1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cánh cửa bật mở. Người chị thấy em gái mình đứng bên ngoài, người ướt sũng, tóc đen thẫm bết vào làn da trắng nhợt nhạt trông càng nhợt nhạt hơn dưới những đốm nước trong suốt lấm tấm.
    -Không phải em đi với? ? - Người chị chưa kịp nói hết câu, cô em gái đã chạy vụt lên phòng, không nói lời nào.
    Chỉ vài phút sau, nàng trở xuống cầu thang, vội vã như một người trễ chuyến tàu cuối cùng đến thiên đường. Tóc tai vẫn chưa chải và quần áo vẫn chưa thay, chỉ khoác thêm áo len mỏng và đem theo một chiếc va li cũ kĩ.
    Người chị lúc ấy không nhìn em mà đang hé mắt ra nhìn bầu trời vần vũ trên cao, nói bâng quơ:
    -Mới vào hạ mà đã mưa thế này? Ơ kìa!
    Ấy là khi cô nhìn thấy người em gái, một lần nữa, lách qua chị, lao ra ngoài trời, trên con phố vắng tanh, sũng nước, không dù, không áo đi mưa. Mà mưa thì vẫn xối xả không ngừng.
    Người chị không đuổi theo được. Thiếu nữ bé nhỏ chạy rất nhanh và mau chóng khuất dạng phía ngã tư. Cô chỉ biết nhìn theo em mình rồi lại nhìn trời. Trời xám như lòng cô vậy.
    ?oNữa rồi??, cô xót xa nghĩ, ?oCả cậu bé đáng yêu ấy cũng không được sao? ??
    Mưa vẫn rơi đều. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà ngoài trời u uất triền miên.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cô gái trẻ ngồi vào chỗ trên chuyến xe bus cuối cùng của ngày. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt kì lạ. Nàng ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo len dính bết lại, từ màu trắng chuyển thành màu xám nhạt, nước cứ từ gấu áo nhỏ xuống sàn xe. Nàng có dáng vẻ của một kẻ vừa bỏ nhà ra đi và không bao giờ quay trở lại.
    Nàng không nhìn ai, ánh mắt dán vào ô cửa kính loang lổ vệt nước. Cảnh vật bên ngoài chỉ có màu xám xịt của một bảng màu mà ở đó tất cả màu sắc bị nước trộn lung tung vào nhau. Đôi mắt đẹp lạnh giá trên một khuôn mặt tái nhợt. Không ai trên chuyến xe ấy dám bắt chuyện với nàng. Trong cơn buồn ngủ cuối ngày, họ chỉ dò xét và phỏng đoán như cách thông thường mỗi khi ta nhìn thấy một sự vật thú vị hoặc bí ẩn.
    Mà người con gái ngồi ở hàng ghế số hai kia mang đầy đủ cả hai tính chất ấy.
    Mái tóc rối rất dài, phủ lên một vóc dáng nhỏ nhắn. Tóc đen thẫm mà da nàng thì trắng muốt. Như một tiểu tuyết nữ huyền hoặc, nàng ngồi đấy, mông lung để sự lạnh giá trong đôi mắt thăm thẳm của mình trôi qua không gian.
    Nàng xinh đẹp nên nàng thú vị. Nàng bí ẩn nên càng đầy ma lực.
    Nàng từ đâu đến và sẽ đi đâu nhỉ ? Mọi người tò mò nghĩ.
    Nhưng họ không hỏi và nàng không trả lời. Từ bên ngoài mưa tạt trên cửa kính xe, tựa hồ làm tim nàng thêm tê tái.
    Lạnh từ trong tâm mà ra.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nàng lôi chiếc va li qua những giậu hoa cúc dại, xềnh xệch dưới chân. Vai nàng oằn xuống, trĩu nặng trái tim.
    Bùn nâu nhạt lấm lên mũi giày xinh xắn, mưa trôi qua tóc nàng, quét bùn đi.
    Những giọt mưa nẩy trên đất mịn, lăn tăn, tung toé.
    Nàng liếm nước mưa trên môi, bước nhanh qua quãng đường.
    Xa xa, căn nhà nhỏ hiện lên giữa màu xanh yên bình bất tận của vườn cúc. Ngay cả khi mọi thứ đều tái xám đi vì mưa thì màu xanh của lá cúc vẫn bừng lên sức sống rất đơn thuần mà mãnh liệt.
    Một bóng người đứng trên hiên nhà. Ánh sáng ấm cúng từ bên trong hắt ra, vây phủ quanh người ấy sự dịu dàng che chở mà nàng khao khát.
    Nàng buông rơi va li khi ánh mắt của người ấy chạm vào nàng, nước mắt lại tuôn trào và nàng lao vào vòng tay rộng mở kia, nức nở.
    Mưa thưa dần, nhỏ giọt trên cánh cúc và người ấy cảm thấy trên người nàng toát ra mùi quyện giữa cái lạnh và sự đau thương.
    -Tâm Vũ, mưa đã tạnh rồi em?
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mười tiếng sau, Tâm Vũ tỉnh giấc trên chiếc giường màu kem trong căn phòng ngủ nhỏ của căn nhà giữa những giậu cúc. Nắng phảng phất mùi ngai ngái của hoa dại và đất ẩm, chiếu rọi những đốm hoa lên rèm cửa.
    Tâm Vũ nằm thêm một lúc lâu, chờ đến khi cơn choáng váng vẫn có sau những giấc ngủ dài qua đi, đầu óc thảnh thơi, nàng mới ngồi dậy và thong thả bước ra vườn.
    Sau trận mưa dữ dội đêm qua, sáng nay trời quang không còn chút bụi. Nước vẫn còn đọng trên lá cúc xanh thẫm. Cả không gian là một màu xanh tươi mát lộng gió. Khắp xung quanh, nhìn ngút tầm mắt cũng chỉ thấy màu xanh vô tận của những giậu cúc.
    Người con trai dáng dong dỏng đang ngồi trên một chiếc ghế băng gỗ, kê trong góc vườn, nơi hưởng bóng mát từ giàn cát đằng tím sẫm. Những dây hoa buông dài, cứ khẽ đung đưa mỗi khi bị gió chạm vào dù rất nhẹ. Anh đang đọc sách, những ngón tay thanh mảnh lần giở từng trang, đem đến thứ âm thanh sột soạt rất đỗi yên tĩnh.
    Ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, anh mỉm cười với cô gái trẻ đang nhón chân trên cỏ.
    -Em dậy rồi sao ?
    -Dĩ nhiên là đã dậy rồi thì mới ở đây chứ. Anh vẫn còn giữ cái kiểu khách sáo đó à ? ?" Tâm Vũ ngồi xuống ghế - Cúc đẹp nhỉ.
    Chàng trai không nói gì, chỉ cười, lại cúi xuống đọc sách. Tâm Vũ liếc nhìn anh rồi cũng trong thinh lặng, nàng tiếp tục ngắm những giậu hoa.
    Cúc dại trắng muốt, mở to cánh dâng nhị hứng nắng vàng. ?oNhững con mắt của ngày?, người ta từng gọi chúng như vậy. Những đôi mắt ngây thơ, trong trẻo, vui vẻ hướng lên bầu trời. Bầu trời trong xanh, lơ lửng những dải mây, giậu hoa dài bất tận, mang màu xanh đến mãi xa tít chân trời, những đoá cúc bé nhỏ điểm xuyết nền nã.
    Vẻ đẹp của một ngày tinh khôi.
    Tâm Vũ thấy một làn hơi nhẹ thoát khỏi tim mình, một làn hơi màu xám âm âm u u. Bất giác, nàng khẽ tựa đầu lên vai của người ngồi bên cạnh. Mắt vẫn nhìn về phía trước. Màu xanh của trời và cúc cũng theo đó mà chao nghiêng.
    Nếu như hơi thở trong nàng cũng theo làn hơi kia mà tan đi?
    -Như thế nào ?
    Người con trai chợt cất giọng. Anh vẫn nhìn vào trang sách, không có vẻ gì là vừa mở lời. Nhưng Tâm Vũ biết anh nói với mình. Giọng anh dù chỉ thoáng qua cũng đủ để đi sâu vào trái tim băng giá của nàng.
    Vẫn không ngồi thẳng dậy, cũng không dựa thêm vào anh, nàng bắt đầu kể lại câu chuyện có thể làm nàng rơi lệ một lần nữa:
    -Em đã tưởng mình có thể yêu anh ấy? em đã tưởng là mình yêu anh ấy?nhưng khi anh ấy nói yêu em, thì tình yêu trong em liền chết đi ngay trong khoảnh khắc ấy?
    -Lần thứ mấy rồi, Tâm Vũ ?
    Nàng bật ra tiếng cười nhẹ. Chàng trai không cúi nhìn nhưng anh biết mắt nàng buồn thăm thẳm. Nỗi buồn ấy vẫn không hề thay đổi, hệt như cái ngày đầu tiên nàng đến nơi này tìm anh năm năm về trước.
    Một cơn gió bay qua, lướt cánh vô hình lên những chiếc lá. Những giậu cúc đung đưa trong một nhịp điệu dịu dàng.
    Họ, hai người nép mình dưới bóng cây, cảm thấy sự vui vẻ của gió trên da mình.
    -Tại sao anh không yêu em ?
    Chàng trai mỉm cười, khẽ lắc đầu nhưng không trả lời.
    -Hay là em không thể yêu ? ?" Cô gái nói tiếp vì nàng biết anh sẽ không đáp cho dù có đợi thêm bao nhiêu lâu nữa. Câu trả lời anh mãi mãi không nói ra nhưng nàng lại luôn luôn thấu hiểu, anh không yêu nàng, chỉ là, không yêu nàng thế thôi.
    -Không. ?" Nàng lại tự trả lời mình ?" Vì em đã yêu anh mà. Vậy là, em không thể tiếp nhận tình yêu sao ?
    Anh đến, nhưng chưa bao giờ bước qua cánh cửa rộng mở đã quay lưng ra đi. Sau anh, bao người đã đến, mang hoa hồng, gõ cửa, được nàng mời và bước vào. Ngôi nhà ngập hoa hồng. Họ ở đó. Nhưng khi lời yêu được thốt ra thì chính người con gái bỏ chạy khỏi nơi ấy. Nàng chạy thật xa, đến tận đồng cúc bao la này, nép mình vào sự yên bình của hương cúc dại. Rồi nàng sẽ trở lại ngôi nhà kia, khi tất cả hoa hồng đã tàn úa và mọi người đã bỏ đi. Rồi nàng sẽ lại ngồi trên chiếc ghế bành nho nhỏ, chờ khi một tiếng gõ cửa khác vang lên, nàng sẽ lại mời và một người khác lại bước vào, vẫn cùng hoa hồng thắm tươi?
    Nhưng rồi nàng sẽ lại bỏ chạy?
    Đã năm năm rồi. Chưa bao giờ nàng cài hoa hồng lên tim. Lần nào gai cũng làm tim nàng ứa máu. Đau. Rất đau.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    -Được yêu thương là đặc ân từ Chúa, vậy tại sao em không cảm thấy hạnh phúc hả anh ?
    Chàng trai lật trang sách. Âm thanh rất đỗi yên tĩnh.
    -Tại sao anh không yêu em ? ?" Tâm Vũ lại hỏi và như mọi lần trước đó, ngoại trừ lần đầu tiên, nàng không hề chờ lời đáp ?" Tại sao người duy nhất em từng yêu lại không yêu em ? Rốt cuộc thì tại sao em lại thấy đau khổ và sợ hãi khi được ngỏ lời yêu ? Vì đó không phải người em yêu ? Hay vì đây là bệnh ? Có khi nào em đã mắc căn bệnh kì lạ nào đó rồi không anh ? Bệnh không-thể-tiếp-nhận-tình-yêu chăng ?
    Chàng trai bật cười. Cô gái cũng cười. Tiếng cười hoà vào tán lá trên giàn cát đằng, rồi như âm thanh vui vẻ ấy chạm vào những ngọn gió đang say ngủ làm chúng bừng tỉnh, vội vã tràn qua những giậu cúc, làm thành đợt sóng xanh thẫm mênh mang đến tận chân trời xa xa.
    Nắng ngả màu. Đã chẳng còn dấu vết nào của trận mưa đêm qua, ngoại trừ sắc tươi mát của lá cúc.
    -Nhưng em không thể cứ đến đây mãi, biết không, Tâm Vũ ? ?" Anh chợt nói.
    -Tại sao con người không thể quên tất cả hả anh ?
    -Em không thể cứ mãi như thế này?
    -Tại sao con người không thể ngừng khao khát được yêu hả anh ?
    -Rồi một ngày đó, sẽ có một ai đó biết cách xoá đi những vết thương cho em.
    -Tại sao sự ám ảnh không rời khỏi em hả anh ?
    -Đừng khóc, em bé bỏng? - Chàng trai khẽ cựa mình để có thể nhìn vào mặt cô gái.
    Nàng nhấc đầu khỏi vai anh, ngước lên nhìn, giọng nghẹn ngào nhưng chẳng hề rơi nước mắt. Nàng nhìn anh, nhìn khuôn mặt quá đỗi thân thương, nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt nhạt mà nàng từng ao ước. Có điều, tất cả đã qua rồi?
    Nàng nhoẻn miệng cười u buồn:
    -Tại sao em không còn yêu anh hả anh ? Ngay cả anh em cũng không còn yêu? có phải trái tim em thực sự đã lạnh giá rồi không ?
    -Có thể quên, tức là vẫn có thể yêu?
    -Rồi một ngày nào đó, sẽ có một ai đó, phải không ? ?" Cô gái thôi không nhìn chàng trai nữa. Nàng nhìn trời. Trời đã nhạt màu lắm rồi, bóng nắng rọi xuốn tròn xoe, buổi sáng đang chậm rãi trôi qua ở rất xa trên cao, mang theo hơi thở êm dịu đầu mùa hạ.
    Rồi một ngày nào đó, sẽ có một ai đó?
    -Sẽ có mà. ?" Anh xiết nhẹ tay nàng trong sự thân ái trìu mến ?" Vì, nói cho cùng, ngày mai là một ngày mới?
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngày mai đến, cô gái lại trở về ngôi nhà, nơi mọi đoá hồng đều đã tàn và chẳng còn bóng một ai. Cánh hoa rệu rã trên sàn, hương thơm chỉ còn mùi ẩm mốc.
    Nhưng nàng sẽ lại ngồi vào chiếc ghế bành bên kệ sách. Và trước khi mùi cúc dại vương trên áo nàng tan hết, sẽ có tiếng gõ cửa, nàng sẽ cất giọng mời, và một người sẽ bước vào, vẫn cùng hoa hồng thắm tươi?
    Hoa hồng mới. Hi vọng mới. Tình yêu mới.
    ?
    Tại sao con người lại không thể ngừng khao khát được yêu ?
    Chúa không trả lời, cho dù con người có đợi thêm bao nhiêu lâu nữa. Câu trả lời Chúa mãi mãi không nói ra nhưng chúng ta lại luôn luôn thấu hiểu, dù có đôi lúc vờ như không hiểu.
    Tại sao con người lại không thể ngừng khao khát được yêu ?
    Vì, chúng ta có bao giờ ngừng mơ về một hạnh phúc vẹn toàn??
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tôi không hi vọng sẽ có ai đó hiểu những gì tôi viết trong câu chuyện nho nhỏ, đơn điệu này. Nó hoàn toàn chưa đạt đến điều mà tôi mong đợi. Đôi khi, bất hạnh thay, ngôn từ là một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
    Tâm vũ, vẫn có gì đó nghẹn ngào làm tôi không thể thực sự đạt đến cái hồn của nó.
    Tâm Vũ, rốt cuộc thì làm sao mới có thể diễn đạt hết nỗi đau khổ của cô gái ấy ?
    Con người luôn khao khát được yêu, nhưng tình yêu lại đến chẳng dễ dàng. Nhưng vì khao khát nên con người vẫn tiến về phía trước, như cô gái bé nhỏ ấy, mặc cho gai hoa hồng, nàng vẫn đi tìm cảm giác yêu đã mất.
    Trái tim có lạnh giá không khi nàng vẫn còn khao khát cảm xúc yêu thương đến vậy ?
    Tâm Vũ, chỉ cần một ngôi nhà, những giậu cúc, trời xanh và một người để nàng tựa vào, tựa rất khẽ thôi... Và rồi, nàng sẽ lại tiến về phía trước.
    Như anh, tôi cầu nguyện cho nàng, Tâm Vũ bé bỏng của tôi.
  8. Komattanaa

    Komattanaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    I can see the pain !

    I still see your face in my dreams
    It hurts and it doesn''t help at all
    I still want you in my life as crazy as that seems
    I want you to catch me when I fall
    I still remember the first time we met
    There was something so different about you
    Your friendship was something I wanted to get
    That smile when you said hi to me was so new
    Out of no where you called me on the phone
    I wanted to sit there and talk to you forever
    You were so new, so crazy and unknown
    I just knew that our friendship would never sever
    Two years and we are barely holding it together
    What happened to the way this all used to be
    I never wanted you out of my like ever
    I sat there for a long time pretending not to see
    We decided to go out and make it all all right
    It didn''t work out of course we knew it couldn''t
    We couldn''t even really stand each others sight
    It shouldn''t end this way but it did and I shouldn''t
    I miss you and everything you were to me
    Ten years from now we will look back on it all
    We will be older and finally be able to see
    That love will stand the test of time and never fall
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Anh nhìn thấy thành quả của mình chưa ? Có ai ủng hộ, ko ai cho ý kiến ! Còn số người vào xem thì quá ít ! đó chỉ là em vào rồi ra cho nó có vẻ nhiều thôi ! Cô nói bằng giọng châm chọc
    Được anh sẽ thay đổi giọng viết ! sẽ làm cho mọi người phải chú ý hơn !
    Anh định thay đổi ah ? Anh viết về cái gì thế ? Cô cao giọng.
    Về tình yêu !
    Tình yêu ?!? Cô phá lên cười ! cái vấn đề xưa như trái đất rùi ! bao nhiêu nhà thơ nhà văn đã viết rất nhiều về nó ! Và cũng rất nhiều topic trong Box này rồi. Anh bon chen vào nó làm gì ...
    Nhưng Hắn vẫn viết ! Trái đất có hơn 7 tỷ người nhưng có phải tình yêu của ai cũng giống ai đâu ? .....
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Câu thơ mà Hắn đã được đọc từ hồi lớp 2 cứ đeo đẳng Hắn suốt từ đó cho đến tận bây h ! Hắn biết yêu.. ko ! biết thích 1 ai đó từ sớm lắm. Từ hồi Hắn học mẫu giáo Hắn đã biết thích 1 cô bé ngồi đối diện với Hắn ! Cô bé có mái xoăn và chiếc váy màu hồng. Mối tình đầu mối tình trẻ con của Hắn đến vào năm hắn học lớp 2....
    Hắn làm lớp trưởng 1 cách tình cờ vì giọng hắn khá to và cô giáo chỉ cần có vậy để hô các bạn vào lớp ! Lớp 1 trôi qua êm ả vì Hắn và mọi người vẫn còn bỡ ngỡ vả lại cũng còn con trẻ. Nhưng đến lớp 2 thì mọi việc đều khác. Những cái đầu tinh quái sự lạ lẫm đã biến mất. Ở lớp hắn truyền tụng 1 câu vè : " Anh Lớp trưởng, chị quản ca,tối hôm qua, ra vườn hoa, mua bánh kẹo, về tổ chức .... cái gì đó nữa thì Hắn ko nhớ rõ nhưng cả lớp gán ghép Hắn với cô. 1 cô bé luôn bện tóc 2 bên và có 1 giọng hát rất hay. Mới đầu mỗi khi có đứa nào hát vè trêu, Hắn chỉ cười trừ nhưng rồi lâu dần Hắn cũng cảm thấy 1 cái gì đó ! Mỗi lần Hắn vào lớp hắn lại bắt gặp ánh mắt cô nhìn trộm. Rất nhanh như cơn gió thoảng qua. Cũng từ ngày đó, Tổ 3 nơi có cô bé ấy ngồi luôn được xếp hàng vào trước.....

Chia sẻ trang này