1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    "Hả?" Nó sững sờ ngẩng lên nhìn Anh, trong khi Anh nhìn sang chỗ khác.
    "Hồ sơ xin học tiếp cao học của anh đã được chấp nhận. Anh sẽ đi xa 3 năm để làm luận án tiến sĩ. Đề tài của anh rất nặng nên anh không chắc sẽ còn thời gian online thường xuyên. Vì vậy, anh không biết mình có dịp trò chuyện nữa không...."
    Những lời nói của Anh bắt đầu nhoà đi, Nó nghe câu được câu mất. Anh đang kể rõ hơn về công việc của mình. Thì ra Anh chẳng phải một giáo làng nào đó, mà là giảng viên của một trường đại học danh tiếng nhất ở Hà Nội, trường mà Nó mơ ước thi vào. Dường như đến giờ mà Nó chẳng biết về Anh mấy. Khi nói chuyện, toàn Anh đặt câu hỏi và Nó thao thao bất tuyệt về bản thân. Có mấy khi Nó buồn quan tâm xem công việc của Anh ra sao hay Anh đang cảm thấy thế nào đâu. Chẳng lẽ Nó trẻ con đến vậy ư?
    "Thế bao giờ thì anh bay?" Nó gượng gạo hỏi.
    "Sáng mai em à."
    "Sáng mai???" Nó không tin vào tai mình nữa. "Thế nghĩa là nếu tối nay em không đồng ý đi gặp anh thì... thì..."
    "Thì có thể mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau." Anh tiếp nốt câu nói đứt quãng của Nó.
    "Nghĩa là em thật sự chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thời gian anh giành cho em chỉ đơn giản là để lên lớp và dạy dỗ một đứa nhóc???"
    "Em nhầm rồi, Dyktily. Ngược lại là khác. Anh rất vui khi trò chuyện với em và anh biết ơn em về điều đó. Nhờ em mà anh có dịp ôn lại những kiến thức lãng quên từ lâu. Chẳng hạn Dyktily còn nhớ cái bài toán xác suất em hỏi anh chứ. Đêm đó anh gần như thức trắng để đọc lại lý thuyết và tìm cách giải."
    Tất nhiên là Nó nhớ. Lần ấy Nó chơi khăm Anh bằng cách xin đề của một thằng bạn trong đội tuyển Toán và lấy cớ là bài thầy ra không làm được, nhờ Anh giải giúp. Anh trả bài ngay ngày hôm sau và Nó cũng không nghĩ ngợi gì thêm, ngoại trừ tiếp tục hậm hực về chuyện Anh chưa chịu thua Nó lần nào.
    "Nhưng... nhưng em không cần anh phải biết ơn em. Em cần anh, em...."
    "Đến giờ thì anh cũng không giấu tình cảm thực sự của mình thêm nữa." Anh tiếp tục "Anh rất mến em, rất mến. Có lẽ kể từ sau mối tình đầu, chưa ai gây ấn tượng mạnh với anh như em..."
    "Mối tình đầu? Ai là mối tình đầu của anh. Sao anh không bao giờ kể cho em?"
    "Vì em chưa bao giờ hỏi." Anh lặng lẽ trả lời.
    "Nhưng còn tình cảm của anh giành cho em. Em đã hỏi anh rất nhiều lần cơ mà. Tại sao? Tại sao anh không nói em biết." Nước mắt Nó bắt đầu dâng ngấp nghé bờ mi.
    "Vì anh biết nếu anh nói ra thì em sẽ từ chối thẳng thừng. Tự em cũng biết điều đó phải không?" Anh nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Nó. "Và với anh, anh luôn thể hiện tình cảm qua hành động. Anh muốn em đọc được những gì anh nghĩ qua những cuộc nói chuyện, qua sự quan tâm mà anh giành cho em. Anh cũng không định im lặng mãi mãi. Chỉ muốn chờ đến lúc thật thích hợp... nhưng rồi quyết định đi học đến quá đột ngột... Em còn rất trẻ, lại dễ thương và thông minh, anh tin là..."
    "Anh đừng nói nữa có được không. Anh... Anh đi ba năm thôi mà. Em sẽ chờ! Em chờ được!" Nó chuyển sang van vỉ.
    "Tình yêu đầu tiên của anh tan vỡ chỉ vì khoảng cách. Anh thật sự không còn tin vào tình yêu khi hai người ở quá xa nhau." Anh vẫn nhẹ nhàng và rành rọt. "Mà thôi, em có mang ảnh cho anh như đã hứa không?"
    Nó máy móc rút tập album trong cặp ra, đưa cho Anh.
    "Em lau mắt đi nào. Ai lại con trai mà sụt sùi giữa nơi công cộng thế này." Anh đưa cho Nó tờ giấy ăn, rồi lật từng trang album. Anh không chọn bất kỳ cái hình nghệ thuật nào mà nhặt ra tấm ảnh chụp thẻ học sinh nhỏ xíu.
    "Anh sẽ giữ tấm này. Đây đúng là hình ảnh mà anh vẫn tưởng tượng về một Dyktily mà anh từng biết trên mạng. Anh sẽ mang nó theo khi đi xa. Em chờ anh một chút."
    Anh đi ra phía quầy bar, nói gì đó với người quản lý rồi quay trở lại. "Anh muốn em nghe bài hát này trước khi chúng ta chia tay."
    Nó ngồi lặng đi trong tiếng nhạc.
    There''s nothing left to lose
    There''s no more heart to bruise
    There''s no greater power
    Than the power of good-bye...[5]
    Có thật vậy chăng? Có thật không gì mạnh mẽ và ghê gớm hơn một lời nói chia tay? Chỉ một câu tạm biệt của Anh mà khiến Nó thấy đất trời sụp đổ. Nó không còn là Nó kiêu hãnh và đầy tự tin. Nó sẵn sàng thổ lộ những ý nghĩ thầm kín nhất, sẵn sàng van xin hay làm bất kỳ điều gì có thể, chỉ mong sao đừng mất Anh.
    Learn to say good-bye...
    Learn to say good-bye...
    Learn to say good-bye... [6]
    Phải chấp nhận và học cách nói chia tay ư? Không, Nó không thể. Nó không muốn. Tại sao chỉ đến khi sắp phải xa Anh, Nó mới nhận ra Nó yêu Anh và cần Anh biết chừng nào? Chẳng lẽ lần đầu tiên lại là lần cuối cùng Nó được gặp Anh hay sao? Nhạc lắng dần, và hy vọng của Nó theo phin cà phê nhỏ những giọt cuối cùng.
    "Thôi ta về đi. Muộn rồi mà mai em còn phải đi học sớm. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em về." Nó không thể thốt nên lời, chỉ se sẽ gật đầu.
    Phần Kết
    Đến trước cửa nhà Nó, Anh dựng xe, rồi đặt hai tay lên vai và xoay người Nó đối diện với Anh. "Hãy cứng rắn lên nào, em trai. Nỗi buồn sẽ qua nhanh thôi. Với em, tất cả hãy còn ở phía trước."
    Nó run rẩy trong vòng tay Anh, rồi ngập ngừng xen giữa những tiếng nấc "Anh... Anh có thể... hôn em được không?"
    Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu "Thôi. Anh em mình hãy nắm tay như những người bạn. Nụ hôn đầu tiên em hãy để giành cho mối tình đầu của mình."
    "Nhưng anh chính là mối tình đầu của em! Sao anh tàn nhẫn thế! " Nó muốn hét lên, nhưng kìm lại được. Lòng tự trọng không cho phép Nó van xin thêm nữa. Nếu Anh đã muốn vậy...
    "Thôi vào đi kẻo gió. Anh về đây." Anh bóp nhẹ tay Nó một lần nữa rồi lên xe đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
    Đứng tần ngần một lúc và sực nhớ ra, Nó mở giấy bọc món quà Anh tặng. Cuốn truyện Gone with the Wind nguyên bản tiếng Anh. Nó mở sách, ngay trang đầu là lời đề tặng ngắn gọn "Tặng Dyktily của tôi. Do You Know That I Love You?". Giờ thì Nó đã hiểu ý nghĩa của cái tên Dyktily. Nó thật ngốc quá. Lặng lẽ Nó lật đến trang cuối cùng, lẩm nhẩm đọc dòng kết thúc: "After all, tomorrow is another day."
    "Rồi anh sẽ tin là em có thể chờ đợi. Ngày mai sẽ là một ngày mới!" Ấp cuốn sách lên ngực, Nó thì thầm nhắc lại.
    Hết
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cổ tích cho người đang yêu ​
    Chuyện kể rằng, xưa có một chàng trai tên là Tinh Huy . Tinh Huy sinh ra trong làng chài lưới nên sớm có một thân hình cân đối vạm vỡ hơn người để chịu được giông tố của biển cả lại được trời phú cho một vẻ đẹp tuấn tú khác thường . Chỉ có một điều kỳ lạ là nắng gió như lẩn tránh chàng nên mặc cho suốt ngày trần mình trên biển làn da của chàng vẫn cứ hồng lên trắng mịn như con gái chốn khuê các thị thành . Đám con gái chưa chồng trông thấy chàng thì thẹn thùng cúi mặt làm duyên, đợi cho chàng đi qua mới dám ngước mắt trông theo. Những cô bạo gan nhất cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn, mong gặp ánh mắt chàng để có dịp trao lời ý nhị . Nhưng Tinh Huy thấy các cô gái trong làng chẳng nào đẹp bằng người mà ý tưởng của chàng vẽ ra . Chàng không bao giờ liếc dọc trông ngang đến họ nên cũng chẳng cô nào có dịp để mà tỏ ý cho chàng biết ?o tình trong như đã, ý ngoài còn e!?. Bao đám mai mối xa gần chàng đều viện cớ từ chối . Thấm thoắt, tuổi đã đôi mươi mà vẫn chỉ vui đùa, làm lụng cùng với lũ con trai làng biển, mặc cha mẹ giục thế nào chàng cũng không chịu thành thân . Ý chàng còn đợi người ngoan . Những đêm trăng tròn, chàng thường đem cây sáo trúc ra ngồi thổi một mình trên bãi biển ngắm mênh mông, vời vợi của biển cả . Đôi khi neo thuyền chờ cá trong đêm, chàng hỏi Nhất Sinh, người bạn đi thuyền của chàng rằng cái gì ở bờ biển bên kia, sau nơi mặt trăng nhô ra, có phải là chốn Thuỷ Cung? Chàng ước ao được đến đó một lần, để được nghe tiếng hát thần kỳ của những người con gái thuỷ thần, để được ái ân cùng họ . Một đêm trăng tròn, chàng lại ra bãi biển giãi bày lòng mình qua tiếng sáo buồn bã khắc khoải của một kẻ thất vọng vì đợi chờ . Nhất Sinh lắng nghe tiếng sáo của chàng, lòng chợt thương bạn đến vô cùng . Sinh không biết chàng đợi chờ điều gì mà nỗi buồn mênh mông, diệu vợi đến thế. Sinh ngồi xuống cùng bạn, hoà đồng với bạn trong mối thương cảm lặng lẽ , mãi đến khi tiếng sáo đã im bặt từ lâu mà lòng chàng vẫn còn xao động như nỗi lòng biển thẳm .
    Sinh nắm vai bạn, kéo về phía mình . Sinh bắt gặp một ánh mắt tràn đầy khao khát như thuỷ triều đang đâng, như có một mặt trăng đang chiếu sáng trong đôi mắt ấy. Sinh chợt thấy lúc này Tinh Huy thật đẹp , vẻ đẹp của sức trai ngời toát trên gương mặt tuấn tú thấm đẫm ánh trăng. Nhất Sinh chợt nghĩ, đến một ngày, sự vô tình của năm tháng và cực nhọc của đời người sẽ cướp đi vẻ đẹp đó. Nhất Sinh thấy lòng quặn đau. Giá có điều ước, Sinh sẽ ước để cho chàng sẽ luôn trẻ trung như làn gió biển đêm ngọt ngào tươi mát, sẽ mãi lộng lẫy huy hoàng như bông phù dung trong đáy nước đêm nay. Sinh hỏi bạn trong niềm phấn khích vì tình thương yêu trìu mến đang hiện diện , trào dâng trong lòng :
    - Có phải là Tinh Huy luôn mơ ước được sống ở nơi đó ? ?" Sinh chỉ tay về phía viền chỉ đen thẫm mà từ đó biển cả đang tới tấp gửi đến những thông điệp xốn xang vì cảm mến. Phía đó, ánh trăng đang trải chiếu vàng thoả thuê ân ái với những niềm mơ ước của biển cả .
    - Phải. Tôi muốn được biết thế giới thần kỳ đó, nơi mà người ta ai cũng mãi trẻ và đẹp, nơi niềm ái ân luôn hoà chảy trong yêu thương quấn quýt, ngợp tràn đê mê đắm đuối như nước biển vần vò ôm lấy ánh trăng. Nơi đó là trường sinh, vĩnh cửu...
    - Nhưng làm sao anh tới đó được? Chưa có ai từ đó trở về...
    - Vì vậy mà tôi muốn có một sức mạnh. Sức mạnh trong thân thể này chỉ có thể quăng chài kéo lưới, để đi đến đó, tôi cần phải có nhiều sức mạnh hơn thế này nữa. Tôi muốn có sức mạnh của muôn ngàn trai tráng của thế gian này hợp lại .
    Sinh nghe những lời thì thầm của chàng, như cát uống lấy từng đợt sóng biển. Sinh sôi nổi :
    - Tôi sẽ cho anh sức mạnh của tôi.
    - Nhưng làm sao tôi lấy được ? ?" Tinh Huy ngơ ngác hỏi
    - Tôi tuy trời sinh ra xấu xí, không đẹp như anh. Nhưng tôi yêu sự can đảm của những chàng trai vượt qua sóng dữ mang sự sống trở về trong những con thuyền đầy cá bạc, tôi yêu những cô gái suốt ngày vừa đan lưới vừa cất tiếng hát ca. Tôi yêu nơi này với những đêm trăng hiền hoà trải vàng lên khắp lượt. Tâm hồn tôi vui vẻ cất lời hát ca, ca ngợi vẻ đẹp của thế gian này đó là sức mạnh của tôi. Tôi hạnh phúc và không muốn rời xa nơi này . Vì vậy tôi cho anh sức mạnh của tôi, anh hãy uống lấy và hãy bơi đi, đến với miền khao khát , nơi tiếng lòng anh vẫy gọi. Tôi ước ao cho anh được hạnh phúc. Và nếu anh tìm được hạnh phúc ở nơi đó thì hãy nhớ rằng đó là niềm vui lớn nhất của tôi còn lại ở nơi này, khi đã thiếu anh.
    Nhất Sinh áp miệng vào môi bạn, hoà với chàng làm một trong tiếng thì thầm đê mê chăn gối của biển với bờ, trong ào ạt gió biển đêm như tiếng ước mơ của những nỗi lòng khao khát hạnh phúc ào ạt vẫy gọi bao la. Họ hút lấy nhau bằng miệng, họ cảm giác được hai thể xác, tâm hồn của họ đang hoà làm một qua cách thức mà bây giờ chúng ta gọi là nụ hôn. Tinh Huy cảm thấy rất rõ một khao khát đang muốn chảy ồ ạt vào tâm hồn chàng, cơ thể chàng từ phía Nhất Sinh. Chàng từ từ uống lấy mật ngọt men say của Nhất Sinh.Chàng cảm thấy sức mạnh của Nhất Sinh đang tiến vào cơ thể chàng, rồi sức mạnh căng tràn trong ***g ngực, trong từng huyết quản của tấm thân trai tráng đang độ sung mãn của chàng. Chàng nhìn Sinh như thầm nói lời cám ơn rồi bơi ra xa, xa dần, về nơi thế giới huyền ảo đang vẫy gọi chàng tới.. Nhất Sinh đứng nhìn tấm lưng lấp lánh ánh trăng của chàng sáng trắng trên mặt biển như một con cá bạc nhô lên hụp xuống, rồi đến khi chỉ còn nhìn thấy cái đầu của chàng như một chấm đen trên mênh mông sóng nước, rồi cuối cùng mất hút về phía trời đêm. Sinh đứng mãi đứng mãi hết ngày rồi đêm. Sinh chợt lo sợ không biết chàng có đủ sức để bơi về nơi ấy không. Chợt nhớ có lần Sinh nghe nói sức mạnh thần kỳ nhất của con người chỉ có ở trong những tâm hồn cao thượng, trong sáng không chút đố kỵ . Dòng máu chảy trong huyết quản của họ sẽ làm nên mọi điều kỳ diệu khi tự nguyện hiến dâng. Sinh lội xuống biển, cắt máu từ cánh tay cho chảy xuống biển. Sinh mong ở nơi nào đó trên biển thẳm, chàng sẽ nhận được dòng máu này, dòng máu sẽ giúp chàng vượt qua những chướng ngại cuối cùng,nơi thế giới tươi đẹp Sinh chưa hề biết đang đặt ra để thử thách ước mơ của bạn mình. Sinh mãi dõi mắt về nơi trời và nước giao hoà với một niềm tin mãnh liệt chàng sẽ được tiếp thêm sức mạnh qua dòng nước đang dần loang rộng thắm tươi một vùng. Niềm tin đó vẫn còn trên nụ cười của Sinh khi ngã xuống lòng Mẹ Biển vì chàng đã không còn giữ lại cho riêng mình một giọt máu nào. Nghe chuyện, những con sóng vội vàng về tâu lại với Long Vương, Long Vương cảm đọng cho đòi linh hồn của hai người bạn tới trước Điện Rồng. Ngài phán truyền :
    - Tình bạn của hai ngươi thật là hiếm có. Một người khao khát tìm kiếm một thế giới của Cái Đẹp và Yêu Thương, dám vì ước mơ của mình mà từ bỏ mọi ràng buộc để sống theo tiếng gọi của lòng mình. Một người lại biết vì Cái Đẹp và Yêu Thương mà dâng hiến. Việc các con làm cho nhau đó chính là tình yêu mà Thượng đế muốn con người tìm thấy ở trong nhau, trong kiếp người nhiều hờn tủi của thế gian. Đối với Tinh Huy, cho được làm trai ngọc để muôn đời mãn nguyện cho ước vọng tìm kiếm được ôm ấp vẻ đẹp trong mình. Còn với Nhất Sinh, con tuy xấu xí, nhưng có tấm lòng cao cả. Con sẽ là viên ngọc lấp lánh trong lòng trai đó.Và tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ toả ra hào quang của vẻ đẹp khi con người biết hy sinh và dâng hiến, nên ngọc của trai này sẽ chỉ làm đẹp cho đờikhi có người dũng cảm lặn xuống lòng biển sâu để đem về làm quà tặng cho những người mình yêu mến.
    Tương truyền từ đó trai ôm giữ của quí của biển sâu trong lòng,và đại dương nuôi dưỡng che chắn cho tình yêu của họ, từ đó có ngọc trai . Người ta nói ngọc trai chỉ phát sáng nếu như chủ nhân của nó là những người biết yêu ,biết sống với những điều chân thật nhất của lòng mình. Người ta cũng nói rằng nếu ai đó đeo ngọc trai mà ngọc phát sáng thì hạnh phúc cũng sẽ luôn luôn mỉm cười với họ, đưa đường chỉ lối cho họ đến với người xứng đáng với tình yêu mà họ muốn được dâng tặng, để họ mãi được sống trong thế giới của tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tàn phai, như mối tình trai với ngọc.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chim báo bão

    *Tặng bạn và tôi *
    Biển đẹp lắm. Lặng lẽ thôi là những con sóng nhỏ lăn tăn , như đứa trẻ rón rén hôn trộm vào bờ . Dãi cát trắng phẳng lỳ nằm nghiêng soi nắng , phả vào không gian sắc vàng óng kiêu kỳ . Còn biển , chàng vẫn khiêm nhường ôm vào lòng muôn ngàn tia sáng , hoà quyện nên sắc xanh ngọc huyền bí , cất giữ bao nhiêu câu chuyện lạ kỳ . Bạn có nghe thấy không , những con sóng bạc đầu vẫn vỗ về kể lể suốt ngàn năm ...
    Ngày đó , cách đây đã lâu lắm rồi , cai quản biển cả là nữ thần Đứng Đầu Sóng xinh đẹp . Nàng khoác trên mình tấm áo choàng kiêu sa được tặng từ thần Gió , vậy nên mỗi lần dạo chơi cùng mây cao , nàng lại kiến tạo những con sóng bạc đầu hùng vĩ . Dân chài kể rằng những trận bão hung hãn giữa biển khơi là cơn thịnh nộ của thần Gió vì bị nàng khước từ hôn ước . Thần Gió còn gửi lời nguyền độc ác vào mỗi cơn bão , rằng sẽ dìm đắm bất cứ con thuyền nào có bóng dáng lứa đôi , vì chàng ghen tỵ với hạnh phúc của con người . Nữ thần Đứng Đấu Sóng lo sợ với tính khí nóng nảy sẽ gây nhiều tai hoạ của thần Gió , nàng bèn kín đáo bày cho dân chài một kế sách : Người vợ hoặc người tình không được phép theo chồng hay bạn trai ra khơi . Đặc biệt những khi có trời bão , người phụ nữ phải ra quỳ trước biển , mặt hướng về khoảng không bao la mà cầu nguyện . Khi đó với tình yêu chung thuỷ của con người , lời nguyền của thần Gió bị hoá giải , nữ thần Đứng Đấu Sóng sẽ đẩy những con thuyền bị nạn vào nơi mắt bão , chờ cho mây tạnh gió tan . Ai làm trái lệnh hoặc đánh mất niềm tin sẽ bị vùi sâu nơi đáy biển đen mãi mãi ...
    - Bạn có tin vào truyền thuyết đó không , Linh Sơn ?
    - Mình cũng không biết nữa , Yên Dương à . Cha mẹ mình đã ra đi trong một chuyến đánh cá xa bờ cùng nhau . Nếu truyền thuyết đó là đúng , có lẽ mẹ mình đã làm trái ý thần linh mất rồi .
    Linh Sơn bất chợt ngước đôi mắt đượm buồn nhìn về phía biển xa . Những con sóng hiền hoà vẫn nhấp nhô trong nắng chiều , in vào đôi mắt anh sắc xanh huyền bí của biển cả , làm nó long lanh như hai hòn ngọc . Yên Dương cũng bất động trước sự lặng im của bạn mình , mãi lúc sau anh mới cất tiếng :
    - Về thôi Linh Sơn , chiều rồi ! Bạn không muốn bị cha mình phạt phơi cá suốt đêm nữa đấy chứ ?
    Linh Sơn đang định đứng lên thì bỗng khựng lại , anh quay sang phía Yên Dương với một thái độ nghi ngờ :
    - Cậu còn gọi ông ấy là cha sao , Yên Dương ?
    - Ơ ... không là cha thì là gì ? Mau về thôi kẻo không lại gặp rắc rối đấy !
    Linh Sơn để mặc bạn nắm tay mình kéo đi . Anh đang phân vân không biết có nên nói cho Yên Dương sự thật ấy . Bất chợt qua khứ ùa về trong anh, mãnh liệt và rõ ràng ...
    Ngày đó Linh Sơn quỳ mãi bên bờ biển để đợi thuyền của cha mẹ quay về . Nụ cười và nước mắt cứ thay phiên xuất hiện trên gương mặt non nớt của anh khi ngoài khơi thấp thoáng những con thuyền tiến vào bờ . Hi vọng cứ thế dâng lên rồi lại tan biến theo từng con sóng . Và cuối cùng , anh quỳ khóc mãi , cho đến khi một bàn tay lạ đặt lên vai mình :
    - Nín đi chàng trai nhỏ . Hãy theo ta về , ta sẽ lo cho con quãng đời còn lại .
    Đó là ông Trương Sam , một phú thương miền biển đang sở hữu trong tay bốn chiếc đại thuyền . Hằng ngày ông thuê rất nhiều phu trai lực lưỡng ra khơi đánh cá , còn mình thì mở một cơ sở lớn để chế biến và phơi khô hải sản . Tuy chỉ là làm thủ công nhưng ông Sam tuyển người rất cẩn thận . Nghe đâu vì hàng của ông xuất đi khắp các tỉnh. Thế nên càng làm ăn phát đạt , Ông lại càng phải biết giữ chữ tín hơn .
    Ông Sam không có vợ . Lúc di trú đến đây , người ta chỉ thấy ông dắt theo một đứa bé trai kháu khỉnh mà ông giới thiệu là con trai mình . Trai làng chài trong những lần uống rượu cùng ông đều được nghe đi nghe lại một câu chuyện rất cũ ?o Vợ ông bỏ nhà theo trai làng bên , để lại đứa con đọc nhất . Từ đó ông thù hận đàn bà và thề không thành thân một lần nào nữa ." Đó cũng chính là lý do khiến ông Sam dù phong độ , lại giàu có , bao cô gái thầm mơ ước , nhuưng vẫn một mực sống cảnh gà trống nuôi con .
    Vậy là Linh Sơn phải từ bỏ căn lều lụp xụp nơi anh từng sinh ra và lớn lên để dọn đến ở trong hải trang của ông Sam . Lúc đó anh mới mười ba tuổi . Tuy có tiếng được cưu mang trong một nhà giàu , Linh Sơn vẫn phải làm việc quần quật như bao người làm công khác . Nếu có chút gì an ủi , thì đó là sự quan tâm của ông Sam dành cho anh tăng dần theo số tuổi . Khi Linh Sơn mười tám , khó có ai còn nhận ra anh là thằng bé gầy còm , đen nhẻm năm nào . Một thân hình vạm vỡ căng tròn trong làn da sánh vàng như mật ong đầy quyến rũ . Đặc biệt là hương biển mặn mòi như lan toả trong từng thớ thịt . Linh Sơn đủ lớn để nhận ra vẻ đẹp ấy , cũng như sợ hãi khi soi vào tấm gương tình cảm của tâm hồn mình : ở đó không hề cất giấu hình bóng của một người con gái nào hết , trái lại đã thấp thoáng một khuôn mắt rất đỗi thân quen : Trương Yên Dương .
    Linh Sơn làm sao có thể quên được những lần cậu chủ nhỏ con ông Sam lén cha đem tặng anh những bộ quần áo mới sau mỗi lần lên phố huyện mua sắm . Những bộ quần áo mà giờ đây có lẽ đã trở nên nhỏ bé trước vóc hình của Linh Sơn . Thế nhưng chúng vẫn còn nguyên mới , vì anh sợ ông Sam bắt gặp nên chưa dám mặc lần nào .
    Và làm sao Linh Sơn lai không nhớ những đêm bị ông Sam phạt phơi cá , cậu chủ nhỏ đã rón rén cùng anh làm thật nhanh để rồi hai đứa lại được chạy ù ra bờ biển , nơi những hàng phi lao cất giữ con thuyền dở dang mà hai người đã bí mật thực hiện suốt một tháng ròng . " Chúng mình phải đóng cho được con thuyền to nhất làng này , Linh Sơn nhỉ ? Khi đó ta sẽ tự đánh được cá và không bị phụ thuộc vào cha mình . Bạn sẽ được ngủ ngon mà không phải phơi cá đêm nữa ." Linh Sơn mỉm cười vì ý nghĩ ngây ngô của cậu chủ nhỏ . Với anh cuộc sống hiện tại đã là quá hạnh phúc . Anh được lao động , được ngủ vùi sau những giờ làm việc vất vả . Hơn hết , anh có một người bạn không phân biệt địa vị mà anh hằng thương mến .
    Thế nhưng từ khi Linh Sơn nhận ra sự khác thường trong tình cảm của mình dành cho Yên Dương thì cũng là lúc nah phát hiện ông Sam dần bộc lộ những thái độ gần gũi với mình một cách thái quá . Ông Sam đột nhiên bị đau lưng nhiều hơn và tuyệt nhiên chỉ hài lòng với sự xoa bóp của một mình ... Linh Sơn . Việc cưỡi lên lưng một người đàn ông để làm công việc xoa bóp thịt da xưa nay là của đàn bà nên khiến cho Linh Sơn ngượng ngùng không ít . Đặc biệt ông Sam lại hay phát ra những tiếng rên rỉ lạ lùng . Mặc cho mọi người thắc mắc , dị nghị , ông Sam vẫn cứ ... đau lưng ... hằng ngày . Yên Dương lại quá ngây thơ . Anh chỉ nghĩ đơn giản là cha mình ngày càng tín nhiệm Linh Sơn , mà điều này càng phải khiến cho anh vui mừng mới đúng . Bẵng đi một thời gian sau đó , không ai thấy ông Sam đau lưng ban ngày nữa . Mọi người tưởng thưởng cho tài nghệ của Linh sơn mà đâu biết rằng ông Sam đã trở bệnh vào ... ban đêm .
    - Bóp xuống chút nữa đi con trai . Ờ ... hai bên hông ta đó ... Ông Sam khẩn khoản yêu cầu .
    - Con buồn ngủ quá chú à ! Năm phút nữa cho con về phòng nhé ! Linh Sơn cũng trở nên mệt mỏi .
    - Về phòng con thì xa nơi này lắm . Chi bằng ... con ngủ với ta ... à không ... ngủ lại đây cho tiện . Ý con sao ?
    Linh Sơn khẽ rùng mình . Linh tính mách bảo nếu anh ưng thuận ngủ lại phòng ông Sam thì sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng hay ho chút nào . Hai người đàn ông bình thường ngủ với nhau toàn chỉ nghe tiếng ngáy . Còn ông Sam , người đàn ông mà anh gọi bằng chú ấy có bình thường không ? Hay cũng như Linh Sơn , đang cất giấu trong lòng những ẩn khuất khó nói về tình cảm ham muốn xác thịt ? Hơn nữa Linh Sơn biết Yên Dương vẫn còn chưa ngủ , một cảm giác hổ thẹn lẫn tội lỗi đang len lén trong tâm khảm Linh Sơn khi nghĩ đến chuyện đi đến cài lại chốt cửa phòng . Anh buông tay thôi không xoa bóp nữa , leo xuống giường và dứt khoát :
    - Con phải về phòng đây ! Mai nhiều việc lắm !
    - Ơ hay ... thế không chịu nghe lời à ? Ông Sam chuyển sang chất giọng đe nẹt tự khi nào .
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Linh Sơn không đáp , anh lầm lũi như con bò mộng bước ra và đóng mạnh của phòng . Anh đoán biết rồi đây ông Sam sẽ không để yên , nhưng anh không thể làm khác được . Với anh , ông Sam không chỉ là một ân nhân , mà còn như người cha thứ hai mà anh yêu kính .
    Quả nhiên , những ngày sau đó đám người làm công trở nên nhốn nháo vì thái độ của ông Sam thay đổi liên tục . Ông quát tháo nhiều hơn , khắc khe hơn trong việc kiểm tra sản phẩm . Đặc biệt đối với Linh Sơn , ông cứ đứng bên cạnh anh chực tuôn ra những câu chửi rủa . Phơi cá đêm , hình phạt quen thuộc này Linh Sơn phải liên tục thực hiện . Yên Dương thì thật sự hoảng hốt . Thế nhưng những lời van xin của anh với cha càng phản tác dụng . Ông Sam quay sang trút cơn giận lên cả đứa con xưa nay ông hết mực cưng chiều . Có lẽ ông đã mơ hồ đoán ra cái gì đang nảy nở giữa hai chàng trai ấy . Và điều này làm ông ghen tức hơn bao giờ hết .
    Một đêm mưa gió . Thế nhưng Linh Sơn vẫn phải làm công việc phơi cá một mình . Anh vừa xếp những con cá mòi vừa liếc về phòng của Yên Dương . Anh hy vọng cậu chủ nhỏ sẽ ra đay gặp anh , dù chỉ là để hỏi thăm một câu gì đấy . Anh không hề biết rằng , trong góc tối sau dãy phòng người làm công khi ấy , có một đôi mắt đang nhíu lại theo dõi ...
    - Sao bạn chưa đi ngủ đi , Linh Sơn ? Hãy mặc kệ cha mình , ông sẽ không biết đâu .
    Thì ra Yên Dương không có ở trong phòng , anh từ đâu xuất hiện sau lưng làm Linh Sơn giật cả mình .
    - Phù ... lần sau thì đừng làm ma kiểu đó nữa , Dương nhé ! Nếu như buồn ngủ thì cùng mình phơi hết chỗ cá này đi , chứ đừng có ... xử bậy !
    Yên Dương vờ không nghe thấy, bất chợt anh nắm lấy tay người bạn lại , dịu dàng :
    - Ơ hay ... thế không chịu nghe lời à ?
    Bàn tay Yên Dương sao mà nóng quá . Linh Sơn cảm thấy hai tai mình đỏ tía lên rồi . Anh bổng phì cười khi nhớ lại :
    - Hai cha con sao giống nhau y chang .
    - Hả ? Bạn vừa nói gì ?
    Linh Sơn càng cười lớn hơn bao khi thấy khuôn mắt đẹp trai đang ngây ra của cậu chủ nhỏ . Mặc cho trời mưa lạnh , lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường . Và rồi hai cái bóng to lớn của họ dần đổ dồn vào nhau ... Còn ở góc tối kia , đôi mắt theo dõi lại đang hằn lên những tia nhìn giận dữ ...
    Những ngày sau đó , ông Sam bổng trỏ nên hiền hoà . Thái độ của ông một lần nữa khiến đám người làm công nhốn nháo . Họ vừa mừng vừa vui , lại vừa nghi hoặc . Bởi vì chẳng ai dám nghĩ sáng mai ra ông vẫn còn ân cần như thế . Đoán biết được tâm lý đó , ông Sam trấn an ...
    - Anh chị em yên tâm . Bấy lâu nay tôi bị trầm uất nên cư xử có phần hơi quá đáng . Nay thì đỡ nhiều rồi , vì con trai tôi sắp ... lấy vợ .
    Thì ra là như thế . Cái tin cậu chủ con ông Sam giàu có nhất làng sắp lấy vợ bổng chốc lan truyền và được bàn luận sôi nổi . Người ta chẳng biết cô gái nào lại có đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của cha con ông Sam . Chắc hẳn phải là một gia đình môn đăng hộ đối lắm .
    Trái hẳn với thái độ lo lắng của Linh Sơn , Yên Dương đối diện với mệnh lệnh ấy bằng một sự bình thản hiếm thấy . Anh ôn tồn bảo Linh Sơn :
    - Bạn đừng lo . Con trai miền biển nếu muồn tự quyết định số mệnh để không bị phụ thuộc vào cha mẹ thì nó phải ra khơi , phải đánh cho được con cá kình để tế lên trời đất - chứng tỏ đã trưởng thành . Mình sẽ sẽ làm được điều đó . Mình không muốn lấy vợ . Mình ...
    Linh Sơn vội đưa tay che miệng người bạn . Anh không đủ can đảm nghe những câu tiếp theo . Anh hiểu và cảm nhận được điều đó bằng trái tim mình . Mặc dù linh tính lại trỗi dậy những điềm báo không hay ...
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một đêm như mọi đêm . Linh Sơn vào phòng ông Sam để làm công việc xoa bóp thường nhật . Tuy chẳng lấy gì làm thích thú với những yêu cầu khiếm nhã cùng tiếng rên rỉ lạ lùng của ông Sam , anh vẫn phải thực hiện . Linh Sơn không muốn gây thêm rắc rối trong tình cảnh lúc này . Ông Sam nhỏ nhẹ nói :
    - Con theo ta đã lâu , nay cũng cần kiếm cô vợ mà chia chăn sẻ gối chứ ?
    Linh Sơn không biết ông Sam đang cố ý chạm vào nỗi đau của mình , anh tỉnh bơ :
    - Con tứ cố vô thân , mảnh đất cắm dùi không có . Lưới thuyền cũng không , có ma nó thèm lấy .
    - Hứ ... hứ ... Sao lại không , con có một thân hình và khuôn mặt hoàn mỹ đó thôi . Vậy con tính ở với ta suốt đời chứ gì ? Ông Sam nảy lên cười đắt chí như vừa đi được một nước cờ hay .
    Cảm thấy như có cái bẫy giăng sẵn , Linh Sơn thận trọng nói :
    - Chú đừng đùa nữa . Con tính khi cậu chủ thành thân xong con sẽ mua miếng đất nhỏ dựng căn nhà thờ phụng cha mẹ con . Con cũng sẽ ra khơi cùng với trai làng . Đâu thể ở mãi như thế này được hả chú ?
    Ông Sam vừa nghe dứt lời thì quay vào nhìn xoáy vào mắt Linh Sơn . Lần đầu tiên trong đời anh bắt gặp ánh mắt ông Sam lạ lùng đến thế : nửa ấm áp , nửa van lơn , nửa giận hờn , nửa đe doạ .
    - Con không được đi đâu cả . Việc lập nhà thờ phụng cho cha mẹ đã có ta lo . Muốn đi biển thì thuyền ta có sẵn . Con cứ theo ý ta thì cái gì cũng có .
    - Con ...
    - Thằng Yên Dương ít ngày nữa sẽ ra khơi đánh cá kình . Nó muốn cãi lời ta không chịu thành thất thì ta chiều ý nó . Rồi có bỏ xác ngoài biển cũng mặc !
    - Chú ... Chú nói như thể cậu chủ không phải là con chú ấy .
    - Ta ... Hừm ... Nếu con nói vậy ta cũng không thèm dấu diếm nữa . Ta vốn làm gì có con . Mụ vợ ta ngày xưa ngủ nhà thì ít theo trai thì nhiều làm sao ta ... ấy được . Cái con mụ đáo để đó cũng lạ , đi hoang lắm thế cũng không gặp ma . Ta cho là mụ đã bị tuyệt sản nên cũng chẳng chấp nhặt làm gì . Ấy lại may , nếu không ta đã chẳng có cả tá con hoang à ? Vậy nên ta đi xin đứa con nuôi làm nguồn anh ủi
    ...
    Cơn gió biển thổi vù vù kéo Linh Sơn về với thực tại . Bàn tay anh vẫn còn nằm gọn trong bàn tay Yên Dương . Những vết chân tròn in hằn trên bãi cát . Linh Sơn cảm thấy những sầu muộn vơi đi nhiều khi anh ở bên cậu chủ nhỏ . Và cái ý định nói cho người bạn biết câu chuyện của mình cũng nhẹ bay theo làn gió mặn . Ngày mai Yên Dương ra khơi rồi . Linh Sơn nửa hy vọng điều gì đó nhưng đồng thời cũng bồn chồn vô cùng .
    - Hay là bạn cứ thành thân đi Dương . Đừng đi biển nữa ... Cô gái đó đẹp thế cơ mà .
    Yên Dương bóp chặc bàn tay Linh Sơn trong tay mình , anh lườm mắt :
    - Đẹp thì bạn đi mà thành thân . Ngày mai mình đánh con cá kình về sẽ làm sính lễ cho hai người nhé ?
    Linh Sơn cười . Trong tâm trí anh thoáng qua hình ảnh hai cha con cô gái sống tron căn nhà nguy nga ở đầu rừng phi lao . Người cha có gương mặt lạnh như băng còn cô con gái thì đẹp lạ thường . Họ chấp nhận cuộc hôn nhân do ông Sam sắp đặt bằng những cái gật đầu khó hiểu , tựa hồ như biết trước mọi sự đã an bài ...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 buổi tói Chủ nhật mát mẻ. Như bao tối thứ 7 Cn khác. Tình yêu trọn vẹn Hắn dành cả cho trái bóng tròn. Ở đó có mọi cung bậc của cảm xúc hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm,..... và vỡ oà trong sung sướng. Và ở nơi đó con người dường như gần gũi với nhau hơn.
    Mỗi 1 người khi đã đam mê với trái bóng tròn thường tìm cho mình 1 CLB yêu thích của mình. Đó có thể là MU ( CLB mà đại đa số ng dân VN đều yêu mến ) có thể đó là Real- CLB của mọi kỷ lục hay cũng có thể đó là Liverpool với hình tượng McManaman và Owen thuở nào. Hay với những ai yêu đất nước hình chiếc ủng thì 3 cái tên AC ( UNa kết CLB này ) Inter hay Juve đều ko thể ko biết đến. Với Hắn TY với trái bóng Hắn luôn hướng về Hà Lan - FC Barcelona - và nhất là Arsenal............

    Có lẽ đã từ rất lâu rồi, phải hơn 10 năm Arsenal bước vào mùa giải mới với 1 vị thế thấp như thế. Trước đây dù vào thời điểm khó khăn, dù cho giữa họ với MU - đại kình địch lớn nhất có 1 khoảng cách đáng kể đi chăng nữa nhưng Họ - những thùng thuốc súng vẫn là ứng cử viên lớn nhất cho chức Vô địch và vẫn là đối trọng lớn nhất với MU trên cuộc đua tới chức VĐ Anh. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi chiều. Khi mà những đồng USD có tiếng nói giá trị thì Arsenal đã yếm thế hơn rất nhiều so với những CLB khác.
    Những đồng rúp đã giúp Chelsea trở thành 1 thế lực mới. Những đồng USD của những người Mỹ hào phóng đã làm tăng sức mạnh cho MU. rồi sự trỗi dậy của Liverpool, Tottenham, và xa hơn nữa là những Newcastle, Man City ... đã khiến cho vị thế của Arsenal đang trở nên lung lay hơn bao h hết. Sự ra đi của King Henry, những sự bổ xung ko thật sự nổi bật cùng với nỗi lo lắng về sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ khiến những người hâm mộ đội bóng ko khỏi lo lắng về tương lai của đội. Điều cần nhất với họ lúc này là thời gian, mà thời gian thương thì người ta ko thể nắm bắt được. Họ những con người trẻ trung, tài năng cần có thời gian để tự tin khẳng định mình khẳng định lại giá trị truyền thống hào hùng của CLB. A.Wenger đã phát biểu : " Kỷ nguyên mới bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi có đủ trình độ để biết đội bóng mạnh hay yếu..."
    Hắn luôn tin tưởng vào tài năng cầm quân của nhà cầm quân người Pháp này và luôn thầm mong tương lai của Arsenal sẽ trở nên huy hoàng hơn .....
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Arsenal - Fulham : 2 - 1 : Vạn sự khởi đầu nan !
    Người đội trưởng tài năng Henry đã ra đi, có lẽ sự ra đi chóng vánh đã khiến cho những cầu thủ trẻ chưa trưởng thành ở lại thiếu 1 chút tự tin. Thế nên ngay ở phút thứ 2 lưới của Arsenal đã rung lên. Người ta thấy sự lúng túng của hàng thủ và nhất là thủ thành lão luyện Lehmann. Có 1 cái gì đó hơi rụt dè thạn trọng và bế tắc trước lối chơi cua CLB. Vẫn những bài phối hợp quen thuộc nơi 2 cánh nhưng dường như sự nhuyền nhuyễn là chưa có. Những pah dứt điểm thường nóng vội và thiếu tinh tế. Có thể các bạn nói tôi hoài niệm là nhìn quá nhiều vào quá khứ nhưng Arsenal đã duờng như mất đi những pha chạm bóng mượt mà của Bergkamp hay những pha dứt điểm tinh tế và lạnh lùng của Henry. Những van Persie, Rosicky, Hleb mạnh, nhanh nhưng duờng như thiếu đi sự tinh tế vốn có. Thế nên rất dễ hiểu khi trong suót hơn 80 phút của trận đấu Arsenal hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn. Có thể hàng thủ của Fulham chơi rất tốt, thủ thành của họ trong 1 trận đấu xuất thần đã cản hầu hết những cú sút của Arsenal nhưng với Hắn nếu những pha dứt điểm đó chỉ là 1 phút 1 cơ hội của Henry thì mọi chuyện đã khác. Có thể nói cái bóng của Titi để lại là rất lớn và việc tìm ra người kế tục anh ở CLB là công việc mất rất nhiều thời gian....
    Khi mà Kolo Toure ngã trong vòng cấm Hắn đã hét lên trong sự sung suớng : Penalty. rồi bàn thắng của Hleb đã làm Hắn phát cuồng. Người Vn có câu : Vạn sự khởi đầu nan. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Asenal đã thắng dù chiến thắng đó thức sự là chật vật và rất vất vả. Nhưng để đi được đến thành công người ta phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chiến thắng là liều thuốc tinh thần cho Họ trên con đường đầy rẫy những trông gai. Rồi đây Họ sẽ phải cố gắng rất nhiều trên con đường đó bởi sẽ còn rất nhiều những đối thủ khó chịu khác. và hắn sẽ luôn dõi theo và cầu chúc cho họ chiến thắng......
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Post nốt câu chuyện...

    Trời vừa hừng sáng, mọi người đều đã tụ tập đầy bờ biển để đón chào chuyến ra khơi đầu tiên của cậu chủ nhỏ - con trai phú thương có thế lực nhất làng. Chiếc đại thuyền có chạm đầu con rắn kiêu hãnh nhấp nhô trên những con sóng lớn như sẵn sàng thực thi nhiệm vụ trọng đại của mình. Ông Sam sáng nay lại trở bệnh đau lưng, nên đi ra tiễn con phải nhờ Linh Sơn dìu. Chẳng ai biết đó là quỷ kế của ông ta. Bởi ông Sam hiểu rõ hơn ai hết lời nguyền của bão biển. Ông khôn ngoan ngăn chặn sự chia tay lưu luyến của hai người để Yên Dương vĩnh viễn không bao giờ có thể quay về nữa. Đó là một mắc xích trong chuỗi kế sách của ông ta?
    Yên Dương vẫn bình thản như chính con người anh vậy. Bởi anh có một niềm tin mãnh liệt vào sức trẻ, vào tình yêu dù bất thường nhưng chân thành dành cho Linh Sơn. Anh quay lại tiễn biệt người cha và ngước nhìn người bạn thân yêu một lần cuối rồi leo lên chiếc đại thuyền. Linh Sơn cũng muốn chạy tới ôm chầm lấy Yên Dương song ông Sam cứ ghì chặt lấy anh mà khóc lóc nên anh chẳng thể làm gì được. Anh nhìn chiếc thuyền đang lướt trên những con sóng hiền hoà mà lòng lại dấy lên những điều bất ổn. Những tiếng hò reo chúc tụng của dân làng vang xa hoà vào biển cả. Chẳng ai hay, phía xa xa trên đồi phi lao, cha con cô gái đính ước với Yên Dương đang dõi theo và lắc đầu thất vọng. Họ ngước nhìn bầu trời rải rác mây xám và không khỏi lo lắng khi đoán rằng nó sẽ biến thành cơn bão dữ dội trong đêm nay?
    Quả nhiên sắc trời không tốt. Yên Dương đi dược hơn nửa ngày đường thì mây mưa kéo đến mù mịt. Những tiếng sấm vang rền ai oán kèm theo từng trận lốc cuốn tung bụi mù. Ai nấy lo sợ khi ngước nhìn về biển cả : những con sóng cất cao đầu như nỗi giận dữ của nữ thần. Chẳng biết ngoài khơi xa thuyền của Yên Dương có kịp tìm nơi trú ẩn không?
    Ông Sam lại quằn quại với cái lưng đau, bỏ mặc cơn thịnh nộ của đất trời cũng như sự nhốn nháo của đám người làm công. Ông khoá trái cửa phòng và bắt Linh Sơn phải ở lại chữa trị căn bệnh. Làm sao Linh Sơn có thể bình tĩnh trong tình cảnh đó cho được? Anh hết lời van nài ông Sam mở cửa để anh được ra biển. Anh phải cầu nguyện, anh phải quỳ trước biển để hoá giải lời nguyền của Thần Gió. Ông Sam vẫn cứ bình chân như vại, cười khẩy :
    - Con đừng hòng ra đó. Việc cầu nguyện đã có vợ chưa cưới của nó lo. Mà tại sao con lại phải cầu nguyện?
    Linh Sơn không biết phải trả lời thế nào, anh lí nhí :
    - Vì Yên Dương là bạn tri kỉ của con?
    - Tri kỉ cái con khỉ! Con có biết ta đã khó nhọc lắm mới tống được cái của nợ đó đi không? Nó không lấy vợ thì cho nó bỏ xác ngoài biển. Hôm qua ta đã xem tinh tú, thấy có đám mây ngũ sắc che mờ đoán biết hôm nay thế nào cũng có bão. Nó ra khơi thì đừng mong chi đường quay lại.
    Linh Sơn ngước nhìn ông Sam với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Thì ra người cha nuôi ấy đã đang tâm đẩy con mình vào đường chết. Lòng yêu kính bấy lâu dành cho ông Sam nay vụt tan biến, Linh Sơn nghiến chặt hai hàm răng gầm gừ :
    - Ông thật không bằng loài cầm thú!
    - Hứ..hứ?Cứ tức giận đi con trai . Ta thích nhìn thấy vẻ mạnh mẽ nơi con lắm. Sự mạnh mẽ đầy quyến rũ. Ta đã không lầm khi chọn con trong đám trai làng xấu xí..hứ..hứ..
    Giọng ông Sam trở nên eo éo dị thường. Đôi mắt đờ ra trắng dã. Con người rất mực phong độ lịch lãm ấy nay trở nên thật trần trụi và hoang dã trong dục vọng của mình.
    - Lại đây con trai, lại đây ân ái cùng ta!
    Linh Sơn lầm lũi bước đến gần, ông Sam vừa choàng tay định hôn lên cổ anh thì bị hai quả đấm vào bụng như trời giáng. Ông ta trợn mắt thở hốc ra và không nói được lời nào.
    - Nếu Yên Dương có mệnh hệ nào, tôi sẽ không tha cho ông đâu.
    Linh Sơn quay ra phía cánh cửa, anh tung một cú đã dũng mãnh làm bật toang bản lề. ?o Thứ này mà đòi giam chân ta sao?? Anh đi thẳng ra phía biển, bỏ mặc đám người làm đang hoảng hốt cũng như tiếng Ông Sam rơi lại đằng sau ?o Mày đừng hòng cứu nó. Nữ thần không bao giờ chấp nhận lời nguyện cầu của mày đâu! Không bao giờ!?
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trời đã sẫm tối. Những cơn gió mạnh thổi vào mang tai tạo nên tiếng vù vù lạnh buốt. Mưa không lớn nhưng quất vào mặt từng đợt tê rát. Hàng phi lao cao vút hùng dũng là thế cũng phải ngã rạp về phía sau trước cuộc hành chinh của bão biển. Những căn nhà cũ nát nơi làng chài lắc lư theo từng đợt gió. Người ta trốn biệt trong nhà như giấu đi nỗi sợ hãi muôn đời với thiên tai. Còn Linh Sơn ,anh vẫn bình tĩnh tiến ra phía bờ biển với niềm tin vững chắc của lòng mình. Gió mạnh thật, mưa lạnh thật, anh vẫn phải ra biển. Anh phải cầu nguyện để Yên Dương bình an trở về. Lẽ nào thần linh và đất trời không chấp thuận tình yêu giữa hai anh? Thứ tình yêu dù bất thường nhưng vẫn xuất phát từ những trái tim nóng ấm chan đầy máu đỏ. Không đúng, tình yêu giữa những người đàn ông phải được trường tồn cùng biển cả, bởi nó cũng do nhân loại này sản sinh ra.
    Linh Sơn quỳ phục xuống bãi cát. Những con sóng chồm lên rất cao như muốn nuốt chửng bất cứ sinh vật nào. Anh chắp tay khấn thầm và lạy liền ba cái. Đôi mắt nhắm nghiền và anh bất động trước biển đêm đang dâng cao. Bỗng nhiên, từ trong gió vọng lại tiếng hát lạ thường :
    Yêu làm chi đợi làm chi
    Nguyện cầu phỏng có ích gì cho chăng?
    Linh Sơn giật mình chớp mắt. Anh như không tin vào mắt mình. Rõ ràng ở ngoài xa kia. ngự trên những con sóng là cô gái đã đính ước vớI Yên Dương . Ánh hào quang toả ra trong đêm mù mịt làm sáng loá cả một vùng biển đen. Trong ánh sáng của luồng hào quang ấy, Linh Sơn cảm thấy chiếc đại thuyền của Yên Dương đang ở gần, rất gần. Nó đang đánh vật với những con sóng hung hãn. Cô gái kỳ lạ bỗng nhiên mỉm cười vẫy gọi Linh Sơn , một tay chỉ về hướng con thuyền của Yên Dương ngoài khơi. Áng chừng cô ta muốn Linh Sơn cùng đi ra đó. Lại một luồng sáng xanh khác chiếu vào Linh Sơn , thứ ánh sáng dịu mát khiến tâm hồn anh nhẹ nhõm vô cùng. Linh Sơn đứng dậy, anh từ từ lần xuống biển, quên đi bên mình là gió mưa đang gào thét dữ dội. Những con sóng bỗng hiền hoà khi bước chân Linh Sơn chạm đến, anh không chìm vào nước biển mà lướt trên những con sóng như cô gái kỳ lạ kia. Linh Sơn cảm thấy hình bóng Yên Dương thật gần. Nụ cười người bạn đã hiện ra trước mắt anh, cả con cá kình to lớn nằm chật trong khoang thuyền. Yên Dương đang chìa tay ra đón anh?Hình như trên lưng mình được chắp thêm đôi cánh, Yên Dương và Linh Sơn bay lại thật gần..thật gần?Bỗng nhiên ánh hào quang vụt tắt, trả lại biển đêm màn đen huyền bí cùng tiếng gió mưa dữ dội?.Không ai biết điều gì xảy ra trong trận bão kinh hoàng đó nữa?.
    Sáng hôm sau, mọi người buồn bã khi không thấy chiếc đại thuyền quay về. Sự sợ hãi vẫn còn bao trùm trên khuôn mặt khắc khổ của dân chài nơi đây. Bão biển đã cướp đi một chàng trai trẻ dũng cảm. Người ta kéo đến nhà ông Sam để hỏi thăm thì được hay, Linh Sơn cũng đã biến mất không để lại dấu vết. Ông Sam như phát điên trút giận lên đầu đám người làm vì thất bại trong việc tìm kiếm. Ngôi nhà của hai cha con cô gái đính ước với Yên Dương sau một đêm cũng không còn vết tích. Người ta đồn rằng đó là ma quỷ đến bắt con ông Sam cùng cậu người làm tin cẩn nhất của ông ta. Gia sản của ông Sam cũng dần dần tiêu tán vì những chiếc đại thuyền đều lần lượt bị đắm ngoài biển khơi. Nhưng ông ta cũng không thiết gì nữa, chỉ một mực đi tìm cậu người làm Linh Sơn. Ông cứ đi dọc theo bờ biển và kêu rú cho đến khi hoá điên. Và rồi trong một buổi chiều tà, một người dân chài đi buông lưới đã thấy xác ông Sam trôi lềnh bềnh trên những con sóng?
    Thế nhưng từ đó, người ta lại thấy trên bỉên có một loài chim lạ. Chúng bay là là từng đôi như lướt trên những con sóng cả. Người ta kể rằng loài chim ấy chỉ đến trước những con bão để báo hiệu cho dân chài không nên ra khơi đánh cá. Chẳng ai rõ nguồn gốc của loài chim này, trừ những cụ già đêm đêm ngồi bên gốc phi lao, nghe tiếng hát vang vọng lên từ biển khơi :? Chính nữ thần Đứng Đầu Sóng vì cảm động trước tình yêu ngang trái của Linh Sơn và Yên Dương nên đã tìm cách biến họ thành loài chim bất tử, thay nàng báo hiệu cho dân chài biết trước con thịnh nộ của thần Gió, đồng thời giúp họ được bay liệng trên biển cả cạnh bên nhau muôn đời..?
    Biển vẫn ẩn chứa trong lòng chàng những bí mật kỳ lạ?Bạn có nghe thấy những con sóng bạc đầu vẫn kể lễ suốt ngàn năm?
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ghế đá số 8​

    Ghế đá số 1
    Vẫn còn bỏ trống . Ở đây đầu hồ và hút gió, nên mùa đông ít người ngồi phía này lắm . Tuy nhiên nó lại là vị trí yêu thích của Tâm, nơi chàng có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ mà không bị tàng cây che khuất . Nhưng hôm nay thì mày phải chịu cảnh một mình thôi, ghế ơi, vì tao có hẹn mất rồi .
    Một tháng không nói chuyện chỉ làm nỗi nhớ Linh thêm cồn cào . Linh mới lớp 12, Tâm đã năm tư đại học, nhưng Linh chững chạc và nghị lực hơn cả chàng . "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, anh ạ . Nhưng anh em mình phải ngừng chat để thi học kỳ cho tốt . Anh mà trượt môn nào là em không có thèm nói chuyện với anh nữa đâu đấy ."
    Tâm đành nhượng bộ tuy trong lòng không hề muốn . Linh có biết đâu không gặp nhau, Tâm càng nghĩ về Linh nhiều hơn . Cũng may thi xong là đồng thời với nghỉ Tết nên vừa rời khỏi phòng thi môn cuối cùng, Tâm xách túi phóng thẳng ra bến xe . Để về nhà . Về với Linh .
    Mình sắp được nhìn thấy Linh ... Tâm ép mình bước chậm lại, cố gắng kiềm chế cảm giác vừa lo lắng, vừa háo hức trong lòng . Ơ kìa, mình có còn trẻ con nữa đâu . 21 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì . Ừ nhưng trong chuyện tình cảm, mình vẫn mới chỉ là một đứa bé mà thôi . Mà kệ đi, mùa xuân đang tới, có náo nức hay rộn ràng thì cũng chẳng lạ .
    Ghế đá số 2
    Thoáng từ xa, Tâm cũng nhận ra ai đang ngồi ở đó . Một nàng **** đêm vốn nhẵn mặt vùng hồ này . Cô ta thậm chí đã mấy lần mời mọc Tâm . Nhưng hôm nay chàng thấy khang khác . Cô ngồi lặng im, quay mặt vào trong chứ không đứng khoanh tay và quay ra phía đường một cách khiêu khích như mọi khi . Cô chẳng hề nhúc nhích khi Tâm chầm chậm dạo qua . Chẳng lẽ cô gái cũng bâng khuâng khi xuân về hay sao ?
    Đôi khi, Tâm thầm so sánh mình với các cô gái ăn sương . Họ cũng phải chịu nỗi cô đơn khó nói cùng ai và một tương lai vô định phía trước . Điển trai, học giỏi, và ăn nói có duyên, nhưng Tâm sống thu mình lắm . Bạn bè thân quanh quẩn chỉ có mấy đứa cùng phòng và cùng quê . Mà cũng chỉ thân đến mức đi ăn cùng nhau hay nhâm nhi tán gẫu . Còn tâm sự thì bầu mình rốt cuộc lại trút ngược vào trong mà thôi .
    Ngoài sự học và đi làm gia sư kiếm thêm, Tâm giành phần lớn thời gian rảnh vào chat trên mạng . Thế giới ảo giúp chàng vơi bớt cảm giác cô đơn, chuyện trò với những người đồng cảnh và đồng cảm, để được thể hiện chính mình mà không phải lo ngại ai đó nhòm ngó, phán xét hay thương hại . Và để chàng gặp được Linh .
    Ghế đá số 3
    "Tâm Linh - tên của anh và em ghép lại nghe hay nhỉ, có vẻ huyền bí thế nào ấy." Một lần Linh bảo .
    "Anh không thích tên của mình lắm . Nghe "đụt" quá . Nhưng anh rất thích tên của em ."
    "Thôi đi ông ơi, chỉ khéo nịnh !" Linh cười
    "Thật đấy . Anh thích những cái tên hợp với cả trai và gái . Ví dụ Phương này, Linh này, hay Quỳnh này ."
    "Thế tên Tâm chẳng phải là con trai hay con gái đều được hay sao hả ông anh tội nghiệp của tôi ? Hơn nữa nghe rất có ... thiện ý hihi"
    "Ờ ờ thì ... nhưng tên Linh vẫn hay hơn ."
    "Anh biết không, em chợt có ý thế này . Tên anh và tên em đứng riêng cũng hơi hay hay . Nhưng khi ghép chung vào thì còn thú vị hơn nhiều ..."
    Hình như Linh ngụ ý xa xôi rằng mối quan hệ của hai người không còn đơn thuần chỉ là "ông anh" và "thằng em" đồng hương nữa

Chia sẻ trang này