1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tiến tới ?
    Sóng:
    ... Nếu hiểu theo cái định nghĩa ?ongày đẹp trời? mà tôi vẫn biết ?" nghĩa là trời trong xanh, có nắng, có gió, ? - thì hôm nay đúng là 1 ngày đẹp trời. Ok. Ngày đẹp trời nhưng tinh thần của tôi thì chẳng đẹp tí nào. Chủ nhật, hôm nay là chủ nhật, 1 buổi sáng chủ nhật cực kì đẹp trời, vậy mà ? trong khi bạn bè tôi đang tay trong tay, dắt díu nhau chơi bời thì tôi lại phải ngồi đây ?" trên hàng ghế khán giả, trong sân vận động - để xem đội bóng của trường anh trai tôi đá. Khốn khổ! Ai bảo tôi tham ăn làm gì? Lỡ nhận của anh trai tôi 1 chầu kem rồi, giờ đành phải bấm bụng ngồi xem bóng đá ?" trò vớ vẩn nhất trong những trò vớ vẩn mà tôi biết. ?oEm đến cho cả đội có khí thế?? ?" trích nguyên văn lời của anh trai. Ok. ?oKhí thế của cả đội anh được đánh đổi bằng khí thế của em.? ?" Tôi nghĩ thầm, à không, rủa thầm mới đúng. Bóng đá. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi ghét bóng đá lắm, ghét từ bé cơ! Bóng đá là 1 môn thể thao mà có đến 22 vận động viên - được gọi là cầu thủ - tranh nhau 1 trái bóng. Đấy. Đấy là định nghĩa hoàn hảo của tôi về bóng đá. Vớ vẩn hết sức! ?
    ? Trận đấu bắt đầu được khoảng 20 phút thì tôi bắt đầu chú ý. Chú ý đến 1 cầu thủ. Anh ấy là động đội của anh trai. Đẹp trai thì không đẹp trai nhưng được cái xinh. Nhưng vấn để mấu chốt khiến tôi soi anh không phải là vì anh xinh trai. Tôi soi anh vì anh đá rất cừ, rất có phong cách của 1 cầu thủ chân chính, mặc dù tôi chẳng biết ?ophong cách của 1 cầu thủ chân chính? cụ thể là thế nào. Chỉ thấy anh đá hết mình, đá hiền hiền, lại hay đỡ đội bạn ngã dậy. Thế là tôi kết lối đá của anh. Chơi đẹp mà! Anh ? biết nói thế nào nhỉ? Đáng yêu .. Dễ thương ? Chẳng hiểu sao tôi lại thích nhìn anh như thế? Tình yêu sét đánh? Ôi, không đời nào. Tôi chưa bao giờ tin vào cái thứ tình yêu như thế. Nhưng ? vẫn thích nhìn anh. Rắc rối nhỉ? ?
    ? Trận bóng kết thúc. Đội anh tôi ? thua. Đấy. Khí thế cho lắm vào thì cũng thua. Đá dở thì vẫn là đá dở. Phí thời gian. À, nhưng được cái, tôi cũng được 1 phần thưởng an ủi, đó là ? gặp anh. Chuyện tôi gặp anh có được xem là 1 phần thưởng không nhỉ? Ừ,vào thời điểm này thì cứ tạm xem là như thế ? Chạy vào sân, tôi chạy vào sân. Nhìn thì có vẻ như là em gái chạy vào an ủi đội bóng của anh trai. Nhưng không, tôi đâu có lành tính như thế. Tôi chạy lại chỗ đội bóng đứng nghỉ, vờ hỏi thăm mấy anh vài ba câu rồi lon ton chạy lại chỗ anh ấy, với 1 gương mặt không thể ngây thơ hơn. Lạ! Trong khi các cầu thủ khác đều có bạn gái đến cổ vũ, chăm sóc thì anh, anh chẳng có 1 ai bên cạnh, mặc dù đứa mù nhìn vào cũng thừa biết anh xinh trai hơn khối đứa ngoài kia. Thôi, càng tốt, càng có cơ hội cho tôi cầm cưa. Tôi chạy lại chỗ anh, đưa anh cái khăn lông trắng mà anh tôi vừa đưa nhờ giữ hộ, nhỏ nhẹ: ?oAnh lau mồ hôi đi!?. Anh cười, cười hiền như cách anh chơi bóng: ?oCám ơn em!? ? Thích mê! Lần đầu tiên tôi nghe 1 giọng nói ấm áp đến thế ? hoặc có thể trước đó tôi đã nghe rồi nhưng lúc này, tôi chẳng còn nhớ gì ngoài việc ghi nhớ giọng nói của anh. Tôi ngồi xuống cạnh anh. Cưa đã chính thức được khởi động. ?oAnh buồn không?? ?" Tôi hỏi. ?oKhông!? ?" Anh trả lời tỉnh bơ. Tôi tròn mắt nhìn anh, không phải cái nhìn ngây thơ vô (số) tội như khi nãy mà là cái nhìn ? kinh dị: ?oSao thế? Đội anh thua mà anh không buồn ? Không lẽ ? anh bán độ à?? Anh phá lên cười: ?oCũng muốn bán lắm nhưng chẳng ai mua.? ?oLà sao?? ?oĐá giao hữu thôi mà. Ai lại mua bán gì? Thua 1-0 là vinh quang lắm rồi. Đội người ta là đương kim vô địch của giải bóng đá các trường trung học năm nay đấy.? ?oÀ!? ?" Tôi ?oà? khẽ. Ra thế. Hèn gì anh không buồn. ?oMà ? anh tên gì?? ?" Tôi chuyển đề tài. Nhanh và dứt khoát gớm! ?oQuân. Thế em tên gì?? ?oEm tên Quýt.? ?" Tôi cười toe, hào hứng trả lời. ?oTên ngộ vậy?? ?" Anh nhíu mày. ?oTên thân mật đấy. Không thì gọi em là Thy, tên trong ? sổ y bạ.? ?oOk Quýt.? Anh gật gù. ?oThôi anh về nhé! Bye em!? Anh đứng bật dậy. Tôi vội vàng, chính vì vội quá nên mất khôn, nắm lấy tay anh (chẳng biết là có mất khôn thật không đây): ?oAnh ?? ?oHả?? Anh quay nhìn tôi, ngạc nhiên. ?oAnh ? cho em số phone nhé?? Tôi ấp úng. ?oTưởng gì?? ?" Anh cười ?" ?oEm buông tay anh ra rồi anh ghi cho.? Tôi luống cuống nhìn lại, tay tôi vẫn chưa chịu rời tay anh ? ?oXin số phone anh làm gì? Khủng bố à? ? Anh có phải sao đâu mà phải khó khăn trong việc xin số phone như thế? ? Làm anh tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!? - Anh vừa ghi số phone vào sổ của tôi, vừa nói. ?oEm xin lỗi!? ?" Tôi lí nhí. Hiếm khi thấy tôi như thế. Đúng là ? tình yêu có thể thay đổi cả con người. Tôi bật cười với cái suy nghĩ vừa lóe ra đó. ?oXong!? ?" Anh đưa lại sổ cho tôi ?" ?oLần này là bye thật nhé! Anh về.? ?oOk. Bye anh!? ?" Tôi đưa bàn tay bé xíu lên vẫy chào anh. 1 ngày cũng không tồi như tôi tưởng ?
    Cát trắng:
    ? Chủ nhật, đội tôi có 1 trận đấu giao hữu với đội đương kim vô địch của giải bóng đá các trường trung học năm nay. Chưa đá cũng biết thua. Không phải tôi bi quan mà sự thật nó là như thế. Tự lượng sức mình. Nhưng tôi vẫn đá hết sức. Tinh thần thể thao mà ?
    ? Có 1 cô bé cứ nhìn tôi mãi, tôi có cảm giác như thế. Suốt trận bóng, có đôi lúc, tôi cũng nhìn về phía em và hầu như là tất cả những lúc ấy, tôi đều bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi. Trẻ con! Tôi đã nghĩ như thế về em. Tôi không thích những cô gái nhìn tôi chằm chằm như vậy ?
    ? Đúng như dự đoán của tôi, đội tôi thua. 1-0, 1 kết quả không tồi khi đối thủ là 1 đương kim vô địch. Tôi lủi thủi ra sân 1 mình. Nhìn xung quanh, thấy ? đồng đội mình ai cũng có bạn gái đến cổ vũ và chăm sóc, tự nhiên ? cũng tủi thân. Bạn gái tôi. Vâng, bạn gái tôi khá là kiêu - thế nên tôi mới thích theo đuổi cô ấy ?" vì vậy, cô ấy sẽ không bao giờ đến đây, xem tôi đá ?" 1 việc mà cô ấy cảm không thích tí nào ? Đang tủi thân thì em bước đến, cô bé khi nãy. Em đưa tôi 1 cái khăn lau - cái khăn quen quen, hình như tôi vừa đưa cho ai đó trong đội mượn. Cũng khá là cảm kích. Đang tủi thân cơ mà. Em ngồi xuống cạnh tôi và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Em xinh! Tuy nhiên, bạn gái tôi vẫn là xinh nhất. Nói chuyện ổn. Tôi hơi bị thu hút bởi đôi mắt của em, nó tròn, to và ngây ngô. Tôi luôn biết cách ngăn chặn chính mình, không để bị thu hút hơn, tôi chào em ra về. Bỗng nhiên, em nắm lấy tay tôi. 1 cảm giác kì lạ từ em truyền sang cho tôi. Tôi đứng lại. Lạnh! Tay em hơi lạnh! Sao thế nhỉ? Mẹ tôi bảo rằng tay người ta lạnh nghĩa là người ta bị bệnh hoặc đang run sợ. Thế em bị bệnh hay run sợ? Trời biết. Thì ra em xin số phone của tôi. Tôi đã ghi cho em. Lạ thật! Tôi ít khi cho người khác số phone. Nhưng khi em xin, tôi lại cho, cho 1 cách vui vẻ và hào hứng. Phải chăng, tôi cũng đang mong em hỏi tôi. Phải chăng, tôi cũng đang mong được liên lạc với em? Ôi, không phải vậy chứ? Tôi là 1 anh chàng đã có bạn gái và cô bé kia ? trẻ con quá! ?
    ? Tôi tự trách mình, suốt đường về. Tại sao lại cho em số phone? Lỡ ? xui, em và tôi quen nhau thì sao? Tôi không dám chắc mình sẽ không bị lung lay vì đôi mắt đó. Cầu trời phù hộ. Yêu 1 người, theo chăm bẵm 1 người đã quá khổ với tôi rồi ?
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Yêu ?
    Sóng:
    ? Hẹn hò ? Không phải là hẹn hò. Anh đến nhà tôi chơi. Chuyện. Anh với anh trai tôi là bạn, là đồng đội mà. Thân lắm! Trời thương tôi thì phải. Hôm nay, anh trai tôi không có nhà. ?oHay là anh vào nhà đợi anh em về. Ok?? ?" Tôi mời, mắt long lanh. ?oÀ ? Ok.? ?" Anh ngập ngừng ít phút rồi cũng đồng ý. Tôi mà đã mời thì đừng ai từ chối. Bởi vì có từ chối thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách mà kéo người đó ở lại. Anh cũng không ngoại lệ. Thật may vì anh đã đồng ý, không thì ?
    ? ?oLâu quá!? ?" Tôi buông ra 1 câu cảm thán vẩn vơ. ?oThôi, anh về. Khi khác anh đến.? ?" Anh vội vàng. ?oKhông.? Trời ạ! Ý tôi đâu phải là như thế. Tôi chỉ cảm thán thôi mà, có ý đuổi khéo anh đâu. ?oAnh cứ ở chơi. Anh em gần về rồi.? ?" Tôi nói. Anh gãi đầu, ngập ngừng: ?oThật ra thì ? anh đến tìm anh em ? đi chơi thôi. Không có gì quan trọng đâu. Hôm nay không đi thì hôm khác đi.? ?oRa là đi chơi. Sao không nói sớm.? Tôi nói như reo. ?oXin lỗi ? vì ? nãy giờ anh ? làm phiền em.? ?oKhông.? ?" Tôi cười ?" ?oAnh em không đi thì anh em đi hộ nhé! Lâu rồi em không được đi chơi. Anh em cũng hứa hôm nay dắt em đi mà giờ vẫn chưa thấy về.? ?oThế à?? ?" Anh suy nghĩ ?" ?oCũng được. Đi 1 tí. Hôm nay cũng không có gì làm.? ? Sao hôm nay tôi lạ thế nhỉ? Mọi ngày, có mời tôi cũng chẳng thèm đi chơi với bất cứ đứa con trai nào ngoài anh tôi. Thế mà hôm nay, tự tôi lại đề xuất ý kiến đi chơi với 1 đứa con trai, à không, anh không phải 1 đứa con trai, anh là 1 chàng trai tuyệt vời. Anh đồng ý. May thật! Không ? chắc tôi ngượng chết mất thôi ?
    ? Tôi ngồi sau xe anh, có cảm giác vui vui. Kì lạ! Suốt đường đi, anh không nói gì. Tuy vậy, tôi vẫn thấy rộn ràng ? trong lòng. Anh tạo cho người bên cạnh cảm giác an toàn tuyệt đối. Tự dưng, tôi ước ? hơi ngớ ngẩn ? tôi ước tôi được ngồi sau xe anh mãi, được cùng anh đi đến mọi nơi trên thế giới này ... Gió lùa tóc anh, tóc tôi ? Tóc anh thơm, 1 mùi hương nhè nhẹ chứ không nồng như X-men hay Romano. Tôi lén đưa tay chạm vào tóc anh. Nó mềm, không có keo. Hay! Anh khác thật! Khác những đứa con trai khác thật! Tôi thích người con trai như thế này, nhẹ nhàng, dịu dàng và ? an toàn. Tôi ? thích ? anh. Tôi nghĩ là thế. Không may mắn! ?
    ? Công viên ? Chúng tôi đi song song nhau ? có khoảng cách. Tay trái tôi cầm que kem, còn tay trái tôi thì trống. Tôi muốn cầm lấy 1 thứ gì đó ? như tay anh chẳng hạn. Ngộ nghĩnh ? Ngốc nghếch ? Điên rồ ? Tôi và anh quen nhau chưa bao lâu, chỉ gặp nhau ít lần. Tay trong tay đi chơi công viên ? ồ ? không thể. Tôi cười tủm tỉm. Vâng, tôi điên quá! Anh cúi nhìn tôi, lắc đầu: ?oEm lạ quá!? ?oSao lạ?? ?" Tôi ngước nhìn anh. Khoảng cách về chiều cao giữa chúng tôi là khá lớn. Anh cao hơn tôi gần 1 cái đầu. Nhưng như thế lại hay. Đi bên anh, tôi có cảm giác được che chở, bảo vệ. Anh ngửa mặt nhìn trời, suy nghĩ ít phút rồi cười: ?oAnh không biết. Thấy lạ. Thấy bí ẩn.? ?oAnh cũng lạ.? ?" Tôi huých tay anh. ?oChơi đu quay nhé!? ?" Tôi reo lên, chỉ tay về phía cái đu quay, lúc này đang đông nghịt người chen lấn để được chơi. ?oTùy em.? ?" Anh gật đầu rồi (tự giác) đi mua vé. Đứng từ xa, tôi nhìn anh chen vào dòng người để mua vé cho chúng tôi. Tự dưng (lạ ? cứ hay tự dưng như thế J) thấy yêu quá ? ?oAnh!? ?" Tôi gọi ?" ?oNhanh lên nào.? Dường như anh không có kinh nghiệm chen lấn cho lắm. Suy nghĩ ? tôi lấy hết can đảm đưa tay về phía anh. Thật may mắn! Anh nhìn tôi, suy nghĩ ? rồi nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng chen qua đám đông. Vẫn là cái cảm giác ấy, cảm giác lần đầu tiên tôi nắm tay anh. Ấm áp ? diệu kì ? Từ giây phút ấy, tay chúng tôi không rời nhau. Cứ nắm chặt như thế. Tôi không buông ra ? anh cũng không lấy tay lại. Hay thật! Trước đây, 1đứa bạn đã gửi cho tôi 1 tin nhắn. Nó như thế này: ?oBạn có biết tại sao giữa các ngón tay lại có kẽ hở không? ? Là để ***g vào nhau đấy!? Tôi tin ? bây giờ thì tôi đã tin vào điều đó. 1 cái nắm tay thật kì diệu. Kẽ hỡ giữa các ngón tay ? có lẽ thượng đế đã suy nghĩ rất lâu để tạo ra nó. Tuyệt vời! ?
    ? Tôi trở mình ? Tối nay tôi không ngủ được. Lòng tôi rộn ràng. Tim tôi đập mạnh. Tôi yêu anh thật rồi. Cứ muốn được gặp anh, cứ muốn cầm tay anh mãi thôi. Hình ảnh của anh hiện ra trong tâm trí tôi ? đẹp! Tôi không biết dùng từ gì để nói lên tâm trạng của tôi lúc này. Nó như 1 mớ hỗn độn giữa yêu, nhớ và cả lo lắng. Tôi bật dậy, lấy giấy ra viết ?" đó là cách mà tôi thường dùng để giải tỏa tâm sự. ?oEm yêu anh, Quân ạ! Yêu nhiều lắm! Yêu đến phát điên. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, cũng chưa bao giờ bị sét tình yêu đánh phải. Nhưng giờ ? em tin rồi ? em biết rồi ? Em đang bị sét đánh. Mẹ ơi! Cảm giác thật là khó tả. Em thấy khó chịu lắm anh ạ! Nhưng em lại không muốn mất đi cái cảm giác này. Thế là thế nào? Anh đang làm gì vậy? Anh đang nhìn gì vậy? Anh đang nghĩ gì vậy? ?v?v? Thật nhiều câu hỏi! Em muốn biết thật nhiều ? về anh và chỉ anh. Em phải làm sao? Em yêu anh! Em muốn hét lên cho cả thế giới này biết điều đó. Không chỉ 1 lần mà em muốn hét lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần như thế. Em yêu anh! ?? - Đấy. Đấy là tất cả những gì tôi viết. Cứ viết như vậy trong hơn chục trang giấy ?
    Cát trắng:
    ? Tôi đến tìm Chiến để rủ nó đi chơi. Tôi buồn. Sáng nay, bạn gái tôi đòi chia tay vì cô ấy thấy chán tôi. Tôi là 1 thằng đáng chán. Tôi công nhận. Nhưng cô ấy tuyệt tình quá! Tôi đau và tôi muốn chia sẻ. Chiến là 1 lựa chọn hoàn hảo. Tuy nó nói hơi nhiều nhưng cũng chịu khó lắng nghe lắm! Hơn nữa, nó hay đưa ra những lời khuyên hợp tình hợp lí. Nếu tôi là con gái, tôi sẽ yêu nó. Nói đùa đấy. (J) ? Không biết nói sao? Là may hay không may nhỉ? Nó không có nhà. Tôi đã gặp em gái nó, chính là em. Nói không may thì không phải. Tôi vui mà, lòng vui mà. Nhưng nói là may thì cũng sai. Tôi sợ gặp em lắm! Sợ đôi mắt của em lắm! Yêu thì sao? Tôi sợ yêu lắm rồi. Hèn nhỉ? ? Tôi ngồi trò chuyện với em chờ Chiến về. Thằng này hôm nay chết dẫm ở đâu chẳng biết. Tôi thấy ngại nên chào em về. Không ngờ ? em lại đề xuất ý kiến đi chơi với tôi, chỉ em và tôi. Lúc ấy, lí trí tôi bảo rằng: ?oTừ chối đi! Đừng quên ? đôi mắt con bé thu hút lắm. Cẩn thận không thì yêu.? Nhưng tim tôi thì lại hét lên rằng: ?oThằng ngốc. Mày thích mà. Đồng ý đi!? Và ? trái tim thắng. Tôi đồng ý ?
    ? Công viên ? Tôi chẳng biết tại sao tôi lại chở em đến công viên. Trẻ con. Tôi vốn không thích phim Hàn, không thích mấy trò trẻ con nhưng ? công viên là nơi thích hợp nhất cho cuộc hẹn đầu tiên. Lại điên. Hẹn hò gì chứ. Là vô tình, chỉ là vô tình tôi và em đi chơi cùng nhau thôi. Tôi điên mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rối như lúc này. Yêu và không yêu ? Khoảng cách giữa 2 điều nay, hôm nay, sao mà mỏng manh như thế? ? Tay em nắm lấy tay tôi.1 cảm giác ? dễ chịu lắm! Cái nắm tay này ấm hơn cái nắm tay của tôi và bạn gái tôi. Tôi đã không lấy tay lại. Đúng hơn là không đủ can đảm để lấy tay lại. Sẽ ra sao ? nếu tôi lấy tay lại? Em giận? Không. Là tôi. Tôi sợ ? nếu tôi lấy tay lại thì sẽ không còn cơ hội được nắm tay em như thế này. Tôi cứ nắm lấy tay em như thế. Em ? sao mà đáng yêu vậy? Em hay cười, nói hơi nhiều. (J) Bên em, tôi như quên đi bạn gái tôi, quên đi cái nỗi đau mà cô ấy vừa ?otrao tặng? tôi. Tôi thấy thoải mái lắm! Em đã hỏi tôi rằng: ?oAnh có biết tại sao giữa các ngón tay lại có kẽ hở không?? Tôi trả lời rằng tôi không biết. Em không giải thích mà chỉ cười tủm tỉm. Sao thế nhỉ? Tay có kẽ hở thì có gì lạ chứ? Ai mà chẳng như thế ?
    ? Lúc trên đường về, tôi đã lén nhìn em qua gương chiếu hậu. Em đang cười, hát nữa. Tôi nghe ? hình như là ?oProud of you?. Giọng em trong trẻo, tuy nhiều lúc sai nhạc nhưng tôi vẫn thích giọng hát của em, thích nghe em hát. Tôi nảy ra 1 ý kiến. Hay là ? tôi tìm đường nào dài hơn để đưa em về nhỉ? Như thế, tôi sẽ được ở bên em nhiều hơn. Điên. Điên và gian nữa. Tôi bật cười. Về thôi ?
    ? Chiến nó gọi điện cho tôi. Nó bảo rằng nó đã thấy tôi đưa em về, rằng nếu tôi muốn lấy em nó ra làm vật thế thân cho bạn gái cũ của tôi thì thôi đi. Buồn cười. Tôi không hèn như thế đâu. Tôi đã nói với nó rằng: ?oTao không dư hơi như thế.? Nó bảo: ?oEm tao nó thích mày đấy. Tao biết. Mày mà cứ thế này. Nó hi vọng rồi thất vọng. Tao giết mày.? Tôi nghẹn lời. Em thích tôi à? ?oTao làm thì tao chịu trách nhiệm.? ?" Tôi hạ giọng. Không hiểu sao tôi lại nói như thế. Trách nhiệm? Tôi sẽ chịu trách nhiệm như thế nào về em? Mà em thích tôi thật không hay chỉ là thằng Chiến nói bậy? Tôi đau ? không đau lòng như lúc bạn gái tôi chia tay mà là ? đau đầu. Rắc rồi quá, tôi ơi! (L) ?
    ? Tối, tôi không ngủ. Tôi ngồi 1mình trên sân thượng ? suy nghĩ và suy nghĩ. Đầu tiên là tôi nghĩ về bạn gái tôi, về tình yêu hơn 2 năm trời giữa chúng tôi. Tôi nhếch môi cười, cười khinh ? cho cái tình yêu đấy, tình yêu mà tôi từng rất trân trọng. Tôi dại dột, yêu cô ấy 1 cách dại dột ? Rồi tôi nghĩ về em. Tôi có yêu em không hay chỉ là bị thu hút? Yêu rồi ? Đột ngột quá! Tôi đã yêu em. Bằng chứng là tôi đang nhớ em, nhớ muốn điên lên. Tôi vốn rất ghét dùng những động từ mạnh trong tình yêu. Tình yêu của tôi là sự nhẹ nhàng, dịu dàng, quan tâm. Nhưng em ? em lại làm tôi điên lên. Tình yêu của tôi tự dưng bị thay đổi. Nó mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nhiều. Chính vì em. Em ? ào ạt quá! Em bước vào cuộc sống của tôi nhanh quá! Tôi không chống đỡ kịp và chỉ còn biết rơi vào trò chơi tình yêu với em. Tôi yêu em! - Tôi khẳng định đấy ?
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Và đau ?
    Sóng:
    ? Tôi và anh yêu nhau gần 1 năm. Anh vẫn vậy, vẫn hiền và dịu dàng với tôi. Nhưng ? Khi ở bên anh, tôi thấy an toàn thì an toàn thật. Nhưng khi xa anh, tôi bất an, lo lắng lắm! Tại sao vậy? Tôi có cảm giác ? dường như anh không yêu tôi như tôi yêu anh ?
    ? Tôi là người mở lời trước, khi ấy, tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Tôi đã chờ ?. chờ anh mở lời nhưng ? không, anh vẫn cứ im lặng mặc dù anh lúc nào cũng quan tâm, yêu thương tôi. Tôi đành phải mở lời trước vì tôi sợ kẻ khác sẽ cướp mất anh của tôi. Chính tôi cũng không ngờ là tôi lại yêu anh nhiều như vậy ? Rồi yêu ? Chúng tôi chính thức yêu nhau - điều đó tất cả mọi người đều biết. Cha mẹ tôi có phản đối vì chúng tôi còn quá trẻ tuổi nhưng anh đã chinh phục được trái tim của cha mẹ tôi 1 cách dễ dàng. Cũng phải thôi. Anh đáng yêu quá mà. Anh hiền lành, điềm tĩnh quá mà. Có bậc cha mẹ nào mà không muốn con gái mình quen với 1 người con trai như anh. Tôi đã hạnh phúc như thế nào, anh biết không? Tôi tự hào lắm! Tôi tự hào về anh, tự hào về tình yêu của chúng tôi. Nhưng ? sự thật thì tôi ? hình như là tôi đã lầm. Khi tôi nói với anh cảm giác sung sướng của tôi khi mẹ tôi bảo: ?o2 đứa liệu mà lo cho nhau.?, anh chỉ cười nhạt. Tại sao thế? Anh không sung sướng sao? Không hạnh phúc sao? ? Không yêu tôi sao? ? Tôi đã buồn, 1 thời gian sau đó. Nhưng rồi tôi lại tiếp tục yêu anh, thậm chí yêu nhiều hơn. Tôi như những con sóng. Cứ ào ạt xô vào bờ. Đôi khi mệt mỏi, xô nhẹ hơn nhưng không bao giờ ngừng lại. Nhưng anh ? anh đúng là 1 bờ cát trắng. Anh cứ lặng im như cát. Tình yêu của anh cứ mờ mờ ảo ảo như hoàng hôn trên bờ cát. Anh có hiểu không? Tình yêu của tôi như gió. Gió là động lực giúp sóng xô bờ. Tôi yêu anh đơn giản vì ? tôi yêu anh. Tôi không thể tìm ra 1 lí do nào khác. Nhưng cũng như sóng ? tôi mù quán. Tôi yêu anh còn anh thì cứ mãi im lặng. Anh không từ chối những quan tâm, lo lắng, yêu thương, ? của tôi dành cho anh nhưng tôi ? nếu tôi nhớ không lầm thì chưa bao giờ anh nói yêu tôi. To lớn nhất từ trước đến nay, có lẽ chỉ là từ ?oNhớ!? ? anh bảo anh nhớ tôi. Chỉ có thế. Ngay cả khi gặp cha mẹ tôi, anh cũng chỉ nói: ?oCháu sẽ chăm lo cho Thy. Xin 2 bác hãy tin cháu!? ... Chăm lo ... chỉ có thế. Sao không bảo rằng: ?oCháu yêu Thy thật lòng!? Sao thế? Anh làm tôi chán ? không ? tôi không thể chán. Nhưng tôi có cảm giác mệt lắm! Sóng ? cứ xô bờ ? xô rồi lại xa ? lại về với biển. Vô ích lắm! Liệu ? có cách nào để sóng thôi xô bờ không? ?
    ? Anh ạ! Em biết ? Anh vẫn chưa quên được cô ấy, chưa xóa được vết thương mà cô ấy đã để lại trong lòng anh. Nhưng em muốn anh biết rằng ? Em sẽ như con sóng kia, sẽ cuốn trôi mọi vết tích trên cát. Em sẽ yêu anh mãi. Tất cả những gì cô ấy đã làm cho anh, em cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn ? theo cách của riêng em. Hãy tin em! ?
    Cát trắng:
    ? Em đã nói lời yêu tôi. Tôi thật có lỗi khi đã không là người nói ra lời yêu trước. Nhưng ? thú thật thì với tôi, lời yêu chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi yêu em. Điều đó trơì biết, đất biết, tôi biết. Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe em nói yêu tôi nhưng ? khi ấy, tôi đã không thể thể hiện được cái cảm giác vui sướng tột cùng của tôi cho em thấy. Tôi đã như thế nào nhỉ? À ? cười nhạt. Tôi biết ? tôi biết em đã hụt hẫng như thế nào. Nhưng em ạ! Tôi không thể ? tôi bất lực lắm em biết không? Tôi muốn nhảy cỡn lên, muốn cười thật to, muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em đã nói yêu tôi rồi, rằng tôi cũng yêu em nhiều lắm, rằng tôi thật sự rất vui, rất vui nhưng ? tôi đã không làm được. Chính tôi cũng không thể hiểu được chính mình. Dường như tôi đang trốn chạy 1 điều gì đó mà bây giờ, đến bây giờ thì tôi đã biết đó chính là tình yêu. Tôi sợ yêu. Thật xấu hổ khi thừa nhận rằng mình sợ 1 điều gì đó, đúng không? Tệ thật! (J) Em không biết đâu. Tối hôm đó, tôi đã mất ngủ đấy. Tôi không biết vì sao tôi lại không ngủ được. Vì vui ư ? hay vì sợ? Tôi đã rất rối. Tôi hơi ân hận ? khi ấy ? vì đã nhận lời yêu em, yêu em. Nhưng rồi tình yêu trong tôi lại bảo với tôi rằng: ?oYêu không phải là tội lỗi.? Phải chăng ?? ?
    ? Có thể em đang vui, cũng có thể em đang buồn ? vì tôi. Tôi thì hoang mang. Hoang mang lắm em ạ! Tôi đã im lặng quá lâu rồi. Dường như tôi đang thờ ơ với tình yêu của chúng ta đúng không em? Không phải đâu. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Và cả buổi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, người cuối cùng tôi nghĩ đến ? à không, người duy nhất mà tôi nghĩ đến cũng là em. Tôi không thờ ơ mà, đúng không? ? Tôi ? hoang mang ? Xa là nhớ nhưng khi bên em, tôi lại không thể thể hiện tình yêu đó, nỗi nhớ đó. Tôi đã khiến em thật vọng rồi ?
    ? Có lần, em đã nói với tôi rằng: ?oEm thấy mình thật giống với sóng quá!? Tôi đủ thông minh để hiểu câu nói đó, để hiểu nỗi buồn chất chứa trong khóe mắt em khi ấy. Nếu em là sóng thì tôi, chắc chắn là bờ cát trắng rồi ?
    ? Hỏi ? Sóng có mệt mỏi không? Nghĩ ? Chắc mệt rồi ? Hỏi ? Thế sao vẫn cứ xô bờ? ? Nghĩ ? Yêu rồi ? Hỏi ? Sao bờ không giữ sóng mà cứ để sóng xa dần xa như thế? ? Nghĩ ? Anh đã nghĩ lâu lắm rồi và câu trả lời chỉ vừa xuất hiện trong đầu anh, khi anh vô tình đọc được những trang giấy kín chữ trong phòng em hôm qua. Anh yêu em. Anh không giữ em vì anh yêu em. Anh muốn em tự do yêu, muốn em yêu anh thật tự do theo ý em. Để rồi, 1 ngày kia, nếu em chán anh, em sẽ không vướng bận mà ra đi và anh, anh cũng sẽ đau, đau 1 mình thôi. Anh biết ? Nếu anh giữ em thì sẽ ra sao ? Em thường xem báo, nghe đài, ? đúng không? Em biết rồi đấy. Khi bờ giữ sóng lại, là khi nước biển mênh mông tràn ngập trên mặt đất, cũng là khi thiên tai bắt đầu. Không có hạnh phúc đâu em. Sẽ chỉ có những mất mát và những giọt nước mắt mà thôi. Thế thì tại sao? ... Anh không đủ tự tin để có thể giữ em mãi. Sẽ có 1 ngày, em ra đi như ? cô ấy. Vậy ? hãy cứ để tình yêu lớn lên trong anh, trong em, theo 1 cách tự nhiên nhất. Anh biết ? rồi cũng sẽ có nước mắt thôi nhưng thà cứ để như thế ? cứ để nước biển xâm thực ? chậm thôi ? đau chầm chậm thôi ?Thế nhé! Anh yêu em, yêu nhiều thật nhiều! ?
    ? Và ? sóng vẫn cứ xô bờ như thế ? cát trắng vẫn cứ lặng im như thế ? nhưng như bạn biết đấy, tình trạng xâm thực vẫn đang tiếp tục ? như tình yêu của sóng và cát trắng - nó vẫn đang lớn dần lên - 1 tình yêu mang đến bao mất mát và đau thương ? liệu nó có nên tồn tại và phát triển không? ?
    ? 1 tình yêu như tình yêu của sóng và cát trắng ? tôi biết nó đang tồn tại ở đâu đó .. bên cạnh tôi và rất gần ? gần đến nỗi mà ? tôi có thể cảm nhận được, vui niềm vui mà sóng và cát có, đau nỗi đau mà sóng và cát có ? Ở đâu nhỉ? ... Trời biết ?
    ? Bạn có thể tin hoặc không tin câu chuyện của tôi bởi vì ? có những cái thật, cũng có những cái không thật ? nhưng ? cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối ?
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Trị giá của những giá trị

    Thấy một chiếc thuyền đã tắt máy không biết do đâu mà bị sóng đánh tấp gần bờ, một con Sư tử tinh nghịch nhảy thót vào. Sức nhảy mạnh quá đẩy chiếc thuyền ra xa. Tiếp tới một luồng sóng mạnh rút từ bờ ra kéo luôn nó trôi xa nữa. Rồi xa nữa. Cuối cùng chiếc thuyền tự đặt mình vào sự đẩy ngẫu nhiên của sóng và gió.
    Hoảng sợ, kinh hoàng là những từ ngữ bất lực để tả tâm trạng của Sư tử. Phải nói là ?otuyệt vọng?. Bởi bốn ngày bốn đêm trôi lênh đênh như vậy, có lúc lững thững tưởng như đứng im một chỗ, có lúc ào ạt rẽ sóng khi gió thổi mạnh. May trong khoang thuyền có vài chục ký thịt bò và một giỏ đầy rau cải, cà rốt hành tỏi... Sư tử ăn cầm chừng lượng thịt ít ỏi đó.
    Sáng ngày thứ năm, sau một giấc ngủ đầy mộng mị, mở mắt ra Sư tử thấy cây dừa và bãi biển san hô. Thuyền tấp vào bãi.
    Sư tử nhảy xuống đất liền. Ðảo vắng không dấu chân người. Nhìn bao quát chỉ thấy cát, đá và lác đác mấy cây dừa.
    Buồn quá Sư tử lại ngồi ở một gộp đá. Có một con Cầu gai to hơn nắm tay đang nhích chầm chậm ở gần mặt nước. Những cái gai đen nhọn đâm tua tủa. Sư tử cúi xuống hỏi:
    - Mày tên gì?
    - Cầu gai.
    - Trả lời cộc lốc vậy? Không biết thưa gửi?
    - Thưa gởi bỏ vô miệng được không? Tôi cần ăn mà biển này ít thức ăn. Ông có vẻ từ xa mới đến?
    - Phải. Ở xa lắm. Nơi đó có núi cao, có sa mạc rộng. Tôi to lớn dường này mà sải chạy phải hàng tháng mới giáp vòng.
    - Cao như thế nào? Cao như hòn đá rêu bám này chăng?
    Sư tử cười ngất:
    - Cao gấp mấy ngàn lần. To gấp mấy vạn lần.
    - Còn ông chạy mau như thế nào? Bằng con cá đuối không?
    Sư tử giơ nắm tay lên, tỏ ý bực. Nghe chuyện ngớ ngẩn của một tên ngu xuẩn như thế này thì tức chết được, nhưng nhập gia tùy tục...Nhìn xung quanh thấy trống trơn, may gặp có nó để hỏi han. Sư tử đành nuốt giận trả lời:
    - Nhanh gấp trăm lần.
    - Ờ.
    - Lại thêm vuốt bén, răng bén, bắp thịt mạnh, con vật nào cũng sợ.
    Im lặng. Mãi sau mới nghe tiếng Cầu Gai lửng lơ hỏi:
    - ?oSợ? là cái gì?
    Sư tử nổi xung rồi. ?oSợ? mà cũng không biết! ?oSợ? là tình cảm lớn nhất, bao trùm suốt cuộc đời của động vật, vậy mà nó nói không biết. Hay nó không thuộc giới động vật? Có thể nó là một loàicây, một loài rong biển? Ờ, mình có cách này để giảng cho nó hiểu nghĩa của chữ ?osợ? một cách cụ thể:
    Sư tử bèn thò tay xuống nước chụp con Cầu gai bóp một cái thật mạnh. Nhưng liền đó không phải Cầu gai là ?oÐau. Sợ quá!? mà chính Sư tử rụt tay lại, la lên:
    - Ái! Ðau!
    Những cái gai bằng vôi nơi mình. Cầu gai gãy tiện, châm tua tủa vào tay Sư tử nhức buốt.
    Xuýt xoa.. phù phù thổi... Một lát tay êm, Sư tử gối đầu lên một tảng đá nằm nghĩ gần xa. Gió mát, thiu thiu ngủ. Chẳng biết bao lâu, chợt thức giấc nằm lắng nghe.
    Hòn đá gối đầu như khẽ động đậy. Có thật vậy không? Hay là ảo giác? Sư tử chồm dậy, cúi đầu nhìn vào lỗ hổng của hòn đá. Có một cái đầu kỳ đà trong đó nhìn ra. Ủa, con rùa đây mà! Hỏi:
    - Nếu tôi không tự ý thức giấc thì ông định nằm yên chịu đựng cho tới bao giờ?
    - Vài năm.
    - Giỡn chưa!
    - Tôi sống tới hai trăm năm. Bởi vậy mà vài năm đối với tôi quá ngắn.
    - Ông biết tôi là ai không mà ông đùa cợt?
    Tôi là Sư tử, vua của sa mạc, vua sa mạc.
    Giọng Rùa chậm rãi, thản nhiên:
    - ?oVua? là cái gì? ?oSa mạc? là cái gì? Mình không biết.
    - Thấy một con Còng Gió đang bò kề bên, Rùa kêu:
    - Chị còng ơi! Lại đây coi. Có một ông ?osa mạc của vua?.
    Sư tử đính chính:
    - Vua của sa mạc.
    - Ờ, vua của sa mạc. Vua sa mạc...
    Chị Còng:
    - À, tưởng gì. ?oCua? sa mạc thì em đâu có lạ. Cái giống cua ấy, càng nó khỏe mà thịt nó thơm. Hồi còn mồ ma nhà em, chiều thứ Bảy nào nhà em cũng đưa em đi ăn cua sa mạc.
    Sư tử nhíu mày khó chịu, ?ogừ? một tiếng ngắn:
    - Vua sa mạc. ?oVua chứ không phải ?ocua?. Thì Còng gió cười toe toét, mắt đưa đẩy long lanh:
    - À, xin lỗi, ra là Vua. Vua sa mạc. Ơ... kìa... Còng ngửng mặt lên làm bộ suy nghĩ, nhưng cốt để làm duyên, - kìa em nhớ có gặp Ngài rồi. Ngài lớn hơn bác em một tị, mai màu vàng rực. Hôm đó em lội qua cái sa mạc, Ngài cứ nhìn chân em làm em mắc cỡ quá chừng.
    Sư tử uất người. Mang thân bách chiến, nay lỡ sa cơ, phượng hoàng lạc vào đàn gà, ?ocon đĩ? này đồng hóa mình với cua, và sa mạc thâm nghiêm hùng vĩ được hình dung là... một vũng nước. Ðáng lẽ phải bóp nát mày cho đã giận, nhưng cái kinh nghiệm với con Cầu gai còn nhức buốt nơi tay. Biết làm gì bây giờ?
    Sư tử ***g lộn, gầm lên một tiếng to, gầm tiếp nhiều tiếng to, rung chuyển hãi hùng. Còng Gió nghe tiếng gầm, tưởng sấm sét, vội vã thu càng, chạy ẩn vào kẹt đá.
    Sư tử ngồi thở hổn hển. Còn đâu cái uy thế của mình xưa, đi tới một bước: các con vật nhỏ đã ngả rạp xuống, khép nép; phóng mình lao tới: các lũ hươu nai hốt hoảng bỏ chạy tản lạc. Ngự trị trên một cái xã hội có trật tự như vậy, thần dân cấp dưới biết tuân phục cấp trên, quỳ lạy công nhận giá trị tuyệt đối của cấp trên. Nay lạc bước tới đây chỉ toàn những động vật hạ đẳng, động vật còn mang nặng dấu vết thực vật và cả khoáng vật.
    Biển rộng mênh mông trước mắt, mặt biển phẳng lì đến tận chân trời. Lấy cái thấp, cái phẳng này đem so với cái chớn chở của ghềnh sâu, đỉnh cao nơi đó giá trị của mình được khắc bằng chữ vàng! Tuyệt vọng, Sư tử tưởng như nước mắt mình đang ứa chảy.
    Tiếng lịch kịch nghe ở dưới chân, và có cái gì khẽ động nơi chân. Cúi xuống thấy Rùa đang nghểnh cổ nhìn mình.
    - Lúc nãy nghe sấm nổ, tôi rút đầu vô mai, tưởng ông chạy trốn mất rồi. Bây giờ thò đầu ra thấy ông còn ngồi đây. Tính tôi chậm chạp, ông biết rồi đấy.
    Sư tử im lặng khôngt trả lời. Ðợi lâu quá mà Sư tử vẫn im lặng. Rùa nói:
    - Tôi biết ông đang bực mình vì chị Còng gió lếu láo. Chị ấy tuy vậy nhưng được cái là bản tâm không xấu. Vậy đã là quý rồi. Ở đời phải biết chịu đựng nhau, phải biết tha thứ những khuyết điểm của người khác. Tôi chậm chạp, lịch kịch, nói năng vụng về, đó cũng là khuyết điểm.
    Giọng Sư tử rời rạc:
    - Ờ. Tôi thấy ông sống trong một cái hộp thấp lè tè, ngộp thở, vậy mà lòng ông rộng lượng bao dung.
    - Thấp, nhưng nhờ nó thấp nên chui đâu cũng lọt.
    - Nhưng nếu được cao lớn uy nghi như tôi thì chắc ông vẫn thích hơn.
    - Ðiều đó tôi chưa nghĩ. Có lẽ sang năm tôi sẽ trả lời ông.
    Im lặng rất lâu. Rồi giọng rùa lại rề rề:
    - Tầm mắt của tôi hẹp lắm: nhìn cao không quá năm tấc, nhìn xa không quá năm thước. Bởi vậy mà những vật gì cao từ năm tấc trở lên, cho dù mười thước, hai mươi thước, một trăm thước... tôi thấy đều bằng nhau. Con trăn dài năm thước hay mười thước, tôi thấy dài bằng nhau.
    - Trời ơi! Sư tử than lên, - Thật là một thế giới khủng khiếp!
    Nhìn vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của Rùa, Sư tử cố dằn niềm cảm xúc.
    Vừa trầm ngâm suy nghĩ, Sư tử chầm chậm nói:
    - Nhưng sức mạnh thì chắc không bằng nhau. Ví dụ như khi tôi ôm ông lên...
    Sư tử đưa hai tay ôm Rùa lên, giơ cao khỏi đầu. Chợt một ý nghĩ độc ác hiện ra trong óc, cái bản năng giết chóc chợt trỗi dậy theo thói quen. Sư tử rán hết sức ném mạnh Rùa xuống tảng đá lớn, vùa hét to:
    - ... mà ném mạnh xuống như thế này!
    Sư tử tưởng mai Rùa sẽ vỡ tan. Rùa chết nát thây, Rùa nhận bài học đầu tiên và cuối cùng trong đời về sức mạnh không bao giờ bằng nhau cuả cuộc sống. Nhưng không ngờ mai Rùa cong đã làm chệch hướng, khiến Rùa rơi ?obủm? xuống nước. Rùa lặn một hơi thật lâu rồi trồi lên mặt nước, ngây thơ nói:
    - Ðó, cũng bằng nhau thôi, ông thấy không? Ném mạnh hay ném yếu cũng đều rớt xuống... nước.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    If I Knew ​

    If I knew how to write a song
    Iâ?Td write one everyday
    It would say that Iâ?Tm in love with you
    And why I feel this way
    It would have to say youâ?Tre pretty
    And as rare as a desert rose
    It would say youâ?Tre a looker
    From your head down to your toes
    You are funny, dainty, fragile
    And as feminine as can be
    Youâ?Tre smart charming lovely
    And everything to me
    Youâ?Tre my comfort when Iâ?Tm lonely
    Youâ?Tre my peace when I need rest
    Of all the women Iâ?Tve known
    I must rate you the best.
    Youâ?Tre the orchard in the jungle,
    youâ?Tre the better half of me
    Youâ?Tre all of this and so much more,
    you mean the world to me
    Still so much is left unsaid,
    It would take me far to long
    I know how much I love you,
    If only I could write a song.

  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Best of Friends

    Your the best friend I got
    all the troubles we went through
    I hope u havent forgot
    All the things that i did for you
    was all because i cared for you!!
    I hope u understand how special you were to me
    and dont worry you still are
    you were also the truest friend to me
    you where there for me when times got hard
    and i had your back when you needed me
    you came first in life before mine
    and i thank you for being there for me

  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    Mưa .....
    Mưa Ngốc....
    Bao nhiêu điều chất chữa, dồn đọng... rồi thành Mưa... Mưa rơi xuống...làm ướt...làm lạnh người khác.... Mưa tự làm đau mình...
    Mưa ko Cố tình....Nhưng...mưa vẫn làm thế....rồi Mưa lại Buồn...Mưa hối hận....
    Mưa rất Ngốc....
    nhiều người Ghét mưa...có người lại thích Mưa.... Còn Ấy ??? Ấy thích mưa lp ???
    Mưa là nước mắt của Trời cao ??? Là Xót xa...Là Hối hận...là tiếc thương ???
    Thế Mưa có phải là Sai Lầm ko ???
    Có lẽ không đâu đâu ... Ấy nhỉ ???
    Mưa mỏng manh....Mưa yếu đuối....Mưa lấp lánh...nhìn Mưa...thấy được bóng hình của Ấy...Ấy ở trong Mưa
    Mưa Thick Ấy...
    Nhưng Mưa cũng sợ lắm...Mưa sợ khi Mưa đến bên Ấy...Mưa làm Ấy lạnh...Mưa làm tổn thương Ấy...
    Mưa cũng sợ khi mưa rơi xuống...bóng Ấy vỡ tan...Mưa sẽ mất Ấy...
    Trời cao sẽ lạ Khóc ??? Mưa lại Rơi... mải miết tìm bóng hình Ấy trong Mưa.....nhưng Không có...Mưa mất Ấy....Mưa sợ lắm...nên Mưa Không dám lại gần bên Ấy...Mưa chẳng rất Muốn, nhưng lại chẳng dám trở thành điều lớn lao của Ấy... Mưa buồn.....
    [​IMG]
    NắngNắngÁnh sáng...là sự sống...là một vạt vàng nhỏ bên Cửa Sổ
    Nắng xua tan Đêm...mang lại Ấm áp...cho người ta bớt Cô đơn...
    Nhưng....đôi khi Nắng là người ta Tổn thương...Nắng gay gắt quá...nắng làm người ta sợ...Nắng làm người ta đau....
    Xin lỗi....hãy Hiểu cho Nắng....Nắng không cố tình đâu...Nắng cứ nghĩ Nắng làm thế có thể làm cho người ta vui hơn, làm cho người ta Ấm áp hơn...
    ....Nắng Không nghĩ như thế... nắng xin lỗi....
    có những Người thích Nắng...cũng như nhiều Người ghét Nắng...Còn Ấy ??? Ấy thích hay ghét Nắng ???
    Nắng rất Thích Ấy.....

    Nhìn vào trong Nắng...thấy được bóng của Ấy...Cao lớn...
    Nắng vui...nhìn Ấy...Nắng luôn cười....nắng Hạnh phúc khi Ấy cười....càng hạnh phúc hơn khi Ấy cười vì Nắng....
    Nắng không yếu đuối...Nắng vui tươi...Nắng hay cười...nắng mạnh mẽ...
    nhưng Nắng vẫn mong manh lắm...
    Nắng không muốn nắng chỉ là một dải vàng lấp lánh ngang qua cuộc sống của Ấy đâu....Nắng muốn hơn thế....
    Nắng muốn ôm Ấy và được Ấy ôm....Nắng muốn Ấy...Ấy ở trong Nắng....và Nắng ở trong vòng tay Ấy...Nắng chờ Ấy...Chờ 1 câu nói...một vòng tay...
    Ấy có thể cho Nắng không ??? ( Chắc là không thể rồi...................................
  8. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    vui lên đi bạn nhé
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ỏfƯõTƠỏfƯõTƠ -õ?~ạ'õ?T-KhoỏÊng cĂchỏfƯõTƠỏfƯõTƠ -õ?~ạ'õ?T​
    Càng gỏĐn càng xa...
    Nói "gỏĐn", nói "xa" hơnh nhặ là nói "khoỏÊng cĂch"...
    Có vô vàn khoỏÊng cĂch trong cuỏằTc 'ỏằi này 'Ê khiỏn ngặỏằi ta cỏằâ vỏằi xa 'iỏằu hỏằ muỏằ'n... ngặỏằi vỏằi xa ngặỏằi...
    KhoỏÊng cĂch không gian, khoỏÊng cĂch thỏằi gian... ​
    [​IMG]
    ỏÔy là chặa kỏằf biỏt bao nhiêu khoỏÊng cĂch chi li, phỏằâc tỏĂp tỏằ"n tỏĂi trong "'ỏằi thặỏằng". Ngặỏằi ta gỏằi tên chúng là : khoỏÊng cĂch vỏằ quan niỏằ?m, khoỏÊng cĂch vỏằ vỏưt chỏƠt, khoỏÊng cĂch vfn hóa, khoỏÊng cĂch ngôn ngỏằ, khoỏÊng cĂch tôn giĂo, khoỏÊng cĂch tuỏằ.i tĂc... Chúng muôn hơnh vỏĂn trỏĂng.
    Nhặng lỏĂi có mỏằTt thỏằâ gỏằi là khoỏÊng cĂch vô hơnh...
    BỏằYi vô hơnh nên làm sao nhỏưn ra, làm sao nỏm bỏt, làm sao xóa bỏằ...? ​
    [​IMG]
    Xa không vơ thỏằi gian, xa chỏng tỏĂi không gian, xa bỏằYi do lòng ngặỏằi...KhoỏÊng cĂch vô hơnh ỏƠy bỏằYi do lòng ngặỏằi...
    "Xa mỏãt cĂch lòng" ặ ...? "CĂch mỏãt xa lòng" 'ỏƠy chỏằâ, "cĂch mỏãt" và "xa lòng"...
    Có ngặỏằi muỏằ'n thu ngỏn khoỏÊng cĂch, lỏĂi có ngặỏằi muỏằ'n nỏằ'i dài khoỏÊng cĂch...Nên khoỏÊng cĂch không mỏƠt 'i bao giỏằ... ​
    [​IMG]
    Đỏn mỏằTt lúc nào 'ó, khoỏÊng cĂch sỏẵ trỏằY thành "ngfn cĂch"...ĐÊ "ngfn" thơ có lỏẵ chỏng còn 'ỏn 'ặỏằÊc, câng không nên 'ỏn nỏằa mà chi...
    Càng gỏĐn càng xa...
    Không gỏĐn thơ sỏẵ không xa nỏằa...
    Hay không gỏĐn rỏằ"i sỏẵ xa mÊi mÊi...?
    KhoỏÊng cĂch là bỏằYi tỏĂi lòng ngặỏằi
    KhoỏÊng cĂch à........ QuĂ khỏằâ thơ sao.... lỏĂi là....... nỏằ.i buỏằ"n à... KO.... Vơ...
    Ko phỏÊi ta phỏÊn bỏằTi, ko phỏÊi ta ko trung thành vỏằ>i mỏằ'i tơnh 'ỏĐu cỏằĐa mơnh nhặng dạ sao 'ó câng là nhỏằng gơ cỏằĐa quĂ khỏằâ, ta ko 'ặỏằÊc phâp 'em nó làm quà tỏãng cho hiỏằ?n tỏĂi cỏằĐa ta hôm nay! Ta sỏẵ mÊi nhỏằ> ngặỏằi, nhỏằ> nhiỏằu lỏm 'ó, ngặỏằi sỏẵ ỏằY lỏĂi trong 1 miỏằn xa thfm thỏm nặĂi trĂi tim ta nhặng ta ko thỏằf vơ ỏÊo ỏÊnh 'ó mà 'Ănh mỏƠt 'i tỏƠt cỏÊ cuỏằTc sỏằ'ng cỏằĐa mơnh! ​
    [​IMG]
    Có lúc ta tặỏằYng chỏằông mơnh ko thỏằf sỏằ'ng nỏằ.i, ko thỏằf nào yêu lỏĂi 'ặỏằÊc ai nỏằa nhặng ta biỏt ta 'Ê lỏ**. Ta lỏĂi vui cặỏằi, lỏĂi hỏằn dỏằ-i, lỏĂi yêu nhặ chặa tỏằông 'ặỏằÊc yêu, yêu bỏng cỏÊ tỏƠm lòng chÂn thành, yêu bỏng cỏÊ con tim chÂn thỏưt, cỏÊ bỏng hỏằn ghen, bỏng tỏƠt cỏÊ!!!
    Ta phỏÊn bỏằTi lỏĂi ta ngày hôm qua sao? Ko phỏÊi thỏ "ngặỏằi nào dĂm yêu sau khi 'Ê bỏằn sỏẵ 'ặỏằÊc 'ỏằn bạ bỏng mỏằTt tơnh yêu chÂn thỏưt, mỏằTt hỏĂnh phúc trỏằn vỏạn, tuyỏằ?t vỏằi". Ta lỏĂi sỏằ'ng và ta lỏĂi yêu và ta 'Ê hỏĂnh phúc! ​
    [​IMG]
    Ngặỏằi là quĂ khỏằâ rỏằ"i, ta là 1 con ngặỏằi và ta cỏĐn sỏằ'ng vỏằ>i hiỏằ?n tỏĂi và tặặĂng lai
    ......................TRỏđNG..................... ..
    ..................V?..................... .........................ĐEN..................... .... ...................Sỏằ M,U THUỏêN...............
    ..................HAY................ ..............Sỏằ KỏắT HỏằÂP HO?N Mă........... ​
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sống ngắn
    [​IMG]
    Yêu thương đôi khi trở nên rất lặng lẽ âm thầm đến nỗi? tưởng như là không tồn tại ??
    Nắng, gió, bãi cỏ rộng thênh. Những ngày cuối thu trời nắng nhẹ, gió cũng nhẹ mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng kể cả Thư. Duy lặng lẽ ngắm nhìn Thư. Thư gầy thật, tung tăng trên bãi cỏ mà anh chỉ sợ gió thổi cô đi mất. Một nắm trước anh tình cờ gặp Thư trong một chuyến đi công tác tới vùng biển. Cô gái nhỏ bất chợt lao ra trước xe anh chỉ để đuổi theo chú cún của mình ? Và Thư đã bước vào đời Duy một cách vội vã như thế - chẳng hề báo trước. Lúc nào Duy cũng có cảm giác như Thư rất mong manh, rất dễ vuột mất ? có lẽ vì Duy yêu Thư nhiều hơn chăng ???
    - Đố anh biết cây này là cây gì ? ?" Duy bị đánh thức bởi câu hỏi của Thư.
    - Uhm, anh không biết. Cây gì vậy em ?
    - Em không biết ?" Thư bật cười khanh khách ?" Mình tạm gọi nó là ?ocây Thư? nhé.
    Duy bật cười. Thư vẫn như vậy. Có thói quen đặt tên mình cho những đồ vật hay những loại cây mà cô không biết tên. Cũng bởi tính cách hồn nhiên vô lo vô nghĩ của mình mà khi ở bên cạnh Thư những lo âu, áp lực về công việc, về gia đình của Duy tưởng như tan biến hết.
    Trở về ?
    Thành phố ồn ã và náo nhiệt .Ánh đèn hắt ra từ những quán Bar, cafe, nhà hàng khiến thành phố như chẳng bao giờ về đêm. Đâu đó văng vẳng lên một bản nhạc nhẹ nhàng như thể muốn ru người ta vào những cơn mộng mị. Để làm gì ? Cho nhẹ tênh những lo âu hay cho không bao giờ tỉnh giấc ?
    Lang thang trên phố Duy không muốn về nhà, về tới nhà là lại đối mặt với gia đình, với cuộc hôn nhân đã được bố Duy sắp đặt. Những lúc này anh chỉ muốn ở bên Thư. Nhưng dạo này cô khác quá, không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa. Cô gái hồn nhiên và đáng yêu mà anh quen dường như đã bị thay thế bởi một bà lão khó tính. Mỗi lần muốn rủ Thư đi đâu cô lại từ chối rằng đau đầu. Duy cảm giác như mình bị hắt sang một bên. Lạc lõng vô phương hướng và không 1 chốn dung thân .
    Duy tạt vào một quán Bar trên đường. Trời đã chớm đông, nếu cứ lang thang trên đường thì anh sẽ ốm mất. Mà Thư thì không thích mùi bệnh viện. Chẳng thế mà lần đầu tiên gặp cô, khi anh định trở cô vào bệnh viện cô đã nhất quyết từ chối.
    Ngồi trầm ngâm ly cafe và ngắm nhìn chiếc điện thoại. Duy quyết định mở máy gọi cho Thư. Sau những hồi chuông dài, cuối cùng Thư cũng chịu nhấc máy :
    - Alô !
    Im lặng.
    - Alô ?
    Vẫn in lặng
    - Alô ? Alô ? Anh có nghe thấy em nói không vậy ? Alô ?
    Duy tắt máy. Trong những tiếng nói vừa rồi của Thư. Duy nghe thấy bản nhạc ?o Love to be love u? ? Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đó không phải là bản nhạc của quán Bar mà anh đang ngồi. Xen lẫn trong bản nhạc đó là những tiếc ồn ã ? Duy liếc mắt nhìn quanh ? Trong góc phòng, Thư ngồi đó với một người đàn ông. Người đàn ông nhìn đã vào tầm trung tuổi. Ánh mắt ông ta nhìn Thư như thể muốn nuôt chửng cô. Trong đầu Duy là biết bao câu hỏi? ?o Tại sao Thư lại ở đây ? Người đàn ông kia là ai? Tại sao Thư lên thành phố mà không nói trong mình biết ?? Những câu hỏi cứ dằn vặt và ám ảnh. Duy tiến đến phía Thư. Đứng trước mặt cô lạnh lùng như thể trước mặt anh không phải là người anh yêu:
    - Em làm gì ở đây vậy ?
    Thư nhìn Duy, một chút bối rối trong ánh mắt. Nhưng vội vàng trấn tĩnh và quay sang nói với người đàn ông bên cạnh :
    - Xin phép!
    Những hạt mưa phùn hắt hiu trên phố. Cái lạnh đầu đông kèm theo mưa làm Hà Nội nhuộm 1 màu u sầu. Bên ô cửa sổ ngoài quán Bar, có 2 người ? có người mang trong mình những lo lắng, có người mang trong mình những hoài nghi?
    - Ông ta là ai vậy ? ?" Duy hỏi
    - Uhm? - Thư ấp úng ?" Em không biết phải bắt đầu từ đâu ?
    - Bắt đầu từ đâu ư ? ?" Duy như nổ tung ?" Có phải đó là người khiến em thây đổi ? Có phải em hết yêu anh ? Có phải em đã trở nên giống như bất kì những cô gái khác ???
    - Giống như bất kì cô gái khác ? ?" Thư chau mày nhắc lại
    - Phải, tôi cứ nghĩ cô khác những đứa con gái tầm thường khác. Tôi đã nghĩ cô giống như một tờ giấy trắng, tôi đã cố gắng giữ gìn để khỏi làm vấy bẩn lên, Giờ thì cô chỉ giống như một quyển sách mà bất cứ thằng đàn ông nào đều có thể viết lên!
    Im lặng. Một không khí im lặng bao trùm lấy 2 con người đã có lúc tưởng như không thể sống nổi nếu thiếu nhau.
    - Phải, em đã thay đổi. ?" Đôi mắt Thư sắc lạnh tưởng như vô hồn
    - Tại sao ? Tại sao không bao giờ em nói yêu anh ? ?" Duy đau đớn nhìn Thư.
    - Tại sao lại phải nói ? ?" Thư vẫn giữ nguyên 1 đôi mắt sắc lạnh.
    Duy loạng choạng. Vội vã bỏ đi. Duy không thể tiếp tục đối mặt với đôi mắt sắc lạnh đó nữa. Trên phố, những hàng gạch đều đặn trải dài? Con đường tưởng như rất bằng phẳng vậy mà lại có một chàng trai bước đi siêu vẹo ? bóng dáng cô liêu trên con phố xơ xác mưa ? tay ôm lấy 1 con tim đang tan vỡ ? Để lại đằng sau ? cũng một con tim đang tan vỡ

Chia sẻ trang này