1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi thấy buồn em cứ đến chơi
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi
    Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát viết cho em giờ đã viết cho mọi người để rồi lãng quên
    Bài hát chìm trong kí ức từng ngày bình yên
    Bài hát chìm trong khói thuốc từng chiều hoàng hôn
    Còn lại cho tôi, còn lại cho em
    Chỉ là lung linh
    Giọt nắng bên thềm...

    Bụi. Rất nhiều, chỗ nào cũng có, phủ đầy trên mặt bàn, trên những đồ sành sứ, đồ gỗ, trên mặt tấm gương lớn nhoà ánh sáng và bức tranh thuỷ mặc treo trên tường. Bụi đóng thành một lớp nhờ nhờ đục đục nâu xám?
    Mùi ẩm mốc, nhờn nhợt của những thứ đồ để lâu ngày không dùng bốc lên làm tôi khó chịu, vì thế tôi mở cửa sổ ra cho nắng và gió bước vào, tôi cũng bắt đầu công việc ?o thanh tẩy? làm sạch chúng?
    Tự hỏi nếu đó là màu thời gian đã đọng lại trên gian phòng này, nếu đó là dấu vết ghi lại những ngày cũ đã qua, tôi có nên xoá nó đi hay không, khi chúng tôi vừa mới rời đến đây và chưa được gặp người chủ cũ ?
    Nếu chỉ là một mình tôi thì không bao giờ tôi làm thế. Ngu ngốc, đúng vậy không? Trong cái trí tưởng tượng của thằng khờ mười bảy tuổi này không có định nghĩa về sự thay đổi và xoá nhoà, nó yêu thích sự yên bình và phẳng lặng hơn là những cái gì luôn chuyển động.
    Tiếng ve kêu lác đác phát sợ bên ngoài? Chết tiệt, hình như cả lũ ve cũng chẳng ủng hộ mình, chúng đang căm phẫn tôi nên mới hét toáng lên như thế ấy mà.
    Chậu nước rửa mới có tí chút đã đen ngòm lại. Tôi bước ra ngoài, chạm phải chăng tơ mạng nhện ngay chỗ cửa, quái, sao lúc vào mình không thấy nhỉ, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi chẳng phải thù hằn gì cũng chẳng phải ngạc nhiên lắm? Chú nhện co mình vào trong,ngơ ngác né tránh ánh nhìn của người xa lạ.
    Cái người đã đến và đang thay đổi cái môi trường tù đọng hệt như vũng nước bẩn nơi đây. Trong khi tự bản thân nó cũng không muốn? Phải, tất cả, không phải cho bản thân tôi, cho người khác. Mà còn ai được nữa vào đây? Và tôi biết là tôi rất thích thú khi nghĩ đến điều ấy, tôi cam tâm cam phận như thế lắm.
    Thật tĩnh lặng và bình yên, từ trong cốt tuỷ.
    ??
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mới đến đây được hai ngày. Theo gót chân sen ai mà đến đây nhỉ? Rộng rãi, quanh năm gió thổi bạt ngàn bay bay hàng tóc thề, bao quanh là rặng cây hiền thuỳ râm bóng mát. Trên là hồ nước trong vắt cá nghiêng mình cười,tưởng chỉ có trong mộng mơ thôi chứ. Nghe là sau nhà còn có cả vùng hoa ly trắng bạt ngàn, tôi chưa có thời gian thăm thú nơi đó vì việc sửa sang và dọn dẹp còn bận rộn quá, nhưng mấy hôm nữa khi xong xuôi tôi nghĩ sẽ được nắm tay ai đó đi trong vùng trắng ấy, để hương ly thơm ngấm vào tận trong da thịt mình, để tiếng cười ấy ghi sâu hơn trong trí nhớ thêm chút nữa, ca thêm nốt nhạc bàng bạc ngân nga?
    Ngôi nhà hoang vu lâu lắm rồi, thế mà ngoài việc khắp nơi đầy bụi ra, khung cảnh xung quanh vẫn tươi vui như có bàn tay người chăm sóc, cỏ mọc thẳng hàng không tràn lan dại dột và hơn cả là khu vườn tràn đầy ánh nắng. Thật lạ? khi bên ngoài đẹp đẽ rộn rã bấy nhiêu, thế mà khi bước vào trong nhà bóng tối cùng sự trống vắng lạnh lẽo làm con người ta bơ vơ ngơ ngẩn, trong lòng nhẹ nhàng ngân lên câu hỏi không lời đáp.
    Nhất khi là người ta chỉ có một mình. Mà không hẳn thế, tôi có một mình đâu, hai mình là đằng khác ấy chứ. Nếu một mình ai tốn công dọn dẹp vậy, tôi thà mang chăn chiếu ra ngoài khu vườn xinh đẹp kia, hay ra cánh đồng hoa ly trắng kia mà hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên. Nếu một mình người ta sẽ thấy nhẹ bỗng chứ không thấy nặng gánh tránh nhiệm. Dù là một sự gánh nặng rất ngọt ngào như chú bé cầm thanh kẹo.
    Vì còn có người khác nữa,nhất định hẳn là tôi không thể nào cô đơn được rồi. Con người cô đơn giữa thiên nhiên thì buồn lắm, sẽ thấy mọi cảnh đều buồn, mà tôi nhìn mọi cảnh đều tươi vui. Thế sao tôi buồn được? Thế thôi, tôi không một mình. Những chú cá đang nhìn tôi như đồng tình với suy nghĩ của tôi kìa.
    Mái tóc đen mượt, nụ cười thiên thần??Bóng hình chập chờn trước mặt cùng nụ hôn từ ngày ấy?
    Đồng tình với cảm giác cuồng loạn hay đồng tình với cảm giác mơn man của ngọn gió đang xoa dịu dần lòng tôi? Có lẽ sống lâu ở đây tôi sẽ dần dần hoà nhập và trở thành một phần trong cơ thể của nó, dù đó là phần cơ thể kém đẹp đẽ nhất và vô dụng nhất? Bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm?
    ??
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Chưa đủ cam đảm bước chân vào cánh đồng hoa ly, sợ mình sẽ bị choáng ngợp mất. Thì hàng ngày ngắm bé hoa dễ thương trong khu vườn cũng đủ, có nhiều hoa lắm, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa huệ, loa kèn, đua nhau khoe hương sắc.
    Đó mới là hiện thực.
    Còn cánh đồng hoa ly, chỉ dành cho những giấc mơ chập chờn sáng tối, thế thôi.

    Học cách chấp nhận hiện thực, nhận ra nó cũng có cái đẹp, thành công mới của tôi chăng?
    Đã bảo tôi là thằng khờ, tôi ngu ngốc và dễ tin người lắm mà.
    Chạy trốn quá khứ, được và mất, duy nhất nỗi sợ hãi bóng ma người mẹ là được may mắn mất hẳn, còn lại? Chẳng có gì có thể cố gắng quên là quên được.
    Sống từng ngày với tâm hồn mục ruỗng tôi chẳng lo lắng buồn phiền chi hết. Chỉ có một cảm giác thật mờ nhạt, mờ nhạt mà cũng sâu đậm lắm,tưởng dễ mà hoá thành quá khó khăn như thế này.
    Mơ tưởng, muốn hay không, chạm vào nổi, nắm bắt, thở nặng nhọc, đánh mất, Kitagawa, hôn, cười, đam mê, máu, Anne, đánh mất cặp kính đeo rồi, giả tạo, Kitagawa, yếu đuối, đê hèn, Anne, tình yêu, những con cừu lạc đàn, Kitagawa, cảnh sát tiếng reo hò, phát luật và công lý?
    Tan vào trong khói trắng, đám hoa ly trắng, hồ nước cũng trắng, hoa hồng cũng trắng, tội lỗi cũng trắng, bùn đen cũng trắng, nhơ nhớp cũng trắng?
    Hay là như thế này, phải vậy không?
    Cô đọng nên từ nắng đen, khởi điểm từ đêm hoang liêu, ly đen bốc một mùi không hồng tươi mà cũng không là gì, vô thường đây mà, nắng đen chiếu hồn đến thật, đoá hoa vô thường bụi cát thời gian??
    Những phút thư thái nhấp một chén trà, còn không nghĩ là mình có thể thư thái đến vậy. Tôi thường thích bỏ kính ra để nhìn dù là mờ hơn mà nó thật nó thật nên nó chẳng cần bất cứ phương tiện nào nó cũng là thật.
    Em chỉ cho tôi đến nơi đây và đã thuộc về em rồi.
  4. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ngày nó công khai chuyện tình cảm với Hắn, cả lớp phản đối kịch liệt. Bởi không ai ngờ rằng cô cán bộ xinh xắn, giỏi giang và vô tư của lớp lại yêu một người như Hắn.
    Chiều nay, lại mình nó lang thang phố vắng. Nhìn những chiếc lá vàng bay trong gió, nó thấy buồn. Cũng con đường này, ngày xưa, nó và Hắn ...
    Ngày nó công khai chuyện tình cảm với Hắn, cả lớp phản đối kịch liệt. Bởi không ai ngờ rằng cô cán bộ xinh xắn, giỏi giang và vô tư của lớp lại yêu một người như Hắn. Trong con mắt mọi người, nó là một cô gái hoàn hảo. Vì thế, ai cũng cho rằng người nó yêu cũng phải hoàn hảo. Nhưng khi yêu làm sao nó điều khiển được con tim. Mặc kệ dư luận, nó vẫn đi theo con đường mà trái tim mách bảo.
    Hắn hơn nó 5 tuổi. Trong số những người con trai tìm đến với nó, Hắn không có điểm gì nổi bật. Hắn học không thật sự xuất sắc, vẻ bề ngoài không gây nhiều ấn tượng, tính cách không có gì nổi bật. Tóm lại, Hắn không có chút gì giống với mẫu người đàn ông mà nó mơ tưởng thời cấp ba. Vậy mà, không hiểu vì sao, nó lại yêu Hắn.
    Hôm đầu gặp Hắn, cảm giác đầu tiên của nó hội tụ ở từ ?oghét?. Đó cũng là cảm xúc chung của những đứa bạn nó. Trong khi những anh chàng khác đẹp trai, galăng, phong độ vây quanh nó tán tỉnh thì Hắn- một kẻ chẳng có chút hấp dẫn gì cứ lạnh tanh.
    Hắn ngồi ở một góc phòng, nhìn nó như một tảng đá, vô cảm. Nó đưa mắt khiêu khích, Hắn chỉ nhếch môi không thèm quan tâm. Chính hành động đó làm trỗi dậy tính kiêu căng ngự trị trong nó. Và nó quyết chí ?ohạ gục? Hắn.
    Nó bắt đầu chiến dịch của mình bằng cách tìm cớ tiếp cận Hắn nhiều hơn. Lúc vờ hỏi bài, lúc bàn việc Đoàn Hội. Hắn vẫn giữ ?obộ mặt sắt? ấy mỗi lần gần nó. Điều đó càng làm nó ấm ức hơn.
    Cả tháng trời, nó vẫn không làm thay đổi được ?okẻ không tim?. Nhưng hình như chính trái tim non trẻ của nó lại đang rung động dữ dội, điều trước đây, có nằm mơ, nó cũng không nghĩ đến. Càng gần Hắn, nó càng thấy có điều gì đó rất bí ẩn, thôi thúc nó khám phá. Song bản tính kiêu kỳ không cho phép nó bại trận. Rồi một ngày...
    Hôm ấy, sau buổi họp Đoàn, hắn đưa nó về nhà. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Sắp tới ngõ rẽ vào nhà nó, như có một luồng giao cảm vô hình, cả anh và nó đều dừng xe lại. Những cơn gió thu Hà Nội se lạnh, nó muốn được cầm đôi tay ấm áp của hắn.
    Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vô thức, nó ngước nhìn theo anh. Sau khoảnh khắc im lặng, mắt hắn bỗng long lanh. Lần đầu tiên nó cảm nhận thấy mắt hắn nhìn nó thiết tha đến thế. Đôi tay run run, trái tim nó như bỗng nhảy ra khỏi ***g ngực, nghẹt thở. Nó chờ đợi một câu nói...
    Nhưng khoảnh khắc thời gian vẫn trôi theo mùa thu, giữa nó và hắn vẫn là một khoảng cách mơ hồ... Làm gì đây? Chợt nó quay lưng lại phía hắn, mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Dắt chiếc xe đạp quay đi nặng nề, nhưng trái tim nó vẫn hướng về phía sau. Nó chờ đợi một cánh tay sẽ níu giữ nó lại. Và hắn đã làm như thế...
    Vậy là nó đã chiến thắng. Hắn đã không thể giấu lòng mình trước nó. Nhưng không hiểu sao nó không có cảm giác hả hê chút nào trong giây phút hắn bảo: ?oAnh cần em trong cuộc đời mình?. Ngược lại, ?okẻ không tim? đã ngự trị trong tim nó. Lặng đi trước lời tỏ tình không chút sắp xếp của hắn, để rồi nó ôm chầm lấy hắn mà không suy nghĩ.
    Từ giây phút ấy, ?obộ mặt sắt? của hắn đã dịu lại. Đôi mắt hắn nhìn nó đã trở nên thân thương, trìu mến và đầy ấm áp. Tình yêu Hắn dành cho nó còn là sự nâng niu của một người anh dành cho một người em gái. Hắn gọi nó với cái tên thân mật là Bé con. Với hắn, nó dường như là tất cả. Còn trong mắt nó, hắn trở thành một hình mẫu hơn hẳn những người con trai khác, dù hắn có thể rất bình thường.
    Chiều thứ bảy nào, nó và hắn cũng đi dạo dưới con đường đầy lá vàng rơi. Đó cũng là sở thích của cả hai đứa. Nó thích cảm giác được hắn ủ ấm hai bàn tay. Hắn thường bảo với nó rằng: ?oKhi không còn một chiếc lá nào màu xanh thì Bé con mới không còn là của riêng anh nữa?.
    Cứ tưởng rằng, nó và anh sẽ sống mãi những ngày như thế. Song ở đời, hạnh phúc thường lảng tránh người đi tìm nó. Buổi tối nghiệt ngã ấy, bọn đua xe điên cuồng đã cướp đi tính mạng Hắn. Cuộc đời đã cướp mất ?okẻ không tim?, cướp mất tình yêu đầu đời của nó. Lần ấy, tưởng như nó suy sụp hoàn toàn.
    Rồi, hơn một năm cũng đã trôi qua...
    Một năm trôi qua, đã có biết bao người con trai đã đến rồi đi qua cuộc đời nó. Nhưng trái tim nó đã thuộc về quá khứ cùng mối tình với anh hôm nào. Bạn bè bảo nó điên. Nó im lặng... Bởi đâu có ai hiểu được rằng, anh đi rồi nhưng mang theo tất cả nhưng gì nó có: rung động đầu đời, sự hồn nhiên và cả sự trinh trắng của nó nữa.
    Giờ đây, nó không còn là chiếc lá xanh mỏng manh ngây thơ. Nó đã là một ?ongười đàn bà? từ lâu rồi, một chiếc lá đã bị ngắt dở đang treo lơ lửng trên cành, nửa muốn rơi hẳn xuống, nửa muốn hồi sinh. Cũng có thể là nó đang hối hận, nhưng chưa dám thừa nhận là mình nuối tiếc. Vì nó vẫn còn yêu Hắn.
    Chiều nay, lại một mình nó lang thang trên phố vắng. Nhìn lá vàng rơi nhẹ bay theo gió, nó thầm thì: ?oAnh ơi, lá vẫn xanh nhiều lắm... Và dù lá chẳng còn xanh, em vẫn mãi là Bé con của riêng anh!?.
    Liệu rồi, có ai sẽ đến để giúp nó hiểu rằng, chính nó cũng cần phải trở lại làm một ?ochiếc lá xanh??
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Dưới gốc phuợng khắc ghi bao kỉ niệm
    Ánh mắt trao e ấp thủa ban đầu
    Nhành phuợng đỏ thắm hồng dòng lưu bút
    Những tháng ngày ấm áp ta bên nhau
    Dưới gốc phuợng vu vơ lời sỏi hát
    Thảm cỏ xanh ngả tím duới nắng chiều
    Anh lặng lẽ tìm dấu xưa xót lại
    Viết bài thơ về ngày tháng năm nao
    Dưới gốc phuợng kỉ niệm xưa mới mãi
    Tuổi học trò đẹp mãi ở trong tim
    Mái ngói đỏ bầy sẻ nâu ríu rít
    Chốn bình yên nơi đó anh có em.
  6. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa cô bâ ặĂi!
    Sao trĂnh hoài tôi thỏ?
    Chặa kỏằt lỏĂi
    ỏằê thơ tôi khỏằ khỏĂo
    Nhặng phỏÊi ngĂo ỏằTp 'Âu?
    Mỏằ>i ngúc ngoỏc theo sau
    Sao trĂnh hoài tôi thỏ?
    Mỏằ>i gỏằưi sang Ănh mỏt
    ĐÊ thỏƠy 'Âu mỏƠt rỏằ"i
    NỏằƠ cặỏằi khỏẵ nỏằY 'ỏằi
    Sao bỏằ-ng dặng hâo quỏt?!
    Hay là em e sỏằÊ
    Tuỏằ.i thặĂ sỏẵ xa rỏằi
    Con tim khỏẵ gỏằi mỏằi
    Bỏằ-ng 'óng im nặỏằ>c mỏt

    Mỏ** xanh qua rỏằ"i 'ỏƠy
    Trfng non câng 'Ê qua
    Sao vỏôn quỏân quanh hoài?
    Lỏân trĂnh hoài tôi thỏ?
    ***
    Gỏằưi cho tôi nỏằ-i nhỏằ>
    Nhặng lỏĂi trĂnh mỏƠt rỏằ"i!
    Đỏằông vô tơnh nhặ vỏưy
    Đỏằf mỏãc sau - mặa rặĂi!
    ặ kơa, cô bâ ặĂi!
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    I.
    Tôi thường được nghe rất nhiều những câu chuyện về tình yêu nhưng chuyện của cô bạn tôi thực sự gây ấn tượng mạnh đối với tôi. Có những điều tưởng như mình đã hiểu rõ về tâm lý con người, đàn ông và đàn bà, vậy mà cuộc sống vẫn có những bất ngờ đôi khi làm thay đổi hẳn những quan điểm, suy nghĩ của ta. Tôi xin kể ra đây để các bạn cùng nghe.
    Chuyện bắt đầu từ một lớp học về mạng, khi cô giáo hướng dẫn thực hành yêu cầu các học viên thực hành gửi tin nhắn cho nhau, cô đã lấy nick của Mai làm ví dụ để gửi lời nhắn "Chúc bạn học tốt!", đơn giản chỉ vì Mai ngồi bàn đầu. Sau khi nick name của Mai xuất hiện trên màn hình lớn, cô nhận được nhiều tin nhắn từ các học viên cùng tham gia thực hành. Mai tìm chọn một lời nhắn vui vui để trả lời, sau đó cô vô tình liếc sang màn hình bên cạnh và chợt thấy lời nhắn của mình hiện ra, hoá ra cái đích ngay cạnh. Đầu tiên là: "Chào bạn, rất vui nếu được trò chuyện cùng bạn!". "Vâng. Chào bạn, chúng ta có thể trò chuyện được đấy!". "Tuyệt, ngoài công việc ra, bạn thích làm gì?"
    "Đọc sách, nghe nhạc". "Bạn thích đọc sách gì?". "Văn học"
    "Bạn sống bằng nội tâm nhiều thì phải?". " Cũng có thể"....
    Khi cô giáo chuyển sang hướng dẫn thực hành mục khác, câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    II.
    "Trong khi nói chuyện với ai đó, bạn thích hỏi hay trả lời?" Mai thật thà: "Trả lời, tôi thường chẳng biết hỏi gì, nhất là với một người chưa quen." "Vậy thì tốt, tôi thích hỏi, bắt đầu từ thời tiết nhé, bạn thích mùa nào nhất?", "Mùa thu", "Cái gì trong mùa thu hấp dẫn bạn?", "Đất trời êm ả, mưa nắng nhẹ nhàng.", "Việc gì bạn thích làm nhất trong mùa thu? ", "Nhìn lá rụng.", "Ồ, quá nhàn rỗi và ngốc nghếch!" Mai giật mình, cô không ngờ mình lại trả lời thật lòng như vậy và người kia lại chủ động và nhanh chóng có một vẻ bỡn cợt thế. Cô vốn là một người kín đáo, lần đầu tham gia cái trò chat này, cô thấy cũng hay hay. Nhưng có lẽ cần cảnh giác hơn, cô nghĩ vậy và tìm cách trả đũa, cùng lúc ấy có một học viên trong lớp nghịch ngợm gửi cho cả lớp một câu chuyện tiếu lâm ngắn, Mai đọc và bật cười thành tiếng, cô có cảm giác người bên cạnh quay sang nhìn cô một lúc, cô cố chăm chú nhìn vào màn hình, không ngước sang.
    "Hắn" lại tiếp tục "Nếu bạn yêu ai đó, vào mùa thu, bạn sẽ làm gì?", "Sẽ tặng người ấy chiếc lá cuối cùng của mùa thu." Ý định trả đũa chưa thực hiện được, Mai vẫn tiếp tục sự "thành khẩn" của mình và không hiểu câu hỏi sắp tới sẽ là gì. Cô thấy thinh thích trả lời những câu hỏi như vậy. "Cho tôi xem chiếc lá ấy đi!" "Không được!" , "Thì thôi vậy, địa chỉ E-mail của tôi trùng với nick name này, mail cho tôi nhé!"
    Đấy là lời nhắn lúc buổi học kết thúc, Mai vẫn quyết định không nhìn sang bên cạnh, sau này, cô thường ân hận vì đã làm như vậy còn lúc ấy cô cố tỏ ra không cần quan tâm đến người vừa "thực hành" với mình. Chỉ là một trò chơi, Mai tự nhủ. Cô gấp sách cất vào cặp và đứng lên, hình như "hắn" đang quay sang muốn nói gì với cô, cô đứng lên, tránh cái nhìn của hắn, bước nhanh ra cửa lớp.
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    III.
    Sau giờ làm việc, Mai vội vào quán Internet check mail. Không có gì ngoài những thư quảng cáo, hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Một tuần sau cũng không có, cô hiểu mình đang chờ thư người ấy. Nick name của cô cũng trùng với địa chỉ hộp thư, người ấy chắc chắn biết, nếu muốn, có thể gửi cho cô, cô muốn nhận thư trước sau đó mới trả lời, vậy mà...
    Cô tự trách mình thật hão huyền, chẳng có gì mà phải để tâm nhiều thế.
    Lớp học kéo dài có ba ngày, ai cũng tranh thủ đến sớm để ngồi trước, vào giờ là chúi đầu chúi mũi vào sách và máy. Đến buổi thực tập cuối cũng có vài người trao đổi địa chỉ, bình thường như bao lớp học ngắn ngày khác.
    Cô không dám nghĩ là mình đã nuối tiếc cuộc trò chuyện dang dở kia.
    Nhưng cô hơi tiếc đã không nhìn kỹ người cùng trò chuyện.
    Giá cô nói được vài câu chia tay với người ấy.
    Xin bạn hiểu cho, Mai bạn tôi là một đứa con gái lãng mạn, thường nhìn thấy cuộc sống ở những khía cạnh thi vị, một con mọt sách nhưng hơi vụng trong nữ công gia chánh và giao tiếp, thỉnh thoảng nó còn làm thơ, tất nhiên là thơ của nó chỉ làm vui mấy đứa bạn gái chưa chồng rỗi rãi như chúng tôi thôi.
    Hai ngày tiếp theo không có thư.
    Thêm ba ngày nữa, cô nghĩ, mình gửi mail hỏi thăm trước cũng được có sao đâu nhỉ. Có thêm một người bạn tốt cũng hay chứ.
    Và cô viết "Chào bạn, bạn có khoẻ không?"
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    IV.
    Ngay hôm sau cô có mail trả lời:
    "Vui quá khi nhận được thư bạn, như vậy là bạn đã không quên mình cho dù bạn hoặc là nhút nhát hoặc là thờ ơ với mình đến nỗi không thèm nhìn mình bằng một nửa con mắt. Cảm ơn câu hỏi đầu tiên mà bạn dành cho mình, mình khoẻ như một con voi, mình biết bạn chỉ thích trả lời thôi nhưng giá mà bạn hỏi mình vài câu, đại loại như: "Có gia đình chưa?", "Đã yêu bao nhiêu lần?", "Thích một người con gái như thế nào?" thì mình sẽ lấy làm hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ hỏi thế đâu, thế thì chúng ta sẽ chơi trò này nhé, tôi và bạn sẽ cùng thử đoán về nhau xem sao. Nào, tôi thử làm thầy bói một phen nhé: bạn chưa có chồng, sống hơi mơ mộng, có một mối tình đầu với anh bạn cùng lớp phổ thông nhưng tình cảm đó không kéo dài lâu do sự thay đổi phía anh kia. Bạn là người thật thà, hay khoan dung với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, bạn là người giản dị, không quan tâm nhiều đến hình thức.
    Về bạn tạm thời như thế đã, thế bạn hiểu gì về tôi nói thử xem nào? Cho bạn một thông tin nhé: tôi đã nhìn được ngày tháng năm sinh của bạn ở danh sách lớp, theo đó thì tôi hơn bạn 3 tuổi. Mong thư bạn. Diên"
    Lâu lắm Mai mới có một niềm vui như hôm ấy, vẫn cái giọng thích đùa cợt, cô nghĩ, nhưng có một sự quan tâm ấm áp trong đó, hay đó chỉ là sự ấm áp do cô tưởng tượng ra? Chỉ biết là cô cảm thấy rất vui khi đáp lại dòng thư ngắn ngủi của mình là một lá thư dài. Cô nghĩ và viết trả lời luôn trong ngày.

Chia sẻ trang này