1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Dạ Nhật. Ngay từ cái tên đã thấy lạ.
    Thời khắc ấy rốt cuộc là thế nào?
    Hãy nhớ lại, lúc anh ta bước vào tôi có cảm giác gì? Khi anh ta vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi, tôi có cảm giác gì? Nhìn thấy tóc anh ta ướt, cả áo nữa, tóc ướt rũ xuống, áo ướt gần hết vai, thì sao?
    Dạ Nhật đến. Đầu tiên móc từ túi ra một nắm kẹo. Mua thuốc lá người ta hết tiền lẻ thối, nên lấy. Nhìn đám kẹo không khỏi thấy lạ, đó là loại rẻ tiền, chất lượng rất kém, lúc nhỏ vẫn hay ăn. Gừng, me, cam, chanh, cà phê? Đủ thứ mùi vị và màu sắc, giá hồi đó là một trăm đồng hai viên. Bây giờ vẫn còn loại này sao?
    Vậy đấy, Dạ Nhật đến, đem bộ dạng đẹp đẽ ướt nước đặt trước mắt tôi, sau đấy là không khí xưa cũ vô vàn mến yêu. Cho tôi chút hưng phấn, dù rõ ràng người con trai này không hề chủ tâm.
    Tôi bỏ một viên kẹo vào miệng. Vị cà phê. Tình cảm sống động.
    Tự nhiên trời mưa, khổ ha?, Như nói, người con trai mặc áo đen ngồi xuống đối diện tôi, Trong này phải cuối tháng mười mới hết mưa. Hai người này mới là vai chính của hôm nay, tôi chợt nhớ.
    Cuộc gặp gỡ bắt đầu, giữa Như và người kia.
    Đột nhiên đâm ra lúng túng.
    Đưa ly coca lên uống một hơi rồi đặt xuống bàn, rồi cứ vậy nhìn đăm đăm vào nó. Cũng có cảm giác Như đang quay qua nhìn mình. Tôi ngó nó không nói gì, làm một cử chỉ gần như nhúng vai, nhìn lãng đi chỗ khác. Như và người đối diện trò chuyện. Tôi nghe loáng thoáng không rõ, càng không biết góp chuyện thế nào. Bản thân tôi vốn không giỏi giao tiếp, nhìn người con trai kia lại thấy bất ổn, có dự cảm mọi hành động vào lúc này sẽ khó tránh khỏi hơi hướm kỳ quặc. Vậy nên chỉ rơi vào im lặng.
    Chẳng biết phải thế nào, chỉ ngồi đó như kẻ không liên quan, làm mỗi việc ngắm mưa. Lại nói, mưa được chốc lát là người này bước vào, tưởng chừng như anh ta và cơn mưa có liên quan với nhau. Đó là liên tưởng kỳ lạ của tôi, nhất định nó đã ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ta lúc nãy. Cảm giác chủ quan luôn làm bạn gặp rắc rối, nhất là trong những chuyện kiểu kia?
    Đôi mắt có khi không thể lẫn tránh. Dường như đã nhìn anh ta rất nhiều lần.
    Câu chuyện trong buổi hẹn đầu tiên xoay quanh chủ đề gì, tôi không tài nào nhớ ra. Mọi việc có thể nhắc lại chỉ là: tôi rất bất lịch sự trong việc cư xử, đứng dậy bỏ về nửa chừng, Như chắc chắn phải hối hận vì dẫn theo thằng bạn.
    Ngoài ra? Đôi mắt của người con trai kia rất đẹp.
    ?
    Hai ngày tiếp theo, trời lại nắng, xem chừng bữa trước chỉ là mưa cuối mùa? Chủ nhật đã thử gọi điện cho Như, không ai bắt máy. Tôi không suy nghĩ nhiều, dù có ghi lại chút ít về ấn tượng ngày hôm đó. Nhưng cũng tự nhủ, chỉ có chút nhàn nhạt, sẽ không phải rơi vào câu chuyện ngụ ngôn về tình bạn cao đẹp.
    Hai ngày nắng trôi qua. Không có gì rắc rối.
    Tối thứ ba, một số lạ gọi đến máy tôi.
    Gìơ Khôi đang ở đâu?
    Tôi nhớ, anh ta gọi tôi bằng tên, giọng điệu rất tự nhiên.Cũng chẳng thèm giới thiệu mình là ai, chỉ hỏi ?oGìơ Khôi đang ở đâu??
    Ở nhà.
    Ừ.
    Rất đơn giản, khoảng nửa tiếng sau anh ta đã đứng trước mặt tôi. Nguyên nhân tại sao anh ta biết số điện thoại lẫn chỗ tôi ở vào lúc ấy chỉ là chuyện bỏ đi. Trước một đôi mắt nhạy cảm, lông mi dài trông thấy rõ, khoảng cách lại rất gần bạn, liệu có thể nào nghĩ đến những tiểu tiết kia?
    Dạ Nhật tới chỗ tôi. Áo sơ mi lịch sự, lại xách theo một bình coca cola lớn, túi đá trên tay đang nhỏ nước. Xem dáng điệu và nét mặt của anh ta không thể dự đoán điều gì, tôi im lặng nhìn người trước mặt, quên cả cách cư xử thông thường. Cứ vậy chừng mười giây. Thế rồi anh ta cười, đưa chai coca cola cho tôi, chỉ nói Ở đây chút nhé, rồi tự nhiên bước vào. Như thể đang ở nhà mình, anh ta ngồi xuống tấm nệm tôi dùng nằm ngủ, lưng dựa vào tường, hành động rất thoải mái. Trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy, anh ta lặng im, đôi mắt đẹp nhắm hờ, tưởng chừng sắp ngủ? Người con trai xa lạ đang nghỉ ngơi trong căn phòng của tôi.
    Rất lâu sau, chúng tôi chẳng nói gì với nhau.
    Tôi đem bỏ đá vào ca nhựa, rót đầy coca rồi uống, cử chỉ không cách gì tự nhiên. Hai đứa con trai dường như không nên hành xử theo kiểu khó hiểu này. Rõ ràng, con người đang nằm kia cố tình cư xử kỳ lạ, ngay từ cú điện thoại anh ta gọi đến lúc nãy. Mục đích là gì thì tôi không rõ, nhưng nó khiến tôi lúng túng (lại trong trường hợp tôi vốn có vấn đề ngay từ lần đầu gặp anh ta). Làm cách nào để anh ta biến đi?
    Uống với, anh ta đột nhiên lên tiếng, lại chủ động với tới lấy ca nước của tôi. Sau đấy thì cười, bảo Khôi muốn làm gì thì làm đi, xem như không khí cũng được. Rõ là kiểu cách của kẻ ưa khống chế người khác.
    Anh ta uống coca, tôi đứng dậy bỏ ra cửa.
    Ra tới đầu ngõ thì trời đổ mưa, lập tức thấy bực bội. Thôi nhé, cái gã kia tới đây lấn chiếm chỗ nghủ của tôi, tôi lại lúng túng vì anh ta, tệ hơn là đang chạy trốn. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tôi nghĩ vậy, liền quay trở vô, hùng tâm chí khí đầy mình, sẵn sàng cho một cú đá.
    Kẻ xâm nhập đang ngồi sát cái bàn nhỏ của tôi, trên đó là cuốn sổ bìa đen có kẹp những mảnh giấy ghi chép. Trang mới nhất tôi bỏ vào đó - Cuối Tuần Bụi Ướt, nằm ở dưới cùng. Anh ta chỉ đang đọc phần đầu cuốn sổ.
    Làm cái gì vậy?!
    Anh ta ngước lên nhìn tôi, nhưng chẳng phản ứng gì thêm, khuôn mặt rất bình thản, thậm chí còn hiện vẻ thích thú. Tôi đã giật được cuốn sổ, trong phút chốc vẫn đang bối rối, không biết phải hành xử kiểu gì với cái kẻ dám xem trộm nội tâm của tôi, cứ nhìn anh ta rất bực tức. Dạ Nhật vẫn ngồi xếp chân, cúi đầu một chút rồi nhìn lên.
    Khôi thích đi du lịch?
    Mím môi, lặng im, rõ ràng cái dáng điệu tự tin thoải mái của anh ta làm tôi yếu thế. Về một nghĩa nào đó tôi đang bị anh ta xỏ mũi. Rất đáng bực tức?
    Du lịch một mình? Bằng xe khách? Anh ta lại nói, khuôn mặt thoáng có nụ cười, vô cùng tự tin, tưởng như tôi đang chú ý lắng nghe. Cảm giác thế rất hay, xa rời mọi mối quan hệ, lặng lẽ đối diện với bản thân. Thế nào nữa nhỉ? Không phải khách tham quan, chỉ đơn giản là muốn ra đi. Đi xe hàng đêm liền để đến một vùng đất xa lạ nào đó, ngồi cả ngày nhìn một cảnh vật duy nhất, sau đấy lại đi? Khôi này, tôi từng đi du lịch. Trên tàu lửa. Có một ông bác người Bắc nói một câu thế này, ?oMong mỏi ra đi là mong mỏi của người đã cạn kiệt hoặc cô đơn vô hạn?, thấy sao? Mà?
    Dạ Nhật cứ nói, những lời rõ ràng chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng lại tuôn ra từ miệng anh ta rất tự nhiên. Như thể anh đang nói đến coca cola, chuyện giá xăng tăng hay không khí ô nhiễm, giọng điệu không chút gượng gạo. Chàng trai vận đồ đen nom thanh thoát, nói những lời đó ngay vào thời điểm này xem ra rất hợp. Nói xong, anh với lấy giấy bút trên bàn (trên bàn tôi luôn đầy viết chì và giấy vẽ), ghi ghi cái gì đó rất mau, xong lại dựa lưng vào tường, bắt đầu châm thuốc hút. Không nhìn tôi.
    Mảnh giấy màu vàng nghệch ngoặc nét chì, ?oEm là thế nào nhỉ??, tưởng chừng sau một tràng phô diễn nội tâm, đấy lại là lời khó nói. Tôi nhìn anh, có cảm giác kì lạ?
    Điếu thuốc tàn thì người con trai kia đứng dậy, tôi ngồi im nhìn anh đi ra cửa, ngồi lên xe máy và phóng đi. Tiếng xe nổ rất to. Về sau anh nói, đó là khoảnh khắc mất kiểm soát.
    Độ năm phút sau khi Dạ Nhật đi, tôi nhận được một tin nhắn, Em có tin vào tình yêu sét đánh? Rất thích em... Sao lại cô đơn như vậy?
    Tôi giấu luôn chiếc điện thoại vào tủ, không dám đọc tin nhắn ấy lần thứ hai.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lại gần
    Tối nào anh ta cũng tới.
    Chào hỏi bằng một nụ cười. Luôn mang đến coca cola, đôi khi có sôcôla, loại của Thụy Sỹ, 70%, mùi vị tuyệt hảo. Dần dà lại thêm rất nhiều thứ tôi thích, truyện tranh, DVD phim nước ngoài, tiểu thuyết nội tâm, khô bò cay xé miệng? Càng về sau càng tự nhiên như ở nhà mình. Dành luôn việc đập đá và rót coca. Rất hay tỏ cử chỉ chăm sóc tôi.
    Một lần, tôi để anh ta nằm ở nhà, đội mưa ra tiệm thuê truyện đầu ngõ, lúc về thì thấy anh ta lại đang đọc cuốn sổ ghi chép của tôi. Cũng chẳng nói gì nữa, Dạ Nhật thành người thứ hai đọc được những gì tôi viết, trừ mảnh giấy ghi về ngày thứ bảy kia, tôi đã đem giấu dưới đống quần áo. Suốt buổi, tôi hay đọc truyện tranh, xem phim trên máy tính hoặc vẽ bài tập, anh ngồi lật giở cuốn sổ kia. Có khi vơ đại mảnh giấy, ghi nhanh vài dòng. Anh trả lời cho những thứ tôi viết? Âm thanh là rất hiếm. Hầu như không nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ phô bày nội tâm qua những mẫu giấy.
    Một người con trai dáng vẻ làm mê người, khí chất hào sảng, phong thái tự tin đến chỗ tôi mỗi đêm. Lặng lẽ đọc tâm tư nơi tôi bằng đôi mắt nhạy cảm. Ra về trong mưa bay buổi khuya, sau đấy luôn có tin nhắn - lúc dịu dàng, lúc mất kiểm soát. Sự việc diễn ra có tính chất của giấc mơ, đôi lúc khiến tôi nghi ngờ. Ban ngày, khi đang đi giữa đường, hoặc ngồi trên lớp, hoặc đang thử gọi điện cho Như, tôi đều tự nhủ, chuyện này thật kỳ lạ. Thứ nhất, tôi chưa đủ mười tám tuổi, hiểu quái gì chuyện yêu đương? Hơn nữa, tôi là con trai, sao lại bị một tên con trai khác theo đuổi? Kỳ quái. Kỳ quái. Nhất thiết phải chấm dứt.
    Thế nhưng tối đến, đối diện với người con trai ấy, cùng uống chung coca cola, cùng lặng lẽ,? Không khí ấy, tôi luôn thấy dễ chịu.
    Dù không có cảm giác vững trãi, nhưng rất dễ chịu.
    ?
    Một tối, anh bảo, Có muốn ra ngoài không?
    Gật đầu. Thế là chúng tôi bắt đầu đi ra ngoài cùng nhau. Quán cà phê dịu dàng toàn con trai, hoặc đi ăn tối, đôi khi đi bộ dọc vẻ hè. Tìm một chỗ có thể lặng lẽ nhìn nhau.
    Đôi lúc, hạnh phúc chỉ là như thế. Đi phía sau một người cho bạn cảm giác an toàn, nhìn tấm lưng rộng của anh ta, tự nhủ mình đang được che chở. Bạn và anh ta cùng ngồi bên đường, im lặng trước xe cộ huyên náo, thở se sẻ trong cơn mưa lất phất cuối mùa. Đó là người bạn có thể cho phép anh ta đọc nhật ký của mình, đôi lúc nói những lời xa xôi, hiểu nhau lặng lẽ. Rất hay tỏ vẻ người lớn, bảo Em cứ như một đứa trẻ cô đơn. Một đứa trẻ cô đơn, một đứa trẻ cô đơn, cứ thường xuyên lặp lại như thế. Đó là người con trai ưa vận đồ đen, đôi mắt, nụ cười, lẫn con người anh ta đều rất đẹp, nhưng bạn không cách gì sở hữu. Không biết anh ta từ đâu đến. Qúa khứ có những gì, gia cảnh ra sao. Các mối quan hệ khác thế nào. Không một lời nói chính thức, không có ôm nhau hoặc hôn, quan hệ chỉ dừng lại ở đấy.
    Có lần Dạ Nhật hỏi, khuôn mặt làm bộ ngây thơ, Em có muốn tiến xa hơn? Tôi nhìn lãng đi, không nói gì.
    Tự biết mình tham lam, ưa đòi hỏi, nhưng cũng lại quá nhát gan, nhiều lo sợ. Rất hoảng loạn trước dự cảm tổn thương.
    Hoàng / khôi
    Đang học thì nhận được tin nhắn của Như, Mình gặp nhau nhé.
    Hẹn chỗ và giờ giấc, rồi trốn hai tiết cuối, thẳng thắng đến nói chuyện với cô bạn thân.
    Quán cà phê Piano. Ngọc Như mặc áo trắng, tóc cột cao, khuôn mặt trông khác lạ. Vừa uống nước cam vừa nhìn tôi đi lại. Tôi nghĩ rất đau lòng, có lẽ không cần nhiều lời, mọi chuyện đều rõ ràng cả. Hai đứa ngồi đối diện nhau, được một lát thì câu chuyện bắt đầu.
    Thích bạn đó rồi à?
    Ừ.
    Chậc? Bữa ấy sau khi bạn về? Như đã đổi cách xưng hô, thường khi chúng tôi có chuyện nó mới như thế. Hai đứa chỉ toàn nói về bạn?
    Tôi chẳng biết nói gì, cứ vậy mà yếu hèn ngồi trước mặt cô gái. Như im lặng một lát, rồi lại nói, giọng buồn lạ lùng. Sao Khôi lúc nào cũng hờ hững vậy?
    Tôi ngước lên nhìn nó, Như chống tay một bên má, nhìn ra đường qua lớp cửa kính của quán cà phê. Vẻ mặt khiến tôi vừa khó hiểu vừa đau lòng. Làm gì có chuyện tôi đi hẹn hò với người khác mà lại dẫn bạn theo để cản mũi? Chỉ là trước khi bỏ cuộc muốn thử một chút? Không ngờ bạn chẳng phản ứng gì cả. Chỉ tính nhờ ông kia giả bộ, ai ngờ ổng lại hớt tay trên?
    Sau đấy lại quay qua nhìn tôi, và cười, rất nhẹ, Thôi đi, tao chán mày rồi.
    Tôi nhìn Như, nghĩ đến một câu xin lỗi nhưng không tài nào thốt lên. Cứ vậy im lặng rất lâu, Như chỉ cười cười, tỏ ra bình thản. Cuối cùng, nó đứng dậy, làm cử chỉ như vuốt tóc tôi, Tôi chưa bao giờ lại gần bạn nổi, bạn luôn phòng thủ như thế? Vậy mà? Tin bạn kia triệt để rồi ha?
    Cô gái ra về trước. Tôi ngồi lại rất lâu, cổ họng khô đắng. Quán cà phê cứ phát mãi một bản hòa tấu nhè nhẹ, nghe ra rất nhiều nỗi đau.
    Sự dịu dàng. Nỗi buồn của người con gái đọng lại? Và câu nói, dù không chủ tâm, nhưng cũng buộc tôi phải nhớ lại nỗi sợ hãi của bản thân.
    ?
    Buổi chiều, tôi để xe máy ở nhà, đi bộ một quãng đến trạm dừng xe buýt. Rồi vậy, theo hai tuyến xe đến trường Dạ Nhật. Không gọi điện hỏi trước, không định rõ phải tìm anh ta ở trường như thế nào. Chỉ muốn lại đấy, nhìn người tôi yêu vào ban ngày, xác nhận nỗi sợ hãi của tôi.
    Tôi đội cái nón lưỡi trai, kéo vành sụp xuống, ngồi bên quán nước đối diện cổng trường. Lặng lẽ quan sát người ra vào, ngậm nhắm nỗi bất an quen thuộc.
    Khoảng bốn giờ hơn thì trông thấy Dạ Nhật. Áo sơ mi trắng có sọc xám rất đẹp. Khuôn mặt thường trực nụ cười. Đang dắt xe ra, theo sau là một cô gái.
    Trong những câu truyện, người con trai của bạn sẽ có cử chỉ thân mật với cô gái kia, nói những lời tưởng như anh ta chỉ dành riêng cho bạn. Bạn sẽ đau lòng, và tình yêu tan vỡ. Nhưng Dạ Nhật của tôi chỉ đang cho một cô gái đi nhờ xe, việc làm rất bình thường giữa bạn bè với nhau. Vấn đề chỉ là ở kẻ quan sát, đã chợt nghĩ, liệu tất cả có chắc chắn, thế là đến đây xác nhận. Thuần túy là chủ quan, đem nỗi lo sợ của bản thân gán ghép vào sự việc đang diễn ra.
    Cũng như rất nhiều chuyện trong quá khứ, khi quá trông mong sẽ có ngày tan vỡ. Dạ Nhật của tôi đang ở bên kia đường, xem chừng rất xa tôi. Lại đang rất tử tế với một người khác ngoài tôi. Mọi buổi đêm dịu dàng kia dường như không có thật, rồi chắc chắn sẽ nát tan, không thể có chuyện lâu bền. Cứ nghĩ vậy, rất chủ quan, thấy mình bị tổn thương. Đem ngay ám thị đó về nhà, trở nên vô cùng xấu tính.
    Cuộc sống chỉ nên là như trước kia. Cô độc lặng lẽ nhưng an toàn tuyệt đối. Chỉ cần ngồi bên đường, nhìn người khác qua lại, không phải liên hệ với ai. Không cần kỳ tích xảy ra.
    ?
    Tối ấy, khoảng gần chín giờ mới thấy Dạ Nhật. Anh đến, xách theo một túi lớn có in logo của siêu thị gần đây. Đôi mắt nhìn như có nhiều điều muốn nói.
    Viết sẵn ở nhà này, anh nói, đưa ra một trang giấy, tôi thoáng thấy nét chì? Khôi, bữa nay?
    Tôi nhìn người con trai đó, không để ý đến cử chỉ quan tâm của anh, cũng chẳng màn đến nụ cười dịu dàng nọ, chỉ chăm chăm thực hiện kế hoạch của mình.
    Anh biến ngay đi.
    Dạ Nhật nhìn tôi, chẳng nói gì. Chỉ để lại túi đồ và mảnh giấy lên bàn. Xong thì ra về, cử chỉ nhẹ nhàng và dứt khoát. Tôi ngồi quay mặt vào phía bàn, tự nhủ thế là xong. Cái kẻ tự tiện xọc vào cuộc sống của tôi đã được giải quyết. Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp tại đây?
    Rồi thế, nước mắt cứ vậy mà rơi.
    Có những khoảnh khắc, không hiểu sao lại yếu hèn như vậy. Chúng ta cứ thích chạy trốn, tự nhủ như thế là an toàn, can đảm tiếp nhận là việc làm sa sỉ, mãi mãi không thích hợp. Luôn thế. Thỏa mãn trong lãng quên?
    Mười hai giờ, Như gọi điện đến. Chỉ nói một câu, Khôi ơi, tao không muốn mày lại thế? Tôi nghe, rồi nhìn qua những thứ người con trai kia để lại. Cái túi đựng đầy thức ăn nhanh, đa phần là những thứ tôi thích. Trang giấy kia vẫn là giấy vẽ, giống thứ ở nhà tôi. Mọi hành động đều chu đáo như thế?
    ?oAnh biết nỗi sợ hãi của em.
    Lần đầu tiên gặp nhau. Em ngồi trước mặt, điệu bộ tỏ ra ngang tàng, từng tế bào một đều căng ra phòng thủ. Trông thật đáng thương. Hỏi mọi thứ về em từ Như. Cô gái này, lúc em ra về, đã nói Thua rồi? Anh thì muốn bắt đầu.
    Anh biết nỗi sợ hãi của em.
    Chúng ta đã bên ngay bao lâu? Chưa bao giờ thấy em nhìn anh một cách tin tưởng tuyệt đối. Làm thế nào nhỉ? Hôm nay chỉ muốn nói? Em cứ là con nít cũng được, đằng trước luôn có anh. Đặt tay em vào tay anh, chúng ta có thể truyền hơi ấm cho nhau. Không cần phải nghi ngờ?
    Anh biết nỗi sợ hãi của em?
    Lại đây.?
    Bỏ mảnh giấy vào túi, mở cửa đi ra ngõ, rất muốn tìm một hàng kem, nhưng xung quanh chỉ thấy đêm khuya. Bàn tay tôi nắm chặt mảnh giấy trong túi quần, từng câu từng chữ trong đó đều tựa lửa thiêu, mọi tế bào trên cơ thể đang bị đốt cháy. Thật sự cần một que kem, hoặc mưa.
    Bước một đoạn trong bóng tối, cuối cùng cũng quay lại. Tôi ngồi trước cửa, nước mắt rơi rất đều đặn. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình vào lúc đó, không chút dũng khí, như một đứa trẻ tự mình làm đau? Cho đến gần sáng, vẫn mãi nghĩ về người con trai tôi đã chờ đợi từ lâu nhưng không đủ can đảm tiếp nhận.
    Phải. Ngay từ ánh mắt đầu tiên. Như thể đã được định trước. Trong câu truyện của tôi, gặp người định mệnh của tôi trong quán cà phê dịu dàng. Chàng trai bước vào từ cơn mưa, truyền hân hoan cho tôi. Bụi khô nóng trở nên ẩm ướt, tình cảm chúng ta mềm mại như thế. Phải. Ngay từ khoảnh khắc sao băng ấy, đã biết chỉ có thể là anh. Đem tình cảm của anh đặt vào tay tôi, cử chỉ chân thành như quen nhau từ kiếp trước, giờ phút này gặp lại đứa trẻ cô đơn của anh, rất muốn mang nó đi. Tương lai sẽ là thế nào, không cần quan tấm, chỉ muốn nhìn nhau tin tưởng. Dịu dàng như mưa. Người tôi yêu.
    Gần bốn giờ, bắt đầu gọi điện cho Dạ Nhật. Giọng con trai trả lời, xong im lặng rất lâu. Nước mắt vẫn chưa khô, tôi nói với anh, Hết coca rồi? Thật tình rất quá đáng. Thế nên bên kia liền tắt máy. Tôi cứ vậy mà ngồi bên cửa, thật sự không biết làm gì. Xung quanh vẫn rất tối. Yên lặng vây bủa?
    Được ít lâu thì nghe tiếng xe, ngước lên đã thấy anh gần bên.
    Dạ Nhật móc từ túi áo khoác ra một lon coca, khuôn mặt tỏ ra nghiêm nghị, Ở nhà chỉ còn thế này thôi. Tôi cầm lấy lon nước, anh xoay đi, lấy thuốc châm rồi đưa lên miệng. Cử chỉ nhìn nóng vội và có phần bực bội. Tôi nghĩ, rất muốn nói một lời yêu thương với chàng trai trước mặt, nhưng đầu óc cứ nhìn anh mụ mẫm. Rồi thế, chỉ ngồi đó mà cầm lon coca bằng cả hai tay. Dạ Nhật đi đi lại lại, một chốc thì dựa vào tường. Cứ vậy mà im lặng. Được một lát, chừng như hết kiên nhẫn, anh ném tàn thuốc xuống dất, quay qua nhìn tôi, Đã thấy mình vừa ngốc vừa quá đáng chưa?
    Tôi gật đầu, đột ngột có mong muốn chạm vào anh.
    Đừng có khóc, muốn anh cảm thấy có lỗi chắc? Em cứ quá đáng như thế? Sao lại vội vã mà chạy tới đây nhỉ? Hệt như con nít, mới chưa bao lâu đã thấy khó chìu? Đã nói đừng có khóc. Khỉ thật?
    Anh cúi xuống... Cuối cùng chúng tôi cũng ôm nhau. Dạ Nhật nói khẽ, hơi thở dịu dàng, Thôi đi? Thế nhưng cảm giác gần gũi càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn. Đó là thời khắc quên đi nỗi sợ hãi quen thuộc, xa rời tĩnh lặng. Đột nhiên cho rằng, tất cả tình cảm của chúng ta, cần phải nói nên lời, rung động - ấy là mong muốn, mọi người nhất quyết phải nắm tay, lại gần nhau, thế giới không thể thiếu những nụ hôn... Khóc trên vai người tôi yêu, trong ánh sàng lờ nhờ, có cảm giác tin tưởng ngọt ngào.
    Đối diện với bình minh sắp ló, tôi nghe anh nói, Yêu em. Rất dễ dàng đáp lại, Em cũng vậy.
    Nói với nhau những lời cổ điển. Hân hoan làm dịu mát? Một chân thành. Một khôi.
  3. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh....
    Có ai hiểu nỗi lòng lúc yêu
    và được yêu
    Khi mỗi chiều được cận kề
    Nuông chiều trong vòng tay anh
    Vào lúc này thời gian qua thật nhanh,
    anh nhỉ!
    Trời đổ mưa,
    Sợ gì khi chung một mái dù
    Ôi yêu sao,
    Trận mưa của chiều thu
    Tay nắm thật chặt
    Cùng chạy thật nhanh
    Tìm hàng cây, núp trú
    Gió mưa thật lạnh,
    Em nép vào anh
    Trời xanh ơi, đừng để mưa vội tạnh!
    Để em được
    mãi ở bên anh...
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Kenzji và mèo bông trắng​

    - Meo ..meo ..meo . Khẹc khẹc ơi , cưng đâu rồi ?
    Nó chạy những bước vội vàng xuống cầu thang gỗ . Mẹ nó đang làm bếp nghe thấy cũng phải tất tả chạy vào .
    - Có chuyện gì vậy con ?
    - Con Khẹc Khẹc biền đâu mất rồi , com tìm hoài không thấy ?
    - Mẹ vừa nghe tiếng nó ngoài vườn mà . Con ra đó xem thử đi . Chết rồi , nồi canh của mẹ .
    Rồi mẹ lại lật đật chạy vào bếp nhanh như lúc ra . Nó mở cửa sau bước ra vườn . Vườn nhà trồng đầy hoa cúc trắng , loài hoa mẹ nó thích mà nó cũng thích nữa . Chỉ có điều cả tuần nay bác làm vườn không đến lại thêm mưa dầm rả rich nên khu vườn bỗng um tùm hẳn lên . Không biết con Khẹc Khẹc của nó có đang ở trong đám cây này không nữa nhưng mèo thì vốn sợ nước cơ mà . Nó cũng không nhớ vì sao nó lại đặt tên con mèo của mình là Khẹc khẹc nhưng nó yêu Khạc Khẹc lắm , vì Khẹc Khẹc rất đẹp , trắng muốt , lông dài và rất ngoan . Nó mở cây dù cầm trên tay đi vào đám cúc nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi con mèo yêu đâu cả . Nhưng rồi có một âm thanh làm nó phân tâm . Từ ngôi nhà phía sau , tiếng dương cầm vang lên giữa ngày mưa thật nhẹ nhàng và ấm áp khiến nó phài ngưng công cuộc tìm kiếm và lắng nghe . Những âm thanh du dương lúc trầm lúc bỗng , lúc chậm rãi nhưng đôi lúc lại bỗng vội vàng như một chàng trai đang một mình lang thang giữa đại lộ vắng và bất ngờ gặp được tình yêu của mình nên vội vã đuổi theo. Nó đoán chắc một cô bé nào xinh lắm đang diện một bộ váy trắng mềm mại và ngồi trước chiếc dương cầm của mình để dạo khúc giữa ngày mưa . Nó đưa mắt về phía cánh cửa sổ , nơi tiếng nhạc vọng ra và nó hết hồn khi thấy Khẹc Khẹc yêu dấu của nó đang nhìn nó từ sau lớp cửa kính . Vậy chắc là con nhỏ đó đã ?ochôm? Khẹc khẹc của nó rồi . Nó phải đòi lại mới được .
    Sau những tiếng gõ cửa ầm ầm của nó , cuối cùng thì cánh cửa gỗ cũng mở ra . Nó hơi bất ngờ vì dự đoán của nó sai bét . Trong phòng không có cô bé nào cả .Trước mặt nó là một anh chàng trắng trẻo , thư sinh có mái tóc nâu dài và gương mặt đang khó chịu .
    - Em là ai ? Gõ cửa phòng tôi có chuyện gì ?
    - Xin lỗi . Anh cho tôi lấy lại con mèo .
    - Con mèo nào ? Nó trông anh ta không có vẻ gì của một người bị bắt quả tang vì đã chôm mất con mèo cưng của người khác . Gương mặt cứ khinh khỉnh trông không dễ ưa chút nào . Đã thế nó phải huỵch toẹt ra cho bõ ghét .
    - Con mèo lông trắng của tôi . Tôi vừa nhìn thấy nó sau lớp cửa kính phòng anh .
    - Làm sao em biết đó là mèo của em .
    - Làm sao không biết được . Tôi nuôi nó cả năm trời thì làm sao không nhận ra . Không tin anh cho tôi vào xem là biết liền .
    Rồi nó không cần đợi được cho phép . nó mở cửa xông thẳng vào phòng . Một con mèo trắng đang nằm trên chiếc gối bỗng ngồi dậy và chạy về phía nó .
    - A , Khẹc Khẹc cưng của anh đây rồi . Em có sợ không , người đó có làm gì em không ? ?" Nó vừa hỏi vừa liếc qua anh chàng đang đứng ngẩn tò te nhìn nó đang hôn hít con mèo.
    - Ra đây là mèo của em à ?
    - Không của tôi thì của ai . Tôi đem nó về được chứ . Hy vọng tôi không phải qua đây để lấy về nữa .
    - Anh không chắc đâu nhóc .
    Nó như muốn nổi điên lên . Cái tội chôm mèo nó đã không nói rồi , lại còn dám kêu nó bằng nhóc nữa , thiệt là đáng ghét .
    - Anh nói vậy là sao ? Nhìn nó lúc này chắc là đanh đá lắm . Anh chàng bỗng bật cười . Khi cười thì trông anh ta cũng dễ thương lạ . Nhưng còn lâu nó mới thấy thương vì nó đang tức cơ mà .
    - Em hiểu lầm rồi nhóc ơi . Anh không có chôm mèo của em đâu . Nó tự qua đây đó .
    - Anh đừng có xạo . Mèo của tui chả khi nào ra khỏi nhà . Mà cũng đừng kêu tui là nhóc nữa nhe .
    - Uhm , em không tin thì vào đây .
    Nói rồi anh bước vào trong , nó chả biết làm gì đành đi theo . Căn phòng bên trong mở ra thật ấm áp . Nó được lót gỗ sàn và tường thì trắng toát , những ô cửa được treo rèm màu đỏ thẫm thật sang trọng . Ở góc phòng đặt chiếc piano đen bóng và nó thích thú khi nhận ra ở đây có rất nhiều mèo , con nào cũng trắng như bông thật dễ thương . Nó quay sang anh thì thấy anh đang cười tít mắt nhìn nó , vẻ khó chịu lúc mới gặp đã biến đi đâu mất và hình như nó cũng vậy . Con Khẹc Khẹc đang trên tay nó bỗng nhảy xuống chạy về phía một con mèo trằng khác , cũng xinh chưa từng thấy . Hai đứa có vẻ quấn quýt nhau lắm , cứ như đã quen lâu rồi . Thế là nó không nỡ bắt Khẹc khẹc về ?
    - Em ngồi chơi một tí đi rồi về . Mà cũng ngộ ghê , con Khẹc khẹc của em với con Ruy của anh là mèo đực mà sao khoái nhau ghê . Nghĩ cũng lạ .
    - Chắc tụi nó là hai con mèo đồng tính .
    Nghe đến đây anh bỗng cười ngất . Nó thấy thế cũng cười theo . Ừ mà cũng có thể lắm chứ . Người đồng tính thì nó thấy đầy , nhìn vào gương nó đã thấy ngay một thằng nhóc đồng tính thì làm gì chả có hai con mèo đồng tính . Nhưng nghĩ tới việc ?ohai con mèo pede? nó lại tức cười . Mưa bên ngoài cứ rả rich , không to không nhỏ làm nó cũng lười đi về , mà có một chỗ ấm áp thế này chả tuyệt hơn sao .
    Anh mang cho nó một tách trà nóng sóng sánh vàng rồi ngồi xuống cạnh nó . Bên cạnh hai con mèo trắng vẫn đang vờn nhau và những con khác cũng đang nhập vào cuộc vui . Nó nhìn lũ mèo không chớp mắt . Chúng như một đám bông gòn đang bị gió thổi bay qua bay lại rất rối mắt và đáng yêu . Nó quay sang anh thì bắt gặp anh đang nhìn nó . Mặc dù bị bắt quả tang , anh cũng không tỏ ra xấu hổ hay e thẹn gì . Hay là anh cũng đang nhìn lũ mèo như nó ? Cuối cùng , nó lại thành ra người đang nhìn anh chăm chăm .Hơi xấu hổ , nó cúi gằm xuống nhìn vào tách trà vàng nâu như tìm gì trong đó . Anh mở lời với nó .
    - Nhóc nè , em tên gì vậy ?
    - Đừng gọi bằng nhóc nữa nhe , người ta lớn rồi đó . Em tên Minh Hà nhưng mọi người hay gọi là Gôn . Anh thích gọi thế nào cũng được .
    - Không hiểu sao nhìn mấy người dễ thương thì anh lại thích kêu bằng nhóc hà . Anh là Kenzji nhưng không phải người nước ngoài đâu nha . Nhà em kế bên phải không ?
    - Ừm , nhà có khoảnh sân sau trồng hoa cúc trắng đó . Hôm nào mời anh ghé chơi . Mà lúc nãy nghe anh đàn hay thật đó .
    - Nhóc muốn nghe nữa không ?
    Rồi không đợi nó trả lời , anh ngồi xuống trước chiếc piano và bắt đầu lướt những ngón tay trên phím đàn . Giai điệu ban nãy lại vang lên thật ngọt ngào . Nó như một khán giả bất đắc dĩ của anh , cứ ngồi gật gù và tận hưởng không gian ngập tràn âm nhạc . Nó nghĩ giá như ngày nào cũng được ngồi nghe anh đàn thế này thì tuyệt làm sao , lại còn được nhìn những chú mèo trắng đùa giỡn nữa chứ . Anh đã kết thúc những giai điệu cuối cùng nhưng nó hình như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bồng bềnh , cứ ngồi nhắm mắt tậm hưởng ..
    - Nhóc nè , nghe nữa không ? Ngủ gục rồi hả ?
    - Hả , anh nói gì ? Ủa ? ơ ..đâu có . Anh đàn nữa đi , anh đàn hay quá làm em bị lạc thì có chứ đâu có ngủ đâu .
    Anh nhìn nó cười . Lúc này nó mới công nhận là anh cười đáng yêu thật . Nó định hỏi anh không biết nó có thể sang nghe anh đàn mỗi ngày không nhưng dường như thấy thế thì vô duyên quá nên thôi . Mà hình như anh hiểu ý nó hay sao ấy .
    - Mai mốt em rảnh thì ẵm Khẹc Khẹc qua đây chơi nhe . Chắc con Ruy sẽ vui lắm đó .
    Không ngờ anh khéo nói ghê . Dĩ nhiên là nó mừng hết lớn rồi nhưng cũng vẫn như mọi khi , còn ra vẻ một chút mới chịu .
    - Em còn đi học nên ít thời gian rảnh lắm . Khi nào rảnh em sẽ ẵm nó qua chơi .
    Những ngày sau đó , hình như thời gian rảnh của nó nhiều lắm nên ngày nào nó cũng sang nhà anh . Riết rồi nó xem việc nghe anh đàn cũng như việc mỗi ngày cần phải ăn cơm vậy , không thể thiếu đối với nó . Mà anh thì cũng chẳng khi nào không vui khi thấy nó , thậm chí hôm nào bài vở nhiều quá , nó không qua được thì anh cũng gọi cho nó , bảo nó mở cửa sổ nghe anh đàn . Nhưng đối với nó , việc được nhìn thấy anh còn quan trọng hơn . Và hai con mèo được xem là lý do hợp lệ để hai người có thể gặp nhau luôn . Anh quan tâm nó lắm nhưng chưa bao giờ có cử chỉ nào vượt quá tình cảm anh em với nó . Nó thương anh rồi nhưng cũng chẳng dám nói ra , cứ nhìn Khẹc Khẹc và con Ruy mà mơ ước phải chi nó và anh cũng được như tụi nó .
    Hôm nay cũng vậy , nó hái một bó cúc trắng thật đẹp mang cho anh . Một tay ôm hoa , một tay ẵm con Khẹc khẹc nên nó không biết làm sao gõ cửa . Đang lung túng thì cửa phòng bật mở và nó lại nhìn thấy anh , ấm áp và dịu dàng .
    - Sao biết em đang đứng ngoài này hay vậy .
    - Anh không biết . Chỉ là anh đang ước là em sẽ tới nên mở cửa ra xem thử thôi . Ai ngờ điều ước lại thành sự thật .
    - Thật không đó . Sao hay quá vậy .
    - Thiệt mà . À , Gôn mang hoa tặng anh hả , cám ơn nhóc nhe .
    Anh đỡ bó hoa từ tay nó đặt xuống bàn rồi bất ngờ ôm nó luôn . Nó thích quá vì người anh thật ấm nhưng nó cũng thấy ngồ ngộ làm sao đó . Rõ ràng nó cũng hay mơ thế này , thế mà khi giấc mơ thành hiện thực rồi , nó lại bối rối không biết làm sao . Hai má nó nóng bừng và nó thấy cả người anh hình như cũng càng lúc một tăng nhiệt . Bỗng anh nhấc nó lên và đặt nó xuống chiếc giường thật êm của anh . Anh hôn nó . Nụ hôn của anh dễ thương làm sao . Nó thấy hạnh phúc và ấm áp lắm , chưa bao giờ nó có cảm giác dễ chịu như thế này. Đêm nay , nó sẽ ở lại với anh vì ngoài trời mưa cũng đã bắt đầu rơi rồi.Trong góc phòng , trên chiếc piano của anh ,Khẹc khẹc và con Ruy cũng đang ôm nhau ngủ . Nó bỗng thích thú cười bâng quơ . Đêm nay có một điều ước đã thành sự thật rồi ?
    Nó tỉnh giấc khi mưa vẫn còn làm bầu trời của ngày mới âm u . Cửa sổ kính lớn trong phòng đã được vén màn lên nhưng vẫn không đủ sáng . Nó đặt tay sang bên cạnh ..không có anh . Nó vội vàng ngồi dậy và nhìn khắp phòng . Mọi thứ không có gì thay đổi , trên chiếc piano, hai con mèo trắng vẫn ngủ say sưa . Nó bước xuống giường đi vào phòng trong nhưng cũng không thấy anh đâu cả . Rồi nó nhìn thấy một tờ giấy chặn dưới lọ hoa cúc trắng mà nó đã tặng anh . Bên trong chỉ có dòng chữ viết vội ?
    ?o?chăm sóc lũ mèo giúp anh nhé .?
    Tở giấy xé nham nhở chẳng có dòng nào viết riêng cho nó . Không có một hứa hẹn rằng anh sẽ trở về . Nó bỗng thấy mình ngây thơ như một đứa trẻ bị bỏ rơi , ngu ngơ như một thằng ngốc . Nó ngồi bệt xuống sàn và khóc hu hu . Nó ghét anh lắm , anh chẳng thương yêu gì nó đâu . Phải chi lúc trước nó vẫn cứ ghét anh đi thì có phải tốt hơn không . Mấy con mèo thấy nó khóc ngon lành liền chạy tới , liếm nhẹ lên tay nó . Ừ, mà cũng còn mấy con mèo xinh thế này , chắc anh sẽ về thôi . Nhất định nó sẽ giận anh cho tới khi nào hết tức thì nó mới tha . Nó khẽ ôm mấy con mèo trắng vào lòng và vuốt ve đám lông mịn như nhung đó .
    * * * *
    Cũng một tuần lễ rồi , chẳng thấy tăm hơi anh đâu cả , cũng không gọi điện gì cho nó . Nó chắc là anh đã quên nó rồi . Đã thế , nó không thèm nhớ anh nữa làm chi cho mệt.. Nói thế thôi chữ mỗi ngày qua nhà anh cho lũ mèo ăn , nhìn cây đàn bỏ không nó lại nhớ không chịu được . Không có anh , những âm thanh nó bấm bậy bạ trên phím đàn cũng đều vô nghĩa . Dù đã dặn lòng nhưng nó cứ khóc hoài khi nghĩ đến anh .
    Sáng nay , trời tạnh mưa hẳn . Nắng lên nhè nhẹ khiến nó thấy ấm áp hơn những ngày qua . Nó mở cửa định sang nhà anh để coi sóc lũ mèo thì thấy trước cửa nhà có một thùng cạc tông nhỏ . Nó tò mò mở ra xem .Một con mèo con trắng tinh có thắt một cái nơ xinh xắn . Không biết ai đã bỏ nó ở đây nhưng nó cứ ẵm ra chơi một lát đã . Bỗng có một tờ giấy rơi ra . ?o Con mèo này là Nơ , nuôi nó giùm anh nhé !? Đúng là nét chữ của anh , nó vừa mừng vừa tức . Đã về mà lại không thèm đến thăm , lại con bỏ con mèo ở đây nữa chứ . Đúng là coi thường nó mà . Nó liền ẵm con mèo sang nhà anh .
    Một tay ôm Khẹc khẹc , một tay là con Nơ , nó đang loay hoay để mở cửa thì cửa phòng mở ra và anh đã ôm chặt lấy nó hôn tới tấp làm nó không kịp định thần để phản ứng . Rồi nó cũng buông cả hai con mèo xuống mà xô anh ra .
    - Xê ra đi . Em ghét anh lắm .
    Nhìn anh ngơ ngác như con nai đi lạc nó càng ghét hơn .
    - Sao vậy em ? Có chuyện gì hả ?
    - Chuyện gì thì anh tự hỏi mình ấy .
    Nói rồi nó moi tờ giấy anh để lại mà lúc nào nó cũng cất trong mình , vò nát rồi quăng vào người anh . Xong , nó mở cửa chạy ra ngoài , bỏ quên cả con mèo lại . Về nhà , nó chui vào phòng khóc tấm tức . Cả vườn hoa xanh tươi rực rỡ bên ngoài cũng không làm nó vui lên . Nó cứ mãi trách mình , trách đủ thứ mà không hiểu sao nó không trách anh . Chắc vì nó vẫn còn thương anh lắm . Rồi bỗng tiếng đàn của anh vang lên , ngọt ấm và dịu dàng . Nó bịt tai không thèm nghe nhưng những âm hưởng du dương đó cứ len vào trong nó rồi nó thấy nhẹ nhàng hơn và cũng không còn khóc nữa . Tiếng đàn của anh kì diệu làm sao nhưng nó nghĩ đó chẳng còn là tiếng đàn dành cho riêng nó nữa .
    Rồi tiếng đàn ngưng lại . Một lúc sau , mẹ nó gọi dưới nhà .
    - Gôn ơi , có bạn kiếm con nè .
    Nó biết chắc là anh rồi . Nhưng nếu nó không xuống thì sẽ gây thắc mắc cho mẹ lắm , vả lại nó cũng cần đòi lại con Khẹc khẹc cưng của nó mà .
    Nó mở cửa , thấy anh đứng ngoài và cười toe toét như vừa tìm ra điều gì thú vị lắm . Nó thấy ghét quá . Trên tay anh đang ẵm con Khẹc Khẹc của nó và tay kia cầm một mảnh giấy nhỏ .
    - Anh tìm tôi làm gì . Nếu mang trả Khẹc Khẹc thì cám ơn . Xong rồi anh về đi .
    Nó cố nói bằng giọng tàn nhẫn nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cưới .
    - Có gì vui lắm sao mà cười ?
    - Ừ , vui lắm . Hỏi con Khẹc khẹc cưng của em đi .
    Rồi anh đưa nó mảnh giấy ?" phần đầu của bức thư mà anh viết cho nó .
    ?o.. anh có việc quan trọng phải về nhà . Gia đình gọi anh về cưới vợ . Anh chưa biết sẽ giải quyết thế nào và cũng không chắc còn gặp lại em . Nhưng anh yêu em lắm nhóc à , nên anh đã liều lĩnh như tối qua và em biết anh hạnh phúc thế nào khi em không từ chối anh không ?
    Anh hứa là sẽ giải quyết mọi chuyện để quay về vì sau đêm qua , anh biết anh đã thuộc về em và nơi này rồi . Anh yêu em lắm .
    À , anh có việc này nhờ em ??
    Nó hơi hơi hiểu mọi chuyện nhưng vẫn dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn anh . Anh cười thật tươi với nó và đẩy con Khẹc khẹc vào lòng nó .
    - Thủ phạm đây nè , đánh đòn nó đi . Làm anh bị chửi oan , giờ tính làm sao đây ?
    Nó ngượng ngùng vì đã nghi oan cho anh , nhưng nó vui lắm vì anh vẫn luôn dành tình cảm cho nó . Nó dắt tay anh ra sau vườn , nơi những bông cúc trắng hiền khô đã nở .
    - Em hỏi thiệt nè . Nếu anh không giải quyết được việc gia đình thì anh sẽ lấy vợ đúng không ?
    - Ừm ,chắc vậy quá .
    - Vậy khi đó anh sẽ không quay về nữa ?
    - Dù có gì xảy ra thì anh cũng sẽ quay về . Vì anh đã quên một chuyện quan trọng .
    - Mấy con mèo hả .
    - Không phải . Đêm đó , bối rối quá , anh chưa nói câu : Anh yêu em .
    Nó ngượng ngùng đỏ cả mặt . Nó và anh là của nhau rồi nhưng nghe ba từ thiêng liêng đó , nó thấy mình như bay lên cả trời xanh . Anh nằm giữa vườn cúc , nó nằm gối đầu lên ngực anh . Hôm nay trời trong và nắng dịu thật ấm áp nhưng dù bây giờ là mưa thì nó vẫn thấy ấm , vì nó đã có anh ?
    - Gôn , mẹ dọn cơm rồi , vào ăn đi . Giữ bạn con ở lại ăn chung cho vui nghe .
    Anh và nó nhìn nhau cười. Ừ , một ngày nào đó nó sẽ chỉ anh và nói với mẹ: Đây là người yêu của con: Kenzji và cả lũ mèo lông trắng ?
    -
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hè đã sang và phượng đỏ ngập trời
    Tiếng ve kêu báo hiệu mùa thi đến
    Cũng là lúc tôi phải xa mái trường
    Xa bạn bè cùng thầy cô yêu mến.
    Tôi sẽ đi trên con đường đã chọn
    Còn bạn thì sao, hướng tới điều gì?
    Nếu chúng mình không đi cùng lối
    Thì hãy nhớ về tôi - người bạn cùng lớp.
    Những kỉ niệm xưa cũ sẽ còn
    Đọng lại trong tôi dù thời gian có trôi
    Còn đâu đó tiếng cười tươi rạng rỡ
    Trên khuôn mặt bạn tôi hồi nào.
    Nhớ nhé ngày chúng mình tái ngộ
    Nơi góc phố, con đường, hàng cây phượng vĩ
    Có màu đỏ tươi và dòng người qua lại
    Nơi đó có tôi mỉm cười đón bạn?
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bóng biển​

    ?o Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, những viên bọt biển vỡ tan khi sóng vỗ vào bờ, em cảm thấy tình yêu chúng mình cũng như những viên bọt ấy, rồi có ngày vỡ tan phải không anh??- Tuấn đã hỏi Sơn như thế. Một câu hỏi lẽ ra, nó coi đó là một điều cấm kỵ .
    Sơn chỉ nhìn vào đôi mắt như ướt lệ của Tuấn. Sơn đưa tay nhẹ vuốt đôi gò má của Tuấn và mĩm cười.
    - Nhóc à! Sao em lại nghĩ như thế.Em đã hứa với anh đi suốt chặng đường này rồi sao?
    - Anh nè! Đây có phải lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đứng bên nhau, và đang đón chào bình minh của Biển, nó đẹp lắm anh nhỉ?
    - Biển quê mình là nơi đẹp nhất mà em. Mà sao em lại nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối??
    - Em cứ nghĩ nó như là một giấc mơ thôi anh ạ.
    Lang thang mãi để tìm lối giải thoát, Tuấn đi con đường dọc bờ biển. ?o Mày là thằng con trời đánh, Bố mẹ cho mày ăn học để mày có ngày hôm nay đấy hả??.? Những lời chửi mắng ấy, còn hiện diện mãi trong tâm trí của Tuấn. Tuấn xuống biển để trút đi tất cả những nỗi buồn của mình, nó lấy cái chân đá những bọt nước , đá những cơn sóng biển.Nó như muốn ngâm mình trong làn nước mặn.
    Bỗng nhiên, có một bàn tay giật thật mạnh kéo Tuấn lên bờ, nó đã không kịp phản xạ nên bị té nhào xuống bãi cát.
    - Em có làm sao không ? Sao mới trẻ tuổi mà dại thế. Hết chuyện rồi à? Đi xuống biển tự tử làm gì?
    Tuấn chợt tỉnh và muốn phì cười vì sự hiểu lầm của chàng thanh niên vô danh ấy.
    - Ai nói với anh là tui tự tử ? Mà có tự tử đi chăng nữa đó là việc của tui mới gì đến anh?
    - Ua thế không phải em muốn chết sao? Thấy em nhảy xuống nước vào lúc trời đang khuya như thế này thì tôi nghỉ thế.
    - Hì..hì- Tuấn cười kháy- Anh đúng là vô duyên nhiều chuyện.
    Mặt chàng thanh niên đỏ bửng lên vì bị mang phải tội đi lo chuyện bao đồng.
    Ngồi một lát sau để trấn tỉnh, người thanh niên mới hỏi Tuấn:
    - Anh tên Sơn . Mà sao em lại đi đâu vào lúc này ? Nữa đêm mà xuống biển tắm kẻo trúng gió thì sao?
    - Buồn lắm anh ạ. Nhưng chẳng ai hiểu được em đâu. Mà em cũng chẳng muốn ai biết cả. Em có thói quen xuống biển để làm dịu nỗi buồn của mình. Chỉ có thế thôi.
    - Ừ hử! Một thói quen khác người- Sơn tỏ vẻ ngạc nhiên
    - Thôi em về đây. Cám ơn anh đã cứu em - Tuấn đứng dậy, cuối đầu chào Sơn, rồi quay lưng đi một lèo.
    - Ê khoan đã nhóc! Em đi bộ về à? Có cần anh chở về không?
    Tuấn thấy đôi chân mình dường như đã mõi nhừ. Vì đã đi bộ khá xa, chỗ hiện tại cách nhà Tuấn đến hơn 3km.
    - Cũng được thôi. Đi xe ôm không lấy tiền thì đi.
    -Ừ ! Để anh chở về, tiền bạc chi, coi như đây là lần đầu anh em mình quen biết nhau.
    Tuấn chỉ biết về nhà và đánh một giấc đến sáng để quên hết mọi chuyện không vui.
    Sáng Chủ Nhật, không khí trong lành và mát dịu, Tuấn nhìn dàn bông giấy trước nhà vẫn còn chút hơi sương đọng lại.
    -Cái thằng Bóng kia. Mày suốt ngày mơ tưởng chuyện viễn vông thôi sao? Ít ra mày phải làm chút việc cho gia đình này chứ.
    Tiếng la thất thanh của Bố Tuấn đã làm nó giật mình và những suy nghĩ trong đầu nó tan biến dần.
    ?o I proud that I can fly ..?- Tiếng chuông điện thoại có bài nhạc mà Tuấn thích đang vang lên..
    - Alô! Ai vậy?
    - Anh Sơn đây. Đi ăn sáng uống cà phê chứ.
    Tuấn vô cùng ngạc nhiên, vì chưa bao giờ Tuấn đưa số cho Sơn.
    - Ua sao biết số Tuấn hay vậy? Anh đợi Tuấn chút nha? Anh đang ở đâu?
    - Anh đang đứng trước nhà Tuấn nè.
    Tuấn đi với Sơn gặn hỏi mãi nhưng Sơn lại không trả lời tại sao. Sơn chỉ nói: ?o Hôm bữa anh gọi vào nhà Tuấn , nhà Tuấn cho anh số của Tuấn đó chứ?.
    Tuấn càng không tin. Vì biết gia đinh Tuấn không hề cho ai số của Tuấn. Tuấn chỉ cho số khi Tuấn gặp trực tiếp thôi.
    Nguyên một ngày cả hai bên nhau thật vui, Sơn không cho Tuấn về nhà cứ bắt Tuấn phải theo Sơn. Sơn làm đủ mọi cách cho Tuấn vui.
    - Nhóc à! Em có cảm thấy vui không? Đừng có nghĩ lung tung nha.
    - Tui chúa ghét ai kêu tui bằng nhóc đó nha. Anh cũng đừng kêu.
    - Ừ thì anh kêu bằng bé vậy.
    - Ac, không được.Thôi tuy anh cứ kêu sao thì kêu.
    Trời chiều khoảng 6h . Sơn dẫn Tuấn về nhà của anh, để cho Tuấn biết. Căn nhà bài trí rất đẹp, tuy hơi lạnh lẻo vì không có người nhưng có chút ấm áp do màu sắc của ngôi nhà tạo cho mọi người cảm giác ấm cúng.
    - Nhà của anh à! Sao không có ai? Vắng thế
    - Ừ! Anh đang kiếm thêm cho ngôi nhà này một vị chủ nhân mới.
    - Thế sao không kiếm đi.
    - Anh có đối tượng rồi. Nhưng không biết người ta có đồng ý không?
    - Thế hả anh?- Tuấn tỏ vẻ ra không biết, nhưng hình như lời nói của Sơn có ám chỉ một điều gì đó.
    Một bữa tiệc thịnh soạn như được bày sẳn. Trên bàn có một chai rượu ngoại hẳn hoi, có cả đèn cày nữa. Khung cảnh thật lãng mạn, Tuấn chưa bao giờ thấy ở hiện thực, trước giờ nó chỉ thấy ở trên phim ảnh mà thôi.
    - Thôi nào em, suy nghĩ gì nữa mình bắt đầu bữa tiệc chứ.
    Tuấn chợt tỉnh và biết được bữa tiệc này anh Sơn đã bày ra để chào đón mình. Tuấn hạnh phúc lắm, nó vui lắm. Nó chưa bao giờ được như thế mà.
    Cả hai ngồi trong không gian thật yên tỉnh. Dường như mọi thứ đang đưng yên để chờ đợi điều gì đó. Sơn cầm lấy tay Tuấn, anh nhìn trìu mến vào đôi mắt Tuấn. Anh đã làm nó đỏ ửng cả mặt lên vì ngượng ngùng.
    - Em à! Anh đã thương em từ buổi gặp đầu tiên ấy. Anh đã tìm hiểu về em, anh muốn mình được làm chỗ dựa cho em, được không Tuấn.
    Tuấn ôm chầm lấy Sơn, nó ôm Sơn như muốn siết chặc cơ thể rắn chắc người con của biển. Thế là từ đây hạnh phúc của nó đã đến.
    Hạnh phúc đến với Tuấn thật tuyệt vời, nó vui mừng không siết, nó tưởng chừng như mọi thứ xung quanh không còn là nghĩa gì.Nó chỉ cần tình yêu của anh?.
    Giờ đây, đứng với anh ở bãi biển , Tuấn lại buồn, nó lại thốt lên những lời nói ấy. Nó không dám nói nhiều điều như mọi ngày nó vẫn nói như con chim nhỏ hót líu lo. Mặt nó nghiêm lắm.
    - Anh nè! Tương lai anh có cưới vợ sinh con không? Anh phải cưới vợ đấy.
    - Sao anh bắt anh phải cưới.- Sơn đưa hai tay nắm chặt lên 2 cánh tay của Tuấn.
    - Á! Anh làm em đau rồi đó. Tuấn nhăn xị mật vì đau
    - Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng tại sao? Em lại nói như thế. Còn em nữa, cưới rồi anh bỏ em cho ai ?
    Tuấn chỉ biết nhìn anh Sơn và cười nhẹ. Hôm nay, nó thật khó hiểu , nó làm Sơn cũng phải nhức đầu vì nó. Không phải nó là một kẻ dối trá , coi tình yêu đơn giản chỉ là qua đường. Nó muốn lắm chứ, nó muốn có 1 gia đình hạnh phúc cùng với Sơn lắm nhưng nó lại sợ. Nó chỉ biết ôm anh trong vòng tay, và ôm thêm 1 lần nữa để nhớ mãi anh và chờ đợi bình minh của biển, hình bóng của biển ban ngày sẽ đến và nó coi đó là một sự khởi đầu mới cho mọi việc dường như chưa bao giờ bắt đầu và kết thúc.
    Rồi bẳng đi 1 thời gian Tuấn trốn Sơn, Sơn liên lạc nó hoài vẫn không được. Sơn đã không hiểu lý do tại sao nó lại làm thế.
    Sơn tìm đến gia đình Tuấn, hỏi ra mới biết, Tuấn đã nằm viện gần 1 tháng nay. Sơn đã vội vàng chạy đến bệnh viên nơi nó nằm. Nhìn thấy nó nằm trên giường bệnh lòng Sơn đau như cắt.
    - Tại sao? Em lại giấu anh? Có phải em không còn yêu anh? Anh sẽ chờ đợi em. Em phải ráng vượt qua căn bệnh tỉnh dậy để tiếp tục sống với anh chứ. Hay em muốn anh đi cưới vợ ?-- Sơn đã phải nhỏ giọt nước mắt đầu tiên vì Tuấn, Sơn khóc thật nhiều.
    Giờ đây, Tuấn nằm nhắm mắt như chìm trong giấc ngủ không biết đến khi nào tỉnh dậy. Không biết bao giờ nó tỉnh để cùng người yêu nó đi suốt chặng đường còn lại và tìm về hình bóng của biển và hình bóng của sự bắt đầu mới.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Wait - Đợi​
    [​IMG]
    Đợi không phải là một cảm giác.
    Về bản chất, đợi là một hành động!
    Một hành động mang nhiều cảm giác...



    Chẳng hạn như tôi từng đợi tin nhắn của H. trong một đêm mưa tháng 7. Tôi không nghe nhạc, không đọc sách, không xem tivi, không ăn vặt, và chỉ uống hình như một ngụm nước lọc... Đơn giản nhạc không có âm thanh, sách không liền mạch, màn hình tivi thì trở về đúng chức năng của một cái gương nhưng chẳng thể phản chiếu được sự thật. Và H. không nhắn, và chúng tôi chia tay.
    ...
    Cũng giống như tôi đợi V. vào lúc 3h30 sáng cách đây vài tháng. Đợi ở bên dưới cái cửa sổ sáng đèn trong một nơi cô tịch, nhác vài lần có mấy người đi ngang, nhìn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Có thể họ là cướp. Cũng có thể họ nghĩ tôi là cướp. Dù gì thì rất may đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. 7h30 sáng, cửa sổ không mở, nhưng cái cửa kéo bằng sắt sơn xám đã gỉ của nhà V. lại cọt kẹt mở trong lén lút. Trong cái ôm ghì, V. tiễn một người tình xinh trai về nhà! Và chúng tôi lại chia tay.
    ...
    Có bao nhiêu lần đợi để chia tay?
    Nhưng cuộc chờ đợi lâu nhất vẫn là... đợi chính bản thân. Đợi cho mình có thể nghe lại điện thoại mà không còn giật mình vì lo sợ phải đối diện với giọng nói của một ai. Đợi cho mình đi qua một nơi rất quen thuộc mà không phải tìm đường vòng. Đợi cho một bàn tay chạm vào mình, mà nghe yêu thương che chở...
    Những lần chờ đợi rất lâu!
    Tôi chờ một thứ mình không muốn nghe.
    Trong cái ánh mắt nhang nhác liếc qua đầy mệt mỏi, những thân nhân của người bệnh nhìn tôi vừa lo âu, vừa dè dặt, vừa mỏi mệt!
    Chắc tôi cũng không hơn gì họ, bào mòn dần trong sự mong chờ vô vọng này.
    Trong chờ đợi, tôi mới biết... có đôi lúc cả bàn tay yêu thương chạm vào cũng không đủ xoa lành những vết thương sắp có!
    Thứ tôi sắp mất...
    Phải chăng tình cảm đó thiếu?
    ... hay đơn giản là không ?" vừa?
    Dù thế nào, thì cũng phải...
    Đợi!
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày mai sẽ là một ngày mới
    Thật dễ dàng khi suy tưởng về Tình Yêu, bàn luận về Tình Yêu hay mộng ước một Tình Yêu đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận dạng được Tình Yêu, ngay cả khi ta đã nắm nó trong tầm tay. [Jaka]

    Phần I
    "Chào em, anh đọc được tin nhắn của em trên boyvn. Mình có thể làm quen không?"
    "Tất nhiên là được, U tên gì, bao nhiêu tuổi và làm gì?"
    Anh làm quen với Nó cũng giống như mọi người khác, qua mẩu tin kết bạn có kèm ảnh Nó gửi lên website của boyvn.
    "Tại sao U lại trả lời tin kết bạn của Mi?" Nó hỏi câu này với tất cả những ai hồi âm. Và câu trả lời nếu không "vì bạn trông dễ thương" thì cũng "anh cảm thấy ngay em chính là người anh chờ đợi bấy lâu nay!"
    "Vì I cũng thích Gone with the Wind." Anh là người duy nhất chú ý tới câu nói của nhân vật Scarlett trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió mà Nó dùng để kết thư làm quen. "Ngày mai, xét cho cùng, là một ngày mới..." Điểm đầu tiên khiến Nó để ý đến Anh.
    Tuy nhiên, thông tin về Anh chẳng gây ấn tượng mấy với Nó: 27 tuổi, thầy giáo dạy tin học, hình thức không có gì đặc biệt. Người mẫu còn chẳng ăn ai, nữa là anh giáo làng ngoại hình trung bình, Nó nghĩ bụng. Vô số lời tán dương từ những người mới quen qua Net khiến Nó trở nên hợm hĩnh và kiêu kỳ từ bao giờ. Nó không gọi ai là Anh, mà chỉ kêu U và tự xưng là Mi. Phải là người khiến Nó tâm phục khẩu phục mới có thể bắt Nó gọi bằng Anh, Nó lớn tiếng tuyên bố. Và Anh cũng không xưng Anh, Em với Nó. Chỉ đơn giản You và I.
    "27 tuổi, hơn Mi những 10 tuổi cơ à. Thế thì chỉ làm bạn được thôi, chắc chắn không bao giờ Mi yêu người già hơn nhiều thế đâu!"
    "Yên tâm đi, I chưa bao giờ nói là You và I sẽ nên đôi cả." Anh gõ trả lời.
    Nó thấy hơi mếch lòng. Những người khác muốn có được Nó đến thế cơ mà. Nhưng càng tiếp xúc, Nó càng hiểu ra Anh hoàn toàn không giống mọi người kia. Trong khi hầu hết quan tâm đến chuyện Nó đã quan hệ với ai chưa, mặc đồ hiệu gì, hay ngồi lê quán nào, thì Anh hỏi Nó chuyện gia đình, chuyện học hành ở trường, rồi ước mơ sau này sẽ làm gì. Anh chưa bao giờ tán tụng hay nịnh nọt Nó ra mặt và cũng không hề nhường nhịn khi tranh luận. Ngược lại Anh còn tận dụng sơ hở trong lời nói của Nó để trêu chọc rồi cười một cách khoái trá. Ghét thế không biết. Bình thường Nó cũng rất ư là ghê gớm, chưa chịu thua khẩu chiến với ai. Vậy mà mỗi lần bị Anh xỏ ngọt, Nó gần như cứng lưỡi, không đáp trả được.
    "Mi bé thế này, U lớn thế kia, sao U chẳng chịu nhường Mi một tí?" Có lần lép vế quá, Nó bực tức kêu lên.
    "Thế You có đủ hai chân chứ?"
    "Tất nhiên! Chân dài, thon đẹp là đằng khác!"
    "You đi đứng bình thường chứ?"
    "Tất nhiên, U nghĩ Mi què chắc???"
    "Nếu You có thể đứng vững trên đôi chân của mình thì việc gì cần phải chờ đợi ai nhượng bộ. You phải tận lực để chiến thắng chứ. I biết là You kiêu hãnh lắm cơ mà?"
    "À... ờ... Hate U!!!"
    "Vả lại không nhường thì I mới có dịp thỉnh thoảng nghe You choe choé lên thế này. Càng vui cửa vui nhà..."
    "Hate U!!! U... U đúng là đồ... đồ..."
    "Đồ gì?"
    "Đồ vulture... [1]" Không hiểu sao lúc đó Nó lại liên tưởng đến con chim có cái mỏ to đùng ấy.
    "A hà, You biết vulture thích cái gì chứ. Nếu You mà gọi I là Vulture thì I sẽ gọi You là Little Corpse [2]."
    Nó phải giở từ điển tra xem Corpse nghĩa là gì.
    "U!!! Căm thù U!!!"
    "Đừng nóng, đừng nóng. Trời nực đã đủ làm I vã hết cả mồ hôi ra rồi. I nói đùa thế thôi, nhưng từ giờ I sẽ gọi You là Dyktily!"
    "Dyktily??? Nghe cũng hay hay. Mà U bới đâu ra cái tên đó." Nó thắc mắc.
    "À thì đại loại là tên của một nhân vật trong truyện mà I yêu thích."
    Mặc dù hay bị chọc, nhưng Nó có cảm giác tin cậy khi nói chuyện với Anh. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người mất dần lúc nào không biết. Nó tâm sự với Anh đủ thứ, từ chuyện hồi bé Nó phải sống xa mẹ thế nào, từng bi ị đùn ở năm học lớp một ra sao, cho đến những bí mật ghê gớm như Nó từng cảm đứa con trai nào cùng lớp hay một tuần Nó phải tự giải quyết mấy lần.
    "Này U, Mi rất là thích động vật nhá. Ngay cả rắn và chuột Mi cũng không từ. Mi chỉ sợ có duy nhất một con, U đoán thử con gì?" Nó hỏi.
    "Con gián, phải không?" Anh trả lời ngay không chút ngập ngừng.
    "Hm, hate U! Mà sao U biết???" Nó sửng sốt.
    "Vì I cũng chỉ sợ đúng cái con đó. Hồi còn học đại học, có lần I đang ngồi trên giường tầng chợt thấy một chú gián bò ra, vội nhảy phắt xuống đất, tí thì trẹo chân." Anh cười.
    Nó cũng cười và chợt nhận ra hai người có thật nhiều điểm chung. Cùng mê văn học cổ điển Trung Quốc và thích học tiếng Anh, cùng ưa đi trong mưa và suy ngẫm, cùng khoái món bún chả và nghe Enya trước khi đi ngủ. Về nhạc Việt, Anh và Nó rất hợp gu nghe nhạc Trịnh Công Sơn.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    "Mi yêu nhạc Trịnh lắm. Bài Mi thích nhất là Nắng Thuỷ Tinh. Không hiểu sao khi nghe bài này Mi luôn có một cảm giác rất lạ. Thật khó tả, rất bình yên, mà nước mắt cứ chảy ra."
    "I hiểu và Nắng Thuỷ Tinh cũng là một bài của Trịnh mà I thích nhất. Dyktily, You biết tại sao lại là nắng thuỷ tinh, mà không phải là nắng chiều, nắng vàng hay nắng hạ không? Có thật tồn tại trên đời một thứ nắng như vậy?"
    "À... ờ..." Nó lúng túng. Đúng là Nó nghe, nhưng chưa bao giờ tự luận về ý nghĩa của tiêu đề. "U giải thích cho Mi nghe đi."
    "Dyktily, nếu You dịch đầu đề bài hát này ra tiếng Anh, You sẽ dịch thế nào?" Anh không giải thích ngay mà hỏi lại.
    "Hm... Crystal Sunlight?"
    "Nếu là I dịch, I sẽ dịch là Sunshine in Your Eyes. Màu nắng hay là màu mắt em cơ mà. Ở đây, nắng không toả ra từ mặt trời, mà từ cửa sổ tâm hồn của người đang yêu. Một ánh nắng nửa thực nửa huyền ảo mà ta có thể soi mình trong đó, để chiêm nghiệm bản thân và đắm chìm trong những điều kỳ diệu mà tình yêu mang lại. Vì thế You thấy thật bình yên."
    "Thế tại sao có khi Mi lại như muốn khóc?"
    "Chắc vì cách cảm nhận bài hát của You và I giống nhau. Tình yêu, nhất là tình yêu đồng tính khiến người ta vừa hạnh phúc lại vừa phấp phỏng về tương lai. Nó bấp bênh và mỏng mảnh quá. Nắng tắt, chiều tàn và tình có thể ra đi lúc nào không biết..."
    Cứ thế, những cuộc chuyện trò giữa Anh và Nó ngày một dài thêm. Mỗi khi Anh online, Nó dừng hết mọi cuộc chat đang dở dang để tập trung nói với Anh. Nó học được thêm nhiều điều mới. Anh không chỉ nghe Nó tâm sự và bàn luận về âm nhạc, mà còn kể cho Nó nghe cuộc sống thực của những người đồng tính, dạy Nó dựng website và thiết kế trang Web, giúp Nó giải những bài toán khó ở lớp, cùng bình Văn và sửa lỗi bài luận tiếng Anh giùm Nó. Nó lưu tất cả những gì trao đổi giữa hai bên và đọc lại khi có thời gian, cố gắng hiểu hết những điều Anh nói. Nó còn cố soi từ những lời đó xem Anh có tình cảm gì với Nó không. Anh chưa bao giờ ngỏ lời hay thậm chí bóng gió xa xôi, cũng chưa bao giờ đòi gặp mặt hay xin số điện thoại. Anh không hề phản ứng khó chịu khi Nó hồn nhiên khoe chuyện người này tán tỉnh Nó ra sao, người kia rủ rê với Nó thế nào.
    "Này, thế tại sao U bỏ nhiều thời gian ra nói chuyện với Mi thế. U có cảm Mi rồi không đấy?" Nó lách cách bàn phím, mắt nheo nheo. Không biết đây là lần thứ mấy Nó tra Anh về vấn đề này.
    "Dyktily! I mà không cảm You mới là lạ. You dễ thương thế, mới nhìn You là I biết ngay You là người I chờ đợi bấy lâu nay!"
    Nó nghiến răng, biết chắc Anh đang cười ở đầu bên kia. Như mọi lần, câu trả lời của Anh làm Nó vừa buồn cười vừa tức, mà rốt cuộc vẫn không đoán ra Anh thật sự nghĩ gì. Mặc kệ, Nó nhún vai bất cần. Dù sao cũng chỉ là giáo làng, không có hắn, mình vẫn sống vô tư. Anh còn nhiều bận khiến Nó bất ngờ. Quen nhau chưa đầy một tháng thì đến sinh nhật Nó. Đêm trước hôm sinh nhật, Nó nhận được một cái e-card chúc mừng của Anh kèm theo 4 câu thơ đầu tiên trong bài Chôn hoa của Lâm Đại Ngọc.
    Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên,
    Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên.
    Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ,
    Xuân nhứ khinh triêm phác tú liêm. [3]
    "Sao U biết ngày sinh nhật của Mi?" Ngay ngày hôm sau Nó hỏi. "Mi nhớ là Mi chưa từng tiết lộ cho bất kỳ bạn online nào ngày sinh cả."
    "À I tìm thấy thông tin đó trên một website về tin học mà You đăng ký làm thành viên."
    "Hate U!!! Mấy lại làm sao mà U biết Mi thích cả Hồng Lâu Mộng nữa?" Nó gặng tiếp
    "Thế chẳng phải You tham gia mục bình bài Chôn hoa trên diễn đàn Văn học của mạng Trái Tim Việt Nam hay sao?" Hình như Anh cười đắc chí.
    "Hate U!!! Mà sinh nhật U là ngày nào thế?"
    Làm cách nào Anh tìm ra được những thông tin đó thì Nó không biết chắc. Nhưng rõ ràng Anh biết về Nó nhiều hơn là Nó tự kể. Sinh nhật Nó thì vậy, còn sinh nhật Anh...
    "Này tối nay là sinh nhật U đúng không. U có muốn Mi gửi e-card không?"
    "À, nếu You muốn chúc mừng thì..." Lần đầu tiên Anh hơi ngập ngừng và mất tự nhiên. "Dyktily, You có thể ôm I một cái không. E-hug ấy?"
    "Không được. Mi chỉ ôm hôn người Mi yêu thôi. Bạn bè thì miễn." Không hiểu sao lúc đó Nó lại cương còng đến vậy.
    "Nếu thế thì thôi. Mà I phải offline để bắt đầu chuẩn bị. Bạn bè sắp đến rồi. Hôm khác nói tiếp nhé. Bye Dyktily."
    Anh ngắt câu chuyện giữa chừng và thoạt tiên Nó thấy đắc thắng. Muốn giận thì cho giận. Phải cho anh ta thấy cái giá của mình chứ. Nhưng rồi Nó lại nao nao trong lòng. Hình như mình cư xử quá đáng. Day dứt một hai bữa rồi Nó cũng quên bẵng đi vì từ hôm sau Anh lại vui vẻ trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra.
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Phần II
    "Con làm sao mà như mất hồn thế. Nếu mệt thì đi ngủ sớm đi." Mẹ Nó đứng sau lưng từ bao giờ.
    "Con không sao. Con ngồi thêm một chút nữa thôi. Mẹ cứ đi nghỉ trước." Nó thẫn thờ quay lại phía màn hình. Một tuần rồi Nó không được trò chuyện với Anh. Anh không vào chat mà hàng ngày chỉ gửi một cái email ngắn ngủn, thông báo rằng Anh vẫn khoẻ nhưng bận bịu và chúc Nó ngủ ngon. Nó vẫn ngồi lỳ hàng giờ trên mạng, trò chuyện dăm ba câu vô nghĩa với đám bạn online, và hy vọng vào một điều gì mà bản thân Nó cũng chẳng rõ. Nó nhớ Anh.
    Thêm một tuần nữa trôi qua, rốt cuộc Nó cũng nhận được tin Anh nhắn ngày mai lên mạng nói chuyện. Nó mừng húm nhưng đồng thời linh cảm thấy điều gì bất thường.
    "Dyktily, I muốn gặp mặt You vì dù sao chúng ta cũng biết nhau gần 6 tháng rồi."
    "Hm, Mi dạo này bận lắm. Để Mi xem thế nào đã." Nó bặm môi. Mình không thể đồng ý dễ dàng ngay được.
    "Không sao. Nếu You không muốn gặp thì I chẳng ép." Anh trở lại cái giọng tưng tửng mọi khi.
    "Hate U!!! Thôi, tối nay đi. Tối nay Mi có thể đi được." Nó tự nhiên cuống quýt. May mà Anh không thấy mặt Nó lúc này. Hai người thoả thuận thời gian và địa điểm.
    "Dyktily, I có thêm một yêu cầu nhỏ. You có thể mang tặng I một tấm ảnh của You được không?"
    "No vấn đề, Mi sẽ mang cả album đi cho U lựa."
    Hẹn gặp lúc 9h tối, vậy mà mới 4h chiều Nó đã lục tung tủ quần áo và giăng khắp phòng. Thử hết bộ này đến bộ khác, Nó vẫn chưa ưng cái nào. Một điều gì đó khiến Nó linh cảm là Anh sẽ không thích. Một ý nghĩ loé lên. Nó bật máy tính, truy cập vào mạng và dò lại phần lưu trữ trò chuyện giữa Anh và Nó. Giờ thì Nó biết mình sẽ phải ăn mặc thế nào.
    Trên đường đến nơi hẹn, Nó vẫn băn khoăn tại sao đột nhiên Anh lại muốn gặp Nó. Hay là đến lúc Anh tỏ tình? Nghĩ đi, nghĩ lại, chỉ có lý do đó là hợp lý nhất. Được rồi, khi Anh ngỏ lời, Nó sẽ bình thản trả lời ngắn gọn "Cám ơn anh. Nhưng với em, anh chỉ mới là một người bạn tốt." Vú nuôi đã chẳng căn dặn Scarlett [4] rằng con gái nhà gia giáo phải đợi người ta cầu hôn tới lần thứ 3 mới được nhận lời đấy thôi. Hà hà, tối nay Nó sẽ là người nắm đằng chuôi đây. Thật khỏi bõ những ngày anh chàng khiến mình tức điên lên mà không làm gì được.
    Đi từ chỗ gửi xe vào quán, tim Nó đập còn loạn nhịp hơn gã say nhảy Tăng gô. Kia rồi, Anh đã ngồi chờ sẵn với một tặng phẩm bọc trong giấy màu xanh lá cây - màu yêu thích của Nó. Đó là tín hiệu để cả hai nhận ra nhau.
    "Dyktily, sao em lại chọn đồng phục áo trắng quần xanh thế này." Anh cười hỏi "Nhưng phải nói anh rất thích nhìn em như thế này."
    "Thì bộ này Mi, à... em mặc đi học ban ngày, tiện thì mặc luôn thôi." Nó trả lời lãnh đạm, nhưng lòng vô cùng đắc ý vì đã đoán đúng. Anh từng có lần nói kèm theo cái nháy mắt rằng Anh thích nhất ngắm áo trắng học trò, một lý do khiến Anh theo nghề dạy học.
    Nó gọi một tách cà phê đen. Không phải là thứ đồ uống Nó chuộng, nhưng hôm nay Nó muốn tỏ ra thật người lớn.
    "Anh nghĩ chắc em muốn biết nguyên nhân tại sao anh lại đột ngột muốn gặp em hôm nay." Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp, cách xưng hô Anh Em làm Nó thấy hơi gượng.
    "Cũng bình thường thôi. Dù U ờ... anh muốn gặp em với lý do gì thì với em cũng chả quan trọng lắm." Nó giữ vẻ mặt bình thản, mà trong bụng thì ngấm ngầm giục giã "Nào, mau nói là anh yêu em đi nào..." Liệu Anh có quỳ xuống và tặng Nó một bông hồng như trong phim không nhỉ?
    "Vậy thôi khỏi cần nói. Em đã xem bộ phim Bá Biệt Vương Cơ chưa?" Anh đột ngột chuyển đề tài.
    "Ơ...ơ..." bị bất ngờ, Nó ú ớ "Mi à em chưa xem bộ phim đó, nhưng nghe mọi người nói hay lắm. Nhưng thôi, anh cứ nói luôn tại sao anh muốn gặp em đi. Dù sao thì Mi... à em... cũng muốn biết" Nó lúng búng, mặt cắm xuống đất.
    "Thực ra anh muốn gặp em là để..." Giọng Anh đột nhiên trầm xuống, mất hẳn vẻ tưng tửng "chào tạm biệt."

Chia sẻ trang này