1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    When I first saw you I was afraid to meet you
    When I meet you I was afraid to say that I love you
    When I say that I love you I afraid to look at you
    But.............
    The first time we met , I could see ,
    that you and I were meant to be .
    Your eyea were so gentle, your smile so true,
    When you first help my hand , I just knew.
    Now that I say that I love you
    I''m afraid to lose you
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    chiều nay em đến nhà anh nhé
    - thôi đừng,
    - sao anh lúc nào cũng không có ý để bạn bè đến nhà anh vậy, X chưa bao giờ đến nhà anh, Y chưa bao giờ đến nhà anh, và em cũng chưa nữa. có gì bí mật mà anh muốn giữ cho riêng anh vậy. nhất định em phải đến đó.
    - ...
    - anh có nhiều bí mật nhỉ. nhớ khi học đại học, X nói với em rằng anh hay ôm một cái hộp gỗ và thầm gọi tên em phải không? ắt hẳn trong cái hộp đó có một vật rất quý giá nhỉ, và anh yêu em cũng vì cái gì đó bên trong hộp gỗ phải không? ... Nhất định em phải đến nhà anh, và xem cái hộp gỗ của anh đó
    - ... ... thôi em không cần đến đâu. ... được rồi, chiều nay, em cứ ở công ty nhé, anh sẽ đem chiếc hộp đến
    - không đâu, anh về nhà để rồi đổi hết những gì có trong hộp và thay thế bằng cái khác thì sao
    - anh sẽ không làm như vậy, hãy tin như vậy, hẹn em chiều nay nhé.
    Cốc cốc cốc...
    - mời vào.
    Đan Đan vẫn chăm chú làm việc trên cái máy vi tính trước mặt cô, khi thấy Tiểu Vũ bước vào, cô tỏ vẻ hết sức bình thường. tuy nhiên, trong lòng cô lại trào dâng một sự tò mò không thể kềm chế. ừ, cô đã chờ đợi sự xuất hiện của Tiểu Vũ từ sáng đến giờ mà.
    Tiểu Vũ nhẹ nhàng ngồi đối diện với Đan Đan, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn và lóc cóc mở cái ổ khóa nhỏ xíu bằng một chiếc chìa khóa cũng nhỏ xíu không kém. Xong, vẫn cái vẻ rất trầm tư và thận trọng, Tiểu Vũ đưa cái hộp gỗ cho Đan Đan. Đan Đan đã không còn wan tâm là mình đã và đang làm gì với cái laptop nữa, cô đón nhận hộp gỗ, nhưng vì nhận thấy sự điềm tĩnh của Tiểu Vũ, nên cô cũng chỉ từ từ wan sát trước khi mở hộp ra.
    Đó là một cái hộp vuông vức và chẳng có hoa văn gì cả, một hộp bằng gỗ chính thống đúng như tên gọi của nó, sơn phết bên ngoài bằng một lớp sơn màu lam nhạt, trông nó vẫn còn mới và sáng, chắc Tiểu Vũ đã nâng niu cái này lắm đây!!!. Đan Đan hơi thất vọng, sao trông cái hộp đơn giản wá nhỉ, sao không có những điêu khắc chạm trổ, sao không có đường nét đẹp xinh. Nhưng cô cũng chẳng muốn wan tâm nhiều nữa, cô phải xem điều gì đã khiến Tiểu Vũ yêu cô và thần tượng cô như vậy. Mở hộp ra ... một chút ngỡ ngàng ... rồi vài giây sau là sự thất vọng
    - cái gì vậy Tiểu Vũ ... - Đan Đan vừa bực bội vừa chán nản, cầm vật duy nhất nằm trong hộp một cách lơ đễnh rồi ném nó lăn lóc vào lại chỗ cũ của nó không chút cẩn thận - hẳn anh đã thay đổi các vật dụng trong hộp này rồi
    có lẽ đã đoán được phản ứng của Đan Đan, Tiểu Vũ không thay đổi chút sắc mặt nào, anh nhẹ nhàng
    - đây là món wà em đã tặng anh
    - em... có tặng anh sao? - Đan Đan nhăn nhó một cách khổ sở, cô trấn tĩnh lục lọi lại bộ nhớ đang lộn xộn với những suy tư để kiếm tìm xem có cái gì đã qua mà liên quan đến cốc-đựng-bánh-kem hay không. tất cả hoàn toàn trắng, không có chút ấn tượng nào. giờ đây cô chỉ có thể cố tỏ ra wan tâm đến cái ly nằm trong hộp trước mặt mà thôi. đó là một cái cốc nhựa bằng thủy tinh trong suốt, loại cốc mà người ta vẫn thường đựng bánh kem nhỏ dành cho một người ăn.
    - chắc em không nhớ đâu. khi còn đi học, lúc mà anh là một đứa trẻ quê vừa đến thành phố, anh mới chuyển vào lớp em. thời đó đám Long Hạo hay chọc phá anh. anh chỉ biết ngồi im chịu trận. em, là em đứng ra bênh vực anh, em la mắng Long Hạo. anh nhớ rõ lắm, em lấy cái bánh kem của em đưa cho anh. nó an ủi anh nhiều lắm, khi mà anh chẳng có ai làm bạn hết.
    - a...
    Đan Đan nhớ ra rồi. kí ức của cô như một làn sương vừa tan khi gặp ánh sáng mặt trời, và tất cả ùa lại một cách rõ ràng đến không ngờ. cô nhìn xa xa đến khung cửa kiếng rộng lớn, nơi mở ra một bầu trời bao la, trong xanh và mát mẻ. Tiểu Vũ cũng nhìn mông lung đâu đó. cả hai đều miên man trong câu chuyện thuở xưa. chợt, như nhớ đến một điều gì quan trọng lắm, Đan Đan phá tan cái không khí yên lặng
    - rồi, cái bánh kem đó, anh có ăn không vậy?
    - có, anh ăn, nhưng mỗi ngày ăn một chút. ờ... mất hết 10 ngày anh mới ăn xong bánh.
    - trời, như vậy mà bánh không bị hư sao? - Đan Đan bắt đầu lấy lại vẻ hồ hởi hằng ngày vốn có của mình.
    - ???
    - em và đám Long Hạo đã dựng nên một vở kịch... việc em đưa anh cái bánh cũng là nằm trong sự tính toán của tụi em...
    - ???
    - em và Long Hạo thấy khó hiểu dữ lắm. tại sao mà anh ăn hết cái bánh kem mà không bị sao hết. cái bánh có thuốc sổ trong đó đó. tụi em nghĩ chắc anh đã đưa cho em gái của anh ăn rồi. thấy anh vẫn khỏe mạnh bình thường, tụi em cũng sợ sợ, không còn hứng thú chọc ghẹo anh nữa... à... thì ra là do mỗi ngày anh ăn từ từ. vậy mà làm em và Long Hạo thắc mắc ghê gớm luôn.
    Đan Đan cười, rồi cười, cười nắc nẻ, cười rũ rượi. sững sờ, hụt hẫng, Tiểu Vũ trân trân nhìn Đan Đan. trước mặt anh, cũng đôi mắt, cũng khóe môi, và cũng vẫn khuôn mặt anh vẫn cho là thiên thần, sao giờ đây lạ lẫm và tàn nhẫn đến như vậy. dựa vào cái gì, tin vào cái gì mà anh lại yêu cô? thật là vô nghĩa, anh yêu cô vì một thứ duy nhất anh cho là đáng trân trọng, nhưng rồi hóa ra cái vật duy nhất đó cũng không hề tồn tại. 12 năm, tan tác. nóng giận hết sức, anh có nói một điều gì đó, nhưng tai anh lùng bùng, Tiểu Vũ không biết là mình vừa nói gì nữa.
    - em không tạo ra gì hết, đó là anh tự thần tượng em đó chứ!!!
    Tiểu Vũ nghe Đan Đan loáng thoáng như vậy. đỗ vỡ, anh lôi cái hộp gỗ đang nằm trên bàn dằn mạnh xuống nền. loảng xoảng. cái cốc nhựa trông có vẻ bền chặt nhưng nó cũng vỡ tan tành, vỡ như một ly thủy tinh. có ai đó chạy vào phòng. Tiểu Vũ vẫn còn muốn làm gì đó, nhưng anh kịp ngăn lại và bừng bừng đi ra khỏi phòng
    - anh ấy đã tự làm vỡ trái tim của mình
    đó là câu nói cuối cùng của Đan Đan mà Tiểu Vũ nghe được
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ...Cô bước váo quán càfê,ngồi vào bàn mà cô vẫn thường ngồi với anh,cô gọi cho mình một ly càfê nóng. Mặc dù không có anh,nhưng khung cảnh này khiến cô cảm thấy như anh đang ngồi cạnh cô vậy. Cô ngồi co ro vì lạnh,nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm râm,cô cảm thấy mình cô độc quá...
    Ngày xưa, trước khi cô yêu anh,cô chẳng bao giờ vào quán càfê,cũng chẳng bao giờ uống càfê,vì theo cô vào quán càfê thật phức tạp và chán.Một lần anh dẫn cô vào quán cà phê,cũng ngồi chiếc bàn cô đang ngồi,cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra con đường phía trước quán,cô tự gọi cho mình một ly sữa nóng,anh ngăn lại,"...sao lại là sữa nóng,đã vào quán càfê sao ko thử một tách càfê nóng hả em,một càfê nóng nhé...tuyệt vời lắm đấy...".Cô mỉm cười đồng ý,trong cái không khí se lạnh của thành phố mùa mưa thì cái cảm giác bên anh và thưởng thức càfê nóng sao mà ấm áp quá.Dường như cô không còn thấy càfê đắng nữa,cô cảm thấy nó ngọt ngào,ấm áp như tình yêu của cô.
    Và từ đó,cô thích đi uống càfê cùng anh.Vào ngày lễ tình nhân hay kỷ niệm gì của hai người,anh dẫn cô đi ăn uống đâu đó,nhưng cuối cùng cũng ghé vào quán càfê,bao giờ họ cũng ngồi chiếc bàn ấy.Mỗi lần vào quán anh gọi cho cô một loại càfê khác nhau,nhưng cô vẫn thích nhất ly càfê đen nóng,thật đậm,thật nồng mà lần đầu tiên anh gọi cho cô.
    Khi quen cô anh là sinh viên năm cuối,anh thường phải học bài khuya,nên thường uống rất nhiều càfê.Cô bao giờ cũng tìm mua cho anh loại ngon nhất,loại mà anh thích.Những khi anh không rảnh đi càfê cùng cô,cô cũng vào quán,ngồi chiếc bàn ấy và thưởng thức món càfê quen thuộc.
    Cô yêu anh,yêu hơn yêu bản thân mình.Cô tin anh và cô sẽ đám cưới,sẽ bên nhau.Cô luôn thông cảm với anh,không bao giờ cô hờn giận,vì cô tin mình hiểu anh nghĩ gì.
    Ngày anh ra trường,với kết quả loại ưu,anh được nhận vào làm việc ở một công ty lớn,sự nghiệp của anh không ngừng đi lên,anh trở thành người được chú ý,một cộng sự đắc lực và có lẽ cũng là một người yêu lý tưởng với bao người khác.Thời gian anh dành cho cô mỗi ngày một ít,điều đó khiến cô buồn nhưng cô tin vào tình yêu của anh và cô trong bấy nhiêu thời gian,tin vào những điều mà cô cùng anh trải qua...
    Khoảng cách của hai người mỗi lúc một xa dần,nhưng cô vẫn tự nói với mình rằng cô yêu anh,và anh cũng thế chứ,nên cô chấp nhận mọi thứ,vì tương lai của anh,vì ước mơ của anh.Có khi cô bệnh,nằm vật vã ở nhà,nhưng cô cũng không bao giờ gọi điện thoại cho anh,vì cô nghĩ anh đã vất vả lắm rồi,có lẽ không nên làm phiền anh nữa...
    Có những hôm cô vào quán càfê một mình,cô nghĩ đến khoảng thời gian gần đây anh quên hẳn cô,không một cuộc điện thoại,không tìm cô lần nào.Cô thấy buồn kinh khủng,nhưng cô cũng đã tự nói với mình,cô yêu anh và anh cũng vậy,anh đang lo cho tương lai của cô và anh mà...
    Và ngày sinh nhật cô năm nay,cô hẹn anh đi càfê,anh nói với cô rằng anh bận họp,dường như anh cũng đã quên ngày sinh của cô.Nhưng cô không trách,cô lẳng lặng vào quán càfê một mình,cũng chiếc bàn ấy,cô đang ngồi đây, một mình,trời đang mưa...
    Chợt quán tối sầm,tất cả đèn được tắt hết,cô đang loay hoay vì tối thì trong quầy cà fê,một chiếc bánh kem trên chiếc xe đẩy, hai tách càfê nóng ngào ngạt hương vị được đẩy ra,cô nghĩ thầm:"...thật tuyệt vời,chẳng biết ai lại hạnh phúc thế nhỉ,nhưng chắc không phải là mình...Nhưng tại sao không là rượu mà lại là càfê nóng...",hai tách càfê khiến cô nhớ đến anh,nhưng sự thật anh có ở đây đâu.Cô không nhìn theo nữa,cô nhìn ra trời mưa,cô đang buồn,cô ước gì được trở về ngày xưa...
    Chiếc xe đẩy dừng lại ở chỗ cô,cô thấy anh,anh trao cho cô bó hồng lớn,"...Happy birthday to you,chúc mừng em,sinh nhật vui vẻ nhé!".Anh ngồi vào bàn,đèn trong quán được mở sáng trở lại,người phục vụ đặt chiếc bánh kem lên bàn,và thay vào tách càfê nguội lạnh của cô bằng một tách càfê thật đậm,thật nồng.Anh nhìn cô mỉm cười,nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì lạnh của cô,"...Chắc em nghĩ anh sẽ không tới...sẽ quên ngày sinh của em...Nghĩ rằng anh thay đổi...nghĩ rằng khi anh thành công anh sẽ bỏ mặc em...sẽ có người yêu khác.Nhưng anh đã không như thế,phải không...vì anh yêu em...và tất nhiên em cũng yêu anh?...tất cả những gì anh có đều là cùng em xây dựng nên...và anh cám ơn vì em là của anh...Anh xin lỗi vì anh đã không chăm sóc em chu đáo trong thời gian qua...nhưng như vậy mới tạo được bất ngờ chứ...phải không em?..."_anh mỉm cười thật tươi,còn cô,cô bật khóc.Cô không nghĩ là anh yêu cô nhiều đến thế,đã có lúc cô nghĩ anh đã thật sự chán ghét cô...anh đã không yêu cô nữa...nghĩ rằng...
    Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp, anh mở nắp chiếc hộp ra,một chiếc nhẫn,anh đeo nó vào tay cô,"...Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua,anh nghĩ chúng ta thật sự là của nhau...anh yêu em...và em cũng vậy chứ?...đồng ý làm vợ anh nhé,ly càfê đen..."_cô mỉm cười trong làn nước mắt...Ngoài trời vẫn mưa,không khí trong quán càfê ấm áp đến lạ..
  4. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đầu năm đọc 1 câu chuyện có kết thúc có hậu . HÊiN
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1. Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm. Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn. Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.
    Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.
    Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.
    Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.
    ***
    2. Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.
    Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả?
    Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.
    3. Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.
    Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi...
    Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.
    Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
    ***
    4. Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.
    Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.
    Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.
    Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.
    ***
    5. Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;
    Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi
    Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái
    Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ngủ ngoan anh nhé....
    Cô ôm anh trong vòng tay vô tư lự, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh thơm thơm. Khi anh ngủ say rồi, cô lại ra đi, không quên để lại một mẩu giấy :"Em về, rồi sẽ gặp lại".
    Cô và anh gặp nhau trên khoảng đường đời không đẹp đẽ,khi cả hai đều đã quá mệt nhoài với những nỗi buồn quá khứ. Cô là người không may mắn trong tình yêu, anh cũng vậy. Họ thoáng qua một cảm giác đắm say, rồi rốt cuộc chỉ mình cô giữ được sự say đắm ấy, anh thì không. Quá khứ với mối tình đầu đã khiến anh không còn có thể yêu một người con gái khác. Cô không trách anh, cô cũng không thể ngừng yêu anh. Nhiều đêm rồi cô nằm quệt nước mắt và tự hỏi mình nên làm gì...
    Nhưng cô vẫn đến với anh.
    Dịu dàng, vì một tình yêu bao la. Cô biết anh cảm nhận được, nhưng cô không đòi hỏi. Cô chỉ cần anh nghĩ đến cô những khi buồn vui, những lúc mệt mỏi. Chỉ cần anh còn coi cô là một người bạn, như thế là cô cũng đủ hạnh phúc. Hạnh phúc nhẹ nhàng cũng chỉ thế thôi. Có khi cô tự hỏi, mình làm đúng hay sai ?? Nhưng rồi cô lại tự nhủ, có những điều dù biết day dứt nhiều nhưng vẫn phải chấp nhận. Trái tim và lý trí là hai phạm trù khác nhau, luôn đối nghịch. Huống gì trong lòng cô đã xác định sẽ mãi chỉ có tình bạn giữa anh và cô. Cô cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, được làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu...
    Có những khi, cô và anh cùng đọc sách, nghe nhạc. Đến đoạn nào có mối tình đầu lại thấy anh thừ người ra, cô cũng hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt sáng của anh nhìn ngoài trời xa xăm nhớ về một người con gái ... Cô không hiểu được sự nhớ nhung của một mối tình đầu sâu đậm. Cô yêu sớm, yêu nhiều, nhưng đều mang cảm giác lạnh lùng hờ hững với những mối tình đó, cho đến khi gặp được anh. Cô tự hỏi, mối tình đầu là người đầu tiên ta thực sự yêu, vậy anh có phải là mối tình đầu của cô không ?
    Cô không trả lời được.
    Cô nhớ ngày xưa, khi bắt đầu biết rung động là lúc cô học cấp 3, anh bạn ngày ấy đến giờ vẫn còn yêu cô. Cô tự biết mình là một người may mắn trong cuộc sống, mắc nợ nhiều người. Cô được yêu thương, chiều chuộng, được người khác chăm sóc. Có lẽ cô đã từng không biết quý trọng những điều ấy, cô nhận được nhiều hơn là cho. Ngày ấy cô được yêu thương, nhưng lại không sống hết với những gì mình đang có. Cho nên bây giờ cô tự nhủ, mình đang phải trả nợ với anh, trả nợ người, trả nợ cuộc đời, tất cả đều dồn vào anh, để yêu anh mà không toan tính, không đòi hỏi đáp trả, cũng không được đau đớn. Bình yên chính là sự chấp nhận, biết tự an phận.
    Cô rất thích mỗi khi anh cười, nhìn anh khi ấy thật trẻ con. Có lần anh hỏi cô :
    -Vì sao anh nói gì em cũng cười ?
    Cô im lặng không trả lời, thực ra cô muốn nói, em cười thì anh sẽ cười theo. Nụ cười của cô khi bên anh rất đặc biệt, vì cô chỉ có những giây phút thực sự thoải mái và vui vẻ khi ở bên anh. Đối với cô, anh là một nơi chốn bình yên duy nhất trên thế gian này.
    Anh và cô ở khá xa nhau, cô vẫn thường thích thú cái cảm giác mỗi cuối tuần ngồi xe về với anh. Những cơn gió mát lùa vào tóc, nơi anh ở giống như quê hương thứ hai mà cô luôn trân trọng. Ngôi nhà của anh cũng giống như ngôi nhà của cô, nhưng anh không là của cô. Nhiều đêm rồi, cô mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Khát khao được làm vợ, làm mẹ, được ôm ấp những thiên thần bé nhỏ và người chồng yêu thương. Anh cũng thế, anh cũng thích trẻ con, mỗi khi nhắc đến chúng là mắt anh lại sáng long lanh. Nhưng cô và anh không thể có một ngôi nhà chung, vì trái tim anh đã mải phiêu diêu ở tận nơi nào rồi?
    Cô vẫn thầm mong anh có được hạnh phúc, có được người phụ nữ anh yêu dấu.
    Dù nói thật, cô sẽ chẳng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
    Ngày tháng trôi qua..
    Mới đó đã qua mấy mùa xuân, những giọt mưa thu cũng ngớt từ độ nào. Cô vẫn đi đi về về với anh, sự có mặt của cô như một thói quen, là lẽ thường. Một ngày khi cô đang cuộn tròn ngồi bên cạnh anh, cô chợt với tay tắt tiếng nhạc và thì thầm, giọng nói thoang thoảng ở một nơi nào đó :
    -Tuần sau lên thăm em nhé !
    -Vì sao?
    -Có chuyện quan trọng mà.
    -Việc gì thế hở em?
    -Ăn cưới em.
    Cô nhìn anh, vẻ mặt kiên định. Váy áo cô dâu trang trọng trong tủ kính, hoa cưới sẽ là hoa hồng trắng, loại hoa mà cô yêu thích. Khách mời, tiệc cưới và những chuyện phải lo làm cô rối tinh, nhưng cô vẫn cố gắng thăm anh mỗi tuần một lần. Cho đến tận ngày cô về làm dâu nhà người khác, cô mới không thể nào về gặp anh, lần đầu và mãi mãi?
    Anh thở dài, có lẽ biết là một ngày nào đó, là chuyện phải xảy ra. Cô vẫn thường nghĩ đến ngày anh đi lấy vợ, là một người nào đó không phải cô, nhưng rồi bây giờ cô lại là người ra đi, dù đã nguyện lòng sẽ âm thầm bên anh cho đến khi không còn có thể. Cô lấy người yêu mình, và sẽ sống hạnh phúc.
    Anh ôm cô, gục đầu vào vai cô.
    Cô nghe trên vai mình, nước mắt nóng ấm? Khẽ khàng, chỉ một chút thôi, sẽ qua mau, phải không anh ?
    Ngày cưới
    Cô rực rỡ, xinh đẹp bên cạnh chồng. Chồng cô mỉm cười rất tươi, cô cũng thế. Cô tự nhủ giờ đây mình không còn phải trả nợ với anh, mà mình đã nợ người đàn ông này, người cũng đã cho mình cả tình yêu rộng lớn. Tình yêu cô không biết tìm nó về ở đâu để trao cho chồng mình, chỉ có thể dành cho nhau một tấm lòng? Có thể ngày sau và ngày sau nữa, cô sẽ yêu, cũng có thể không bao giờ?
    Anh nhìn cô, tha thiết.
    Hôm nay anh mặc áo vest, áo sơ mi cô mua cho anh, đúng nhãn hiệu và màu anh thích. Cô không hiểu ánh mắt anh muốn nói với cô điều gì. Anh đến sớm và đi cũng sớm, khi cô nhìn lại anh đã ra đi từ khi nào rồi. Biết đâu đây lại là lần gặp cuối cùng?
    Sau tuần trăng mật, cô nhận được một bưu phẩm.
    Là những lá thư cô đã từng viết, những bức ảnh ngày xưa? Và một lá thư của anh, nét chữ tròn tròn, nghiêng nghiêng?
    Gửi đến em một nụ hôn say đắm, nụ hôn anh đã làm lạc mất từ ngày xưa. Tạm biệt !!
    Ngoài phố, hoa vẫn cười, nắng vẫn reo. ?oTạm biệt mối tình đầu??
  7. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yo_hatsukoi, anh ăn cắp bao nhiêu trong số cảm xúc này ? À không, anh lấy-không-xin-phép-và-thay-đổi-tùy-ý-không-xin-phép-tác-giả bao nhiêu trong số những tác phẩm này ?
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn hơi nặng lời, tớ ko biết anh chủ topic, nhưng tớ biết và tớ nghĩ là nhiều bạn đọc topic này cũng thừa hiểu rằng những câu chuyện hay và cảm động như trên này, chủ yếu là St (Sưu tầm, tất nhiên ko phải là sáng tác)
    Bạn cũng chằng cần phải giận dữ quá làm gì, truyện nào của bạn thì vẫn là của bạn thôi, quan trọng là mọi người khi đọc nó cảm thấy đồng cảm và chia sẻ, anh này giúp mọi người đến được với tác phẩm của bạn, cũng tốt chứ sao?
    Tiếc là anh ấy dùng mà không ghi chú đầy đủ, rõ ràng thôi, phải không nhỉ?
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    M` cũng đồng ý với bạn này. Có nhiều ng sưu tầm nhưng rồi quên hoặc là coi việc đề nguồn gốc là ko quan trọng, có thể chủ topic cũng chỉ là vô tình thôi. Quan trọng là sự đồng cảm trong câu chuyện của ng đọc thôi bạn ạh. Tr của bạn mà đc copy nhiều càng chứng tỏ nó hay chứ sao, đừng nặng nề quá chứ.
  10. Dianthus

    Dianthus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là lấy sưu tầm thì thôi, cũng tạm chấp nhận đi, nhưng cả cái bài nhận xét của chính tôi cũng lấy để đem vào đây thì sao ?
    Trong bài ấy, tôi xưng "tôi" và gọi đây là truyện của tôi, anh ta lấy về, không ghi chú rõ ràng chẳng phải là thật giả lẫn lộn sao ?
    Sưu tầm, ừ thì sưu tầm, nhưng từ bao giờ người sưu tầm có quyền thay tựa đề, bỏ cả đề từ của bài viết vậy ? Hay những thứ đó cũng không quan trọng, đến mức một người không-phải-người-viết cũng có thể tùy tiện bỏ đi ?
    Ai cũng nói truyện hay thì người ta mới lấy. Vậy bài văn mình viết 10 điểm ở lớp, cô giáo lấy ra làm mẫu thì đứa bạn kế bên cũng chép y chang vào bài thi lấy 10 điểm, chẳng lẽ cũng bảo "hay mới lấy" ?
    Công nhận tôi có nặng lời nhưng thực sự câu chuyện đó không phải một tác phẩm hư cấu. Những gì nó nói đều có thật, kể cả nhân vật. Anh ta làm vậy chẳng khác gì xúc phạm người tôi quen biết và cảm xúc của chính tôi.
    Tôi không muốn làm quá chuyện này lên, chỉ muốn anh ta nhìn nhận đúng vấn đề.
    Đã nói, viết một câu chuyện thì khó mà lấy đi, sửa đổi rồi mập mà mập mờ thì dễ lắm. Đừng bảo "Ừ, tôi quên ghi chữ sưu tầm thôi mà, có gì to lớn đâu" mà phủi bỏ trách nhiệm. Trách nhiệm không phải thứ có thể hiểu ngầm với nhau. Nhất là bản quyền về một tác phẩm. Không lý gì trên đời này, một kẻ cắp bị bắt lại có thể dễ dàng bảo "Ồ, tôi cầm nhầm mà quên xin phép thôi mà, có gì to lớn đâu."
    Giữa kẻ cắp và người yêu mến tuyên truyền hộ một câu chuyện rất-khác-nhau.
    Người yêu mến sẽ rất tôn trọng tác phẩm và người viết, tuyệt đối không tùy tiện sửa chữa thứ không thuộc về mình.
    Còn kẻ cắp nghiễm nhiên cho Internet là chốn không người, tự hạ thấp lương tâm và tự trọng trong chính nội tâm của mình, để thêm bớt, sửa chữa thành quả lao động của người khác.
    Bản thân tôi, tôi không dám cho những gì mình viết là hay. Nhưng tôi cũng không cần ai đi tuyên truyền hộ theo kiểu này. Yo_hatsukoi tuyên truyền gì cho tôi, cho truyện của tôi khi anh ta đã không hề ghi tên tôi hay tên truyện của tôi ? Vì cơ bản, anh ta chẳng có tí tôn trọng gì cho chính câu chuyện mà anh ta đem vào đây post cả.
    Các bạn nói tôi không nên nặng lời và có lẽ nên thông cảm ư ? Thậm chí biết ơn vì có người đồng cảm ư ?
    Nếu Yo_hatsukoi đồng cảm vậy thì anh ta có tùy tiện sửa đổi thế không ? Và tôi, khi mất đi đứa con tinh thần quý giá này, vào đây, một nơi gần như xa lạ để nói, thì mấy ai thông cảm cho tôi đây ?
    Nói là "truyện hay mới có người lấy" chẳng phải lại thành tôi nên cảm ơn anh ta ư ?
    Nghe thật là ngược đời.
    Phải chăng vì chính việc cộng đồng mạng nhìn nhận vấn đề một cách dễ dãi như vầy mà việc ăn cắp chất xám trên mạng ngày càng nhiều hơn ?
    Cứ phải bị đạo văn, đạo ý tưởng, đạo sự sáng tạo mà bất lực không làm gì được ngoài việc nói thì mới hiểu nỗi đau đớn đó cơ.
    Được Dianthus sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 14/02/2008

Chia sẻ trang này