1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hạt mưa bay ngang​

    Mưa xì xào. Thỉnh thoảng lại rơi lộp độp trên mái tôn, nghe cứ như bước chân của một con mèo ướt sũng đang phóng vội về mái ấm của nó. Ánh đèn đường nhờn nhợt buông mình qua ô cửa sổ của căn gác ọp ẹp loang lỗ nước mưa rồi trải nhẹ lên hình hài người con trai đang ngồi bên dưới.
    Hòa xỏ chiếc chìa khoá bé tí được xâu vào sợi dây chuyền mảnh mai mà lúc nào cậu cũng đeo vào cái ổ khoá hình trái tim nho nhỏ rồi nhẹ nhàng mở nắp cái tráp mà bà Ngoại để lại. Trong đó có vài ba bức thư, mới, cũ, một con búp bê tóc vẫn còn ngay ngắn, một tấm ảnh và dưới đáy rương là những thứ Hòa đang tìm, mười cây đèn cầy cháy dở.
    Mùi lưu huỳnh từ que diêm đang cháy xộc mũi làm Hòa thấy cay cay. Những ngọn nến được cắm thẳng hàng lần lượt tỏa sáng ?Hòa thả mình trên tấm sàn rồi trở người, hướng mặt vào mười đốm lửa lung linh?Lập lòe. Hòa làm mắt mình nhòe đi. Vì mỗi lần như thế cậu lại được thấy những ánh lửa đan xen vào nhau rồi tạo thành một lằn ranh ánh sáng bao quanh mình, ấm áp, và mạnh mẽ.
    Ngọn nến đầu tiên đã tắt. Vẫn còn đủ ánh sáng để Hòa ngắm con búp bê có mái tóc dài màu bạch kim mà cách đây mười hai năm cậu đã lấy hết can đảm để lén mua ở một cửa hàng tạp hoá cách nhà ba dãy phố. Hòa vẫn còn nhớ ánh mắt và nụ cười của ông chủ khi cậu nói đó là quà sinh nhật cho em gái. Bây giờ ngẫm lại, Hòa bật cười không hiểu tại sao lúc đó mình lại phải giải thích thế này, thế kia nhỉ? Chắc có lẽ?Trẻ con mà?Hồi mới mua về Hòa vui lắm. Trưa trưa lại lẻn lên căn gác gỗ này chơi với búp bê, rồi lấy vải vụn, chỉ khâu của Mẹ mà may áo, may váy cho nó. Tuổi thơ Hòa trôi qua không xe tăng, súng ống?Dì cứ khen Mẹ khéo sinh, khéo dạy, chẳng bù với đám con trai nhà Dì cứ chơi trò đánh nhau suốt. Mẹ chỉ cười.
    Ngọn nến thứ hai. Hòa xem lại bức thư đã lấm tấm vết ố vàng. Trên đó là nét chữ của một thằng bé mười hai tuổi: ?oGửi bạn bàn bên,?. Vì lá thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ thế này nên bây giờ nó vẫn còn nằm đây. Hòa nhớ ?ongười bạn bàn bên? ấy đã có lần tuyên bố: ?oNếu như Hòa là con gái thì tui sẽ cưới Hòa làm vợ!?. Con trai ngốc thế à, chỉ vài lần nhắc bài khi làm kiểm tra, rồi vài lần mua giùm đồ ăn sáng, vài lần cho uống nước chung, vài lần cho mượn bút thước, viết chì màu, vài lần?Thế là muốn cưới người ta sao? À mà không?Người ta chỉ nói ?oNếu như?? thôi. Hòa không nhớ lúc đó cậu cảm thấy buồn hay vui khi nghe ?obạn bàn bên? nói thế. Cậu chỉ cười rồi nhéo một cái rõ đau. Hắn xuýt xoa xong lại cười khì khì, lủi mất.
    Ngọn nến thứ ba và thứ tư. Hòa hít một hơi thật sâu mùi thơm vẫn còn thoang thoảng từ lá thư cậu đang cầm trên tay. Cách đây hai năm lá thư này đã từng nằm trong hộc bàn của cậu. Chủ nhân là một cô bé cùng lớp. Cậu cứ liên tưởng cô bé với con búp bê ở nhà. Uh, giống nhau thật, cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh, hai mắt to tròn, môi mọng đỏ, chỉ khác ở chỗ tóc cô bé thì màu đen, đen huyền. Trong thư cũng chỉ là những dòng chúc may mắn, đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp. Lúc đó Hòa vẫn thắc mắc tại sao phải gửi thư nhỉ? Sao không viết vào lưu bút của lớp? Đến bây giờ cậu mới hiểu. Bây giờ? Cũng đâu có gì khác biệt với hai năm về trước. Cứ thà mang tiếng là con trai ngốc, không hiểu con gái. Còn hơn?
    Ba ngọn nến tiếp theo. Ánh sáng chỉ đủ soi mờ mờ hai gương mặt trong tấm ảnh. Một đang cười tít mắt, một giả vờ oai phong. Ảnh chụp vào ngày ăn mừng thi đậu đại học đây mà. Người cười tít mắt là Hòa, còn người kia là?.Người của quá khứ. Hòa nhớ đó là lần đầu tiên cậu được quyết định mọi việc, như một phần thưởng cho sự trưởng thành của mình. Cậu đã cùng người đó đi một nơi thật xa, phải mất bốn tiếng mới thoát khỏi sự ồn ào của đô thị. Rồi cậu nhớ mình đã hạnh phúc và tận hưởng những hương vị mà lần đầu tiên cậu run run tiếp nhận. Rồi thì?Ông Trời không cho con người sống trong hạnh phúc quá lâu để người ta còn biết trân trọng nó. Quá Khứ trở thành nơi giữ gìn những kỉ niệm và ở đó, tất nhiên, sẽ chỉ là những điều tốt đep.
    Ba ngọn nến cuối cùng. Bóng tối lại cuộn tròn bên Hòa. Cậu đang nhớ về người yêu của mình. Giờ này người đó đang làm gì, có nhớ đến cậu da diết như thế này không? Những giận dỗi, hờn ghen là chuyện muôn đời của Tình Yêu nhỉ? Chúng làm những người đang yêu cứ phải dằn vặt, bứt rứt đến khó chịu thế này. Giá như chúng không tồn tại trong Tình Yêu, nhưng như thế liệu có thể gọi là Tình Yêu nữa không? Thôi thì chuyện muôn đời cứ muôn đời vẫn thế.
    Mưa nặng hạt hơn. Thi nhau đổ xuống rồi hòa lẫn trên nền gạch tàu đỏ ối. Bóng mưa in trên mặt Hòa từng dòng, từng dòng. Trông ô cửa sổ mở toang thế kia mà lại như có những chấn song vô hình. Hòa nhìn xuống đường, bóng loáng và trống trải. Dàn hoa giấy nhà bên gật gù trong mưa. Phố ngủ. Mắt Hòa dừng lại ở bên kia phố. Có bóng người vẫy tay, về hướng Hòa. Tuy mờ hẳn trong mưa nhưng vẫn là cái dáng người quen thuộc luôn chờ cậu ở đó vào mỗi cuối tuần đấy thôi. Hòa ùa chạy về hướng đó. Rồi cả hai khuất dần trong mưa. Hai bóng hình bé tí, trông xa xa cứ như những hạt mưa bay ngang?
    Mưa thôi xì xào?
  2. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Dài wá.. ko đọc đc
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đồng hồ của thằng bạn đánh thức hắn lúc 5h. Vậy là 1 ngày mới bắt đầu rùi. 1 tuần mới với guồng quay mới lại bắt đầu. Buổi sáng trong lành thật. Hắn hít thở khoan khoái đón nhận những tia nắng đầu tiên của buổi sớm ! Tiếng oto xen lẫn với tiếng rao của người bán bánh mỳ. Lại 1 ngày mới 1 ngày bận rộn với những bon chen và bụi bặm ! Hắn mỉm cười sảng khoái đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống ....
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cổ tích ? không thành​

    Cho những cơn mơ không bao giờ tự kiềm chế được??Những giọt nước mắt cuối cùng khóc cho một ai đó?.!Những trang viết đong đầy cảm xúc?..
    o O o
    Bầu trời bắt đầu đổ vào không gian bao trùm con đường nhựa một màu đen tối tăm, lạnh lẽo. Chiếc xe mười lăm chỗ ngồi vẫn lăn bánh đều đều trên con đường quốc lộ. Tiếng máy lạnh chạy ò è, tiếng radio nhiễu sóng khọt khẹt tràn ngập trong xe, đâu đó còn lảng vảng cả tiếng đứa trẻ mớ ngủ ú ớ trên đùi người mẹ trẻ?.
    Mắt nó mở trao tráo nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính, một màu đen kịt bắt đầu chùm xuống mọi nơi, thỉnh thoảng ánh đèn chạy ngược chiều làm nó lóa mắt, nhưng không sao lay nó khỏi những suy nghĩ đang miên man chảy trong đầu. Còn hơn một giờ nữa, nó sẽ về tới nhà, về tới miền tây thân yêu của nó! Tự dưng trong lòng nó cảm thấy một cảm giác khó chịu vô cùng. Nó cứ cố không để cho mình suy nghĩ vềg anh, nhưng sao hình bóng ấy cứ chập chờn trong đầu như một giấc mơ đến và đi lặng lẽ, để khi nó giật mình tỉnh dậy, đau xót nhận ra?.Mình đang mơ??Rồi lại luyến tiếc, tiếc sao giấc mơ ngọt ngào ấy trôi qua nhanh quá!?
    Ừ! Có lẽ nó vừa bước ra từ một giấc mơ thật! Vì những gì vừa diễn ra?..Chỉ giống như một giấc mơ về một câu chuyện cổ tích?..Nhưng kết thúc lại là cái kết đau đớn trong những bộ phim Hàn.
    --- o0o ---
    Cựa mình, vẫn còn cảm giác đau thốn ( có lẽ máu đang thôi không chảy nữa ) nhưng vẫn cảm thấy rát nơi vùng dưới mỗi lần cựa mình, có lẽ vì tối qua những gì anh làm với nó hơi lạ, hơi mạnh không hề giống với bất kì ai (ít ra là những người mà nó đã từng ?).
    "Em tới nơi chưa? Anh vừa tới!"
    Điện thoại hiển thị dòng chữ run run trên tay. Những ngón tay nó thoăn thoắt trên bàn phím.
    "Em tới rồi! Mới tắm xong!"
    "Vậy giờ thay đồ ra quán cà phê ngồi đi, rồi nhắn tin cho anh biết là ngồi ở đâu? Anh tới!"
    "Ok!"
    Cảm giác tò mò tràn ngập, còn người mấy hôm nay nó liên lạc qua điện thoại thế nào đây nhỉ? Có giống với những gì nó tưởng tượng không? Không biết! Nó rảo bước nhanh trên đường?.Quán cà phê hiện ra trước mắt, một cái hộp xi măng ba tầng nằm ngay góc vòng xoay! Nó bắt đầu leo, tầng một : hết chỗ nhìn xuống mặt đường, tầng hai: không còn chỗ, tầng ba: có một cái bàn tương đối vừa ý, vừa có thể ngắm đường phố, vừa có thể tránh những ánh mắt tò mò. Kéo ghế, nó móc điện thoại.
    "Em đang ở tầng ba quán cà phê Trung Nguyên duy nhất vòng xoay này!"
    - Nước ép dưa hấu! Cho anh mấy điếu Dunhill !
    Trả lại cuốn menu cho cô phục vụ bàn, nó chiếu tia nhìn xuống dòng xe cộ lít nhít như những con kiến bên dưới! Không biết vì sao mỗi lần vào nơi đông người nào đó! Nó thích ngồi vào chỗ ít ai chú ý và quan sát mọi người. Cái kiểu ngồi ấy đôi khi làm nó trở thành trung tâm thắn mắc của những ánh mắt vô tình lia trúng, nhưng đã sao, nó vẫn ngồi! Vì nó thích!
    "Ngồi đâu?"
    Dòng tin nhắn cụt ngủn, chứng tỏ anh đã tới.
    "Gọi điện đi sẽ biết là ai?"
    Nó lia ánh mắt về phía cửa cầu thang lên xuống. Anh đang đứng đó! Nó thừa khả năng để đoán ra là anh, là người trong tấm ảnh mà nó đã từng thấy, nhưng vẫn muốn chờ cho chắc ăn!
    Chuông điện thoại quen thuộc vang lên, ánh mắt anh đảo xung quanh! Nó cầm điện thoại quơ quơ trước mặt, anh tiến về phía bàn, kéo ghế!
    - Em tới lâu chưa?
    - Cũng không lâu lắm!
    Anh ngồi đó! Trước mắt nó, trái ngược hoàn toàn những gì nó đã nghĩ! Lỗ tai anh có đeo khoen, tay và cổ anh là những sợi dây giả kim, áo thun ba lỗ chính giữa là một sọc lớn bằng vải lưới, để lộ khuôn ngực săn chắc! Quần tụt, đôi giày thể thao sport càng làm cho anh mạnh mẽ hơn. Tự dưng hình ảnh đó tạo cho nó một cảm giác sốc rất nặng. Có lẽ vì cái ngoại hình quá bắt mắt của anh khiến cho nó ngượng ngùng chẳng nói được câu nào cho ra hồn, ra vẻ.
    - Đi thôi em!
    Sao anh lại trái ngược hoàn toàn với những gì nó nghĩ nhỉ? Chẳng biết nữa! Khi gặp nhau online, qua điện thoại nó đâu nghĩ anh có thể làm cho nó sốc đến vậy? Bao nhiêu lòng tự chủ trong nó không cánh mà bay đi đâu mất hết. Anh đến và phá tanh bành, tan hoang tất cả những nguyên tắc cơ bản về một đối tượng, về mộtc ái nhìn ban đầu của nó về một con người. Anh như một pho tượng được tác hoàn hảo đến từng chi tiết! Còn nó ? ?..Thô kệch, quê mùa, dốt nát?.đi bên cạnh anh nó cứ tưởng mình đang mơ. Tự dưng nó thấy tức cười vì cái suy nghĩ sao mà mình giống "Nô tì" Của anh vậy không biết?! Uhm kể cũng buồn cười thật?.
    Buổi đi chơi kết thúc, nó không thể nào cưỡng lại mãnh lực của anh, tim nó nhảy lịch phịch trong ***g ngực mỗi khi anh nhìn nó, dẫu nhiều lần nó tự nhắc nhở mình "Dính vào hắn là khổ cả đời!"
    Vậy mà cuối cùng cũng không sao thoát được. Tối?..Trên đường ngồi taxi về khách sạn, nó không sao kiềm chế nổi cái ham muốn chộp lấy bàn tay anh ?. Bên tai nó như có tiếng ai đó xúi dục "mày không chộp thời cơ thì đừng có mà mơ đến lần thứ hai!". Vậy là bàn tay nó đặt gọn vào bàn tay anh bằng tất cả sự can đảm của nó. Anh cũng bóp nhẹ tay nó, vậy là anh cũng có cảm tình với nó, nó hạnh phúc với cái suy nghĩ đó, cho dù chỉ là chút xíu suy nghĩ thoáng qua trong đầu! Chút díu đó cũng đủ làm nó cảm thấy mình hạnh phúc đến điên lên được ?.. Đêm khách sạn không sao có thể cản nổi ngọn lử hừng hực của nó và anh. Nó lăn xả vào anh như một con sói đói mồi lâu ngày, quẳng tất cả bao nhiêu nguyên tắc sống nào giờ nó tự tạo ra để làm rào chắn cho mình ?. Nó vồ vập anh như vồ vập một miếng mồi tươi sống?Ngon lành!
    Tối đó nó không nhớ là nó đã lao vào anh bao nhiêu lần để thỏa mãn cơn khát khao cháy bỏng vì chỉ sợ khi tỉnh dậy sẽ mất đi tất cả, sợ với cái ý nghĩ đây chỉ là một cơn mơ, như những giấc mơ khác mà nó từng thấy trong giấc ngủ?
    --- o0o ---
    Đặt hai cái túi nặng rã cánh xuống bậc thềm, moi chìa khóa, mở cửa?.Tối đen!
    "Về đến nhà rồi!"
    Nhưng sao có cảm giác trống trải lạ? Không còn như mọi lần nó đi xa về? Giống như một người vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài mà dư ấm vẫn còn lang thang trên gương mặt, trên thân thể ?? Cởi giàu, để lên kệ, bước chân tới chỗ công tắc đèn!
    Một cảm giác rát buốt dưới chân, có cái gì đó đã xé toạc và chui vào chui vào da thịt nó, rất sâu?.. cố với tay mở cho được công tắc! Đèn chớp chớp vài cái, rồi ánh sáng tràn ngập căn phòng?.Nhìn xuống sàn nhà đầy những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh, mà phần đế nhọn lểu đang ghim vào chân nó, sao không thấy đau chút nào? Máu đã chảy từ bao giờ? Mà sao không hề thấy một cảm giác gì ? Gỡ mảnh thủy tinh ra khỏi chân, nó lê đến gần túi cứu thương, coi nào, sẽ ổn thôi mà, đầu tiên nước muối chín phần ngàn, oxy già, rồi bentadine, băng ép lại?.Máu đã tạm thời ngừng chảy! Nhìn lại cái sàn nhà giờ lấm tấm những vệt máu đỏ in trên nền gạch men xanh nhạt, tự dưng sao chả thấy có gì là ghê ghớm!
    Lê chân lại gần cây chổi và cái hót rác, đổng mảnh thủy tinh vỡ kêu lạo xạo trước khi nằm im trong thùng rác. Nhìn vệt máu bắt đầu đông cứng lại, máu có màu đỏ tươi.
    "à?.Vậy là máu mình vẫn còn màu đỏ cơ đấy!"
    Nó thì thầm, cười ruồi. Thò một ngón tay quệt vào một trong những vết máu loang trên sàn, tự hỏi
    "Máu của mình đây sao? Còn đỏ được như vầy sao? Tưởng giờ nó đã đen thui rồi chớ?"
    Trong đầu nó câu nói tối qua của anh cứ vang lên.
    - Anh đã có một bạn gái và một bạn trai! Anh quen bạn trai đã gần bốn năm rồi!
    Chợt một giọt nước trong suốt rơi xuống cục máu đỏ.
    "À?.Thì ra cổ tích chỉ là cổ tích?.Không có cái gì tốt dành cho mày đâu Q!"
    Nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã nói với nó sự thật, ít ra nó chỉ đau trong lúc này ?. Không đau âm ỉ mãi?!
    "Uhm nhỉ! Đau thì đã sao? Buồn thôi mà! Buồn đâu có chết được? Buồn chỉ làm cho con người ta chán nản thôi! Cố cắn răng mà chịu rồi cũng sẽ qua thôi! Đúng ko Q, nhớ lại đi! Mày đã từng vượt qua nhiều nỗi buồn còn to hơn thế mà?"
    Bụp!
    Ánh đèn tắt ngấm?.
    "Cúp điện sao? Đúng lúc vậy? Sao lần nào buồn cũng cúp điện vậy?"
    Ngồi thu mình trong góc cầu thang tối! Nó tự hỏi :
    "Mày đang làm gì vậy Q?"
    Tự dưng nước mắt cứ thế mà chảy ra?
    Nửa đêm?..Thức dậy vì má đã chảy ướt lớp gạc kèm theo cảm giác tê buốt nơi lòng bàn chân?.lại mò trong bóng tối xuống từng bậc thang để thay băng?.Vết thương trở nên nhức nhối đến lạ?
    "Mày làm sao vậy Q?"
    Lại ngồi thu mình trong góc cũ, tắt đèn đi?..Một đêm dài vô tận?..Mắt không sao nhắm lại được??Đêm không trăng chỉ có mấy ngồi sao nhấp nháy mờ đi trong mắt, tiếng gió khua mấy cành lá dừa xào xạc, đâu đó có con dế trốn trong kẹt tường, gáy inh ỏi?.!
    Một đôi mắt thăm thẳm ngước lên bầu trời?..Như một cái hố đen không đáy?!
    --- o0o ---
    Ba ngày! Vết thương đã khô miệng?.Vẫn phải đi làm! nếu không muốn chết đói vì thất nghiệp! Đêm về?Lang thang trên con đường cạnh bờ sông vắng, lại bắt đầu cái chiêu thức cũ?..
    Bỏ tên anh vào lọ?.Thả xuống dòng sông phù sa ngầu đục?..
    "Sẽ ổn thôi mà Q! Rồi mọi chuyện sẽ ổn?.đúng không Q?"
    Nhìn cái lọ thủy tinh khuất xa dần?..
    Cà nhắc trên con đường lá bàng khô rột rạc trong cơn gió?..
    - Cảm ơn anh về một câu chuyện cổ tích thật đẹp?.thật đau?.Nhưng em sẽ tự tạo cho mình một kết thúc?.Nó sẽ là truyện cổ tích của em?!
    Và nó lại tiếp tục đi tìm những câu chuyện cổ tích?..Không bao giờ thành sự thật?.
    ( Mà biết đâu chừng tới một ngày nào đó lại là sự thật thì sao? )
    Tai nó nghe tiếng lá khô bay trên mặt đường, mũi nó ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng trong gió?.Đâu đó nhà ai còn mở chiếc radio khọt khẹt như người nghẹt mũi?.
    Có lẽ anh và em chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xum vầy!
    Có lẽ anh và em chia tay, mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau.
    Có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ là vui thoáng qua bên đường.
    Có lẽ trong thời gian hôm nay anh phải quen cuộc sống một mình thôi?.!
    [Yêu trong mù lòa - Phan Đình Tùng]
    - Cảm ơn anh đã cho em hiểu ra?.Cổ tích sẽ không bao giờ trở thành sự thật?..!
    Nó bước khập khễnh, cơn gió đêm nuốt chửng những lời hát vu vơ không định hướng của nó?..
    Mặc cho chơ thể nóng ran, mặc cho nước đã chảy dày trên mặt, mặc cho bàn chân lại bắt đầu chảy máu, nó vẫn đi và nó vẫn hát. Hát cho cuộc đời, hát cho những câu chuyện cổ tích không bao giờ trở thành hiện thực?.
    Cứ thế gió lại vi vu?.
    Hát cho ngày mai sẽ có một gã mê cổ tích sẽ phải đốt đi tất cả sách cổ tích của mình?.!
  5. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mưa Tháng Sáu !

    Hạnh phúc đến rồi bất chợt ra đi
    Ào ạt đổ như cơn mưa tháng sáu
    Mưa lạnh lẽo xóa nhòa vết dấu
    Bỏ lại bơ vơ một trái tim buồn
    Vô tình quá! Cứ xối xả mưa tuôn
    Kỷ niệm tan chảy vào tim đau nhói
    Anh ra đi không một lời nói
    Bỏ lại tiếng yêu mắc nghẹn trong lòng
    Tôi đưa tay níu giữ giọt mưa trong
    Nhưng phũ phàng, mưa cứ rơi vào lòng đất
    Tôi bàng hoàng nâng niu điều đã mất
    Mà đâu biết mưa bay theo gió. Xa rồi
    Để hôm nay ngồi đếm hạt mưa rơi
    Nhớ cái ôm tình cờ nơi ngã tư đèn đỏ
    Thật nhẹ nhàng nhưng sao vẫn nhớ?
    Vì không như hạt mưa. Theo gió. Về trời
    Hạnh phúc đến chỉ một lần trong đời
    Có phải định mệnh đã an bài như thế?
    Tôi nhắm mắt giấu cơn mưa khe khẽ
    Từng giọt đắng cay rớt khỏi cơn bão lòng
    Anh ra đi không một nỗi nhớ mong
    Không một lần cầm tay hay nụ hôn trong ý nghĩ
    ?oNói chuyện thì vui nhưng chẳng cảm giác gì?
    Câu nói như chôn chặt một tình yêu chưa kịp nở
    Tôi kiêu hãnh mỉm cười rạng rỡ
    Nhưng ngoảnh mặt đi, lạc giữa mưa tối trời
    Tôi ép mình phải như hạt mưa rơi
    Không nuối tiếc, không muộn phiền, tìm phút giây yên ả
    ?oThôi anh hãy vui lên con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa?
    Tôi dặn lòng viết tiếp câu thơ xưa
    Mà trái tim cứ ướt nhòa mưa tháng sáu.
    Trái tim yêu vẫn từng đêm đau đáu
    Dệt hạt mưa, ôm giấc mộng xa xôi
    Ấm áp lòng hướng về mùa thu tới
    Dẫu lẻ loi, giữa cơn mưa, em vẫn chờ
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hai ô cửa sổ​

    Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó ra cái công viên này ngồi đợi, có lẽ nhiều lắm , nhiều đến nỗi mà nó đếm cũng không hết. Nhưng có lần nào mà những người nó đợi tới đâu. Tối nay cũng vậy, nó ra đây từ rất sớm để giành cái ghế mà nó và người ấy đã hẹn gặp nhau, thời gian chầm chậm trôi qua, năm phút , mười phút rồi nửa tiếng , và khi đợi hơn một tiếng nó biết rằng lần này cũng vậy, nó tự nhủ thầm rằng tại sao mình thật lòng mà người ta lại không tin.
    Đơn giàn một điều là nó chỉ toàn quen và hẹn trên mạng..... Ngồi một mình trong cái công viên này nó buồn lắm , nhìn ra ngoài đường thấy những cặp tình nhân chở nhau dạo phố nó thèm lắm , thèm được như vậy lắm , nhưng đó chỉ là mơ ưóc , một mơ ước mà nó biết chắc rằng không bao giờ trờ thành sự thật, vì nó là gay.
    Ngồi một mình trong cái công viên này là dịp tốt nhất để nó hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình trong suốt thời gian qua.....
    Ngày đó nó là một chàng thanh niên vừa tròn mười tám tuổi, một lứa tuổi đầy ước mơ và hoài bão, cuộc sống của nó sẽ đẹp biết bao nếu như nó không gặp anh. Anh là dân miền tây, vì cuộc sống ở dưới quê vất vả nên anh lên thành phố hi vọng tìm được một việc làm, anh thuê một căn phòng đối diện với nhà của nó, một lần tình cờ khi nó nhìn qua khung cừa sổ và thấy ở cửa sổ bên kia anh đang thay đồ, anh có một thân hình khá đẹp , nước da rám nắng , cùng với khuôn mặt điển trai đã hút hồn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cũng từ lúc đó nó mới biết mình là gay.
    Ngày nào cũng vậy , cứ khoảng sáu giờ chiều là nó lại chạy lên gác và nhìn trộm anh,có một lần khi đang chăm chú thì bất chợt anh quay lại và thấy nó, anh chỉ nở một nụ cười thật tươi, còn nó thì đỏ mặt nép vội vào trong. Tối hôm đó nó không tài nào ngủ được chỉ mơ tưởng đến anh, nó ước gì mình được ở bên anh , được ngủ cạnh anh và được anh ôm thật chặt...nghĩ tới chuyện đó nó hạnh phúc lắm.
    Cũng như những lần trước , nó lại chờ anh , nhưng đã qua nửa tiếng rồi mà sao anh vẫn chưa về, nó thầm nghĩ không biết anh có chuyện gì không . Nó bồn chồn , lo lắng, nó không thể đứng yên được nữa, chạy vội ra ngoài đầu hẻm, từ đằng xa nhìn thấy anh , nó mừng lắm, nhưng sao hôm nay nó thấy anh lạ lạ , dáng đi khuyện khoạng, anh tới gần nó và nói:
    - Em làm ơn đưa anh vô nhà nhé.
    Nó liền đưa tay và dìu anh về. Anh đưa chìa khóa cho nó mở cửa, vừa về tới nhà , anh liền nằm lăn ra , nó hỏi:
    - Sao bữa nay anh nhậu dữ vậy?
    - À...tại bữa nay....chỗ làm tổ .. chức liên hoan ....cho nên anh...
    Nói chưa dứt câu thì đột nhiên anh ói , thấy vậy nó liền dọn dẹp , lau nhà cho anh, rồi nhìn sang thấy trên người của anh dính toàn vết ói, nó lấy khăn thấm nước và lau mình cho anh. Cái thân thể mà nó hằng mơ ước giờ đây đã hiện ra trước mắt của nó, nó định tới gần ôm chặt lấy anh , ''''không , mình không thể nào làm như vậy được'''', nó nghĩ như vậy , sau khi mặc đồ cho anh nó đứng lên đi về thì bất chợt anh nắm tay nó lại .
    - Long à, em đừng đi
    - Em...em phải về ...
    - Anh đã biết em từ cái nhìn đầu tiên khi anh thấy em .
    Anh nhắc lại cái ngày mà nó nhìn anh thay đồ bị anh bắt gặp, nó hỏi :
    - Anh biết gì?
    - Em đùng dối anh, hãy sống thật với chính mình, đêm nay anh sẽ cho em tất cả..
    Nói xong , anh bèn ngồi dậy ôm chặt lấy nó, lúc này đây nó hạnh phúc lắm , nó biết chắc rằng đây không phải là một giấc mơ......Và đêm đó nó và anh , hai người đã thuộc về nhau....
    Càng ngày tình cảm nó dành cho anh càng sâu đậm hơn, bây giờ nó không cần phải lén lút nhìn anh nữa mà nó qua nhà anh thường xuyên hơn.
    Một đêm nọ , khi nó đang đứng bên ô cửa sổ , nhìn sang nhà anh nó chợt nhìn thấy anh và một người đàn ông khác làm cái chuyện mà nó từng làm với anh, nó đau khổ, nó tường tượng như mọi thứ đều sụp đổ dưới chân, nó hận anh lắm , nó tự hỏi tại sao đêm đó anh không cho nó về, tại sao anh làm chuyện đó với nó , taị sao , tại sao..... Trong đầu của nó bây giờ có muôn vàn câu hỏi tại sao , nhưng không một người nào có thể trả lời được cho nó.
    Bây giờ nó buồn lắm , suốt ngày chỉ ở trong nhà thôi , nó không dám gặp mặt anh, và cũng không dám nhìn qua ô cửa sổ nữa.
    Một ngày , hai ngày .... rồi đến ngày thứ năm nó không kềm lòng được nữa, nó tiến lại gần và nhìn qua bên đó, ô cửa nhà anh bây giờ đã gắn một tấm màn, nó biết rằng anh không còn muốn gặp mặt nó nữa nước mắt của nó tự dưng chảy xuống , nó cố nén lại , nhưng càng nén thì càng chảy nhiều hơn nữa. Nó tìm mọi cách để quên anh , và cách hữu hiệu nhất mà nó thấy là lên mạng, ngày nào cũng vậy từ sáu giờ chiều cho tới chín giờ tối là nó lại lên mạng. Nó biết là lên mạng ít ai nói thật lòng, nhưng ở đây sẽ có được những lời yêu thương , những lời nói mà nó thèm được anh nói với nó.
    Dần dần thì nó cũng đã quên được anh, một ngày khi nó đi chát về thì thấy căn phòng của anh đã có người khác vào ở, nó không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nó chạy vô nhà định hỏi mẹ thì bà đưa cho nó một lá thư của anh gửi cho nó.
    Nó cầm lá thư chạy thật nhanh lên phòng và đọc, đọc xong nó khóc thật nhiều , nội dung lá thư cho nó biết anh cũng như nó, cũng là một người đồng tính, người mà nó thấy chính là người yêu của anh ở dưới quê, cha mẹ anh không chấp nhận điều đó buộc anh phài cưới vợ, nếu không ông ấy sẽ tự tử, nó nhớ mãi những dòng cuối cùng ''''.... anh không muốn làm như vậy đâu , anh cũng không muốn làm em phải khổ, khi được gần em anh rất hạnh phúc , nếu như không có áp lực của gia đình , của mọi người xung quanh, thì anh sẽ nguyện cùng em sống cho hết kiếp này. Hãy tha lỗi và đừng giận anh em nhé.''''
    Cầm lá thư trên tay nó hạnh phúc lắm , hình ảnh của anh bỗng hiện về trước mắt nó, nó tự trách mình là tại sao vô tâm với anh quá, nó biết rằng con đường phía trước của anh sẽ còn nhiều chông gai lắm , nó thầm cầu chúc cho anh sẽ vượt qua tất cả.
    Nó mơ ước rằng một ngày nào đó khi nó nhìn qua ô cửa sổ sẽ thấy anh , và anh sẽ cười với nó như cái lần đầu tiên anh gặp.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mưa ...!!!...
    Tí tách từng hạt mưa.
    Nhìn qua song cửa thưa
    Trời mưa ...!!!...
    Trong lòng thấy buồn chưa .
    Ngồi nhớ lại người xưa .
    Trời lại Mưa ...!!!...
    Trên những con đường xưa
    Giữa ban trưa trời mưa .
    Trời đang Mưa ...!!!...
    Hai người đi trong mưa .
    Nhớ hoài kỷ niệm xưa .
    Trời vẫn Mưa ...!!!...
    Ôm nhau trong cơn Mưa .
    Hỏi lòng yêu thật chưa
    Trời tạnh Mưa ...!!!...
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nắng


    Nắng
    Mở toang ngày mới
    Chới với màn đêm
    Xé tan u tối
    Nắng
    Héo hắt vòm cây
    Chói chang đôi mắt
    Khô rát cỏ hoa
    Nắng
    Kéo nát màn mây
    Luồn qua khe lá
    Đốt cháy lá khô
    Nắng
    Đập tan cơn gió
    Xuyên qua tà áo
    Nóng rát làn da
    Nắng
    ...
    Nắng quá ..............
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ta viết tình in hằn tờ giấy trắng
    Vội xếp nhanh từng lá thuyền ước mơ
    Ngồi mong mưa qua đồng chiều gió lộng
    Ngã một dòng ta thả thuyền nước trôi
    Có trời mưa cho ai ngồi bó gối
    Có thuyền lơi cho thỏa lòng bấp bênh
    Ngày chiều tàn ta mơ thuyền đứng lại
    Nơi cuối dòng anh bốc tình ta lên?
    Nước ngả màu mờ mịt dòng đục tím
    Nhuộm thuyền ta man mác một trời mây
    Rồi rẽ khúc_ vướng_ tình ta chao đổ
    Buồn bi ai tím, nát trắng màu tinh khôi
    Ngày không mưa ta đánh rơi hàng lệ
    Dòng nước cạn lạc lối thuyền đi hoang
    Ta thẫn thờ đánh rơi tình bên ấy
    Emcó nhặt nơi cuối dòng nước khô?
    Hai mươi mùa ta giã từ giấc mơ
    Màu thuyền giấy hoen mờ trong kí ức
    Chuyện tình yêu ta đãi bằng nước mắt
    Vệt đỏ bầm vương màu trắng thơ ngây
    Hai mươi mùa ta vứt hồn lên mây
    Chiều trời mưa bung hồn em vãi đổ
    Dòng nước tím vẫn buồn màu tan vỡ
    Quên cách xếp thuyền quên cả mình còn yêu....
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bụi ướt​

    Lại đây,
    Anh có kẹo
    Có phép hô mưa mỗi lần em thích
    Biết nắm tay, làm ấm
    Và tiến xa hơn
    Lại đây,
    I will teach you how to love
    Và không bỏ em?
    (Dạ Nhật?Ts Reply #11)

    Còn nhỏ
    Tôi nghĩ, mình vẫn thích hợp với những kiểu không gian như trên tàu xe, đông đúc người nhưng không phải liên quan đến ai. Giao tiếp là hành động khó khăn. Tiếp nhận tình cảm là việc nên dè chừng. Luôn thấy khó khăn khi phải đối mặt với người quen, đành lòng tỏ ra hời hợt, là nỗi buồn không thể sẻ chia. Bạn phải hạn chế đụng chạm, để tránh mọi tổn thương. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ phải trốn chạy như vậy?
    Trên xe, ngồi giữa những người xa lạ, không ai chú ý đến ai.
    Bạn chỉ là riêng mình thôi. Không ai bận tâm dò xét xem bạn đang nhai kẹo hay đọc tiểu thuyết, đã từng làm điều gì xấu hổ chưa, gia đình tan nát thế nào, có ngoan ngoãn không, có tư tưởng gì không lành mạnh hay lệch lạc giới tính không. Cũng không phải nghe những câu chuyện khó hiểu. Trên một chuyến xe, mỗi người là một thế giới, phần lớn đều ngủ hoặc ngồi lặng lẽ, không ai gây khó khăn cho bạn. Bạn rất thoải mái, mắt chỉ khẽ mở, đôi lúc có nỗi buồn thoảng qua. Nhưng không ai chạm vào bạn, bạn không phải đề phòng. Chỉ ngồi thế, nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, tận hưởng sự trốn chạy êm đềm.
    Tôi nghĩ, mình vẫn muốn đi xa. Như ngồi trên chuyến xe này, bắt đầu một cuộc sống mới.
    ...
    Vào Sài Gòn học, chỉ ngày đầu là nắng, sau đấy là mưa tầm tã. Sáng, trưa, chiều, tối đều vậy, những lúc tạnh mưa hiếm hoi cũng là khoảnh khắc ẩm ướt, nghĩ sao cũng thấy thật lạ, rất khác với Nha Trang . Ở được vài ngày bỗng nảy sinh ý nghĩ Sài Gòn đồng nghĩa với mưa, hễ ra ngoài là ướt. Phòng tôi ở trọ có cửa ra vào thông ra bên hông nhà chủ, nhà vệ sinh lại nằm kế bên, rất tiện lợi và độc lập. Có thể thoải mái mở cửa, ngồi đấy đón hơi mát, đọc truyện tranh, vẽ bài tập, uống coca với đá cục lớn. Đôi khi ngắm người qua lại trên con hẻm rộng, âm thanh họ hòa trong tiếng mưa, cảm giác thu được rất phong phú. Nếu may mắn, sẽ nảy sinh ý muốn thành người lớn, cần một ai đó để yêu thương, tình cảm không bị mất dần đi... Rất thích. Dù chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi.
    Cũng rất hay viết. Những thứ linh tinh, phần lớn là chuyện quá khứ, ghi chép ngắn về một vài ấn tượng - bạn học mới, con chó của bà chủ nhà, quần áo chưa giặt, nỗi cô đơn dễ chịu? Vẫn luôn viết trên giấy, dù thường xuyên làm việc với máy tính, nhưng tôi vẫn chỉ viết trên giấy, bằng mực đen hay chì, có thể viết vào cuốn sổ lò xo có bìa nhựa màu đen - đã xài được phân nửa, hoặc đơn giản là giấy vẽ dư ra. Việc này cho tôi cảm giác xác thực, từng con chữ đều có thể sờ vào. Như thế, biết chắc tình cảm hiện tại không chỉ là giấc mơ.
    Những thứ tôi viết chỉ có một độc giả duy nhất?
    Như vẫn thường hay đến thăm tôi.
    Đấy là đứa bạn gần như duy nhất từ cấp ba, vào Sài Gòn trước tôi một tuần, nó học rất xa chỗ tôi, nhưng vẫn luôn tử tế quan tâm đến bạn. Chẳng nhớ từ lúc nào đã trở thành Độc Giả, người duy nhất đọc được những thứ tôi viết là Như. Mỗi lần nó đến đều gọi điện trước, giọng rất bề trên, tôi thì vẫn hay lặp lại, mua coca cho tao. Ngọc Như xinh xắn và tử tế, vẫn thường nói, thằng này chỉ biết lợi dụng bạn bè, nhưng lần nào nó đến cũng xách theo chai coca lớn, nói chuyện, lôi mấy thứ tôi viết ra đọc. Đôi lúc khuôn mặt rất tâm trạng, thật ra là một cô gái sâu sắc.
    Tôi vẫn nghĩ mình như trẻ con, Như là một người chị. Rất quý mến, nhưng đôi lúc lại thấy xa cách không rõ nguyên do.
    ?
    Tôi khó ngủ nhiều đêm.
    Như người ta vẫn nói là do lạ chỗ. Mười một giờ đi ngủ, chỉ độ một hai tiếng là mở mắt, phải tới gần sáng mới lại thiếp đi được. Lúc nửa đêm, ngồi dậy bật máy tính. Thật ra cũng chẳng để làm gì, có lẽ, đột ngột nảy sinh thè m muốn, có nhu cầu được nhìn thấy ánh sáng màn hình. Đơn thuần chỉ là cảm giác. Máy tính không được nối mạng, lại ngồi trong căn phòng kín giữa đêm, trở thành kẻ tách biệt với thế giới. Màn hình là nguồn sáng trong đêm, cùng với tiếng mưa bên ngoài vỗ về nỗi trống trải, mắt cứ thế mà nhìn đăm đăm vào nguồn sáng duy nhất ấy. Để yên quá lâu, sẽ lui về chế độ bảo vệ, màn hình trở nên đen ngòm với logo Cửa Sổ, phải nhấn chuột một cái...
    Đôi lúc mắt rất cay.
    Trong đêm, tôi luôn có cảm giác ấy? Cuộc sống đang đi dần đến thời khác kia, khi chúng ta không còn ai để yêu thương? Mềm mại và lặng lẽ. Hệt như sự trốn chạy.
    Không liên quan gì đến hy vọng, tất cả là để thời gian trôi qua.
    Nhìn nhau
    Tôi nhìn thấy anh ta trong một buổi hẹn, hệt như câu truyện với các tình tiết được sắp đặt trước. Một sự khởi đầu lạ lùng, bám theo là ánh mắt nhạy cảm.
    Tôi nhìn thấy anh ta bước vào từ cơn mưa. Áo đen, tóc đen, trông rất người lớn. Cái động tác hất hất tóc của anh ta không hiểu sao rất hợp với không khí của quán cà phê đó.
    Anh ta rất ướt đi về phía chúng tôi. Đôi mắt đẹp dần hiện rõ?
    Tôi nhìn thấy anh ta trong một buổi hẹn. Buổi hẹn giữa anh ta và Ngọc Như.
    ?
    Mấy ngày nay mưa bật tâm hẳn, thay vào đó là nắng gắt, rất gắt, như ngày đầu tiên vào đây. Cái nóng làm tôi khó chịu, nghĩ tới chuyện mùa mưa đã qua là thấy không đành lòng. Cả ngày mồ hôi cứ đổ, trước khi đi học phải xối nước, về nhà lại xối, lúc sắp ngủ có khi phải thêm một lần, cũng rất cẩn thận lựa khi chủ nhà đi vắng, tránh mọi lời than phiền về tiền điện nước tăng quá nhiều.
    Tối thứ sáu Như gọi điện đến. Khôi ơi, mai đi với tao, có người thú vị chờ tụi mình.
    Tối đó trời khá mát. Tôi ngoài gần cửa nghe điện thoại của cô bạn, nó nói, quen qua mạng, hay lắm, cứ lặp lại hay lắm, hay lắm. Rốt cuộc cũng đồng ý, đơn thuần là muốn tỏ ra tử tế với Như.
    ?
    Ngọc Như và người quen trên mạng hẹn nhau vào buổi chiều thứ bảy, chính xác là ba giờ. Thời điểm đó vẫn rất nhiều nắng, ra đường dễ nảy sinh ảo giác, đa phần là khó chịu. Chỉ thích mưa thôi.
    Khởi hành dưới nắng, hoàn toàn không có bất cứ dự cảm nào.
    Như nhất quyết đòi đến sớm, tôi chẳng ý kiến. Chỉ thấy tội nghiệp anh bạn kia, Như yêu quý của tôi mang theo thằng bạn thân đến buổi hẹn với anh ta. Dù cô gái này đã chủ tâm đến sớm, buộc tôi cùng nó ngồi đợi anh ta trong quán cà phê này. ?oPiano?, thanh lịch dịu dàng, ngồi bên trong rất dễ chịu. Đã từng ảo tưởng đến lúc thành nhà văn, ngồi một mình trong một quán cà phê kiểu này, ánh sáng không quá nhiều, âm nhạc êm tai, lặng lẽ quơ bút, sáng tác với tôi sẽ là phô bày nội tâm? Trở lại thực tại, tôi chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc hẹn này, đi theo cổ vũ tinh thần cho cô gái kế bên.
    Chúng tôi gọi nước trước, chọn cái bàn gần góc quán, nhìn ra cửa kính có thể quan sát nhất cử nhất động của người đi ngang. Như không nói điều gì cụ thể về anh chàng kia, chỉ vỏn vẹn trong vài ngôn từ đẹp đẽ đầy tính chung chung: thấy cam rồi, rất đẹp, nói chuyện rất hay, sinh viên năm cuối, thú vị? Gìơ thì hai đứa đang cùng dõi mắt ra đường, lặng lẽ không nói gì. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, ngoài đường xe cộ đông đúc, người đi hoặc bịt kín mặt mũi hoặc mặt mày khó chịu, bụi bị cuốn tung tứ phương tám hướng, khung cảnh trông thật thê thảm...
    Vậy rồi, đột nhiên trời đổ mưa.
    ?]
    Được yo_hatsukoi sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 29/07/2007

Chia sẻ trang này