1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn.................

    Một đêm mưa....
    Hắn chẳng biết làm gì cả.... hắn thực sự thất vọng, thực sự băn khoăn.... Có lẽ chưa bao giờ hắn ở trong một cảm giác hỗn độn đến thế... những toan tính, những suy tư... tất cả chẳng thể giúp gì cho hắn.
    20h30, một trận mưa rào.... cơn mưa thật to, nhưng bắt đầu thật nhẹ nhàng, chỉ lách tách vài hạt rơi rơi, để rồi ồn ào và ầm ĩ... giảm bớt cường độ trong một chốc, thật sự bùng nổ, lốc, gió và xoáy... Sóng vỗ ồn ào, liễu đổ... tất cả những gì hắn được thấy trong một tối, giữa Hồ Tây.
    Mưa xuống, hắn cảm thấy vui, cảm thấy cái không gian bớt ngột ngạt hơn....trời đỡ oi hơn... Nhưng trận mưa hắn mong đợi thì quả là khủng khiếp... Hồ Tây trắng xoá trong màn mưa.... Và đúng lúc đó, tự nhiên hắn cảm thấy muốn trốn chạy, muốn vứt bỏ hết tất cả... để chỉ có thể là một mình Hắn với làn mưa...
    Hắn phải làm gì bây giờ... Hắn không thể quyết định ngay, bởi những cơ hội, những buồn vui... những gì hắn đã mơ ước, đã ấp ủ... tất cả đang ở ngay trước mặt hắn. Nhưng lại buộc hắn phải quyết định sớm và dứt khoát!
    Hắn đã đứng âm thầm nhìn làn mưa rơi, cười khẩy khi những người phục vụ chạy vội để bê cái bàn ăn của Hắn. Chậm rãi giải thích cho sếp, nâng cốc chúc mừng, những cái bắt tay, những nụ cười.... mà thực ra là giả dối, Hắn đang giả dối với chính mình, giả dối với những người xung quanh Hắn.Hắn đang thể hiện cái ảo trong cuộc đời thực của Hắn, chứ không phải thể hiện cái thực trong cuộc sống ảo mà hắn vẫn theo đuổi.
    Mưa, sóng nước Hồ Tây, đã làm Hắn nhớ về một kỷ niệm, cũng không xa lắm... nhưng giờ đây đối với Hắn để có lại nó thì thực sự là một khoảng cách lớn mà Hắn không thể vượt qua.
    Hắn rùng mình trong cái lạnh, trong trận cuồng phong bất chợt mang tới, trong những làn mưa quất xối xả lên người Hắn, mặc cho Hắn đang đứng giữa một ngôi nhà rộng cả trăm thước . Thế mới biết, sức mạnh của thiên nhiên, của nước và của gió thế nào... Nó có thể đổ xô tất cả...
    Sếp hắn giật mình....ông ta sợ, sợ cái ốc đảo giữ hồ có thể sập, sợ cái cầu bắc con con có thể bị dòng nước cuốn trôi... và sợ cái mái nhà có thể tung bay bất cứ lúc nào. Hắn lại giải thích, lại dẫn chứng, nào gió vào nhà trống, nào cái ốc đảo này chỉ đơn thuần là được xây lên trên một đám đất cũ, nào đóng cọc, đóng móng v.v Hắn nói, mà thực ra Hắn chẳng biết gì về cái nơi Hắn đang trú ngụ. Hắn không sợ... nhưng hình như Hắn đã nói, chỉ để sếp Hắn được yên tâm.
    Đèn tắt phụt, một bóng đèn điện bị cháy làm nhà hàng cắt cầu dao. Sếp Hắn sợ thực sự, ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại, thế này ở bên kia, chỉ 5 phút là có lực lượng cứu hộ.... Hắn thì ngược lại, cảm thấy thích cái bóng tối.... bởi không ai có thể nhìn được khuôn mặt Hắn. Hắn có thể thể hiện cảm xúc, mà không sợ ai đó bắt gặp, không sợ sự tò mò của người khác.
    Trong bóng tối , Hắn nhích dần ra, tránh xa dần sếp, Hắn để Sếp cho người khác tiếp chuyện... Còn Hắn,chọn một chỗ đứng để có thể nhìn toàn cảnh hơn về cơn mưa... Về những nỗi buồn đang thực sự có trong tim Hắn.Rút máy điện thoại, Hắn gọi... chỉ để chia sẻ một chút với ai đó về cơn mưa, về cái màn mưa trắng xoá...Tín hiệu tút dài và Hắn .......dập máy. Đột nhiên, Hắn lại có cảm giác, chỉ muốn dành nó cho riêng mình. Muốn Hắn hãy sẽ chỉ là Hắn, lạnh lùng trong con mắt những người khác, nhiệt tình và sôi nổi... ồn ào và lắm lời. Hắn muốn giết chết những gì Hắn đang sợ, muốn quên đi tất cả....
    Thế đấy. Tình cảm của Hắn đang phải đối mặt với lý trí mà Hắn có. Trong cuộc đời Hắn, đã từng đối mặt với nhiều người, nhiều sự việc.Lần nào Hắn cũng đều có cảm giác tự tin, làm chủ. Nhưng Hắn biết cái cái yếu nhất của Hắn, chính là đối mặt với chính mình....
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1h sáng, Hắn biết Hắn sẽ phải ngủ... bởi những công việc sáng mai đang chờ Hắn. Nhưng thật lạ, dù mắt đã trĩu xuống Hắn vẫn không muốn ngủ. Vẫn còn phảng phất quanh Hắn cái cảm giác mưa rơi, cái sấm và cái sét... cái cô đơn trong sự ồn ào, cái lạnh lẽo trong một bộ mặt cười nói, cái buồn đau trong niềm vui cố được thể hiện. Hắn đang giả dối, đang xảo trá với chính Hắn.Điều mà Hắn đã từng ghét cay ghét đắng. Điều mà vì không có nó, Hắn đã là Hắn của hôm nay.
    Lặng lẽ trong mưa, trong sự hồi hộp phấp phỏng của những người bên cạnh. Hắn lặng im, và hình như... những giọt nước bắt đầu ướt trên má Hắn. Nước của trời, nước của thiên nhiên... hay của trái tim Hắn! mình Hắn hiểu.
    Mưa ngớt dần, những con người trú ngụ hỗn loạn bàn bạc rồi nhanh chóng bước vội qua cầu... Tại sao người ta có thể chờ hơn 1h dưới mưa, mà không thể chờ hơn chỉ 5 phút cho cơn mưa tạnh hẳn. Người ta sợ một đợt mưa khác ập đến, giữ chân họ lại, trong cái ốc đảo nhỏ bé giữa Hồ Tây chăng. Hắn hiểu, nhất là khi trong mưa, không nhìn thấy bờ bến đâu cả... cái ốc đảo đó đã thực sự đem lại nỗi lo âu cho tất cả xung quanh Hắn.
    Bước lên cầu, dọc theo một con đường nhỏ, lòng Hắn nhói đau trước một cây liễu non bị bật tung gốc. Chỉ mới cách đây vài tiếng, nó đã từng gây sự chú ý ,sự đam mê, và là ưa thích của Hắn. Giờ đây, nó đã gục ngã chỉ dưới một trận mưa. Hắn thầm hỏi, liệu bản thân Hắn lúc này đây có phải gần giống như một cây liễu đó hay không? Hắn chợt nhớ về một câu chuyện ngụ ngôn... mà ở đó, cây liễu dù mềm mại vẫn đứng vững trước phong ba bão táp. Một chút mỉm cười, mỉm cười vì nội dung cốt chuyện đang không thực tế trước mắt Hắn, mỉm cười hơn nữa trước sức mạnh của tự nhiên.
    Nước vẫn chảy xối xả từ những khe cửa hẹp của những căn biệt thự to lớn, dòng nước chảy xiết, ướt đẫm đôi giầy Hắn,nước vào cả phía trong giầy. Thoáng một chút bực mình, rồi trong Hắn lại có cảm giác về một cái gì đó khác lạ, ươn ướt gan bàn chân.
    Tới bãi gửi xe, lại những cái bắt tay, những câu chào hỏi xã giao quen thuộc... Hắn giật mình, không hiểu sao, hôm nay nhiều người Hắn biết cùng đến đây thế... Hắn tự đặt một câu hỏi vu vơ. Rồi lại gạt ngay nó....
    Hắn đã đi, trên những con đường Hà nội... ướt sũng và lầy lội. Hắn băng xe qua những vũng nướcngập ,với vẻ bất cần và có một chút ngông cuồng. Của đáng tội, Hắn thích lái xe trong mưa. Để được nhìn thấy những bọt nước tung lên trắng xoá, để Hắn có cảm giác, đang lao mình vào những làn nước giữa Đại Dương.
    Hắn không tự biết, Hắn đã có một quyết định đúng hay không? Nhưng Hắn chỉ cảm thấy, Hắn đang bất lực, Hắn đang không thể tự quyết định cho mình...
    Chỉ vài ngày nữa, Hắn sẽ lại ở một nơi rất xa.... Hắn biết Hắn sẽ nhớ Hà nội lắm.... nhớ tất cả những thói quen mà Hắn đang có. Nhưng biết đâu có thể, Hắn sẽ quên hết mọi thứ trong chuyến đi ngắn ngủi này... Hắn đang hy vọng. Khi Hắn trở lại thì sẽ đúng là Hắn. Lạc quan hơn, yêu đời hơn, sống hết mình hơn và ... cũng sẽ cô độc hơn.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    9h30 sáng, vừa kết thúc cuộc họp.... nhanh chóng mặt. Hắn nghe và chẳng có ý kiến gì cả. Hình như cảm xúc làm việc trong Hắn đã chết.Phải lôi lại nó, phải dựng cho nó sống. Hắn biết thế mà chưa làm được.
    Sếp Hắn đi rồi, hình như lần đầu tiên, ông ấy đi họp với đối tác ấy mà không có Hắn đi cùng. Có lẽ, lúc khác Hắn sẽ bực mình lắm... và sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, thì Hắn thấy thích, thấy khoái. Ít nhất Hắn sẽ có được gần 2 tiếng thoải mái để làm cái công việc riêng Hắn thích . Trống rỗng, như một cái máy là những gì mà Hắn đã thể hiện trong sáng nay. Sếp Hắn nhận được điều đó, rất từ tốn, ông ấy nhận xét Hắn đang căng thẳng.... gầy đi, hốc hác hơn và nhất là trên đầu Hắn, xuất hiện tóc bạc hơn. Thật lòng Hắn cảm ơn và biết ơn sếp của Hắn, nhưng Hắn cũng biết và buồn, sẽ chẳng còn lâu thời gian nữa... Hắn sẽ không được có dịp làm việc cùng Sếp của Hắn. Vài tuần tới, Hắn sẽ có một sếp mới, trẻ hơn... và tất nhiên là Hắn chưa thể biết, Hắn làm việc cùng sếp mới có hợp không! Hắn bất chấp, vì dù thế nào, Hắn cũng chẳng sợ... Nhưng chính cái tính Chí Phèo ấy, Hắn cũng biết là Hắn đã làm giảm đi chính sự thành công của Hắn.
    Lan man, tự hỏi... tại sao Hắn lại viết những dòng này.... viết cho chính Hắn, viết để giải toả, hay viết để ai đó có thể đọc... tính cộng đồng hơn nữa, thì để nhiều người đọc.... Không phải vậy, có lẽ Hắn thích viết... viết để ghi lại những suy nghĩ mà Hắn đang có. Hắn sợ, thời gian, sự bề bộn , bận rộn của cuộc sống đời thường sẽ làm Hắn quên hết đi... Hắn sẽ xoá nhoà mọi quá khứ trong Hắn, và Hắn sẽ ngủ yên trong tương lai.
    Hắn là vậy đó. Chỉ mình Hắn biết, Hắn đã trải qua những gì. Hắn là kẻ gặp may, may mắn trong mọi thứ, trong sự nghiệp, trong tiền bạc, một phần trong danh vọng và cả trong tình yêu. Điều bất hạnh mà Hắn vướng mắc, chính từ những cái may mắn đó, Hắn đã không biết tận hưởng... Hắn muốn thay đổi, muốn khác đi, muốn đối mặt với khó khăn. Muốn biết cảm giác phải nhẫn nhục, cầu khẩn.... Những cái mà Hắn chưa bao giờ phải làm. Nhiều lúc, Hắn tự đưa ra những giải pháp cho Hắn, vứt hết những gì Hắn đang có.... chuyển hết đi, cho những người khác.... Nhưng Hắn không làm được... Hắn sợ Hắn điên... ít nhất là điên trong mắt những người biết Hắn. Và lần nào, thì lý trí cũng giữ được cho Hắn đúng với tính cách mà trời đã ban cho Hắn, khi Hắn lọt lòng mẹ .
    Tự nhiên, Hắn không muốn viết tiếp.... Hắn muốn làm việc. Có lẽ Hắn cũng phải để cho sếp Hắn biết rằng, Hắn trân trọng và không thể phụ những gì mà ông ấy đã dành cho Hắn.
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tu dung doc duoc bai nay minh thay dong cam the co chu?
    Minh phai di tour o Cat Ba, tuy co ngan hon may dao truoc di tour xuyen Viet nhung ma thay buon vo cung, buon vi co nguoi yeu chang chiu thong cam cho hoan canh cua mot HDV nhu minh, buon vi di xuot ca day pho ven dao, chang gap duoc thang ban HDV nao quen ca. Buon oi la buon
    SAKURA@TL
    SAKURA@TL
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa to quá,nhưng hắn đã lang thang khắp phố phường HN.Vừa bóng đá xong,chưa kịp vui vì đội Brazin đã vô địch,hắn đã mạnh mẽ bước ra đường,nhưng rồi hắn nhận ra mình đã ngốc nghếch quá,bước chân hắn chùn lại,...thế nhưng hắn vẫn lao ra như một kẻ điên của thế kỉ!Hắn thích cảm giác cô đơn một mình như vậy,...cái lạnh của nước mưa,cái dữ tợn dồn dập của những cơn gió vô tình tạt vào mặt hắn.Hắn cứ đi không mục đích như vậy,nhưng có một điều hắn không quên nghĩ trong đầu,hắn và em đã không thể đến với nhau,không phải...chính xác hơn thì hắn đã tự vẽ ra những mộng tưởng,nhưng cũng bởi vì em đã cố tình bắt hắn phải vẽ lên những điều đẹp đẽ như vậy...Em nhẫn tâm quá,nhẫn tâm với hắn và với thậm chí với cả chính em!Những hạt mưa tạt vào mặt có lẽ sẽ làm vơi đi phần nào muộn phiền trong lòng hắn,gió ào ạt sẽ thổi tung mọi đớn đau chua xót mà hắn đang hứng chịu,và những bước chân sẽ đưa hắn về với thực tại,để hắn nhận ra được chính mình,đừng ảo tưởng nữa,thế giới đó không dành cho mày đâu..!!!Nhưng có một điều hắn rất muốn làm khi lang thang dưới mưa,có một mong muốn mà hắn đã không thể thực hiện được trong cơn giông bão ngày hôm qua...Giá mà có em ở bên cạnh hắn!!!

    Con mai voi thoi gian

    Được paye sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 20:53
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đêm, kết thúc một ngày... Hắn trở về căn phòng nhỏ của mình... Chỗ ngồi quen thuộc, nơi Hắn đã từng chat thâu đêm..., từng tìm hiểu đến cùng về một cái gì đấy, một con người nào đấy, một sự việc nào đấy mà Hắn chưa hiểu kỹ...
    Mở cửa sổ. Hắn cảm nhận sự vắng lặng, ngoài kia chỉ còn vài ánh đèn le lói. Hắn thích như thế. Cảm giác yên bình, không sợ bị dòm ngó.... Hắn có thể làm tất cả những gì Hắn thích. Một không gian thực sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng lách cách nhẹ nhàng từ bàn phím... tiếng quạt máy chạy. Nhờ những cái đó, Hắn cảm thấy được sự tồn tại của những vật thể xung quanh Hắn và chắc sẽ phần nào tác động đến Hắn...
    Hắn đang phân vân, nửa muốn bật nhạc, nửa muốn không. Hắn biết nếu bật, Hắn sẽ lại nghe bài hát đấy... Kobito yo.... Bài hát mà Hắn ưa thích... Đã có lúc, Hắn nghe nó trong vaì ngày liên tiếp, lặp đi lặp lại.Nhưng thôi, Hắn sẽ phá bỏ một thói quen. Bỏ qua những gì Hắn đã có.... để thực sự yên bình.
    Chiều nay, Hắn đã có visa...kể cũng nhanh, người ta cứ bảo đi nước ngoài khó khăn lắm... mà sao với Hắn nó dễ dàng thế. Mới nộp chiều thứ sáu... mà hôm nay đã có kết quả. Sếp Hắn vẫn vậy, ông luôn dành các cơ hội tốt cho Hắn. Dù chuyến đi sẽ rất ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong một tuần, mà thời gian bay cho mỗi lượt đã là 15 tiếng.Hắn ghét những chuyến bay xa... ghét những lúc ngồi một mình trên máy bay, ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ. Nhưng nó thật đúng lúc, Hắn biết vậy. Hắn phải đi thật xa... xa Hà nội trong lúc này.Hôm trước khi biết được lịch của sếp, Hắn đã tự đặt một câu hỏi... liệu chăng, sau chuyến đi, khi Hắn trở lại Hà nội, nhiều thứ sẽ thay đổi.Vị trí của Hắn sẽ gặp khó khăn...Hắn phân vân vì công việc của Hắn.. vì tương lai của Hắn. Nhưng bây giờ, thì Hắn biết, cứ đi đi đã, cái gì đến cũng sẽ đến... và người ta phải biết chấp nhận. Chỉ một sự thắc mắc, Hắn không biết Sếp của Hắn sẽ làm gì trong những ngày Hắn không ở Hà nội. Nhưng tối nay, khi ăn tối... nghe Sếp nói, sếp muốn Hắn làm quen với sếp mới trước khi sếp mới sang Hà nội... Hắn giật mình... Hắn không thể ngờ được, Hắn đã gặp một người tốt đến như vậy. Với chuyến đi này, Hắn sẽ có được cơ hội làm quen với sếp mới, như những người bạn, những người đồng nghiệp... trước khi bị chịu sự quản lý trực tiếp.Một lần nữa, sự may mắn lại mỉm cười với Hắn???
    Có lẽ vậy, cuộc đời công bằng lắm... được cái này sẽ mất cái khác. Và khi Hắn đang cảm thấy mất mát một điều gì đó, thì Hắn lại nhận được một thứ khác.
    Hắn đang sống thực, đang làm việc trong thế giới thực của Hắn. Hắn đã bỏ bê những gì Hắn theo đuổi trong thế giới ảo. Không hiểu có phải vì thế giới ảo đã cho Hắn một kỷ niệm buồn...
    Tảng băng đang dần nổi lên khỏi mặt nước... Liệu biển khơi có cạn sạch nước... để phần ảo trong Hắn mất sạch đi ,để Hắn sẽ là Hắn, chỉ còn trong thế giới thực , thế giới mà Hắn đang phải tìm cách để sống. Mà với Hắn, sống không có nghĩa là tồn tại....
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn mệt mỏi thật.... Hắn không quản lý nổi giờ giấc của mình nữa. Lúc cần ngủ thì không ngủ... Lúc phải làm lại muốn ngủ.
    Mọi thứ đang đảo lộn. Hắn không biết tại sao nữa. Hắn chỉ muốn hét lên , muốn phá bỏ tất cả. Nhưng rồi Hắn vẫn ngồi yên một chỗ, không làm gì cả.
    Mệt thật. Hắn chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, Để Hắn được xa Hà nội.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    2h30 sáng, Hắn biết Hắn cần phải ngủ... ngày mai, một chuyến công du đang chờ Hắn... Không hiểu tại sao, Hắn không thể ngủ.... Hắn nghĩ gì trong đầu.... Trống rỗng... Hắn cảm nhận một điều gì đó đáng sợ sẽ đến. Nhưng bất chấp.... Hắn vẫn cảm thấy vui, chẳng có gì có thể làm Hắn sợ. Cái Hắn sợ nhất đã qua rồi... Trong Hắn bây giờ là một sự lạnh tanh. Hắn không còn lý trí... hay đã không còn tình cảm nữa???
    Phải vượt qua thôi. Hắn biết là như vậy. Tất cả sẽ đổ cho số phận. Đấy là lời giải thích đơn giản nhất, dễ hiểu nhất... và không nặng đầu nhất.
    Số phận đã bắt Hắn phải như vậy......Hãy cứ cho là thế... Chính điều đó, sẽ giúp Hắn, đối mặt với tất cả. và chẳng còn e ngại điều gì.
    Hắn đã thực sự bị đẩy xuống tận cùng chưa nhỉ? Chắc là chưa. Hãy coi tất cả những gì Hắn có là một giấc mơ. Và trong mơ....thì khi tỉnh dậy, tất cả những gì đã qua sẽ chỉ là giấc mơ.
    Hắn đang mơ trong cuộc đời thực. Và khi Hắn mơ, Hắn hy vọng đó lại là cuộc đời thực của Hắn.
    Liệu Hắn có tìm được đúng cái Hắn cần không nhỉ!!!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa qua một ngày mệt.... Một chuyến công cán trong ngày.... Trở về với thật nhiều suy tính. Và cái mớ bòng bong hỗn độn trong Hắn lại dầy thêm Hắn phải làm thế nào....Hắn đã nói chuyện với sếp Hắn về công việc... về sở thích... về những phát triển mới đang được nhìn thấy ở Việt nam. Thăm đảo Tuần Châu đang được xây dựng, với một mô hình kiểu Mỹ...Nhưng với tôc độ chóng mặt, những con đường chỉ mới làm xong... đã hỏng , đã xuống cấp.... Yên Tử đã có cáp treo. Nhưng hệ thống bảo dưỡng tồi... năng suất sử dụng kém. Toàn những chuyện vĩ mô, trên trời dưới biển... Để đúc kết được điều gì... Thời gian, chỉ có thời gian và sự kiên nhẫn vươn lên của con người mới có thể giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Nói sẽ vẫn chỉ là nói.... và dừng lại ở đấy là chấm hết. Hắn sẽ làm gì được đây... hay chỉ nói.
    Chiều, khi đứng trên lưng chừng núi... phóng một tầm mắt nhìn xa xa. Hắn nhớ lại câu chuyện Trần Nhân Tông trao ngôi báu, qui y nơi của Phật.... Hắn đến Chùa, đúng lúc các nhà sư đang hành lễ chuyển tượng Phật. Trong vài ngày tới, ngôi chùa sẽ được tháo dỡ để xây dựng lại. Chỉ có những bậc đá vẫn còn đấy... trơ gan cùng thiên nhiên, cùng thời gian.... Nó đã chứng kiến bao thế hệ, bao số phận, bao con người qua lại. Cuộc sống của mỗi đời người thật ngắn ngủi... nhưng những câu chuyện bổ ích, sẽ luôn được tồn tại cùng thời gian.
    Tối, về tới Hà nội... hơi muộn một chút để Hắn không thể gọi một cú điện thoại. Hắn không biết, ai đó đang làm gì... đang nghĩ gì nữa. Trong Hắn là muôn vàn toan tính ...không còn là một ngã ba, ngã tư .... quá nhiều ngã để lựa chọn... Và Hắn đã không biết mình sẽ đi về đâu. Thực sự Hắn là một con người của sự thiếu quyết đoán
    Đêm, cơn buồn ngủ đang kéo đến... Hôm qua, Hắn đã ngủ ít... chỉ vài tiếng đồng hồ.
    Dù có díp mắt lại... Hắn cũng cố viết... chỉ vài dòng cho riêng Hắn... và hình như cho thêm một người
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Hắn đã trải qua một ngày không may mắn... Nhưng hình như, kết thúc của sự không may mắn đó, lại là một quyết định. Mà có lẽ quyết định đó sẽ thực sự giúp được cho Hắn thoải mái hơn, và cuộc sống của Hắn sẽ đúng như những gì Hắn muốn.
    Đầu óc Hắn nổ tung lên mất, công việc... tình cảm... tất cả là những mớ hỗn độn che lấp lẫn nhau. Phải vậy thôi, ít nhất Hắn cũng sẽ bớt đi được một sự phân vân trong lúc này...

Chia sẻ trang này