1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    To : " hắn "
    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24
    Chúc tình yêu , hạnh phúc và sự may mắn !
    Chúc sống hết mình trong những gì quan tâm , chúc thăng hoa trong điều quan tâm đó !
  2. The_Promise

    The_Promise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ Hà Nội của em
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?

    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh

    Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
    Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
    Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
    Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...

    Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
    Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
    Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
    Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn chứa đựng những thử thách nhưng mỗi người lại có những phản ứng khác nhau khi gặp phải....
    Hắn luôn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của mình. Gia đình hắn liên tiếp đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Việc học của hắn cũng chẳng suôn sẻ. Năm nào, kết quả học tập của hắn cũng lẹt đẹt ở vị trí cuối lớp. Dường như lúc nào hắn cũng phải đối mặt với hết khó khăn này đến khó khăn khác, ngay cả mong muốn có được một việc làm thêm ngoài giờ học để giảm bớt gánh nặng cho gia đình cũng mãi mới thực hiện được.
    Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng hắn cũng xin được một chân rửa chén trong một nhà hàng. Vài tuần sau, hắn đã khá thân thiết với chị đầu bếp. Hắn thường tâm sự với chị về những chán nản và thất vọng của mình. Một buổi tối, khi hắn rửa xong cái đĩa cuối cùng chị kéo tay hắn vào bếp rồi đun sôi ba bình nước nhỏ. Chị bỏ vào bình thứ nhất vài miếng cà rốt cắt nhỏ, bình thứ hai một quả trứng và một ít hạt cà phê vào bình thứ ba. Chị chỉ lẳng lặng làm mà chẳng nói lời nào, mặc cho hắn hết sức ngạc nhiên đứng nhìn. Ít lâu sau, khi nước sôi, chị lại vớt những gì đã bỏ vào ấm ra rồi bảo hắn :
    _ Em thấy chúng có thay đổi gì không ?
    Hắn cười :
    _Chúng vẫn là cà rốt, trứng và cà phê chứ có thay đổi gì đâu ạ !
    Chị nở nụ cười đầy ẩn ý :
    _ Không đâu em cứ sờ vào chúng mà xem.
    Hắn làm theo lời chị, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miếng cà rốt mềm nhũn, quả trứng thì chắc lại. còn những hạt cà phê vẫn nguyên vẹn.
    _Bây giờ em thử ngửi bình nưóc mà chị đã bỏ hạt cà phê vào đi !
    Hắn vẫn ngoan ngoãn vâng lời và ngửi được hương thơm của cà phê xông lên từ miệng bình. Hắn liền hỏi :
    _ Cuối cùng thì những điều này có ý nghĩa gì ạ ?
    Chị vẫn trả lời bằng một nụ cười thật tươi:
    _ Em thấy đấy, cả ba thứ này đều trãi qua thử thách giống nhau là nước sôi nhưng chúng lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Ban đầu cà rốt rất cứng nhưng sao khi luộc chín đã trở nên mềm nhũn. Trứng thì lúc đầu mỏng manh, dễ vỡ nhưng bây giờ phần lòng trứng đã cứng lại. Còn hạt cà phê thì không những vẫn giữ được sự cứng cáp vốn có của mình mà còn làm thay đổi cả hương vị của bình nước khiến nó trở nên thơm hơn. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp phải những khó khăn, thử thách, nhưng điều quan trọng nằm ở việc là họ sẽ chọn mình là cà rốt, trứng hay hạt cà phê. Nếu họ làm được như hạt cà phê thì cho dù điều tội tệ nhất xảy đến họ vẫn có thể vượt qua. Và sự thử thách đó càng giúp cho họ và mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.
    Bây giờ thì hắn đã hiểu, hắn cười và cảm ơn chị rất nhiều, chị đã cho hắn bài học về sự dũng cảm đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, và một con nhóc chưa đầy 18 tuổi như hắn sao lại có quá nhiều thử thách như thế chứ, hắn thầm nhủ phải cố gắng, cố gắng và cố gắng............ ( có thể bạn đã đọc được câu chuyện này ở đâu đó rồi nhưng tôi vẫn cứ muốn bí mật về xuất xứ của nó và Hắn ở đây, trong câu chuyện này là một người con gái có cá tính nên gọi là Hắn chắc cũng không sao vì Hắn vẫn có thể là một cái tôi của một ai đó........)
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 01/11/2005
  4. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    Đó là những thứ 7 không ai ghé thăm em thì hắn đến . Quần áo phẳng phiu , tóc xịt keo , lượn xe bóng loáng . Và tất nhiên không đi một mình . Cô bạn gái trắng trẻo , xinh xắn tươi cười , chẳng có gì bẽn lẽn khi được giới thiệu . Hắn đặt tay lên đùi đứa con gái , nói chuyện một cách thoải mái với em .Ấy thế mà dăm bữa nửa tháng quay lại bảo đá người yêu rồi , mặt thản nhiên như chưa có một mối tình nào tan vỡ . Cái kiểu ngồi vắt chân chữ ngũ , phả thuốc thản nhiên đến bạc bẽo .Em nghe thấy tiếng thở dài của mình lén lại mà khó nhọc thế , dù cái trò đó đã quá quen thuộc với em .
    Có thế nào em cũng không thể giấu nổi mình , em mến hắn . Biến tình bạn thành thứ tình cảm khác xa xỉn hơn , người ta gọi đó là tình yêu , thế đã khổ rồi , nhưng cìn khổn khổ hơn khi em nhậh ra , hình như chỉ em yêu hắn . Rất nhiều lần em vắt tay lên trán tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu con người ấy , gã con trai coi tình yêu như những bản demo mà mỗi phiên bản lại tìm ra những thú tiêu khiển mới ! Không cách gì giải thích !!!
    Hắn đối với em , hắn thật lạ : vừa gần gũi như người anh trai , vừa mới mẻ như người thoáng gặp . Nhiều lúc em thoáng nghĩ những việc này việc nọ phải do chính hắn giúp , thì hắn lù lù ở đâu xuất hiện . Em thắc mắc thì hắn giải thích " Em có chui xuống đất anh cũng tìm được , bởi vì em là phần trong sang nhất của anh . Hãy cứ yên lặng bên anh " . Em cười thật vui vẻ .
    Không quá lâu sau những buổi đi chơi ngoan ngoãn với em , lặng ngắm Hà nội về đêm , ngồi nhìn mùa thu HN qua khung cửa , em biết hắn lại buông thả bên ngoài . Em không hỏi , có những ngày hắn đến , mùi rượu nồng nặc , hắn tu sạch 1 chai , rồi ngước nhìn em : Hắn vừa bỏ 1 đưa con gái , nó khóc ghê gớm ... nhưng hắn đã nói rồi : Hắn đến khi thích và ra đi khi không muốn nữa ... Hắn uống say để quên ánh mắt đứa con gái đó , đứa con gái thích cả tiền lẫn tình . " Thế này đúng là người thất tình chưa " ? Hắn ngước mắt nhìn em , lúc đó em có cảm giác như một cơn gió xa xôi từ mùa Đông xộc tới .. buốt gia đến tận tim .
    -Anh có yêu người ta đâu mà thất tình .
    -Người ta có để cho tôi yêu đâu ! Một bọn thích tiền ! Một bọn lợi dụng ! Việc gì em phải thương chúng !
    -Ai không thích tiền , anh nói em ?
    -Em ! Hắn quát lên .. rồi bỏ đi ...
    Có đêm em buồn qua nhà hắn , hôm nay tại 1 lũ khốn nạn em khóc và tìm đến hắn .. Căn nhà đóng im ỉm ... Bấm chuông . Hắn bướu ra cuống quýt " Sao lại thế này , sao lại khóc .. người đó lại làm em khóc à " . Hắn không dấu được nổi sự luống cuống , có tiếng đứa con gái gắt gỏng đằng sau hắn . Một đứa con gái lạ hoắc !!!
    Hắn quắc mắt với đưa con gái , như một uy lực đứa con gái lầm lũi nhặt túi sách , tiền đi thẳng .
    Em run rẩy chạy đi , tường như mặt đất xụp xuống ... đau xót đến cam lòng ....
    EM bước về phía hắn , hắn đứng đó , dưới ánh đèn khuya khắt chờ đợi , quần áo xộc xệch . Hắn đã đứng đúng chỗ ngày xưa người đó vẫn đợi .
    -Vào nhà đi anh ! em mở của ...
    -Em , hắn giữ tay em lại .Hắn đã đợi rất lâu rồi . Hắn muốn nói với em rằng : Hắn là một con người tồi tệ , sao em không quên hắn đi ?
    - Anh còn nhớ đã nói gì với em không ? , em là phần trong sáng nhất của anh , vì vậy em không thể xa anh được .....
    Ừ đúng là thế ! hắn nghĩ thầm ... sương mùa thu rơi trên mắt hắn . Hắn nắm tay em , bước vào nhà ....
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn nhớ từ bao giờ hắn trở nên ít nói, lầm lì và hay cáu bẳn. Có lẻ cái bản tình xấu xí ấy đã hình thành từ khi hắn còn là một thằng bé con, gầy gò, lỏng khỏng, đôi mắt nhỏ xíu hay đò hỏi và để cảm nhận những gì đang xảy ra với mình. Mọi người trong nhà thường tỏ ra lo ngại về điều đó, ai cũng sợ rằng đây chính là một trong những hệ quả tất yếu từ những sai lầm của người lớn mà trẻ con phải gánh chịu như một cú sốc trong đời. " Tội nghiệp, con không cha như nhà không nóc ! " Và để xoa dịu cái mà mọi người cho là vết thương ấy, tất cả đều cố gắng tỏ ra thương yêu hắn hết mực.
    Tuổi thơ hắn luôn bị ám ảnh bởi những thắc mắc nghi ngờ. Dường như mọi người giấu bố hắn ở một nơi nào đó xa xôi lắm và hắn không được phép đi đến đấy ! Bà rất yêu hắn, nhưng khi hắn khóc đòi bố, gào thét ầm ĩ, tay chân vung loạn xạ, tức thì bà ném ngay cho hắn cái nhìn nghiêm khắc : " Tưởng hay lắm hả? thằng ******* có ra cái gì đâu ! Đùng nhắc đến nó nữa !". Hắn sợ hãi chạy ùa vào lòng mẹ, nước mắt mẹ ướt cả cái gáy con con của hắn, lạnh buốt.
    Không có bố, nhưng bù lại, hắn có rất nhiều đồ chơi và rất nhiều câu chuyện hay ho về chúng. Toàn do hắn tưởng tượng ra thôi ! Hắn có thể ngồi hàng giờ, thui thủi chơi một mình, miệng thì không ngớt trò chuyện, bởi cùng một lúc hắn vừa là phi công vừa là lính nhảy dù, vừa đóng vai thuyền trưởng, vừa bị làm nô lệ . Chỉ những khi ấy hắn mới thật sự cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cứ thế , cho đến lúc những đứa em họ xuất hiện và giằng lấy những gì chúng muốn phải thuộc về chúng. Bà hắn thường đứng ra bênh vực cho hắn, nhưng con bé khóc và cứ nằng nặc đòi. Hắn khó chịu ném tất cả về phía con bé rồi bỏ đi một mạch. Ra khỏi cái thế giới nhiều màu sắc của những trò chơi trẻ con, hắn lại trở về với bản tính đáng ngại của mình: lầm lì, ít nói và hay cáu bẳn.
    Những lúc ấy hắn thèm được rúc đầu vào lòng mẹ, được ngửi cái mùi thơm nồng từ bầu ngực mẹ, được mẹ ***g những ngón tay gầy guộc vào mớ tóc loe hoe cháy nắng của hắn biết nhường nào ! Hắn nhớ mẹ lắm ! Bà bảo nay mai mẹ sẽ về thôi, hắn sẽ có thật nhiều quà bánh, quần áo đẹp và cơ man nào là đồ chơi. Rồi mẹ cũng về thật, mẹ vẫn nhớ rõ từng món quà sẽ khiến hắn nhảy cẫng lên mừng rỡ, nhưng không hiểu sao lúc này hắn thôi không còn hứng thú với tất cả những thứ ấy ! Ngày còn bé, chưa bao giờ hắn được sở hữu một cái gì cho riêng mình cả, trừ những giây phút yên bình trong vòng tay mẹ, hắn bỗng thấy mình chẳng thể nào đủ lớn để có thể xa rời vòng tay ấy, và hắn cũng không mong muốn điều đó xảy ra! hắn có thể nhường tất cả đồ chơi, quần áo, quà bánh cho những đứa em họ, nhưng tuyệt đối không để ai cướp mất tình yêu vô bờ của mẹ dành cho hắn. Đó là thứ tài sản quý giá nhất và cũng là duy nhất mà ấu thơ hắn được tận hưởng....
    Vậy mà cuối cùng hắn vẫn chẳng được sở hữu một cái gì cho riêng mình! Ngày mẹ đi, mẹ ôm hắn và khóc nhiều lắm, có lẽ mẹ cũng hiểu được là bất cứ một quyết định nào cho hạnh phúc của mẹ trong lúc này cũng sẽ khiến hắn có cảm giác hụt hẫng. Nỗi hụt hẫng không giống như khi một đứa trẻ bị vuột mất quả bóng bay, mà là cảm giác chơi vơi trong một khoảng không gian vô định. Cái cảm giác đó, đôi lúc đã khiến thằng bé con trong hắn rùng mình vì sợ hãi. Và lần đầu tiên hắn cho phép mình khóc thật nhiều mà bên cạnh không có mẹ. Đó cũng là một ngày kinh khủng nhất trong quãng thời thơ ấu của hắn. Đêm ấy hắn không được rúc đầu vào ngực mẹ và phải tự vỗ về giấc ngủ của mình bằng hơi thở ấm nóng quen thuộc. Bà bảo hắn vào ngủ với bà . Chiếc giường rộng thênh thang, hắn co ro trong chiếc chăn dày cộm. Mùi dầu cù là của bà xộc vào mắt, vào mũi hăng hắc, cay nồng..... Trong giấc ngủ hằng đêm, hắn vẫn mãi ám ảnh với suy nghĩ, từ bé đến giờ, hắn chưa từng được sở hữu một cái gì là của riêng mình ! tại sao mọi người thường hay lấy đi những thứ mà hắn vẫn cứ nghĩ nó sẽ thuộc về mình????
    ...........................................................................
    Em tặng hắn một tấm thiệp Giáng Sinh và những lời chúc ngộ nghĩnh. Nỗi ám ảnh hay bị vuột mất những gì quý giá nhất ngày còn bé khiến hắn nâng niu tấm thiệp như một báu vật. Em cười: " Trừ khi nó tự bốc hơi, làm sao mà mất đi được ! cón nếu có lỡ mất đi, thì em sẽ làm một tấm thiệp khác". Em sẽ không bao giờ phải làm một cái thiệp khác, hắn thầm nhủ, hắn sẽ giữ gìn nó thật kỹ, hơn lúc nào hết, hắn cảm thấy mình sợ hãi nỗi mất mát vô cùng !!!!!!!
    _ Anh có biết ở đâu bán đồ gốm không? Em muốn mua một cái bình.
    _Chi vậy???
    _Tặng bố em ! Không biết người ta hay chọn gì làm quà cưới há, nhưng bố dọn về nhà mới chắc cũng cần có gì để trang trí chứ ! Em nghĩ kỹ rồi, mua bình hoa là tiện nhất !
    Hắn chở em đến một quán cà phê, chủ tiệm là một người thích sưu tầm đồ gốm. Trong quán bày la liệt bình lớn, bình nhỏ, chum, vại.... và chủ quán sẵn sàng bán lại những tác phẩm nghệ thuật này cho bất cứ ai thật sự yêu thích và hiểu giá trị của chúng. Em săm soi từng chiếc một cách thích thú. Hình như suốt đoạn đường đến đây hắn chẳng nói được lời nào với em cả ! Hắn biết bố mẹ em chia tay đã lâu, nhưng vì con cái họ có thể sống chung một mái nhà, chứng kiến sự trưởng thành của chúng và cố gắng giữ một hoà khí tốt nhất có thể. Nhưng tại sao người lớn không tiếp tục vì con cái mà làm những việc họ đã làm trong suốt gần 20 năm qua kia chứ???
    _ Em không có ý kiến gì sao?
    _Có chứ ! Em nói với bố là em tôn trọng quyết định của bố, em lớn rồi có thể tự lo cho mình được !
    _Nhưng không có bố sẽ rất hụt hẫng, em không sợ cảm giác mình sẽ mất đi một cái gì đó quý giá sao?
    _Anh có biết thế nào là hạnh phúc không?
    _Không ai định nghĩa được hạnh phúc là gì cả, nhưng anh sợ nhất là nỗi mất mát ! Nếu bên cạnh mình có tất cả những gì mình yêu quý nhất thì đó chính là hạnh phúc.
    Em cười buồn, nhưng hắn vẫn nhận thấy một tia nghị lực từ đáy mắt sâu thẳm của em. Tiếng em thật nhỏ, tựa như gió thoảng:
    _Em thì lại nghĩ khác anh à ! Hạnh phúc thật sự chính là khi mình được mang hạnh phúc đến cho người khác.
    Hắn im lặng, mơ hồ nhận ra một điều gì đó rất đỗi monh manh, một điều gì đó khiến cho năm tháng ấu thơ của hắn cứ lẩn khuất đâu đấy nỗi bất hạnh, do hắn tự tạo ra. Hắn rùng mình, lòng ích kỷ của con người chính là cái đáng sợ nhất trên đời. Có bao giờ hắn nghĩ đến nỗi đau của người khác chưa? Giọt nước mắt của mẹ, sự giận dữ của bà, cả những tình thương mà mọi người dành cho hắn...........
    _Anh nè, mình mang quà đến cơ quan cho bố luôn há, mang về nhà sợ mẹ thấy được sẽ buồn !
    Hắn lại chở em đi loanh quanh qua những con đường ngang dọc đan kín thành phố. Mưa bắt đầu lất phất, những giọt nước nghịch ngợm vô tình hất cả vào mắt hắn, rát buốt. Bất chợt hắn ngừng xe lại, tấp vào một quán nhỏ có tấm bạt căng trên lề đường. Dòng người và xe cộ vẫn tấp nập trôi về phía trước, khẩn trương, hối hả.....
    _Gì vậy anh?
    _Xôi bắp, mẹ anh thích ăn lắm, bà anh cũng vậy !
    Em bật cười thành tiếng, chắc không phải để trêu hắn, nhưng có lẽ lúc này trông hắn ngớ ngẩn lắm lắm! Hắn lúng túng nhận hai gói xôi từ tay chị bán xôi, nói bâng quơ:
    _Mưa bóng bóng kìa......... em....!!!!!!!!!!
    Trời lại mưa, mưa suốt tuần không dứt , nhất định hôm nay hắn sẽ đi đón mẹ về, và dành phần chở bà đi chùa,....nhất định hắn sẽ làm thế, nhất định thế............
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 04/11/2005
  6. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    tự dưng nhớ truờng xưa quá....
    Tôi có một thói quen xấu là uống cafe vào buổi tối, thói quen đó làm cho tôi hay bị mất ngủ, và điều đó dẫn đến một điều tệ hại, là tôi hay dậy muộn vào buổi sáng, và thay vì được hưởng một bữa sáng ngon lành, thì tôi thường phải ngồi cặm cụi gặm bánh bao khô trong canteen vào giờ ra chơi. Tuy nhiên, như lời cổ nhân thường khuyên người ta ?ogạn đục khơi trong?, trong cái dở đôi khi cũng có cái hay. Nhờ thường xuyên phải ngồi gặm bánh bao mà tôi cũng phát hiện ra được vài điều lý thú về cái canteen trường mình.
    Trước hết là vị trí ngồi. Khi mà bạn cúi mình gạt cái tán cây loè xoè ở phía cửa trước, bước vào cái căn phòng chiều rộng khoảng chục mét, và chiều dài gấp đôi như vậy, thì dĩ nhiên việc đầu tiên mà bạn phải làm là chọn một chố nào đó để an toạ. Binh pháp Tôn Tử có dậy người làm tướng khi hạ trại đóng quân thì nên chọn vị trí tựa lưng vào núi, quay mặt ra sông. Như thế là sơn thuỷ cân xứng, tiến thoái thuận tiện, công thủ nhịp nhàng. Nhớ lại khi xưa Thục vương Lưu Bị binh hùng tướng mạnh, người khoẻ ngựa tốt, thống lĩnh đại quân sang đánh Đông Ngô, tưởng như chỉ đánh một trận sạch không kình ngạc đánh hai trận tan tác chim muông. Đâu ngờ chỉ vì binh pháp không tinh quên lời Tôn Tử hạ 72 trại quân liên tiếp theo hình con rắn mà lại ở nơi chông chênh trống vắng, thành ra bị thằng ranh Lục Tốn vắt mũi chưa sạch nó cho một cọng rơm thiêu trụi hết sạch sĩ tốt người ngựa, đến nỗi thân mang trọng bệnh chết không nhắm mắt để rồi cơ nghiệp nhà Hán dần dần trôi đi theo nước sông Hoàng Hà. Nay nhớ lời dậy của cổ nhân, suy ra chỗ ngồi tốt nhất trong canteen có lẽ là ngồi tựa lưng vào tường. Tốt nhất là nên ngồi cạnh cái cửa sổ trông ra nhà xe. Ngồi ở đó nhìn thẳng thì có thể thấy các em gái đang mua quà, quay sang bên phải thì có thể thấy các em gái đang đi vào canteen, mà ngoái ra đằng sau thì sẽ nhìn thấy các em gái vừa đến trường gửi xe, nghĩa là ngắm gái thoải mái mà không sợ bị mang tiếng là mình soi mói này nọ. Có điều là cách đây khoảng một tháng canteen trường mình có trang bị thêm một cái tv ở góc cửa phía trước, cho nên là ngồi chỗ này cũng có cái bất tiện là không xem được TV, nhưng mà tv thì kệ tv, ngắm người thật bao giờ chẳng thích hơn là tv, nhỉ.
    Thứ hai, sau khi chọn được vị trí ngồi rồi, thì bạn phải gọi cái gì đó để ăn. Thông thường, có ba món chính, là bánh bao, cơm nắm, và mì tôm. Cơm nắm thì ngon, trông cũng sạch sẽ, mà ác cái là hồi trước có một ông bạn kêu là các u bán canteen toàn xin vải màn làm tã của bọn trẻ con về, không biết để làm gì, hình như là để nắm cơm thì phải, chắc là nó bốc phét thôi, nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cơm nắm là lại nhớ đến cái tã. Mì tôm cũng được, nhưng 15 phút đợi mì chín thì lâu quá, ăn vội lại dễ đau dạ dầy, chả bõ. Hơn nữa một thằng con trai cầm bát mì húp xì xụp như Hầu Vương khi xưa thì em không hợp mĩ quan mấy. Cuối cùng chỉ còn lại có bánh bao, dù là bánh bao trường mình khô kinh khủng khiếp. Nhưng thôi ăn dần trong bốn năm rưỡi thì rồi cũng quen cả.
    Thứ ba, là cái gì nữa nhỉ, thôi lúc nào nghĩ ra rồi viết tiếp vậy....
  7. The_Promise

    The_Promise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Đã bao giờ T nói với anh rằng T thích nhìn anh mặc đồ màu đen chưa nhỉ???Hình như là chưa rồi! Ko hiểu sao T cứ hay làm lỡ mất những cơ hội xinh xinh như vậy! Rõ ràng là T cũng rất thích mặc đồ màu đen cơ mà? Sao T lại nói với anh T thích màu tím nhỉ? Uh, mà cũng có thời T yêu màu tím vô cùng, đơn giản chỉ bởi T nghe người ta nói màu tím là màu của sự thuỷ chung. Anh ạ, "T ko chọn màu tím, nhưng T có duyên với màu tím". Lúc nói với anh về điều đó, T cứ mong là anh sẽ hiểu, nhưng cuối cùng thì lại ko được như thế! Anh nói màu đen là màu anh thích nhất. vì anh "nham hiểm" lắm. mặc đồ màu đen rất hợp với điều đó! Mà công nhận anh hợp với màu đen thật!, nhìn anh đàn ông lắm, trông anh vừa nội tâm vừa có chút gì đó rất bí ẩn lại vừa toát ra một cái gì đó rất mạnh mẽ, ma lực! T thấy mình thật nhỏ bé khi đi bên anh. T cũng rất muốn được sóng đôi cùng anh trong bộ đồ màu đen của mình, nhưng ko hiểu sao những lúc như thế T lại chọn đồ màu trắng nhỉ? Có lẽ để làm nền cho anh chăng? Nhưng thực sự T đã cảm thấy rất yên tâm khi đi bên anh, vì anh luôn nhìn T với ánh mắt dịu dàng, anh luôn che chở cho T!
    Anh biết ko? Khi xa anh, nhiều lúc T muốn gào lên rằng T nhớ anh vô cùng, T muốn được nhìn thấy anh trong màu đen, được đi bên anh và đưa bàn tay mình ra cho anh nắm. Anh nhớ lần đầu tiên nắm tay T ko? Hôm đó là thứ 7 anh nhỉ? anh đã ngạc nhiên thế nào:" bàn tay em nằm gọn trong tay anh như trẻ con ấy nhỉ?" Anh có nhớ bàn tay T tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm? T đã nói T rất muốn được truyền cho anh một chút sức mạnh mỗi khi anh nắm tay T? Lúc đó T nhớ anh đã cười thật hiền, nhưng hình như anh chẳng nhớ...?
    Anh còn nhớ cái giây phút Anh nói với T rằng Anh sắp đi xa ko nhỉ? Lúc đó T đã khóc! Chỉ duy nhất một lần đó thôi T để Anh nhìn thấy T khóc vì anh. T kiêu hãnh và bướng bỉnh lắm anh à! Anh đâu có biết điều đó? Chắc Anh nghĩ T yếu đuối lắm, T chẳng thể chờ được đến khi Anh về đâu, anh đi lâu thế cơ mà?! Anh nhầm rồi, nếu Anh có niềm tin vào T, chắc chắn T sẽ ko để Anh phải thất vọng đâu! Mà cũng có thể Anh đã làm thế là vì Anh ko muốn T phải khổ vì chờ đợi? Ko hiểu sao T cứ muốn tin rằng Anh cũng rất nhớ T, nhưng Anh buộc phải làm vậy là vì Anh lo cho T, T có mù quáng quá ko Anh???
    Những lần đầu mình gặp nhau, lần nào cũng mưa to Anh nhỉ?Chúng mình đã cùng nhau đi dưới mưa trong cái lần đầu Anh đưa T về ấy, anh nhớ ko? Mưa to như thế, Anh ướt hết mà vẫn cười nói ko sao, lúc đó T thương Anh nhiều lắm! Bây giờ thì T chẳng còn tin vào câu:'''' đôi nào đi trong mưa thì sẽ bền chặt" nữa đâu anh!
    Anh ko biết đâu, tất cả những gì Anh đã nói với T, T đều nhớ hết. T tin Anh ko nói dối rằng T là người con gái đầu tiên làm con tim Anh biết rung động. T biết Anh rất cần có một người con gái yêu anh ở bên cạnh, vì Anh thiếu thốn tình cảm lắm mà! T vẫn nhớ lần đầu tiên chúng mình hẹn nhau, Anh đã nói rằng Anh muốn được một lần- chỉ một lần thôi, được hưởng cái cảm giác bình yên khi gục đầu ngực người con gái mà Anh yêu! Còn T, T nói với Anh, T cần một bờ vai để tựa vào đó mà khóc thật to Anh nhỉ? Bây giờ nghĩ lại những giây phút đó, thấy lòng mình thật dịu dàng...!
    Anh à, bây giờ ko còn ở bên T, chắc Anh vẫn mặc màu đen đúng ko nào? T cũng thế Anh ạ! Giờ đây ko còn bàn tay, bờ vai Anh che chở, nhưng T lại thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều! Chắc Anh sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết bây giờ T uống cafe cũng chẳng thua gì Anh. Ko còn như cái lần đầu nhăn mặt vì đắng khi khi nhấp thử ngụm cafe đen của anh đâu! Hôm cuối cùng một mình ngồi đợi Anh, cũng lại là thứ 7 Anh nhỉ? T đã gọi hai tách đen nóng ko đường như Anh vẫn thường uống đấy! Cả đêm hôm ấy ko ngủ được vì say cafe, nhưng cũng nhờ thế mà T nhận ra rằng cafe cũng giống như TY Anh nhỉ - Phải cảm nhận hết đưọc vị đắng của mó rồi thì mơí thấy hết sự ngọt ngào đọng lại. Người ta chả nói: " Đen như địa ngục, mạnh như cái chết, ngọt như TY_ Đó là cafe" còn gì?
    Anh à, T sẽ ko quên Anh đâu, Anh cũng đừng bao giờ quên T, Anh nhé!
    T sẽ luôn cười thật tươi mỗi khi mình có tình cờ gặp nhau, bởi vì T muốn hình ảnh của T trong traí tim Anh sẽ mãi mãi được vẹn nguyên như những ngày đầu, cũng như hình ảnh của Anh và màu đen trong tim T vậy! Anh vẫn hay nói Anh thích nhìn T cười còn gì?
    Mùa đông đến rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm nghe Anh...!
    Được The_promise sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/11/2005
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hắn bây giờ đã lớn, đã thực sự bước chân vào cuộc sống của những người trưởng thành. Hắn thầm cảm ơn mẹ, bà đã âm thầm gom góp những kỷ niệm thời thơ ấu mà hắn đã cố tình bỏ quên, làm thành một tấm gương để rồi lúc soi mình nhìn lại hắn sẽ chẳng bao giờ lãng quên được những hồi ức ấy. Hắn tự hào về mẹ và hắn cảm thấy mình thật may mắn có được người mẹ như thế trên đời, 26 năm qua mẹ hắn hy sinh tuổi trẻ, tình yêu, gánh chịu bao nỗi đau, nỗi khổ chỉ để cho hắn luôn có được nụ cười. Hắn lại nhớ về bố qua những câu chuyện từ những người thân kể lại, bố hiền và ít nói, ai cũng bảo với hắn như thế, những hình ảnh về bố trong hắn thật sự rất mờ nhạt, vì ngày bố ra đi khi hắn vừa tròn 2 tuổi, mà một con bé nói chưa tròn chữ, bước chân đi chưa vững như hắn lúc ấy thì làm sao có thể ý thức được những việc đang xảy ra quanh mình. Một mùa thu nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày giỗ bố hắn, hay nói khác hơn là vào ngày này cách đây 26 năm bố hắn đã ra đi. Hơn một năm sau kể từ ngày bố đi, hai mẹ con hắn không nhận được tin tức gì từ bố. Với một người đi biển mà mất tích hơn một năm thì không còn gì có thể trong đợi nữa. Là những người dân xứ biển, hơn ai hết mẹ và bà hắn hiểu những gì đã xảy ra với bố. Người ta không thể cứ mãi chờ đợi một cái gì đó vô vọng. Bà hắn mỏi mòn héo hắt vì đợi mong con, mẹ hắn khóc khô nước mắt vì trông ngóng chồng, còn hắn vẫn vô tư cười đùa trên nỗi đau của mẹ, của bà, bởi vào thời điểm ấy hắn chưa đủ lớn và khôn ngoan để khóc cùng mẹ và đau cùng bà. Một con bé 2 tuổi không biết gọi tên bố, với hắn lúc này được bên mẹ thế là đủ. Bây giờ hắn ngồi đây, nắn nót viết từng dòng thư gởi bố cho dù bố ở bên kia thế giới hay bên kia bờ đại dương hoặc ở đâu đó trên trái đất này, hắn vẫn tin là bố sẽ nhận được thư của hắn, tối nay hắn sẽ ra biển và bỏ lá thư vào một cái chai rồi thả xuống biển, biển sẽ mang thư của hắn đến với bố thân thương.
    " Nha Trang, ngày ......tháng......năm.......
    Bố kính yêu của con !
    Hôm nay, con lại viết cho bố bằng tất cả nỗi nhớ gom lại. Cũng không khác những lần viết thư đầu tiên là mấy, con vẫn không có bố bên cạnh để an ủi chở che. Sự xa cách làm cho tình yêu không còn vẹn nguyên, nhưng với bố, có những thứ còn thiêng liêng hơn cả tình yêu, một sự kính trọng và tất cả những ý nghĩ tốt đẹp về bố, con vẫn luôn nâng niu và trân trọng, mặc dù con không thể cầm lòng được trước những giọt nước mắt của mẹ, mỗi khi có ai đó bất chợt nhắc đến bố. Mọi người thường tỏ ra thương cảm và họ thường xiết chặt tay con:" Cố lên con gái, hãy là chỗ dựa cho mẹ!". Con nhỏ bé và yếu đuối, làm sao có thể thay thế cánh tay rắn chắc, ánh mắt nghị lực và trái tim quả cảm của bố? Con chỉ biết thương mẹ thật nhiều, nhưng mãi mãi tình thương ấy vẫn không đủ san bằng những vết khuyết trong tâm hồn mẹ và cả những tình thương bao la của mẹ dành cho con cũng không bù đắp hết được những thiếu thốn tình cảm của một người bố trong suốt thời thơ ấu của con. Bởi từ rất lâu sau cái ngày bố quyết định ra đi, con vẫn thường bắt gặp mẹ quay mặt đi và cố giấu những giọt nước mắt cứ chực trào ra ngoài. Con biết mẹ rất nhớ bố, nhưng mẹ lại không muốn cho con biết điều ấy..........
    Và bây giờ con lại nói với bố về điều ấy, chỉ để thấy rằng bố quan trọng với mẹ và con như thế nào. Người ta thường đổ lỗi cho người này, người khác và trẻ con luôn phải gánh chịu hậu quả từ những sai lầm của người lớn. Ngày bé con cũng luôn nghĩ như vậy đấy bố à! và cho đến bây giờ con mới nhận ra rằng, con không muốn ai trong số những người con yêu thương phải là người có lỗi và con chỉ ước tình yêu của con đủ lớn để bổ sung những khiếm khuyết trong lòng mẹ và bà...
    Nhưng con mãi vẫn chỉ là một con bé yếu đuối và dại khờ.......Con nhớ mình đã bất lực như thế nào trước những níu kéo mong manh, để giữ những gì của mình ở lại bên mình, con đứng nhìn người con yêu ra đi mà không biết phải làm gì để níu giữ. Suy nghĩ của con thật đơn giản và ngốc nghếch phải không bố? Có thể sự lựa chọn của bố mẹ lúc ấy sẽ tốt hơn cho cuộc sống hiện tại, nhưng con đã không hiểu ra một điều, không có sự lựa chọn nào là tuyệt đối. Con đã từng bất lực trước sự cô độc và nỗi buồn của mẹ trong căn nhà rộng thênh thang mà lại thiếu hơi ấm của bố. Cũng như giờ đây con cũng bất lực trước sự ra đi của người con yêu , con đã không làm được gì, mặc dù đã cố gắng làm tất cả những việc lớn nhất hay nhỏ nhất để giữ gìn và hàn gắn tình cảm ấy. Và giờ đây con đã quyết định rồi bố ạ, một quyết định đã khiến con day dứt và đau lòng biết bao. Con sẽ để người ấy ra đi, để người ấy tự lựa chọn cho mình con đường mà người ấy muốn bước cho dù trên con đường ấy không có con bên cạnh, sự níu kéo của con chỉ là ràng buộc và làm cho người ấy cảm giác như đang bị con sở hữu. Con mong rằng con và người ấy vẫn sẽ là những người bạn tốt, đâu có phải cứ chia tay nhau là mọi thứ đều kết thúc đâu bố nhỉ? Chia tay một tình yêu để bắt đầu một tình bạn đẹp, có thể không hả bố? Con hy vọng là thế và con nghĩ bố cũng sẽ đồng ý với con.
    Hôm nay con và mẹ cùng nấu những món mà bố thích ăn nhất để dâng hương cho bố và cùng mọi người nói về bố với tất cả tình yêu thương.
    Bố kính yêu của con !
    Con nghĩ là bố sẽ đọc được những dòng chữ này và muốn bố biết rằng bố luôn có một nơi bình yên để quay về, nơi đó có thể không tuyệt đối như những gì bố từng mong ước, nhưng lại không bao giờ thiếu vắng tình yêu thương...............
    Kính thư
    Con gái yêu của bố "

    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 16/11/2005
  9. rainy_tc

    rainy_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ngồi thẫn thờ sau những cuộc vui
    Sau những trò đùa làm người cười nghiêng ngả
    Những trò đùa biến mình thành người lạ
    Thấy chính mình sao mà xa xôi quá
    Sao không buồn, sao không khóc?
    Sao không sống như là sống thật?
    Mình là ai? Mình có phải mình không?
    Không nói dối người sao lại nỡ dối lòng
    Lại luôn nói những điều không muốn nói
    Phải gồng lên, nói rằng mình cứng cỏi
    Phải chua chát, phải cợt đùa, nông nổi.
    Phải là ai chứ không phải chính mình
    Rồi nếu như có một chuyện linh tinh
    Sẽ ngồi khóc y như là khóc thật
    Sẽ cố tin rằng mình mất mát
    Mà hỡi ôi, nào có mất thứ gì
    Chỉ có chính mình, bắt mình phải buồn kia
    Dù cuộc sống chỉ là trò đùa bất tận
    Dù cuộc sống bắt mình luôn tất bật
    Vẫn còn thời gian cho những tiếng thở dài
    Vẫn còn thời gian cho câu hỏi ?o VÌ AI??
    Xét cho cùng, có hơn gì bịa đặt
    Rồi sẽ tin đã làm nhiều điều lắm
    Đã hi sinh nhường nhịn cũng quá nhiều
    Ghét cũng nhiều, mà cũng quá nhiều yêu
    Nhưng kết cục chỉ là hình tròn rỗng
    Rồi sẽ kêu to: Chao ôi tôi thất vọng
    Mà thật ra đã hi vọng bao giờ
    Quá nửa con người sống với những giấc mơ
    Giấc mơ lớn nhất là giấc mơ sự thật
    Cuộc sống vốn chỉ là trò đùa bất tận
    Sẽ còn lại một mình sau tất cả những cuộc vui
    Anh là ai? Sao anh lại tin tôi?
    Anh có biết là tôi toàn giả dối?
    Chỉ thật câu này, sự thật thì không mới
    Tôi là ai, chứ không phải chính mình.

    Không hiểu sao tôi rất thích đoạn tự khúc của chị T (datrang) - một người bạn của tôi, có thể vì đôi khi rất giống mình. Có lẽ cuộc sống xô bồ quá nên người ta không còn nhớ đến những gì đẹp đẽ, phủ nhận hoặc cười nhạo nó, để rồi có lúc mệt mỏi nhìn ta mà chẳng nhận ra ta chăng? ?oNếu có ai đó không hiểu chuyện thì cũng có gì là khó hiểu?, câu này còn khó hiểu hơn. Có ai xem phim ?o13 going on 30? chưa nhỉ? A 13 year old girl plays a game on her 13th birthday and wakes up the next day as a 30 year old woman. Ah, không phải tôi muốn bình luận về phim. Ở cái độ tuổi 11 - going on 12 tôi cũng mơ màng mình sẽ thành người lớn, chả cần lớn nhiều, 20 cũng được. Nhưng đến cái tuổi tạm cho là lớn rồi tôi mới nhận ra rằng tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất.
    Đặt cho khoảng bình yên ấy tên là con nít nhé.
    Con nít thích làm hiệp sĩ. Hiệp sĩ phải cưỡi ngựa và đánh nhau bảo vệ dân lành. Cưỡi ngựa thì hẳn rồi, phải là ngựa trắng nhé. Nhưng đánh nhau thì không, không phải tại con nít sợ mà tại ... không thích, thế thôi. Dù có phải bảo vệ em Miu còm. Chỉ cưỡi ngựa với đánh nhau thì chết đói nhỉ?mà con nít phải ăn ngày 3 bữa, mỗi bữa 2 bát. Trong phim chưởng HK, nhân vật chính chả làm ăn gì, suốt ngày oánh nhau mà vẫn sống phong lưu. Nhưng chả được như phim, mà hiệp sĩ lại chả được mang mẹ theo. Gay nhỉ!!
    Con nít thích làm người lớn, người lớn phải làm những việc to tát và rất sướng vì không phải làm bài tập, chẳng hạn như bố. Bố con nít là công chức bình thường, cái mà con nít thần tượng nhất là bố biết bắn súng. Cái hồi chưa cấm pháo, giao thừa năm nào bố cũng bắn ba phát cho con nít nhặt vỏ đạn. Khoái cực kỳ. Ngoài ra người lớn còn nhiều cái thần kỳ khác mà con nít phác họa ra từ bố như: sửa quạt, hút thuốc lá, bẫy chuột?....Tự hào.
    Con nít thích làm việc gì đó thật vĩ đại. Sa mạc, Nen và Xtas trong truyện ?o Trên sa mạc và trong rừng thẳm? của Henric SienKieVicz, thảo nguyên ở Kirghizia trong ?o Truyện núi đồi và thảo nguyên?, tất cả những gì đọc được đều thắp lên một ước mơ đến cháy bỏng ?" được đến tận những miền đất ấy. Ví dụ không phải con nít đang cuộn tròn trong chăn mà đang ở Châu Phi hay đang đứng trên đỉnh Tây Tạng thì sao nhỉ? Thì thích chứ sao nữa
    Con nít cứ bay bổng với những giấc mơ của mình, nghịch ngợm và xộc xệch rồi lớn lúc nào chẳng biết. Lớn rồi, chẳng còn gì thực sự là đẹp đẽ nữa, hoặc có đẹp thì nó cũng chẳng còn mang sắc thái như cũ nữa.
    Sao thế nhỉ???
    Được rainy_tc sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 20/11/2005
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Đêm nay sao thật lạ, anh cũng lạ nữa. Không gian ngày thường ồn ào là thế mà hôm nay bỗng yên tĩnh quá. Anh nằm và mơ màng nghĩ đến em khi giấc ngủ của anh bỗng trở nên chập trờn. Anh cũng không có năng khiếu viết thư, anh không biết cách để diễn đạt ý mình nhưng mà em biết không - anh bỗng nhớ em lắm!
    Thật khó tin khi chúng mình chưa gặp nhau nhưng sao với anh em gần gũi & đáng yêu đến thế. Biết nói gì cho em hiểu khi anh ngồi viết cho em những dòng chữ này thì tình cảm trong anh hệt như là tình cảm của người con trai dành cho người yêu của mình vậy. Anh không biết em có cho đây là lá thư tỏ tình hay không anh chẳng biết nên anh chỉ cố gắng diễn đạt tình cảm của anh cho em thôi.
    Anh có biết bao điều muốn nói mỗi khi chúng ta trò chuyện hay online vậy mà như kẻ ngốc anh chỉ biết chọc ghẹo em cười thôi. Nghe giọng em nói, tiếng em cười mỗi ngày giờ đây như là điều không thể thiếu với anh. Bao nhọc nhằn vất vả, bao âu lo chợt tan biến khi anh được nghe & nói cùng em. Những tin nhắn của anh, anh đã gửi vào đó biết bao điều ao ước ?" nó bình dị nhưng chân thành, nó giản dị như lẽ tự nhiên của con trai & con gái. Anh muốn dành cho em ?" cô gái thật lạ - tất cả những gì anh có, tất cả những gì thuộc về anh - thuộc về cuộc đời này. Dẫu biết rằng ta không sống cùng thành phố - không cùng mái nhà ?" không cùng công việc nhưng sao em lại là điều quan trọng với anh đến vậy. Biết lắm chứ khi cuộc sống còn bộn bề công việc, biết lắm chứ khi bao lo toan vất vả cứ hiện ra mỗi sáng mai thức dậy. Cứ sống chân thành, cứ cố gắng vươn lên và cứ khao khát tìm được cho mình một tình yêu bền vững. Anh không thể và cũng chẳng bao giờ muốn là người chinh phục phụ nữ, anh chỉ cần cho mình ?" cho cuộc đời anh một người con gái biết yêu thương, biết vun vén, và hiểu anh thôi. Như thế có quá cao sang hay nó là bình dị em nhỉ? Nếu chỉ là chơi bời hay léng phéng qua đường thì em không phải là người anh chọn, em chỉ có thể là người anh muốn dừng lại. Anh mong và hy vọng em sẽ là cái bến đợi cuối cùng.Anh mong lắm một người để yêu thương chăm sóc chở che, anh cần lắm một mái ấm cho riêng mình. Anh mong và cứ mãi đi tìm? Không có gì có thể ngăn cản anh đến với em đúng không?

    Tặng N, người anh yêu thương và che chở suốt cuộc đời này, em sẽ là tổ ấm nơi anh muốn đi về, sẽ là tình yêu đẹp nhất để anh sống trên đời.
    N này anh bảo, anh nhớ em lắm!
    Anh vừa làm xong việc của ngày mai. Chuẩn bị đi ngủ nhưng trời lại gần sáng mất rồi, nơi anh ở cao thật cao và gió thì nhiều lắm em à. Mà gió lại chẳng như gió của em đâu, chẳng có những hạt nước li ti mát lạnh, của cái mằn mặn & mùi ngai ngái của rong biển. Gió ở đây mát nhưng không có mùi gì, có chăng thi thoảng đưa lại mùi của bụi, của khói chiếc xe tải tranh thủ, vội vã chạy trước giờ cao điểm. Anh nhớ tới thành phố nơi em sống, có gió ***g lộng, có biển xanh ngăn ngắt, có cát trắng phau và quan trọng nhất là có em ở đó ?" cô bé anh muốn yêu thương suốt cuộc đời này. Với anh những tháng ngày có em là tháng ngày có ý nghĩa nhất đời anh nhưng anh biết làm gì những khi nhớ em thế này. Anh hạnh phúc vì được cái quyền nhớ em và anh cũng sợ lắm mỗi khi nhớ em đến thắt lòng ?" như đêm nay. Lúc nào và ngày nào cũng thế, anh muốn được ở gần em, bên em anh luôn thấy thanh thản và bình yên. Em cũng như biển vậy, lúc dịu dàng êm ái, lúc mạnh mẽ dữ dội. Anh thích lắm cái mùi tóc em, thích lắm cảm giác cầm đôi bàn tay gầy gầy với những ngón dài của em. Anh muốn hôn em, ôm em thật chặt trong lòng, anh muốn em luôn cảm thấy tự tin và an tòan khi có anh bên cạnh. Anh không cao lớn nhưng mỗi khi ôm siết lấy em anh cứ ngỡ mình là Hercules để có thể chở che cho em. Anh muốn che cho em cái lạnh của gió, anh muốn đẩy xa khỏi em những nỗi buồn, nỗi cô đơn hàng đêm em gánh chịu. Anh muốn nhận hết về mình sự vất vả em có hàng ngày. Anh muốn nhận cả những buồn lo, những giọt nước mắt của em để mong sao sớm mai thức dậy anh thấy khuôn mặt em cười rạng rỡ. Anh có thể thức trắng đêm để canh cho em ngủ yên giấc, anh có thể làm được tất cả để em có một ngày an lành. Bao khó khăn vất vả anh có thể gánh cho cả em và anh, và với tình yêu em dành cho anh thì anh có đủ sức lực và lòng dũng cảm gánh vác tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng phải vượt qua. Anh muốn mỗi khi có chút may mắn nào đó đến với mình anh dành trọn cho em. Anh muốn chứng minh cho em hiểu rằng trên đời này còn biết bao điều đáng yêu, đáng để sống, chứ nào phải chỉ tồn tại đó mãi nỗi buồn trong em. Anh cũng muốn chứng minh rằng anh làm thế là vì anh yêu em. Anh làm thế là vì muốn tình yêu của anh luôn bên em cho dù cách xa em đến mấy. Làm gì em nhỉ khi anh nhớ em quay quắt thế này?! Anh muốn lắm việc gửi cho em một tin nhắn nhưng anh lại sợ làm em giật mình thức giấc mà anh ở xa thế này biết dỗ dành em sao. Anh sợ làm giấc mơ hồng của em tan biến, anh sợ làm hỏng tiếng sóng quanh em, và anh cũng sợ anh làm ngọn gió biển không thổi tới em nữa? Mai là cuối tuần rồi em nhỉ, và lại thêm tuần nữa anh xa em, một tuần nữa anh phải chịu đựng nỗi nhớ em một mình.
    Thôi ngủ ngoan em nhé! Sẽ có một ngày chúng ta không phải xa nhau đến thế, không phải chịu đựng một mình nỗi nhớ người yêu, không phải lang thang với bạn bè nơi quán xá đêm cuối tuần, không phải tìm cái say say chếnh choáng để quên đi cảm giác ghen tị với đôi trai gái bàn bên cạnh. Em cứ sợ anh đến rồi lại đi và anh đã không thể đi xa hơn tình yêu mà anh dành cho em đúng không? Em hỏi anh có yêu em không, nhiều không? Anh bảo là có, là nhất. Em lại hỏi anh có nhớ em không? Anh bảo là anh nhớ em nhiều lắm. Vậy anh hỏi em có yêu và nhớ anh không? Có nhiều không?
    Thôi ngủ ngoan nhé N yêu thương ơi!
    VN&F ?" đêm 18-11-2005

Chia sẻ trang này