1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi xa đầu năm... nhưng không phải là một nơi xa lạ! Một nơi có nhiều chỗ thân quen, nhiều thói quen được tạo dựng! Đôi khi chỉ là quán nhỏ nơi cuối phố, cái khách sạn quen thuộc gần nơi làm việc... Cả một thói quen về muộn lúc nửa đêm.
    Người ta thường cô đơn trong sự quen thuộc đến nhàm chán. Khi trở lại với những kỷ niệm, một không gian khác hàng ngày ta thấy. Ít nhất nó cũng không còn sự cô đơn!
    Cuộc sống luôn chuyển động, và khi ta biết ta cần một bàn tay thì cũng là lúc, bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái. Nó luôn ở bên cạnh nhau, và lúc nào cũng có thể có nhau.
    Hãy luôn tin vào chính mình!
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc lại những gì đã qua. Liệu có còn gì là cảm nhận từ trước đó. Đúng là online và offline có ảnh hưởng đến nhau khá nhiều.
    Mỗi người một tính cách, mỗi người một hoàn cảnh sống và có lẽ chính cái hoàn cảnh sống làm nên tính cách con người.
    Phải chăng vì thế mà người thì quá vĩ đại, quá to tát, người thì lại quá nhỏ bé, quá bình thường, hay đến mức tầm thường??
    Đã bao giờ ta phải cố gắng hết sức mình vì một điều gì đó chưa nhỉ? - Chưa
    Đã bao giờ ta có một ước muốn trở thành một mục tiêu thực sự để phấn đấu chưa nhỉ? - Chưa
    Đã bao giờ ta có một ngày làm việc mệt nhoài tưởng chừng như không thể trụ vững chưa nhỉ? - Chưa
    Đã bao giờ ta có một ngày chơi đam mê không luyến tiếc chưa nhỉ? - Chưa
    Đã bao giờ ta nêu ra quan điểm và tranh luận mạnh mẽ cho quan điểm của mình chưa nhỉ? - Chưa
    Đã bao giờ ta gắng công gắng sức để làm bằng được điều mình muốn chưa nhỉ? - Chưa
    Mọi thứ đều chưa - và hình như ta cũng chưa được sống thật sự, với đúng nghĩa của nó, một cuộc sống sục sôi, cháy bỏng nhiệt huyết. Chưa.
    Và có lẽ cũng chẳng bao giờ ta có thể sống được thế mất.
    Ta thèm được biết đến những cảm giác đó, thèm được hiểu những cảm giác đó, không chỉ là sự cảm nhận mong manh qua câu chữ thế này. Nhưng điều đó hình như lại quá thường trực đối với một số người. Phải chăng do ta quá đơn giản, cuộc sống của ta quá đơn giản?
    Nhưng liệu khi nó trở nên phức tạp, mâu thuẫn như thế thì ta sẽ thế nào? Lẩn tránh hay đối diện? Ta cũng chưa biết! Nhưng chắc chắn ta sẽ không dùng nổi lý trí để làm gì cả, mọi việc ta làm đều quá cảm tính, nhưng đôi khi lại sáo rỗng.
    Băn khoăn, trăn trở mãi rồi cũng chẳng để làm gì thì phải, ta thấy mọi việc với ta, xung quanh ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cho du ta có suy nghĩ nhiều hơn hay ít đi, suy nghĩ một cách to tát hơn hay nhẹ nhàng hơn thì mọi việc vẫn vậy. Có chăng nó chỉ thay đổi khi ta thay đổi thái độ của mình với cuộc sống xung quanh.
    Ta bây giờ khác xưa nhiều lắm, nhưng hình như cái sự khác đó nó tốt hơn cho ta, nhưng trong sâu thẳm thì ta cũng không biết thực sự nó có tốt không nữa. Chưa đủ mạnh để theo những gì mình thực sự muốn, chưa đủ liều để bỏ hết tất cả những điều đó, thế nên ta mới là ta như bây giờ, nhưng là như thế nào thì ta cũng chẳng biết.
    Sống và phấn đấu, ta thèm cảm giác có gì đó để phấn đấu, thèm nghe được cảm giác dội lên trong lòng, thèm nghe được sự sục sôi của cuộc sống. Bao giờ ta làm được điều đó? Sắp rồi, không thể thế này mãi được, sắp rồi, sắp rồi... hình như mãi vẫn chỉ là sắp...
    Yêu thương, con người ta có bao nhiêu phần cho sự yêu thương? Ta có bao nhiêu phần?
    Tại sao ta lại nói những điều này? Chẳng hiểu! Để cho ai nghe? Chẳng hiểu! Để được cái gì? Chẳng hiểu!
    Thèm khát được sống đam mê và sục sôi, ai đó ơi, nếu sống được thế, hãy sống hộ tôi thêm một chút......
    Những người muôn năm cũ - hồn bây giờ ở đâu?
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ đặt câu hỏi: Ta đã sống thực sự hay chưa? Bởi kể từ khi lọt lòng mẹ, hít thở cái tinh tuý của đất trời, hưởng thụ những điều hiển nhiên của thiên nhiên mang lại lúc đó Ta đã sống...
    Lại gần 3h, một đêm như mọi đêm... Khác chăng chỉ là những cuộc chat, công việc tạm dẹp sang một bên! để ngồi và ngẫm chính mình.
    Cái yên lặng đáng sợ... sự quen thuộc tạo nên nhàm chán. Biết thay đổi, biết tạo dựng... cuộc sống sẽ muôn mầu muôn vẻ hơn.
    Lại như mọi ngày khác, mi mắt kéo dần xuống. Thèm ngủ... vậy thì ngủ thôi!
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui... Những câu chuyện đơn giản, món quà bất ngờ...
    Nhưng.... chỉ một phút thoáng qua trong khung cửa sổ, giật mình đôi chút vì một người quen cũ...dừng bước vài giây và rồi bước tiếp, có lạnh lùng quá chăng?Có và không! Hãy để quá khứ ngủ yên. Nói vậy mà kết quả ... 4h sáng vẫn chưa ngủ được!
    2h sáng vẫn còn trên đường. Một Hà nội vắng lặng, một Hà nội sạch sẽ, một Hà nội trong lành.. Những điều tưởng như xa lắm, lại có thể tìm thấy ngay gần. Thú vị thật
    Bài thơ đọc dở..., cuộc sống vất vả thường nhật vẫn không ngăn được những giây phút yêu đời. Chỉ đơn giản có vậy, cái khép cửa sắt của hàng cháo nơi đầu phố... Biểu hiện của một sự nhẫn nhục vì miếng cơm manh áo, hay là sự thủ thế để chờ một tương lai?
    Những lời trách móc nhẹ nhàng, đâu đó cả những sự thất vọng nữa. Chấp nhận và cúi đầu, có ở trong bóng tối, mới biết, một ánh sáng quí báu đến thế nào...
    Canh ba đã qua, một giấc ngủ ngon đang đến với mọi người. Còn một người ...???
    Cầu mong mọi sự an lành! Dù đó chỉ là môt lời nói!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải về đêm trong cái không gian tĩnh lặng yên bình, mỗi người trở về với cuộc sống nội tâm của nó. Vẫn thường như thế, một thói quen như thế.... và chỉ viết được, khi đồng hồ đã báo quá nửa đêm.
    Một ngày dậy muộn! Đọc và nghĩ... Cuộc sống thật muôn mầu! Liệu có ai đó tin rằng? Mọi thứ đều đã có một sự an bài. Sự an bài trong một phép nhiệm mầu??? Không! Tất cả vẫn chỉ là những mảnh đời, những cuộc sống và những con người khác nhau. Dù có một vài điểm chung đi nữa thì tất cả vẫn là sự khác biệt trong những trái tim nóng, đập mạnh và luôn biết yêu thương.
    Sự đơn côi không hẳn là hiện thực, cười đấy, nói đấy , nhiều bạn đấy nhưng vẫn luôn cô đơn...
    Hà nội nóng trong một buổi chiều, cái nắng xuân thật lạ.Nhưng nó cũng đủ để tàn hết một loài hoa. Tìm thật khó khi chỉ còn những bông hoa cuối mùa, tím biếc mà nhợt nhạt trong ánh nắng. Giật mình vì một chút liên tưởng, cũng là một mầu tím... nhưng mỗi một loài hoa lại nói những điều khác... hoa gắn với một kỷ niệm, một khoảnh khắc trong cuộc sống buồn vui.
    "Chia cho ai một đời tôi, một đam mê , một dại khờ, một tôi...."
    Lời bài hát vang lên trong chiều nắng, Hồ Tây đông đúc, ánh nẵng chiều chênh chếch lấp lánh mặt hồ. Buồn vui , đam mê nhiều rồi, dại khờ cũng lắm... Chỉ còn một tôi mà thôi...
    2h sáng, mong là giờ này đã ngủ ngon... một mầu tím không cùng với nước mắt, một bông hồng cũng đủ sức vươn lên. Trong cả biển trời tím biếc ấy, vẫn đang có một ngọn lửa bùng lên.
    Hãy nhìn về tương lai, cuộc sống luôn tươi đẹp.
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 10/02/2003
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi trở về...
    Những bất ngờ, những niềm vui và những khoảng khắc chẳng thể quên...
    Hà nội sáng nay lất phất mưa, khi rời nơi ấy trời chiều qua có lúc nắng, cái nắng lung linh chỉ thoảng qua trong phút chốc trên cái xứ sở sương mù cũng đủ để lại những đam mê...
    Một ngày mới, một valentine day. Với ta và với người...???
    Cuộc sống luôn có bất ngờ cùng những niềm vui trọn vẹn.
    Dù thế nào cũng xin cảm ơn em!
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa...mà thời gian sẽ trôi nhanh nhanh lắm...
    Cuộc sống luôn ồn ào sôi động nhưng cũng không kém phần thi vị. Những ngày đã qua, liệu có phải chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi...
    Một đêm cuối tuần mệt và mỏi. Cái cảm giác thèm ngủ và như muốn được tan ra đang ngự trị.
    Mong có một tuần mới khác hơn!
  8. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi, đúng hơn là hai chuyến với nhiều chuyện thật vui. Một chùa Hương với 8 đứa (em xin lỗi các bác nhớn hơn em ạ) ngả nghiêng cười rách miệng (hic, vì đã bị dán băng dính rồi mà vẫn cố tình bóc ra để chit chat). Một Sa Pa chìm trong mây mù và những phút hửng nắng hiếm hoi để được ngắm nhìn dải núi xanh mờ xa. Một Sa Pa để hiểu thêm một chút về các bạn của mình và phần nào bỡ ngỡ trước những điều chưa quen với lời hẹn sang năm lại đi tiếp.
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và thời gian....
    Hai yếu tố đủ để xoay chuyển tất cả. Những gì tốt đẹp nhất cũng có thể xoay ngược 180 độ. Thế mới biết, sức mạnh của tạo hoá lớn thế nào.
    Mọi nỗi buồn và niềm vui sẽ dần trôi vào quên lãng...Con người, dù thế nào vẫn chỉ là một sinh vật nhỏ bé, tồn tại trong cuộc sống, trong cái vòng luẩn quẩn của số phận...
    Sự tính toán thiệt hơn... luôn đem lại những lúc khó nghĩ. Hãy sống với những gì đang có. Bởi một ngọn lửa, dù bùng lên, cháy sáng rồi vụt tắt... vẫn mang lại một ánh sáng cho cuộc đời.
    Hãy sống vì chính những đam mê!
    Một ngày như những ngày bình thường khác, có một cái gì đó, quen thuộc rồi xa lạ... những thói quen mới được tạo dựng, những con phố thường đi qua... Chỉ là một khoảng thời gian, rất ngắn, thật ngắn...nhưng cũng đủ để tạo nên một vết xước xâu thẳm.
    Ngày lại ngày, mọi thứ sẽ vẫn trôi... như nó đã trôi.
    Chiều nay, người ta đã thay cây đào ấy, có những lúc nó thật đẹp... nhưng có lúc, nó tàn tạ vì đã cố gắng để toả sáng đúng lúc. Một năm tới nó sẽ phải ẩn mình trong nắng, gió và mưa để một ngày trở lại....
    Điều còn lại, chỉ là sự tin tưởng, tin ở chính mình... và tin ở người khác mà thôi!
    Cuộc sống luôn tiếp diễn, dòng đời luôn chảy và con tim của chúng ta vẫn cùng đập!
    Em hãy mãi là em, cũng như anh... vẫn mãi là ...anh!
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày oi bức....
    Chỉ là những công việc quen thuộc! Không mới mà cũng chẳng cũ... Liệu thời gian sẽ vẫn trôi qua như vậy??? Vô vị và trống rỗng!
    Sẽ là một quyết định. Dù không muốn, nó cũng sẽ phải đến thôi!
    Gửi riêng Violet : bạn hãy tự nhiên gửi bài vào đây, cái đề nghị từ lâu lắm của tôi chỉ nhằm mục đích hạn chế bớt các bài spam đang đầy rẫy trên ttvnonline này. Còn những bài dù chỉ vài chữ, nhưng có thể giúp bạn, giúp tôi cùng giải toả... thì nó cần lắm thay. Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này