1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    "Nha Trang, ngày...tháng...năm....
    Bố kính yêu của con,
    Hôm nay con lại viết thư gởi bố, để bố biết rằng con luôn nhớ đến bố cho dù khi buồn lẫn khi vui. Tết đã trôi qua 3 tuần rồi bố nhỉ? nghĩa là mùa xuân đã dần khép lại sau lưng và cũng ngần ấy thời gian con không ra thăm bố. Con biết bố luôn thương con và chẳng bao giờ giận con cả. Con luôn nghĩ về bố bằng tất cả những suy nghĩ tốt đẹp nhất trong con, cho dù xưa kia bố đã rời xa con khi con còn chưa kịp gọi tiếng bố, bố đã biến con thành đứa bé mồ côi cha khi con chưa kịp lên 2. Biết đâu đấy chính là số nhận của con, mỗi người đều có một số phận phải không bố?
    Bố thương yêu, mấy tuần qua con rất vui bố ạ ! thật nhiều niềm vui đến với con mà con nghĩ là mình đáng có được những niềm vui như thế. Con đã từng có quá nhiều chuyện buồn, những nỗi buồn chỉ của riêng con và con mong là con sẽ chẳng bao giờ buồn nữa. Dẫu con biết, cuộc sống là những chuỗi ngày vui buồn, nhưng con người ai lại không muốn mình luôn có những niềm vui phải không bố ? Con luôn tự nhủ với mình hãy cứ sống thật lòng và yêu chân thành thì con sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận hay tiếc nuối những việc đã qua. Và con đã làm như con nghĩ, có những lúc con cũng cảm thấy thật hổ thẹn và có lỗi với chính bản thân mình khi yêu phải người không xứng đáng, rồi cả những lúc con cảm thấy thất vọng khi tình cảm của mình không được ai đó nâng niu, có vô vàn cảm giác không tên bố ạh?. Nhưng rồi những cảm giác cũng qua và tan biến vì con luôn trân trọng những gì con đã có, con có thể đối xử tệ với chính bản thân con chứ nhất định không cho phép mình làm những việc ảnh hưởng đến người khác.
    Bố này !! Hiện giờ con có rất nhiều bạn bè và đa số họ đều là những người bạn tốt, con cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có những người bạn như thế bố ạ ! Khi con vui con có bạn, khi con buồn con có bạn, khi con cần một bờ vai để khóc con có bạn, khi con muốn tâm sự con có bạn,?. Con không còn cảm giác cô đơn trống trải khi phải đối diện với bản thân mình vì những người bạn luôn ở quanh con ít nhất là trong suy nghĩ của con, bạn bè đã giúp con nhận ra rằng trong cuộc đời này chẳng có gì thật đáng sợ và cuộc sống là cho và nhận. Con tin có luật nhân quả và con tin mọi thứ sẽ luôn công bằng cho tất cả mọi người. Đâu cứ phải có tình yêu thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc đâu bố nhỉ ? Con đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình cảm của mình rồi bố ạh, con đã ko dám yêu ai nữa và con cũng không dám nhận tình cảm từ ai nữa cả, cho dù trái tim con không muốn thế, nhưng biết làm sao hả bố? con đã quá mệt mỏi và con không muốn lập lại những cảm giác này. Con muốn yêu và muốn được yêu như tất cả mọi người nhưng dường như cái hạnh phúc của tình yêu đến với con thật quá ngắn ngủi và hương vị còn đọng lại trong con chỉ toàn là cay, đắng. Con nói thế có quá đáng không hả bố ? Con không trách ai cả tất cả là do sự chọn lựa của con mà thôi, con đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đã hết rồi bố ạ ! Tất cả những thứ được gọi là tình yêu dường như đã khép lại trong con. Con không dám yêu vì con sợ một lần nữa trái tim mình tan vỡ, dẫu rằng hình bóng của ai đó thỉnh thoảng vẫn cứ chập chờn trong suy nghĩ, trong nỗi nhớ và trong cả giấc mơ hằng đêm của con. Một ngày nào đó, phải ! một ngày nào đó sẽ có một người thật sự hiểu con và yêu thương con, chính người ấy sẽ mở toang cánh cửa trái tim con. Và con tin ngày đó không còn xa nữa.
    Bố ơi ! Đêm đã khuya và con phải đi ngủ thôi, ngày mai bắt đầu một ngày làm việc mới, con sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong công việc bố ạ, cũng như con đã luôn cố gắng sống tốt cho dù bên con không có bố.
    Con đi ngủ đây, chúc bố ngủ ngon . Đêm mai con sẽ ra thăm bố, đợi con bố nhé !!!

    Kính thư,
    Con gái yêu của bố "
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm.....
    Hôm nay là một ngày bận rộn đối với nó, mới sáng sớm vừa đến công ty đã có một đống công việc đang chờ nó, những ngày cuối tháng bao giờ cũng là những ngày áp lực nhất đối với nó. Nó tự nhủ phải cố lên, phải start tháng đầu tiên của năm mới một cách thật tốt. Loay hoay với công việc cả ngày nó cảm thấy nhớ da diết cái mạng. Buổi trưa sếp rủ nó đi ăn trưa, nó từ chối khéo với lí do là còn nhiều sales order chưa được xử lí , nó ngồi lại công ty và vào mạng một chút quên cả là cần phải đi ăn trưa. Rồi lại lao đầu vào công việc, tư dưng cái tay trái của nó lại dáy lên đau nhứt, hậu quả của việc bất cẩn đêm qua. Đêm qua nếu không có anh và đại ca điện thoại, nhắn tin an ủi chắc là nó sẽ khóc cả đêm vì tủi thân. Sáng giờ lu bu công việc nó quên mất là tay trái của nó đang được băng bó, cũng chẳng sao, trặc tay thì không chết được đâu.
    7h tối sếp đi ra ngoài và mua về cho nó một hộp bánh, hôm nay nó thấy anh sếp của nó dễ thương hơn mọi ngày một chút.... vừa ăn bánh sếp mua vừa làm nốt mấy việc cuối cùng.
    8h tối, mọi việc đã xong, nó đứng dậy định off máy rồi ra về, nhưng không hiểu sao nó lại chẳng muốn về nhà trong lúc này, cả buổi chiều nay nó mong sớm xong việc để được về nhà, để đi chụp x-quang xem cái tay có làm sao không cho yên tâm, thế mà lúc này đây nó lại chẳng muốn về chút nào cả. Nó ngồi lại và bần thần trước bàn phím, nó lại muốn viết một cái gì đấy mà cũng chẳng biết nên viết gì. Rồi nó lại nhớ đến cuộc tranh cãi vừa qua trên mạng vì mấy bài viết của nó, không sao cả, nó nhủ thầm dù thế nào đi nữa mình vẫn cứ viết và vẫn cứ post bài, chẳng ảnh hưởng đến ai. Vì vẫn có người quan tâm đến bài viết của nó và nó tin kẻ phản đối nó cũng sẽ lần mò vào đây và đọc vài dòng, ha ha ha.. khoái chí vì ý nghĩ đó nên nó hát vang " không có hôm nào đẹp như hôm nay...." Nó cũng hơi bất ngờ khi có người phản đối, nhưng nó cũng hiểu rằng ở đời có rất nhiều loại người. Có người tốt, có người xấu, có người vừa tốt vừa xấu, đanh đá có, chua ngoa có, hiền lành có, hoạt bát có, ngu si dần dộn có, thông minh lanh lợi có..... nói chung là không ai giống ai và cũng chẳng ai giống mình. Chẳng ai có thể ép buộc hay áp đặt được suy nghĩ của người khác, mỗi người đều có suy nghĩ và lối sống riêng, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào con người ta đều muốn thể hiện suy nghĩ của mình và chứng tỏ sự hiện diện của mình, có như thế thì đó mới chính là cuộc sống. Nghĩ đến đây nó chợt phì cười vì những triết lý sự....cùn của nó, dù sao thì cũng chỉ là một mớ chữ vớ vẩn của nó thôi, ai lại đi bắt bẻ làm gì, ai lại đi phản đối tâm sự của một con bé lắm điều như nó làm gì ? ai đâu mà rãnh rỗi làm mấy việc này làm gì? Nó lầm bầm, ai mà cũng như vậy hết thì mấy cuốn hồi ký, nhật ký là chuyện đời tư , cá nhân thì ế chắc , còn gì là cảm xúc, xúc cảm nữa chứ, nó muốn chửi toẹt vào mặt nó lúc này, vì cảm xúc của nó bây giờ là một mớ lòng bong cực kì lộn xộn, thế mà cũng viết được, nó thì chẳng dám so sánh mình với các nhà văn nhà thơ, nhưng ít ra những cảm xúc của nó cũng góp phần tăng thêm cho sắc màu cuộc sống vì cuộc sống vốn là một bức tranh đầy màu sắc mà. Nó lần mở trang đầu tiên của topic, vì tưởng là mình đã post nhầm topic, nhưng nó yên tâm viết tiếp vì topic này là góc dành riêng cho những cảm xúc riêng tư như của nó.
    9h10 tối, bụng đã bắt đầu đói và nó đang nghĩ về một con cá nướng, chút nữa đây nó sẽ tự thưởng cho mình một con cá nướng thật to, nghĩ đến đây nước bọt của nó bắt đầu úa ra, về thôi, đi ăn cá nướng thôi. Sáng mai mình sẽ đi chụp phim sau vậy, gõ bàn phím bằng 1 tay mà cũng nhanh phết nhỉ? nó tự khen mình và rồi đứng dậy vươn vai.
    Một ngày trôi qua không bình yên, luôn đắn đo, lo toan mọi bề,..... nó hát cải biên theo lời của một bài hát mà nó thích.... ngày mai bắt đầu một ngày mới và một ngày mới sẽ bắt đầu vào ngày mai......................
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy vào lúc 3h sáng bởi tiếng chuông điện thoại vang lên đến nhức tai, nó mở mắt , tay sờ soạng trên giường tìm cái điện thoại, miệng lầm bầm rủa :" Thằng chết tiệt nào......" chưa kịp chửi hết câu mắt nó sáng lên lại thêm một tin nhắn nữa của anh, lại một lần nữa anh vẫn là người nhắn tin cho nó sớm nhất vào các dịp lễ hội. Đã hai năm trôi qua, anh cứ đều đặn nhắn tin cho nó. Lễ tình nhân, Noel, Tết, 8/3.... không bao giờ quên bất cứ dịp lễ nào, rồi vào những dịp cuối tuần, thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin chúc nó vui vẻ cuối tuần. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có một người luôn nhớ đến nó, mặc dù nó và anh chưa bao giờ gặp nhau dù chỉ một lần. Nó nhận tin nhắn của anh và xem đó như là một chuyện hiển nhiên mà anh phải làm, nó không hề cảm thấy là cần phải reply cảm ơn anh, cũng không bao giờ nghĩ đến là nó sẽ gặp anh trong biết bao lần nó vào Sg vui chơi với bạn. Lần đầu tiên nó cảm thấy tin nhắn của anh thật ý nghĩa đối với nó khi người ấy bảo với nó rằng: " không phải người ta luôn nhớ đến em mà là họ cài calendar tự động nhắn tin cho tất cả mọi người", người ấy bất chợt làm nó cảm giác rằng nó là người quan trọng đối với anh vì ít ra là số phone của nó cũng nằm trong danh sách những người bạn mà anh luôn muốn nhớ. Nó cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó, hạnh phúc đôi khi giản đơn đến mức nó chẳng thể nhận ra. Nó vừa mua cho mẹ một món quà, một món quà mà nó nghĩ là mẹ nó sẽ rất thích, nó vui khi nghĩ đến điều đó. Nó luôn mua quà cho mẹ vào những dịp đặc biệt và sinh nhật của mẹ thì chẳng bao giờ nó quên. Lan man quá, lại chẳng biết viết gì nữa .
    Nó nhớ lại câu chuyện mà khi còn học cấp 2 thầy dạy Giáo Dục Công Dân đã đưa ra 1 đề tài cho bọn nó tranh luận : " hạnh phúc là gì ?" khi ấy nó và bạn bè còn khá nhỏ để nhận thức được Hạnh Phúc là như thế nào?? Mỗi đứa nói một câu đại loại : Hạnh phúc là sự giàu có, là được ăn ngon mặc đẹp, là có nhiều đồ chơi, là có nhiều truyện tranh để đọc..... thầy giáo cắt ngang lời lũ học sinh rồi thủng thẳng kể lại một câu chuyện :
    " Có một ông lão hành khất lang thang cả ngày mà chưa được ai bố thí, mệt và đói, lão tấp lại trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng, hy vọng là xin được chút gì từ những người giàu có. Ngôi nhà vắng tanh, hai cánh cổng sắt khoá chặt im lìm, lạnh toát, trước hiên nhà là một cậu bé lên 5 đang ngồi chơi với một số đồ chơi sang trọng. Ông lão cất tiếng: "này cháu bé, ông đói lắm, cháu xem trong nhà có gì ăn cho ông xin", cậu bé ngước cặp mắt trong veo lên và trả lời " thưa ông, bố mẹ cháu đi làm cả rồi, chiều tối mới về, cháu không có gì cả ông ạh" Ông lão thất vọng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt già nua. Rồi như nhớ ra một điều gì, cậu bé lên tiếng :''''" Ông ơi, ông còn đấy ko? ông chờ cháu một chút, cháu có quả cam hôm trước mẹ cho cháu chưa kịp ăn", ông lão kiên nhẫn đợi, và ngạc nhiên khi thấy cậu bé chậm rãi bước từng bước một lên các bậc thang mà với lứa tuổi này lẻ ra phải chạy nhảy thật linh hoạt. Một lúc sau, cậu bé trở ra và trên tay là một quả cam đã thối hơn một nửa, ông lão thất vọng khi nhìn thấy quả cam và nghĩ rằng đây là một trò nghịch ngợm của trẻ con. Ông đón quả cam từ tay cậu bé và bắt đầu quan sát kĩ gương mặt cậu, một gương mặt trẻ thơ, kháu khỉnh, đôi mắt trong veo nhưng sao chẳng có hồn, ông quơ tay qua lại trước mặt cậu và nước mắt ông bất chợt lăn dài khi ông nhận ra rằng cậu bé kia mù cả hai mắt. Cậu bé vẫn hồn nhiên :" cháu chỉ có thế thôi ông ạ, ông dùng tạm nhé", Ông lão đã hiểu rằng mình đã trách nhầm cậu bé, vì thế ông vui vẻ bảo : " Ừ, ông xin, ông cám ơn cháu nhiều lắm, ông rất vui vì cháu đã biếu ông quả cam này, nó rất ngon" Cậu bé cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một việc tốt, ông lão cảm thấy hạnh phúc vì ông đã giúp cho cậu bé mù cảm thấy rằng mình đã làm được một việc tốt và như thế mình vẫn có ích cho mọi người."""
    Câu chuyện đã làm nó nhớ mãi và giúp nó vững vàng hơn sau những nỗi muộn phiền.
    Đơn giản như hạnh phúc, phức tạp như hạnh phúc,...... Đôi khi nó cứ thắc mắc mãi về một điều " tại sao những giấc mơ đẹp bao giờ cũng bị bất chợt thức giấc khi chưa kịp hoàn thành, còn những cơn ác mộng thì lại kéo dài cho đến khi kết thúc" rồi nghĩ quẩn quanh mà không sao giải thích được. Chẳng phải cố giải thích những điều không thể giải thích được làm gì,............... hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo quy luật vốn có của nó, chẳng phải làm gì, ừ chẳng phải làm gì....... hữu xạ tự nhiên hương............
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    "Nhà văn nghệ sĩ"Hắn được mọi người gọi như vậy.Sau khi ra trường hắn cũng quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình làm một văn nghệ sĩ.
    Mọi người nói hắn bất tài,từ trước tới giờ hắn có bao giờ được quá 5,00 văn đâu.Nhưng "niềm đam mê là bất diệt,không một khó khăn nào có thể cản nổi".Và thế là hắn viết văn.....
    "Cuộc sống không cho chúng ta một tình yêu hoàn hảo!Nhưng lại cho chúng ta biết yêu một người không hoàn hảo"Đó là chủ đề trong hầu hết những cuốn truyện hắn viết...Nhưng người ta không đọc bởi vì nó đã quá quen thuộc.Hắn thất vọng...nhưng niềm đam mê vẫn đang cháy.......
    Người ta không thích đọc những chủ đề cũ thì hắn chuyển qua viết bài mang tính thời sự vậy.Và hắn viết những tác phẩm mang tính thời sự,hắn đi sâu và đả phá chế độ tham nhũng,lạm quyền.Hắn viết văn như các hiệp sĩ ngày xưa: mỗi nhát kiếm vung lên là một cái đầu rụng. May thay, phần lớn là đầu của chính hắn.Một lần nữa hắn thất bại.Cái thất bại đã được báo trước.
    Có lẽ hắn thật sự bất tài.............!
    Và cứ như thế cho đến Hôm mừng sinh nhật lần thứ 50, hắn dõng dạc tuyên bố với bạn bè là hắn sẽ dành những năm tháng còn lại để viết một tác phẩm thật vĩ đại. Nói là làm, từ đó, đêm nào hắn cũng miệt mài ngồi viết. Ðêm nào cũng thế. Từ năm này qua năm khác. Ðêm đêm, trong phòng làm việc, với ngọn đèn, hắn cặm cụi viết. Bạn bè không được đọc, nhưng thỉnh thoảng nghe hắn kể về những điều hắn đang viết, họ cũng vui lây. Họ hình dung, sau hơn mười năm viết lách mê mải như vậy, hắn sẽ có một ngọn núi chữ. Thế nhưng, hắn bất ngờ bị ngã bệnh và mất trước khi kịp xuất bản cái núi chữ ấy. Ðám tang xong, bạn bè kéo nhau về nhà hắn, hồi hộp mở mấy chục tập di cảo hắn để lại. Ai cũng bàng hoàng: trong suốt hơn 30 cuốn vở, mỗi cuốn 100 trang, hắn chỉ viết đi viết lại, nét chữ có khi thật mạnh đến sướt cả trang giấy, một câu duy nhất: ?oBiết viết cái gì đây??

    em hi vọng hình ảnh hắn của em đem lại sự khác biệt một chút.Cảm ơn mấy bài của chị Nus nha.Nhờ đó mà em có cảm hứng đó
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lại một ngày cuối tuần, đã hơn 2 tuần rồi nó ko viết và cũng chẳng biết viết gì, lại viết,... cũng lại viết vì thói quen thế thôi. Khi viết người ta thường tưởng tượng, đôi khi tưởng tượng thắp lên những ước mơ không đạt được trong thực tế. Đôi khi sự tưởng tượng vẽ ra những tình huống mà cuộc sống đời thường không mong muốn, và cũng chính vì vậy mà có lúc sự tưởng tượng đã tôn vinh ý nghĩa cuộc sống thực gấp nhiều lần. Nó ngồi thần người, lòng dập dềnh trôi theo những suy nghĩ, cái bóng mảnh khảnh của nó đổ dài lên tường. Chậc !!! có vẻ không ổn, những dòng chữ níu nhau lướt chậm qua đầu nó, sờ lên những con chữ trên bàn phím, nó chợt giật mình như chạm phải hơi ấm một bàn tay........ một ý nghĩ khác lại vụt qua, nó lại thở dài đánh sượt. Đầu óc váng vất và "biểu tình" dữ dội, nó thấy chóng mặt như một người sợ độ cao lại đang đứng chót vót trên đỉnh núi mà nhìn xuống chân núi. Nghỉ một chút vậy, nó bước ra ngoài, nhìn dòng người chạy qua chạy lại,... giằng lấy mọi suy nghĩ, những cảnh vật như nhoà đi, nó chẳng còn nhìn thấy gì cả, nó lắc mạnh đầu, cứ như đang cố làm những ý nghĩ văng ra, nó biết cuộc sống sẽ tự biết cách diễn ra như thế nào. Những con chữ vừa ghi ngọ nguậy trong lòng và bàn tay tê tê.......... àh hôm nay nó sẽ nói về màu hồng, màu mà nó ưa thích nhất. Có rất nhiều màu để thích, nhưng trước đây nó đã chọn màu xanh vì đơn giản nó luôn hy vọng, hy vọng cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp. Nhưng sống phải cố gắng thì mới hy vọng, tại sao chỉ hy vọng trong khi bản thân không cố gắng nhỉ ??? thế rồi nó lại thích màu hồng, nó bị màu sắc này cuốn hút và trở nên nghiện màu hồng lúc nào ko biết. Nó nghĩ đơn giản, tại sao mình không cố gắng để cuộc sống luôn là những gam hồng tươi tắn, yên tĩnh, ấm áp và cả rực rỡ nữa. Ở màu hồng nó cảm nhận được tất cả các trạng thái hồng và vì đã lỡ yêu màu hồng nên nó cảm thấy tự tin hơn khi mà trên người nó ít nhất phải có một vật gì đấy màu hồng, nếu ko là áo, quần, giày dép thì phải là kẹp tóc, giỏ xách,..... vì vậy nó nghĩ ra một cách... một cái handphone màu hồng thì lúc nào cũng sẽ bên mình nó, vậy là pink luôn theo nó mọi lúc mọi nơi. Lại chẳng biết viết gì nữa, cảm xúc trôi tuột đâu mất khi nó mãi nghĩ về một người, mà thôi không thèm nghĩ nữa..... đã bảo không nên nghĩ nữa, không có gì để nghĩ nữa, cơ mà vẫn nghĩ, lạ ??? không viết nữa, ngày mai sẽ viết tiếp, ừh ngày mai mình sẽ viết tiếp đoạn dang dở này...... nhất định ngày mai...... mà thế là kết thúc được rồi, việc hôm nay ko nên để ngày mai, mai sẽ là một mở đầu mới, biết đâu mình sẽ có cảm xúc để bắt đầu một câu chuyện mới, mà thôi mai rồi tính tiếp......
    ..........Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bắt đầu tuần lễ thứ 13.........................
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    " Nha Trang.... ngày ...tháng... năm.....
    Bố kính yêu của con,
    Đã lâu rồi con ko viết thư cho bố và con cũng ko ra thăm bố. Mặc dù con đã ra biển biết bao lần, mặc dù con đã ngồi viết những điều vớ vẩn biết bao lần. Lần này con ko biết phải biện hộ như thế nào cả, nhưng con biết bố sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền lòng vì điều ấy bởi bố biết là trong con luôn có bố.
    Bố thương, dạo này con chăm chỉ làm việc hơn, ít bù khú với bạn bè hơn, con cũng chẳng biết là vì cái gì nữa, vì bản thân con ko muốn thế hay vì ai đó đã làm con thay đổi. Đêm qua con sốt mê man, kết quả của một chuyến công tác dài và vội vã. Con sợ lắm, con muốn gọi cho mẹ nhưng con lại ko muốn mẹ lo lắng, rồi cuống cuồng về nhà lúc giữa đêm để chăm sóc cho con. Rồi con lại muốn gọi điện cho anh để nói rằng con rất sợ, để được nghe anh an ủi, động viên vài câu, rồi lại thôi vì con không muốn làm phiền giấc ngủ của người ta. Và con mơ, trong giấc mơ con thấy bố về bên con, vỗ về và chăm sóc cho con, một điều mà từ trước đến nay con chưa bao giờ có được từ bố, vì vậy con thèm biết bao được bàn tay rắn chắc của bố xoa đầu, được bố hôn lên trán chúc ngủ ngon, giống như những điều mà con đã xem về những người bố thường làm với con cái trên phim ảnh, con toàn tưởng tượng những điều không thể thôi bố nhỉ? Hôm nay con lại buồn bố ạh ! con đã hứa với bố và hứa với chính bản thân mình ko được phép buồn, nhưng xin lỗi bố con đã ko giữ được lời hứa ấy. Bố này ! con cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, trong những lúc như thế này con mới biết ai là người con luôn nghĩ đến. Ai cũng có những bận rộn với công việc, hay cuộc sống hiện đại khiến tình người khô khan và lạnh lùng hơn chăng??? Con đã tự hỏi thế, nhưng rồi cũng tự trả lời rằng không, chắc chắn không phải thế, vì bên con vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Mỗi người một cách nghĩ, dẫu biết là như thế mà sao vẫn nghèn nghẹn trong lòng. Hôm nay con viết thư cho bố nhưng lòng lại miên man nghĩ về những việc đã qua, cũng vẫn là những tâm sự, những cảm xúc riêng tư của chính bản thân mình. Đã nhiều lần con tự nhủ, không nên nghĩ, chẳng có gì để nghĩ, nhưng rồi vẫn nghĩ mỗi khi ngồi một mình. Hôm nay viết thư cho bố mà con chẳng nghĩ gì cho ra hồn cả, hình như những bài viết của con dạo này ko còn cảm xúc nhiều như trước nữa phải không bố ? Con biết điều ấy, nhưng có lẻ công việc quá nhiều đã làm mất dần những chất lãng mạn trong người con, khiến những trang viết của con trở nên khô khan hơn lúc trước.
    Đến lúc con phải về đây, rồi con sẽ ra thăm bố, bố nhất định phải đợi con đấy. Biển hôm nay không có gió, không có sóng và cũng chẳng có trăng nhưng biển có bố và con cùng nhau tâm sự. Àh! Bố đừng kể cho mẹ nghe những bí mật mà chỉ có con và bố biết, bố nhé. Bố hứa với con rồi đấy .
    Kính thư
    Con gái yêu của bố. "
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Không biết bắt đầu từ bao giờ, nó không còn thói quen viết vào mỗi dịp cuối tuần nữa, nó ngạc nhiên khi ai đó bất chợt hỏi rằng sao dạo này không thấy nó viết gì, sao nó lại để những trang nhật ký của mình trôi tuột về đâu? Nó vui vì ít ra cũng còn có 1 người quan tâm đến những dòng cảm xúc của nó, nhưng rồi nó lại cảm thấy có lỗi khi nó mãi vui mà quên đi một thói quen tốt. Cuộc sống của nó dạo này có vẻ bận rộn hơn, trôi chảy hơn và có lẻ tình cảm và công việc cũng tốt hơn trứơc rất nhiều, nhưng sao giờ đây nó lại không bằng lòng với hiện tại, không bằng lòng với những gì hiện có, phải chăng trong lòng nó đã có một sự thay đổi lớn. Không biết phải giải thích thế nào??? Mà sao lại phải giải thích chứ??? Tại sao người ta lại thích đổ lỗi cho nhau mà sao không dũng cảm đối mặt với sự thật, đối mặt với những gì mà mình đáng phải nhận như thế, những điều tất yếu của cuộc sống, sao có người vẫn không hiểu hay là không họ chịu hiểu nhỉ??? Nó làm tốt công việc, tất nhiên nó được sếp cân nhắc để tăng lương, nó sống thật lòng, chân thành và luôn mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho những người bạn mà nó quý mến, tất nhiên nó được bạn bè quý mến, nó đem nụ cười đến cho những người già neo đơn và những em bé mồ côi, tất nhiên nó nhận được niềm vui?. thế đấy cuộc sống là cho và nhận, luôn luôn là như thế. Nó nghĩ về em và cảm thấy vui vì lúc ấy em quyết định chia tay dứt khoát với anh, nó chợt mỉm cười khi nghĩ rằng giá như lúc ấy em hiểu rõ hơn về anh thì có khi em chẳng yêu anh như thế đâu, biết nói thế nào đây nhỉ, nhạt nhẽo vô vị? nó không muốn nhắc lại những chuyện đã qua, vì em không thích thế, nó tôn trọng mọi quyết định của em và chỉ biết khuyên em nên quên mọi thứ, hãy sống đơn giản như nó vẫn sống và như thế em sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều.
    Nói về sự thay đổi, nó ko hiểu sao mình lại muốn thay đổi trong khi mọi thứ trong cuộc sống hiện tại dường như diễn ra rất suôn sẻ, phải chăng nó đã bắt đầu cảm thấy ngao ngán khi luôn một mình đối diện với những nỗi sợ hãi và nỗi cô đơn hàng đêm, nhưng nó lại ko biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào??? Nên chăng thay đổi công việc và nơi sinh sống. Công việc hiện tại đang rất tốt, nên nó cảm thấy phân vân nhiều, nơi nó đang sống rất đẹp và thanh bình, vì vậy khi chuyển đến sống tại một thành phố lớn thì nó lại băn khoăn ko biết mình có bắt kịp nhịp sống năng động và bon chen của nơi này hay không??? Nó cũng đã từng hỏi anh và cũng đã nhận những lời khuyên chân thành từ phía anh, nhưng sao đứng trước 1 quyết định quan trọng có liên quan đến cuộc đời mình, nó lại cảm thấy mọi thứ khó khăn đến thế, hay là thôi vậy??? Viện lý do chưa tìm được công việc có mức lương như mong muốn nên nó cứ chần chừ mãi, làm sao đây??? Anh đã từng bảo nó nên cân nhắc kỷ lưỡng sau khi thay đổi thì nó sẽ được gì và mất gì??? Nó cũng ko biết là hiện giờ nó đang có những gì để mất và sẽ được gì để bù vào. Cuộc sống thì quá phức tạp mà suy nghĩ của nó thì quá đơn giản, chính vì đơn giản mà nó ko muốn bản thân mình vướng vaò những mối quan hệ phức tạp. Nghĩ mãi mà chẳng ra được cái gì cả, đau hết cả đầu, nó muốn nghỉ vài ngày, 1 mình và chỉ 1 mình thôi, quảy balô trên vai và thong dong đi đến một nơi nào đó, và biết đâu trong đầu lại nảy sinh nhiều ý tưởng mới cho cuộc sống hiện tại. Thế mà được nghỉ 3 ngày lễ nó chẳng làm gì cả, chỉ ăn rồi ngủ mất 2 ngày và ngày nghỉ cuối cùng ít ra nó cũng đã có được những giây phút thư giản tuyệt vời tại một khu nghỉ dưỡng yên tĩnh bên cạnh 1 bờ biển còn rất hoang sơ. Tại đây nó đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn bên những tác phẩm nghệ thuật và giữa khung cảnh yên bình thanh khiết mang đậm phong cách và thuần tuý Việt Nam. Được trò chuyện với chủ nhân của Ki-em art house Resort, một khu nghĩ dưỡng mang đầy tính nghệ thuật nó thấy mình nhỏ bé và thật kém cỏi, nó nghĩ nếu được làm việc với chị là một điều may mắn đối với nó, một người phụ nữ mang 2 dòng máu Pháp - Việt, luôn mang trong tim hình ảnh VN và mong muốn làm thật nhiều điều cho đất nước và quê nhà. Nhưng không hiểu sao nó lại từ chối làm việc cho chị, phải chăng những ấp ủ cho một mối tình đẹp đã làm nó ko còn sáng suốt, hay chính vì bản tính thích sự sôi động đã khiến nó cảm thấy ngột ngạt và khó thở khi làm việc trong một môi trường yên tĩnh đến nỗi một tiếng lá rơi cũng phải giật mình như thế này. Nhưng nó nghĩ là nó không sai khi quyết định như thế, nó vẫn có cơ hội làm việc cùng chị nhưng với vai trò là một người cộng tác. Cơ mà tại sao người thích sống đơn giản như mình lại có suy nghĩ phức tạp thế ko biết??? Không phải suy nghĩ nhiều, làm việc thôi, mọi thứ còn đang ở phía trước, mình phải chạy thôi, đi sẽ không kịp nữa rồi. Nó nghĩ về bố, tối nay nó sẽ ra thăm bố và cũng sẽ kể cho bố nghe những điều mà nó đang trăn trở trong cuộc sống, những điều bí mật mà chỉ có hai bố con biết mà thôi, chỉ có bố là hiểu nó nhất thôi.
    Lại 1 tuần nữa sắp trôi qua và một tuần mới lại bắt đầu?tuần lễ thứ???
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa mùa hè, nắng rát mặt. Quán cơm đông nghìn nghịt người. Nắng cũng làm cho người ta mệt mỏi. Sống một mình nên trưa nào cô bé cũng ghé quán cơm này và cũng chọn chổ ngồi này. Ngồi vào chỗ này, mọi người ít thấy mình hơn, cảm giác thoải mái hơn. Mỏi mệt thì vươn vai đứng tựa lan can và trước mắt là khoảng xanh của cây xứ gìa vây kín, chỉ lọt vài khe hở cho ánh nhìn bắt gặp một vài gợn mây lơ lững trên bầu trời, khoảng xanh ấy như dòng sông chảy giữa đôi bờ, bên này là dãy lầu mới, bên kia là mái ngói âm dương đã bạc màu. Cảm giác mình đang đứng trên đầu ngọn lá, trên đầu ngọn nắng, trên đầu ngọn mưa,?. giữa góc phố thân quen, bình yên quá đỗi?. Hôm nay cũng như mọi ngày cô bé ghé vào quán cơm, cũng góc ngồi quen thuộc ấy, cô bé uể oải vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Toà nhà cao tầng bên cạnh quán cơm có vẻ như hôm nay người ta dọn dẹp lại. Những sách báo, rác? đang được dồn thành đống, bên cạnh mớ giấy lộn xộn, nhếch nhác là một chú bé. Chú đang lôi từ trong mớ giấy lộn ra những bức tranh màu. Chẳng biết ai đã ném chúng vào sọt rác. Chú bày những bức tranh bên lề đường, từ từ vuốt cho phẳng phiu trở lại. Bầu trời bắt đầu hiện lên, biển cũng xanh dần. Cô bé còn nhìn thấy có cả những vì sao và một vành trăng khuyết nữa. Phố xá vẫn tấp nập người qua, chú bé của chúng ta vẫn ko hề biết có người đang theo dõi mình. Đã mấy lần cô bé dợn đứng lên định bước lại gần nhưng nghĩ lại thôi. Cô sợ mình phá vỡ cảm xúc tràn ngập trong long chú bé. Cô sợ mình làm tan mất đôi mắt sững sờ háo hức của chú bé. Ôi giá như mình có thể nhìn thấy cả một bầu trời sau những bức tranh đã bị vấy bẩn ấy ! Cô bé chợt nhận ra mình đang sững lại : Nếu chỉ nhìn vào những vết bẩn, làm sao có thể thấy những sắc màu !?
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ?oMột ngày mới bắt đầu, em dang tay chào đón, nhẹ nhàng tia nắng hồng?.. la la la là lá??.. và quên hết âu lo?
    Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn, ưu tư của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.
    Một ngày mới bắt đầu?.Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình.. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giới này. Và tôi sẵn sàng san sẻ món quà ấy cùng người khác?.
    Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và sự tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nổ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai?.
    Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẽ sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm. Tôi không kỳ vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế?
    Một ngày mớI bắt đầu?. Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kỳ điều gì mà mình cảm thấy vui sướng và dĩ nhiên là không để những điều ấy làm ảnh hưởng đến ai. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, chạy xe đi loanh quanh để nhìn ngắm phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống?. Tôi sẽ nuôi một chú cá cảnh, sẽ vẽ hoa trên bức tường nhà mình, điều mà trước đây tôi chưa làm được, sẽ?. Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy?
    Một ngày mới bắt đầu?. Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ và tôi sẽ cố gắng cảm nhận hết những gam màu sáng, tối khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống? để không phải nói ?ođáng tiếc??
    Một ngày mới bắt đầu?. và mỗi ngày sẽ đều là một ngày mới??
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    ?o Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao, từng ngày sống bên nhau,?. sống bên nhau?. với thế gian muôn màu ?o
    Giữa đêm tối, ta nghĩ đến cái bóng bé nhỏ của cô bé bán diêm, trong truyện cổ Andecxen, một tâm hồn, 3 que diêm, 3 điều ước. Cái đốm sáng ấm áp bé nhỏ bên lề đường ấy không chỉ gợi lên niềm thương cảm, mà nó còn toả sáng sức mạnh thần diệu của đôi cánh giấc mơ. Cổ tích năm xưa hiện về một nửa giữa đời, biết tìm đâu ra những que diêm tuyệt diệu cho những đứa trẻ sớm bước vào đời hôm nay !?
    Khi những cơn mơ cổ tích ùa về, ta mãi mê đi tìm một bà tiên đỡ đầu hiền diệu của riêng ta, tìm mãi tìm mãi và khóc. Nếu có bàn tay ai khẽ lay ta, nếu có đôi mắt ai nhìn ta yêu thương và lo lắng, ấy là khi ta đã có cho mình một thiên thần tuyệt diệu và thân thương nhất. Và chỉ cần có thế, ta biết rằng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người !
    Ta lao mình vào dòng xoáy cuốn cuộn của cuộc đời : học tập, công việc, vui chơi, gia đình, bè bạn,?.. nếu một hôm ta đang nhăn nhó giữa đám kẹt xe, vừa hít khói bụi vừa làu bàu than thở, bổng bắt gặp một cánh tay vẫy chào, hay khi ta đau ốm có anh bạn phương xa nhắn tin nhắc nhở ta giữ gìn sức khoẻ?. ấy là khi ta đã quá hạnh phúc, dĩ nhiên, hơn rất nhiều người trên thế gian.
    Ta có nhiều thứ vô cùng, trong khi lại luôn dằn vặt rằng mình không có. Ta có một mái nhà để đi về, một ngôi trường và một công sở để học tập và lao động. Ta có những đường phố quen, những góc quán riêng ngồi tán gẫu với bạn bè. Ta có một ngày thứ 2 năng động và một ngày chủ nhật làm gì tuỳ thích. Ta lại có cả một quê hương để yêu thương, tự hào, có cả một ngày sinh nhật để kỷ niệm ngày cất tiếng khóc chào đời. Và hơn tất cả là ta có một, àh không, rất nhiều người thương mến ta và ta thương mến. Nếu đùa một chút ta đang là ?otỉ phú? trên cõi đời này!
    Cuộc sống như một tấm gương lớn phản chiếu những sự việc.
    Ta gửi một nụ cười - đời cho ta một vườn hoa rực rỡ.
    Ta gửi một ánh mắt - đời hoá thành mặt nước hồ thu.
    Ta gửi một hy vọng - đời hun đúc thành cả niềm tin.
    Ta nổ lực, nổ lực dâng hiến cho đời - đời sẽ cho ta tất cả.
    Và khi ta gửi trọn tình yêu vào cuộc đời?., ta và cuộc đời là một, khắp nam bắc với ta là bè bạn và mọi người đều hoá thân quen.

Chia sẻ trang này