1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ghế đá số 4
    Một cậu bé đang ngồi xoay nghiêng, nửa ngắm hồ, nửa ngóng ra đường . Chắc cũng đang chờ bạn . Tâm nhìn thoáng qua . Dễ thương quá, da trắng, gương mặt nhìn nghiêng thanh tú với đôi mắt to đen láy . Hình như cậu hơi mỉm cười khi chàng đi qua thì phải . Ơ kìa, sao lại nghĩ lạc đề thế này . Mình sắp gặp Linh cơ mà . Chỉ còn bốn ghế đá nữa thôi ... Tâm quên bẵng ngay cậu bé nọ khi ý nghĩ của chàng lại hướng về Linh . Điều gì khiến mình có cảm tình với Linh nhỉ .
    "Anh xem phim tươi mát lần đầu tiên là bao giờ ?"
    "Để anh nhớ xem, lần đầu tiên là năm lớp 10 . Cả lũ con trai kéo nhau đến nhà lớp trưởng . Nó đứng ngoài canh cửa buồng cho đám bạn xem trộm băng video của ông anh hehe"
    "Sao anh chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaậm lớn thế...." Linh dài giọng chế giễu .
    "À vì bố mẹ anh nghiêm lắm . Hồi bé đi xem phim rạp, đến cảnh hôn nhau là mẹ toàn lấy tay bịt mắt anh ."
    "Mẹ anh giống em rồi . Nếu anh với em mà có dịp đi xem phim chung, đến cảnh tươi mát, em cũng sẽ lấy tay bịt mắt anh lại để em ... thưởng thức một mình hà hà . À, anh biết em xem tươi mát từ bao giờ không ?"
    "Hm, em tinh quái thế, chắc phải sớm lắm . Lớp 6 ?" Tâm đoán
    "Sai rùi, cho anh đoán lại ..."
    "Lớp 3 ?"
    "Vẫn sai, sớm hơn nữa kia ..."
    "Chả nhẽ 3 tuổi ?" Tâm chọc
    "Không phải 3 tuổi mà là ba tháng tuổi ?"
    "Hả ?" Tâm ớ người nhưng chàng hiểu ra ngay "Thằng nỡm ! Em ngủ chung với bố mẹ chứ gì ?"
    Chưa bao giờ Tâm cười nhiều và thoải mái như thế . Có lần cả quán net quay lại nhìn vì chàng quên bẵng đi mình đang ở nơi công cộng .
    "Này, cả quán đang quay ra ngắm anh đây này !"
    "Thật hả, mà tại làm sao ?"
    "Chắc vì anh đẹp trai quá ."
    "Xí, đừng quảng cáo hàng sai chất lượng đó nha anh . Em mà thấy không đúng sự thật là em không rước về đâu đó ."
    Mải nghĩ, Tâm bước qua ghế số 5 từ lúc nào . Chưa cần tới cái ghế số 6, Tâm cũng biết ai đang ngồi đó vào khoảng tầm này . Đó là hai vợ chồng ông cụ ở gần nhà chàng . Tóc trên đầu đã bạc trắng mà họ tối nào cũng đi dạo, tay nắm tay, chuyện trò rôm rả . Cụ ông thỉnh thoảng cười hềnh hệch rất sảng khoái, để cụ bà lại e lệ phát khẽ vào lưng chồng, ra chiều "già rồi mà còn vô ý vô tứ ." Tâm luôn mỉm cười mỗi khi thấy hai người ríu rít cạnh nhau, để rồi thoáng chạnh lòng "bao giờ mình mới có được một tình yêu lâu bền như thế ."
    "Anh à, anh thử định nghĩa tình yêu cho em nghe đi ."
    "Định nghĩa tình yêu thì nhiều lắm, nhưng anh thích câu này . "Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim càng đong đầy, thì lý trí càng vơi bớt"
    "Hay quá . Thảo nào từ ngày quen anh, em học dốt đi mấy phần anh ạ . Trước hay được mười, thì giờ chỉ dám mơ ... chín-phẩy-năm thôi hé hé ..."
    Liên tưởng đến anh Lại Văn Sâm, Tâm lại không nhịn được cười .
    "Tình yêu tuyệt vời thật, nhưng nếu chẳng may mình yêu người, mà người chẳng để tâm đến mình, thì khổ lắm anh nhỉ ?" Linh trở lại giọng tâm sự .
    "Ừ, chẳng muốn ai lâm vào cảnh đó mặc dù với những người như mình, điều đó dễ xảy hơn người bình thường . Tụi mình đâu có nhiều lựa chọn . Em làm anh nhớ hồi năm hai, anh được khoa cử đi thi ứng xử . Câu hỏi toàn là về quan hệ trong tình yêu và tình bạn thôi . Anh gắp phải câu "Nếu một bạn gái yêu bạn nhưng bạn không thể đáp lại tình yêu ấy, thì bạn sẽ cư xử thế nào ?"
    "Thế anh trả lời sao ?"
    "Thực sự là anh đã gặp đúng hoàn cảnh khó xử như thế . Anh mua một bó hoa thật đẹp, mang tặng người ta, và ngay lúc đó rút giữ lại bông hồng duy nhất . Qua cử chỉ ấy, anh muốn nhắn với cô bạn rằng "Mình giành cho bạn tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, chỉ trừ tình yêu . Nhưng tình cảm ấy của bạn, mình vẫn luôn gìn giữ và trân trọng trong lòng như một điều may mắn mà cuộc đời mang lại"
    Linh chợt im lặng . Chờ lâu không thấy cậu lên tiếng, Tâm sốt ruột hỏi .
    "Linh, em còn đó không ?"
    "Em vẫn ở đây anh ạ . Tự nhiên em thấy nao nao . Em ước là nếu có khi nào anh tặng hoa cho em, anh sẽ không phải giữ lại một bông nào hết . Em tham quá phải không anh ?"
    Không biết từ bao giờ Tâm bắt đầu thói quen trước khi đi ngủ, phải viết mấy dòng chúc Linh ngủ ngon . Mặc dù biết lúc đó Linh đã ngủ rồi vì "bố mẹ em bắt lên giường sớm lắm" nhưng nỗi nhớ trong lòng thôi thúc chàng phải viết . Em là ý nghĩ cuối cùng trong ngày và điều đầu tiên chào đón anh khi sớm ban mai tỉnh giấc, Linh ạ . "Nhưng anh đừng lo, thư chúc ngủ ngon hôm trước của anh, tối hôm sau em mới đọc mà . Để em ngủ ngon hơn và mơ thấy anh nhiều hơn ..."
    Bác chủ quán net gần ký túc cũng đã quen lệ hằng đêm chờ Tâm ghé qua rồi mới đóng quán . Có hôm chàng bận việc về muộn tới hơn nửa tiếng so với thường lệ mà bác vẫn nán lại chờ . Và bác cương quyết không lấy tiền "ca đêm" của chàng .
    "Viết mau đi kẻo nó mong thư . Có người yêu ở xa cũng khổ nhỉ . Tội nghiệp con bé phải chờ đợi . Cố gắng học cho giỏi, tốt nghiệp rồi về với nó cháu ạ ." Câu an ủi thường trực của bác làm Tâm cười thầm . Bác khỏi lo, "con bé" ấy sang năm là nó lên đây học rồi . "Em có nhắm ba trường tất cả, trong đó có trường của anh . Nhưng phải để xem em với anh, cơm có lành, canh có ngọt không rồi mới quyết định được ." Linh từng "trịnh trọng" tuyên bố như vậy .
    Và tối nay, cái giờ khắc quyết định đã gần kề . Không biết xuân này có khác gì những xuân trước không đây . Chỉ cần được nắm tay Linh đi trong đêm giao thừa ... Hai ghế đá nữa ... Tự nhiên Tâm cho tay vào túi nắn lại gói quà đã bọc kỹ . Để yên tâm là nó vẫn còn đó hay để đỡ run, chàng cũng không rõ .
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ghế đá số 7.
    Vị trí này ngay đối điện với một trung tâm giải trí nên khá ồn . Tiếng nhạc vọng sang từ bên kia đường "Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về ... Và anh tới ..."
    Ô, bài này hợp cảnh đến lạ . Chắc điềm lành đây . Cầu trời khấn phật ... Hù, mình hồi hộp hơn cả lúc thi đại học ... Mà nhỡ đâu Linh gặp mình lại không thích thì sao . Lúc ấy mình biết làm thế nào đây ... Bình tĩnh lại nào Tâm ơi, mày chẳng việc gì phải hoảng lên thế cả ... Mày với Linh hợp nhau đến thế cơ mà . Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi ....
    Mọi ý nghĩ đang hỗn loạn trong đầu Tâm chợt đóng băng khi chiếc ghế đá số 8 hiện ra sau tán cây . "Em sẽ ngồi ở ghế đá thứ 8 tính từ đầu hồ và mặc áo màu đỏ . Màu của hy vọng hay may mắn, tuỳ anh hiểu ." Đúng là có người mặc áo đỏ đang ngồi trên ghế thật . Chỉ có điều ...
    Linh kể cho Tâm nghe mọi điều về bản thân và gia đình, nhưng cậu chưa bao giờ mô tả một chút gì về ngoại hình của mình . Và Linh cũng chưa bao giờ đòi xem hình hay tò mò chuyện Tâm mặt mũi ra sao . "Ngoại hình không quan trọng bằng tính cách . Em muốn anh em mình phải thật cảm mến nhau qua tính tình trước đã . Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mặt em thôi mà ."
    Nguyên nhân thật sự của sự gìn giữ đó là đây chăng ? Một chàng trai tóc xoăn tít, to béo phục phịch ngồi chễm chệ trên ghế . Và xung quanh chẳng còn ai khác . Ghế tọa ngay dưới ngọn đèn đường nên Tâm không thể nhầm được . Chàng khựng lại, chưa biết phải làm sao . Linh hoàn toàn không giống như chàng vẫn hình dung một chút nào hết . Nỗi thất vọng choáng ngợp khiến phản xạ đầu tiên của Tâm là quay lưng và bỏ mặc tất cả ... cả một mùa xuân mới, đầy hy vọng đang tới .
    Nhưng cảm xúc trong những lần trò chuyện, những nụ cười, những lời tha thiết níu chân người lại . "Mình sẽ yêu nhau thật chân thành em nhé ." Tại sao mình lại thế được nhỉ, Linh thật tốt, thật quan tâm đến mình cơ mà . Cảm giác sốc ban đầu rồi sẽ qua đi thôi . Biết đâu khi mình nắm tay Linh ... "Em ước là nếu có khi nào anh tặng hoa cho em, anh sẽ không phải giữ lại một bông nào hết ..." Hít một hơi dài, Tâm tiến thẳng tới ghế đá . Người ngồi ghế như chờ đợi sẵn, quay sang nhìn anh cười, lộ rõ lúm đồng tiền trên đôi má phúng phính .
    "Linh, anh rất vui được gặp em . Và để ... để... kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt, anh ... anh ... xin tặng em món quà nhỏ này ." Tâm ấp úng, mặt đỏ bừng . Chàng không dám nhìn thẳng vào Linh, tay lóng ngóng rút gói quà chuẩn bị sẵn trong túi ra .
    "Anh là Tâm phải không ? Nhưng anh nhầm rồi, em không phải là Linh, em chỉ là bạn nó thôi . Linh có dặn, nếu anh tới gặp em thì coi như ... anh đã vượt qua được thử thách cuối cùng ..."
    Tâm đứng ngẩn ra . Chàng đoán cậu bé này chính là Phúc, bạn thân nhất của Linh . "Bọn em toàn gọi nó là Phúc Hậu vì vóc dáng không được "chuẩn" cho lắm . Nhưng Phúc tốt bụng vô cùng anh ạ, luôn hết mình vì bạn bè . Nó là đứa bạn duy nhất biết em là gay, nhưng rất hiểu và thông cảm ..."
    "Ơ kìa, anh có nghe em nói gì không đấy ? Hay anh thấy em duyên quá nên ... rơi hồn xuống hồ rồi ?" Câu đùa của Phúc làm Tâm bừng tỉnh . Chàng lúng búng :
    "Anh xin lỗi, em vừa mới bảo gì ấy nhỉ ?"
    "Em nói là nếu anh muốn gặp Linh thì tới ghế đá thứ 9 ." Phúc vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối hồ . "Và đừng quên mang quà theo hihi ."
    "Cám ơn em . Mình gặp lại sau nha ." Tâm vừa nói, vừa đi như chạy . Một lần nữa chàng đứng khựng lại . Ghế đá số 9 trống không, chẳng một bóng người . Linh ơi, em định làm anh đứng tim mấy lần nữa đây . Chầm chậm, Tâm lê bước tới gần . Một tờ giấy đặt ngay ngắn chính giữa ghế, chặn bởi hòn đá .
    "Anh của em . Sao anh hay nhầm thế nhỉ ? Linh đợi anh ở ghế đá thứ tư cơ mà !"
    Xuân về ...
  3. nangtiencabenho

    nangtiencabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chiều
    Em ngó buổi chiều buồn có phải
    Buồn cũng như buồn những buổi chiều xưa
    Tròng con mắt đã mỏi mòn có phải
    Sắc của trời hương của đất lưa thưa
    Những nhịp bước bên đường còn dội mãi
    Vang về đâu không vọng lại hồi âm
    Của réo rắt riêng một lần mãi mãi
    Gió phương trời ù mộng giữa hoa tâm
    Em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
    Chẳng bao giờ thoả đáng giữa đời câm
    Em ngó mãi những chiều về trở lại
    Mang những gì về trong cõi trăm năm
    .................................................. .....
    Cho những buổi chiều đầy nắng và gió, cho những nỗi nhớ không tên, cho những người mà tôi luôn nhớ, cho bạn và cho tôi. Chiều... tĩnh lặng. Và tôi biết...
    Bằng bút chì đen
    Tôi chép bài thơ
    Trên tường vôi trắng
    Bằng bút chì trắng
    Tôi chép bài thơ
    Trên lá lục hồng
    Bằng cục than hồng
    Tôi đốt bài thơ
    Từng phút từng giờ
    Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe người khóc có ngờ chi không
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giọt sương ban mai !​

    [​IMG]
    Những giọt sương ! Những giọt sương mãi chỉ những giọt sương nhỏ bé mà đôi khi ta vô tình không biết đến nhưng ý nghĩa của nó thì thật là to lớn .
    Những giọt sương của buổi sáng tinh mơ đang đọng lại trên những cành lá non cùng những bông hoa đang hé nở nụ cười chào ngày mới và cũng từ đó mà những sắc màu rực rỡ của bình minh đã hình thành và dần hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh đẹp ,lãng mạn và tràn đầy sự sống . Khi nắng lên những giọt sương như những hạt li ti bắt đầu tan dần , cứ tan dần vào không trung .
    [​IMG]
    Những giọt sương vốn nhỏ bé , vốn mong manh nhưng góp phần vào bức tranh muôn màu khi bình minh lên . Khi nhìn thấy những giọt sương , tôi lại liên tưởng đến cuộc đời của mỗi con người . Vì đơn giản mỗi người chúng ta đều mong manh , đều dễ tổn thương , .... và nếu không biết mạnh mẽ thì chúng ta cũng sẽ giống như những giọt sương tan biến khi gặp nắng lên.
    Hãy đừng là những giọt sương mà hãy là một loài cây cổ thụ mạnh mẽ , bám chắc vào lòng đất , dù mưa bão có lớn tới đâu thì cũng sẽ không quật ngã được bạn.Bạn khác giọt sương ở chỗ là bạn có ý chí vươn lên , biết đương đầu còn những giọt sương thì không!Và cũng đừng là ánh nắng chói chang để làm cho người khác cảm thấy buồn , đau khổ nha !​
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    LY VÀ NƯỚC​
    [​IMG]
    Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào
    Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
    Ly đáp: "Chắc vậy!"
    Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
    Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
    Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
    Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ''an bài'' của duyên phận.
    Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
    Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
    Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng ?
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Anh ngượcđường ,ngược nắng để yêu em
    ngược phố tan tầm , ngược chiều gió thổi
    ngược lòng mình tìm về nông nổi
    lãng du vô định cánh chim trời....
    Anh ngược thời gian , Anh ngược không gian
    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    ....anh đánh thức nỗi buồn ....​
    em gợi khát khao xanh....
    Mang bao điều anh muốn nói cùng em
    chợt sững lai....trước cây mùa trút lá
    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    và sẽ thế nào khi trong Anh không em ?!?
    Anh trở về im lặng của đêm
    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    phố bỗng buồn tênh , bờ vai hút gió
    riêng chiều nay anh biết - một mình anh....
    [​IMG]
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đêm yên tĩnh. Nhẹ nhàng thổi lên không trung gió mùa hè mơn man, đất ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch. Căn gác nhà bên không hay sáng trưng ánh điện mà dịu nhẹ một màu cam mỗi khi thành phố lên đèn. Từ khung cửa sổ nơi gác nhỏ trầm mặc màu thời gian ấy, thường vang lên những khúc nhạc dịu buồn. Như trong đêm nay, là bản Romance âu yếm ...
    Romance chỉ là một khúc nhạc du dương.
    Nếu cứ ngồi mãi nơi đây, khung cửa sổ áp mái, để thả hồn nghe điệp khúc này, tâm trí sẽ không biết mệt mỏi. Từng đêm từng đêm, những bản nhạc du dương nuôi một tâm hồn, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia cứ thế lớn lên, từng ngày, từng tháng. Có một câu nói đã hằng làm bao trái tim thao thức, rằng :"..Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi ..." Bây giờ, khúc nhạc ấy, nguồn cảm hứng ấy đã thực sự theo gió cuốn bay đi ..
    Những lúc về trong ngôi nhà im vắng, mệt mỏi với bao lo nghĩ, đôi khi rất thèm muốn một ai đó tâm tình buồn vui, hay thậm chí cần một bờ vai để khóc, để được an ủi. Tìm đến vòm áp mái, và mong ngóng được lắng nghe Romance như thói quen rất bình thường. Và chẳng hiểu vì vô tình hay cùng một gu thưởng thức, từ cái gác nhỏ đối diện lại vang lên khúc nhạc buồn da diết ấy. Romance sống trong thân thể như dòng máu ẩn, chỉ khi biết mình đã đuối sức mới thầm tí tách nhỏ xuống cùng những giọt nước mằn mặn trên bờ môi. Nếu lắng đọng trong không gian tình khúc bất hủ này, thế giới chỉ có một màu hồng ấm áp. Đơn giản là nhiều khi đôi tai đã mệt mỏi vì lắng nghe, thì trái tim sẽ cất lời đồng cảm. Ở hai gác mái này, có những trái tim như thế..
    Vẳng xa và nhẹ nhàng, càng những đêm trời đầy sao, gió mơn man da thịt và Romance xoa dịu tâm hồn, con người càng thấy lâng lâng theo âm thanh trong trẻo và có sức cuốn hút lạ kỳ. Romance vẽ lên những bức tranh đẹp nhất mà bất cứ ai trên thế gian đều mơ ước: Về một tình yêu dịu ngọt, về một cuộc sống bình yên, về những cuộc dạo chơi khắp thế gian tươi đẹp, về những đầu nguồn xanh mát hay những dòng thác mộng mơ.. Romace cho con người ta sự lãng mạn và nhiều vị thanh đạm trong cuộc sống. Nơi gác mái nhỏ này, tâm hồn biết đau đớn cũng muốn được hân hoan. Hẳn là, ai đó sẽ khóc đấy, khóc thật lòng và khóc đơn côi. Romance chỉ như người bạn, vỗ về và thật thà lắng nghe.
    Đến một hôm tâm hồn rạn nứt, mọi tiếng khóc vỡ òa không khiến nỗi đau vơi bớt xót xa, tiếng Romance chỉ có thể ôm lấy thân thể chịu đựng cay đắng và tủi nhục mà nấc nhẹ lên tiếng đàn tha thiết. Từ gác nhỏ bên ấy, sự hiện diện của con người lần đầu tiên gặp gỡ, đã trôi tan cảm giác hẫng hụt và muộn phiền. Con người ấy không thể là thực, bởi vì người thực thì sẽ không mỉm cười, người thực không thể khóc cùng nỗi đau, và người thực không xuất hiện đúng lúc. Như cảm giác khát khao về người ấy, ai đó đứng bên kia khung cửa sổ áp mái đối diện cũng không thể là thực. Ai cũng biết ước mơ chỉ là ước mơ, nên phải biết chấp nhận sự thực dù hiển hiện trước mắt. Con người ấy không là thực. Bởi người ấy đứng khá xa tầm với, bao giờ chẳng vậy, điều mình muốn đôi khi đứng ngoài sự lưa chọn. Romance không thể đem ước mơ trở thành hiện thực, nhưng để cho người ta nhìn thấy mà tiếp tục khát khao, tiếp tục sống bản lĩnh ..
    Ôi giá mà Romance là thực.

  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng tự kỷ?
    Hay trầm cảm?
    Hay chấn thương tâm lý?
    Viết kiểu này để làm gì nhỉ?
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Câu chuyện 3 ngọn nến !​
    Ngọn nến nào sẽ thiêng liêng nghiêng mình thắp sáng nhau để cho ba ngọn nến bừng lên một niềm yêu thương hạnh phúc, ngọn nến nào san sẻ cho nhau khi đem chính mình tỏa thêm hơi ấm?
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng?
    Khúc nhạc nôn nao như chạm vào miền buồn, miền vui trong riêng mỗi con người. Đấy là câu chuyện của gia đình, câu chuyện của ba ngọn nến, lung linh với nỗi vui buồn.
    Một chiều Chủ nhật, tôi ngồi cạnh hai cha con anh bạn. Thằng bé 6 tuổi nguệch ngoạc vẽ hình ngôi nhà có mái hơi cong cong, có bông hoa đỏ xinh xinh nhưng đôi cánh cửa lại khóa im ỉm. ?oBố đi công tác, mẹ đi cơ quan, con đi học về toàn thấy nhà đóng cửa??. - Cách lý giải cũng ngây thơ như tuổi thơ của bé. Và tôi, chợt thấy xót xa đến thắt lòng. Xót không phải vì nó vẽ sai đề tài cô giáo cho ?oem hãy vẽ lại gia đình mình? mà xót vì bé không vẽ nô?i ?ogia đình mình? trong trí tưởng tượng con trẻ.
    Gia đình là tế bào xã hội, thế mà xã hội càng phát triển, nhịp sống công nghiệp càng mạnh thì ngược lại những mối quan hệ trong gia đình càng trở nên rời rạc và lỏng lẻo dần. Mâm cơm gia đình không tròn nữa mà bắt đầu lệch về một phía bởi những trống vắng, những niềm trông chờ. Người ta chạy ngược xuôi theo nhịp trôi của thời gian nhưng có ai kéo được 24 tiếng đồng hồ dài thêm? Những bữa ăn không còn âm vang của tiếng bát đũa khua nhau mà toàn cơm phần cơm hộp. Không ít những đứa con cả tuần không gặp mặt bố, bố con như chơi một cuộc trốn tìm. Những lời tâm sự, những sẻ chia, những câu chuyện gia đình như dần trôi vào quên lãng. Hai chữ gia đình bỗng chốc nhòa dần đi giữa cuộc sống con người.
    La? một đất nước phát triển mạnh nhưng Singapore vào ngày thứ sáu, tuần thứ 3 tháng 6 hàng năm, chính phủ cho tất cả công chức, học sinh, sinh viên? về sớm hơn mọi khi để ăn bữa cơm gia đình, còn Việt Nam thì sao?!
    Ai sinh ra cũng từng có một gia đình, một người mẹ, một người cha thế mà không ít người như con sông quên nguồn, cứ chảy và chảy? Khi chạm vào biển rộng chợt nhận ra mình cô đơn. Cùng trên một ma?nh đất, cùng dưới một vòm trời cùng chung thân phận cõi người nhưng có biết bao nỗi ấm, lạnh để soi rọi trong nhau thấy mình tê tái. Ai xòe tay đếm hết những thân phận bị bỏ rơi như anh Chí Phèo trong trang truyện cùng tên của Nam Cao, ai đếm hết những dấu chấm hỏi nằm đơn độc mà nhạc sĩ Thế Hiển đã viết và hát bằng cả trái tim mình. Có mấy ai?
    Nhiều đêm thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh, người ta tâm sự bắt đầu bằng niềm đau riêng cá nhân mà không ai lý giải nổi bởi nó xuất phát từ nỗi khổ chung gia đình. Ở đây, tôi bắt gặp những giọt nước mắt hữu hình rơi vào nỗi đau con người, giọt nước mắt của người cha cả một đời lận đận vì con để bây giờ con trai bỏ rơi, con gái ghẻ lạnh. Người nghe như thấy quặn lòng? Tôi biết, khó mà nói hết những giọt nước mắt lăn dài trên sóng vô tuyến, thế nhưng họ vẫn mong ngóng một niềm sẻ chia từ bao người không quen biết.
    Như một nghịch lý, hai tiếng gia đình gần gũi đến thiêng liêng hóa ra xa lạ đến lạnh lùng, hóa ra ám ảnh đến giật mình. Biết rằng, trong khổ đau, người ta có quyền mơ về điều an lành nhất, nhưng rồi giấc mơ ấy trôi về đâu trong thân phận từng con người, từng cuộc đời.
    ? Và câu chuyện buồn lung linh trong mái nhà chỉ một ngọn nến, người ta thắp cho riêng mình và cũng chỉ sáng cho riêng mình. Câu chuyện những người phụ nữ trí thức không lập gia đình. Tưởng rằng ít ỏi, nghĩ rằng thường tình nhưng khi nó là nỗi đau lại trở nên tê lòng.
    Chuyện của hai người thân tôi, hai người đều là nữ giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM, chung một giảng đường, chung khu nhà trọ và cùng thành đạt trong sự nghiệp nhưng là hai cuộc đời đối lập nhau về chuyện gia đình. Một người sớm tìm được phân nửa đời mình rồi làm vợ, làm mẹ đứa con có bàn tay bụ bâfm. Một người sắp trở thành một tiến sĩ trẻ nhưng căn phòng chị ngày một rộng ra? Qua email chị gởi về từ Mỹ, đọc mà ngậm ngùi: ?o? Nếu chị có thể đánh đổi, chị sẽ đổi cả sự nghiệp mình đang có để chị có được một mái gia đình hạnh phúc như em??.
    Đấy là câu chuyện chị tôi, và trên khắp đất nước này vẫn còn những Chí Phèo bị bỏ rơi, những dấu chấm hỏi? Họ có quyền làm điều đó nhưng tin rằng, cuộc đời này có những người yêu nhau đang nuôi nấng một niềm hạnh phúc để bài hát của một gia đình mãi còn ý nghĩa với đời.
    Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng
    Ba ngọn nến lung linh
    Thắp sáng một gia đình?
    ? Để ba ngọn nến ấy san sẽ cho nhau, chỉ cần một que diêm cháy lên thôi, ngọn nến thứ nhất sẽ nghiêng mình thắp sáng cho ngọn nến thứ hai và cùng thắp cho ngọn nến thứ ba bừng lên niềm tin yêu.
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cuộc sống !​
    Đôi tình nhân bước vào một nhà hàng sang trọng. Cô gái dịu dàng hỏi người yêu:
    - Anh chọn món gì?
    Anh mỉm cười đáp lại:
    - Em cứ chọn đi, bất kể món gì em gọi anh đều thấy ngon.
    Cô gọi hai suất bit-tết, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Anh gặp cô trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: đó là một tai nạn nhỏ, lúc vội vã phóng xe ra một hẻm nhỏ anh đã va vào cô. Thay vì chờ đợi để nhận những lời trách móc thì anh thật ngạc nhiên khi nghe những lời rất dịu dàng từ cô: "Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé!". Anh cuống quít xin lỗi, thế là họ quen nhau từ đó. Trong mắt anh cô rất đẹp, một vẻ đẹp hiện đại, hoạt bát cùng những cử chỉ dịu dàng và lời nói ngọt ngào như ru.
    - Anh dùng thêm một tách cà phê nhé!
    Giọng nói êm ái của cô kéo anh về thực tại. Anh lại gật đầu.
    Bà lão run run chìa ra một thanh kẹo trước mặt cô, giọng nài nỉ:
    - Làm ơn mua giùm già một thanh. Sáng giờ già chưa ăn gì cả.
    Một chút khó chịu thoáng qua gương mặt, nhưng cô quay sang anh cười dịu dàng:
    - Mình mua giúp bà cụ anh nhé, bà lão tội nghịêp quá, chắc bị con cái bỏ rơi đây mà.
    Rồi cô quay sang bà lão, hiền từ:
    - Con lấy một thanh nhé! Bao nhiêu hả bà?
    Bà lão mừng rỡ đưa kẹo cho cô gái.
    - Cảm ơn cháu, cho bà xin ba nghìn.
    Cô gái sa sầm nét mặt quát tướng lên:
    - Trông hiền lành thế mà điêu, người ta bán có hai nghìn. Vào rạp hát gặp tụi vừa bán vừa cướp cũng chỉ có hai nghìn rưỡi. Không có thì xin, bán thế hoá ra cắt cổ người ta à!
    Bà lão run rẩy vội vã bỏ đi để lại sau lưng một gương mặt vừa như bàng hoàng vừa như tiếc nuối...

Chia sẻ trang này