1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần thứ 3 hắn đứt dép. Con dốc giảng đường giữa trưa nắng lại làm hắn đứt dép đột ngột. Nó đứt bởi......... nó thích đứt. Nó đã mệt nhoài. Và ..... nó không còn sức chống đỡ nổi
    sức nặng của bàn chân gồng gánh cả thân hình nữa...
    Lần nào cũng thế, đứt dép thì lấy cọng dây thun cột lại, đi tiếp, như chưa hề có chuyện gì. Nhưng lần này thì khác. Những chiếc dép kẹp, không thể cột. Cố nhét thật sâu vào trong mong mỏi chút níu kéo mong manh đến lúc về, nhưng đành ....... bất lực. Mọi cố gắng trong vô vọng.
    Vứt phẹt vào bãi cỏ ven đường. Đôi chân trần nóng hổi, rát bỏng phả sâu vào da thịt. Mùi cháy khét lan toả. Nóng ran!...
    Chân hắn quệt vào một cái gì đó, xước đường dài, máu chảy xót ứa cả gan bàn chân.... thêm vài bước nặng nhọc, lại nhoè đi vì bụi bẩn. Máu khô thành đất cục...
    Tối hôm đó về rửa . Xuýt xoa...... sao mà rát thế?? Cả đêm xoay qua xoay lại, trằn trọc, đau không ngủ nổi.
    Mới chỉ là một vết thương nhỏ dưới lòng bàn chân.
    Mới chỉ là một ngày không được nâng đỡ.
    Vậy mà ...... đã xuất hiện vết nứt dài dằng dặc. Mường tượng ..... vết nứt ấy sẽ nở tung ra như một dòng sông lũ, rồi dần khô héo, co quắp lại, cằn cỗi sau cơn hạn hán kéo dài.
    Nhưng.......thật kỳ diệu! Vết nứt ấy đã không nở bung ra, mà dần khép lại. Mọi thứ hồi sinh thật nhanh chóng và diệu kỳ. Không để lại dấu vết, dù chỉ là cái sẹo nhỏ mờ mờ...
    Và..........
    Hôm nay, đôi dép này lại đứt.
    Nó đứt bởi sự già nua? yếu mềm?
    Nó đứt bởi nó không còn sức?
    Đơn giản nó đứt vì nó là đồ dỏm được lượm về từ cái quán vỉa hè đại hạ giá.
    Không còn cọng thun nào để cột.
    Cũng chẳng còn chỗ nào để nhét gượng.
    Vứt xoạch ......... vào bãi cỏ ven đường. Bỏ mặc cuộc đời đôi dép đã tàn hơi. Bỗng dưng thấy lòng nhức nhối. Lẽ nào... lại bỏ rơi đôi dép vô tri nhưng đã cố nâng đỡ cuộc đời mình bằng tất cả có thể???
    Chân chỉ là chân trần. Dù đôi chân có thô ráp, có luyện tập chai sần, chân vẫn sẽ biết đau nỗi đau da thịt.
    Nỗi đau có máu ứa tràn trề.
    Nỗi đau không cơn mê nào vỗ về được.
    Bàn chân bước đi dưới cái nắng thiêu đốt mặt đường, nóng rát cồn cào, đất khát, cát bạc màu.
    Bàn chân bám đầy bụi đường, lấm lem vết bẩn mù mờ sỏi đá.
    Bàn chân bước làm loang lỗ vết nứơc, nhạt nhoè, đáng thương.
    Bàn chân len lỏi rậm rạp, chông gai.
    Bàn chân hiên ngang bước đi trên đường phẳng lỳ bỗng giật mình đau nhói chỉ bởi mảnh dằm nhỏ.
    Đôi bàn chân dính đầy bùn và lấm bẩn.
    Đau và sẽ đau thật nhiều.
    Nỗi đau của đôi bàn chân cần nâng đỡ.
    Vì sao cần dép cần giày? Vì dép và giày sẽ đau thay nỗi đau bàn chân người yếu ớt!!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Được lãnh tiền nhuận bút rùi, miềng muốn cho hắn 1 chiếc áo sơ mi - 1 chiếc cavat thật đẹp. Gớm khổ, suốt ngày mặc quân phục thế thì có lúc nào mờ thể hiện được
    Thôi để dành một tháng nữa nhé . Được về phép có 1 tháng thôi mà hắn giao hẹn với mình bao nhiêu dự định, nào là đi Biển, đi Sapa, đi thăm họ hàng 2 bên, đi chơi với bạn bè............đi thì mình đi nhiều rùi, chỉ là chiều theo hắn mà đi cho có đôi thôi
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều
    Hắn cũng bít hông bao giờ mình bỏ rơi hắn, cho dù mọi khó khăn gian khổ có vây quanh ta thì cả hai sẽ vượt qua bởi đơn giản một điều hắn cũng hiểu mình muốn gì :
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật công bằng vì nó cho ta nhiều sự lựa chọn.
    Hạnh phúc hoặc Đau khổ.
    Vui hoặc Buồn.
    Cười hoặc Khóc.
    Cho hoặc Nhận.
    Theo đuổi hoặc Từ bỏ.
    Tin tưởng hoặc Nghi ngờ.
    Phải hoặc Trái.
    Trắng hoặc Đen.
    Giả sử tay trái bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt, còn tay phải thì đang với tới một vật tít trên cao. Bạn sẽ quyết định sao?
    Vẫn cố với lấy cái trên cao cho dù cái đang cầm sắp rớt?
    Hay bạn sẽ giữ chặt lấy cái đang cầm và bỏ mặc cái trên cao?
    Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những việc ngoài tầm kiểm soát mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc đang cần phải làm?
    Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
    Không thể khẳng định ai đã lựa chọn đúng hay ai đã lựa chọn sai. Bởi có những lựa chọn khả năng đúng rất thấp nhưng cộng chút may mắn thì lại trở thành quá đúng. Ai học được chữ Ngờ?
    Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều đi trên những con đường chuyên biệt, cách tốt nhất là tập trung vào con đường mình đi hơn là đi theo con đường của người khác.
    Có những lựa chọn đúng và cũng có những lựa chọn sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, quan trọng là đã lựa chọn. Bởi nếu không lựa chọn thì không thể thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây. Và vì thế sẽ không có những lựa chọn tiếp theo. Nếu ban có lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng nếu lựa chọn sai, cuộc sống sẽ cho bạn một sự lựa chọn tiếp khác: học hỏi để rút kinh nghiệm hay tiếp tục phạm sai lầm?
    Hắn đi uống Dr Thanh đây.
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hắn là người nửa đêm luôn làm nó thức giấc bởi những câu chuyện vu vơ.
    Hắn là người đặc biệt, một món quà bất ngời cho nó. Đặc biệt mà chẳng phải là một nửa.
    Hắn....không phải là hắn....
  5. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết tên bạn lên mảnh giấy, nhưng sau một tai nạn tớ đã đánh mất nó. Tớ viết tên bạn lên bàn tay, sau một thời gian nó đã phai mờ. Tớ viết tên bạn trên cát, gió thổi bay đi. Nhưng khi tớ viết tên bạn trong trái tim, nó mãi mãi không phai mờ. Thông điệp hôm nay là " Tớ hạnh phúc khi có bạn."
    Một lỗi lầm nào đó được gây ra, nó gạch vào tên bạn trong tim tớ. Tớ thấy đau, nhưng tớ biết bạn còn đau hơn tớ nhiều. Thông điệp hôm nay là " Tớ thực lòng xin lỗi bạn ".
    Tớ luôn nghĩ tớ đang làm điều tốt nhất cho bạn. Nhưng hôm nay tớ phát hiện bạn mới là người đem lại nụ cười và hạnh phúc cho tớ. Hạnh phúc là những gì không thể diễn tả thành tiếng. Là những cái ôm thật chặt, cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời. Thông điệp hôm nay là "Tớ cần có bạn biết bao".
    Tớ sợ mất bạn, nên tớ cố gắng ôm bạn thật chặt. Nhưng như ai đó đã nói, nếu bạn nắm chặt cát trong tay, cát cũng sẽ từ từ trôi qua kẽ tay mà đi mất. Tớ muốn giữ chặt bạn, nhưng hình như hành động của tớ vô tình đẩy bạn đi xa hơn. Thông điệp hôm nay là "Hãy trở về bên tớ nhé".
    Ai đó bảo rằng chúng ta đã lớn. Nhưng sự thật thì chúng ta vẫn là những đứa trẻ. Quá trẻ để nhìn ra những sự thật đằng sau sự thật. Chúng ta cần thời gian để trưởng thành hơn, để nhìn ra đằng sau cái chúng ta thấy, chúng ta tin là sự thật, sẽ là gì. Thông điệp hôm nay là "Tớ sẽ chờ bạn trong suốt thời gian tớ có".
    Nếu 1000 điều tốt không thể xóa đi 1 điều xấu tớ gây ra, tớ sẽ tiếp tục làm thêm 1000 điều tốt khác cho bạn, 2000 điều tốt không phải để xóa đi 1 điều xấu kia, vì tình cảm không có phép tính cộng trừ sòng phẳng nhận và cho. Thông điệp của tớ là "Tớ muốn ở bên bạn".
    Mỗi ngày online, tớ rất mong thấy nick bạn sáng đèn. Không phải để tớ có thể chat với bạn. Tớ chỉ muốn biết bạn vẫn an toàn và đang ở đâu đó tuy không bên cạnh tớ.
    Mỗi lần gặp bạn cũ, tớ đều hỏi thăm tin tức bạn. Chẳng để làm gì cả, chỉ để biết mọi chuyện với bạn đều tốt đẹp.
    Tớ đã xa bạn lâu lắm rồi. Hơn 4 năm trời tớ không gặp bạn. Thỉnh thoảng tớ ngang qua nhà bạn, nhìn qua giàn hoa giấy, chỉ để thấy dáng người mảnh khảnh của bạn. Chúng ta đã là bạn của nhau, tốt thật tốt. Một mâu thuẫn đã đẩy tớ xa bạn. Nhưng nếu có ai bất chợt hỏi bạn thân của tớ là ai tớ đều nói tên ban.
    Ngày bạn bỏ tớ đi, tớ tập dần thói quen làm mọi thứ một mình. Và luôn giữ một khoảng cách.
    Hôm nay qua nhà bạn, đối diện với bạn sau 4 năm trời nhưng tớ chẳng biết nói gì. Một làn khói cay xè ngang qua mắt tớ.
    Trên tất cả thì thông điệp tớ muốn nói với bạn là "Tớ yêu bạn rất nhiều".
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bỗng lạnh sau một cơn mưa trái mùa. Thích thật!
    Và hôm nay nó cũng tự cho phép mình một ngày lười.
    Buồn cười thật!
    Chỉ một cơn mưa trái mùa thật ngắn nhưng thật to ấy thôi, cũng đủ làm cho Sài Gòn mang một không khí khác. Lòng người bỗng nhẹ tênh. Nó thích phong phanh thế dưới cái se lạnh chầm chậm qua các nẻo đường. Những chiếc lá me bay bay trong gió. Nó nhớ da diết cái mùi nồng nồng, cái vị mặn mặn ấy của biển. Nó không biết nó có còn là nó của ngày xưa? Hay những cơn mưa đâu đó đã dội lên, gột rửa phần nào rồi? Có lẽ, không có gì là mãi mãi thật, nhất là đối với một con người.
    Đọc lại những dòng "Hắn ..." xưa, bỗng nhớ da diết một điều gì đó, giản dị vô cùng.
    Thấy nhớ, thấy thương da diết những người bạn, người anh, người chị mà nó mãi mãi cho là tốt nhất trên đời. Ở đó đã từng có một mái nhà chan chứa những niềm riêng và đầy ắp một tình chung.
    Căn gác trọ trong đêm mưa trái mùa,
    Lạnh và ấm,
    Chật chội và thênh thang,
    Sáu đứa xếp hàng nằm gác chân lên nhau, nó nhớ những cuộc truyện trò đêm khuya, tiếng văng tục đêm khuya mà có lẽ ban ngày nó không bao giờ dám.
    Bạn bè hỏi sao lại ra đi như thế? Nó trả lời : đơn giản để Quên.
    Không biết nó đã Quên được chưa nhưng sao đêm về cứ thấy Nhớ! Nhớ lắm! Cứ mong mau đến ngày để Về. Nhưng rồi lại sợ. Sợ khi chưa làm được gì đã đến ngày Về.
    Nó thích nhìn lắm những chiếc lá me bị gió cuốn đi trên đường. Lúc ấy nó như thấy những bộn bề trong lòng cũng cuốn trôi đi.
    Ước gì trong cái ngày trở lại mọi thứ vẫn còn nguyên, những tình yêu xưa vẫn là như thuở nào.
    Cũng ánh mắt ấy, cái nắm tay ấy nhưng về chung một đường.
    Cũng dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, trên những ngọn đồi, hòn đảo ấy nhưng yêu thương thắm thiết mặn nồng hơn xưa.
    ........
    Một bàn tay nữa lại đè lên một bàn tay,
    Một tiếng thở nhẹ trong đêm ....
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn bỗng lạnh sau một cơn mưa trái mùa. Thích thật!
    Và hôm nay nó cũng tự cho phép mình một ngày lười.
    Buồn cười thật!
    Chỉ một cơn mưa trái mùa thật ngắn nhưng thật to ấy thôi, cũng đủ làm cho Sài Gòn mang một không khí khác. Lòng người bỗng nhẹ tênh. Nó thích phong phanh thế dưới cái se lạnh chầm chậm qua các nẻo đường. Những chiếc lá me bay bay trong gió. Nó nhớ da diết cái mùi nồng nồng, cái vị mặn mặn ấy của biển. Nó không biết nó có còn là nó của ngày xưa? Hay những cơn mưa đâu đó đã dội lên, gột rửa phần nào rồi? Có lẽ, không có gì là mãi mãi thật, nhất là đối với một con người.
    Đọc lại những dòng "Hắn ..." xưa, bỗng nhớ da diết một điều gì đó, giản dị vô cùng.
    Thấy nhớ, thấy thương da diết những người bạn, người anh, người chị mà nó mãi mãi cho là tốt nhất trên đời. Ở đó đã từng có một mái nhà chan chứa những niềm riêng và đầy ắp một tình chung.
    Căn gác trọ trong đêm mưa trái mùa,
    Lạnh và ấm,
    Chật chội và thênh thang,
    Sáu đứa xếp hàng nằm gác chân lên nhau, nó nhớ những cuộc truyện trò đêm khuya, tiếng văng tục đêm khuya mà có lẽ ban ngày nó không bao giờ dám.
    Bạn bè hỏi sao lại ra đi như thế? Nó trả lời : đơn giản để Quên.
    Không biết nó đã Quên được chưa nhưng sao đêm về cứ thấy Nhớ! Nhớ lắm! Cứ mong mau đến ngày để Về. Nhưng rồi lại sợ. Sợ khi chưa làm được gì đã đến ngày Về.
    Nó thích nhìn lắm những chiếc lá me bị gió cuốn đi trên đường. Lúc ấy nó như thấy những bộn bề trong lòng cũng cuốn trôi đi.
    Ước gì trong cái ngày trở lại mọi thứ vẫn còn nguyên, những tình yêu xưa vẫn là như thuở nào.
    Cũng ánh mắt ấy, cái nắm tay ấy nhưng về chung một đường.
    Cũng dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, trên những ngọn đồi, hòn đảo ấy nhưng yêu thương thắm thiết mặn nồng hơn xưa.
    ........
    Một bàn tay nữa lại đè lên một bàn tay,
    Một tiếng thở nhẹ trong đêm ....

Chia sẻ trang này