1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hắn ....!?!?

    Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều điều rất nhiều những hoàn cảnh sống khác nhau. Hắn cũng chỉ là một trong số hơn 7 tỷ dân trên Thế giới nói chung và là một trong số hơn 80 triệu người của Việt nam nói riêng. Vậy thì có gì để viết đâu nhỉ ? Có gì để mà ngẫm nghĩ đâu nhỉ ? Đã biết bao nhiêu lần Hắn lặp đi lặp lại những câu hỏi trong đầu, cố tìm lấy 1 lý do xác đáng nhất để Hắn có thể viết, viết về cuộc sống của Hắn về những điều Hắn trải qua để có thể dừng lại 1 chút, chậm lại để ngẫm nghĩ về mình.
    Văn của Hắn không hay ? Đúng nhưng chưa đủ. Văn của Hắn đã từng hay, đã từng là niềm tự hào của gia đình của cả Huyện ngày trước nhưng giờ đây có lẽ do nhiều lý do khách quan mà giọng văn của Hắn cứ "tưng tửng cụt lủn và nhàn nhạt"... Buồn thật !
    "Bất hạnh nhất là những ai có time để nghĩ lại những điều đã qua, cuộc sống phải luôn vận động luôn phấn đấu không ngừng. Hắn đã từng tâm niệm thế ! Cơ mà giờ đây đúng trước màn hình VT hắn lại cố gắng nhớ lại những nghĩ suy sau 1 đêm thức trắng và cặm cụi viết về mình, về những điều đã qua xảy đến trong cuộc đời Hắn. Mâu thuẫn nhỉ ??? Nhưng bản chất của sự phát triển vốn nảy sinh từ mâu thuẫn và việc giải quyết mâu thuẫn cơ mà. Vả lại con người ai mà ko có quá khứ ? Người ta không sống vì quá khứ nhưng cũng nên nhìn vào nó 1 lát thôi chứ đừng nên đắm chìm vào mãi..... Và rồi Hắn viết ......
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Anh viết như vậy thì chả có ma nào xem đâu ! Ngay từ đầu Cô đã phản đối Hắn.
    Cô nói nhưng ko đưa ra lời giải thích cụ thể ? Hắn phân vân. Ừ nhỉ ? Có ma nào xem đâu ??? 1 cái gì đó đăng đắng trong cổ họng. Hắn cười... cái cười khiến con người ta cảm thấy nao lòng.Vì từ trước đến giờ Hắn luôn nhận được sự ngược lại với những điều Hắn suy tính. Hắn đã từng mơ mộng rồi đây những điều Hắn sắp viết sẽ trở thành 1 cái gì đó lớn lao khiến cho hắn trở nên nổi tiếng. rồi sẽ có rất nhiều người biết đến Hắn. Đúng ! Hắn đang tự huyễn hoặc mình về 1 tương lai tươi sáng. Nhưng có lẽ lại như bao lần khác. Hắn sẽ thất vọng.
    Nhưng ít nhất Anh cũng biết có 1 con ma như em xem những điều anh viết cơ mà ! Ít ra thì còn có cả Hắn nữa. 2 người cũng có thể coi là 1 số nhiều rồi nhỉ ?
    Tuổi thơ - nỗi ác mộng về những mũi tiêm !
    3/1/1984 Cả nhà Hắn mong đợi ngày này. Hắn ra đời là cả 1 sự kiện mà mọi người trong họ nhà Hắn đều rất quan tâm. Không phải vì Hắn là con trai, là cháu đích tôn của dòng họ Lê Hoa. mà còn vì 1 lý do sau này Hắn mới được biết. Trước Hắn có 1 người chị rất xinh nhưng đã bị mất vì bị bệnh bại liệt. Hắn ra đời ngay sau ngày mất của chị ko lâu...
    Ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang trải qua những năm cuối cùng của chế độ bao cấp, rất nhiều những đứa trẻ cùng lứa khác đều gầy gò do thiếu dinh dưỡng nhưng với Hắn điều đó ko đáng lo ngại vì Hắn sống trong 1 gia đình ko khá giả song cũng đủ sống. Nhưng mà Hắn lại bị Hen. Cái căn bệnh đã đi theo Hắn trong suốt những năm tháng còn trẻ và cho đến tận bây giờ mặc dù đã được chữa khỏi nhưng mỗi khi thay đổi thời tiết nó vẫn còn ảnh hưởng đến Hắn rất nhiều.
    Năm lên 3 tuổi, khi Hắn có thể chút ít nhận ra được cuộc sống thì cũng là lúc Hắn đón nhận cảm giác đó. Cảm giác êm ái khi được thoa thuốc tê khi mà bà bố mẹ Hắn ân cần chăm sóc dỗ dành rồi sau đó là cảm giác tê buốt cái cảm giác sờ sợ lành lạnh khi 1 vật sắc nhọn đi vào trong người mình. Xen lẫn giữa những tiếng ho tiếng là tiếng khóc thất thanh sợ hãi của đứa trẻ. Ngày bé Hắn ngoan lắm tiếng cười của Hắn hồn nhiên trong trẻp lắm. Từ lúc sinh ra đến lúc trước khi Hắn bị bệnh Hắn ko khóc nhiều. Bà Hắn kể lại như vậy.Rồi sau này khi phải đón chịu những mũi tiêm hắn khóc nhiều hơn hờn nhiều hơn ttiéng cười của Hắn cũng từ đó ít dần đi và cũng từ đó hắn ghét và ám ảnh bởi những mũi tiêm kinh khủng ! Mỗi khi hắn gặp ác mộng hắn lại tưởng tượng có 1 vật gì đó nhọn dài sắc đang đi vào người Hắn.
    Hắn không nhớ mình đã bị tiêm bao nhiêu mũi chỉ biết rằng mỗi ngày có ba bữa ăn là Hắn chịu đủ ba mũi tiêm. Liên tục trong vòng 3 năm. Ông ngoại Hắn là bác sĩ. 1 Bác sĩ giỏi tận tâm với công việc. Nhưng đã bất lực nhìn cháu gái của mình bị căn bệnh bại liệt cướp đi. vì vậy Ông sẽ làm đủ mọi cách để có thể chữa lành cho đứa cháu trai-Hắn khỏi bệnh. Sẽ làm đủ mọi cách tối ưu nhất để có thể thay những cơn ho rũ rượi kia bằng những tiếng cười hồn nhiên của trẻ con. Hắn biết ơn ông vì điều đó. Mỗi lần tiêm xong ông luôn cố nán lại kể những câu chuyện vui những câu chuyện tưởng tượng mà bây giờ hắn vẫn nhớ như in. Câu chuyện về Thằng Zickko và con cá Sộp ở dưới hồ Tam Bạc.
    "Cháu của ông ngoan nhé ông tiêm sẽ ko đau đâu. Mà con trai ko được khóc chứ ! Khóc thì thằng Zickko sẽ cười cho và con cá Sộp sẽ bắt những đứa trẻ hư hay khóc"
    Mỗi lần Hắn bị tiêm là hắn lại nghe câu nói như vậy. Nghe nhiều như những mũi kim tiêm vào người hắn. Tiêm .... đau. Nhưng tiêm kháng sinh là đau nhất. Hắn phải chịu đủ 1 ngày 3 mũi 1 tuần 21 mũi và 1 năm là hơn 1000 mũi tiêm vào cơ thể nhỏ bé của Hắn.Ko biết có ảnh hưởng gì nhiều ko chỉ biết rằng sau này hàm răng của hắn sẽ mãi mãi ko thể đều tăm tắm và trắng bóc như bao người khác được !
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Văn anh viết nhạt quá ! cứ như là thiếu muối vậy ! Để em ra chợ mua cho anh cân muối nhé... Cô cười tinh nghịch nhận xét Mà anh viết như thế có thấy sự ám ảnh nào đâu ? Có rất nhiều người còn chịu nhiều đau khổ hơn anh mà. họ có kể lể nói ra như anh đâu ?
    Nhưng đấy là suy nghĩ của Hắn, mà đã là suy nghĩ thì ko thể khúc triết rõ ràng ko thể chau chuốt được. Hắn nghĩ sao viết vậy. có những lúc đầu Hắn như nổ tung vì Hắn nghĩ nhiều quá, cái gì cũng muốn viết ra mà ko phải biết bắt đầu từ đâu. Vả lại có phải ai viết văn lúc đầu cũng hay đâu ? Ngay cả nhà văn lớn họ cũng phải vò đầu bứt tai phải vất đi ko biết bao nhiêu tờ giấy vụn để cho ra đời những tác phẩm hay. Còn Hắn ? Chỉ có màn hình và bàn phím. Hắn vừa nghĩ vừa viết. Ko chỉnh sửa ko dừng. Vì có lẽ nếu dừng lại thì mạch văn của hắn cũng dừng. và Hắn lại ko thể biết bắt đầu từ đâu nữa. Thế nên Hắn nghĩ cũng ko cần phải quá quan tâm nhiều. Hắn chỉ muốn viết, viết thật nhiều thôi...
    Anh chỉ giỏi cái bao biện.Văn thể hiện tâm hồn người viết ! ( sao giống câu nói của cô giáo Hắn thế nhỉ ? )Những gì mình viết ra phần nào thể hiện tâm hồn tình cảm của mình. Anh muốn được nổi tiếng muốn được nhiều người đọc thì anh phải viết khác chứ ? Muốn thê hiện cái Tôi của mình thì phải thể hiện được văn phong và phong thái của mình trong đó chứ ? ( lại giáo huấn rồi ) Cô lắc đầu phản đối.
    Ừ nhỉ ? Có lẽ mình cũng phải thay đổi thôi. Phải F5 lại mình. Nhưng mà Hắn biết bắt đầu từ đâu ???....
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ko biết có phải là do lời nhận xét của cô hay không mà Hắn ngồi lặng yên bên tấm màn VT hàng giờ mà không viết được dòng nào ra hồn ! Hắn viết rồi lại xoá .... Ừ nhỉ ! phải chau chuốt câu văn phải làm nổi bật được mình qua câu văn ! phải ... phải.... Nhưng điều quan trọng nhất là Hắn ko quen gò bó. Ko thể gò ép câu văn mình được.Đúng là khó nhỉ !
    Hắn và Văn !
    Hắn đến với Văn học hết sức tình cờ ! Nó đến gõ cửa tâm hồn Hắn cho Hắn thấy cuộc sống có rất nhiều cái hay ho lãng mạn chứ ko lạnh lùng như cái kim tiêm đáng ghét kia.
    Gia đình Hắn chuyển xuống nông thôn lúc gã lên 5 tuổi ! Kỳ lạ thay căn bệnh Hen kia cũng từ đó mà biến mất. Không biết là do thuốc hay là thay đổi môi trường sống mà Hắn khoẻ lên trông thấy ! Nơi ở mới khiến Hắn gần gũi với thiên nhiên và quan trọng nhất là trong Hắn bắt đầu đến với Văn học.
    " Hãy tả cây chuối nhà em ! " Bài Tập làm văn đầu tiên mà cho đến tận bay h Hắn vẫn nhớ như in. Với những đứa trẻ sống ở nông thôn thì việc miêu tả cây chuối là điều hết sức bình thường ! Nhưng với Hắn - 1 đứa trẻ mới từ thành phố xuống thì đó là 1 điều hết sức khó khăn ! Thế mà bài văn của Hắn lại hay nhất ! điểm 9 và 1 lời phê mà cho đến tận bay h Hắn vẫn không thể nào quên ! " Văn của em hay nhưng cần quan sát và tìm hiểu kỹ hơn nữa. Cây chuối của em đẹp nhưng lâu vậy thì làm sao mọi người có thể ăn được ? "
    Đó là bài học đầu tiên của lão. Viết văn cầm phải có sự tỉ mỉ quan sát và trải nghiệm thật kỹ ! Trong bài văn đầu tiên đấy Hắn đã quan sát và tả cây chuối khá kỹ nhưng Hắn quên mất 1 điều quan trọng ! Người ta nói : " Trẻ trồng na già trồng chuối " Cây chuối thường 1 năm cho quả 1 lần còn cây chuối của Hắn thì phải đến 7 năm mới được ăn....
    Anh trồng cây chuối lâu thế chắc là ngon lắm Thế đã đưa vào kỷ lục Ghi nét thế giới chưa ? Giọng cô đùa hóm hỉnh
    Hắn chỉ cười trừ. Sau lần đó Hắn quyết tâm lắm ! Những bài văn tả cảnh tả vật của Hắn luôn dẫn đầu lớp ! Cô giáo dạy Văn cứ ko tiếc lời khen ngợi còn mẹ Hắn thì kêu. Nó có chịu học hành gì đâu ! Suốt ngày học ở trường về là tót đi chơi !
    Nhưng mẹ Hắn đâu biết là Hắn mất cả buổi chiều để đi để quan sát để thả mình vao không gian rộng lớn của miền quê.
    Điều đó đã giúp Hắn đạt giải Nhì Văn cấp Huyện.( ko có giải nhất ) 1 cái Chậu và 1 bằng khen ! Hắn tự hào về thành quả của mình ! Hắn tưởng mình như trung tâm của thế giới lúc đó ! Hắn mơ mộng thành 1 nhà văn đại tài ! Nhưng Hắn đã lầm ...
    Hắn lại trở lại thành phố ! Đó là do công việc của bố mẹ quá bận nên ko thể chăm sóc được Hắn nên phải ở với bà. Và Hắn được chuyển vào trường chuyên của thành phố ! Chuyên Văn.!
    Trong cuộc sống có người giỏi ắt sẽ có người khác giỏi hơn ! có thể ở lĩnh vực này hoặc cũng có thể ở lĩnh vực khác. Hắn lên thành phố. Không chiónh xác là trở lại thành phố với cái bằng giải Nhì Văn cấp Huyện. Tự hào chứ nhưng khi Hắn thấy mình ko là gì cả khi bước vào đó ! Vào 1 lớp chuyên Văn thực sự ! Ở đây Hắn học được rất nhiều điều. Và cái quan trộng nhất là phải biết nhún mình ! Khiêm tốn và học hỏi ! Văn của Hắn khá nhưng chưa phải là suất sắc ! và sẽ ko thể bao h trở nên hoàn hảo được vì chữ hắn xấu ! Nét chữ nét người, chữ xấu có thể rèn được nhưng do ngày xưa hắn lười quá lại ham chơi nên ko thể sửa được. Những bài văn của Hắn viết do cô giáo chủ nhiệm chấm đều đạt điểm khá nhưng với các cô khác chấm thì toàn bị trừ 1-2 điểm ! Hắn cũng quyết tâm sửa nhưng rồi cuộc sống còn rất nhiều cái và mục tiêu của Hắn sau này lại ko gắn liền với Văn nên có lẽ sự nghiệp ngắn ngủi đó đành dang dở... Nhưng Hắn vẫn tự hào ! ít nhất con trai bằng tuổi Hắn ít ai có thể viết Văn được như Hắn ! Hoặc là Hắn chưa được biết hoặc là Hắn chưa được gặp....

  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đã là bạn của nhau đâu ?
    Với em có đôi lần nói chuyện
    Vậy mà nay sinh nhật em
    Biết em có thật lòng không nhỉ ?
    Nghĩ mình chưa là tri kỷ
    Ngập ngừng ở rồi lại đi ....

    Câu thơ đầu tiên Hắn tặng cô bạn chuyên.... Toán ! Câu thơ đầu ngọng và ko hay đấy đã chiếm được cảm tình của cô bé ! Sinh nhật đầu tiên hắn được dự. Không mang quà cáp hoành tráng ! hắn chỉ mang 1 tờ giấy trong đó là mấy câu thơ Hắn viết. Hắn đọc to giữa buổi tiệc trao nó cho chủ nhân rồi .... về !
    Thế sau đó chuyện tình của anh thế nào ? Cô hỏi xen ngang cắt mạch văn anh viết !
    Cái đó Anh chưa viết bây h để sau nhé.
    Nhưng mà em tò mò quá.
    Không được em lại làm anh mất dòng văn rồi này. Anh chả viết được gì nữa. Chán em ghê !
    Nhưng anh đã thức trắng đêm rồi ! Từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu ?
    Anh béo thế này thì ăn gì nữa ! Đang thời kỳ ăn kiêng đấy !
    Nhưng có thực mới vực được đạo mà. Anh tắt màn hình đi ! Để em nấu cái gì đó cho anh ăn nhé.
    Để anh viết nốt đã.....
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tôi đi tìm tôi
    Tìm quanh ngã rẽ
    Tìm mọi lối mòn
    Tìm đường thênh thang
    Tìm sâu bất tận
    Tìm trên ngọn gió
    Tìm dưới áng mây
    Tìm trong sợi nắng
    Tìm bên giọt mưa
    Tìm hoài chưa thấy
    Tìm được chính mình./
    Thơ ai mà buồn thế nhỉ ? Hắn ngồi tự hỏi ? Có rất nhiều rất nhiều những điều hắn chứng kiến mà hắn ko lý giải nổi ? Điều đó tại vì sao lại thế ??
    - con chán chuờng cuộc sống này lắm cô ơi , suốt ngày cứ xay cá bán suốt đời, lẽ ở ngoài chợ bán cá hoài sao cô. Hay cô có cần người phụ bán quán không?
    - thôi mày ơi, mày ngựa quá mày đi lòng vòng quán tao, tao chóng mặt chết
    - thôi con trở xuống chợ đây, má thấy con biến lâu bả chủi chết
    một đứa con nít fải đúng là gọi bằng đứa con nít , miệng nó nói tía lia không chút suy nghỉ , nhìn nó mà mình cũng tự hỏi lẻ nào cuộc sống nó suốt đời chặt cá bán cá trong cái làng quê tí tẹo này sao ?
    thế mà chóc thoáng vậy mà nó trở lại vào quán ... nhìn "lớn" ra phết
    nó tung tăng vẩn ăn cười nói chuyện xã láng
    - bà mẹ con chán quá, con muốn đỏi đời cái con bỏ đi lên vũng tàu bán quán bar luôn cô ơi , bả chửi con quá chừng , nhưng dù gì còn hơn sống ở đây , fải kiếm cách mà vuơng lên đúng không cô .
    Vậy mà một đứa "con nít" như thế nó "cập" với một thằng tây lớn hơn nó bao nhiêu tuổi , nó dắt về cái làng nhỏ bé này để "ra mắt" thế là nó là những đề bàn luận cho cái sớm buồn tẻ này ... mấy lần nghe nó chí ché với thằng tây làm ta cũng hiếu kỳ sao nó biết tiếng anh từ lúc nào ... hỏi nó nó nói
    -con biết mẹ gì cô ơi , "nô" "nô" "yét" "yét" "ô kê " mấy chữ làm riếc , con đi làm quán bar thì biết mấy từ nói "bồi " kô àh
    nhìn nó nói chuyện với thằng kia mà thấy mắc cười , hai đứa như người câm và điếc nói chuyện quơ tây quơ chân , không biết nó có biết là mọi cập mắt đang nhìn tới cái "cập" éo le đến thế , đứa thì không khác gì con nít , người thì cao chồng nhồng chính hiệu "tây -kiều" . Nghĩ nó cũng hay , đúng là đỏi đời thật mà
    - bà mẹ sao nó ngu quá con nói hoài mà nó chẳng hiểu
    con nhỏ bực bọi quát lên "you no understand, me dont know , you go mother i come mother later"
    hỏi nó mày nói nó gì vậy, thì nó nói chắc con đứt gân máu chết quá cô ợi
    Ngở rằng chẳng đâu tới đâu vậy mà thằng tây đó thật tình, bão lảnh nó đi du lịch , nó về khoe khoang
    -thằng này nó giàu lắm cô ơi, con gặp vợ truớc của nó , vợ nó với con nó thích con lắm , trời ơi cô biết không con nó còn lớn tuổi hơn con nửa
    nó cười khắc khắc rồi nói
    - hơi đâu mà ngồi bán cá suốt đời phải không cô ...

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thế la? lại một năm nưfa, một nga?y nưfa trôi qua. Đaf 23 năm tro?n rô?i, một mi?nh với nhưfng bê? bộn. NHớ lại nhưfng nga?y na?y hơn 2 năm vê? trước sao vui thế.
    Đươ?ng thi? da?i ma? lo?ng ngươ?i thi? vô tận, biết tra?i cái na?o cho hết đây.
    Trơ?i đêm mưa lạnh, sấm nô? đâ?u xuân, lo?ng cufng mưa la? ta?.
    Vạn vật bê? bộn hay chính lo?ng mi?nh bê? bộn.
    Suy nghif va? đắn đo, đê? rô?i chính mi?nh cufng không nhớ mi?nh đang nghif gi? va? la?m gi? nưfa.
    Chạnh lo?ng khi nghif tới nhưfng người co?n khô?, lại đứng lên.
    Công việc, có lef chi? co?n nó đê? gắng phấn đấu.
    Công việc, nó ăn va?o máu rô?i, uhm , buô?n cươ?i thật khi có bao ý nghif hay ho vê? nó, cha? quan tâm, la?m đi.
    Trơ?i ca?ng lúc ca?ng mưa to, đâ?u óc rối tung rô?i.
    Viết lá thư na?y gư?i ai đây, hay gư?i chính mi?nh.
    Gió, to va? lạnh, rít qua khe cư?a, đập va?o mặt, lay mạnh ca?nh cây, cuốn nước mưa, u? u?
    Nước bắn khắp nơi, lan khắp mặt, ngấm va?o lo?ng, buốt.
    Đọc lại, chă?ng hiê?u gi?.
    Ngày buô?n!
    Sao trong anh luôn có nhiều nghĩ suy thế nhỉ ? Con trai phải mạnh bạo, rắn rỏi lên chứ cứ yếu đuối như vậy thì làm sao mà con gái thích được ? Cô gái hỏi Hắn 1 cách trách móc.

    Thì anh cũng là con người mà cũng có lúc cần yếu đuối để nhìn lại mình chứ ! Với ại anh vốn dĩ có được may mắn như bao người khác đâu ?
    Hắn chỉ có thể nói được như vậy. Nhưng cô hiểu Hắn. Từ lúc sinh ra với Hắn nỗi buồn nhiều hơn niềm vui !Mỗi khi Hắn tưởng như sắp đạt được một cái gì đó thì Hắn lại mất hết !....
  8. n2tbkhn

    n2tbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mảnh tình ai nỡ xẻ làm đôi?
    Cho tim tan nát, dạ rối bời
    Chút kỷ niệm xưa, còn chi nữa?
    Bao nhiêu lưu luyến đã ngẹn lời!
    Tình của chúng mình cũng thế thôi
    Vì mai, cách biệt hai phương trời
    Anh đó, em đây sầu hai ngã
    Vạn nẽo đường dài, ta đôi nơi!
    Đừng trách nghe anh kỷ niệm xưa!
    Bao nhiêu thương nhớ quá dư thừa
    Giờ mối tình ta, đâu còn nữa?
    Có yêu biết mấy, củng chẳng vừa!
    Thôi đành cam chịu cảnh phân ly
    Ngày anh cất bước lệ trên mi!
    Em khóc! cho duyên tình tan vỡ
    Hay khóc cho người đã ra đi?
  9. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Tặng Anh
    Bâng khuâng...
    Buổi sáng thức dậy , mở cửa sổ
    nắng lên cao ,bỗng nhớ.
    Buổi chiều ngồi vào bàn học,
    nghĩ vẩn vơ, chợt buồn.
    Buổi tối ra phố, lỡ hẹn hò,
    đêm ngủ muộn..rồi khóc.
    Trong chiêm bao, mưa hơi sương
    chờ lâu lắm, không bóng ai
    Tỉnh giấc, vẫn là mưa sương
    bó gối chờ... buồn lặng lẽ
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Truyện chưa phải là truyện !
    Anh yêu em ?
    -Không.
    Chàng trai ngơ ngác không hiểu.
    Một tiếng sét nổ đoàng trên bầu trời, xuyên dải chói sáng qua cửa sổ. Mắt cô gái mở to. Thoắt phút trước đấy còn là đôi mắt trong sáng dạt dào cảm xúc. Nhưng giờ nó lạnh giá, trống rỗng, lạ lùng.
    Chàng trai vuơn tay ra, toan chạm nhẹ vào bàn tay buông lơi của người yêu.
    -Không! ?" Nàng bất thình lình thét lên, giật tay lại.
    Tiếng sét nổ râm ran từ xa.
    Chàng trai sững sờ.
    Họ nhìn nhau trong im lặng.
    Rồi đứng giữa căn phòng, trong bộ váy trắng muốt, người con gái nấc lên một tiếng não nề như tiếng thở khò khè của người mắc bệnh suyễn lâu năm, nước mắt từ từ lăn trên gò má, nàng thì thào:
    -Em xin lỗi?
    Nàng quay lưng bỏ chạy khỏi căn nhà, biến mất vào màn đêm chói sáng ánh sét.
    Mưa bắt đầu tuôn xối xả trên mái hiên mùa hè.
    Mưa.
    Như thể sẽ chẳng bao giờ ngừng.
    Mưa.

Chia sẻ trang này