1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    HÃY CƯỜI LÊN, BẠN NHÉ !
    ...Có những người rũ bỏ 1 cách thanh thản nhẹ nhàng sau những "cuộc chơi". Tất cả chỉ còn là một dư âm nhẹ nhàng, một chút hương vị để thêm chút sắc màu cho cuộc sống buồn tẻ. Lại có những kẻ cứ đau đáu, day dứt với những gì đã qua. Họ không thể rũ bỏ những kỷ niệm 1 sớm 1 chiều như thể mọi thứ chỉ là 1 giấc mơ, như là những ảo ảnh...
    "Lòng người cũng sâu thăm thẳm như lòng sông...", 1 người bạn đã viết như thế trong 1 bài hát tặng tôi. Để đo được lòng người quả thật không đơn giản, nó không thể là 1 phép tính cộng trừ rạch ròi vì lòng người có thể chao đảo ngã nghiêng theo hoàn cảnh, theo xu hướng, theo áp lực cuộc đời và dư luận. Cho nên đã chấp nhận sống là chấp nhận sự "logic" của lòng người. Chấp nhận để vẫn có thể đứng vững, để vượt qua nỗi đau...
    Hờ hững, dễ quên hay sống thiết tha, hết mình... Điều đó thuộc về bản chất, mà đã là bản chất thì không dễ gì thay đổi ! Rồi 1 ngày khi mỏi mệt với những cuộc chạy quanh quẩn, người ấy sẽ hiểu rằng để tìm được 1 tấm lòng thiết tha với mình chẳng dễ chút nào. Sắc đẹp, tiền của, danh vọng....chỉ là phù du. Chỉ có sự chân thành là còn ở lại với thời gian. Và cơ hội ít khi nào đến hai lần trong đời !
    Hãy cười lên, bạn nhé ! Tàn cuộc, bạn chỉ mất đi 1 sự -giả- dối- êm- ái trong khi người ấy mất đi tấm lòng và sự tôn trọng bạn dành cho người ấy. Có thể bạn sẽ mất lòng tin nhưng cuộc đời là 1 trường học lớn và bạn sẽ còn phải học nhiều lắm ! Với tôi không có gì đáng sợ bằng khi người khác coi thường mình, nhất là nếu tôi là người đàn ông. Bạn không mất mát gì nhiều đâu, người ấy mới là kẻ mất nhiều !!!
    Hãy cười lên, bạn nhé !
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Biển và ...​

    Ðêm. Bốn bề đen huyền như ai đổ mực. Trước biển chẳng biết đâu là bờ, đâu là bến. Chỉ có những âm thanh rạo rực của sóng dội vào lòng mình từng đợt, từng đợt mạnh mẽ, rồi yếu dần, yếu dần. Tưởng chừng như mình đang trôi bồng bềnh, trôi bồng bềnh.
    Từng cơn sóng mẹ sóng con nghịch ngợm đuổi nhau xô vào bờ cát như những dãi lụa trắng mịn màng, cứ nối tay nhau xoãi về nơi cuối trời. Nơi đất liền gặp biển, nơi những tâm hồn đồng cảm gặp nhau, gắn chặt đời nhau. Nơi cứ để mặc sóng và gió cuốn phăng đi những phiền muộn thường nhật. Nơi những mãnh tình đời không nắm chặt tay, cứ để gió cuốn đi hoài. Nơi những tấm lòng ngỡ đã khép lại bởi những nỗi đau do con người vì ích kỷ và kiêu ngạo "ban tặng" lẫn nhau, lại thênh thang cùng gió biển, vụt bay lên cao - ngó xuống, những nỗi đau chỉ còn là những điều vô nghĩa và viễn vông.
    Bình minh. Từ cuối chân trời tỏa lên một thứ ánh sáng huyền hoặc và mờ ảo. Một thứ ánh sáng như được phát ra từ phía bên kia thế giới. Mặt trời từ từ ló dạng, tròn xoe và tỏa sáng dịu dàng như ánh than hồng được bắn ra từ bếp lửa mùa đông. Bầu trời xanh nhuộm mây trắng xen lẫn những vệt nắng hồng cam nhạt nhòa. Bổng thấy mình mềm quặt đi, thoát ra khỏi tầm với của những luật lệ, nghi thức ràng buộc, nghêu ngao theo nhịp vỗ của sóng. Mãnh trăng già đơn côi bên cạnh chị sao mai mờ dần, nhạt dần và tắt hẳn nhường chỗ cho một ngày mới của những luật lệ mới. Ðêm lùi xa vào quá khứ - một ngày rực nắng. Dòng biển sâu tắm mình trong dòng suối vàng tinh khiết, óng ánh như những hạt cát vùi, lúc ẩn lúc hiện.
    Biển vẫn dịu dàng hát những bản tình ca quen thuộc giữa những cuộc giao thời, giữa những mốc thời gian ngày và đêm đổi vị trí cho nhau, giữa những ngày nắng những ngày mưa. Biển vẫn kiên nhẫn vùi sóng; cứ vào, lại ra; cứ đến lại đi như bao mối tình ngỡ chừng dịu ngọt mãi. Có còn chăng chỉ là những bọt biển trắng xoá đang òa tức vỡ tan như những tấm lòng chân thật cần để "gió cuốn đi."
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bất chợt cơn mưa
    Cuộc sống lắm lúc chỉ với những điều bất chợt thoáng đến rồi qua mau nhưng ngàn đời khắc ghi trong tâm khảm con người một chút gì đó khó phai, khắc khỏi...Tại hạ tin rằng, trong mỗi cơn mưa dường như luôn có những điều muốn nói....Chỉ cần chạm khẽ, nghiêng mình về phía những cơn mưa để lắng nghe từng thanh âm , để có thể lắng đọng tâm hồn.Bạn sẽ cảm nhận rõ hơn từng khoảng khắc ngày qua...
    ? Trong quá khứ chắc ai cũng vài lần gặp được cơn mưa bất chợt. Tuỳ vào đáy tâm hồn của mỗi người nên cơn mưa ấy cũng có thể đem lại sự mát mẻ và? cũng như có thể đem lại những cơn buốt giá cho tâm hồn giữa mùa hè nóng bức. Cơn mưa cho ta cảm giác thật xa mà cũng thật gần, bất chợt đến rồi bất chợt đi. Vì vậy nó khiến cho những người yêu thích mưa như tôi chỉ có thể đứng đây_dưới những mái hiên nhà dù ở bất cứ nơi đâu cũng phải nghĩ về nó và ngắm nhìn nó_ngắm nhìn mưa rơi. Cơn mưa đến, cơn mưa đi thật bất ngờ nhưng lại rất nhẹ nhàng?. Cho nên nó tạo cho lòng người những dòng cảm xúc thật bâng quơ? Những cơn mưa bất chợt ấy dường như chẳng bao giờ có tên và có vẻ như nó cũng chẳng cần cái tên ấy?. Có lẽ chỉ đơn giản vì nó là?những cơn mưa "bất chợt" của mùa hè. Tuy nó đến, đi thật đơn giản nhưng có lẽ nó sẽ để lại nơi đây_dưới những mái hiên này là sự bâng khuâng? của một cơn mưa và? của một tâm hồn?. Vì có lẽ nó là cơn mưa bất chợt trong cuộc sống. Vâng? cơn mưa "đầu mùa" của cuộc đời?.

    ĐẾN MỘT NGÀY?

    Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình_khi trời đất tĩnh lặng_khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.
    Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình_khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng chung một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
    Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng, như cần phải có.
    Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
    Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim_ánh sáng của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn ***g ký ức cũ kĩ, và hạnh phúc không chỉ bằng nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
    Đến lúc nào đó chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nôí mọi người, điềm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua?
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thu về lớp lớp lá vàng
    Bên em ngồi đếm những hàng cò bay
    Mặc cho cơn gió thu lay
    Thả hồn theo đám cò bay lưng trời
    Bâng khuâng những nốt tình người
    Trao em những mảnh cuộc đời của anh
    Mây vẫn xanh , nước vẫn xanh
    Ước gì ta mãi đồng hành em ơi
    Dù cho sóng gió nổi trôi
    Có em với những lá rơi thu vàng
    Nâng niu âu yếm dịu dàng
    Trao em tất cả lá vàng mùa thu ​
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    What if it was you !!! ​
    Hôm nay vô tình vớ được cái album Between the street của 411, nghe xong sướng cả người, online ngồi tra lại lời bài hát, thấy nó thật có ý nghĩa. Nhất là bài "What if it was you" - sẽ thế nào nếu đó là bạn !
    See her on the street
    Selling her body just to make ends meet
    Every day''s the same sad story
    She prays but no one answers back
    A soul who never had a chance
    Don''t you laugh at her misfortune
    Everyone can take a fall
    If you were walking in those footsteps
    Wouldn''t laugh at all
    Mỗi ngày, nhìn thấy cô âý trên đường, bán thân thể mình chỉ mong kiếm sống qua ngày. Mỗi ngày đều là 1 câu chuyện buồn, cô cầu nguyện nhưng không ai trả lời cô, cô không có bất kỳ 1 cơ hội nào trong cái cuộc đời tàn nhẫn này. Tại sao bạn không cười cái số phận của cô ấy đi, ai cũng có thể bị vấp ngã trong cuộc sống, nếu bạn đang đi từng bước trên số fận của cô ấy, liệu có đáng cười không. Là bạn, 1 người ngòai cuộc nhìn vào những mảng đời đó, sẽ thế nào nếu đó là bạn !
    He''s there everyday
    Askin'' hey mista'' can you spare some change
    Why don''tcha get a job is all they say
    You live with no such thing as pride
    You''re fine just to stay alive
    Don''t you laugh at his misfortune
    Anyone can take his place
    If you were walking in those footsteps
    Wouldya'' feel the same
    Anh ấy ở đó mỗi ngày, ngửa tay xin mọi người chia sẻ cho anh ấy những đồng xu lẻ. Và những gì anh ấy nhận được chỉ là những câu nói vô nghĩa : tại sao anh không kiếm lấy 1 việc gì đó đi. Anh ấy đang fải sống 1 cuộc sống ê chề, không chút tự hào, không chút kiêu hãnh bản thân, chỉ cần cố gắng sống trên cái thế giới này, điều đó đã quá tốt với anh rồi. Tại sao bạn không cười cái số phận của anh ấy đi, ai cũng có thể bị vấp ngã trong cuộc sống, nếu bạn đang đi từng bước trên số fận của anh ấy, liệu có giống như của bạn không. Là bạn, 1 người ngòai cuộc nhìn vào những mảng đời đó, sẽ thế nào nếu đó là bạn !
    What if it was you standing on the street
    What if it was you without enough to eat
    What if it was you with nothing left to lose
    What if it was you standing in those shoes
    What if it was you all alone out there
    Didn''t have a choice didn''t have a prayer
    What if it was you down on your luck
    What if it was you and no one gave a f..k
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, đứng trên con đường ấy...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, không đủ ăn...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, chẳng còn gì để mất...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, đang đi trên đôi giầy đó...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, 1 mình cô đơn ngòai ấy...
    Không 1 quyết định, không lời nguyện cầu...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, khi vận hạn của bạn đến...
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn, không ai thèm đến cho bạn ngay cả 1 cái f..k...
    What if everyday you woke up without knowing
    How you gonna eat, where you gonna sleep
    What if hard times hit you would you be so quick to
    Judge another judge your brother
    Or would you feel how it would be in their shoes
    Don''t you laugh at their mistfortune
    Everyone can take a fall
    If you were walking in those footsteps
    Wouldn''t laugh at all
    Sế thế nào khi mỗi ngày, bạn thức giậy, không biết hôm nay đói hay no, ngủ ở đâu. Sẽ thế nào khi khó khăn gõ cửa nhà bạn, và bạn nhanh chóng quy tội cho mọi người hay bạn sẽ cảm thấy thế nào khi chúng nằm trong những đôi giày mà họ đang fải đi. Tại sao bạn không cười cái số phận của họ đi, ai cũng có thể bị vấp ngã trong cuộc sống, nếu bạn đang đi từng bước trên số fận của họ, liệu có đáng cười không. Là bạn, 1 người ngòai cuộc nhìn vào những mảng đời đó, sẽ thế nào nếu đó là bạn !
    Sẽ thế nào nếu đó là bạn , 1 người bạn của tôi, và tôi đang nhìn vào bạn, cảm nhận nỗi đau, sự nhục nhã mà bạn đang cảm thấy, liệu tôi có thể khoanh tay đứng im không. Và Sẽ thế nào nếu đó là tôi , và bạn đang chứng kiến tôi đi trên đôi giày bất hạnh, bạn sẽ làm gì, câu trả lời luôn nằm trong tâm trí bạn. Tôi không mong 1 vòng tay mạnh mẽ đưa tôi ra khỏi con đường đó, 1 sự sẻ chia, 1 lời nguyện cầu được trả lời, có lẽ cũng đủ để tôi đủ có thêm sức mạnh chống chọi với cuộc sống đen tối này...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đừng trách khi chiếc lá
    Còn xanh đã lìa cành
    Biết đâu khi lá rụng
    Là một sự tái sinh
    Đừng trách khi bao ngày
    Màn đêm đen buông xuống
    Biết đâu khi nắng tắt
    Là bắt đầu bình minh
    Đừng trách khi một người
    Bỏ ta đi xa mãi
    Biết đâu rồi xa cách
    Sẽ nối liền yêu thương
    Đừng trách khi cuộc đời
    Đem cho ta nhiều đau khố
    Biết đâu những niềm vui
    Khởi nguồn từ nước mắt.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Một người anh chỉ một người thôi
    Lẳng lặng trong tim chẳng hai người
    Từ độ gặp nhau bông phượng rụng
    Thu về gom lá đợi yêu thương.
    Một người anh chỉ một người thôi
    Tóc dài như suối của hồn tôi
    Mây buồn trong mắt nhìn sâu thẳm
    Ánh chớp đêm giông thoáng môi cười.
    Một người anh chỉ một người thôi
    Dặm dài xa cách chẳng chia phôi
    Nhớ sao dáng ấy hồn thơ đó
    Thi sĩ là tôi... em ngẩn ngơ...!!
    Một người anh chỉ một người thôi
    Nói ra e ngại lắm trời...ơi?!!
    Chiều vàng thả xuống thời gian lắng
    Gởi trọn thương yêu, nhớ một người.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nắng ơi nắng ! Sao cứ về bất chợt ?
    Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan .
    Để người vương và buốt lạnh thở than .
    Ngay từ lúc ! Nắng phai tàn lịm tắt .
    Xin đừng về ! Nắng kia ...thôi đường mật .
    Kẻo vô tình dầng vặc đến người xưa .
    Vì lòng người chịu khổ đã mấy mùa .
    Xin đừng đến ! Đừng đẩy đưa thêm nữa .
    Tôi vẫn biết ! Sẽ không bằng một nữa ...
    Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần .
    Và tôi mãi ...không sánh bằng với nắng .
    Nhưng cõi lòng tình nặng sẽ không thua .
    Muốn người vui ! Tôi thay thế các mùa .
    Thay vào nắng bằng lửa tình muôn thuở .
    Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ .
    Thay xuân thắm bằng tình tơ trọn vẹn .
    Hỏi người ơi ! Có còn gì lưu luyến ?
    Năm bốn mùa tình chuyển đã đổi thay .
    Chỉ mùa đông đơn lạnh những chuỗi ngày .
    Do ai đó ! Hồng đổi thay số mệnh .
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích
    con rùa vàng gửi bóng trên mây
    cây si mọc chúc cành xuống nước
    Thê Húc cong cong một nét lông mày
    Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
    áo em bay cho mờ tỏ thân hình
    em sâu sắc như kinh thành cổ kính
    gốc si già đã mốc ngói rêu xanh
    em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
    tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
    ta lặn lội như một thằng ăn trộm
    nơm nớp lo mình bị bắt quả tang
    lần lữa mãi thế là ta lỡ dại
    để dành thành mất cắp cả tình yêu
    thế là ta mồ côi em mãi
    cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều
    cửa gỗ cài then...bóng em mất hút
    xe cúp đã thay cho ngựa tích võng điều
    ta trở lại gốc si già..và làm lại
    làm thơ tình tặng những lứa đang yêu
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trở lại với mùa thu Hà Nội
    Thấy nhớ nhung một mái tóc dài
    Một vành nón nghiêng bên liễu rủ
    Một mảnh vườn trong trẻo nắng ban mai
    Ồn ào phố. Dòng người chen hối hả
    Những con đường chật muốn vỡ tung ra
    Tất bật đến. Tất bật đi. Tất bật.
    Cuốn chân nhau như lo trễ chuyến phà
    Ở đâu rồi nẻo đường xưa phố cũ
    Thong thả rơi lá cơm nguội hanh vàng
    Tiếng guốc gõ dọc vỉa hè tĩnh mịch
    Giọt chuông chiều buông tận đáy không gian?
    Đâu xao xác heo may chiều quán nhỏ
    Chuông leng keng xe điện, bến tan tầm
    Điệu rao bánh buồn như câu vọng cổ
    Lối em về, thoang thoảng dạ hương lan?
    Trở lại với mùa thu Hà Nội
    Em đã xa như chuyện cổ một thời
    Chỉ mặt nước sông Hồng là vẫn thế
    Sóng vô tình xoáy vào nỗi đau tôi
    Chậm rãi bước bên dòng người xuôi ngược
    Nghe bâng khuâng gió se lạnh trở mùa
    Chẳng còn em giấu cái nhìn rạng rỡ
    Vào khoảng trời ráng lụa, lất phất mưa.

Chia sẻ trang này