1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Công chúa" dĩ nhiên chả phải là công chúa, "công chúa" chỉ là cái tên thương iu mà ba hay gọi. Một lần tình cờ nghe ba nói với đồng nghiệp là :Cuộc đời tôi thay đổi từ ngày công chúa của tôi được sinh ra. (Hic câu nói làm cô con gái hạnh phúc suốt đời. )"Công chúa" còn có một nickname khác là "mèo nhỏ", nick này do anh trai đặt, có lẽ dùng nick mèo nhỏ giản dị hơn.
    Mèo có 15 năm sống vui vẻ. Bắt đầu từ lớp 10, xảy ra hàng loạt những biến cố cay đắng. 18 tuổi, vào SG học với đầy những tổn thương. Ngày đi, họ hàng bên nội tổ chức hẳn một hội nghị gia đình để khuyên can. Ai cũng bảo rằng mèo đã có sẵn chỗ làm bất kể tốt nghiệp trường nào, sao lại phải vất vả như vậy. Chỉ có anh trai là biết, suốt ba năm mèo nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu cắm cổ học chỉ để ra đi. Mọi người ai cũng tin rằng ít bữa, nửa tháng không chịu khổ được mèo sẽ trở về.
    Bây giờ mèo cũng bụi bặm như bất kỳ đứa sinh viên nào ở thành phố này. Cũng nhà trọ, cơm quán, cũng sáng đi học, chiều đi làm thêm. Họ hàng thôi không ai nói gì nữa. Mẹ gọi điện mỗi tuần một lần, thường hay khóc, bảo là "cứ về nhà bất cứ lúc nào con muốn". Cuộc sống xa nhà làm cho mèo lớn lên, nhìn lại mọi việc thâý mình có thể chấp nhận và tha thứ. Chiều muộn, trên đường về nhà, thường thích nhìn vào những ô cửa sáng đèn, thấy vợ chồng con cái nhà người ta quây quần bên mâm cơm, nhớ không khí đầm ấm, nhớ NT thật nhiều.
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    ?oGởi Bố kính yêu của con !
    Đã lâu rồi con không viết vì hình như con không còn cảm xúc để viết, nhưng con vẫn luôn nhớ đến bố khi vui lẫn khi buồn. Thời gian qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra đã làm cho cuộc sống vốn đơn giản của con trở nên phức tạp hơn. Bản thân con luôn muốn sống đơn giản, nhưng đơn giản ở đây không có nghĩa là đơn điệu, vô vị và nhạt nhẽo bố ạh. Không có hy vọng thì sẽ chẳng bao giờ thất vọng bố nhỉ ??? con không nhiều hy vọng, có chăng chỉ là những cố gắng cho cuộc sống của chính bản thân tốt hơn mà thôi. Bố yêu !!! bổng dưng con nhớ bố thật nhiều, nằm ngủ cũng mơ thấy bố, thế mà đã hơn 1 tháng nay con không ra thăm bố. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày giỗ lần thứ 27 của bố, cũng ngần ấy thời gian kể từ ngày bố rời xa mẹ và con. Nhưng con nghĩ là bố biết, hình ảnh của bố luôn hiện diện trong tâm trí của con và trong trái tim mẹ. Bố này, mẹ đã thôi không còn đi làm nữa và đã về ở hẳn với con, bây giờ bên con đã có mẹ, nhưng mẹ không còn khoẻ nhiều như trước nữa, sức khoẻ đã có phần giảm sút, con lo lắm bố ạh, bố hãy phù hộ cho mẹ chóng khoẻ bố nhé !!!
    Chúc bố ngủ ngon !!! ?o
    Viết đến đây tự dưng nó không muốn viết nữa, ko biết bắt đầu từ khi nào nó lại có thói quen viết thư gởi bố, gởi một người mà trên thực tế nó chưa từng được cất tiếng gọi là bố, một người mà nó chưa bao giờ cảm nhận được sự chăm sóc, sự quan tâm, cái xoa đầu trìu mến,?. vậy mà bấy lâu nay nó luôn nghĩ về người ấy với những gì tốt đẹp nhất, nó tự nhủ rằng nó sẽ chẳng bao giờ trách móc bố cho dù bố đã rời xa nó, nhưng trong lúc này đây khi mà trong nó bộn bề những lo toan cho cuộc sống gia đình, cho mẹ và cho chính bản thân nó, nó lại cảm thấy ghét bố hơn bao giờ hết, tại sao bố lại lựa chọn con đường mà trên con đường ấy bố biết chắc là sẽ không có lối quay về, quan trọng hơn nữa là trên con đường bố chọn không có mẹ và nó cùng đồng hành, để rồi cũng trên chính con đường ấy, bố đã ra đi mãi mãi, bố đã để lại cho nó và mẹ một nỗi thương nhớ lớn lao và trên hết là một sự hy vọng vô bờ bến vào cái ngày mà nó và mẹ tin là bố sẽ trở về. 27 năm tròn trôi qua, khoảng thời gian ấy đủ để nó trưởng thành mà bên cạnh không có người mà nó gọi là bố. Nó biết cho đến bây giờ nó vẫn như một con bé ngốc nghếch chẳng bao giờ trưởng thành trong cách nghĩ và cách sống. Mỗi khi ra biển thăm bố nó muốn gào thét thật to để gọi bố quay về nhưng rồi nó cũng chỉ âm thầm tâm sự cùng bố những điều nó nghĩ. Nó không hiểu tại sao mình lại viết, mà không tìm một người bạn thật thân nào đó để tâm sự, để chia sẻ cùng nó những niềm vui, nỗi buồn. Như một nỗi khát khao được chia sẻ mà chỉ có viết mới có thể trải hết nỗi lòng, khi viết nó được hàng ngàn người chia sẻ còn khi tâm sự với bạn thì chỉ được có 1 người bạn chia sẻ mà thôi.
    Hình như nó cảm giác mình vừa mắc phải một sai lầm, một sai lầm thật đáng tiếc, chính điều đó đã làm trôi tuột tất cả những gì đã có, nó cảm thấy đau và ?onhục? lắm, bao nhiêu nhiệt huyết, cố gắng và cả hy vọng đặt vào đây giờ hoá ra công cốc, cái cười bị rơi vào lạc lõng trở lại ám ảnh nó.
    Có những lúc dường như nó quên hẳn vai trò và bổn phận của bản thân để hoà mình vào những cuộc chơi bên bạn bè. Giờ thì khác rồi, chỉ một mình nó đứng giữa bãi biển, cảm thấy mình quá chơi vơi và sắp sửa bị tan loãng vào giữa cái không gian mênh mông bạt ngàn của thiên nhiên. Tự dưng nghe nỗi buồn trào dâng nghèn nghẹn, nó giơ nắm đấm vào không khí, như thế sẽ dễ chịu hơn chăng. Nó ước có bố ngồi đây với nó, chỉ để ngắm hoàng hôn trên biển, chỉ thế thôi. Để nó không cảm thấy mình nhỏ nhoi, lạc lõng và đơn côi giữa cuộc đời quá rộng này. Đôi lúc nó chợt nghĩ rằng, bạn bè, gia đình thật xa xôi và ,mãi mãi là những gì ko thuộc về nó. Buồn bực, hụt hẫng. Nó ngứa ngáy đi bộ gần hết các ngõ ngách của thành phố. Nó muốn tự làm cho nó mỏi nhừ, để có được giấc ngủ vùi. Qua một đêm dài mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Tâm sự cô đơn, sấp ngửa cuộc đời lại được dồn dập vào những trang nhật ký. Từng bước chân đưa nó lang thang qua những con phố quen thuộc , đôi bàn chân mỏi nhừ, nó phóng tầm mắt ra phía xa thẳm, tít đằng kia, vươn lên là bờ tường ximăng lởm chởm miểng chai xanh ngạo nghễ, nửa như thách thức, nửa như phòng thủ. Bên kia là hàng rào sân banh, những cành bông giấy dài ngoằng tím lịm, đang bò dọc ngang trên bờ tường, một cảm giác khó tả khi bắt gặp hai gam màu đối lập đó.
    Nó thẫn thờ quay về lối cũ, chiều chầm chậm trôi qua, đường về nhà sao mà xa hơn mọi khi..............................
  3. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì chị đã có cảm xúc để tiếp tục, up lên cho chị này
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày..... tháng... năm..........
    Hôm nay thử thay đổi phong cách văn một chút xem sao.
    Mình chúa ghét phải gõ đúng vào ngày nào tháng nào năm nào.... rách việc, 3 chấm cho xong. Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, vì trời nóng nực quá ko ngủ được chứ chẳng phải siêng năng đột xuất gì đâu. Lồm cồm đi xuống nhà, lôi chiếc xe đạp cũ kĩ ra lau lau chùi chùi rồi .... đạp, thôi thì chạy ra biển xem bà con tập thể dục buổi sáng và rồi thì có thể nhào xuống biển lặn ngụp cho mát cũng được, nói lặn ngụp cho sang chứ thật ra thì bì bà bì bõm vì có biết bơi đâu mà lặn, có khi lặn một hơi 3 ngày nổi lên thì có, khà khà khà..... nhìn thiên hà nào là đánh cầu... lông, nào là chạy.... bộ, vân vân và vân vân, trên bờ, còn dưới nước thì sao nhỉ ? người bơi ngửa, người bơi sấp, kẻ bơi sải, .... nói chung là kính thưa các loại bơi..... nhìn qua nhìn lại xem có ai quen để tám vài câu, mà thật ra thì để xem là có ai đang nhìn mình không, ặc ặc ặc.... mém tí thì sặc nước.... vì hôm nay mặc một bộ bikini màu xanh trong rất hot, đang tưởng tượng mình là Marilyn MonThin, úi da.... bất chợt mắt sáng lên khi bắt gặp một em xì-tăng-đa ỏng ẹo trên vệ đường, hic hic.... cảm giác một cái gì đó thật thân quen, đã lâu rồi ko chạy vespa, cảm giác nhơ nhớ lại xuất hiện. Hí ha hí hửng chạy ào lên bờ, quấn cái khăn lông quanh mình rồi bắt dầu xăm soi, sờ soạng con xe, mà thật ra là cố tình chờ khổ chủ xuất hiện để làm quen, nào là em cũng biết ti tí và có quen vài anh chơi vespa, nào là xe anh là.... nào là.... cbn, chuẩn bị đâu đấy thì thấy một lão già mặt mày cực kì hắt ám xuất hiện lăm lăm trong tay là chìa khoá xe, ặc ặc ặc..... bao nhiêu nhiệt huyết làm quen tan tành như bọt biển,.... cũng chẳng buồn hỏi han gì, thấy cái mặt là ưa ko vô rồi hỏi làm quái gì nữa. Thế là, là là lá la la.............. đi xuống tắm biển tiếp rồi về chứ sao, cụt hết cả hứng........... má ơi, sao bây giờ thèm được chạy vespa dzữ dzậy nè, ước gì có chiếc Trắng Hồng của lão Big già vi vu vài vòng nhỉ? đã lâu ko được ngồi vespa, nhìn con xe mà thèm vãi lúa ......... mà thôi ko bon ben, đã mua tay ga rồi thì không nên tơ tưởng nữa......... xa rồi tuổi thơ..............
  5. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ba là người cho mèo một tuổi thơ hạnh phúc và một tuổi thiếu nữ đắng cay. Mèo không chỉ lớn lên như công chúa của ba mà còn như công chúa của cơ quan ba. Ba cho mèo niềm tự hào mọi người đều nể phục và quý trọng ba. Mỗi khi công tác cùng ba, các chú bóng gió đi tăng hai, tăng ba, ba im lặng dẫn mèo đi chơi, ba cho mèo niềm tự hào ba là người đứng đắn và chung thuỷ. Ba kể cho mèo nghe về ông bà nội, ba dạy mèo sống nhân nghĩa, yêu thương con người theo truyền thống gia đình. Ba cho mèo niềm tự hào ba là người nhân hậu. Và mèo được sung sướng như thế này là nhờ đức ông bà và cha mẹ. Nhưng rồi đột nhiên mèo phát hiện ra rằng những điều mình tự hào về ba đều không có thật, đó là những điều ba đã dựng lên cho mèo thấy. Mấy năm liền mèo không cười được, nghĩ về ba không biết yêu thương hay dỗi hờn. "Nothing lasts forever" - không có gì tồn tại vĩnh viễn. Đến lúc nào ba sẽ nhận ra, ngẫm lại những điều ba làm? Đi học xa mèo đã dần dần học cách sống nhẹ nhõm hơn, nhưng mỗi khi nghĩ về ba vẫn cảm xúc đó, đau đớn đó, không thể kể cùng ai, vì ba, mèo cứ phải mang nó mãi.
    Hôm nay là một ngày rất đáng nhớ, vì mèo đã vượt qua được những định kiến của chính mình. Cũng thử tin thêm lần nữa.
    Đọc bài của chị Nut tự dưng em lại nghĩ về ba em. Sorry chị vì em mượn chỗ này của chị để viết linh tinh
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chẳng biết làm gì, nó lại một mình đi ra biển, thật kì lạ, chẳng buồn, chẳng vui, cứ như một thói quen đã định hình từ trước. Nó không hiểu bắt đầu từ khi nào cuộc sống của nó lại gắn liền với biển như thế. Nó không biết mình sẽ ra sao khi rời xa thành phố biển thân yêu này. Nó nhìn xa xăm và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tay chân chợt trở nên thừa thải, hình như nó đang bất mãn hay chán chán một điều gì đó. Nó muốn viết để được tâm sự nhiều hơn nhưng hình như khi viết là khi nó đối thoại với chính bản thân mình. Một người bạn bảo rằng nó quá tỉnh vì vậy khó mà hợp rơ với những người bạn có máu crazy. Nó luôn nghĩ bạn bè thì chẳng có ranh giới nào cả, bạn đã sai khi đưa ra kết luận như thế, nhưng mỗi người một hoàn cảnh, bạn bè phải hiểu và thông cảm những điều ấy, vui chơi bên bạn bè, hết mình vì bạn bè, điều đó không có nghĩa là phải quên đi vai trò và bổn phận của người con trong gia đình. Nó vẫn có thể nói dối mẹ để rồi khoát balô lên vai đi chơi cùng bạn bè 2 ngày cuối tuần, như nó vừa làm cuối tuần qua, nó vẫn hay làm thế, nhưng với những cuộc vui chơi tán loạn và thường xuyên thì nó ko thể. Cũng chẳng sao cả vì bên cạnh nó vẫn còn những bạn bè không cho rằng việc ?oquá tỉnh? của nó là những điều gì đó không hợp lý. Tỉnh hay không tỉnh không phải là vấn đề lớn, quan trọng là ở tấm lòng đối với bạn bè.
    Viết đi viết lại rốt cuộc cũng chỉ là những dòng nhật ký quen thuộc, vẫn phong cách viết văn quen thuộc, chẳng có gì thay đổi cả, riết rồi cả người đọc chán đọc mà nó cũng chán viết, vì chỉ cần thấy bài viết của nó là người ta biết ngay nội dung là gì, hay đại loại là như bài viết trước. Cái này người ta thường bảo : Nói Dài ?" Dai ?" Dở, Nghe Ngán ?" Ngáp - Ngủ. Nhưng thói quen này hình như ăn sau vào nó khó mà dứt ra được, thói quen viết của nó giống như một mạch nước ngấm ngầm đâu đó, thỉnh thoảng lại phun trào, rồi có khi lại cạn khô, không thể hiểu nổi.
    Nó đi đi, lại lại trên bãi biển, muốn hét, muốn gào, muốn nhảy cẩng lên, muốn vẩy vùng trong nước,.... nhưng rốt cuộc nó chẳng làm được gì cả. Rồi nó đưa mắt quan sát xung quanh mình. Một đôi tình nhân, say sưa âu yếm, như thế giới này sinh ra là chỉ dành cho 2 người họ, nó nghĩ mình nên chúc phúc cho họ, phía trên kia là những người bán hàng rong trên biển, còn dưới kia là một vài chiếc ghe con câu mực gần bờ..... Cảnh vật dường như lúc nào cũng thế, phải chăng chỉ có suy nghĩ nó là luôn thay đổi,...........
    Viết đến đây tự dưng nó ko còn cảm xúc để viết tiếp nữa, thôi vậy , cảm xúc thì ko nên gượng ép, nếu ko có thể trở thành gì đó chán ngắt và chẳng có hồn,....... nó miên man nghĩ về ngày mai, phải... ngày mai nó biết mình phải làm gì.................
  7. pee_and_poo

    pee_and_poo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa và như những ngày khác, tối nay, hắn thức khuya. Mọi người ngủ cả, hắn bật loa thật khẽ, rồi hắn im lặng....Bản "Romance de amour" sao buồn lạ! Hắn thích nghe Romance từ nhỏ, ko biết vì sao, và hắn từng tuyên bố hùng hồn sẽ đi học ghita, học chừng nào đánh thuần thục bản Romance thì...nghỉ. Hắn thích những cú miết dây đàn điệu nghệ xen lẫn trong tiếng nhạc. Mỗi lần mở Romance, hắn lại nhìn bâng quơ lâu thật lâu! Hắn chợt nhớ đến 1 bài hát cũng nhẹ, buồn như bản nhạc này vậy. Hắn thường mở bài hát đó khi ở nhà 1 mình, bấm repeat, nằm dài như con mèo lười biếng. Hắn nghe bài hát ấy nhiều lần, thuộc từng chữ nhưng ko bao giờ hát theo. Hắn nói bài này sau này để người "iu" hắn hát, và hắn cũng chỉ nghe thôi! Ai hỏi người "iu" hắn là ai, hắn cười khì, hiện tại làm gì có mà khai chứ! Bọn bạn của hắn thường ước cho hắn 1 điều( thực ra là cho tụi nó), hắn lắng nghe, cười...ruồi rồi "đóng gói" lời ước, cất vào...ruột. Hắn là vậy, có vui, buồn, giận, yêu, ghét ai thì cứ để trong bụng, chẳng thèm nói ra đâu!
    Hắn thích vô cùng 1 nơi_biển.Hắn yêu biển.Mỗi lần đi dạo trên biển, hắn thường nhìn về phía những con tàu xa. Hắn nói những con tàu nhìn từ phía bờ chúng có vẻ gần nhau lắm, tưởng chừng như 1 cây sào là có thể chạm mạn thuyền bên cạnh. Nhưng sự thực chúng ở xa nhau lắm! ừ, nhìn thì gần đó, nhưng sự thực là cách xa! Màu xanh của nước biển cũng vậy, cứ ngỡ giữ 1 vốc nước biển trong tay sẽ thấy màu xanh biếc nhưng có bao giờ vốc nước ấy xanh đâu! Thấy vậy mà nào có phải vậy! Y như con người hắn, thấy vậy mà nào có phải vậy! Lạnh lùng, rắn rỏi và đôi khi tàn nhẫn.
    Hắn ơi,cứ đặc biệt như thế nhé!
    Hắn&Biển, màu của xa xăm.
    Được pee_and_poo sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 30/08/2006
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cà? tuĂ?n nay cứ ràfnh là? chùi 'Ă?u và?o mày 'òc LẶc Đì?nh Kỳ . MẮy hĂ?i 'Ă?u thì? 'òc hơi khò khfn mẶt chùt . Tư? hĂ?i thứ 10 trơ? 'i thì? phà?i dù?ng tư? ghiĂ?n . Cứ 9-10 giơ? tẮi là? bf́t 'Ă?u 'òc . Được mẶt chùt nhì?n mà?n hì?nh 'àf thẮy 00:00 . À? , giơ? khf́c 'Ă?u tiĂn cù?a ngà?y mới . Ngư?ng lài nhì?n 'Ă?ng hĂ? cho 'Ắn khi nò chuyĂ?n sang 00:01 rĂ?i 'òc tiẮp ( gòi là? mf̣c niẶm chà?o ngà?y mới ) . Ngà?y mai phà?i dẶy sớm ,nĂn khĂng dàm thức khuya , 'Ắn 00:30 là? phà?i tf́t mày 'i ngù? ngay . Cò khi nhà?y lĂn giươ?ng rĂ?i lài mò? dẶy , mơ? mày 'òc tiẮp !
    Ngươ?i ta vĂfn bà?o truyẶn kiẮm hiẶp là? thứ vfn hòc tĂ?m thươ?ng , là? cài gì? "à vfn hòc " . Con bà? mè nò (nhiĂfm Vi TiĂ?u Bà?o rĂ?i ) , cài gì? mà? à vfn hòc chứ . Chì? biẮt 'òc là? ghiĂ?n .
    Nhớ bẶ truyẶn 'Ă?u tiĂn , Ỳ? ThiĂn ĐĂ? Long KiẮm . LĂ?n 'ò mới chĂn ướt chĂn rào và?o Sà?i Gò?n . Nf?m nhà? thẮt nghiẶp 'ùng 3 tuĂ?n . Chì Linh 'Ăm cho mẶt lẮc truyẶn tranh cù?ng mẶt bẶ Ỳ? ThiĂn ĐĂ? Long Kỳ . Ui , khĂng 'òc thì? thĂi , chứ 'òc và?o thì? mĂ tìt .Đòc vư?a hẮt bẶ truỳẶn cùfng là? lùc xin 'ược viẶc là?m . Qua nhà? chì NhẶt Trang mượn quyĂ?n 1 HĂ?ng LĂu MẶng . Dà?y gĂ?n nư?a gang tay . Nhì?n là? khoài . Nhưng cà? tuĂ?n chì? 'ược nghì? mĂt ngà?y , phà?i ngù? , phà?i gif̣c 'Ă? , phà?i dòn nhà? , rĂ?i phà?i fn chơi nưfa . Ngà?y thươ?ng ra khò?i nhà? lùc 6h sàng , vĂ? 'Ắn nhà? bưfa nà?o sớm cùfng 10 giơ? . Chf?ng cò?n hơi sức 'Ău mà? tf́m , cứ lfn 'ù?ng nà?o nẶm là? ngù? thì? thơ?i gian 'Ău mà? 'òc truyẶn . CuẮn truyẶn cứ 'Ă? 'ò . Chì? 'òc 'ược hẮt lơ?i bì?nh cù?a dìch già? .
    VĂ? Nha Trang thơ?i gian thoà?i mài hơn . Với mức sẮng Nha Trang muẮn mua mẶt bẶ truyẶn mẮy trfm ngà?n là? mẶt vẮn 'Ă? lớn phà?i suy nghìf . Cài khò lò cài khĂn . VẶy là? lĂ?n mò? lĂn màng down truyẶn vĂ? 'òc . NgĂ?i trĂn mày mà? 'òc thì? chf́c chf́n khĂng thìch thù bf?ng trù?m mĂ?n mà? 'òc rĂ?i ( nhẮt là? khi trơ?i mưa hay lành lành ). Canh 'ùng mĂt tiẮng 'Ă?ng hĂ? là? phà?i 'ứng dẶy , uẮn èo mẶt hĂ?i . RĂ?i 'i mẶt vò?ng tư? phò?ng ra sĂn rĂ?i 'òc tiẮp .
    Sức khò?e là? lợi ìch . ( BiẮt 'ù? là? già?u sang ). MĂ thì? mĂ 'ò . Nhưng nghìf cài thĂn mì?nh khĂng 'ược khò?e mành như ngươ?i ta . Phà?i tự mà? giưf gì?n chfm sòc tẮm thĂn thĂi . Cò nhưng lùc cứ muẮn mì?nh cò thĂm mẶt , hay hai tiẮng 'Ă?ng hĂ? nưfa . Nhưfng lùc 'òc gĂ?n hẮt thì? khĂng dàm 'òc nhanh . Sợ 'òc hẮt rĂ?i thì? ... khĂng 'ược 'òc nưfa . Được cài truyẶn thì? trĂn màng 'Ă?y , cứ 'òc hẮt thì? down tiẮp vĂ? mà? 'òc . HĂm trước cò cĂ bàn chì? xuẮng thư viẶn tì?nh 'fng kỳ rĂ?i mượn vĂ? 'òc . Nhưng mì?nh thì? lài nghìf mẮy tàc phĂ?m lớn cù?a thẮ giới dàng kinh 'iĂ?n thì? dĂf kiẮm . Chứ truyẶn KiẮm hiẶp thì? khĂng biẮt dưới thư viẶn cò hay khĂng . Nghe 'ò rĂ?i cùfng 'Ă? 'ò . ĐẮn cài thư viẶn DiĂn Khành cùfng chưa mẶt lĂ?n ghè qua . Mì?nh thì? biẮt nò nf?m ơ? cài Trung TĂm Vfn Hòa . Nhưng tư? ngoà?i nhì?n và?o thì? khĂng thẮy biĂ?n hiẶu gì? hẮt . Mà? cùfng chf?ng biẮt là? nò cò?n hoàt 'Ặng khĂng . Mà? cùfng chf?ng quan tĂm gì? . Cứ down vĂ? 'òc , vư?a nhanh vư?a chf?ng mf́c cĂng . ( BĂy giơ? vĂfn cò?n cài tư tươ?ng ngĂ?i màt fn bàt và?ng )
    TrĂn TTVN cò KiẮm HiẶp CẮc . Cùfng cò ghè qua mẮy lĂ?n , nhưng thẮy toà?n nhàt phẮt . Lang thang trĂn Blog thì? mới biẮt mẶt cĂ bàn cù?a mì?nh cùfng thìch 'òc KiẮm HiẶp . Cùfng hay , viẮt 'Ă? hiĂ?u nhau hơn .
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội, ngày....tháng... năm.....
    Chào cậu, mặc dầu tớ chưa biết cậu gửi cái gì trong mail, nhưng vẫn vui vì cậu nhớ đến tớ.
    Hà nội hôm nay vào thu. Không đùa đâu, thực sự là tớ nhớ đến cậu mỗi khi lang thang trên phố. Đọc bài viết của cậu, mới thấy mình có những rung cảm khá giống nhau. hehe, có điều bây giờ công việc nhiều lên, rồi nhiều thứ khác phải lo toan, mà nhất là bây giờ mình nói ra những cảm nhận hình như không còn hợp tuổi nữa thì phải, nên ít khi thưởng thức được như cách đây 4-5 năm. Ngày xưa tớ cũng là dân chuyên văn, thích măm măm nên lập tức cảm nhận ngay những cảm xúc của cậu. Không phải ở đây tớ ít bạn bè, có nhiều, và cũng dăm đứa thân thiết, cùng giống như chúng mình. thế mà tớ lại nhớ đến cậu. thật lòng, lúc đọc những gì cậu viết, tớ kinh ngạc vì có một người ở Nha Trang mà lại yêu và cảm Hà Nội như thế. Rồi tớ nơi hơi xấu hổ vì mình ở ngay nơi này mà nhiều khi lại lãng quên là mình đang được hưởng những ưu đãi nhường ấy. Cứ như thần giao cách cảm, vừa lúc nãy lang thang trên phố trưa, nắng nhạt, cuộc đời như uể oải hẳn, tớ trôi trên phố, lòng man mác buồn, nghĩ đến cậu, một người ở rất xa. cậu biết vì sao không? Vì trong nắng lại có gió lạnh, hoa hồng bán đầy trên phố, lác đác xe hoa cúc vàng. Cậu đến đây khi bắt đầu mùa đông, phải không? rồi tớ về văn phòng, và gặp ngay mail của cậu, rồi tớ viết những dòng này. Mấy dòng ngắn ngủi, rồi lại quay về với công việc. Văn phòng tớ ngay đối diện phủ Chủ tịch, sát bên Hồ Tây, chiều nay tớ sẽ ra đó và, thể nào cũng nhớ đến cậu, ngay cả khi không chủ đinh.
    Tạm biêt, tớ sẽ không gọi cho cậu đâu. Ở văn phòng, cả cậu và tớ đều không thể phô bày tình cảm của mình, mà rồi chẳng biết bận hay rảnh thế nào. Thi thoảng viết cho nhau vậy, T nhé.
    Tr."

    "Nha Trang, ngày... tháng... năm.....
    Hi Tr,
    Đọc email của cậu tớ thật sự rất cảm động, mặc dù tớ và cậu chưa từng gặp nhau nhưng qua mail chúng ta tựa như thân thiết từ bao giờ, có một cái gì đó thật gần gũi, thật thân quen,... mà lí do thuyết phục nhất cho cái sự thân thương đó là cậu đang sinh sống ở cái thành phố mà tớ yêu, Hà Nội. Tớ chẳng hiểu tai sao tớ lại yêu Hà Nội đến vậy, từng con đường, từng hàng cây, góc phố vẫn như nằm đâu đó trong trái tim của tớ, để rồi thỉnh thoảng, mỗi khi có ai dó nhắc về Hà Nội là tớ lại bồi hồi nhớ đến. Nha Trang trời bắt đầu mưa và thời tiết mát dần, cái oi bức của mùa hè dường như không còn nữa. Mùa đông ở Nha Trang rất ngắn, chỉ lạnh vài ngày trong mùa giáng sinh mà thôi. Tớ yêu sao những đêm Hà Nội, mà phải công nhận rằng Hà Nội đêm quyến rũ lạ lùng. Tớ còn nhớ những đêm mùa đông lang thang trên từng con phố, ngồi bên vỉa hè ăn quả ngô nứơng, trò chuyện cùng cô bán hàng, hơ hơ đôi bàn tay lạnh cứng trên bếp lửa, cảm giác ấm áp đó chẳng thể nào quên được. Ai cũng bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, nhưng tớ thì nghĩ rằng mùa đông Hà Nội đẹp nhất, hehehe..... Nhưng lần này đi Hà Nội, nhất định tớ sẽ cảm nhận mùa thu Hà Nội như thế nào mà có biết bao nhạc sĩ sáng tác ca khúc về Mùa Thu Hà Nội. Tớ yêu Hà Nội nhưng không vì thế mà tớ không nghĩ về Nha Trang, nơi mà tớ sinh ra và lớn lên, thành phố biển thân thiện hiền hoà, chẳng dể gì nếu phải rời xa nơi đây. Tớ hy vọng 1 ngày nào đó đón chào cậu tại thành phố biển xinh đẹp, quê tớ.
    Tr mến, tự dưng viết cho cậu mà tớ lại viết lung tung gì đâu, tớ cảm ơn vì cậu đã nhớ đến tớ, cho dù chỉ là những khi cậu lang thang trên phố, có một người nhớ và nghĩ về mình là tớ thấy vui lắm rồi. Tớ không nghĩ rằng có người nhớ về tớ như thế. Còn tớ thì tớ lại không nhớ cậu như vậy. Tớ xin lỗi khi phải nói ra sự thật này, nhưng nói thẳng như thế biết đâu lại hay. Tớ có nghĩ về cậu, cảm giác thân thuộc khi nói chuyện và gởi mail cho cậu, nhưng tớ nhớ Hà Nội mà nơi ấy có cậu chứ không nhớ cậu như cậu đã từng nhớ tớ. Tính tớ thích nói thẳng, nói thật và thích bộc lộ những suy nghĩ của mình vì vậy cậu đừng buồn tớ nhé. Cuộc sống hiện đại làm cho tình cảm của con người đôi khi mất dần đi vì vậy có được những tình bạn như thế này là rất quý.
    Kế hoạch đi Hà Nội của tớ có lẻ phá sản mất thôi, vì mẹ ốm nên tớ dành gác lại chuyến đi HN. Có lẻ dành hẹn gặp cậu dịp khác, hic hic... tiếc quá, tớ trong đợi rất nhiều từ chuyến đi này và chờ mong cũng đã rất lâu rồi, tớ đã lên kế hoạch đâu đó cả chứ, vậy mà phải nói câu rất tiếc.... đúng là tiếc thật. Nếu chúng ta có duyên nhất định tớ và cậu sẽ gặp nhau trong 1 ngày gần đây, nhất định thế.
    OK, vậy nhé, dù sao thì tớ cũng sẽ cố gắng để đi HN vì tớ không sao nguôi nổi nhớ nơi này. Tớ làm việc đây, chúng ta sẽ mail cho nhau thường xuyên nhá. Àh, chỗ làm việc của cậu cũng gần với chỗ làm việc trước đây của tớ đấy, trước đây tớ làm việc ở phố Ngọc Hà, đối diện lăng Bác đấy. Nhớ quá đi thôi.........
    Cậu giữ gìn sức khoẻ.
    Thân
    T "
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    .....dù thật lòng tôi biết bước chân mình nhỏ bé, vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn?............. mưa dường như đã dứt hẳn, bầu trời sáng dần lên và những vì sao trong đêm bắt đầu xuất hiện,...................

Chia sẻ trang này