1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    V.
    Mai viết: "Chào bạn Diên, một thày bói như bạn chắc ít khi ế khách, tôi thì chưa làm thầy bói bao giờ và cũng cảm thấy khó khi phán đoán về bạn, nhưng những điều mà bạn nói về tôi cũng giúp tôi hiểu đôi chút về bạn, bạn là một người hay đùa cợt, và thẳng thắn, có thể bạn chưa có gia đình, tình yêu đầu của bạn là một người bạn gái cùng học phổ thông, cũng phải thấy rằng đa số trong chúng ta đều có một chút tình cảm thơ mộng khi đi học, với tôi cũng vậy, có thể đấy chưa phải là tình yêu nhưng vị ngọt của nó không mấy ai quên được. Theo đề nghị trong trò chơi của bạn, tôi xin đoán liều như vậy. Thân mến, Mai"
    Cô đoán hay là cô thầm ước là người ấy "chưa có gì", cô không hiểu nổi tại sao mình lại lo ngại không dám hỏi thẳng như Diên đề nghị, cô thấy hồi hộp, lo lắng cho lời đoán của mình. Trước đây cô có quý mến một bạn trai cùng lớp thật, cậu kia cũng rất quý cô nhưng chỉ thế thôi, hình như đó không phải là tình yêu. Cô chợt giật mình, một người, không rõ mặt, gần như chưa hề quen sao lại gieo vào lòng cô một mối bận tâm lớn như vậy?
    Diên hơn Mai 3 tuổi, vậy là cô có thể gọi Diên bằng anh, nhưng cô chờ đợi anh sẽ thay đổi cách xưng hô chứ không phải cô.
    Trời đang cuối thu, Mai vừa nhìn những quầng lá khô vởn lên theo mỗi cơn gió nhẹ vừa theo đuổi những ý nghĩ về người bạn mới. Giá mà hôm ấy cô nói chuyện với Diên vài câu rồi chia tay để hiểu thêm về anh ấy, cô trách mình sao quá nhút nhát. Hình như Diên không ở Hà nội, anh là người tỉnh xa về học. Con đường từ cơ quan về nhà rợp bóng cây nên Mai thường đi bộ. Có một khu vườn ngay gần đường mà Mai thường dừng lại ngắm một chút khi ngang qua. Khu vườn này vào mùa xuân rất đẹp còn bây giờ thì hơi xơ xác. Một cô gái và một chàng trai đi ngang qua chỗ Mai đứng, cô gái tay cầm một bó cúc vàng rất đẹp quay lại nói với chàng trai: "Thôi, anh đưa em đến đây được rồi, em đi nhé! Anh về đi anh!" Giọng cô gái nghe dịu dàng mà tha thiết. Mai nhìn theo hai người, những vần thơ chợt đến trong đầu cô. Cô rảo bước đến cơ quan, may quá chưa có ai đến, cô vội vàng ghi lại những cảm xúc bất chợt của mình:
    "Sáng thu nay ai đưa tiễn ai,
    Vài cánh cúc vàng rơi bên lối nhỏ,
    Thoảng chút hương thơm bâng khuâng trong gió,
    Thu sắp đi rồi, ai giữ được đây?
    Một thoáng buồn trong xao xác vườn cây
    Thời gian thở dài trên những cành thưa lá,
    Ngọn gió heo may vừa quen vừa lạ
    Đến gọi mùa thu đi xa, đi xa..."
    Chợt nghe tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rả của mấy cô cùng phòng, Mai mau chóng gấp sổ tay, trở về với công việc khô khan hàng ngày của mình. Khi xem xét lại các báo cáo số liệu ngày hôm trước để trình giám đốc ký, trong đầu Mai thoáng xuất hiện ý nghĩ về Diên, không biết anh có thích thơ không nhỉ?
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    VI.
    Hôm sau, Mai nhận được mail trả lời của Diên: "Mai quý mến, anh vui thực sự khi quen biết em, anh thấy em sống rất thật lòng, đó là điều đáng quý. Khi nói chuyện với em anh cảm thấy rất tin cậy và vui sướng. Anh mong sẽ thường xuyên nhận được mail của em. "Thầy bói" ơi, đoán sai mất rồi, anh đã có vợ và một chú nhóc 2 tuổi, vợ anh bằng tuổi em, bọn anh có cháu nhỏ nên cũng bận rộn vất vả, hai đứa lấy nhau bắt đầu từ tay trắng, bố mẹ hai bên đều là cán bộ hưu trí nghèo nên bọn anh phải cố gắng rất nhiều. Tuy vất vả nhưng vì hôn nhân dựa trên tình yêu nên bọn anh sống rất hạnh phúc. Mai ơi, chắc em còn mải học hành phấn đấu nên chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Theo anh, việc đó rất quan trọng và cần phải nghĩ tới đấy em ạ. Mong thư em. Anh, Diên"
    Mai ngồi lặng người sau khi đọc thư.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    VII.
    Mai quyết định không tiếp tục liên lạc với Diên nữa, một người đã có vợ con luôn làm cô cảm thấy e dè. Cô cũng hơi hẫng hụt, cái cách Diên chuyện trò với cô có sự nghịch ngợm của một chàng trai mới lớn, vậy mà...
    Rồi công việc cuốn hút, một tuần sau, khi cô gần như không nghĩ đến chuyện đó nữa thì Mai lại nhận được mail của Diên:
    "Mai có khoẻ không em? Sao không mail cho anh? Thấy anh có vợ là xách dép chạy rõ nhanh sao? Cho anh là một người bạn mail của Mai không được ư? Anh rất thích được nói chuyện với Mai. Có chuyện gì vui buồn kể cho anh nghe với, "mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngần" phải không Mai? Có thể với kinh nghiệm của mình, anh sẽ giúp Mai chọn được một người bạn đời phù hợp, bù lại, anh sẽ rất thú vị có những giây phút trò chuyện cùng em. Thỉnh thoảng có buổi trưa nào rảnh rỗi mình chat cho vui Mai nhé! Rất mong tin Mai. Thân. Diên"
    Mai đọc nhiều lần bức thư, cô suy nghĩ nhiều về Diên, Diên cần gì mà cứ phải trò chuyện với cô, cô có gì đặc biệt đâu, nếu có ý định tán tỉnh, lợi dụng cô tại sao lại thẳng thắn với cô như vậy, chắc là Diên chỉ coi cô như một người em gái chân thật thôi, vậy thì cô có thể chuyện trò với Diên được chứ nhỉ.
    Mai vẫn đắn đo chưa muốn trả lời Diên, ba ngày sau, Mai lại nhận được mail Diên gửi.
    "Mai ơi, em vẫn im lặng để suy nghĩ ư? Được rồi, em cứ nghĩ đi! Còn anh, anh thấy thật sung sướng vì từ nay có một nơi để mình có thể tâm sự mọi điều, một người có thể hiểu những điều sâu kín của mình sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhõm biết bao...
    Em sẽ hỏi tại sao anh lại muốn tâm sự với em mà không phải là ai khác. Mai ơi, em chẳng nhìn anh lấy một lần còn anh thì cứ ngắm nhìn em mãi sau khi đọc lời của em: "Thích ngắm nhìn lá vàng rơi vào mùa thu...". Anh hiểu đấy không phải là một lời nói đùa, đấy là những những rung cảm tận đáy lòng. Anh nhìn ánh mắt em đang chăm chú nhìn lên màn hình, sao anh thấy nó trong sáng hồn nhiên đến thế, một ánh mắt dịu dàng, hồn hậu dường như cuộc sống đua chen hối hả đang diễn ra hàng ngày không thể làm thay đổi cách nhìn ấy, niềm tin ấy...
    Ngày xưa, khi còn bé, khoảng 7,8 tuổi, anh phải đi học trường làng ở xa nhà lắm cách 5, 6 quãng đồng rộng, đi mỏi chân. Nhiều hôm trưa nắng chang chang, đi học về vừa đói vừa mệt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh có cảm giác mình cứ phải đi giữa nắng mãi, chẳng bao giờ đến nơi cả. Thật may mắn là ở giữa quãng đường anh đi có một cây đa rất to, bốn người ôm không xuể. Cây đa toả bóng mát lắm, chim chóc kéo đến làm tổ hót ríu rít suốt ngày. Lần nào đi đến cây đa này, anh cũng dừng lại nghỉ, có hôm anh quăng cặp sách, gối đầu lên rễ đa ngắm lũ chim sâu loách choách trên vòm lá, mát quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy trời đã ngả về chiều.
    Mai ơi, thật may mắn khi anh tham gia cái lớp học về mạng ấy, vì thế mà anh có cơ hội gặp em, để anh hiểu trên chặng đường dài mệt mỏi anh đi vẫn còn có những bóng mát dịu dàng nâng bước...
    Anh đã có vợ, anh không được phép "trồng cây si" trước em, thực tình anh cũng không muốn như vậy. Anh chỉ muốn dựa một chút vào cái tình người đẹp đẽ của em thôi. Chúng mình sẽ mãi mãi là hai người ở hai nơi xa xôi, chia sẻ cùng nhau những trăn trở trong cuộc đời, cùng giúp nhau giải toả những nỗi niềm sâu kín, chúng mình sẽ chẳng bao giờ cần gặp nhau mà vẫn giúp nhau được rất nhiều. Đồng ý với anh không Mai?
    Anh rất yêu vợ anh, bọn anh lấy nhau vì tình yêu, sống với nhau như ngàn vạn các cặp vợ chồng khác, như Chúa đã sắp đặt cho người đàn ông sống cạnh người đàn bà, sinh con đẻ cái, đem đến cho nhau cả ngọt ngào và cay đắng. Năm tháng qua đi càng dầy lên những ràng buộc và chẳng bao giờ xa được nhau.
    Đáng nhẽ anh phải chia sẻ tất cả hồn mình với vợ anh, trước đây anh cũng từng nghĩ thế, nhưng thực tế gia đình đã cho anh hiểu, có những điều vợ anh không hiểu hoặc không bao giờ muốn hiểu, muốn chấp nhận và không phải cái gì anh cũng dám nói với vợ mình.
    Cuộc sống bọn anh còn vất vả, anh còn bố mẹ già cần giúp đỡ vì vậy anh thường xuyên muốn làm thêm việc để tăng thu nhập cho gia đình. Anh đã cố gắng hết sức mình...
    Có một điều này đã làm anh thêm mệt mỏi trong việc mưu sinh, đó là hàng tháng đến ngày lĩnh lương, ngay khi đi làm về vợ anh đã ngước mắt nhìn anh chờ đợi.
    Đấy là ánh mắt của một con thú bị thương, dai dẳng, khao khát, ánh mắt của một kẻ đòi nợ nhẫn nhục nhưng kiên quyết. Anh không chịu nổi lâu hơn, anh đưa ví cho vợ. Thường thì chuyện này chấm dứt rất nhanh khi lương anh còn đủ, cô ấy thường để lại một chút ít để anh tiêu vặt, nhưng có lúc anh có những việc phải chi trước đó cho gia đình anh mà không tiện nói với cô ấy thì bắt đầu có chuyện. Mắt cô ấy quắc lên, anh bắt đầu giải thích nhưng mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cô ấy vẫn không dừng lại. Có thể cuộc sống bắt cô ấy phải như thế chăng? Anh thấy mệt mỏi như ngày xưa đi mãi giữa trời nắng chang chang..."
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đã gọi nhau tri kỷ
    Thì chỉ là bạn thôi
    Đâu thể nào sánh đôi
    Trong tình yêu trai gái
    Nhưng đời nhiêù oan trái
    Tri kỷ mãi vô tâm
    Để mình tôi âm thầm
    Yêu đơn phương tri kỷ
    Bao lần muốn ngỏ ý
    Nhưng sợ người quay lưng
    Nên đàng để lưng chừng
    Cho tình yêu vô định .
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lặng lẽ em về những sớm mai,
    HP hoa nắng rớt đầy vai.
    Gửi gió chút tình thu vừa chớm
    Để tà áo người vấn hương hoa.
    Còn mãi trong tôi một mối tình
    Thủa học trò ấy, màu trắng tinh.
    Ngập ngừng ánh mắt thay lời tỏ,
    Cầm lấy tay nhau thầm hứa nhiều.
    Ao ước một ngày đỏ màu pháo
    Nhưng sao sắc đỏ chẳng thể tươi?
    Phải chia xa rồi màu đỏ khóc.
    Để một mình ai mỗi sớm chiều...
    Còn lại chỉ ta với phôi pha
    Chuông nhà thờ đó vẫn ngân nga.
    Chập chờn trong tôi màu tím đợi,
    Ngày sao dài quá, nhớ thương ơi ! ...
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hating you because you left my world without looking back
    Never thought that hatred is sorrow that devour my soul
    Looking back to now our painful memories
    And my heart starts to shed into thousand pieces
    Realizing the importance of your existence to me
    Causing the tears of my heart to burn with every drop
    How can you leave without any doubts?
    Do you know the unbearable pain you left for me?
    Can you see that hatred is killing what is left of me?
    Hatred is like a blizzard
    Once it blows past you, and leaving so little behind
    Leaving you only the feelings of hopelessness and darkness
    And all the while the hatred devours me
    I still feel the love for you, so strong,
    That it made me felt uncertain
    So blinding that now the only feeling left of me
    Is the feeling of hatred within love....
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay ko biết Hắn nên buồn hay nên vui ! Trở về quê sau hơn 4 tháng khiến lòng Hắn ấm lại ! Đây đó mỗi con đường khi đi qua Hắn lại bắt gặp hình ảnh mình thời xa xưa ! Con đường. Cảnh vật và con người vẫn vậy vẫn ồn ào nhưng ko hối hả tấp nập như thủ đô ! Hắn thực sự cảm thấy mình trẻ lại. Chiều ! 1 cuộc điện thoại đến cô bạn gáo cũ ! đó có phải là sai lầm ko nhỉ khi trong thâm tâm Hắn vẫn muốn cố níu kéo 1 chút gì đó ...
    " Tớ có nhiều cái mới lắm ."
    Cụ thể đi ah... " Tớ có bạn trai rồi ! '' ......................
    Ai thế ? "
    Người đó chắc cậu cũng biết !............
    Buồn có lẽ là ai rơi vào hoàn cảnh Hắn cũng như thế ! Nhưng có lẽ Hắn ko cảm thấy thất vọng nhiều như cách đây 1 năm. Hồi đó khi Hắn ngỏ lời thích cô và bị cô từ chối Hắn còn tệ hại hơn thế này rất nhiều ! Hắn quá yêu cô khi mà mọi nụ cười mọi ánh mắt cô dành cho ai hắn cũng muốn nó là của mình ! Rồi khi nhận lấy sự từ chối Hắn suy sụp hoàn toàn ! Nhưng rồi Hắn nhận ra ! cuộc sống TY có thể cần nhưng ko phải là tất cả. Hiện tại Hắn thấy lòng thanh thản hơn bao h hết !
    " Ở tuổi tớ người ta nhạc nhiên rất nhiều khi tớ nói chưa có người yêu !
    " Sao cậu ko nói rằng m có rồi và đang ở đâu đó xa ???
    " Anh ấy tấn công mạnh quá và tớ cũng chỉ mới thôi ..
    Phải rồi ! Đúng là chỉ mới thôi ! Hắn vẫn SMS với cô từ hơn 1 năm nay và bức gần đây nhất cô xưng Tên với hắn và thấy cô giọng khác lắm ! đúng là chỉ mới gần đây thôi. Đúng là TY của mình dành cho cô ấy chưa đủ ! Khoảng cách xa xôi vậy Hắn ko thể nào gần gũi và chăm sóc cô đuợc, Cuộc sống là vậy mà ! Hắn chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi ! Trong cuộc sống Hắn có thể thành công ở rất nhiều lĩnh vực nhưng sao trong TY Hắn vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh !
    " Nhưng chũng ta vẫn là những người bạn tốt của nhau phải ko ?
    Hắn vẫn là bạn tốt của cô mà ! Vẫn là bạn tốt của bất cứ cô gái nào Hắn quen nói chuyện và thân với Hắn. Nhưng sao chỉ 1 bước nữa 1 mong manh giới hạn giữa TB-->TY sao Hắn ko thể vượt được qua ! Hắn có rất nhiều bạn thân là Nữ nhưng cho tận bây h Hắn vẫn đi 1 chiều trong TY. Có lẽ mình chỉ là 1 người bạn tốt chứ không thể thành 1 người yêu tài đuợc .......
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Em biết không ngày cũ đã xa rồi
    Chỉ nỗi nhớ miên man còn sót lại
    Em lang thang qua lối mòn cỏ dại
    Mưa đầu mùa lặng lẽ rớt ngang vai?
    Kỉ niệm chợt ùa về trong kí ức xa xôi
    Giữa đất trời mêng mông em thấy mình bé nhỏ
    Ước gì được gặp em lần nữa
    Cho bàn tay ấm lại một bàn tay?
    Anh mắt em ngày nào giờ theo dấu mưa bay
    Chỉ khắc khoải cùng anh bước qua mùa khờ dại
    Em ở đâu biết bao giờ trở lại?
    Anh hát ru mình, ru - ướt - những - ngày-xa?
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hắn cong lưỡi
    Nói lời yêu ngượng nghịu
    Ngọt ngào như hoa đương mùa rực rỡ
    Thừa hương trầm bỗng đến mê ly...
    Hắn dịu dàng bằng cử chỉ mê hoặc
    Đôi tay ân cần nâng đỡ một bàn tay
    Hắn hát lời yêu đến mê say
    Như bản tình ca Nga trong chiều lộng gió...
    Hắn quên ăn quên ngủ vì những món quà nho nhỏ
    Sắp đặt thật tình cờ những lối hẹn tình yêu
    Hắn hạnh phúc biết bao nhiêu!
    Thiên hạ thường bảo thế...
    Hắn phong trần đôi mắt gầy hoang dã
    Bước lạnh lùng trước dư luận xôn xao
    Hắn yêu đời cười nói phổng phao
    Như cánh én hót bừng xuân mới!
    Đêm nay
    Hắn đi về lủi thủi
    Bước chân ngập ngừng căn gác trọ buồn tênh
    Tiếng thở dài vang vọng giữa trời đêm
    Chỉ Thương Đế mới hiểu
    Cuộc đời này hắn cô độc!
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Hắn ngồi buồn tự hỏi ? Phải chăng Hắn đã sai ở chỗ nào ? Hắn bất tài hay thiếu 1 cái gì đó ? Cũng chả biết nữa ! Cuộc sống vốn là vậy ! Cái chữ ký của Hắn nói lên tất cả ! Bi kịch của CS là cần những gì mình ko có và ngược lại ! Hắn biết cô đã chọn người sai lầm ! Hắn chua xót ! Giá mà Cô chọn H bạn Hắn ! Kẻ cũng theo đuổi cô như Hắn thì ko nói làm gì ! vì chí ít từ xưa đến tận bay h Hắn vẫn công nhận H là 1 người hơn Hắn- điều mà ít khi Hắn ít khi công nhận Thế mà cô lại chon anh chàng kia. 1 kẻ công tử đẹp mã và rỗng tuếch. Có lẽ Hắn hiểu cô vi cô từ xưa đến nay chưa có 1 ai. Vẫn còn non trong chuyên tình cảm. Vả lại khi mà tất cả những người bạn gái xung quanh cô đều có gia đình bạn trai thì âu cô cũng phai lo lắng chứ. Nhưng rồi đây TL sẽ ra sao ? Sẽ lại giống như nhiều lần trước ! Như bao người bạn gái thân trước lại tìm đến Hắn để được an ủi dể giải toả và nói những câu mà có lẽ Hắn đã thuộc lòng. Không Hắn không mong như vậy ! Hắn mong cô may mắn hơn những người bạn trước của hắn ! Mong cô thật sự được hạnh phúc ! Và Hắn rồi sau này ko biết đến khi nào dừng lại, Hắn sẽ sắm cho mình vai " Người bạn tốt "......

Chia sẻ trang này