một cô gái kín đáo, chí thú học hành và đặc biệt ?okhú? trước tuổi. Trong khi các bạn cùng trang lứa cứ ào ào như chạy loạn thì Vân luôn sống kín tiếng, khép mình. Do vậy Vân được gọi là ?oVân cô Nhàn? vì Vân có khuôn mặt và phong cách giống hệt cô Nhàn chủ nhiệm lớp A. Chỉ có điều, lúc đó cô Nhàn đã lụ khụ gần 60, còn Vân mới dò dẫm chớm đôi mươi. Hắn biết. Hắn biết rất rõ về Vân và hắn hiểu rằng Vân không phải típ người hắn thích. Nhưng chính cái nước sơn bóng lộn của chiếc xe đã thôi thúc hắn phải ?oluộc? Vân bằng mọi giá. Hắn tính: ?oVân cũng như bao cô gái khác đang cần một bạn trai để an ủi, vỗ về lúc này. Như vậy, chắc chắn Vân đang ?onhắm? mình chứ còn ai vào đây nữa? Bây giờ mình chỉ lo mỗi về phía mình thôi để làm sao bắt con tim cũng phải rần rật vì Vân chứ? Mình không đang tâm cưỡi xe máy của người ta mà lạnh nhạt với người ta được. Khó thế nhỉ? Giá như chủ chiếc xe máy đó là Mỹ Linh lớp C có phải hay hơn không? Mỹ Linh là hoa khôi của trường, ai cũng biết. Cô gái Hà Nội cao ráo này có nước da trắng như bông, đôi má luôn ửng hồng, e ấp, thấp thoáng sau bộ tóc ?oxù mì? rất quyến rũ. Đã thế, Linh luôn đeo cặp kính đen nên rất da dáng một ngôi sao màn bạc. Nhìn thoáng, ai cũng bảo Linh giống Nicole Kidman. Chỉ có một khiếm khuyết rất nhỏ, nhỏ lắm làm mất đi cái duyên dáng trời cho đấy của Linh. Và cũng chỉ vì cái khuyết tật dễ thương đó mà hắn đã phải bỏ ra cả tháng trời để tập đi ... vòng kiềng giống nàng. Lại nhớ, sáng nào cũng vậy, hắn dậy thật sớm và lén ra khu vực nhà vệ sinh công cộng của trường để luyện. Hắn tập sớm để không ai bắt được bài của hắn mà trộm làm theo. Còn hắn chọn khu vực này làm ?othao trường? vì ở đây không bao giờ đi thẳng chân được. Nếu không rón rén, khèo chân, khèo tay thì thể nào cũng dính đủ ?obom bi?, ?ovàng thỏi?, ?omìn hẹn giờ? ... Do vậy hắn cho đây là nơi đổ mồ hôi, hôi lỗ mũi nhất để đạt được những thành tích khả quan mà hắn phải có. Hắn như điên dại sau khi các bạn cùng phòng trêu hắn là ?oquỷ lùn khèo chân?, hay thơ hơn một chút là ?ovết chân khèo trên cát?. Và ngay cả mẹ hắn dưới quê lên chơi cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa khi cậu con trai cưng của bà, cậu con trai có cặp giò suýt trúng tuyển ba-lê ngày nào đã biến tướng thành một thanh niên vòng kiềng chính gốc. Có nghĩa là hắn đã thành công! Hắn đã có những bước đi giống hệt cô gái đẹp nhất trường! ?oPhen này Mỹ Linh mà thấy mình ?okhèo, khèo? trước mặt, chắc chắn sẽ nhẩy bổ vào mình ngấu nghiến cho mà xem. Mình biết, những người đồng bệnh thường cuốn lấy nhau để cảm thông mà. Lúc đó mình sẽ là ai nhỉ? Người đàn ông có bạn gái là hoa khôi và đẹp như siêu sao điện ảnh Nicole Kidman? Hay đơn giản mình sẽ là Tom Chéc? Hắn để mê nghĩ đến cái cảnh Tom Chéc lãng mạn khoác tay Nocole Kid Linh rẽ bước trong cả một rừng con gái đang quằn quoại gào khóc vì mất hắn. Chắc hắn lúc đó sẽ tan lòng, nát ruột vì hạnh phúc mất. Nhưng đúng cái hôm hắn ?oxuống núi? để đi báo cáo kết quả tu luyện với Linh thì được tin nàng chuyển trường. Hắn thẫn thờ, bỏ cơm, bỏ canh. Hắn nằm liệt giường cả buổi (và cũng may mới chỉ liệt người thôi!). Tối hôm đó hắn mang hai quyển từ điển ra đổi lấy hai bát phở nóng. Hồi sức, hắn chặc lưỡi đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan đã tước đi sự hãnh diện của đời hắn.
    ( Còn nữa .......)
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. Ngo_Girl

    Ngo_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ối, giời, chuyện đọc rất bậy bạ. Sao lại đăng những chuyện như thế này hả các Mod?

Chia sẻ trang này