1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng lắm, là tiếng nói "Anh đây" trầm ấm thiết tha vọng về từ rất xa. Mỗi khi nối điện thoại, nghe tiếng em nhỏ nhẹ, thì anh đều bắt đầu bằng "Anh đây". Dịu dàng, đầm ấm mà rất chở che.
    Anh đây. Hằng đêm em ngơ ngẩn tìm kiếm, chờ đợi một giọng nói ấm lòng. Không hoa mỹ, mà cũng chẳng khách sáo, Anh đây. Êm ấm lắm, bền lâu lắm, "anh đây"...
    Anh đây. Ước sao mỗi ngày em được nghe câu nói ấy. Ước sao mỗi lúc vắng xa lại có anh kề bên, dù chỉ bằng cuộc điện thoại ngắn xuyên màn đêm, dù chỉ để bắt đầu bằng, Anh đây. Em sẽ lại mơ ngả vào lòng anh, lặng người với "anh đây"
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ định viết 1 cái gì đó rùi lại sợ liên luỵ đến anh nên phải cân nhắc. Em thì chẳng sợ gì, có điều anh ở gần nên dễ bị thẩm vấn hơn.
    Mới cả cái tính em cũng ko thích làm gì mà ảnh hưởng không tốt đến người em yêu quý & tôn trọng. Vì em có gan làm em sẽ có gan chịu.
    Uh thì cứ tự cân bằng thôi
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hắn...........
    Phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.....
    Sống như mình muốn......
    Yêu như mình mơ........
    Hắn yêu hết lòng mà không màng tới miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí. Hắn sống bằng tất cả tình cảm và trái tim. Bởi hắn nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim cũng chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên hắn cứ suy nghĩ và hành động như những gì hắn thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với hắn, mang lại bình yên cho hắn. Thế đấy.
    Hắn mạnh mẽ và tự tin bước đi với tình yêu của mình. Vui sướng và hạnh phúc đến tột độ trong yêu thương. Trái tim hắn được đánh thức, tràn trề và sung mãn. Hắn thầm cảm ơn đời, cảm ơn người đã đến trong thương yêu. Cứ thế, hắn bước đi, yêu, hết mình, nhiệt thành và hắn cũng được yêu nhiều như thế....
    Hắn luôn cười, luôn nghĩ và luôn làm mọi cách cho người hắn yêu được vui, được hạnh phúc khi bên hắn. Rộn rã và nồng nàn....
    ...................................
    Nhưng rồi,
    Có những ngày mưa không còn dạt dào như xưa nữa.
    Có những ngày mưa hắn cô độc trong chính tâm hồn mình.
    Hắn giật mình biết sợ....Sợ trái tim hắn không đủ bao dung....Sợ những mong manh của con đường hắn bước đi....Hắn sợ chính cả bản thân hắn... Hắn thấy mình thật thảm thương.... Không định hướng, không khát khao.... Hắn sợ hắn của những ngày hôm nay... Và hắn tiếc núôi cho ngày hôm qua...... Hắn trở nên ích kỷ và hèn nhát. Hắn luẩn quẩn trong đám tơ rối mà không tìm ra mối tơ để quấn nó lại như nó vốn có. ..... hay.........hắn đã làm cái vốn có thành một đám rối tơ mà chính hắn cũng không thoát ra được???
    ------------------------------------------------------
    Ta..........
    Ta lắng nghe nhiều lần....Ta suy đi nghĩ lại nhiều lần..... rồi ta tự hỏi: phải chăng trở mùa???
    Ta thích Hắn của ngày hôm qua. Sống động và rực rỡ. Hắn làm cho mọi thứ quanh hắn trở nên dễ chịu, nhẹ nhàng và nhiều màu sắc.
    Ta thấy Hắn hay nói: " Cuộc sống đâu chỉ nhận cho riêng mình " . Ùh, thế đó. Và tình yêu cũng thế đó. Đâu chỉ dành cho riêng mình Hắn.
    Hắn nghĩ hắn đã sống trọn vẹn với con tim của hắn. Hắn yêu là chỉ yêu một người thôi. Nhưng hắn có nghĩ hắn cũng nên sẻ chia tình cảm ấy của hắn??
    Ta thường nói :" Sẽ thiệt thòi đấy! ". Nhưng hắn vẫn lựa chọn vì hắn là người không tính toán.
    Ta lại nói " Hắn có muốn đi xa hơn không?" thì Hắn lại nói hắn cũng không thích nghe điều của tương lai.
    Vậy hắn đang múôn gì ? Hắn mong gì trong tình yêu của hắn nếu không phải là câu " Em! Hãy làm vợ anh nhé! "
    Hay..............
    Hắn muốn mãi như Ta. Cứ thế hồn nhiên bay nhảy trong Tình yêu mà chẳng nghĩ gì đến những cái sẽ đến???
    Ta hy vọng hắn sẽ tìm ra được. Hắn giỏi và mạnh mẽ lắm mà.
    Thật vui vẻ và gửi cho ta tin nhắn " chúc ngày mới tốt lành" nhé!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua hắn ta nhắn tin cho em anh ạ ! Em đã phải hỏi ý kiến anh có nên nhận lời mời của hắn trong buổi hẹn hò ấy?
    Em vốn dĩ vẫn rất thích cà fê, thế mà lần đầu tiên em lưỡng lự trước 1 lời mời, lời mời của 1 người đàn ông đã có vợ & con anh ạ !
    Chỉ tình cờ thế mà em thấy hắn đi cùng vợ đến sinh nhật 1 chị bạn, em ngồi đối diện, hắn ngồi cạnh vợ mà vẫn nhắn tin cho em ngọt ngào, đạo đức giả ! Thật khốn nạn
    Hắn còn dám xúc phạm anh 1 lần nữa đi, em sẽ không để yên đâu, rồi hắn sẽ biết !
    Nhanh về với em đi yêu thương ơi
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ...............
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hắn!....
    Cuộc sống của mình trước giờ, hiện diện bao nhiêu "hắn"?
    Mình không đếm. Mình không phải 5 tuổi, tập đếm để chuẩn bị vào lớp 1. Nhưng mình biết mình có nhiều "hắn"
    Đầu tiên, là "hắn" của kính trọng. Hắn chín chắn, điềm đạm, ít nói và cũng ít chiều chuộng. Mình không hiểu được hắn. Mình không "nắm bắt" được hắn, dù mình biết hắn là người đáng tin cậy. Lời nói của hắn luôn chân thật, và chỉ nói khi không thể không nói. Sự nói ít của hắn làm mình có cảm giác đơn độc trong chính những cảm xúc yêu thương. Thế là mình cố tình lạc mất hắn.
    Hắn của sự không cố gắng. Hắn và mình rất hiểu nhau. Sở thích cũng giống nhau. Hắn rất bản lĩnh nhưng chẳng hiểu vì sao lại không tự tin trước mình. Hắn trở nên ích kỉ, "giam giữ" mình, hoài nghi mình. Mình luôn thật, nên điều đó làm mình thấy bị tổn thương và xúc phạm. Những gì mình dành cho hắn không đủ để giữ mình ở lại.
    Hắn của bồng bột. Tới bây giờ mình chẳng hiểu vì sao hắn lại được có mặt ở đây, trên những dòng chữ này. Mình tỉnh bơ còn hắn đau khổ. May mắn sao đau khổ là một khái niệm dễ vượt qua với thời gian. Hắn đã có người mới. Mình thấy nhẹ lòng.
    Hắn đến từ một suy nghĩ "thử xem?". Tất nhiên là cả mình và hắn không thấy một dòng điện nào xẹt qua xẹt lại hết. Thế mới hiểu 2 con người tốt, không phải có sẵn 1 con đường để cả 2 bước đi là đều có thể cầm tay nhau đi trong hạnh phúc đâu? Ý thì có nhưng Tâm hoàn toàn im lặng. Nhưng hắn luôn có 1 ví trí đáng gờm đối với mình. Tôn trọng và yêu quí.
    Hắn lại đến. Hắn đến lần thứ mấy rồi nhỉ? Hắn kiên nhẫn và sâu sắc quá. Mình xúc động, thương và ước gì có hắn bên cạnh mãi, nhưng mình chưa đạt tới chữ YÊU. Hắn là BẠN tri kỷ, 1 người bạn quá đặc biệt.
    .........................
    Hắn của duyên nợ. Hắn đến lần thứ 2 sau những năm dài mỗi đứa một việc. Không ai nghĩ (kể cả mình) rằng hắn quay lại, hắn quay lại và sắp xếp những bó củi và chiếc bật lửa nằm yên của 10 năm về trước. Hắn nhóm lửa. Trời không mưa, có gió nhẹ. Lửa cháy dễ dàng và nóng dần. Sau này mình mới biết, hắn không cố tình lấy chiếc bật lửa và tìm kiếm những cây củi ấy...Một bàn tay vô hình, bàn tay định mệnh nào đó đã đưa tận tay hắn...Ngọn lửa vẫn cháy.
    Yêu, ghét, đau khổ, thất vọng, trăn trở....những cung bậc của cảm xúc mình trải qua gần như đủ...Khi đã trải qua tất, mình rút ra một điều: hãy yêu thương và bình thản với những gì người khác gây ra không đúng ý mình. Cuộc sống toàn những ý niệm tương đối. Sống với hiện tại và vui với hiện tại, hài lòng với hiện tại.
    Nếu tay trái đã tạo nên kỳ vọng bằng tâm ý và tình cảm sâu xa thì tay phải hãy làm nhiệm vụ tạo nên sự chuẩn bị nếu thất bại từ công cụ lý trí. Bạn ắt sẽ vượt qua được.
    Hãy luôn song hành sự nghi ngại cho bất kỳ một vấn đề nào khi nó vừa mới manh nha. Nghi ngại chứ không phải là phủ nhận. Nó sẽ không hủy hại niềm tin và kỳ vọng tốt đẹp trong bạn, nó chỉ giúp bạn có sự CHUẨN BỊ mà thôi.
    Cuối cùng con người sinh ra để làm gì nhỉ? Có phải ông Tạo hóa đang chơi trò Logic, luân hồi, nối kết, hệ thống........gì ở trên cao chăng?
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-
  8. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì làm được điều đó thực sự quá khó khăn [​IMG]. [​IMG] [​IMG] . Phải làm sao đây [​IMG][​IMG][​IMG]


  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi một con đường suốt hơn Hai mươi năm mà không biết nhàm chán, nhưng cũng chưa bao giờ dám rẽ sang một hướng khác. Không hẳn vì sợ mà vì không thích thay đổi. Có ai đó nói rằng: " Người không thích sự thay đổi là người chung thuỷ." Thiết nghĩ chưa chắc vậy, Chẳng qua không tìm được lối đi mới thích hợp nên mới không thay đổi. Trên đời này làm gì có sự "bất biến" chứ. Con tắc kè còn lúc đỏ lúc xanh cơ mà!
    Bỗng nhiên múôn rẽ qua một con đường khác. Hai mươi năm đi mãi một con đường giờ đã biết chán. Đầy thích thú khẽ dạm chân qua một lối rẽ mới. Ngỡ sẽ đầy hoa hồng. Nhưng chưa chi đã thấy toàn gai. Lại rụt rè thụt chân lại. Rồi lại rụt rè thò chân bước tiếp mà lòng tự hỏi " phải chăng ta đang phân vân điều gì??"
    Đấu tranh tư tưởng mãi cho một quyết định để rồi phải mệt nhoài người. Vậy là ngưng không đấu tranh nữa cho thanh thản. Quyết định trở thành Ý định.
    Vô Google dùng một mớ từ khoá để search cái mình cần mà chẳng thấy đâu, toàn linh ta linh tinh, râu ria ngoài rìa. Chợt ......giật mình và thấm. Thấm cái triết lý "cái mình cần thì chẳng thấy đâu, cái không cần lại sờ sờ trước mắt". Cuộc đời đúng là chũôi nghịch lý bất tận,
    Đêm nằm ngủ gác tay lên trán. Giật mình vì một tin nhắn khuya. Không biết mình đang thắng một canh bạc tình lớn hay đang lao vào một cuộc đỏ đen không lối thoát. Liều lĩnh quá đỗi. Sợ lắm một ngày phải đối mặt với cảm giác đau đớn tột cùng của " hội ngộ - biệt ly "
    Sáng ngồi mơ màng bên tách sữa nóng, ngắm biển, ngắm người. Nhớ những lời ba dạy. Người đàn ông ít nói nhưng đã nói là sâu cay . Lời dạy mộc mạc nhưng thấm đẫm mãi. Nghe bên này lại lọt bên kia, Gật gù.....gật gù......rồi gật gù vì ngủ lúc nào không hay, Đời người ai không tránh khỏi những " nhớ với quên " những "sân với si"........
    Rãnh rỗi lang thang trên net. Đôi lúc chẳng làm gì. Chỉ mở lên rồi ngồi ngó ngó, dòm dòm, đọc đọc. Mọi thứ đúng như kiểu net.......lướt vội. Nhưng cũng có những cái níu chân ta lại. Làm chùn bước, chùn tim.......
    Ùh thì cứ thế đó. Những xúc cảm cứ chắp vá nhau. Hy vọng. Luyến tiếc. Say mê. Nhàm chán. Nhiệt huyết, Buông xuôi............cứ đan xen ......đan xen...... Ta còn chẳng hiểu nổi mình. Sao lại còn cố đi tìm hiểu cuộc đời trên con đường lạ lẫm. Thôi thì..........quay đầu là bờ vậy
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bóng bay và gió​
    Năm em lên 6 tuổi, trong ngày đi khai giảng, mẹ mua cho em một quả bóng bay.... Nhưng vừa cầm trong tay, em làm bay mất....
    Mẹ em đứng đó nhìn, không mắng nhưng cũng không hỏi em có muốn mua 1 quả khác không... Khai giảng năm đó, một mình em không có bóng bay để thả lên trời...
    Nhiều năm sau, một lần mẹ nói chuyện và nhắc lại câu chuyện đó với em...nhưng thêm một lời dặn: "Từ sau, cái gì đã đến với con, là của con thì đừng bao giờ để mất.."
    Anh à, liệu có thể nói anh là của em được không? Hay thực ra chỉ cần anh yêu em, em yêu anh là đủ...
    Bao nhiêu lần, mình cãi nhau, giận nhau, em luôn là người làm lành, chỉ đơn giản vì em nghĩ không bao giờ muốn để mất thứ gì như đã mất quả bóng bay năm nào nữa...
    Em vẫn còn yêu anh và em giữ lại chính tình yêu của mình....
    Mấy lần rồi, nhưng bây giờ em nhận ra rằng: Nếu anh là quả bóng, việc giữ gìn sẽ đơn giản rất nhiều...nhưng anh lại là một cơn gió mà gió thì chẳng có gì có thể giữ lại được, anh nhỉ?
    Anh à, có giận em không nếu lần này em buông xuôi như thế? Anh và em có bao nhiêu dự định nhưng giờ chẳng là gì...
    Anh còn nhớ câu chuyện cổ tích "Sự tích thạch sùng" em kể cho anh nghe không? Rồi em sẽ trở thành quá khứ của anh...
    Trên đời có 2 kiểu quá khứ: Một là đáng để quên và hai là mãi mãi không bao giờ quên để nhìn vào và sống tiếp...
    Hãy book cho em 1 chỗ trong ký ức về quá khứ nhóm 2 của anh nhé. Đừng bao giờ CANCEL những kỷ niệm mà em biết là sẽ đẹp... gần nhất trong cuộc đời anh... để đừng bao giờ phải chẹp miệng tiếc như Thạch sùng năm nào anh nhé....

Chia sẻ trang này