1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn...........................

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi El_Flaco, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    sáng mai phải thi lại rồi nhưng mới học được mấy chữ,chán quá nên vô mạng ngồi một chút,đọc trúng topic này làm suy nghĩ lung tung
    thấy mọi người viết về gia đình tự nhiên nhớ đến thằng em,không biết bây giờ nó đi đầu thai chưa hay còn rong chơi
    vẫn biết đời người rồi sẽ cũng có lúc sinh ly tử biệt nhưng để chấp nhận được điều đó thật không đơn giản,nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả,một cảm giác không bao giờ muốn lập lại
    nhiều lúc thằng em hỗn với ba mẹ cũng giận nó,chửi nó nhưng chưa khi nào quá một ngày vì nó rất giỏi làm lành,vắng nó ngôi nhà bây giờ giống như không còn sức sống
    nó ham chơi chưa biết tương lai sẽ về đâu nên cũng có ý nghĩ sau này sẽ cố gắng kiếm tiền để phụ giúp thêm ba mẹ lo cho nó,ít ra cũng có được một mục tiêu để cố gắng,rồi nó biến mất,một cảm giác hụt hẫng thật sự,đã có lúc nghĩ đến cái chết--> điên thiệt
    mọi chuyện rồi chắc cũng qua,có ông thầy bói nói sẽ chỉ cho biết nhà nó sẽ đầu thai,chả biết đúng sai tới đâu nhưng dù sao cũng còn được chút niềm tin,cuộc đời luôn cần niềm tin để tiếp tục
    hôm nay thấy khác hơn hôm qua,ngày mai cố gắng hơn nữa,sẽ cố gắng sống vì gia đình và mọi người hơn,chỉ hy vọng trước khi nhắm mắt sẽ không phải hối hận vì bất cứ chuyện gì
    buồn quá viết tầm bậy vài chữ chơi,đọc không hiểu thì thôi,văn chương 3,5d mà
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    hắn để lại cho mình nhiều ấn tượng hắn biết mình còn mình chả biết hắn là ai hihi nhưng lần đầu gặp hắn mình đã phải buôn ngay với con bạn là hắn đẹp trai thật hichic , con bạn cứ cưòi rồi bảo là tao sẽ nói với nó hihi , chẳng cần nói hắn cũng tự biết là hắn đẹp trai chứ nhỉ hihi , rồi vẫn gặp lại hắn về cứ chêu nhau rồi mình và hắn ...mình cũng chả hiểu nữa thực tại hay là sự mơ hồ nhưng hôm qua sn về mình thấy vui ...ngày mai thức giấc hắn hiển hiện trong đầu mình đầu tiên hichic
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hắn Lang thang lên nhà con bạn vậy mà nó vào hà tây off nắng nóng khiến mình ngại với cả bây giờ mình cũng ko thích tham gia nhiều chán rồi,xuống sư phạm ol vì hay ol ở đây có lẽ đó là thói quen từ mấy năm trước ,mình cũng ko hiểu nhưng hắn đứng ngay sau nói một câu làm mình giật mình ...mình cũng ko tin vào thực tại nhưng vui ...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hắn xa mình bao lâu rồi nhỉ?nhớ hăn mà chẳng biết phải làm sao?cái cảm giác ấy khó tả..................
  5. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là một ngày đặc biệt.. đơn giản sinh nhật đó là của 1 người rất đặc biệt với hắn. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm nay hắn đi dự sinh nhật sau một thời gian khá dài ngập chìm trong công việc, trong ?ocơm áo gạo tiền?, trốn tránh sinh nhật tiệc tùng và các buổi ăn nhậu dường như đã ăn vào máu.. thật sự cho tới thời điểm này hắn thật khó để nghĩ có thể trả lời đồng ý hoặc đơn giản là một cái gật đầu cho những lời mời gọi của các bữa tiệc, bữa nhậu, hay đơn giản.. một vài tiếng nghỉ ngơi cho một trận đá bong điện tử.
    Từ sang tới chiều đánh vật với những bài viết dở dang đã hơn 2 tuần nay mà vẫn chưa kết thúc được bài nào cho ra hồn cả.. rồi còn đi sửa cái xe nữa chứ.. rõ khổ.. cái xe thì cà tang không dắt được vào trong nhà đành để ngoài sân rồi khóa cổ. Trộm nó vào nó phá mất cái ổ khóa. Cũng may ổ khóa còn tốt nên nó không mở được bù lại mất toi 1 ngày trời đánh vật để phá khóa vì khóa đã bị bọn trộm phá hỏng. 7h chiều túm đc thằng em nhờ làm hộ rồi phi như bay đi tìm mua hoa. Híc.. hoa, quần áo, giày dép, cặp túi, rau củ quả. lỉnh kỉnh v..v chưa bao giờ là sở trường đi chợ của hắn.. lang thang một hồi chẳng thể nào tìm đâu ra cái mà mình muốn.. thôi làm tạm bó hoa ?obách hóa tổng hợp? vậy? trả tiền cầm hoa rồi thò tay vào cốp lục cái tô vít ( chìa khóa điện của xe tớ đấy, chưa tìm ra khóa thay đành dung tạm) chọc chọc vào cái ổ khóa vặn vặn trong con mắt sợ sợ và ngỡ ngàng của bà bán hoa.. quạc quạc quạc..( mặc dù xe mình nổ rất êm. Nhưng môi lần nổ máy mình lại cứ nghĩ nó sẽ kêu như con vịt vậy)? nhằm thẳng Định Công phi tới.. trong long cũng thấy vui vui.. lâu lắm mới thấy cuộc sống nó đáng yêu thế này. Mải vừa đi vừa nghĩ đi gần tới nơi mới chợt nhớ.. chết cha.. đầu thì bẩn quần áo thì lùi xùi .. thậm chí tay sửa xe cả ngày còn chưa buồn rửa thế là quay ngay lại đi tìm hàng gội đầu để xử lý.. hik.. đau khổ một nỗi là từ bé tới giờ tính lần này giỏi lắm cũng được độ 3 lần hắn bước chân vào cửa hang gội đầu để gội.. ở đây nhìn hang nào cũng đông dã man..toàn chị em gội ngại ơi là ngại. chẳng biết phải làm thế nào cả.. đành chui tít ra khương thượng rúc được vào 1 nhà tít trong ngõ vắng tanh để gội đầu rửa ráy tay chân mặt mũi ( cho đỡ ngượng, ai đời con giai đi ra quán gội đầu bao giờ hik hik).. Chủ nhân của buổi sinh nhật ngày hôm nay là một cô bé rất xinh xắn, yêu đời và luôn vui vẻ..lọt vào vòng chung kết cuộc thi miss blog vừa được tổ chức vừa qua..về một khía cạnh nào đó hắn vẫn nghĩ cô bé này xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi đó mặc dù giám khảo đã chọn người khác. Phi xe tới đầu ngõ hắn cố tình tắt máy thả trôi xe vào cổng đúng lúc bố của em ý đang nói những lời chúc tốt đẹp cho cô con gái yêu thương của mình bỗng nhiên hắn bỗng thấy rung mình..từ lâu lắm rồi hắn mới lại chứng kiến một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc như thế. Từ nhỏ tới lớn hắn như một con ngựa bất kham. Không bao giờ chịu khuất phục trước những gì đã định trước.. cuộc sống của gia đình hắn cũng đã từng hạnh phúc và ấm áp như thế nhưng nó đã nát be bét từ khi bố hắn về hưu rồi?.đứng ở ngoài một lúc hắn cũng không biết có nên vào hay không nữa?tiếng cười nói của mọi người trong nhà bỗng nhiên như một áp lực đối với hắn vậy bất chợt hắn nổi gai ốc.... nhấc đt lên thôi nháy cho cô bé rồi đứng ở ngoài chờ. Một lúc sau cô bé ra mở cửa trao tặng em bó hoa và nói lời chúc mừng sinh nhật hắn từ từ bước vào nhà..phải nói là 1 tháng nay đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nơi mà gọi là nhà. Có nghĩa là có bố có mẹ có mọi người có tiếng cười và sự ấm áp. Trong nhà đã có rất nhiều bạn của cô bé đến. hắn tìm thấy một chỗ trống ở phía trước và bắt đầu ngồi xuống. cô bé ngày hôm nay trông thật đẹp với chiếc váy màu xanh điểm những vòng ngọc trai trắng muốt. Nụ cười nở trên môi và tíu ta tíu tít chạy ra chạy vào đón tiếp các bạn của mình. Hắn ngồi cạnh ku Nhím. Nhím là một người bạn rất thân của cô bé. Hắn cũng tiếp xúc với Nhím nhiều rồi nên cũng thấy thoải mái khi ngồi ở vị trí này và bắt đầu quay sang nói chuyện hỏi han. Ngồi cạnh Nhím là Linh cũng là 1.người có ảnh hưởng rất lớn tới cô bé. Hắn gặp Linh được 1 2 lần gì đó nên Linh là người nhận ra hắn đầu tiên và bắt chuyện trước. ngồi bên cạnh hắn là Ống hút ( tên hắn hay gọi cô bé xinh xăn tên là Thụy Anh bạn thân của chủ buổi sinh nhật ngày hôm nay).. Ống hút chạy lăng xa lăng xăng đòi chụp ảnh rồi thi thoảng lại ngồi đần mặt ra nhắn tin cho bf rồi cứ mỗi lần thấy Linh hay Nhím đưa máy ảnh lên ngắm là phi ngay ra làm dáng.. ( hik !!) . Nói đc mấy câu với Nhím và Linh thì hết vốn.. Hắn lại ngồi im.. lặng.. đầu óc hắn bị bao trùm bởi những suy nghĩ những hình ảnh quá khứ của hắn.. và của gia đình hắn những bữa sinh nhật mà hắn đã từng được tổ chức..ngồi im lặng hắn cười một cách vô nghĩa mỗi khi có ai đó quay sang cười với hắn hoặc nhìn hắn. Không biết sao nữa..hắn thực sự không muốn mình như thế này. Từ rất lâu rồi hắn cố trở thành một con người lạnh lùng và cam chịu làm tất cả mọi thứ để thay đổi số phận của hắn.. nhưng giờ đây hắn trở nên mềm yếu như thế. Những khi cô bé nhìn và cười với hắn hắn lại cảm thấy những tình cảm của hắn lại sống dậy một phần..có lẽ hắn đang lại quay ngược trở lại là con người của hắn..cái con người mà hắn đã đánh mất từ lâu lắm rồi. Ngồi được một lúc thì bố của cô bé đi xuống và ngồi nói chuyện với chúng hắn.. Ông muốn mọi người giới thiệu về mình và chăm chú lắng nghe từng tí một. Hắn dám chắc ông là người có một trí nhớ cực kỳ tốt và cực kỳ quan tâm tới con cái. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy vì ông còn nhớ cả một người bạn ngồi cạnh cô bé này từ hồi cấp 3( chắc ngày xưa đi họp phụ huynh ngồi cạnh phụ huynh cô bé kia buôn chuyện thấy hợp thì phải) rồi tới phiên hắn.. hắn ngập ngừng ko nói đc.. như là có cái gì đang nghẹn trong cổ vậy. Cô bé liền nói đỡ cho hắn giới thiệu hắn là PV của báo Vietnamnet và ông tỏ ra hết sức hào hứng và nói rằng ông rất quan tâm tới tờ báo này..( trong khi mình thì 1 tuần vào đọc 2 lần để lấy tin giải F1). Hắn cảm thấy run..run vì trong suy nghĩ của hắn lúc đấy ông như là một người cha như bố hắn vậy..và ông đang làm những điều mà bố hắn ngày xưa cũng đã từng làm..Ông làm cho hắn cảm thấy lung túng điều mà từ xưa tới nay chưa bao giờ hắn gặp phải kể cả khi ngồi trước mặt hắn là chủ tịch tỉnh hay ông bí thư tỉnh ủy. Ông tìm cách bắt chuyện với hắn bằng đề tài về việc nhập khẩu xe cũ. Cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng hình như hắn đang trả lời theo cái cách mà hắn bây giờ đang trả lời bố hắn.. ngập ngừng.. nói linh tinh cho xong chuyện vì hắn thấy Ông có vẻ đã uống nhiều và đang say..( cho tới giờ hắn vẫn thấy hối hận vì việc này). Ngay sau khi hắn trả lời ông liền đứng dậy và đi lên gác. Chắc Ông thất vọng lắm?vì hắn đại diện cho tờ báo mà ông yêu thích ông hay đọc vậy mà không trả lời để cho ông cảm thấy thỏa lòng nhưng chắc Ông không biết rằng nếu như Ông gặp hắn trong một hoàn cảnh khác và với tư cách khác hắn sẽ nói chuyện và trao đổi với Ông nhiều hơn. Từ lúc Ông đi lên hắn lại thấy hụt hẫng. Cảm giác mình vừa làm sai và làm Ông thất vọng. Ngồi them một lúc thì mọi người đứng dậy đi về. Hắn cố ngồi nán lại nói chuyện với cô bé vì cả buổi cô bé bận rộn tíu tít với tất cả mọi người. Lúc đấy cũng là lúc anh em họ hang của cô bé cũng bắt đầu xuống ngồi.. Hắn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ dần. Có lẽ hắn thích hợp với lúc này hơn. Hắn nói chuyện với em được 1 lúc và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính xác là tới lúc này hắn mới quen với không khí gia đình này. Hắn là một thằng quen thích nghi nhưng chính xác là hắn đã không thể thích nghi ngày hôm nay.
    Bước chân ra ngoài cổng.. hắn bỗng thấy lạnh.. lạnh ngay trong suy nghĩ trong tâm hồn mình. Cái nơi hắn vừa bước chân ra cũng là cái nơi mà hắn hằng ao ước. Một gia đình hạnh phúc. Ấm áp mà hắn vừa kịp thích nghi thì hắn lại bước ra?Chào và chúc em một lần nữa hắn nổ máy rồi ra về..Không gian thì tĩnh lặng, gió thổi lạnh lạnh.. dừng lại châm điếu thuốc. trong đầu hắn bây giờ mà một chuỗi những suy nghĩ lẫn lộn và thầm cảm ơn em đã cho hắn một khoảng thời gian tràn đầy cảm xúc như vậy. Hắn nghĩ hắn đã có đủ sức mạnh và niềm tin để bước tiếp trên con đường mà hắn đã chọn. Cám ơn em vì buổi Sn ngày hôm nay. Cám ơn em đã cho anh được cảm nhận những giây phút đầm ấm và hạnh phúc của một gia đình.. Cám ơn em vì tất cả..
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần nữa lại đến, nó thật sự ko còn thích ngày cuối tuần nữa, khi mà mỗi ngày bận rộn với nhưng công việc mưu sinh, bận rộn với cơm áo gạo tiền, để khi mỗi ngày cuối tuần nó lại thẫn thờ người suy nghĩ vẩn vơ, nó muốn mình được bận rộn, muốn được làm việc để quên đi những chuyện không hay, vùi đầu vào công việc cũng là một cách giảm stress tốt đối với nó. Cảm giác nghẹt thở mỗi khi trở về nhà với những nỗi lo lắng cho mẹ, khi mẹ ốm, nó không dám nghĩ đến lúc người thân cuối cùng và người mà nó thương yêu nhất rời bỏ nó ra đi. Lắt mạnh đầu cho văng đi những ý nghĩ không hay. Nó đôi khi ko muốn trở về nhà sau những giờ làm việc, về cái nơi mà mỗi khi có những vui buồn nó muốn quay về nằm vật vã ra giường, mở nhạc thật to và làm tất cả những gì mình muốn, nhưng bây giờ thì ko được nữa rồi.
    Chẳng biết phải nói thế nào, có gì mà nó chưa trải qua đâu kia chứ, ngày qua ngày nó vẫn chưa cảm thấy giảm đi chút nào nỗi tuyệt vọng này, phải kiên cường lên chứ, mày là cô gái mạnh mẽ mà, nó luôn tự trấn an mình như thế, nhưng rồi nó cũng chỉ là một đứa con gái bình thường với những yếu đuối và những mong manh như thế. Vậy mà khi anh hỏi nó hôm nay thế nào, nó luôn bảo rằng " feel better" hoặc " tốt hơn hôm qua" hay đại loại là những câu như thế, nó biết nói dối anh là không tốt, nói dối với người đã hỏi han mình thật lòng như thế là ko tốt, nhưng nó ko muốn mỗi ngày phải lập đi lập lại với anh cái câu I''m not well, I''m boring.... nó không thích anh nhìn nó với ánh mắt thương hại, một con bé như nó có đáng gì đâu. Nó thầm cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp nó vượt qua trở ngại và những lời khuyên để nó vững vàng hơn trong cuộc sống. Nó luôn tự khuyên mình phải bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì mình đang có, nhưng điều đó không có nghĩa là tự mãn và an phận, ừh anh nói đúng, nhìn xung quanh để thấy còn rất nhiều người thua kém mình, nhưng cũng không ít người hơn mình đâu anh ạh, nó phải phấn đấu, phấn đấu và phấn đấu,.... không phải bằng lòng với những gì mình đang có mà quên đi sự cố gắng để được hơn thế. Với nó hiện giờ tình yêu đã trở nên vô nghĩa, nó không có lòng tin vào tình yêu, lạnh lùng, vô cảm với những cái gọi là tình yêu, mặc dù nhìn lại bạn bè và những người đã từng theo đuổi mình đã lần lượt lập gia đình nó cảm thấy cô đơn và trơ trọi, nhưng với nó lúc này là mẹ, là công việc và bản thân mình....
    Chiều qua đi xem các lớp học thêm ban đêm, nó xem qua một lượt các lớp mà nó muốn học như PR, Marketing Mix,... và rồi thẩn thờ quay về. Rồi lại một mình lang thang qua các ngõ phố, mắt nó nhập nhoà, nó đã khóc ư ??? nó nhớ là đã từ lâu lắm rồi nó chưa biết khóc là gì, đúng ra là ko thích rơi nước mắt trước mặt ai, nó thích khóc một mình hơn và nó lại đi về hướng biển, lại nhớ về bố thân yêu, nếu giờ này bố còn sống thì cuộc sống của nó sẽ thế nào nhỉ ??? có tốt hơn bây giờ không ??? nó chẳng thế nào biết những gì chưa xảy ra, mọi thứ chỉ là câu hỏi ??? Nhưng đêm nay nó không muốn tâm sự cùng bố như mọi khi, bố có nghe nó nói không, bố có hiểu đước nó không khi mà bố không còn tồn tại trong cuộc sống, nó không muốn lừa dối cảm giác như những lần trước ra biển thăm bố. Nó thấy mình tỉnh táo lạ thường, tỉnh táo để nó chấp nhận thực tại, chấp nhận những gì đang diễn ra với nó, nó ghét hay nói đúng hơn là nó sợ cảm giác tỉnh táo này. Nó lại nhào ra biển, vẫy vùng thoả thích, nước biển lạnh, nhìn ra xung quanh không một bóng người, nếu có chắc là mọi người nghĩ là nó đang điên khi tắm biển buổi tối như thế này, kệ, nó đang rất tỉnh mà, ai dám bảo là nó điên thì người đó điên thì có. Cảm giác lạnh xuyên qua từng thớ thịt, lạnh thấu xương nó lại lên xe và chạy với bộ đồ ướt sủng về nhà, mẹ tròn xoe mắt ngạc nhiên, nó cười cười trấn an mẹ :"tại trời mưa, mà con quên đem áo mưa" mẹ nó không hỏi gì vì thời tiết ở thành phố mấy hôm nay cũng mưa suốt. Nó vào phòng tắm, lạnh run người, và kết quả đêm hôm qua nó sốt mê man vì lạnh, hay lắm, đáng đời lắm. Nó không hiểu nổi mình.......................
    Một ngày cuối tuần nữa lại về............ tuần lễ thứ ........ chúc tất cả mọi người hạnh phúc, bình yên........ chúc nó ngày mai thức giấc với một nụ cười......................
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao đây nhỉ ? Đi lên chào hỏi . Hay là ngoảnh mặt làm ngơ ! "Bởi lòng đã trót nặng thương , hay ta đứng lại nhường đường em đi " . Lâu lắm rồi mới gặp lai , em vẫn xinh đẹp như ngày xưa . Trong lòng bỗng tràn lên nhiều cảm xúc ! Về những ngày đã qua . Về những tháng ngày yêu nhau tha thiết !
    Ôi , lại mất tự chủ rồi ! Mày đang có em xinh tươi và đáng yêu mà đến thế cơ mà !
    Vì có hai người đang vui trong duyên mới !
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mơ ước có một cái đồng hồ . Lúc đó đồng hồ mắc lắm, phải hơn 300 ngàn mới mua được một cái tạm tạm . Lên lớp 9 Mẹ hứa nếu đậu vào lớp 10 thì sẽ được một cái . Mình thì cũng chẳng phải loại giỏi giang , nhưng rồi cũng đậu . Xênh xang áo mới , nhưng chẳng có cái đồng hồ . Và từ đó đến nay , chưa bao giờ sở hữu cái đồng hồ nào cả .
    Buổi tối đi tập võ ( 15.000 đ/ tháng ) nhìn tụi nó học đàn ( ORGAN , 45.000 đ/tháng ) mà thèm . Có xin thì Bố Mẹ cũng không cho ( lúc đó thì nghĩ là Bố Mẹ không cho , chứ đâu biết là Bố Mẹ không có tiền ) nên mỗi lần đi qua chẳng dám đưa mắt ngó . Thích lắm . Rồi lon ton đi học Guitar ( Chùa Diên Thọ gởi đi học để sau này tập hát , miễn phí ) . Sau này biết chút nhạc lý thì tự mày mò học Or . Hai năm trước Phật Đản , không có đàn nên phải đi mượn của một cô bạn bên
    Tin Lành . Nghĩ cũng éo le . Có "ông" bạn vong niên bên Hà Lan một lần về thăm quê thương tình tài trợ cho một cây Yamaha 270 . ( chắc "ổng" nghĩ đại lễ Phật Giáo mà đi mượn đàn của "Chúa " thì cũng kỳ kỳ) . Vậy là "có " đàn để chơi .
    Cũng là chuyện hồi nhỏ . Đăng ký học nghề , đứa học tin , đứa học nhiếp ảnh . Mình thì học nghề làm vườn cho đỡ tốn . Thích chụp ảnh lắm . Nhưng đi học thì tiền đâu mua phim , tiền đâu rửa ảnh . Rồi lâu lâu thầy dẫn đi sông đi suối chụp hình thì còn tốn nữa . Nên thôi . Sau này đi làm tằn tiện cũng mua được một cái "số" cho thoả đam mê .
    Mới hôm qua , Thầy Hiệu Trưởng nói đang dư một cái Pentax K1000 để lại 1500 K . Ối trời , cuộc sống mùa này cũng không tất bật lắm . Sao mình lại quên là thiếu một cái máy ảnh nhỉ . Phải mua thôi . Chẳng phải là mấy "rồ " . Nhưng chiều chiều hết giờ lang thang vào làng chụp ảnh thì nghĩ cũng vui . Có một lần đi chở nước , thấy một cô bé Trin ( Tờ- Rin ) đôi mắt đen láy , chẳng có một mảnh áo , sau lưng địu một con mèo . Dừng lại thật lâu , chỉ tiếc là không có máy để lưu lại khoảnh khắc này . Mình thì chẳng biết chút gì gọi là khẩu độ , tiêu cự . Nhưng chắc là phải mua về và "dọc" thôi !
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều từ khi em in dấu chân mình vào đấy!
    Ngày chúng ta gặp lại nhau,anh cứ ngỡ như bao cuộc hẹn hò trước đó,có ngờ đâu là định mệnh của cuộc đời anh!
    Nếu không có một cuộc gặp gỡ,một bức email,có chắc chúng ta gặp được nhau giữa Sài Gòn phồn hoa và rộng lớn!?Có thể xem là một chút duyên phải không em!
    Anh như chú ngựa hoang bỗng nhiên được thuần hóa bởi sọi dây cương mềm mại!
    Anh bỗng thấy cần phải hoàn hảo hơn trong mắt em,cần phải cho em thấy rằng,vì tình yêu mà anh dành cho em,anh có thể làm tất cả,tất cả,em biết không!
    Hiện tại,tuy chủa thể nói gì nhiều,tuy vẫn còn điều gì đó ngăn cách,hoặc giả em không yêu anh,dù thế nào đi nữa thì mãi mãi trong lòng anh vẫn dành cho em nơi ấm áp nhất của trái tim mình!
    Hôm qua,anh có đọc một tờ báo viết về một cụ ông đã khắc 6000 bậc ********* người vợ mà ông ta yêu mến,đó là một chuyện tình đẹp phải không em!
    Nhưng nếu giữa hai ta tồn tại một tình yêu,anh sẽ khắc 6001 nấc thang!Không phải để hơn ông già ấy,đơn thuần chỉ là nếu có điều gì đó khiến em được hạnh phúc,anh sẽ làm!
    Em sắp về nhà rồi,không hiểu sao mỗi khi em về,trong lòng anh lại dậy lên những cảm giác nôn nao thật khó tả,chuyện vốn chẳng có gì,phải chăng anh đã quen với cảm giác có em ở gần bên,tuy rằng chẳng mấy khi chúng ta gặp gỡ!
    t
    u
    t
    a
    Mong em hiểu một điều rằng,có thể anh đã từng không thành thật trong tình yêu với ai đó,nhưng tuyệt đối chưa bao giờ anh nghi ngờ vị trí duy nhất của em nơi trái tim anh,em đã khiến anh thật khó có thể yêu ai khác nữa,vì em đã đánh cắp nó đi rồi!
    Mai vàng sẽ nở ngày xuân,tình yêu hy vọng sẽ đi thêm một quãng đường dài!Cuối con đường đó,chúng ta sẽ gặp nhau!
  10. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn buồn.Định lập một topic buồn nhưng mà thấy ảm đạm quá lại thôi.Đành viết vô hắn vậy...
    -Có quá nhiều thứ đang nghĩ trong đầu mà chẳng đi đến đâu cả.Chán thật....mọi người cứ bảo đi làm rồi thì lại thích đi học,đi học thì muốn đi làm.Ko biết mình có như vậy ko.Nhưng có lẽ mình đang mong muốn đi làm.Mình muốn thể hiện,khẳng định mình trên một lĩnh vực gì đó.Mình muốn khi mình làm ra được nhưng đồng tiền đầu tiên khi ra trường,tích góp in ít,,tết về mừng tuổi bố mẹ..Mình nghĩ bố mẹ sẽ vui lắm.....Sắp rồi..ráng lên đi.........
    -

Chia sẻ trang này