1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]

    Hai tháng ?. Vội vã chuẩn bị cho một lễ cưới. Hôm nay Duy trở Hương ?" tên cô gái mà anh sẽ lấy làm vợ - đến thắp nén hương cho người mẹ quá cô của mình. Duy nhìn Hương mà lòng chua xót. Duy biết Hương yêu anh, có vậy Hương chấp nhận cưới anh dù biết chuyện anh và Thư, nhưng con tim đã tan nát không còn chỗ cho một tình yêu nào khác.
    Nghĩa địa lạnh lùng một không khí tang tóc...Duy thắp một nén hương cho người mẹ vợ quá cố của mình? Rồi ngẩng lên, bất chợt Duy thấy người đàn ông ngồi với Thư trong quán Bar hôm đó. Hai tháng, khoảng thời gian quá ngắn để làm anh quên đi gương mặt người đã làm thay đổi cuộc đời anh.
    - Người quen của anh sao ? ?" Hương hỏi Duy
    Duy ậm ừ không trả lời? Duy không khéo léo lắm trong việc che giấu cảm xúc của mình ? Dường như linh cảm thấy một điều gì đó? Hương níu tay Duy ?
    - Anh này, trước mộ mẹ? Em muốn nói cho anh biết là em yêu anh rất nhiều ? và em hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho anh?
    Duy nhìn Hương, thơm lên trán cô và thì thầm :
    - Chờ anh ở đây một lát thôi.
    Người đàn ông dừng lại trước một ngôi mộ còn mới? Bất giác Duy có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng ? thấy bất an và lo lắng điều gì đó? Phải chờ một lúc cho ông ta thắp nén hương và đặt bó hoa xuống Duy mới tiến lên phía ông ta định hỏi chuyện ?. Bất chợt anh khựng lại khi nhìn vào ngôi mộ ?
    ?.
    ?? Cô gái trong ảnh có nụ cười thật tươi ?
    ??? Trần Lệ Thư ???..
    Xa xẩm mặt mày ? loạng choạng ? cảm giác như có ai đó vừa ném vào mình một tảng đá ? Duy bàng hoàng không nói nổi một lời ? Liên tiếp những câu hỏi, những nghi vấn, những tình huống xảy ra trong đầu ? nhiều tới mức Duy không biết bắt đầu từ đâu ? Người đàn ông cũng nhận ra Duy, tiến đến gần Duy nói bằng giọng điềm đạm :
    - Cậu là Duy ?
    - Vâng ?" Duy trả lời
    - Tôi là bác của Thư. Chắc câu cũng thấy Thư đã mất? Nhanh quá phải không ? Nó bị u não, vết thương từ vụ tai nạn 1 năm trước không được chữa trị đã u thành 1 cục máu? Nó sợ mùi bệnh viện và cũng tại quá chủ quan nên khi nó kêu đau đầu người nhà đã không đưa đi khám ? Tới lúc phát hiện ra thì chỉ còn chờ chết? Ngày tôi gặp cậu cũng là ngày nó biết cái tin ấy ? Suốt 2 tháng qua nó đã ở nhà tôi chữa trị mà vẫn không vào bệnh viện ? Nếu cậu vẫn còn quan tâm tới nó? Cậu có thể đi cùng tôi về nhà ? Nó có để lại một vài thứ cho cậu ?
    ?Chiếc xe taxi lao đi trong gió và bụi. Trời xầm xì như sắp mưa, tiếng sấm ầm ầm vang cả một góc trời ? những tia chớp cũng vụt lên sáng rực rồi lại biến mất 1 cách vội vã ? Tiếng chuông điện thoại reo vang ?
    - Anh đang ở đâu vậy ? Mình về thôi trời sắp mưa rồi - Đầu bên kia là tiếng của Hương.
    Duy nặng nhọc trả lời ? Giọng nghẹn ngào như sắp khóc :
    - Em àh, em đã hứa sẽ mang hạnh phúc tới cho anh ? Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên 1 người con gái khác?. Em có thể mang cô ấy trở lại với anh không ???
    Tắt máy ! ?
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    Góc phố xôn xao lên bởi 1 vụ tai nạn. Người ta xì xào về người thanh niên đang nằm sóng xoài trên mặt đất giữa 1 vũng máu? Cảnh tượng thương tâm đến đáng sợ?. Con người nhiều khi có những thú kì lạ tới vô duyên ? như là xúm xít vào nhìn 1 kẻ đồng loại với mình sắp lìa khỏi cõi đời để mà xì xào bàn tán ?o Hình như anh ta là nhà văn. Tôi nghe anh ta nói sẽ viết nốt cuốn sách còn dang dở? ?" Một người đàn ông nói.
    Cơn mưa đã đi qua. Cơn mưa nhẹ mà tưởng như là bão. Tạnh mưa. Trả lại cho con đường cái đông vui tấp nập, trả lại hàng cây sắc xanh của cành lá không vướng một chút bụi tầm thường ? Trả lại một người về bên một người ? để mang yêu thương về đặt đúng chỗ của yêu thương ?
    ?oAnh yêu! Em đã không biết phải nói như thế nào về căn bệnh của mình. Không biết phải bắt đầu từ đâu để anh hiểu rằng em không thể bên anh mãi mãi. Không biết phải làm sao cho anh khỏi tổn thương. Không biết như thế nào thì em sẽ không phải là một gánh nặng.
    Em đã gào lên rằng em yêu anh khi thấy bóng anh khuất sau chiếc đèn mờ ? Đã gọi tên anh trong những cơn đau đớn ? Đã khóc rất nhiều đêm vì nhớ anh ? Tủi thân, sợ hãi và cô đơn vô cùng khi không có anh ở bên cạnh. Sao lại phải nói em yêu anh hả anh ? Em đã nói với anh điều đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây ? có điều? anh không biết đó thôi .. Em đã thấy anh bước đi cùng một người con gái khác, thấy anh đang chuẩn bị xây dựng hạnh phúc mới cho mình ? Em lại khóc. Ân hận vì đã để anh ra đi trong lúc tức giận để rồi chẳng bao giờ có anh thêm một lần nữa. Nhưng rồi lại mỉm cười vì nghĩ rằng rồi anh sẽ chẳng buồn vì sự ra đi của em , vì anh sẽ lại hạnh phúc? dù hạnh phúc đó không có em?
    Giờ em phải đi rồi ? Cuộc sống quá ngắn ngủi khiến e chẳng thể bên anh cho tới khi thấy mái tóc anh điểm bạc ? Chỉ mong anh sẽ hạnh phúc trong suốt quảng đời còn lại ?
    Và anh yêu, Nếu cuộc đời em có giống như một quyển sách.. mà bất kì một thằng đàn ông nào có thể viết lên ...thì anh ?. sẽ là người viết lên đó những trang sách đẹp nhất !"

    End.
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nghe tiếng mùa thu thoảng hương đưa
    Vàng phai vạt nắng phút giao mùa
    Lá thu vương vấn tìm chút nhớ
    Bước chân lặng lẽ trên phố trưa
    Gửi gió mùa thu hương tóc bay
    Theo chân ai vẫn bước hàng ngày
    Con đường trải lá tràn ký ức
    Ôm trọn vào lòng gió heo may.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Con thuyền giấy
    Con thuyền xưa bằng giấy
    Anh thả vào ước mơ
    Thuyền trôi giữa dòng mưa
    Bập bềnh trên sóng nước .
    Em ngồi bên cửa lớp
    Con thuyền ghé làm quen
    Em đẩy . Thuyền lật nghiêng
    Lắc lư rồi trôi tiếp !
    Em cười đôi mắt biếc
    Màu áo trắng như mơ
    Con thuyền cũng ngẩn ngơ
    Lặng trôi và trôi mãi ?
    Con thuyền nay bằng giấy
    Anh thả về tuổi thơ
    Thuyền trôi giữa dòng mưa
    Cũng bồng bềnh sóng nước .
    Nhưng người em thuở trước
    Năm tháng ấy về đâu ?
    Con thuyền cũ nghiêng chao
    Giữa đôi dòng thương nhớ .
    Trời mưa bong bóng vỡ
    Phượng rụng ướt mùa thi
    Có một chiếc thuyền đi
    Bên thềm xưa trôi mãi
  5. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ bạn viết hay quá! Đã lâu lắm mình không đọc 1 bài thơ thu nào cả. Thanks bạn nhé!
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sắc màu kỷ niệm
    Đưa tay kéo thời gian
    Kỷ niệm bỗng vỡ tan
    Thành muôn tầng mây trắng
    Lơ lững giữa không gian
    Đưa tay vuốt thời gian
    Mượt mà nắng Xuân sang
    Tỏa đầy không gian tím
    Muôn ánh nhìn hào quang
    Đưa tay níu thời gian
    Thu chậm bước lang thang
    Bao lá tình xanh ấy
    Rỡ ràng, nghẹn ngào hoang
    Đưa tay hứng không gian
    Thôi níu kéo thời gian
    Lất phất lung linh nắng
    Mưa tím trắng xanh vàng.
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Because you''re my Best Friend..
    When you are sad,
    I will dry your tears.
    When you are scared,
    I will comfort your fears.
    When you are worried,
    I will give you hope.
    When you are confused,
    I will help you cope.
    And when you are lost,
    And can''t see the light.
    I shall be your beacon
    Shining ever so bright
    This is my oath.
    I pledge till the end.
    Why you may ask?
    Because your my friend.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Gặp gỡ​
    Người con gái ấy gõ cửa nhà chàng để xin chữ ký. Thân hình cao lớn - vượt trên chàng quá nửa đầu, đôi bầu ngực tròn căng đội vồng ngực áo, ánh tinh tế và dịu hiền trong đôi mắt đen láy... Tất cả đều làm chàng choáng váng. Và đột nhiên chàng linh cảm một cách hết sức mãnh liệt cái hôi hổi, ngầy ngậy, dẻo dai và mát rượi của làn da trắng muốt mỡ màng kia. Chàng bỗng thấy hai tay mình lóng ngóng một cách tai hại. Như trong mơ, chàng mời nàng uống trà. Nàng ngồi xuống một cách nhẹ nhõm và thoải mái như thể đã từng đến đây hàng trăm lần, như thể đó là đặc quyền của nàng. Nàng nói năng chậm rãi, duyên dáng, với giọng trầm mượt mà từ trong ngực và nụ cười chói loà trên môi.
    Chàng thường không xử sự được như chàng muốn khi đối mặt với những người con gái như thế này, đối mặt với sự mạnh bạo đầy quyến rũ và nét trang nhã đáng kiêng dè của họ. Chàng run run cảm thấy mình sẽ hạnh phúc giá như được trò chuyện hàng giờ về mọi thứ trên đời với nàng, đồng thời lại thầm mong một chuyện gì đó xảy ra - chẳng hạn một tiếng kêu thất thanh hắt vào từ đường cái: "Cướp! Cướp !" - để chàng có thể mặc nhiên cắt ngang lập tức cuộc viếng thăm mê hồn này. Nàng có cảm thấy điều đó chăng? Trong mỗi cái đưa tay vuốt tóc hờ hững, mỗi cái nhấc mũi chân chừng như vô tình của nàng, nàng như muốn nói rằng chàng có thể yên tâm, nàng chẳng hề nghĩ đến chuyện phung phí nửa tiếng đồng hồ đàm đạo với chàng về văn chương hay vẻ đẹp của tình yêu; và nếu nàng ngồi rốn lại đến bây giờ, ấy chỉ để vui lòng chàng, vì bản tính nàng thế: nàng tử tế cả với tên say rượu mạt hạng nhất, nàng không bao giờ lên mặt người lớn trước mặt bầy trẻ con. Và khi nhận ra điều đó thì chàng chàng đâm ra liếng thoắng, chàng bỗng dưng ăn nói văn hoa; chàng điểm xuyết những câu trả lời và đoạn trần tình của chàng bằng vô số liên tưởng phóng túng và ngoa dụ táo bạo nhất; chàng không dám dừng lại, nếu có thể nói mà ngừng thở hẳn chàng đã ngừng thở.
    Chàng khấp khởi mừng thấy nàng vẫn lắng nghe chàng, nhưng ai biết điều đó kéo dài bao lâu? Chàng lại băn khoăn: mình có lắm lời quá chăng? Khi nói nhiều như vậy mình có vẻ tự nhiên và dung dị hơn là im lặng không? Tim chợt thắt lại vì ý nghĩ đó, chàng ngừng bặt nửa chừng diễn từ đang độ cao trào của chàng. Sự im lặng đột ngột ập tới càng khiến chàng thêm bối rối; chàng sờ mũi, chàng định xoa cổ, chàng nhịp ngón tay lên bàn. Nhưng chàng hồi hộp và dè dặt thấy hình như nàng theo dõi sự tắt tiếng bất thường của chàng vẫn một cách độ lượng và hết sức khả ái; nàng làm tiêu tan niềm hy vọng thầm kín và phiền muộn của chàng, rằng ở người con gái này hẳn phải ẩn giấu một lòng kiêu hãnh bất trị và không có gì quan trọng với nàng hơn chính bản thân nàng.
    Nàng vẫn xoắn riết lấy chàng bằng cái nhìn đăm đắm, bình tĩnh và bao dung đến mức chàng hổ thẹn với chính mình: nào phải nàng đến đây chỉ để làm rối lòng chàng; nàng đâu có định lôi chàng vào cái mê hồn trận ái tình đầy bất trắc và mê ly của nàng mà không bao giờ chàng có thể là đồng tác giả; nếu khi vung bút ký vào sổ tay người con gái này, chàng tưởng đã chạm luôn vào trái tim nàng, hẳn chàng lầm to. Ngượng ngùng và vất vả quá chừng (vì phải che giấu nỗi ngượng đó), chàng lại lên tiếng mời nàng đi ăn kem với chàng: "Tôi sẽ đưa chị đến quán kem ngon nhất tôi biết - chàng nói với cảm giác của người sắp lao vút xuống chân núi sâu hun hút trên xe trượt tuyết- Nhưng nếu chỗ ấy quá quen thuộc với chị...". "Nếu đi với anh thì nơi quen thuộc nhất cũng thành nơi em chưa từng đến bao giờ" - Nàng là một cô gái mà ngay lúc đột ngột chuyển sang tự xưng bằng tiếng "em" nhu mì, ngọt ngào nhất với bạn mà vẫn cứ ngời ngời cao quý và xa vời ngoài mọi ước mơ của bạn. Chàng thấy rõ điều đó. Thế nên khi đi bộ đến quán kem ngon nhất chàng biết, chàng nhìn thẳng trước mặt, xoạc những bước dài vững chãi và cương quyết nhất chàng có; chàng tỏ ra không mấy bận tâm đến việc bạn đồng hành kiều diễm và đáng yêu hết sức của chàng có theo kịp chàng không và nói chung là có theo chàng, có đi bên chàng không. Kỳ thực, chàng lắng nghe bằng từng thớ thịt trên gáy mình hơi thở bình thản và nồng ấm của nàng, uống lấy từ sau mang tai tiếng chân nhẹ nhõm của nàng và khoái hoạt như con nai tơ chưa hề biết đến con người. Nàng không nói gì với chàng; chàng thì có cảm giác cả thế giới đang nhìn chàng.
    Đến quán kem, chàng lánh sang bên nhường lối cho nàng; chàng hết sức nhã nhặn mời nàng ngồi; chàng muốn nói với nàng một điều gì thật thân ái và trang trọng, một điều gì đẹp đẽ như nàng hay ít ra gần như nàng, nhưng từ ngữ bay biến đâu hết để lại óc chàng như cái bọng ong rỗng không. Nàng ngồi xuống hệt như lúc ở nhà chàng, nghĩa là nhẹ nhõm và buông thả như chỉ một mình trong buồng the, đồng thời lại trang nhã và yêu kiều như ngồi xuống ghế cô dâu trong lễ cưới. Dáng điệu ấy, mình nàng có thôi, chàng nghĩ. Đột nhiên lúng túng lạ lùng, chàng nhìn đăm đắm vào đôi môi nàng lúc nào cũng chúm chím như đang muốn mút cái gì, muốn nghịch ngợm và âu yếm gọi tên một cái gì.
    - Ôi, giá như tôi có thể đoán chị thích loại kem nào nhất! - chàng thốt lên với một tiếng cười ngắn hồ hởi và buồn bã.
    Lần đầu tiên chàng thấy má nàng hồng lên!
    - Anh không nghĩ rằng anh xứng đáng mời em loại kem ngon nhất của anh sao? - nàng ôn tồn nói. Mặc dù đã đón trước một câu trả lời tương tự thế, nhưng nghe từ miệng nàng thốt ra, tim chàng vẫn nhói lên một tí.
    - Thật ư !... - chưa bao giờ chàng có thể reo lên một cách hoan hỉ hơn thế. Nhưng thật cái gì chứ? Chàng cũng chẳng biết. Chàng cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên.
    Chàng say sưa ngắm đôi má bầu trơn láng như một loại sứ cổ quá thanh và quá nhẹ của nàng. ánh nhìn đen nhánh và ươn ướt của nàng cười với chàng thoáng ưu tư và đầy mời gọi mơ hồ; đó là đôi môi và ánh nhìn mà trong mơ chàng đã trăm lần thương nhớ; nàng như muốn nói: Sao, anh vẫn chưa tin em không giễu cợt anh, sẽ không bao giờ giễu cợt anh ư? Phải làm gì để anh thôi bám vào cái tín điều đáng chán và đáng thương rằng một phụ nữ đẹp và thông minh - như em - rốt cuộc vẫn không và sẽ không bao giờ thấy được tâm hồn anh? Phải khai thông ở đâu cái mạch nguồn khao khát không bao giờ thoả của anh? Đừng sợ một cuộc phiêu lưu vào thế giới của em; nó đang rộng mở cho anh, tại sao anh không thử xem? Nếu sự hiện diện của em mang lại một hình thể sống động, nồng ấm và thân thiết cho những kỳ vọng đau đớn và ưu tư run rẩy của anh về sự toàn mỹ, tại sao anh phải tự dằn vặt liệu mình có xứng đáng ghì chặt hình thể đó vào lòng để tin nó là thật không? Lẽ nào anh chưa nhận ra một điều giản đơn rằng em sung sướng chẳng kém gì anh khi được biết anh, trở thành người bạn thân thiết và khiêm nhường của anh? ở em có gì đó làm anh sợ chăng? Nhưng anh sẽ chóng quen thôi; rồi anh xem...
    Chàng cảm thấy mình đọc được hết những điều đó trong mắt nàng, nụ cười nhè nhẹ và nhịp thở khoan thai như sóng lúa của nàng... Do đâu mãi bây giờ chàng mới gặp nàng? Chàng run run cảm thấy chính ở những nơi sâu kín nhất của thể xác và tâm hồn nàng, chàng sẽ tìm ra nơi trú ngụ vô cùng và duy nhất cho toàn bộ bản thể chàng, điều đó cũng tự nhiên như chàng luôn cảm thấy có thể sung sướng trút hơi thở cuối cùng trong lòng bài hát ru xứ Huế của mẹ chàng. Trước khi gặp người con gái này chàng chưa bao giờ muốn yêu nhiều đến thế, chưa bao giờ khao khát được bắt gặp và làm đầy cuộc đời chàng đến thế! Và đột ngột với chính mình chàng thốt lên một lời tự đáy lòng: "Chao ôi, tôi mong mỏi chị từ lâu quá !...". Lời ấy nàng nghe đã hàng trăm lần thì phải? Nàng điềm tĩnh lướt môi dọc cán thìa với một nụ cười thầm lặng, mắt nhìn xuống; nàng không nói một câu nào làm chàng cụt hứng, cũng không khích lệ chàng. "Linh cảm của tôi thường phản bội tôi - chàng bỗng nói. - Nhưng, trước chị, tôi không muốn nghĩ về điều đó. Chính chị là người nuôi dưỡng những ước mơ của tôi...".
    Chàng đã bộc bạch quá nhiều; chàng đỏ mặt, cụp mắt xuống cốc kem của chàng, nó đã bắt đầu nhão ra. Một nỗi buồn tê tái, một cơn ngao ngán mơ hồ từ từ thấm đẫm và thắt nhẹ trái tim chàng. Cảm giác đó có lẽ giống như của người bị ung thư toàn phát biết rõ mười mươi rằng ngày mai mình chết nhưng vẫn không thể nào hờ hững với cái huyền diệu muôn thuở của đêm trăng vừa độ mãn khai. "Chị thấy ngồ ngộ và vui vui khi nghe những lời to tát của tôi phải không? - chàng bỗng bật cười trước tâm trạng u uất không đâu của chính mình. - Xưa nay vẫn vậy: những lời tôi vừa nói chỉ hệ trọng và thiêng liêng với một mình tôi thôi. Tôi không tin điều đó sẽ lặp lại cả lần này, với chị...". "Ban nãy anh nói về những ước mơ của anh. Làm cách nào em nuôi dưỡng chúng được?" - nàng nhìn thẳng vào chàng, môi hé cười cảm động và bâng khuâng. Chàng cố gắng đọc ra những gì ẩn kín trong tâm tư nàng.- Anh nói anh đã tìm được em... Nhưng chính em đã đến với anh mà! Anh không để ý điều đó sao?".
    Khoảng tường sau lưng nàng rực lên màu đỏ son môi đầy huyễn dụ mê đắm của ráng chiều, và hơn bao giờ hết khuôn mặt nàng ngời lên ánh sáng san hô kỳ ảo và phù du khiến không gian quanh nàng như trở thành một phần của một thế giới khác, nơi mỗi hạt bụi, mỗi hơi thở đều thấm nhuần cái diễm lệ, cái trác tuyệt. Chàng không phải là kẻ quá diễm phúc được một lần nhìn thấy cảnh tượng vượt ngoài mọi giấc mơ đó sao? Khoảnh khắc này sẽ xuyên suốt đến tận cùng của cuộc đời chàng.
    Nàng vẫn đăm đắm nhìn chàng; nàng đủ sức mạnh để không cúi đầu, dù đoán được tất cả những gì đang xốn xang trong lòng chàng. Một cái gì lạ lẫm, tuyệt đẹp và đáng sợ sắp sửa nổ tung ra, triệt tiêu trong nháy mắt khoảng cách cuối cùng giữa người con gái với chàng, chỉ ít giây, một giây nữa thôi, chàng cùng với nàng sẽ hụp xuống chỗ hư vô đó, để làm đầy lại nó bằng cách chập bản thể chàng vào bản thể nàng... Nhưng đúng lúc cảm giác đó xẹt qua tâm hồn chàng như một lằn chớp thì người con gái khẽ nắm tay chàng và đứng lên.
    - Em đi đây, - nàng nói. - Nếu anh thực sự tin sau này chúng ta còn cần nhau... - Tay run run, nàng lục trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho chàng. - Đừng tiễn em.
    Càng về cuối, nàng nói càng nhanh; nàng như muốn ngăn không cho cái gì đó bật ra, nhiều cảm xúc lẫn lộn trong mắt nàng như vô vàn sắc độ của ráng chiều trên lăng kính pha lê. Chàng hụt hẫng chìa tay cho nàng như cái máy; chàng không đủ sức lên tiếng: Em có hẹn ư? Anh có làm gì khiến em phiền lòng không? Dù sao đi nữa, chàng linh cảm rằng không thể và không nên giữ nàng lâu hơn. Nàng, cũng như chàng, và hơn cả chàng, hiểu rõ giới hạn những gì cần nói trong lần gặp đầu tiên, lần gặp mà cả hai đều biết, đều e sợ và sung sướng rằng sẽ không là lần cuối cùng...
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Without You
    Just a day as others, but I feel so blue
    Around me, the wind seems to be writhing in pain
    Or is it still wailing, and weeping for a love that has gone
    and forever lost?
    At moments like this I always wish
    that you, my dearest soul mate
    would come and sit close by my side
    so that we could hold each other''s hands tight,
    and everything, (I do strongly believe)
    would soon be all right again...
    But for now, in deep water of a sudden sadness
    my lonely soul seems to be drowning.
    I, like an old and very sorry captain
    watching in desperation, but can''t do a thing
    to save his only and most beloved ship from sinking
    lower and lower
    down and down
    under all the ruthless, cruel and wicked waves of miseries,
    of loneliness, and of... whatever could make one sad
    and blue (you name it!).
    Do you know?
    That outside my glass window, the rain is still pouring?
    Splattered against the window pane, the raindrops
    quietly sing and dance, a dance of solitary.
    A dance of melancholy, or is it a dance of grief?
    Farewell, they all say to me at the end,
    but forget us not, they tearful beg,
    then one by one, they bleakly depart.
    And droplet by droplet, they sadly rolling down
    disappearing out of my sight.
    But like the tears of Lady Loneliness,
    they do stab deeply into my fragile heart.
    Sitting here alone, looking at the dark sky
    I wonder where the bright sun has gone
    gloomy days of lately in their grayish cloak
    has seemed to cover not only me, but the whole world
    and their frostiness is penetrating right into my very soul.
    Please come to me soon, my dearest love
    and embrace me tight.
    For every breath I must take without you by my side
    is dark nights to my very soul, and a slow cruel death to my blue heart
    (and I shall surely die, without you in my life
    and who shall mourn for me?
    Only the bitterly weeping and wailing wind???
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tháng Mười dẫu đã phôi phai
    Đường xưa yên giấc, nắng mai chưa về
    Tình trần còn chút đam mê
    Tình ta vỡ nát bên lề phố xa ...
    Tháng Mười cũng đã trôi qua
    Ừ, thôi em nhé ! mặn mà...sẽ vơi ..
    Đường về nuối tiếc không nguôi
    Vần thơ say đắm còn nuôi mộng trào ...
    Tháng Mười rồi sẽ hư hao...
    Rụng theo chiếc lá thấm màu chia phôi
    Tím ngày tháng cũ xa xôi
    Bạc vầng trăng khuyết đơn côi trên cành ...
    Tháng Mười còn mãi trong anh ...
    Nụ hôn lần cuối cũng đành...xa nhau
    Mai sau về dưới cội sầu
    Ầu...Ơ ... nỗi nhớ ! ... Về đâu tháng Mười ... ​

Chia sẻ trang này