1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một tối của tự do, từ ăn mặc... đến chuyện phóng xe ngang qua những chiếc đèn đỏ.
    Một lần thử cảm giác, hay một lần chứng minh mình thiếu bản lĩnh....
    Cuối cùng thì có cái mùi hoa sữa cần có, có những phút cần có, và quan trọng hơn hết là có quyết tâm cần có.
    Hôm nay hiểu, sự lừng khừng phải trả giá thế nào. Hơi đắt nhỉ. Nó là cuộc đời thực mà.
    Không thể có lần thứ hai như vậy nữa. Phải không?
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một tối mưa
    4 tiếng đợi mưa, những câu thật chuyện thú vị.
    Mưa có cái hay của nó. Hình như nó giúp người ta cởi mở hơn.
    Dẫu sao cũng hiểu thêm được một người.
    Những ngày tới, nhiều dự định. Không biết có những phút nào dành riêng ở đây được không.
    Khép mình lại vậy. Điều đó liệu có tốt hơn
    Dù sao, cũng muốn một chỗ nào đó, thật sự riêng tư. Để có thể giải toả, và cần hơn hết là để thật sự vui vẻ....
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tháng rưỡi rồi nhỉ! Bận rộn, công việc... tất cả cuốn theo vòng của nó. Để thời gian trôi qua mau. Chẳng còn gì để nhớ, để hồi tưởng.
    Với công việc, người ta có thể quên hết đi mọi thứ. Rồi bất chợt cảm thấy, vẫn chỉ là một sự cô độc. Cô đơn với chính mình, không hơn không kém!
    Lại một năm nữa qua đi, cuộc sống con người quả thật không phải là dài. Nhưng không biết nó có đủ không?
    Một tối mưa và lạnh. Người thì hối hả qua lại, chắc ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà. Vậy mà, vẫn có những người đi trong mưa, không vội nhưng cũng không chậm lắm. Câu chuyện không còn như trước, nhưng cũng không đến nỗi để không có gì để phải nói.
    Mọi thứ không dễ qua nhanh nhưng nó vẫn đang qua!
    Cảm ơn em vì một tối trong mưa.
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    3 tuần, với công việc, với trận ốm dai dẳng,không còn chút thời gian cho mình nữa. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, lạnh, nắng mưa rồi lại lạnh. Gặm nhấm chút ký ức thời gian.
    Những đoàn tầu vào ga và liệu sẽ rời ga..... Hành trình chỉ gặp nhau tại một điểm, để rồi xa và xa... liệu có những người khách nào, sẽ ngồi trên chuyến tầu quay ngược để lại gặp nhau!
    Ký ức cũng đã dần trôi. Những vết xước lớn đã cứng khô thành sẹo. Dưói làn da chai sạn ấy, vẫn là những mạch máu nhỏ li ti luôn chuyển động.
    Hãy để mọi thứ như đang diễn ra. Không được quyền can thiệp.... không nên can thiệp.Không được khuấy động lên Chấp nhận thực tế! Phải vậy thôi. Hãy để đoàn tầu bình yên đi đến bến bờ đích thực của nó!
    Hà nội lạnh dần về đêm, một chiều thứ bảy, và Hắn biết ở đâu sẽ có chỗ cho sự ấm cúng mà Hắn đang cần có....
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác trở lại. Em vẫn băn khoăn tự hỏi không biết cái topic này của bác nó trôi dạt đến nơi nào cơ đấy.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm trời lạnh, hãy đi tìm một quán phở và xì xụp.
    Con người ta về đêm khác lắm...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến.... Trước đây có lẽ sẽ là niềm vui, niềm mong đợi... được lớn thêm một tuổi, và trở thành người lớn. Còn giờ đây, cảm giác thời gian trôi nhanh quá... chưa kịp làm được gì...
    Lại gần một tháng không trở lại nơi đây. Cuộc sống với lo toan, bận rộn... những cảm xúc phải dồn nén, bóp nghẹt... không theo một thời gian biểu. Nhưng vẫn cần ở đây, một chút chia sẻ, một chút để được giãi bày , được trải rộng cái mà bình thường, không được nghĩ đến!
    Thiên nhiên kỷ mới đã sang năm thứ ba, chỉ mới ngày nào thôi... còn háo hức chờ đợi cái năm 2000. Tưởng như nó xa lắm.... thế mà giờ đây, nó cũng đã là dĩ vãng.Một dĩ vẵng xa xăm.
    Buông tay rời phím, trầm ngâm và những câu hỏi? Cuộc sống để làm gì. Người ta cần sống để rồi chết!
    Nhỏ bé, cuối cùng vẫn chỉ là một hạt cát, nhỏ nhoi trong bến bờ biển cả. Khó thay đổi được điều gì. Dù sẽ vẫn còn cố gắng.
    Tránh lao đầu vào đá, hãy biến mình thành dòng nước, tìm lối đi thích hợp để vượt qua tảng đá... Tâm niệm ngày nào, vẫn còn đó, nhưng cảm giác dòng nước vẫn đang lăn, lăn hoài dọc theo bờ đá... chưa tìm được, dù một khe hở nhỏ.
    Đường vòng có lẽ sẽ quá xa xôi.... Quyết định chui sâu xuống? một dòng nước ngầm để cố vượt qua? Nhưng bề rộng của tảng đá, vẫn là một ẩn số. Bài toán không có lời giải... và thời gian vẫn tiếp tục trôi nhanh!
    Không còn nhiều những lần thức khuya bên máy tính, thay vào đó là những cuộc chu du trong đêm, khi chỉ là quán nước, nơi bến xe đầu phố. lúc lại là chiếc ghế nhỏ nhoi, cạnh một bếp hồng than củi. Giản đơn nhưng hiểu được nhiều điều. Con người vẫn luôn phải vật lộn với cuộc sống, để có được một chút gì đó cho riêng mình, để tự tôn... để ngẩng cao đầu trong chốc lát, rồi sớm mai... lại vật lộn, chui vào một vòng quay tuần hoàn đầy khắc nghiệt...người ta đang sống, trong nỗi khổ của chính mình, mà hoàn toàn không hay biết. Nhưng chính điều đó, là HẠNH PHÚC.
    Hic, Hắn không có quyền phán xét. Chỉ là ý cá nhân.... và khồ hay không khổ, cũng quan niệm thuộc về mỗi người
    Hà nội lạnh ghê, cái lạnh thật lâu, gần 3 tuần chưa dứt. Nhưng đáng sợ nhất, chính là cái lạnh từ một trái tim băng giá!một trái tim, chết dần, đang tự giết chết hết... buộc phải quên đi những cảm xúc ngày thường.
    Hắn không vượt được chính mình. Không phải là một người đặc biệt, nhưng Hắn cũng không đơn thuần, là một người, chỉ chịu trong cái vòng tròn luẩn quẩn. Bất hạnh cũng từ điều đó
    Đấy, chính là điểm yếu.... Hắn thiếu sự tự tin, thiếu cái quyết đoán.....
    Biết mà không thể thay đổi. Vậy ...........sẽ ra sao??????
  8. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hắn mải miết đi cắm cúi trên tất cả suy nghĩ của hắn,hắn vẫn nhìn mà không trông rõ, cái bóng cuối con đường kia là của ai hắn cũng không chắc,không biết có phải là của hắn không?
    Có một niềm khao khát dai dẳng trong hắn nhưng hắn cũng không biết nó là cái gì? hắn chưa bao giờ tìm ra được cụ thể nó là cái gì,đôi lúc hắn băn khoăn trước vài hình ảnh mơ hồ.. nó gần giống thứ mà hắn mong ước, rồi hắn lại hồ nghi ,hắn hồ nghi chính hắn và cái suy nghĩ đang chiếm lĩnh đầu óc của hắn..hắn bắt đầu bối rối và luống cuống,loay hoay với chính mình,sau cùng thì hắn nổi khùng lên... hắn giận lây sang những thứ khác....hắn làm những điều hắn không tưởng trong những thứ hắn từng nghĩ....rồi hắn thấy mình sai...hắn chửi rủa mình tệ bạc...rồi hắn bỏ đi...Đơn giản là vì hắn sợ..!
    hắn biết..hắn biết vẫn còn một cách cho hắn nhưng hắn không thích, hắn ngang bướng với chính hắn, một lúc nào đấy hắn trốn vào nơi chỉ có hắn biết ..hắn khóc hu hu, nhưng hắn không thể trả thù cái thằng bắt nạt ấy ..vì nó chính là hắn!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    1h30, Chỉ còn không đấy 48h nữa... năm mới lại bắt đầu. Một năm trôi qua, thời gian không phải là ít mà dường như, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.
    Mệt mỏi, cơn buồn ngủ đã kéo đến. Định giãi bày một chút gì đó mà thôi vậy. Xung quang chỉ là sự yên tĩnh! Và điều may mắn hơn, một giấc ngủ ngon của sự mỏi mệt đang chờ Hắn.
    Dừng vậy.................
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mồng 5 Tết rồi, Cả 5 ngày Tết, đêm nào cũng vẫn là những lần thức muộn! Hôm thì 3h, hôm thì 4h chẳng ra sao cả...
    Hắn thực sự đã thu mình lại và điều đó tất yếu sẽ dẫn đến mất đi những người bạn. Hắn không có đủ thời gian, mà các mối quan hệ lại luôn luôn tới.
    Giá như cuộc sống thật giản đơn thôi! Hắn sẽ chẳng phải nghĩ nhiều nữa! Và giá như chỉ có một người bạn! Hắn sẽ biết tìm đến đâu trong lúc cô đơn.
    Liệu có ai hiểu, Hắn luôn có tất cả trong tâm trí Hắn, dù không gặp, không chuyện trò, không mail hay không chat chit. Nhưng Hắn vẫn nhớ, và vẫn sẵn sàng những khi cần thiết. Những lúc mà một người cần một người bạn ở bên cạnh.
    Đầu năm đã thấy những chuyện khó khăn. Hắn có thể buông xuôi tất cả! Chấp nhận một thực tế : Hắn chỉ là người của cuộc sống giản đơn!
    Hà nội đang ấm dần lên nhưng nửa đêm vẫn lạnh, Hắn đang chờ đợi gặp gỡ một người bạn, không hiểu từ khi nào, Hắn có thói quen vào đọc các bài của người bạn ấy. Cảm nhận một chút gì đó, lờ mờ nhưng không thể khẳng định! Biết đâu đó lại là sự bắt đầu của một niềm vui...
    Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ phải đến! Đón và đợi nó mà thôi!

Chia sẻ trang này