1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hoàn Kiếm bao giờ cũng là người lạnh lùng và lý trí hơn là bề ngoài dễ gần của anh !
    Đôi lúc như thế sẽ không tốt đâu Hắn ạ !!
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mắt Nâu​
    Có một người con gái mắt nâu, nàng rất tự hào về điều đó, và không phải ai cũng đồng tình với nàng. Cha mẹ nàng ngày xưa nói rằng: "Mắt nâu là khổ lắm con ơi" nàng không tin điều đó, nàng chỉ tin rằng nàng đẹp, và với vẻ đẹp đó nàng có thể có được hạnh phúc dễ dàng.
    Năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân nàng cực kỳ khả ái, diễm lệ. Những người đàn ông luôn vây xung quanh nàng và nàng rất lầy tự hào về điều đó. Có một chàng trai đã mang đến cho nàng một hạnh phúc với mong muốn chiếm nàng làm của riêng, và cuộc sống gia đình đã trói nàng khỏi sự quấn quít của những người đàn ông khác.
    Lại một vài năm nữa trôi qua, và nàng đã thấy cha mẹ nàng nói đúng...
    Khóc bây giờ có nghĩa gì đâu...

  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cũng một thành phố trên cao, thành phố ngập tràn hoa và chìm trong sương mù buổi sớm... Từ lúc nào thế, dù đã đến nơi này vài lần, nhưng cái cảm giác bách bộ leo đồi trong đường phố vắng sớm thật thú vị... Những người bạn, quen chưa đủ lâu nhưng không còn cảm giác xa lạ... Tách nước nóng đầu giờ sáng bên hồ thơ mộng. Một cảm giác thanh bình, thanh bình trong một sớm lạnh của xứ sở cao nguyên.
    Người ta đến rồi đi, cái cảm giác khắc khoải đợi chờ ấy luôn xuất hiện. Và khi xa rồi, những nỗi nhớ đầy vơi hơn, cảm giác trầm lắng hơn và buồn hơn!
    Sáng sớm, vào net và đọc! Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nuốt vào trong vậy. Cuộc sống là thế, không thể làm gì... và buồn hơn, khi biết rằng tất cả đơn thuần có thể chỉ là một sự thay thế! Phải vậy thôi, thời gian chưa đủ để những kỷ niệm có thể phai nhoà!
    Cuộc sống sẽ trở lại với những nhịp bình thường, những thói quen đã có sẽ dần trở lại! Lý trí sẽ lấn át được tình cảm, những giờ phút thăng hoa rồi sẽ qua đi!
    Thành phố đang nắng dần lên, sự đơn côi đang được chia sẻ cùng những người bạn, nơi ấy đã xa rồi... và cầu chúc mọi sự bình yên!
    Một tin nhắn bay đến, một lời nhắn nhủ, một nỗi nhớ ... nhưng hình như nó ngắn, nó chỉ đơn giản là cái SMS quen thuộc.... nó không thể thay thế cho những kỷ niệm!
    Lòng có đau không nhỉ? Bất giác chợt tự mỉm cuời... Cuộc sống sẽ vẫn vậy thôi! Dù chính bản thân mình có thể hoặc không thể thay đổi....
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, cái cảm giác ấy lâu lắm mới thấy trở lại! Cũng lâu lắm mới lại bị chuột rút lúc nửa đêm. Đau đến tưởng không thể đi được nữa... may mà cũng qua!
    Không phải là công việc, nhưng cũng không phải chỉ là chơi, Cũng rút ra được nhiều điều, nhiều bài học.
    Vẫn là những sự thân quen, nhưng luôn cảm giác thiếu hụt một cái gì đó, dù xung quanh đầy chặt tình người!
    Những ngày không thể quên!
  5. trep

    trep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Violet viết được lắm, bạn hãy tiếp tục viết nữa nhé nếu bạn còn cảm xúc. Nhưng nếu đó là chuyện thật của bạn và bạn đã bất lực trước những điều kiện khách quan trong cuộc sống thì cũng nên quên đi, để dành cho người đến sau, bởi nếu không bạn sẽ bị cảm thấy có lỗi với người đến sau đó.
    Xin lỗi Hoankiem vì đã mượn đất của bạn nói chuyện với Violet nhưng thật tình không biết phải nói gì với một người lý trí quá sâu sắc, mình nghĩ bạn nên chỉ SÂU mà bớt SẮC đi có lẽ sẽ tốt hơn

    trep
  6. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã trở lại bên cửa sổ quen thuộc, chiều đã tắt nắng... Hàng cây hoàng lan vẫn im lìm trong một chiều oi bức.Thấp thoáng xa xa là một mầu tím trắng hoa xoan, bên tai văng vẳng những bản nhạc từ chiếc đĩa CD em làm dành tặng anh... Nhạc buồn nhỉ, và trong một chiều ảm đạm thế này. Nó không thể làm anh vui được! Nhớ nhiều về một nơi sôi động, nơi có những con đường nườm nượp xe qua, bụi mù trên những đoạn đào lên lấp xuống... con đường mà em vẫn đến và đi ngày ngày!
    Anh chưa bao giờ thích nghe những bài hát trong CD em dành cho anh. Đang nghe bài thứ ba rồi đây. Ngoài bài đầu đã quá quen thuộc với cả anh và em, 2 bài tiếp lạ nhỉ....Nhưng hình như, người ta đang hát hộ anh...
    Lúc nãy, khi chúng mình nói chuyện qua điện thoại... em lại chọc anh. Đúng là anh thật ngốc khi có những câu hỏi... Nhưng em biết không, anh ghét cái cảm giác gần đến thế mà xa đến thế... Tưởng như có em ở bên mà xa quá!
    Bài thứ tư, anh biết được gu nhạc của em rồi nhé... Ít nhất cũng lờ mờ nhận ra! Nó khác nhiều với những gì anh thích. Nhưng nghe cũng hiểu tại sao em thích nó!
    Cả hai nơi chúng mình ở đang mùa khô, không có mưa rơi.... em có nhớ chăng một tối mưa ở một nơi xa... khi chúng ta giật mình vì mưa khác thường to quá, và rồi cơn mưa cũng qua nhanh để có một đêm quên cả tiếng mưa rơi!
    Và những lúc lang thang trong mưa nữa chứ... mưa giăng kín , mưa làm nhạt nhoà cả anh và em... nhưng mưa vẫn không ngăn được chúng ta tiến bước, dù lúc đó mình chẳng có gì che được cơn mưa!
    Trời đang tắt dần nắng, và anh hiểu một thực tế : Đêm nay, em không thể bên anh!
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em mơ về anh - Huy Tuấn.
    Đây là bài hát mới trong đĩa "Made in VietNam" của Mĩ Linh, và em thực sự rất thích bài hát này, vì bài này diễn tả gần như đúng tâm trạng của em, khi mà anh đã đi về một nơi rất xa......
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng.
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em. [Thấy anh đang nhìn em] Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. [Thấy anh đang kề bên] Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. [Và như bài hát xa rồi] Anh như bài hát xa rồi.
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần. Ngồi trong bóng đêm, mình em với giữa bao gương mặt xa lạ. Em mơ về anh.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em. [Thấy anh đang nhìn em] Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen [rất nồng nàn] nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. [Thấy anh đang kề bên] Và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi.....
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại có dịp ngồi vào máy tính để gõ, để thả hồn vào phiêu lãng. Những nỗi buồn mênh mang vô cớ cứ chợt đến rồi chợt đi. Giật mình khi thấy ngày tháng nối tiếp ngày tháng, thời gian trôi qua cùng những toan tính đời thường.
    Những chuyến đi dài, không phải là một sự mệt mỏi. Nhưng hình như Hắn luôn quen với những chuyến đi xa. Đi để học, đi để tìm, đi để thẩm định, để đúc kết hay cay đắng hơn khi chẳng rút được điều gì. Hôm nay có thể nó đúng, mai lại sai. Dưới mỗi cái nhìn là muôn hình muôn vẻ.
    Người thế này, người thế khác... Giật mình trước những cảnh đời khác nhau, trước những sự phân biệt khác nhau. Và những niềm vui khác nhau. Không thể có sự đồng đều, nhưng vẫn còn là một chút gì đó của sự tiếc nuối, tiếc cho những số phận con người.
    Một ngày đạp xe quanh thành phố, không còn nhớ là bản thân lần cuối đạp xe khi nào. Cũng đã 3 năm không trở lại đây, mọi thứ có thay đổi, sự thay đổi của kinh tế thị trường... Người ta cặm cụi học, cặm cụi thi cử chỉ để có những đồng lương không bằng tiền lời của một món hàng nhỏ. Phi thương bất phú, chân lý các cụ không sai. Một xã hội toàn thương sẽ đi về đâu.
    Lại lan man ở tầm vĩ mô mất rồi, vi mô đi thôi. Với vi mô, hic, làm thế nào để một người hiểu về một người...
    Sẽ khó quên cái bóng dáng ấy, bóng dáng chầm chậm bước, bước từng bước, bước đi trong một đêm khuya... Cảm giác một điều lạ, chỉ an ủi ở lại một niềm hạnh phúc, giờ đây không phải chỉ có một người nhớ một người khác.Có thể là 2, là 3....
    Cuộc đời sẽ vẫn trôi thôi, dù hôm nay có là những thắc mắc, những nghi ngờ... nhưng nó rồi sẽ qua, như những cơn gió, gió bao giờ cũng chuyển động... và chính vì luôn chuyển động, gió luôn luôn mới đối với mỗi người.
    Viết trong một đêm, vào một lúc chẳng biết làm gì... lãng đãng và linh tinh, chẳng ăn nhập.... Nó không còn là một bài viết mà sự thực là những câu chắp lại một cách gượng gạo. Viết cho chính mình, mình mình hiểu thì đúng hơn!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng khắc buồn!
    Cảm giác thiếu hụt và bất lực. Biết làm gì đây, khi mãi mãi sẽ chỉ là những điều bí mật. Không thể và không được nói. Những gì của mình lại thuộc về người khác...
    Cuộc sống thật chớ trêu, mọi thứ rồi sẽ đi về đâu, về đâu....
    Xin đừng trách những gì đang diễn ra, nếu ở một trạng thái bất lực, biết và không thể thay đổi. Mới có thể thông cảm và hiểu được phần nào!
    5 năm, 10 năm, 20 năm... thời gian chắc chắn sẽ qua, rồi sẽ đến những ngày đó. Liệu có ai còn được nhìn một ai khác. ..
    Những ngày đang qua, những ngày của công việc bận rộn, của khó khăn, của sự chán nản khi làm việc, của sự buông xuôi khi sắp kết thúc một công việc cũ... nhưng qua đó, cũng giúp học được phải biết chấp nhận, biết quen với những gì đang và sẽ diễn ra...
    Rồi thì một ngày như một ngày khác, lại quen bước từng bước trong thói quen thường ngày, giấu những nỗi buồn vào trong. Và tiếp tục sống...
    Không thể làm gì hơn, mọi thứ hẳn đã được an bài như vậy???
    Không gì không thể, nhưng hôm nay, điều đó sai! Chỉ còn chút mong manh, cái khẳng định đó cũng không thể tuyệt đối!
    Lại một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, nhưng nó vẫn còn mở được một chút rất nhỏ, sự hy vọng.
    Thiếu hy vọng sẽ thực sự là sụp đổ....Biết vậy và phải tránh nó, đúng không?
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì cùng với anh được bây giờ khi trong em hình bóng anh đã lấp đầy mà anh thì vẫn coi như không biết.Anh đã biết tình căm của em dành cho anh rồi và em cũng vậy nhưng sao chúng ta lại mãi chỉ như hai đường thẳng song song vậy hả anh?Thỉnh thoảng khi nhìn vào mắt anh em cũng thấy có một chút hy vọng vào tình cảm anh dành cho em nhưng rồi nó lại biến mất ngay.Tình cảm của em và anh sao mà nó xa vời quá.Thời gian này em sắp thi DH rồi nhưng sao em vẫn không khỏi nhớ anh những khi ngồi một mình.Muốn gặp và nói chuyện với anh nhiều mà lại không có điều kiện.Buồn lắm anh à

Chia sẻ trang này