1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ", venus đã đọc được câu chuyện này từ email của một người bạn gởi tặng, venus muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện này, để chúng ta cùng đọc và suy ngẩm.
    Hắn thiếu một góc và hắn rất buồn về điều đó, hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình. Hắn đi về phía trước và hát mấy câu hát thế này :
    "Ô, ta đi tìm góc bị thất lạc
    Ta đi tìm góc bị thất lạc
    A ha, lên đường ta đi tìm góc bị thất lạc"
    Có lúc hắn trân mình chịu nắng thiêu đốt, chịu mưa, có lúc tuyết làm hắn lạnh cóng, rồi mặt trời lên nắng lại gay gắt... Có lẻ vì thiếu một góc nên hắn không thể lăn nhanh, đôi lúc hắn dừng lại nói chuyện với bác giun hoặc hít hương thơm của hoa. Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng, đôi khi để bọ cánh cứng vượt qua hắn,...**** đậu trên mình hắn, khi vui, chính là những lúc như thế này. Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn và vẫn nghêu ngao hát :
    Ta đi timgòc bị thất lạc
    Không ngại chân trời góc bể
    Không sợ ngàn dặm xa xôi
    Ta muốn tìm lại góc đã bị thất lạc"
    Hắn cứ thế đi mãi, vượt qua rừng rậm, trèo đèo, trượt dốc. Cho đến một ngày,... Hắn vui mừng reo lên :
    " Ta đã tìm thấy góc bị thất lạc rồi"
    "Chờ chút đã" _ cái góc nhỏ nói
    "Đừng có hát đường xá xa xôi..."
    "Tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh
    Tôi cũng không phải là cái góc của ai cả
    Tôi là của riêng tôi
    Dù có là cái góc bị thất lạc của ai đó thì cũng không phải là của anh"
    "Ồ" - Hắn buồn buồn nói : " Xin lỗi đã làm phiền"
    Rồi hắn lại tiếp tục lên đường, rồi hắn lại tìm được những cái góc khác nhưng nó nhỏ quá, còn cái góc này lại lớn quá, góc này quá nhọn, góc này quá vuông vắn,... Thế rồi có lần, hắn tìm thấy một cái góc xinh xắn... nhưng hắn giữ không chặt... cái góc ấy rơi mất, lần khác hắn giữ chặt quá...khiến nó vỡ vụn,... Hắn lại tiếp tục lên đường và gặp không ít hiểm nguy, rơi xuống vực, đụng đầu vào tường đá... Ngày nọ, hắn gặp một cái góc khác, có vẻ rất hợp:
    " Hello" - Hắn chào
    "Hello" - Cái góc kia chào
    " Bạn là một cái góc mà ai đó đã làm thất lạc phải không?"
    "Không"
    "Thế thì bạn chỉ là của riêng bạn thôi à ?"
    "Tôi có thể là một cái góc của ai đó bị thất lạc và cũng có thể tôi chỉ là của riêng tôi"
    "Bạn có muốn trở thành một góc của tôi không ?"
    "..."
    "Có lẻ chúng ta sẽ không thật khít khao khi gắn với nhau"
    "Đừng nói vậy ..."
    "Thế nào?"
    "Cảm giác rất tuyệt"
    Rất hợp !
    Hợp lắm !
    Rốt cuộc tôi cũng tìm thấy.
    Hắn lăn về phía trước, vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn lăn nhanh như thế, nhanh đến nỗi hắn không dừng lại được. Hắn không thể nói chuyện với bác giun được. Không thể thưởng thức hương thơm của hoa, **** không ghé chân đặt lên mình hắn... và hắn cũng không thế hát bài hát hắn vẫn hát nữa, hắn chỉ có thể hát rằng :
    "Ta đã tìm được góc bị thất lạc của ta..."
    Và hắn tiếp tục hát:
    " Ô...ô...ô....."
    Ôi trời, dù đã toàn bích nhưng hắn vẫn không thể hát như trước nữa.
    "Mình hiểu rồi" - hắn nghĩ - "Có nguyên do cả đây". Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng nhả góc kia ra, rồi ung dung đi tiếp, hắn vừa đi vừa khe khẽ hát:
    "Ô, ta đi tìm góc bị thất lạc
    Ta đi tìm góc bị thất lạc
    A ha, lên đường ta đi tìm góc bị thất lạc"
    Trong cuộc đời này, mỗi người đều bị thượng đế tao ra khiếm khuyết, hắn không muốn mang nó nhưng nó vẫn bám theo hắn như hình với bóng. Trước kia hắn cũng đã từng nhận ra những thiếu sót trong cuộc đời hắn và băn khoăn vế chúng. Nhưng bây giờ hắn mở rộng lòng để đón nhận nó bởi hắn hiểu rằng những khiếm khuyết giống như cái gai trên người luôn nhắc nhở hắn sống tốt hơn, thông cảm và thương yêu mọi người hơn... Những khiếm khuyết tuy chẳng đẹp nhưng nó là một phần của cuộc đời hắn, chấp nhận nó và đối xử tốt với nó cuộc sống của hắn vui hơn và nhẹ nhàng hơn.
    Hãy tìm một người hiểu bạn và mong bạn hiểu người ấy
    Cá nói: "Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi vì tôi sốngt trong nước"
    Nước nói:"Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của bạn vì bạn ở trong trái tim tôi"

  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    tuy là sản phẩm của công nghệ ctrl-c ctrl-v nhưng cũng đáng để đọc nhể?
  3. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đáng để đọc . Đọc bài viết này lần đầu tiên cách đây 2 năm . Trên báo Tuổi Trẻ chủ nhật .
    Hồi đó chữ viết xấu lắm . Hay ngồi viết những câu chuyện này vào vở để "luyện chữ"
    Vậy mà cũng được một cuốn đó !
  4. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    Đã 4 năm rồi , hắn không gặp nàng ... Phải rồi ,hắn có bao chuyện để nói với nàng ... Hắn mang đến cho nàng những bông hoa nhỏ xíu màu tím và trắng mà hắn biết là nàng rất thích . Hắn sẽ nói với nàng về mùa đông vừa đến .... những cơn mưa rả rích ngày và đêm , những con phố đêm vắng tanh sực mùi hoa sữa , những cành cây khô , nghiêng ra phía mặt hồ . Ừ , hắn sẽ nói cho nàng nghe về căn gác nhỏ của hắn , ánh điện hồng ấm cúng , hắn ôm đàn và ngêu ngao hát về nàng ... Mùa đông ! Nàng yê u mùa đông mà ! Hắn sẽ nói thật nhiều về mùa đông ... Hắn sẽ nhắc cho nàng nhớ những buổi chiều mùa đông sau cơn mưa , nàng và hắn để chân trần lang thanh qua những vũng nước cho tới khi những ngón chân tê cóng . Hắn sẽ nhắc cho nàng nhớ những buổi tối , trên những con phố , nàng ngồi sau hắn , cho hai tay vào túi áo hắn , áp mặt vào lưng hắn , nghe tim hắn đập và hát cho hắn nghe ... Hắn sẽ nói về những lần hắn vùi đầu trong tóc nàng ấm và nồng nàn ... ừ , hẳn là thế , nàng sẽ cười và côc nhẹ vào trán hắn . Có lẽ nàng không biết đâu , chưa bao giờ hắn nói với nàng , nàng rất đẹp khi cười ...ừ , lần này hắn sẽ nói ... Hắn sẽ nói ... nói rất nhiều ...
    .......
    .......
    Mưa ! Mưa mỗi lúc một nặng hạt . Gió lạnh từng hồi từ phía bờ sông thổi lại ... Trời tối và nặng , những đám mây màu xám chì chăng thấp phía chân trời .
    Hăn châm thuốc , thuốc dính nước mưa , ẩm và khét . Khói thuốc bay chờn vờn . Hắn đang đứng bên nàng ! Những vòng hoa màu trắng héo rũ , lất phất trong gió . Những que hương cháy dở , mũi và mắt hắn cay xè ......
    Đã một tháng nay , một tháng từ ngày hôm ấy , không đêm nào hắn chợp mắt được , hắn lả đi vì mệt mỏi và đau đớn , đôi mắt hắn thâm quầng và nặng trĩu ... Hắn không dám nhắm mắt lại . Mỗi lần nhắm mắt lại , hắn lại nhìn thấy đôi mắt nàng sợ hãi , nhìn hắn cầu cứu ... đôi mắt hắn đau đớn trong nỗi tuyệt vọng . Hắn cảm thấy bàn tay nàng , lạnh dần lạnh dần và tuột khỏi tay hắn ...
    ........
    ........
    Trong những ngày nàng nằm viện , hắn vứt bỏ tất cả , tranh thủ từng giây , từng phút để được ở bên nàng ... Hăn ngắm nhìn nàng khi ăn và trong những phút ít ỏi mà nàng chợp mắt , hắn kể cho nàng nghe những câu chuyện mà hắn đã từng kể không biết bao lần , hắn vuốt tóc nàng , nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nàng và gánh chịu những cơn đau của nàng .... Hắn sợ hãi , tuyệt vọng rồi hắn lại hy vọng .
    Ngày hôm ấy .... nàng bỏ hắn ở lại , cả nhưng hy vọng còn lại của hắn cũng không giữ được nàng ở lại ...
    .........
    ........
    Trời vẫn mưa ! Hắn đứng một mình , giưa lô nhô những nấm mộ xanh cỏ , quần áo ướt sũng ... Hắn lạnh , lạnh lắm nhưng hắn không nghĩ và cũng không nhìn ...
    Nàng có nghe thấy hắn nói gì không ? Nàng có biết là hắn nhớ nàng , rất nhớ ....... Nàng sẽ không nghe được trái tim hắn đang đập vì nơi ấy đang có một bàn tay lạnh cóng giữ chặt ...
    Hắn bật khóc , đau đớn khóc , nức nở khóc ... lần đâu tiên trong suốt một tháng nước mắt hắn có thể trào ra ... Hắn đã mất nàng , mất thật rồi ... vĩnh viễn mất nàng ......
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nàng rất buồn, mấy tuần nay công việc của nàng cũng không được trôi chảy, nhiều problem đến với nàng. Nàng ước được chia sẻ cùng hắn, ước được tựa đầu trên vai hắn kể cho hắn nghe về những câu chuyện của nàng và được hắn an ủi vài câu, với nàng thế là đủ.
    ........... Nàng nghĩ cuộc sống của nàng sẽ bớt cô đơn hơn khi có hắn, nhưng mọi thứ dường như không hề thay đổi, vẫn những buổi chiều đi ăn một mình sau giờ làm việc, vẫn những đêm một mình lang thang trên biển vắng những lúc cảm thấy buồn.... Công việc và những suy nghĩ về cuộc sống hiện tại khiến nàng cảm thấy mệt mỏi và quỵ ngã, nàng nhắn tin cho hắn :
    " Em ốm rồi, phải đi bác sỹ"
    rồi chờ đợi, không có một dòng tin tức nào từ hắn, không có cả một cuộc gọi nào. Ừ hắn bận lắm, công việc của hắn lúc này đang cần phải tập trung mà nàng thì lúc nào cũng có những chuyện quấy rầy hắn, hắn yêu công việc hơn bản thân hắn và hơn cả nàng nữa, nàng biết rất rõ điều đó. Công việc là cuộc sống của hắn, là nơi mà hắn có thể vùi đầu vào để quên đi những chuyện đã qua trong quá khứ. Nàng ghen, thật chua chát, nàng ghen với công việc của hắn chứ không phải với một cô gái nào đó. Công việc của hắn có hắn, còn nàng thì không. Công việc của hắn được hắn quan tâm lo lắng khi có chuyện gì không ổn còn nàng thì không, nàng có ốm hắn cũng chẳng quan tâm đến. Điện thoại cho hắn nàng chỉ toàn nhận được những hồi chuông dài khô khốc vang lên, rồi sau đó là: " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,....", rồi hắn cũng gọi lại cho nàng, câu đầu tiên bao giờ hắn cũng hỏi : " Có chuyện gì thế" hay một câu đại loại như vậy, nàng chúa ghét những câu hỏi như thế trên điện thoại kể cả bạn bè, mà phải có việc gì thì mới được gọi cho nhau a` ? mà chuyện của nàng thì có gì quan trọng với hắn đâu, nàng tự hỏi không biết hắn có yêu nàng không nhỉ? hắn có nhớ đến nàng không? trong những giây phút hiếm hoi khi rảnh rỗi hắn có nghĩ đến nàng không? Nàng tin hắn cũng yêu nàng như những tình cảm nàng dành cho hắn. Rồi nàng khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả gương mặt nàng, nàng ước gì hắn có thể lau khô những giọt nước mắt ấy và đừng làm cho nó rơi nữa. Nhìn thấy hắn gầy và hốc hác vì những vất vả trong công việc nàng thấy thương hắn hơn bao giờ hết, thương lắm, nàng ước gì có thể gánh vác bớt giúp hắn một phần nào đó công việc của hắn để hắn có nhiều thời gian dành cho nàng hơn. Nàng không biết hắn có nghĩ như thế không. Hôm nay và ngày mai nàng phải đi làm, ừ biết đâu như thế lại hay, làm nhiều để không có thời gian nghĩ nhiều đến hắn, để không phải cảm thấy đơn độc giữa vô số bạn bè. Một tuần nữa lại trôi qua, một ngày cuối tuần như mọi tuần, lát nữa đây nàng sẽ nhắn tin cho hắn : " Chúc anh cuối tuần vui vẻ", mỉm cười một mình nàng nhẹ nhàng off máy rồi đứng dậy , hôm nay trời có nắng, một ngày cuối tuần của tuần lễ thứ 43......................
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị off máy để đi ăn cơm trưa, thì nàng thấy hắn online, nán ngồi lại để nói chuyện với hắn vài câu, với nàng những giây phút hiếm hoi được trò chuyện cùng hắn bao giờ cũng là những giây phút nàng cảm thấy vui nhất. Hôm nay không như mọi khi, nàng và hắn có quá nhiều chuyện để nói, những câu chuyện xoay quanh chủ đề về mối quan hệ giữa hai người.
    "Chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian, ít nhất là trong lúc này, vì anh có quá nhiều việc để làm và không muốn tình cảm xen lẫn vào công việc"
    Nước mắt nàng lại bắt đầu lăn, cả hai đều cho rằng đối phương không hiểu mình. Hắn gán cho nàng những suy nghĩ mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến hoặc là sẽ không bao giờ nghĩ như thế về người mình yêu. Nàng yêu hắn biết chừng nào, yêu hơn cả bản thân nàng, hắn có biết như thế không? Lần đầu tiên hắn kể cho nàng biết về những problem mà hắn đang gặp phải, so với hắn những vấn đề của nàng chẳng đáng là gì, cuộc sống của hắn hiện giờ có quá nhiều chuyện để lo vậy mà bấy lâu nay nàng đâu có biết để rồi vô tình nàng cứ làm cho cuộc sống của hắn rối tung lên vì nàng, nàng cảm thấy mình ích kỷ quá, thấy mình có lỗi với hắn nhiều lắm. Nhưng nàng mong hắn hiểu rằng nàng không như những gì hắn nghĩ và những gì hắn đã nói với nàng về nàng. Nếu hắn biết cuộc sống của nàng như thế nào khi thiếu đi người thân từ lúc vừa chập chững. Là đứa con duy nhất trong gia đình, nhưng nàng không được mẹ cưng chiều như những đứa con 1 khác, từ nhỏ nàng đã tự lập, đã tự phải quyết định lấy mọi thứ khi không có ba mẹ bên cạnh. Trưởng thành, vào cái tuổi nhạy cảm nhất của đời người nàng ưóc có bố bên cạnh để kể cho nàng biết rằng con trai thường nghĩ gì, nàng ước rằng được tâm sự với mẹ về những chuyện của con gái. Tất cả chỉ có nàng đối diện với chính nàng mà thôi, nhưng chưa bao giờ nàng cho đó là điều bất hạnh của đời mình, nàng luôn bằng lòng với cái mình có, mỗi người đều có một hoàn cảnh nàng biết mình phải đối mặt với nó như thế nào, trên đời còn rất nhiều trẻ em bất hạnh không cha mẹ, không gia đình. Nhìn lên phía trước để phấn đấu sống tốt hơn, nhìn xuống bên dưới để bằng lòng với những gì mình có. Không ai có thể chọn được cho mình nơi sinh và nơi chết.
    Nàng không như những gì hắn nghĩ, không bao giờ như thế. Nàng cũng là một người con gái, cũng có những yêu ghét giận hờn, nàng không phải là cô tiên nên nàng không thể có những khả năng phi thường, nhưng nàng là chính mình mà không là ai khác. Nàng rất mong được là cô tiên để biến giấc mơ của hàng ngàn người bất hạnh trở thành sự thật và có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề mà hắn đang mắc phải, nhưng như thế nàng và hắn sẽ xa nhau lắm vì tiên và trần gian không thể bên nhau mà nàng thì chỉ ao ước được bên hắn mà thôi. Nghĩ đến đây nàng bổng bật cười vì không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ vớ vẫn đến như vậy, ừ chắc có lẻ hắn đã làm cho nàng thay đổi, hắn nói nàng thay đổi nhanh thật nhưng nàng vẫn là nàng, vẫn thế, vẫn yêu hắn nồng nàn, vẫn những bản tính dễ thương quen thuộc, nhưng vì chưa hiểu hết về hắn nên nàng đã làm cho hắn cảm thấy khó xử giữa nàng, công việc và gia đình. Ừ tất cả còn quá mới chỉ có tình cảm là đi trước, nàng và hắn đã yêu nhau khi chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau. Nhưng điều đó không có gì quan trọng, miễn sao cả hai yêu nhau thật lòng thế là đủ. Nàng và hắn nói chuyện với nhau rất nhiều, hắn nói nhiều lắm và nàng cũng thế. Nàng cũng không nhớ hết là cả hai đã nói những gì với nhau, chỉ biết là những câu nói mà nàng thật sự không muốn nghe vì nàng yêu hắn và không muốn nói đến sự chia tay trong lúc này cho dù chỉ là tạm thời, khi mà tình cảm nàng dành cho hắn vẫn chan chứa tin yêu.
    Điện thoại reo, sếp gọi giao việc để làm, nàng đứng dậy quên cả ăn trưa lao đầu vào công việc, nhưng tâm trí của nàng không thể tập trung cho công việc, nàng lại nghĩ về hắn. Nàng lên mạng muốn nói cho hắn hiểu hơn về nàng và đừng bao giờ có những suy nghĩ như thế về nàng nữa. Nàng mong hắn đừng rời xa nàng vì nàng muốn cùng hắn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, nàng mong muốn sẽ làm cho hắn vui và nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt xương xương của hắn. Còn một đống công việc dang dở nàng phải làm cho xong trước khi sếp kiểm tra, nàng phải làm việc thôi vì công việc cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của nàng. Nàng lại mỉm cười, ngày mai mặt trời sẽ lên và những gợn mây đen sẽ tan, nàng và hắn sẽ vui vẻ như xưa, nàng mong là thế và hy vọng là thế..............................
  7. The_Promise

    The_Promise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là không bao giờ phải nói "rất tiếc"... Đừng dằn vặt nữa anh khi quá khứ đã chỉ còn là quá khứ. Níu kéo làm gì một ánh mắt, một nụ cười, một kỉ niệm xa xôi không còn là thực tại. Anh đã yêu, đã học cách cho và học cách tin, tại sao anh không thể học cách lãng quên những gì không còn đáng nhớ??? Anh đã tin tưởng đặt cả tình yêu, cả niềm tin cuộc sống vào em và em vụng về, em lóng ngóng, em đã dại khờ làm vỡ... Hàn gắn chỉ là ghép hờ những mảnh vỡ... Cố gắng làm gì, cơ hội cho giấc mơ chỉ là tìm lại quá khứ trong một tấm gương đã vỡ, liệu mình có còn nhận diện được nữa hình ảnh của nhau?
    Tình yêu là không bao giờ mất niềm tin. Những ánh cầu vồng, những tia nắng ấm, những buổi ban mai mình đã trao nhau không bao giờ mất! Cả anh, cả em, niềm tin, hạnh phúc sẽ không bao giờ tắt... Đừng bao giờ hối hận là đã yêu em! Và cũng đừng giận hờn vì mình đã xa nhau! Cho dù tình yêu là cho đi không phải để nhận lại... Nhưng những gì anh đã cho đi, anh sẽ được nhận lại, cho dù người đó sẽ không phải là em...
    Tình yêu là hiểu rằng sau mọi cơn mưa đều là một bầu trời mới... Sau mỗi đêm dài lại đến một sớm mai... Sau đau khổ là khát khao hạnh phúc. Sau mỗi kết thúc lại là một sự mở đầu. Tại sao sau một niềm tin không thể lại là một niềm tin???
    Ngày mai em phải đi rồi. Anh cũng phải bắt đầu cuộc hành trình của chính mình đi thôi, anh sẽ tới chậm mất... Cái đích của cuộc đời không ở ngay cạnh bên ta.... Kìa anh, hình như có kẻ ngược đường đợi anh...
    Em bước đi lầm lũi trên con đường xưa với bao kỉ niệm vây quanh.....
    Hà Nội giờ đã là đầu thu. Cái nắng nóng oi ả của mùa hè đã dứt. Cơn gió se lạnh của mùa thu đã đến, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi...Những cây bàng gầy guộc, khẳng khiu vẫn đứng đó, im lặng và buồn bã. Tất cả cảnh vật đều mang một không khí yên bình đến ảm đạm. Thế nhưng trong lòng em thì ko yên bình chút nào. Có cái gì đó thật bức bối, khó chịu đang dày vò tim em. Em thừa hiểu đó là cái gì, nhưng em ko muốn gọi tên.Em chỉ muốn biết nó là nỗi buồn, 1 nỗi buồn mà em muốn quên, thế thôi!
    Thế là sắp được 1 năm, kể từ ngày em gặp anh, cũng tại con đường này, mùa thu này....Tình yêu của anh và em cũng mang đầy hơi thở mùa thu,nhẹ nhàng, ko vồn vã, ko ồn ào... Anh như cơn gió mùa thu, thoảng qua và thổi vào tâm hồn em 1 tình yêu, 1 sức sống mới. Nhưng khi cơn gió ấy đi rồi, tâm hồn em sẽ chỉ còn sự trống trải, cô đơn...
    1 chiếc lá vàng lướt qua.... Phải rồi, lá vàng! Anh đã hứa thu này sẽ đưa em đi dạo phố, nhặt lá vàng và cùng khắc tên nhau lên gốc bàng xưa. Thế mà anh đã đi rồi, đã bỏ em...Đi ko một lời chào, ko một cái nhìn trìu mến, ko một cái ôm hay một nụ hôn. Chỉ có ánh mắt xa xăm, mơ hồ về một nơi nào đó trên tấm ảnh nơi bàn thờ anh. Nấm mồ với những vòng hoa trắng.....
    Em chợt rùng mình, bởi một cơn gió hay 1 ý nghĩ ? Anh đến thật lặng lẽ và đi cũng thật lặng lẽ.....
    Lại một chiếc lá vàng nữa rơi....Em chẳng nhặt lá vàng nữa, chẳng bao giờ nữa.
    Hít đầy hơi thở mùa thu, em vẫn bước đi, lầm lũi trên con đường xao xác lá vàng....
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    HU hu huhuhuhuhu ... pé El làm người ta xúc động đậy quá ... hix hix ... bé El ngoan nào .. ngoan nào ..
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Từ công ty trở về, nàng ngồi vào bàn ăn với vẻ mệt mỏi, mẹ hỏi nàng: " Hôm nay con sao thế", nàng cười buồn rồi vội vã ăn và rời khỏi bàn, mẹ nàng thắc mắc 2 hôm nay con bé trong có vẻ buồn buồn thế nào ấy, từ hôm qua mẹ về đến hôm nay nàng chẳng buồn trò chuyện cùng mẹ như mọi tuần, mỗi tuần nàng chỉ được gặp mẹ chưa đầy hai ngày vì vậy nàng thường dành hết thời gian bên mẹ, nàng luôn từ chối các cuộc đi chơi, hay lời mời của bạn bè vào cuối tuần để được bên mẹ. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chỉ im lặng thở dài và lại dắt xe ra khỏi nhà. Mẹ chẳng bao giờ hỏi nàng vì mẹ biết tính con gái, nàng sẽ tự nói khi nàng muốn. Nàng không có thói quen tâm sự những chuyện buồn với mẹ hay bạn bè, nàng thích âm thầm chịu đựng và chỉ mong muốn được chia sẻ cùng người mình yêu. Nàng đến công ty, hôm nay nàng cố làm cho xong mấy cái report để thứ 2 đưa sếp xem và bảng chấm công cho nhân viên nữa chứ.
    Tự nhiên nàng nhớ đến hắn, nhớ da diết, lấy đt ra nhắn cho hắn vài dòng : " Anh rỗi không? cafe đi" , " Mình chia tay, em đừng làm gì nữa" lại cái diệp khúc ấy vang lên, nàng không muốn nghe nữa, cảm thấy mắt như nhoà đi, những dòng chữ như đang nhảy múa cứ chập chờn trước mắt nàng. Nàng không biết phải làm gì, càng cố gắng làm điều gì thì hình như điều đó càng vô nghĩa........ Nàng thật sự yêu hắn, nàng tin là hắn cũng thế ,nhưng sao hai người yêu nhau lại làm khổ nhau như thế chứ? Nàng không biết bắt đầu khi nào mối quan hệ giữa hắn và nàng lại ra nông nỗi này, nhưng nàng biết nó xuất phát từ nàng, nàng ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến cảm nhận của hắn trong lúc này như thế nào.
    Đêm qua nàng hỏi mẹ :
    "Mẹ ơi ! con có phải là một đứa con 1 quen được chiều chuộng rồi luôn mong muốn được sỡ hữu mọi thứ"
    Mẹ nàng tròn mắt ngạc nhiên: " Ai đã nói như thế?",
    "Ai nói không quan trọng, nhưng con có phải là như thế không?"
    "Con không phải là người như thế, con không ích kỷ, chỉ có người ích kỷ mới mong muốn mọi thứ là của riêng mình và con là người biết nghĩ cho người khác", nàng bật cười khanh khách, ôi mẹ ơi, nàng nghĩ thầm :"nếu con là người biết nghĩ cho người khác thì hắn đâu có rời xa con thế này đâu chứ". Mấy hôm nay nàng không ngủ được, nàng nghĩ về hắn, hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng, lúc nào nàng cũng nghĩ về hắn. Nàng bật dậy, xuống nhà dắt xe và chạy về phía biển. Hắn không thích nàng đi một mình trên biển vắng đơn giản vì hắn lo cho nàng, nàng biết thế vì ở đấy có biết bao nguy hiểm đang rình rập một đứa con gái mỏng manh như nàng. Nhưng nàng cũng muốn hắn biết là nàng luôn cảm thấy bình an trước biển. Chỉ có biển mới thực sự hiểu nàng, luôn luôn hiểu nàng, biển lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe nàng nói, reo vang mỗi lúc nàng vui, vỗ về mỗi khi nàng khóc,.... nàng thích được lang thang một mình trên biển về đêm, được trò chuyện cùng biển, được khóc và được mở lòng mình ra trước biển, giống như một đứa trẻ thơ được chạy ùa vào vòng tay của bố, ừ bố nàng chắc cũng đang nằm đâu đó ở dưới làn nước trong xanh kia, ở dưới ấy lạnh lắm, rất lạnh, nàng biết thế. Nàng tâm sự với biển như tâm sự cùng bố. Hôm nay biển đầy gió và lạnh hơn mọi khi, hay là mỗi khi cô đơn nàng lại có cảm giác lạnh lẽo này. Nàng bỏ giày ra và bước chân xuống biển, cái lạnh của nước biển làm nàng thấy sợ, nàng sợ cả cái bóng đen bao trùm lên biển như một hồn ma. Nàng thấy bố, bố nàng đứng xa xa nơi đường chân trời, trên tay cầm một chiếc áo ấm và đang tiến dần về phía nàng, nàng cũng như muốn chạy về phía ấy, nàng bước thật chậm từng bước từng bước một, nàng thấy người mình ấm dần lên cảm giác lạnh lẽo không còn nữa.... Rồi bất chợt nàng hoảng hốt nhận ra nàng đang đứng một mình giữa biển cả bao la, nước đã ngập ngang đến ngực, nàng lạnh đến run người và nàng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô cùng, những con sóng chồn lên như muốn nuốt chửng nàng. Nàng quay đầu lại và chạy về phía bờ, người nàng ướt sũng, nàng điên mất rồi, lần đầu tiên trong đời nàng điên đến thế, nàng thực sự không hiểu nàng đã làm gì????????? thực sự không hiểu mình đã làm gì???????? thực sự không biết mình vừa làm gì?????????? nàng tự nguyền rủa bản thân mình :
    "Không được đâu, không bao giờ được phép làm như thế, đừng có ngốc nghếch như thế chứ, càng như thế mày và hắn lại càng xa nhau hơn, hắn không thích mày như thế đâu, mày luôn là con bé tự tin và cá tính đến thế kia mà, có nỗi đau nào mà mày chưa vượt qua đâu, có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất người thân chứ, vậy mà mày cũng đã vượt qua được đó thôi. Mày phải vững vàng lên, mày phải cho hắn thấy mày vẫn là mày của những ngày đầu tiên hắn gặp và hắn yêu, ừ cố gắng lên tôi nhé"
    Nàng biết hắn sẽ đọc được những dòng chữ này, và điều đầu tiên hắn nghĩ là nàng thật đáng sợ và phải rời xa nàng thôi, nàng biết thế, nhưng nàng bất lực mất rồi, nàng không biết phải làm gì nữa cả, nàng càng níu kéo hắn thì hắn càng rời xa nàng hơn vì nàng biết hắn rất ghét những việc như thế này. Hôm nay là sinh nhật hắn, nàng nhớ vậy vì có lần nàng nghe hắn nhắc đến ngày sinh của hắn, nàng luôn nhớ tất cả những gì thuộc về hắn vì nàng yêu hắn nên yêu tất cả những gì thuộc về hắn, "chúc mừng sinh nhật anh", nàng gởi tặng hắn món quà hy vọng hắn sẽ thích. Nàng gởi đến hắn ngàn lời xin lỗi, vì vô tình nàng đã làm cho cuộc sống của hắn rối tinh lên vì nàng, nàng đã làm hỏng kế hoạch của hắn, nàng không biết nói gì hơn ngoài một lời xin lỗi và nếu hắn có bắt nàng làm điều gì đó thật khó để chuộc lại những lỗi lầm thì nàng cũng sẽ làm, nếu phải chết để chứng minh cho hắn thấy là nàng không hề muốn điều đó xảy ra với hắn thì nàng cũng sẽ làm vì hắn, nàng tin là như thế.
    Ngày mai, bắt đầu một tuần làm việc mới, nàng sẽ cố gắng làm việc thật tốt, nàng sẽ trở về lại với con người vốn có của nàng, để khi gặp lại hắn nàng sẽ cười vui vẻ và cùng hắn bàn luận về những sở thích chung của hai đứa, nàng sẽ không nhắn tin, không điện thoại cho hắn nữa, nàng chỉ chờ đợi và chờ đợi, những tin nhắn từ hắn, nàng chỉ ước một lúc nào đó thật rảnh rỗi hắn lại nghĩ đến nàng và chạy thật nhanh đến bên nàng. Nàng vẫn tin và hy vọng nàng và hắn sẽ trở lại như xưa, như chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng và hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu sau khi hắn giải quyết xong mọi công việc của hắn, cho dù có bao lâu đi nữa thì nàng vẫn đợi hắn quay về với nàng. Tuần mới lại bắt đầu, tuần thứ 44................
  10. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, một người bạn mới quen khen tôi điềm đạm. Này bạn ơi, điềm đạm khác với thờ ơ. Với nhiều người, tuổi 20 là sự khởi đầu mới, là nhiệt huyết, là tràn trề năng lượng?Nhưng với tôi nó thật uể oải, như thể những gì đẹp đẽ nhất đã trôi tuột đi từ nhiều năm trước rồi. Có phải tại tôi vướng bận cơm áo gạo tiền sớm quá chăng?
    6 giờ chiều, lại tắc đường kẹt xe và chắc chắn sẽ đến lớp muộn. Đông đúc bụi bặm nhưng tôi không thấy bực mình. ?oLiving is easy with eyes closed?, đó là một câu trong bài hát nào đó. Thời tiết đang lúc giao mùa, cái lạnh đang phủ dần lên những tòa nhà cao vút xám xịt, lên thân cây, ngọn cỏ và thấm dần cả vào lòng người. Nhưng sao? trống rỗng quá. Cái mâu thuẫn của tôi là ở chỗ không biết thưởng thức cái cuộc sống này, thờ ơ với nó trong khi tình yêu cuộc sống lại luôn âm ỷ cháy trong tôi, và có thể nhờ nó mà tôi chưa bao giờ gục ngã. Tôi cứ mặc nó trôi qua, lộn xộn như những mảng màu và gọn gàng như từng bậc cầu thang giống nhau đến nhàm chán. Giá như có thể cười to hay khóc to rồi quên đi ngay thì tốt biết bao.

    Tôi thấy hoang mang
    Tiếng còi xe đằng sau làm tôi phải quay về với thực tại, tắc kiểu này chắc phải chờ đến 30 phút nữa. Có vài người nước ngoài chen lấn trong cái đám lộn nhộn ấy, họ vẫn cười nói thoải mái và thẳng thắn, chắc đã quá quen với giao thông ở VN. Giá như có thể thẳng thắn với nhau như vậy, tôi đã có thể nói thẳng với anh là tôi đã thương và kỳ vọng ở anh như thế nào và anh đã làm tôi thất vọng thế nào. Chính lời nói của anh làm tôi kỳ vọng một tình cảm sâu sắc dành cho tôi. Để rồi nhận ra cái sâu sắc ấy chẳng qua chỉ là ảo ảnh, kết thúc là hợp lý anh nhỉ. Bây giờ có lý do gì đủ đúng đắn và thuyết phục để làm thay đổi quyết định của tôi? Anh à?anh ơi? anh là một thằng ngốc. Cái quá khứ của anh làm anh mệt mỏi, còn anh thì làm tôi mệt mỏi. Tôi đã lặng lẽ quên đi và tha thứ cho anh nhiều lần nhưng cái gì cũng có giới hạn.
    Tôi thấy mình bị tổn thương
    Sinh nhật anh, tôi hơi đắn đo và cuối cùng gửi 1 tin nhắn chúc mừng. Khi chia tay việc gì phải lạnh nhạt, gượng gạo với nhau. Thôi cái gì đã qua rồi thì cho nó qua, sau này nếu có vô tình gặp nhau trên phố thì chân thành nở với nhau một nụ cười, như thế thoải mái hơn phải không anh? 24 tuổi, vững vàng lên nhé.
    Lớp học thêm tiếng Nhật của tôi có 6 người, 5 người kia học bên Ngữ, chỉ có mình tôi học bên kỹ thuật. Sensei của chúng tôi trẻ và vui tính, cô rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác và bằng một cách nào đó chúng tôi thoải mái và thân thiện như bạn bè hay mối quan hệ nào đó đại loại thế chứ không cứng nhắc như cô trò. ?o I feel like ice is slowly melting. Here comes the Sun. And I say it is alright? hình như hiểu tâm trạng của tôi, cô nháy mắt và nhắc lại 1 câu nhạc Beatles mà trước tôi hay nghêu ngao hát. Uh, ổn thôi?sẽ ổn thôi. Chợt mỉm cười, tôi nhớ về mùa đông khi còn bé ??Mẹ ơi! Lấy áo ấm cho con đi. Con lạnh lắm rồi?. Hồi bé, mùa đông với tôi là ấm áp và hạnh phúc, là ánh điện ấm, là nũng nịu để mẹ chải tóc cho. Mẹ hay nấu nước bồ kết với chanh cho tôi gội đầu vì ghét dầu gội đầu làm xơ tóc tôi. Hồi ấy, tóc tôi dài xanh mướt?không như bây giờ. Phải, tôi không biết yêu quý bản thân. Sáng nay bố gọi điện nhắc gió mùa Đông Bắc, phải mặc ấm vào. Với bố mẹ, mình luôn bé bỏng và đáng yêu biết nhường nào. Tôi đã làm được gì, mẹ đau nhiều, tôi không thể luôn ở bên cạnh. Tôi ơi, tôi phải làm gì đây ?
    Có lẽ, ai cũng phải có lúc như thế này trong đời. Tôi sẽ phải vượt qua. Và khi vượt qua rồi tôi sẽ quay đầu lại nhìn và mỉm cười vì những gì mình đã làm được hoặc sẽ cuời khoái chí vì đã có lúc mình để bản thân yếu đuối thế này. Mình xứng đáng được hạnh phúc mà. Cô đơn ơi, tên của mi đã hàm chứa nghị lực

Chia sẻ trang này