1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn ....!?!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yo_hatsukoi, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ...Trời tự nhiên mát !, buổi chiều về mát dịu với những làn gió nhẹ vi vu, rã rít qua những phiếm lá rung hờ . Những cánh hồng sau vườn nở rộ đỏ thắm xen lẫn với những cành hoa mười giờ đã khép nhuỵ - Chú chim lạc bầy vẫn mãi mê tìm mồi quanh gốc cây non và bâ?Tt chợt tung cánh bay đi như chợt nghĩ ra điều gì , bỏ lại tiếng xào xạc cánh vỗ ... Xa tít về phía chân trời, những đám mây lặng trôi - thoảng chốc lại che khuất nửa ánh mặt trời dần khuất sau bờ rào ... Chút gió thổi ngang se lạnh, đưa ta thầm nhớ về những ngày thả rong cùng nhỏ .Ừ nhỉ, ta chẳng còn gặp nhỏ của những ngày hôm qua , chẳng còn những lần chờ nơi chốn hẹn bên phố đông người và chẳng còn nữa ly cafe buổi sáng đầu mùa hôm nào cùng nhỏ co ro bên quán ven đường .Nhỏ vẫn biền biệt một nơi nào rất xa mà tưởng chừng như mình chưa bao giờ đặt chân đến ... Ta vẫn chờ ngày gặp lại Nhỏ nơi lối cũ , nơi chiếc ghế bạc màu thời gian trong khu công viên vắng lặng đầy gió mỗi chiều về, ta vẫn chờ nhỏ nơi góc phố của một sớm đầu Thu và ta sẽ mãi chờ nhỏ sau hiên nhà của một đêm trăng sáng, soi hai mái đầu lặng lẽ ...
    Biết bao lần ta nhớ về nhỏ thật nhiều, mà hình như nhỏ cũng biết những gì ta muốn nói .. Nhớ màu áo trắng của nhỏ và mái tóc dài mà lần hẹn sau cùng để gió thổi che gương mặt thánh thiện của nhỏ ?" Cho ta lặng ngắm trong những thổn thức bồi hồi ?
    Ta vẫn đôi khi tìm nghe lại bài nhạc nhỏ thích và đã hát cho ta nghe một đêm nào cuối Hè .Đôi bàn tay hai đứa lúc đó đã tự tìm lấy nhau như những cơn gió bên ngoài cuộn lấy nhau . Những nồng ấm một thoáng tìm quanh tâm hồn trống trải này mà vẫn ao ước thời gian ngừng trôi trong khoảng khắc ?
    Đêm đã về, ngày đã qua và đôi tay vẫn cầm lấy những hư không bùi ngùi của một chút tương tư đang dần thức giấc giữa cơn mộng mị tơ lòng ?.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hắn chông chênh quá. Chắc có tâm sự gì chăng
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Màu trắng - Màu trăng
    Màu trắng là màu trăng của ngày.
    Màu trăng là màu trắng của đêm.
    Chỉ vì phân biệt ngày và đêm mà nói trắng với trăng.
    Màu trăng thì lung linh huyền ảo.
    Màu trắng thì trinh nguyên, thanh khiết.
    Màu trăng không phải là màu vàng đâu. Màu vàng thì khô chết, làm gì có thanh, có dịu.
    Màu trăng là màu trắng ngà. Ðúng như diễn tả trong bài "Chú Cuội Cây Ða" hát vào dịp Trung Thu. (Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ...)
    Cho nên, trăng hay trắng cũng chỉ là một.
    Thi nhân lúc nào cũng mê màu trăng. Mà trăng không phải lúc nào cũng có. Vì vậy mà mê màu trắng.
    Nhờ thi nhân mà cuộc đời tối đen đậm đặc được thắp sáng lên bằng những màu trắng và màu trăng.
    Không có thi nhân thì cuộc đời coi như tận thế. Vậy mà chẳng ai quan tâm gì đến thi nhân cả. Nếu không có thi nhân thì làm gì có trăng! Trăng kia có đẹp, có sáng, có mơ màng, có vằng vặc, có lẳng lơ, có huyền diệu.... hay không thì cũng đều nhờ ở thi nhân cả.
    Không có thi nhân thì trăng chỉ là cục đất, chỉ là bóng đèn; màu trăng chỉ là màu đèn đường.
    Cuộc đời của nghìn năm xưa cho đến nghìn năm sau, được tồn tại bởi hai cái màu trăng-trắng đó.
    Cho nên thi nhân nói về trăng là nói về trắng; nói về màu trắng thì cũng là nói về màu trăng. Họ cố vươn lên, níu bắt màu trăng ở nơi xa xăm kia không được nên bám lấy cái màu thực nhất, cận kề nhất, thường nhật nhất, là màu trắng.
    Từ đó, thơ ra đời.
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cuộc sống đô thị bộn bề mưu sinh vất vả, một ngày 24 tiếng dường như qua 1 ngắn ngủi với một vòng bất tận của cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày đối mặt với những con người lạnh lùng, những hợp đồng kinh doanh vô tri, những va chạm đồng nghiệp, những khói bụi, kẹt xe, con người trở nên cáu bẳn, bực dọc với nhau. Và cuộc đời cứ trôi qua trong một vòng quay lẩn quẩn của công việc và công việc.
    Ta không nhận ra con đường ta đi qua mỗi ngày là hàng cây rợp bóng mát, cây hoa điệp vàng rợp cả vòm trời, cánh hoa dầu xoay tít bay bay, nắng vàng ươm rắc đều trên từng chiếc lá, tiếng chim ríu rít ca chào buổi sáng........
    Một ngày nào đó ta thử vứt bỏ những nếp sống của đời thường, không vướng bận hai chữ "đồng tiền", mà lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên, trải lòng với đất trời mênh mông, thưởng thức một làn gió mát, chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên phố trong một buổi chiều tà, tựa đầu ngủ một giấc no nê trong thảm cỏ mềm mại, hít thật sâu mùi rơm rạ đồng quê.........
    Mỗi ngày ta chọn cho mình một khoảnh khắc ngắn ngủi, trở về với thiên nhiên, trở về với đồng dao, là trái tim ta trở về với niềm hứng khởi nguyên sơ và trong sáng. Tình yêu cuộc sống trong ta bỗng trổi dậy và thanh lọc cho ta ít nhiều âu lo bụi bặm của bao năm tháng bon chen.
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sau một ngày ,đêm đến là khoảng thời gian ta cảm thấy bình yên nhất,yên tĩnh nhất.Có phải chăng khi mọi lo toan bận rộn của cuộc sống cơm áo gạo tiền tạm lắng xuống thì trái tim ta lại khẽ khàng cất lên âm thanh của nó.Một mình trong đêm vắng ,đối diện với chính mình,bao nhiêu nỗi niềm ào ạt tuôn rào như một con sóng.Có những cảm xúc tưởng chừng đã lắng động dưới đáy sâu tâm hồn bổng nhiên trỗi dậy.Trong những giây phút lặng thinh quý giá ấy,ta chợt nghe đâu đó âm thanh của quá khứ ,của những miền ký ức tuổi thơ.Những hình ảnh cứ lướt qua như một cuộn phim quay chậm,những nhân ảnh đã một thời bước qua đời ta.
    ...gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    bao dêm tôi đã một mình nhớ em
    .......đêm nay tôi lại một mình....
    Khi mang một nỗi niềm tâm sự nào đó trong lòng,dường như ta luôn nhìn sự vật xung quanh bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng.Một cơn gió thoáng qua cũng có bóng ,có hình.Những hạt mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên dường như cũng có âm thanh của nó.Một cảm giác xa xôi ,vời vợi.Cái khó của con người là phải quên đi những gì mình đang mong nhớ.Càng muốn gạt bỏ ,thì nỗi nhớ càng dâng trào mãnh liệt ,nhất là khi chỉ có ta với chính mình.Tình yêu và nỗi nhớ như hình với bóng.Nỗi nhớ ấy đâu chỉ là những thứ xa xôi viễn vong mà chỉ là một ánh mắt ,một nụ cười,một cái siết tay vụn trộm..
    Rồi những phút giây trào dâng ấy cũng sẽ qua đi.Ta lại trở về với thực tại.Đêm mông lung .Đêm mồ côi.Đêm sẽ tàn để cho ánh bình minh trở dậy sau giấc ngủ dài.Ánh ban mai sẽ tràn ngập.Quay quắt trong yêu thương ,trong nỗi nhớ để rồi nhường chỗ cho những bận trộn lo toan thường ngày.Song ta vẫn cứ hoài tin ,vẫn cứ chờ đợi.Những con tim tội nghiệp luôn hướng về nhau sẽ có một ngày hoà chung nhịp đập
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ..và cho những ngày chưa quên..
    *********************
    ...Khi cơn mưa mát lạnh sáng nay còn rỉ rã quanh những cánh hồng trắng tươi như thẹn thùng với ánh trăng đêm qua, đã dìu một ngày mới về theo những tiếng sấm chớp trong bình minh ảo mờ... Tháng Sáu, cũng len lõi theo năm tháng mà về đây tự lúc nào, chẳng ai hay...

    ...Lặng lẽ như thân cỏ dại còn lấm lem vết đất lẫn trong bụi hồng sau vườn giữa cơn mưa. Âm thầm chen chân cùng bốn mùa xoay quanh dòng đời vội vã và bùi ngùi như những chùm bông tuyết cuối Đông dần tan... Chợt phảng phất đâu đây những giọt mưa đầu mùa của một thời xa vắng lại về và đọng lại trên cánh dong bên đường trĩu nặng những niềm đau giông bão....
    ...Dòng đời vẫn khẽ thì thầm bên tai những niềm dấu yêu còn bỏ ngõ đêm nào trên lối chúng mình đã đi qua. Đôi tay em cố níu những hạnh phúc nhỏ nhoi đang lạc lối theo từng ngày vụt trôi , bước chân người vẫn dìu ta trở về với những kỷ niệm mong manh, bồng bềnh tìm bến và trái tim em mệt nhoài với những mảnh tình vụn vỡ bay theo những hạt mưa lất phất giữa chiều...
    ...Giã từ những cuộc vui, trở về mới thấy mình lạc lõng đơn côi giữa những gì em bỏ lại nơi này; thấy mình chơi vơi như chiếc lá úa lẽ loi đầu cành vừa rụng xuống phơi mình dưới cái nóng thiêu đốt hôm qua và thấy đời vẫn gọi tên em trên thảm cỏ xanh rì rào...Nơi chúng mình chia nhau những niềm riêng hôm nào trong tĩnh lặng...
    Xuân trôi biền biệt và bỏ quên cánh hoa dại khép kín giữa nắng Hạ vàng và giữa những giọt mưa còn nuối tiếc , bâng khuâng...Bình minh rồi cũng về xen lẫn trong những hạt mưa nhuộm màu nắng ban mai...
    ...Dẫu vẫn còn thấm ướt đất trời hôm nay bởi những cơn mưa tình cờ, sâu lắng. Mây vẫn trôi mau trên những ngày mưa gió , xô đi những hạnh phúc ngọt ngào quanh đây...
    ...Giông bão rồi sẽ qua và để lại những đổ nát cho những thử thách ngày mai...
    **************
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Gởi buồn vào trong gió
    Gởi nhớ vào đâu đâu đây
    Tôi băn khoăn nghĩ ngợi
    Không biết gởi vào đâu ?
    Một mai tôi chợt lớn
    Bỗng nhìn lại ngày xưa
    Lục trong kí ức nhỏ
    Vài mảnh vỡ thời gian!
    Tôi lay hoay lắp ghép
    Một cách thật ngây ngô
    Cứ như thế mảnh vỡ
    Không phải là của tôi !​
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Lất phất bên khung cửa
    Nhẹ nhàng hạt mưa bay
    Mang vào lòng nỗi nhớ
    Yêu em, những tháng ngày !
    *
    Con đường bỗng xa vắng
    Khoảng trời cũng u buồn
    Gió khẽ lùa lạnh buốt
    Âm thầm... lệ trực tuôn.
    *
    Mưa vẫn rơi, cứ rơi...
    Từng giọt đọng chơi vơi
    Yêu em,... em có biết ?
    Yêu em,... không hối tiếc !
    *
    Mưa rơi hoài, rơi mãi...
    Hệt như kẻ vô tình.
    Lạnh lẽo, căn phòng tối
    Nhớ em,... tôi một mình...!​
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    HÌNH NHƯ...
    Sinh Nhật người bạn vui quá, cả nhóm cứ hét hò thả ga, cười nói rôn rả. chợt nhìn vào đồng hồ , hốt hoảng, chết ? hơn 12 giờ rồi. Thế là cả đám lao xao kéo nhau về. Trời lạnh lạnh, nhưng phải cố chạy thật nhanh mà trong bụng cứ thấp thỏm lo sợ.
    Tới nhà rồi, đèn tắt hết chắc là mọi người đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa đẩy xe vào, giật mình khi thấy ánh thuốc lá lập loè trong bóng đêm . Vội với tay bật đèn, Cha đang ngồi đó với ánh mắt đợi chờ pha lẫn sự trách móc đầy giận dữ. Mình cúi đầu chờ cơn thịnh nộ của Cha, nhưng chẳng thấy gì cả, Cha đứng lên đi vào phòng sau khi thở dài phán một câu :? đi ngủ đi, có gì mai nói ?. Hú hồn, vội chạy về phòng mình ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng, Mẹ đang ngồi trên giường với ánh mắt giống Cha nhưng dịu dàng hơn :? Đi chơi đâu không nói trước mà về trễ thế hả con? Nãy giờ ******* ổng cứ đi ra đi vào làm Mẹ cũng đâu có yên. Thấy ổng ngồi đó chờ Mẹ cứ sợ mày về ổng sẽ nổi nóng lên , nên cứ hồi hộp. Thôi ngủ đi con mai còn đi làm?
    Nhìn dáng Mẹ tất tả về phòng , chợt thấy sống mũi cay cay. Hình như mình mắc tội ?

  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không gặp bác, yo ơi gửi cho mình ít gold. Đang phá sản rồi

Chia sẻ trang này