1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Những tưởng nó sẽ chẳng bao giờ viết trở lại, không biết tự bao giờ nó đã quên cái thói quen mà cứ ngỡ như đã ăn sâu vào máu thịt của nó, thế mới biết không phải khó khăn lắm để người ta bỏ đi một thói quen dù tốt hay xấu như mọi người vẫn nghĩ. Mấy hôm nay trời mưa, mưa tầm tã, cũng tốt, mưa gội rửa đi những bụi bặm và giúp cho thời tiết mát dịu hơn sau hàng tháng trời nóng bức. Những cơn mưa đầu mùa hạ, bắt đầu chuyển mùa rồi đấy, tự nhiên nó cảm thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng. Khổ sở đấu tranh với chính mình để rồi cuối cùng bất lực chấp nhận nguyên do lớn nhất là bởi nó nhớ anh.
    Mẹ nó nhận ra có sự thay đổi lớn trong trái tim con gái trước khi nó kịp thừa nhận điều đó, nhưng bởi vì quá tinh tế nên mẹ dần xa cách nó. ?o Tất cả rồi sẽ qua?, nó vùi đầu vào ngực mẹ để nghe hơi ấm lan toả, để cảm thấy thư thái vì được sẻ chia. Không hiểu sao cảm giác đó trôi qua thật nhanh, chẳng thể nào gặp lại lần nữa cho dù chỉ một lần hay một khoảnh khắc sau đó. Bất giác, nó chợt thở dài, những lời nói của mẹ như có bàn tay bóp nghẹt chỉ riêng nó, kết tội chỉ riêng nó. Nó lao đầu vào công việc, nó làm việc như điên, làm như thể khẳng định mình là một đứa con gái cá tính và đầy bản lĩnh. Mẹ nó hài lòng :?Một thoáng xao động thôi, con gái lấy lại khí thế rồi phải không??. Nó lặng thinh, tỏ vẻ lạc quan, yêu đời. Sao có cảm giác mẹ xa cách thế? Một thoáng ư? Đâu dể dàng như vậy? Nó không muốn cãi lời mẹ, cứ như thể trong nó có 2 con người, 1 cố xua đuổi người kia đi, 1 như đang muốn níu giữ. Mà khổ nổi cái con người ấy cũng đang chới với, hụt hẫng và hoang mang trước những khó khăn nơi đất khách quê người, cái con người ấy đang cô đơn, sợ hãi khi cứ phải đặt chân bước tới dù con người còn lại cố sức níu kéo, can ngăn. Nó đã nói với anh : ?o Em cũng như anh, rất hoang mang lo sợ bởi những tiền lệ vô tình khi đi tìm một chân dung của hạnh phúc. Nhưng điều đó sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn, vững trãi hơn và kiên định hơn. Xem như là kỷ niệm đẹp nhé?. Nó chào tạm biệt anh rối khuất vội vã vào trong dòng người. Ít ra thì nó cũng đã kịp lưu vào trong ký ức một gương mặt hay cúi đầu mỗi khi cười.
    Những giọt nước mắt ùa ra từ lúc nào chẳng biết dù nó cố nghĩ và nghĩ xem mình đang ở trạng thái nào của một con người. Tất cả dường như xáo trộn trong nó. Nhỏ bạn thân hậm hực lên lớp cho nó một trận : ?o Yêu như mày thật chán, cứ vô tư như tao đây, đời đâu chỉ có duy nhất một người, cuộc đời bao la lắm và cuộc sống là cả một xã hội chứ đâu chỉ quẩn quanh ba cái chuyện tình cảm của mày? . Nó không biết gì cả, không phân tích được rạch ròi sự đúng sai bởi bản thân cuộc sống không thể là một bài toán. Nó gần như điên lên và có cảm giác tất cả những người xung quanh mình đều nhàn chán và tẻ nhạt đến phát sợ.
    Một chiều, sau khi làm xong công việc cuối cùng, nó chạy xe chầm chậm, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng chẳng hiểu sao nó lại chạy xe ra biển. Nó ngồi nhớ lại câu chuyện mà lúc nhỏ nó đã nghe từ thấy giáo, những năm trung học thầy cũng từng yêu, từng thấp thỏm lo sợ, từng nghìn lần tự giằng xé mình giữa nên và không nên, giữa được và mất. Tình yêu đơn phương theo thầy suốt thời thanh niên, cô ấy đi lấy chồng rồi sinh con, biết thế thầy vẫn còn yêu, sao thầy lại nặng lòng với một người hờ hững với mình như thế, nhưng với thầy điều đó chính là hạnh phúc của chính mình. Có thể nó không biết hết những điều thầy nói song nó cảm thấy mình không phải là kẻ độc nhất trên thế gian này rơi vào tâm trạng ấy. Đó là điều tự nhiên, con người có thể cải tạo hoặc lèo lái sự tự nhiên, chính điều đó đã khiến mẹ dường như rất hiểu mà không hiểu nó, nó đã không thể chia sẻ với mẹ, nó nghĩ mẹ hoàn toàn không giống nó. Giá như cả hai thành thật với nhau hơn thì có lẻ nó đã không đau khổ một mình. Nó nằm dài trên cát, duỗi thẳng tay chân và gối đầu trên túi xách, cảm thấy mình nhỏ nhoi như viên kẹo giữa mênh mông đời người. Cũng như thầy ngày xưa, nó đang trên đường đi tìm chân dung hạnh phúc của mình bằng công việc mưu sinh, bằng tình cảm bạn bè và cả tình yêu nữa. Gác tay trên trán, nó nhắm mắt mơ hồ nghĩ, chắc là anh cũng giống nó, đang hối hả vẽ nên chân dung hạnh phúc cho mình. Nó biết, cho dù thế nào, anh vẫn còn nhớ đến nó, ít nhất là như một người bạn. Biết đâu chừng, trên con đường đi tìm chân dung hạnh phúc chúng tôi sẽ lại gặp nhau, như những người bạn đường. Nó mỉm cười với ý nghĩ ấy.
    Hạnh phúc sẽ đến với những người biết nâng niu, trân trọng và luôn tìm kiếm nó. Nhưng xem ra chân lý đơn giản này không phải ai cũng cảm nhận được..................
    Về thôi, tất cả rồi sẽ qua, sẽ qua thôi mà???? mưa đã tạnh từ lâu mà gương mặt nó vẫn còn ướt đẫm????..
    Một ngày cuối tuần lại về, và tuần lễ thứ 13 lại sắp đến...........................
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, 4h sáng nó lại lồm cồm bò dậy, nhẹ nhẹ dắt xe ra khỏi nhà, cũng giống như những lần đi biển sớm trước đây, lúc nào nó cũng phải rón rén thật khẽ thật êm, vì nó sợ làm mẹ trở giấc. Lại đạp xe qua những con đường quen thuộc, vẫn là những cảm nhận cũ "đường phố yên tĩnh như chưa từng ồn ào náo nhiệt bao giờ". Những con phố dài còn đang ngái ngủ, vài âm thanh xào xạt của tiếng chổi do những chị lao công đi quét rác sớm, công việc vất vả và thầm lặng này đã mang lại sự tinh tươm cho đường phố, có ai đi qua con đường sạch sẽ lại nhớ đến họ, nhớ đến công việc thầm lặng của họ. Nó ghét những bàn tay hờ hững thường tiện tay vứt những thứ mà người ta cho là không dùng được nữa từ trên cửa sổ của những toà nhà cao tầng trong có vẻ rất lịch lãm, nó ghét những túi rác được vứt một cách vô tội vạ ko đúng nơi quy định... người ta làm những việc ấy một cách vô thức như thể cố tình tạo việc làm cho những người lao công này vậy... Những tiếng xe máy phóng đi vội vã của những người buôn bán sớm, chắc là họ phải dậy từ tờ mờ sáng,...... nó ngẫm nghĩ mỗi người một công việc và những nỗi nhọc nhằn khác nhau..........
    Nó yêu biển và yêu cái thành phố này, nó từng tuyên bố rằng có nhắm mắt nó cũng có thể cảm nhận được mình đang đứng nơi nào trong thành phố, nó cũng ko thể tưởng tượng được là mình sẽ ra sao nếu một ngày kia nó rời xa nơi đây, chắc là cũng sẽ ổn thôi, rồi thì mình cũng sẽ yêu nơi mà mình đang sống, giống như mình đã từng yêu thành phố này, nhưng mãi mãi nó sẽ chẳng bao giờ quên được thành phố thân yêu này.... Nó mỉm cười, cứ làm như là nó sắp sửa rời xa nơi đây vậy....................
    Lan man quá, lại nghĩ ngợi nhiều quá, đôi lúc nó thấy mình ngớ ngẩn vô cùng, cứ như một người khác chứ không phải là nó vậy. Nó lại tiếp tục đạp xe chầm chậm và cố không nghĩ ngợi gì, thỉnh thoảng nó muốn thả lỏng mình như thế, bó buộc mình mãi với cuộc sống đời thường nó mới thấy quý những phút giây thanh thản như thế này. Cảm nhận cuộc sống diễn ra quanh mình, những nỗi vất vả của người khác, có như vậy nó mới thấy mình thật may mắn, để mỗi khi có vất vả, khó khăn nó biết rằng nó không thật bế tắc như nó nghĩ, và nó phải vuợt qua những thử thách ấy. Cuộc sống luôn là những thử thách để mỗi khi vượt qua nó có thể tự hào nhìn lại ít ra nó cũng đã từng cố gắng để vượt qua trước khi cần sự giúp đỡ của ai đó. Lại lung tung nữa rồi, mà thôi nó cứ viết theo những gì nó nghĩ, không thì lại có lỗi với cảm xúc mất thôi. Những vòng xe lại đưa nó đi về phía biển, lại biển, chưa bao giờ trong các bài viết của nó lại không có biển, tại sao lại là biển mà không phải là sông là suối, là đồi, sao không là một quán nhỏ quen thuộc hay là một góc phố thân thương nào đó,.... ừh vẫn phải là biển thôi, nó đã từng nói, biển là một phần trong cuộc sống của nó, cuộc sống của nó có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu biển. Không như mọi lần ra biển, đứng tần ngần trước biển rồi lại về, lần này nó mò mẫm xuống tận nơi cù lao cá, nơi mà những mẻ lưới đầu tiên được đánh bắt và đưa về đây, cơ man nào là cá, những gương mặt ướt đẫm mồ hôi, những cánh tay thoan thoắt làm việc, họ trao đổi mua bán rộn ràng và nhịp nhàng như công việc hàng ngày của họ là thế. Nhìn họ làm việc nó mới thấm thía được nỗi cực nhọc và niềm vui khi được mùa thu hoạch khi biển bình yên không có sóng lớn..... Mãi mê hoà mình với những cuộc trao đổi mua bán mà nó quên mất là mặt trời đã lên từ rất lâu rồi, thế là mất đi cơ hội ngắm bình minh trên biển, hôm khác mình sẽ xem vậy, ngày nào mặt trời cũng sẽ lên mà, cho dù có mưa có bão thì mặt trời cũng sẽ lên............... về thôi, hôm nay nó sẽ có nhiều việc để làm, không nên nghĩ về những chuyện đã qua, coi như là một bài học về tình bạn, tiền không mua được tình bạn, nhưng mang lại cho nó một bài học về lòng tin đối với bạn bè............. bỏ qua thôi, chẳng đáng để nghĩ nữa..........
    Ngày mai mặt trời lại lên.......... tuần lễ thứ 18 đã qua và tuần lễ thứ 19 lại bắt đầu với một ngày nhiều niềm vui và công việc tốt đẹp...............
    u?c venus_pisces s?a vo 20:30 ngy 07/05/2007
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Wa wa wa.............hay wa'' là hay. Không bik nói gì, chỉ bik ngậm ngùi xúc động giữa buổi tối mưa bay bay này............ngẫm nghĩ..........ngẫm nghĩ............
  4. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh quả thật muốn xa em
    Hình bóng mới khiến anh quên người cũ
    Thì cứ đi , cứ điềm nhiên rũ bỏ
    Và quay lưng như chưa nhớ bao giờ

    Qua lối cũ , xin anh cứ thờ ơ
    Cứ thản nhiên như lần đầu đi cùng người yêu dấu
    Có gì đâu mà vướng bận
    Em chẳng bao giờ làm khó anh đâu

    Em vẫn yêu anh, trong tận thẳm sâu
    Dẫu rằng bên anh giờ đã là người con gái khác
    Em chẳng trách anh là kẻ phụ bạc
    Tình yêu đến rồi đi : vốn chuyện thường tình

    Không còn yêu nhau là tại cả đôi mình
    Anh thì lạnh lùng còn em thì kiêu hãnh
    Tình yêu dẫu có bao nhiêu sức mạnh
    Cũng không thể nào hàn gắn được cô đơn

    Có lẽ không nên nhìn lại quá khứ thì hơn
    Em yếu đuối , em trẻ con , em nông nổi
    Dẫu bây giờ đã biết mình có lỗi
    Nhưng chẳng thể được rồi , có đúng không anh?..

    Thôi thì đêm tan và mộng đã không thành
    Em lặng lẽ trở về trong câm lặng
    Mượn câu thơ xưa thay cho quà tặng :
    ?~?T Cầu cho anh được người tình như em đã yêu anh ?~?T
    Được rainy_tc sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 16/05/2007
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ngồi đọc lại tất cả các bài viết, mình cũng giật mình ko hiểu tại sao 1 con bé như mình có thể viết được chừng ấy, có thể có chừng ấy chuyện để buồn và có thể chia sẻ được với chừng ấy người. Thật ngạc nhiên quá, con người thích sống đơn giản như mình mà đôi khi cũng có những chuyện phức tạp như thế, cuộc sống vốn chẳng để mình yên. Muốn thoát ra những suy nghĩ vớ vẩn, những nỗi buồn vớ vẩn và những chuyện tình cảm vớ vẩn..... thế nhưng những điều tưởng chừng như vớ vẩn ấy cứ quẩn quanh và đeo bám mình dai dẳng. Chẳng biết phải làm gì, trong khi có quá nhiều việc để làm. Chẳng biết phải nghĩ gì trong khi lại có quá nhiều chuyện để nghĩ. Thật phức tạp, cứ đi làm, cứ ngủ rồi ăn, rồi thì cứ sống như bao người khác. Ko thể thế được, sống thế thì sống làm quái gì, phải có niềm tin vào cái gì để sống chứ, phải có lý tưởng chứ???? lý tưởng àh, mình làm gì có, niềm tin àh, biết tin vào ai đây nhỉ???? bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, hay tin vào chính bản thân mình???? chẳng khó cũng chẳng dễ để chọn 1người để tin, chỉ cần mình cảm thấy tin được và cứ thế mà tin, chỉ cần mình có lòng tin thì chắc chắn là có thể tin được. Nói như mình thì huề vốn quá, thôi kệ, sống nay chết mai, cứ sống hết mình đi đã, chơi hết mình, làm việc hết mình và yêu cũng hết mình... cứ như thế chắc chắn mình sẽ nhận được những niềm vui. Nói mãi chuyện này chẳng thấy chán nhỉ, ai cũng biết thế, nhưng quan trọng có có thể sống như thế ko ????
    Nóng nực, bức bối..... dạo này lúc nào cũng cảm giác bất an bất ổn cứ như 1 tên tội phạm vậy, hihihi.... mình làm gì có tội chứ, nhưng sao cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, ghét thế, cái cảm giác ko hay tí nào cả........
    2h sáng mới đi ngủ, 5h sáng lọ mọ dậy, lên lầu lau dọn bàn thờ rồi đi chợ sớm mua cho được trái cây tươi cúng rằm, 7h30 đến công ty cắm mặt vào công việc chẳng kịp ăn sáng, 12h30 gác công việc qua một bên chạy về nhà, bụng đói cồn cào, mẹ đi vắng, nhà chẳng ai nấu cơm trưa, ngồi ăn tô mì gói lòng trĩu nặng, chẳng hiểu cảm giác như thế nào........ stress quá rồi đây. Nhất định ngày mai mình phải vứt hết công việc sang 1 bên, quảy balô lên vai đi đâu đó cho giảm bớt căng thẳng......... Mà mình cũng vừa đi chơi với bạn bè về đấy thôi, thấy đỡ hơn chút nào ko nhỉ???? Người ta nói "Chớ để ngày mai những việc có thể làm ngày hôm nay", còn mình thì nói : "Chớ làm hôm nay những việc có thể để ngày mai ", hihihihi.......... cũng hay quá nhỉ ????????????
    Cứ gần đến ngày giỗ bố là mình lại có tâm trạng này, nhớ bố quá đi thôi, trời mưa suốt mấy ngày hôm nay, mình phải ra biển thăm bố, thế mà mưa chẳng chịu tạnh cho nhỉ ? ông trời như thể đang trêu ngươi mình vậy, dù trời có thế nào thì ngày mai nhất định mình phải đi thăm bố, lâu quá rồi còn gì, chắc râu tóc bố mọc dài rồi nhỉ, mình thích được sờ chiếc cầm lởm chởm râu của bố, thích được tựa đầu trên vai bố và hai bố con tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới đất..... mình cũng giỏi tưởng tượng quá nhỉ, ko sao, những điều ấy sẽ đến trong giấc mơ đêm nay của mình........ tối nay mình sẽ gọi bố thật to, thật rõ và gọi hàng ngàn tiếng bố để bù lại 28 năm qua mình chẳng được gọi tiếng bố lần nào cả............................
    Bão tan, mưa hình như cũng thưa hạt dần....... ngày mai mình sẽ dậy sớm, đón ánh nắng đầu tiên và sẽ bắt đầu một tuần làm việc hiệu quả với thật nhiều niềm vui.............. tuần lễ thứ 32 sẽ bắt đầu vào ngày mai.................
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thuyen giay
    Ngày xưa khi còn là một cô bé, tôi không thích trời mưa. Bé con sợ trời mưa, sợ những tiếng sấm sét, sợ những trận giông, sợ những cơn bão lớn, sợ tất cả những cơn gió buốt giá kia sẽ quất vào người mẹ. Sợ bóng mẹ run lập cập vẫn phải đạp chiếc xe đạp cà tàng, sợ chiếc áo mưa đã rách nát không thể che cho người mẹ khỏi nhựng giọt nước nặng trĩu quất thẳng vào mặt, sợ...
    Rồi khi lớn lên một chút bé con được theo mẹ ra cửa hàng, cái cảm giác sờ sợ ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác thích thú mỗi khi mưa. Trời mưa, mẹ lại lấy những tờ giấy báo cũ chỉ cho con gái yêu của mẹ xếp thuyền, những chiếc thuyền giấy đẹp long lanh. Mẹ bảo: "Chiếc thuyền giấy chở những ước mơ của cô con gái yêu của mẹ đưa cho thượng đế. Thế nhưng chỉ có những chiếc thuyền giấy chịu đựng được nước mưa mới có thể hoàn thành được sứ mạng cao cả của mình". Rồi ngày này qua ngày khác, tôi lại cố gắng xếp những chiếc thuyền thật đẹp, thật chắc chắn để thả vào dòng nước kia, hy vọng... nó sẽ vượt qua được cơn mưa kia, để thực để biến những ước mơ của một cô bé con thành hiện thực.
    Ước mơ được có thật nhiều bạn, ước mơ không phải đến trường để được chơi đùa thoả thích, ước mơ mỗi sáng được ngủ nướng trên cái giường nhỏ ấm áp, có bố và... có mẹ, ước mơ sáng nào khi thức dậy cũng được bố cõng xuống giường... ước mơ, có một bà tiên hiện ra biến những điều ước thành hiện thực.
    Những ước mơ của tuổi thơ làm cho bé con cố gắng, cố gắng tỉ mỉ xếp từng cái, từng cái thuyền một để thả xống dòng nước. Thế nhưng... bao nhiêu chiếc thuyền lớn còn không chịu được gió mưa, giông bão thì làm sao... một chiếc thuyền giấy mong manh có thể chứ? Nhưng bé con không tin và vẫn cố gắng. Phải chăng, khi người ta cố gắng sẽ có được hạnh phúc, đúng không? Rồi một ngày một cậu nhóc xuất hiện (Nghe có vẻ như mấy bộ phim Hàn Quốc ấy) cùng với những tờ giấy. Cậu bé ở bên kia đường, trên cái nhà cao tầng sang trọng. Cậu bé đã dạy tôi cách xếp những chiếc thuyền có mui mặc dù chẳng biết tôi thả thuyền làm gì. Cậu bé cùng tôi dõi mắt theo bóng của chiếc thuyền nhỏ với ánh mắt hy vọng, để rồi lại thất vọng khi chiếc thuyền giấy nhanh chóng bị nước mưa đánh chìm. Thế nhưng, cậu bé lại là người cho tôi thêm hy vọng. "Một chiếc cửa đóng lại sẽ có một chiếc cửa khác mở ra" - Tôi từng không hiều câu nói "triết lý" ấy mà cậu bé đã thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ hiểu rằng, tôi không đơn độc một mình trên bước đường đi tìm hạnh phúc...
    Rồi tôi lớn lên, những bài học, những kiến thức thực tế làm tôi phải thừa nhận chiếc thuyền giấy không thể biến ước mơ của tôi thành hiện thực - nó chỉ là một câu nói của mẹ tôi để giữ chân cô con gái nhỏ tinh nghịch mà thôi. Tôi không xếp thuyền giấy nữa, bỏ luôn cả ước mơ, cả ký ức và cậu bé ngày xưa vào một chiếc hộp. Tôi đóng chặt, khoá lại và cất sâu vào ngăn tủ - ngăn tủ của trái tim. Cuộc sống với những khó khăn, những thử thách, hiểu lầm và đố kỵ làm cho cô bé con ngày xưa phải lớn, phải sống với thực tế. Thế nhưng, hình như, khi người ta lớn lên... người ta bỗng trở nên thờ ơ, lãnh đạm và "thực dụng". Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống mà người ta vẫn gọi là an phận. Tôi chấp nhận mà không chống trả hay phản đối. Phải chăng chiếc thuyền giấy nhỏ của tôi đã thực sự bị cuộc sống nhấn chìm mãi mãi?
    Có một ngày khi lang thang một mình trên phố vào một buổi chiều mưa. Tôi đã thấy một cô bé - một cô bé con mặc một chiếc váy rất đẹp, trên tay là những chiếc thuyền giấy chạy ra từ một ngôi nhà. Cô bé ngồi xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng rút ra từng chiếc thuyền giấy đủ màu sắc, đặt xuống dòng nước - chỉ ngay trước mặt tôi thôi. Rồi, những kí ức và ước mơ ngày xưa lại ùa về.
    - Bé ơi, em thả thuyền giấy làm gì thế?
    - Để nó mang những ước mơ của em đến với thượng đế ạ!
    - Ai bảo với em thế?
    - Mẹ em nói đấy chị ạ. Mẹ bảo nếu như em ngoan và thực sự mong muốn những điều tốt đẹp cho người khác, những chiếc thuyền giấy của em sẽ thực sự đến được với thượng đế.
    - Thế... đã có chiếc thuyền nào của em hoàn thành được sứ mạng của mình chưa?
    - Có rồi chị ạ. Đó là chiếc thuyền chở ước mơ của em dành cho bà Ba ở đầu phố. Bà ấy đã tìm lại được con trai của mình rồi đấy và... hai người đang sống rất hạnh phúc.
    - Thế em không ước gì cho riêng mình sao?
    - Không ạ! Như thế thì chiếc thuyền này sẽ không đến được với thượng đế đâu. Em đã có một gia đình hạnh phúc rồi mà!
    Cô bé mỉm cười sau khi trả lời những câu hỏi của tôi, lại tiếp tục ngồi xuống và thả đi những chiếc thuyền đầy màu sắc! Hạnh phúc bé nhé! Hạnh phúc với những niềm tin và ước mơ đem lại hạnh phúc cho mọi người!
    Ừ, hình như chưa bao giờ tôi mơ ước một điều gì cho người khác cả. Những ước mơ từ thưở bé đến giờ vẫn chỉ là những ước mơ cho riêng một mình tôi. Tôi mong tôi được hạnh phúc. Tôi mong tôi sẽ có một gia đình đầm ấm... Chưa bao giờ tôi mong cho chị Chi nhà kế bên sẽ có một ngày bán được hàng. Chưa bao giờ tôi mong cho con bé Hai trong xóm được đi học...
    Có phải vì thế mà chưa bao giờ những chiếc thuyền giấy của tôi đến được với thượng đế?
    Hôm nay lại mưa và tôi ở nhà, phụ mẹ nấu những món ăn cho bửa cơm chiều, phụ mẹ làm những công viêc lặt vặt trong nhà. Hình như lâu lắm rồi ngôi nhà nhỏ của chúng tôi không ồn ào và vui vẻ đến thế. Nhặt được những tờ giấy báo còn xót lại sau buổi tổng vệ sinh, bỗng nhiên... tôi lại muốn xếp thuyền. Một chiếc thuyền giấy duy nhất. Chạy ào ra ngoài phố bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ - con bé con to xác là tôi giữ khư khư lấy chiếc thuyền nhỏ như của báu. Ngồi bệt xuống đường lớn và từ từ thả chiếc thuyền nhỏ vào dòng nuớc - ước mơ cho những cô bé con như cô bé mà tôi đã gặp sẽ luôn luôn được hạnh phúc! Uh có lẽ khi biết nghĩ cho người khác, chiếc thuyền giấy chở ước mơ của tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ có thể vượt qua gió mưa để hoàn thành sứ mạng sao cả của mình
    @ 1 lời nguyện ước cho chị Nút, thả 1 chiếc thuyền giấy chị nhé
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    .........Lại mưa, trời mưa thường mang lại cho con người ta cảm giác buồn, lẻ loi và những cảm xúc lãng mạn.........
    .........Đêm qua lang thang gần 2 tiếng đồng hồ trong mưa, lầm lũi như người khách bộ hành cô độc và không cảm giác. Chẳng thấy lạnh cũng chẳng thấy buồn, vui càng không, người cứ lơ lững như đang ở chân không, còn tâm trạng thì như kẻ vô hồn...........
    .......Không như mọi khi ra biển, cứ luyên thuyên tíu tít với bố suốt đêm, hôm nay chẳng thèm mở miệng chào bố lấy 1 câu, mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu....................
    ............Ngửa mặc lên trời, hứng từng giọt mưa luồn qua kẻ tay, ước gì là hạt mưa nhỉ, rơi từ trên cao xuống rồi tan vào lòng đất, để rồi cuối cùng hoà vào biển khơi, rối bốc hơi rồi lại làm mưa..... vòng đời chẳng ngắn ngủi nhưng cũng có khá nhiều chuyện để đời..........
    ............Mưa giúp cây cối xanh tươi, cho mùa màng tươi tốt, cho hàng ngàn người đang bị hạn hán không phải chết vì khát và đói. Mưa giúp gội rửa những vết nhơ trên lá, những vết đất hằn trên cây.... Mưa cho những đôi tình nhân có cơ hội nép mình trên hiên cửa và cho bao người cảm xúc dâng trào. Mưa làm cho ai đó chợt nhớ về kỷ niệm xưa và ai kia buồn vui lẫn lộn............
    ...........Mưa làm cho lũ lụt, làm cho bao người mất đi người thân, bao người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi lũ về, bao người phải sống chung với lũ và còn nữa biết bao người sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa đến, những cảnh hàng quán ế ẩm trong mưa, và những nỗi vất vả của những người bán rong khi mưa đến.............
    .........Thế mới thấy không có gì là hoàn hảo cả, cái gì cũng có 2 mặt, tốt và xấu, thiện và ác. Những mặt đối lập nhau, mâu thuẫn nhau lại luôn luôn song hành với nhau trong 1 cá thể nào đó, để rồi cứ thế làm cho cuộc sống muôn sắc màu. Con người cũng thế, chẳng hoàn hảo, những ưu và khuyết cứ bổ sung cho nhau làm cho người ta lúc này lúc khác.............
    ..........Cuộc sống luôn đổi thay và lòng người thì mau thay đổi. Định sẽ không về nhà, định sẽ lang ********* đến hết đêm nay, định sẽ cứ thế mà sống, sống cho mình và vì mình, có ích kỷ lắm không khi cứ mãi nghĩ cho bản thân. Nhưng rồi thôi, không nên để mẹ phải lo lắng, vẫn còn mẹ để phải sống tốt ít ra cũng là vì người những thân yêu...........
    ...............Trời thì vẫn mưa mãi....................................
    ...............Thà làm hạt mưa bay...................................
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    hic ....hic...
    mưa đối với ấy ...có cảm xúc ....
    mưa đối với tớ ...như ...kẻ thù !
    mưa => không đi làm => không có money => đói
    Đừng có mưa nữa , Trời ơi !
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Ngày... tháng... năm ....
    .......Từ chối tiếp tục cuộc vui cùng những người bạn sau buổi sinh nhật của 2người bạn, sinh nhật đầy tiếng cười, niềm vui và nhiều ấn tượng, nó đứng dậy ra về trước vì mẹ điện thoại giục mấy lần. Về đến nhà, nó lại đứng tần ngần trước cửa, rất muốn lên nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc để mơ về những điều tốt đẹp ............ nhưng hơn 10phút trôi qua mà nó vẫn còn đứng trước cửa nhà, nó điện thoại lên cho mẹ : " tối nay con về muộn, hoặc là con sẽ ngủ lại nhà bạn", rồi nó nhắn tin cho ai đó : " đi về cẩn thận, good nite ", sau đó nhẹ nhàng off máy và cho xe quay về hướng biển.........
    Biển hôm nay lạnh và sóng lớn hơn mọi khi, sóng đánh cao, bọt tung trắng xoá, nó cảm nhận được vị mặn trên môi từ những hạt nước nhỏ li ti bắn vào mặt. Bầu trời tối om, không trăng, không sao, còn biển đêm thì đen sì sì, vài ánh sáng leo loét hắt ra từ những ngọn đèn đường rọi xuống biển lấp lánh thay cho những vì sao trên trời,..... nó nhìn trời nhìn biển rồi nghĩ, cứ như là vừa có 1 con mực khổng lồ nào đấy phun cả túi mực ra làm cho mọi thứ ở đây trở nên đen sẫm...
    Nó cảm giác hơi lạnh, cái lạnh đi từ trong ra ngoài làm nó thấy buốt buốt trong tim, tay run rẩy và chân bước đi loạng choạng, lúc nãy vui với bạn bè nó có làm vài ly bia, nó ước gì mình có thể say để có thể quên, quên đi mọi thứ, hay ít ra là quên những điều mà nó muốn quên. Nó bước chầm chầm xuống nước, chợt rùng mình rồi rút vội chân lại, cái lạnh từ chân chạy dọc sống lưng và xuyên qua cơ thể, nó ôm hai vai và ước gì có ai đó nắm tay kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Nó ước là nó có thể tâm sự được với ai đó, tại sao mãi ôm trong lòng những tâm sự thế nhỉ ? có mấy ai biết đằng sau những cuộc vui nó lại trở về với chính mình, đằng sau những tiếng cười là nó với những trăn trở và đằng sau bộ mặt tươi cười kia là nó với những tháng ngày đơn độc..... tại sao nó luôn có cảm giác lẻ loi khi mà xung quanh ko thiếu bạn bè, thậm chí rất nhiều nữa...... nước biển ngập qua gối, nó ko còn thấy lạnh nữa, cảm giác thật ấm áp và hơi ấm ko hiểu từ đâu lan toả khắp người, nó nghĩ thầm, chắc là bố và cả anh nữa đang ôm nó, 2 người đang cố sưởi ấm cho nó, chỉ có bố là thương nó nhất trên đời, nó thấy mình thật hạnh phúc khi mà bên cạnh nó luôn có người bố mà nó thương yêu cho dù đó chỉ là trong trí tưởng tượng của nó mà thôi...... "Bố này !", nó thầm gọi bố, " bố có biết là con yêu bố và ghét bố nhất trên đời ko??? " , rồi thôi, tuyệt không nói thêm 1 câu nào nữa, như thể nếu nói tiếp điều gì đó nó sẽ khóc oà lên mất thôi.......
    .........." Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà sao một mình em đứng trong mưa"
    .................
    Nó nghe câu hát văng vẳng từ chiếc loa của 1 người bán kẹo kéo đang trên đường về nhà, nó chợt nhớ anh, ngày trước anh cũng từng hứa với nó thế mỗi khi nắm bàn tay lạnh của nó đi trên biển, giờ thì anh mãi xa nó, giờ thì anh để nó đứng 1 mình thế này đây, nó biết nơi ấy rất lạnh và anh cũng đang cần 1 bàn tay ấm, nó nhớ anh quá, nó gọi, thậm chí gào thét tên anh, nó biết anh sẽ nghe tất cả những gì nó nói, bởi giờ đây, anh cũng như bố đang ở đâu đó trên thiên đường : " Anh ơi, anh sẽ gặp bố chứ, rồi cả hai bố con sẽ nói về em chứ? rồi thì anh hãy chăm sóc bố giúp em nha. 2 người không được quên em đâu nhé, em đang nhớ anh và cả bố rất nhiều." nói tới đây mắt nó chợt cay xè chắc tại mưa và tại nước biển bắn vào, chứ không phải tại nước mắt đâu anh nhỉ? anh ko thích em khóc cơ mà, và em hứa em sẽ ko khóc nữa. Ngày anh ra đi là ngày nó đang lang thang đâu đó bên Singapore cùng bạn bè, nó bận chạy show với những chuyến đi, chuyến đi mà từ lâu đã từng ao ước và cố gắng đạt được, nên chẳng nhận ra là có vài lần nó chợt nhói đau nơi lòng ngực. Trước khi đi Sing, nó nhận được email của anh và đó là bức thư cuối cùng anh gởi cho nó. Nhận được tin anh ra đi, nó như không thể tin vào mắt mình, cho dù chỉ là mới gặp nhau 1 lần, cho dù chuyện tình của anh và nó đã kết thúc từ lâu, cho dù anh và nó không thể tiến xa hơn được nữa, cho dù đã hơn 1 năm qua anh đấu tranh với tử thần và nó đã sớm biết rồi có ngày anh sẽ ra đi, nhưng nó không ngờ ngày ấy lại đến với anh sớm như thế, và cho dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn thấy đau, đau như thể mất đi 1 phần thân thể, bởi vì anh cứ như 1 người vô hình, luôn động viên nó bằng những cánh thư mang đầy tình yêu thương, những kỷ niệm của 1 lần gặp nhau duy nhất trong đời lại ùa về ngập tràn trong ký ức. Có người chỉ cần gặp nhau 1 lần trong đời nhưng để nhớ nhau cả đời, có người gặp nhau hàng ngày nhưng vẫn có thể quên ngay khi vừa quay bước ..........
    ...... nó thôi không nghĩ về anh và bố nữa, chỉ biết là tình cảm mà nó dành cho anh và bố thì chắc là không gì có thể thay thế được, bởi vì đó là điều gì đó rất thiêng liêng chỉ riêng là của nó mà thôi...........
    ........ Nó quay đầu nhìn bờ và bắt đầu cảm thấy sợ sệt, nó không sợ màn đêm, nó không sợ bóng tối, ko sợ cả biển.... mà nó sợ những con người nơi đây, những con người thật, việc thật, với những đổi thay và cả những nổi đau không thể chối từ, và nó cũng đang sợ cả chính bản thân nó..... vài người qua đường nhìn nó như thể nhìn vật thể lạ, nó thản nhiên xem như ko có chuyện gì xảy ra, ừ thì có chuyện gì xảy ra với nó đâu, nó vẫn cười, vẫn vui đùa, vẫn bù khú với bạn bè, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả....... tự an ủi mình rồi quay xe về hướng khách sạn quen thuộc, nơi mà nó vẫn thường đến ngủ mỗi khi thích được 1 mình............
    ..........Mai là bắt đầu 1 ngày mới........ chẳng biết mặt trời có thể lên trong những ngày mưa dày đặc này không nhỉ ? nhưng riêng với nó mặt trời luôn mọc vào mỗi sớm mai khi thức giấc, để mỗi ngày đều là 1 ngày mới........ sunshine through the rain..... nó lẩm nhẩm 1 câu hát quen, cảm thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn 1 chút........
    ........ Yesterday, all my trouble seem so far away .............
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Những cuộc vui rồi cũng như gió thoảng mây trôi nhưng nỗi buồn và sự mất mát thì luôn luôn có thật...
    Xin post lại 1 câu nói cũ : Có 2 sự bất hạnh lớn nhất của con người, đó là sinh ly và tử biệt. Sinh ly thì còn mong ngày gặp lại còn tử biệt thì mãi mãi chia xa. Đó cũng là cảm xúc mà khome phải trải qua khi vĩnh viễn mất đi 1 người bạn
    Tình cờ cũng đang nghe bài hát này, xin chia xẻ với em Venus cùng nghe.
    http://www.hoaphuongnam.com/pls/3000/411ab4136d6b6e58e5fb71704d2f4ec5.m3u
    Rồi Mai Thức Giấc - Tường Văn
    Nơi ấy từng in dấu chân
    Có mấy lần trên phố quen
    Anh đến và mang phút giây diệu kỳ
    Ấm êm những ngày qua
    Em đã được nhìn thấy anh
    Em đã được hôn tóc anh
    Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về
    Đã tan trước bình minh
    Giờ đây em hát cùng cơn gió mát
    Gió theo trái tim xa xôi
    Biết anh đi rồi, rất xa xa vời
    Mới hay em vẫn còn mơ
    Rồi mai thức giấc chợt anh đi mất
    Nhớ nhung còn trong câu hát
    Dáng anh bên thềm, thoáng qua êm đềm
    Dẫu sao trong mơ vẫn còn anh

Chia sẻ trang này