1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi nói vài lời của mình với được không? đêm nay tôi thức khuya không phải vì ai đó mà vì những ai đó: những chàng pháo thủ thành London và Quỷ đỏ Axja của tôi sẽ gặp nhau trong trận đấu đêm nay.
    Tôi và em cùng sở thích thể thao và cùng yêu Axja ( giờ đây tôi lại yêu thêm Arsenal. Cũng xấp xỉ 10 năm rồi mà kỷ niệm vẫn không phai nhoà, chỉ 1 cái chạm mắt mà chúng tôi cũng hiểu mình đã thuộc về nhau, cái chạm bối rối làm chúng tôi sững người và cả lớp phải dừng giờ học để quay lại thức tỉnh lớp trưởng cùng lớp phó. Đọc bài của bác Violet, tôi lại trầm ngâm về cái mà chúng ta tự nhủ " Thuộc về nhau".
    Bác ạ, dòng đời luôn chảy đôi khi phũ phàng, có những lực cản rất đời thường , nhỏ đến mong manh . Tôi không muốn vượt nữa, tôi tự nhủ nếu ở gần tôi cũng sẽ xa em dù tôi biết em cũng đau khổ vì cuộc sống riêng nhưng tôi....không thể, tôi tự nhủ mình sẽ luôn ở cạnh em một cách vô hình, Dù ở xa nhưng em sống thế nào tôi đều biết. Nàgy em cưới tôi đi như điên hàng trăm km chỉ để chúng tôi nhìn thấy nhau, như trong tiểu thuyết em bước lên xe dâu thì tôi vọt tới, ánh mắt lại chạm nhau thoáng qua là tôi quay xe vượt hàng trăm cây trở về, tôi không bao giờ quên cảm giác chua xót đó. Từ ngày em có gia đình, năm sáu năm nay đã hàng trăm lần tôi bấm ĐT rồi lại tắt đi chỉ một lần gọi duy nhất hỏi thăm sức khoẻ của cháu nhỏ, cố tình lờ đi cảnh dang dở của nàng mà lòng đau như cắt. Tôi lắng nghe , biết em cũng hiểu, em là người tri kỷ của tôi , chúng tôi thuộc về nhau thật thánh thiện và thuần khiết.
    Rồi cuộc sống và công việc có thể đưa tôi đi đâu, khi nghĩ tới em tôi có thể ấm lòng , với tôi vậy là đủ.
    Thời gian giúp tôi vững chãi hơn, tôi sẽ lại yêu, sẽ có gia đình nhưng em luôn trong ký ức tôi, khắc dấu chứ không như những người đàn bà khác mà tôi đã qua. Tôi sẽ chỉ biết có mẹ của những đứa con tôi và em.
    Xin chia sẻ với bác Violet, nếu bác ở HN, em đã rủ bác đi uống rượu, em có chỗ ngồi hay lắm ở Nguyễn Khuyến bác ạ, Mực khô thì em có rồi.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 19/02/2003
  2. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết rằng khi có được một người đàn ông suốt đời yêu thương và tôn thờ mình như thế thì bọn em đã thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi không ?
    Cảm động vì tấm chân tình của Bác, em xin phép mời Hoà thượng một ly
    Gửi Hoàn Kiếm: Muộn màng, nhưng em chúc Hắn khoẻ và vui vẻ. Hey you, take it easy
    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 19/02/2003
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nắng lên rồi... Cái nắng đầu mùa chưa gay gắt... nhưng cũng đủ gợi nhớ đến một cái nắng phương xa!
    Định đi ăn với vài người bạn, rồi lại thôi. Không biết tại sao nữa. Hắn gọi điện lại và báo bận, dù chẳng bận gì cả... Ngồi gác chân trên ghế, nhìn qua cửa sổ xuống khu vườn. Vắng lặng quá trong một buổi trưa ngày thường giữa đô thành náo nhiệt.
    Im lặng, chỉ còn tiếng nhạc réo rắt từ phòng trên vọng xuống. Có những niềm vui, những giọt nước mắt đang ẩn khuất đâu đó quanh đây.
    Một bờ biển dài trải rộng, dù có bạc đầu sóng vỗ, nếu thiếu những con thuyền, vẫn chỉ là biển, biển với biển mà thôi!
    Cảm giác lâng lâng, không hẳn là không dứt ra nổi! Nhưng lại muốn chìm trong nó, với những suy tư...
    Chiều nay phải làm một điều gì đó, khác với bình thường đi vậy! Hãy để một lần, xúc cảm chiến thắng lý trí ! Hãy để một lần con tim dành chiến thắng trước cái đầu. Nhất định cần như vậy!
    Liệu có ai hiểu....???
    Cảm ơn nhé, không có lời chúc nào muộn màng cả. Những lời chúc thật tâm, bao giờ cũng là minh chứng cho sự quan tâm. Mà điều đó không bao giờ thừa. Have funs, TMHuong!
  4. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    The sea never seems in repose...
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???
    Hãy bình yên, mọi thứ đang vẫn đang êm đềm trôi! Cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại!
    Hãy tin vào chính mình, hãy làm và hãy sống với những gì mình yêu thích! Để không bao giờ phải nói lời hối tiếc vì đã không làm!
    Cầu mong mọi người sẽ đạt được điều mình muốn!
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ Hn, hay nói cho chính xác là nhớ những người bạn của tôi.
    HN đón tôi nồng ấm, cả những cơn gió lạnh cũng bỗng chốc bay xa. Lần đầu tiên có người đón tôi ở sân bay, một người trước đó tôi chỉ mới nhìn thoáng qua một lần.
    Đêm đầu tiên ở HN tôi lang thang cùng bạn đến hơn 2h sáng. Điểm dừng chân cuối cùng là quán café Hầm trên đường NCT. Con đường vào cái giờ đã khuya khoắt ấy vắng lặng, êm đềm, mặt đường loáng ướt sương đêm, một chút gió lạnh và bầu trời đầy mây.
    Trước mặt tôi hai người bạn đang mải mê nói về những bài viết ở TLQ, tôi ngồi lơ đãng lắng nghe câu được, câu mất, cảm giác bồn chồn khó tả. Tôi không biết mình đang bồi hồi vì ai, vì cái gì, chắc là vì đêm HN đẹp quá, bình yên và quá đỗi dịu dàng.
    Tôi nhớ những khuôn mặt rạng rỡ của những người bạn nhỏ ở hội café, những lời chào nồng nhiệt, vòng tay ôm ấm áp, những câu chuyện vui, viên chocolate ngọt ngào, những giọt mưa bay lất phất trên sân Vạn Phúc và tiếng cười giòn tan dễ thương.
    Tôi nhớ cái đêm lẽ ra phải ngủ để ngày mai thức dậy sớm thì tôi lại nằm buôn tin nhắn với bạn, chỉ là những câu đùa vui, doạ dẫm linh tinh mà rồi thức trắng đêm. Để đến khi lên xe phải muợn tạm vai bạn ngủ những giấc chập chờn. Lúc đầu cũng thấy ngại ngùng nhưng rồi cơn buồn ngủ đã thắng và tôi kệ luôn, vai nào chả là vai, đúng không bạn?
    Tôi nhớ Cây gậy đỏ có gắn radio của tôi. Suốt chuyến đi Cây gậy ấy làm tôi mệt vì cười chứ không phải vì leo núi, có lúc nó còn làm tôi phải kêu lên hốt hoảng vì cứ túm lấy tôi kéo lê xềnh xệch trên những bậc thang lởm chởm. Cây gậy đỏ ơi chị nhớ em lắm đấy.
    Tôi nhớ hai cô bé dịu dàng đòi phỏng vấn tôi về mối tình đầu và ngập ngừng hỏi tôi ý kiến về cách tặng quà cho người yêu dấu trong ngày valentine.
    Tôi nhớ Mèo con láu lỉnh thích tựa vào tôi để ngủ vì ?oêm quá?.
    Tôi nhớ cậu, hai chị em đi ăn cơm rang và nói chuyện thật vui, cậu luôn quan tâm xem có ai chăm sóc tôi không, tôi nhớ cái áo khoác cậu nhường cho tôi khi trời mưa lạnh quá.
    Tôi nhớ cô ấy, cô gái giản dị, tự tin và chững chạc. Chắc em ngạc nhiên về những gì em thấy ở tôi, có thể có cả chút thất vọng nữa. Nhưng tôi không thanh minh. Tôi muốn em nhìn thấy tôi đích thực là tôi, cả tốt, cả xấu, cả nông nổi, cả sâu lắng.
    Tôi nhớ em. Cô em đa đoan, xinh đẹp. Hai chị em lang thang suốt cả buổi chiều, tự cười mình ?onhà quê? vì lôi nhau đi chụp ảnh ở ven Hồ Tây, Hồ Gươm và vườn Hồng. Tôi xót xa khi chợt phát hiện nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt xinh xắn của em, mái tóc rối vì gió và những nếp nhăn mờ mờ nơi khoé mắt. Đến khi nào em tìm được hạnh phúc đích thực của mình? Đến khi nào làm đàn bà thì không khổ sở?
    Tôi nhớ cậu em ?~yêu quý? của tôi. Từ khi chưa gặp mặt tôi đã thấy yêu quý cậu ấy.Tôi hay trêu cậu ?~đẹp trai nhất?, ?odễ thương nhất? để được thấy nụ cười bẽn lẽn của cậu, sự thật thì cậu đúng là như thế đấy.
    Cái cách cậu an ủi tôi khi tôi bối rối, ánh mắt đột nhiên sắc sảo khi cậu quan sát tôi và cả cái cách cậu trêu tôi nữa, tất cả đều trở nên trìu mến với tôi. Tôi vẫn hay tự hỏi cậu có quý mến tôi như tôi quý mến cậu không nhỉ?
    Và cô em hoạt bát hay cười, ít khi tham gia vào các cuộc đi chơi nhưng rất chăm nhắn tin cho tôi. Những mẩu tin ngắn nhưnh tình cảm đến không ngờ.
    Và còn nhiều, rất nhiều những yêu thương họ dành cho tôi. Cám ơn, cám ơn nhé các bạn của tôi, cám ơn nhé Hn của tôi.SG hôm nay nắng lắm, phải đến chiều mới có gió mát, lang thang trên con đường tấp nập cuối ngày tôi thấy nhớ những con đường bình yên của HN.
    Và còn nữa nỗi nhớ của tôi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mắt Nâu ơi... Nếu tôi là một người đàn ông, tôi cũng không thể nào không bị cuốn hút... Trong đôi mắt ấy, có đắng cay, có ngọt ngào, có tình yêu và cả sự bất ổn mơ hồ dịu dàng quá đỗi... Nhưng lúc nào cũng nhấp nháy, cũng long lanh ngay cả khi ngồi lặng lẽ bên tách cafe giữa ồn ào phố thị. Tôi đã có những khoảnh khắc nhìn Mắt Nâu cười, nghe Mắt Nâu nói, cảm nhận được nỗi đau và hạnh phúc của Mắt Nâu bằng sự tinh tế và nhậy cảm của người con gái. Một chút tâm sự dở dang bất chợt được sẻ chia cũng đủ lắm cho một cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi này... Hà Nội nhớ Mắt Nâu lắm đấy. Có một nỗi nhớ tôi tin là rất khác thường... Mắt Nâu hãy nhớ đến một người, cũng là để nhớ đến mọi người, và ngược lại... .
    Và tôi thầm cầu nguyện, cho Mắt Nâu năm tháng bình yên.
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Mắt Nâu yêu quý
    Em nhớ lại những ngày quá khứ
    Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều ta
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em bây giờ mới hiểu anh có lý
    Dù chuyện xa rồi, dù anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
    Bọn trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
    Lại nhấp lại vị ngọt ngào thủa trước
    Vẫn sông Nê-va những chiều sóng nước
    Nhưng xét cho cùng, họ có lỗi đâu anh

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, và không đơn giản.........
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những ngày bận rộn, những ngày ngọt ngào....
    Người ta có thể tận hưởng hết cái cảm giác ngọt ngào mà cay đắng! Những khoảng thời gian sẽ qua nhanh. Và những người bạn sẽ mãi là những người bạn!
    Những lúc lang thang trên dòng sông Hậu, lững thững dọc các triền sông của các thị xã vùng sông nước. Ngắm sao đêm, nghĩ về công việc.... và nghĩ về ...em!
    Thời gian sẽ dần trôi, chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với những sự thực. Chấp nhận thực tế và cùng cười trước bất cứ mỗi nỗi đau cần giấu kín!
    Cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn, nếu chúng ta cùng đạt được những gì mong muốn! Nhưng cũng đủ hiểu là chúng ta không thể....
    Mãi mãi là bạn thôi nhé, một người bạn có thể cùng chia sẻ mọi khó khăn, đắng cay ngọt bùi mặn chát! Một người bạn của nỗi cô đơn!

Chia sẻ trang này