1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    ...Sự khao khát đã thành hiện thực, như người đi tìm lý tưởng đã tìm ra lý tưởng. Ta đã được đến Hà Nội, đã được sống trong lòng HN và được yêu HN. Lời nói không cần mở, câu thơ không cần đọc, bàn chân bước không cần vội và trí nhớ không phải khó nhọc lục tìm khi ta nói về HN với bạn bè, những lúc ấy ta chợt cảm thấy tự hào và lần đầu tiên ta cảm thấy tự hào về một vùng đất không phải là nơi mình sinh ra và lớn lên...
    ...Có những ngày ta đi dưới hàng cây, cảm xúc bắt đầu từ những ánh nhìn rợp bóng, loáng vài giọt nắng mùa đông, những đêm đường vắng, cà phê lá thức thì thầm. Ta yêu nhất HN về đêm, có những đêm đông trời đen như mực, kéo gió bấc hun hút làm thịt đông như mây trắng ngủ trong nồi, ta lại đi lang thang trên các con đường HN, nghe chập chờn mùi khoai lang vùi tro nóng giữa đêm khuya gió run lòng, củ khoai vỏ xém vàng tươm mật ngọt, dạt dào hương đất, hương lúa, hương đồng bãi...
    ...Sương đêm eo óc, rét như xé tơi tả bóng đêm, làm run rẩy cả lòng ta. Có những hôm nhiệt độ xuống còn 7 độ C, quây quần bên bếp lửa bập bùng và tro ấm, và khoai lang nướng và ngô nướng....người già ôn ngày cũ, người trẻ nhắc chuyện nay, tuổi thơ nao nao niềm vui nghỉ học,... vô vàn những điều không tên, không gọi thành lời...
    ...Lại những ngày cuối năm, lòng ta hoang mang kỳ lạ. Chẳng biết mình đang ở nơi nào, quê nhà hay thành phố thân thương, nơi ta đã thuộc từng con đường, hàng cây gốc phố. Thế mà anh chẳng tin, nhưng anh không dám cùng ta đố xem nơi nào có nhiều cây hoa sữa nhất, mặc dù HN vào đông không có hoa sữa, con đường nào mỗi lần ngang qua ngọc lan ướp vào lòng thơm ngát. Ta yêu HN thật không hay chính là yêu Nha Trang quê qua trong từng góc nhỏ Hà Thành. Chắc anh chẳng thể nào quên, có những buổi chiều ta được anh chở đi thang lang HN ta cứ nằng nặc đứng lại tìm cho ra mùi hoa sữa xuất phát từ đâu mặc dù đó chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi. Ta nhắm mắt lại, hơn ngàn km có nghĩa gì đâu, thế mà bây giờ vài ba bước chân cũng vô cùng cách biệt, dù mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt ta cũng có thể hình dung ra anh ngồi góc nào, ở đâu và đã từng làm gì khi ấy, để rồi tần ngần nhớ anh, nhớ những buổi chiều mang không khí tết, nghĩa là trời đã bắt đầu sang xuân, nghĩa là ngày sắp dài và tháng sắp rộng hơn...
    ...HN vẫn còn rét lắm, mò mẫm, lóng cóng trong cái rét sớm ta lên sân thượng hít thở cái không khí HN mặc dù không được trong lành và tinh khiết như Nha Trang quê ta, nhưng ta vẫn hít lấy hít để, hít căng lòng ngực như để uống HN vào lòng. Có những hôm cảnh sắc HN thật lỳ lạ, dường như một ngày là cả bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông đi qua. Sáng sớm mùa xuân với mưa bụi và sương bay lất phất, trưa về nghe cái nắng chói chang của mùa hè trên cao, chiều tả rủ nhau đi đón hồ thu mát rượi và đêm đêm thức cùng ta là sự trầm mặc, se sắt của khí lạnh mùa đông....
    ...HN có rất nhiều hồ, tổng cộng có đến khoảng 99 cái hồ tự nhiên ở HN và đến nay nhiều hồ trong số ấy chỉ còn lưu danh trong sử sách và có thể ta cũng chưa từng nghe qua như hồ Cổ Ngựa, Yên Thành, Sao Sa, Huyền Thiên, Thái Cực,.....Lúc đầu ta thắc mắc "tại sao hồ cứ mọc tùm lum ở HN thế nhỉ?" rồi anh giải thích cho ta rõ ;"bởi vì HN được bao bọc bởi các con sông ( Nội là vùng ở trong, Hà là sông), sông biến thành hồ là chuyện dể hiểu của địa lý."....
    ...Nhưng ta vẫn thích nhất là Hồ Gươm và Hồ Tây, lần đầu ra HN ta đã ngây ngô hỏi anh :''''Ơ anh, Hồ Gươm đây còn hồ Hoàn Kiếm nằm ở đâu anh ?" Anh cười rồi trả lời : "Em cứ ở đây thêm vài ngày nữa thì sẽ biết hết thôi". Cuối cùng thì ta cũng biết và yêu Bờ Hồ, ăn kem Bờ Hồ này, đi dạo Bờ Hồ này, rồi leng keng tàu điện Bờ Hồ này. Còn Hồ Tây thì có rất nhiều món ăn hấp dẫn nữa này : bánh tôm Hồ Tây, bún ốc Tây Hồ, cháo vịt Trấn Vũ, cháo trai Yên Phụ, bánh đa cau đền Quán Thánh......những ngày mùa đông thưởng thức các món đặc sản HN nóng nóng, cay cay, ngọt ngọt,.... thấy mặt mình nóng bừng, đôi má, đôi môi thấy hồng hơn trong gió lạnh của mùa.....
    ...Kể về HN và nỗi nhớ Hà Nội của ta, e mãi cũng không hết chuyện.... cho dù đi đâu, trong từng nỗi nhớ của ta chắc chắn những gam màu về HN sẽ luôn ngời xanh nét đẹp của cỏ cây, sáng mãi không phai..............
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã một năm nay rồi còn gì. À không, chính xác là 1 năm 6 tháng chứ. Đã 1 năm 6 tháng rồi 2 đứa nó không cùng nhau đi chung 1 con đường. Trên con lộ người ta không còn thấy 2 đứa nó đi song song bên nhau nữa. Ngay cả chiếc xe đạp này nó cũng đã cất lâu lắm rồi. Dường như thời gian trôi qua nhanh quá, đôi lúc nó đã quên mất chiếc xe màu đỏ gắn bó suốt 6 năm trung học này.
    Chiếc xe cũ kỹ, quay từng vòng rọt rẹt như rên rĩ cho sự ngó lơ của nó. Nó lên xe. Đạp từng vòng khó khăn. Người ta nói bơi và đi xe đạp là 2 thứ mà đã biết là không bao giờ quên được vậy mà giờ đây chính nó lại đang quên.
    Nó đạp xe qua trường. Nhìn lại những hàng cây, ghế đá. Chính nơi mái tôn kia là nơi nó để xe mỗi buổi học. Và cũng chính nơi ấy người ta hàng ngày thấy 2 đứa nó í ới gọi nhau đi về, kể cho nhau nghe chuyện của lớp mình. Những kỷ niệm cứ thế ùa về. Bất chợt nó nghe sau lưng tiếng đổ xe. Hai con bé đi song song bên nhau vì cười tíu tít mà mang vào nhau. Té!!!.... Đau!!!....Và.....Cười!!!.....
    Nó cũng đã có một thời như thế. Như một thói quen thường lệ, mỗi sáng đi học nhỏ lại chạy qua nhà, tung rầm vào cánh cổng mỗi khi nó chưa kịp ra. Trên con đường này luôn hằn lên vết xe song song của nó và nhỏ. Trong không gian này luôn rộn lên tiếng cười đùa, nhịp đập con tim thật đồng đều. Ôi nó nhớ nhỏ quá, nhớ chết đi được. Nếu để giải thích cho nỗi nhớ này thì nó cũng không biết phải nói sao nữa.??????????
    Giờ đây, cũng chiếc xe đạp đỏ này chạy trên đường nhưng nó đã trở nên cô độc vì không còn chiêc xe đạp xanh kề bên. Đôi chân nó đạp xe trở nên cũng thật vụng về. Có lẽ đôi tay nó đã quen nhấn ga. Đôi chân đã quên để yên trên lòng xe rồi. Mọi thứ đều trở nên khó khăn và thiếu thốn với nó. Tất cả chỉ vì nó thiếu 1 đường thẳng song song.
    Những đường thẳng song song của tình bạn. Con người luôn cần cho mình 1 đường thẳng song song chạy bên mình. Nếu 1 ngày bỗng mất đi, mọi thứ đều trở nên thật trống trải.....
    Con phố như đã cũ
    Hàng cây như đã quen
    Con ngõ nhỏ rất hiền
    Thẳm xa như tiếng gọi
    Nơi con đường hết vội
    Là nơi ta ngập ngừng
    Những mắt đèn con phố
    Buồn chi mà rưng rưng??
    ....
    Nhà bạn trong ngõ nhỏ
    Nên tôi thương con đường
    Bạn đi về mỗi sớm
    Tôi thương chiều nhiều sương
    Những lần hồi hộp đến
    Những lần bâng khuâng về
    Bước chân dường gượng nhẹ
    Có ai người lắng nghe???​
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh, uh, vâng...
    Mấy đêm Chen cũng suy nghĩ mãi, bởi thấy mình phũ phàng thiệt.. Đến rồi đi. Làm cho người ta mới vui đây, mới hạnh phúc đây, giờ lại hụt hẫng và trống vắng... Chen nhẫn tâm thật. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu sau này có ai đó cũng đối xử tệ bạc với Chen như thế. Chen vẫn luôn tin vào nhân quả, và đã sẵn sàng chịu sự trừng phạt... Không biết sự trừng phạt này nặng nhẹ đến mức độ nào, nhưng có lẽ sẽ ko quá đau, ko kiệt sức, ko nước mắt (nếu) khi nghĩ trc đây mình đã từng thế....
    Và hi vọng sự trừng phạt ko liên quan đến người thân của mình, ko liên quan đến sự nghiệp...Vậy là đã quá nhân từ rồi với Chen rồi.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn Chen đừng lo buồn mau già, bạn sẽ hạnh phúc, không ai dám xử tệ đâu, trừ khi bà Nemesis qua Việt Nam chơi, he he he
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ...........
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này công việc căng thẳng, buổi tối phải đi học nên người lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ. Hắn đang cố gắng tiết kiệm năng lượng đến mức thấp nhất, mỗi khi rãnh rỗi là tập trung thư giãn và nghỉ ngơi. Bỏ một tiếng lên mạng vào buổi sáng và buổi tối để ngủ, bỏ 15 phút đọc báo buổi trưa để quán niệm. Lên xe chỉ chạy 60 cây số/giờ để đầu óc khỏi căng thẳng dù có thể bị trễ vài phút. Đến bữa có mệt cũng phải ráng nuốt cho hết chén cơm. Mỗi hành động trước khi làm hắn đều tính toán thật kỹ để bảo vệ sức khoẻ cơ thể và quan trọng nhất là sức khoẻ tâm thần.
    Một tháng nay hắn không tìm được niềm vui trong công việc. Nơi làm việc thời gian này đang bị bóp nghẹt bởi bầu không khí ngột ngạt và nghi kỵ. Mỗi ngày làm việc là mỗi ngày mệt mỏi. Mỗi sáng thức dậy tưởng tượng đến 8 tiếng đồng hồ dài dằng dặc, 40 cây số cả đi và về, 20 cây số đi học là mỏi mệt. Một người bạn nói với hắn: nếu như chỉ mệt mỏi thì cố gắng lên, còn nếu mỏi mệt thì phải nghỉ ngơi!
    Hắn đang cố sức vùng vẫy để ra khỏi vũng lầy này!
    Hay là đứng yên, "dĩ bất biến chống vạn biến" ?
    Giữ liên lạc với hắn nhé!
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    "Hắn bị bắt hôm thứ 2, quả tang, tội cướp giật. Em mời gia đình hắn nhưng chỉ có bà nội, bả nói bà đuổi nó đi cả năm nay rùi, mấy anh mún xử nó sao thì xử".
    Phòng lấy lời khai bé tẹo, tối âm u. Hắn ngồi im co cả người trên ghế. 17 tuổi rưỡi, hắn bé như một đứa 14. Vết bầm trên má đã tím lại.
    "Hắn bị người dân đánh tơi tả, lúc chuyển lên đây đã vậy rồi".
    Buổi hỏi cung diễn ra chóng váng. Còng số 8 lại bập vào đôi tay bé, gầy khẳng khiu, người ta lại áp giải hắn về trại. Tội cướp giật, khoản 1, từ 1 đến 5 năm tù, và nếu ở tù, hắn còn có cơm để ăn, và ở ngoài kia, ... có những chàng trai và cô gái thuộc một thế giới khác đang suy tư, đang mải mê đắm chìm trong những triết lý vu vơ về sự tồn tại của họ.
    ...
    Cuối năm vui vẻ heng !
  8. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà 1 mìn , nó ôm 1 đống truyện , chơi với 1 lũ con nít và xì pam .
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cả số " 0 " và chữ " O " đều là một vòng tròn. Nhưng số " 0 " thì dài mà chữ " O " thì tròn.
    Cả số " 0 " và chữ " O " đều trống rỗng bên trong nhưng số " 0 " nghĩa là không có gì cả; còn chữ " O " là sẽ được vun đầy.
    Số " 0 " đi theo sau những con số khác sẽ tạo ra một giá trị lớn không ngờ; nhưng số " 0 " mà đứng trước những con số khác thì nó cũng sẽ nhỏ bé không ngờ.
    Còn chữ " O " theo sau hay đứng trước đều có thể tạo ra một cặp hoàn hảo đầy ý nghĩa.
    Người ta thường nói về số " 0 " với sự thất bại nặng nề, một cái trắng tay trong một tâm trạng suy sụp, chơi vơi, hụt hẫng. Số 0 của một bước ngoặc quay lại từ đầu đầy gian nan, trắc trở. " 0 " nghĩa là chẳng còn gì hết.
    Còn người ta dùng đến chữ " O " với những từ như " Ồ, Ờ, Ơ, Ôi, Ối, Oà, Oa, Oe...." đầy xúc cảm đi từ ngạc nhiên, thú vị này đến ngạc nhiên thú vị khác. Chữ O của buổi đầu cất tiếng khóc. Chữ O của buổi đầu bập bẹ nói. Chữ O cho sự thấu hiểu, sẻ chia. Chữ O còn tạo nên những cảm xúc mới mẻ, những hành động yêu thương, những cử chỉ ân cần như " Ôm ".
    Cũng đều là những vòng tròn. Cũng đều là những đường cong. Nhưng sao lại có đường cong tròn trịa, đừơng cong không tròn trịa?
    Đôi lúc chẳng nhận ra hắn đang có chữ " O " hay số " 0 ". Chỉ thấy rằng hắn
    không " Vui "....................cũng chẳng " Buồn "
    chẳng thể " Khóc " .................. cũng chẳng muốn " Cười "
    biết " Trống Rỗng "..................mà không biết " Lấp Đầy "
    biết " Nuối tiếc ".......................mà không biết " Níu giữ "
    biết " Kém Cỏi, Nhu Nhược " ............. mà không biết " Khắc Phục "
    " Không thể nổi giận vô cớ. ..................Chẳng thể đập tan một cái gì "
    " Ai thấu hiểu? ............Ai sẻ chia ?............"
    " Rượu chẳng thể uống...............
    Đường chẳng muốn đi............
    Chẳng muốn làm gì..................
    Nhấc điện thoại................chẳng biết gọi ai và nói chuyện gì???......."
    Muốn xé tan con số " 0 " và nhét đầy vào chữ " O " mà sao thấy khó quá. " Muôn sự tại nhân " mà cứ đỗ lỗi " tại Thiên ". Chung quy cũng bởi cái sự " Lười ". Dám mơ ước mà không dám thức vì ước mơ. Rồi một ngày giật mình ngoảnh lại thấy xung quanh toàn số " 0 "
  10. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nó biết nó làm thế là sai..uhm..sai rồi...bít sai nhưg nó cũng đã làm ..làm xong xuôi rồi là đằng khác. Thử...chỉ thử thôi..ngoảnh đầu lại..nó nhìn...cuời...chua chát...cay đắng .....&..nó tự hứa với lòng...nó sẽ kô way lại đằng sau nữa...cố wên cái hình ảnh của ngày hôm wa đi.
    Sáng nay nó muốn ngủ...thật lâu...ngủ đến khi nào chán thì thôi..nhưng wả thật là từ đêm wa đến jờ nó nào có ngủ...chỉ nằm..nằm đó...nước mắt đâu đó cứ chực sẵn mà tuôn ra....vì sao ? Cái đt réo inh ỏi..tại sao thế ta..chẳng fải nó đã để máy kênh rồi sao....chẳng fải nó đã tự im lặng & tự động cúp máy ....rồi..chuông lại reo..rồi nó dzập máy & để kênh lên sao....thôi...cứ mặc kệ...để cho nó muốn réo bao nhiêu thì tuỳ nó...mệt mỏi...nhưng..cũng ..kô đc...nghe vậy
    lại là ngta...mình...chẳng nói lời nào.. ..ng ta nói 1 hồi thì mình cúp máy...chẳng trả lời câu nào ...trong đầu trống rỗng...nó tự cười...cười cho cái suy nghĩ của nó..cười...cho cái cách sống của nó..cười...cho cái tình cảm của nó..cười cho cái nó cho là tình cảm...cười...cho cái quyết định của nó...cười cho sự ân hận của nó....cười..cho 1 con ng ....đâu đó..hình ảnh ng ta lại hiện hữu trong đầu nó..nó...cố xua đi cái suy nghĩ đó...
    Mẹ nó vào kêu chuẩn bị lên nhà dì Cúc trên diên khánh đám cưới...hic hic..nó mệt mỏi..chẳng mún đi tí nào...cố tìm cho ra lí do để thuyết fục mẹ nó...rồi..cuối cùng nó cũng đc ở nhà.
    Sáng nay nha trang trời đổ mưa..uhm..mưa..ngay khi mình mới ra khỏi nhà...way về ư..thôi..đi luôn..lâu rồi mình cũng chẳng có đi dzứi mưa thì fải...Mưa cứ rơi & nó cứ đi..đi mà chẳng biết đi đâu...những giọt nước mưa đọng đầy trên kính..kô biết mắt nó đã nhoè đi vì nước mưa or vì nước mắt...tự nhiên nó cảm thấy cay cay nơi sóng mủi..chợt 1 cảm giác nghẹn đến đắng lòng.....Mưa kô đủ để làm ướt người nó nhưng từ sâu tận đáy lòng nó cảm thấy lạnh..uhm..lạnh lắm.....buồn cười thật....nó đang nghĩ về cái gì nhỉ ? cái đó có đáng để nó fải thế kô ?
    thôi..thì ta chẳng tin ....uhm...chẳng tin nữa.....

Chia sẻ trang này