1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bạn em nói em fải gọi hẳn tên anh, ko được gọi anh ko như thế...em ko đồng ý, chẳng hiểu sao em đã quen với cách gọi ấy..."anh tớ"...nó làm cho em thấy gần anh hơn...
    Chắc lâu nữa em mới được gặp lại anh, em thấy nhớ anh, thật lạ...em sẽ chờ..anh có hiểu ko, chờ để biết điều đấy...Em đang tự hỏi anh nghĩ gì thế...tối cuối cùng được đi cùng anh em ko biết nên vui hay buồn...ở bên cạnh anh lúc nào em cũng thế, ít nói, lặng lẽ...và hay tự ái...Em thấy mình nhỏ bé, em thấy mình cần anh nhiều lắm......Nhưng em lại thấy sợ, em sợ mình sẽ lại thất vọng...anh hỏi tại sao em lại tin anh như thế, rõ ràng là em ko biết, em chỉ thấy tin anh mà thôi.....
    Mỗi khi về hn em lại nhớ đến anh và buồn vì giữa em và anh có một khoảng cách thật khó nói, anh xử sự với em đúng mực quá, nó làm em thấy xa cách và lạ lẫm...Khi về rồi trong em là cả một sự nuối tiếc và dằn vặt, em muốn nói với anh, nhưng em ko thể....
    Cho đến hôm trước, em đã nói được điều đấy, và em thấy thanh thản dù buồn...Em sẽ chờ........
    anh ah, em thấy trên máy của anh có T & A...em thấy buồn..
    Giá một chén say.......
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là đã có thể ngủ.... mà vẫn không thể, những giấc ngủ ngắn, chập chờn....
    Mưa rào rồi, cơn mưa lúc quá nửa đêm, hạt mưa lộp độp, mưa to quá.... mưa cuốn trôi sạch bụi bậm... để khi bình minh, mọi thứ sẽ sạch hơn.
    Những nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, may nhờ có cơn mưa nhỉ....
    Nhớ một ngày không xa, cũng là một cơn mưa... mưa to và lác đác những hòn đá nhỏ đến nỗi sợ không về được .Để rồi....
    Mở topic này ra. Đập vào mắt bài đầu tiên, cũng là một cơn mưa... Sắp một năm rồi đấy, kể từ cơn mưa của ngày ấy!
    Thời gian lặng lẽ trôi và chẳng chờ ai cả. Chạy đua với thời gian mà khó vô cùng! Chấp nhận sự sắp đặt liệu có phải là một giải pháp yên bình....
    Mong bình an và hạnh phúc với những người ta yêu.....
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, ta phải gọi tên mi!...............
    Lâu rồi nhỉ, không có dịp quay lại topic này! Thả cho mọi thứ tự nhiên đến và tự nhiên đi. Tưởng đã có thể làm được điều này điều khác... vậy mà vẫn giật mình để biết, mình sẽ chẳng bao giờ là cái gì cả. Chỉ là một góc nhỏ trong một trái tim lớn! Mà trái tim dù có thật nhỏ bé cũng đã vẫn có nhiều ngăn!
    Buồn vậy thôi, khi không thể làm gì hơn được cho người khác. Bận rộn ư, công việc ư... không có người này thì đã có người khác, có thể thay thế, có thể sẻ chia... có thể tâm tình dù mới đầu chỉ là ảo!
    Biết vậy, cuộc sống và cuộc đời, hai cái có khác nhau không nhỉ? Khác, có khác! Khác ở cái này chỉ đơn thuần là hôm nay, còn cái kia thì cần sự trải nghiệm. Mà cái đích đến cuối cùng để có thể trải nghiệm thì lâu lâu lắm. Có khi người ta đi qua đích mà vẫn không kịp nhận ra.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày, và một ngày kia. Giật mình nhìn lại, mới hiểu cuộc đời đã cho bao đắng cay mặn chát!
    Mỗi người một quan niệm, một niềm vui. Buộc lòng phải chấp nhận nó, khi nó không liên quan tới mình! khi nó là những đường thẳng song song với mình. Không có quyền cho sự can thiệp phải không Hắn?
    Những ngày thật bận rộn, bận đến không ngờ... vẫn thấp thỏm và giật mình, bởi luôn hiểu không có cái này sẽ có cái kia thay thế. Gì thì gì vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ trôi qua! Trôi qua là hết, vậy thôi!
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng trời riêng!
    Phải biết chấp nhận nó thôi! Dù không bao giờ nghĩ sẽ tồn tại những khoảng trời riêng!
    Người ta tưởng đã có thể hết cô đơn, nhưng rồi lại biết, trong từng khoảng trời riêng được tạo ra lại là những nỗi cô đơn.
    Mệt và buồn thôi! Nhưng đi ngủ vậy, rồi mai sẽ lại đến!
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Buồn.....
    Có gì lột tả được nỗi buồn không nhỉ? Cảm giác buồn thế nào đây??? Vẫn biết là cần phải thay đổi, cần phải chấp nhận những cái mới. Mà sao vẫn thấy rưng rưng.
    Nó đã gắn bó suốt cả một tuổi thơ của Hắn, suốt những năm học ... chứng kiến những lần nghịch dại, dậy những câu tục ngữ khi mới biết đọc... Nó đã sống và tồn tại cùng Hắn. Giờ chỉ còn tính từng giờ, nó sẽ ra đi... ra đi để một cái mới to hơn. có thể đẹp hơn thay thế! Nhưng chắc hẳn một điều, cái mới đó không còn là kỷ niệm nữa.
    Từng viên gạch trong sân, từng chậu cây cánh cửa, từng ô cửa nhỏ sau song sắt, tất cả không được nhìn đến trong suốt chặng đường qua, để có ngày giật mình vì sẽ mãi mãi mất nó!
    Ngày mai sẽ lại đến thôi, nhưng hình như, chưa bao giờ Hắn thấy ghét ngày mai đến vâỵ.
    Khoảng trời riêng của Hắn, thật tiếc là khó có thể chia sẻ cùng ai..........
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày không ngủ. Nỗi buồn đã nói được ra... sẽ dễ dàng hơn.
    Vậy là tiếp tục bước, thiếu đi một bàn tay ở bên. Niềm tin đặt nhầm chỗ. Nhưng không thể trách. Cuộc sống là vậy.
    Những ngày buồn đã qua.... giật mình vì cái cảm giác chịu đựng đến kinh ngạc! Vẫn nói cười đấy, vẫn thoăn thoắt đấy... Sự chịu đựng đã đến tột cùng của nó. Mệt mỏi ghê!
    Rồi cũng sẽ trôi qua. Cười lên đi thôi. Gửi một nụ cười thôi nhé, dù bây giờ chỉ còn là những nụ cười của hôm nay và ngày mai....
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thứ bảy... Nắng và nóng. Lướt trên những con đường mà cảm thấy thật xa lạ. Bàng quang với tất cả... để rồi chợt giật mình vì những sự thay đổi! Còn đâu nữa ngọn lửa của chính mình.
    Vượt qua Giảng võ, một tai nạn xe máy vừa xảy ra! Một người mẹ trẻ với cái chân bê bết máu, cùng một em bé nhỏ hai, ba tuổi. Hai , ba người đàn ông đứng xung quanh và đỡ dậy. Thoáng một chút đạp phanh, nhưng chỉ ngay sau đó tay phải là rú ga đi tiếp. Lúc xa rồi mới giật mình vì sự thay đổi. Trước kia sẽ là không như thế, sẽ là dừng lại chậm lại.... xem mình có làm gì để giúp đỡ được không? Vậy mà bây giờ, cái đạp phanh ấy chỉ như một sự tò mò, một sự hiếu kỳ mà thôi!
    Đi trên phố Cát linh, chợt nhớ về câu chuyện mới chat với cô gái bé nhỏ tối hôm trước. Lâu lắm rồi mới gặp lại bé, bé nhắc lại một chuyện cũ và hỏi mình : hôm đó anh muốn đưa em đi qua đêm lắm phải không? Anh còn muốn hôn em nữa. Bật cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh, bé vẫn nói bé học tâm lý học, nên đoán được tình cảm thông qua hành động của người khác. Thế mà bé không hiểu ư ?... Đêm đó qua 12h lên mạng, thấy bé online với một cái status rất chán đời. Hỏi thăm thì bé cho biết đang ngồi ở hàng Internet phố nào cũng không biết, vừa giận bố mẹ vì chuyện tranh cãi với con cháu ruột 4 tuổi, nó tranh mất mẹ của em... để rồi 11h ,bé lẳng lặng lấy trộm khoá bỏ nhà đi bụi. Bé kêu bé lạnh , bé chán và bé thất vọng. Và rồi, phải bảo bé cho cô chủ hàng chat hỏi địa chỉ nơi bé đang ngồi. Hơn 12h vẫn đi đến chỗ bé ngồi. Đến nơi thấy bé đang chat, quần áo thì phong phanh... bé nói em đói và lạnh. Nhìn xuống tay bé cầm vài tờ 100K. Bé đi bụi nhưng cũng vẫn biết tự trang bị cho mình. Đành phải kiếm chỗ gửi xe cho bé, Bệnh viện Việt Đức. Gửi xe xong, lên xe đi tiếp... Ngồi ăn mỳ ở đầu Trần Phú, bát mỳ nóng nhưng đũa bẩn. Bé rất cẩn thận khi lau chùi nó... rồi cũng chỉ ăn được tí chút. Ăn xong, lên xe... và bắt đầu những lời khuyên, đừng chấp với cháu, em giận cháu làm gì... nó còn bé... những vấn đề gia đình khác được mổ xẻ và rồi đề nghị : em về nhà nhé, bé nhất quyết không chịu, đòi đi một vòng. Bé còn giận : anh muốn đưa em về nhà thì anh thả em ở đâu cũng được. Còn anh thì về đi. Em nhất định không về.. chạy lòng vòng trên đường một lúc, phỗ xá thì vắng... con đường cũng dần về đến nhà bé. Đỗ xe và hỏi bé... bé khóc... và rồi đồng ý về nhà, bé nói bé muốn ngủ... Đưa bé về, đợi bé mở cửa, vào hẳn trong nhà.... rồi mới đi. Vài phút sau, bé gọi điện thông báo đã ở trên giường và ... cả nhà không ai biết là bé vừa đi khỏi nhà.
    Sáng hôm sau, qua đón bé đi lấy xe máy, bé đi cùng bố để tiện việc sau. Trông bố bé quen, một bác thứ trưởng. Ngồi nói chuyện với bố bé. Hoá ra, buổi sáng bé đã kể hết mọi chuyện cho cả bố mẹ nghe. Câu chốt lại mà bé nhấn mạnh: Bố bé đã nói với bé rằng :" Đi đâu thì đi, rồi cũng sẽ về nhà. Muốn hư cũng không phải là dễ."
    Chiều hôm đó, bé gọi điện , " em muốn mời anh ăn cơm cùng mẹ em nữa." Nào thì đi ăn nào, Bé đi cùng mẹ và đứa cháu, cái đứa mà tối qua bé còn tức và thề sẽ không đội trời chung với nó. Hai cô cháu chơi đùa vui vẻ. Mẹ bé nói với mình, em nó còn trẻ con lắm... Nhìn những nụ cười mà mình cũng vui.... Hôm kia, trong khi chat bé bảo, em nghe có đứa nói anh thích em đúng không? Hì thích hay không thì cả anh với bé đều biết mà. Có , có thích ! Bé nói "cuối tháng 12 này em về Việt Nam và sẽ lấy chồng,bạn trai em cũng biết nhau lâu rồi, nhưng mới quyết định, nhà không giầu nhưng học giỏi lắm". Không biết bé đùa hay bé thật nhưng Bé ơi bé quyết định nhanh thế... bé vẫn còn muốn tung tăng cơ mà. Mong bé sẽ hạnh phúc bé nhé....
    Chiều qua, một người bạn rủ, vé đi Âu châu còn có hơn 700. Đi nốt đi cho đỡ phí hai cái visa... Mỗi tội giờ sang châu Âu thì đắt vì đồng Euro lên. Cũng đang tính.Tháng tới nhận một cục tiền, đi nốt một lần nữa rồi cũng chẳng biết bao giờ lại đi tiếp. Nửa muốn đi, nửa muốn không. Đã quyết định đánh đổi chọn một con đường rồi, mà vẫn không được buông tha hẳn. Giờ lại bày ra những cơ hội mới. Không biết tính thế nào đây. Hết lửa rồi thì chỉ còn là một sự ổn định, một cuộc sống nhẹ nhàng, cho mình và cho những người xung quanh! Thôi , mặc nó nhận tiền rồi tính sau. Visa thì đến tháng 11 mới hết hạn. Nhưng đi sang châu Âu mùa hè thú vị hơn... mỗi tội sẽ ít gặp bạn.
    Tự nhiên ngồi nhớ những buổi chiều đi bộ dọc sông Seine, đứng và ngồi vẫy tay trên những cây cầu. Cứ vẫy và nở những nụ cười mỗi khi có thuyền chạy qua. Những con người không quen biết, chỉ cần trao đổi niềm vui là đã thấy yêu đời hơn.Có lần còn đem cả cái postcard viết cho bạn gái nhúng xuống dòng sông, Anh gửi cho em một ít nước của Paris này, Cái postcard đấy được viết bằng mực đỏ. Không biết em còn giữ không? Tháng trước tình cờ em thông báo em đã lấy chồng, " lấy hồi tháng 4 và sắp có em bé... đang phải uống sữa mama đây. " Nghe và thấy mừng vì em hạnh phúc.
    Quay lại làm chút việc vâỵ!
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Bé đã trở về Hà nội. Một chuyến trở về bất ngờ trốn gia đình. Đón bé mà bé đã ra rồi, bé gọi điện và đợi. Trông bé gầy quá, dù bé kêu bé đang phát phì. Một cốc nước cam, một điếu thuốc trên môi. Bé vẫn vậy, vẫn là những tính cách ấy... dù theo bé nói cuối năm bé sẽ lấy chồng!
    Con đường đi về cạnh bé, nghe bé kể về những ngày đã qua... Hơn nửa năm không gặp, nhiều chuyện nhỉ? Những dự định sắp tới của bé nữa.. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu và lo lo, toàn chuyện ăn với chuyện chơi. Chưa thấy rõ một sự ổn định nào cả... Nhưng nhìn thấy bé líu lo gọi điện thoại cho bạn trai. Mừng cho bé. Chỉ thất vọng đôi chút khi bé nói : Chúng em không biết là có yêu nhau không, nhưng xác định là sẽ lấy nhau. Giật mình vì không biết bé đùa hay bé thật. Nhưng chưa bao giờ bé không thật với Hắn cả, tin vậy!
    Những câu chuyện chẳng thể dứt, câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, về những bạn bè mà bé mới quen. Về những chuyến du lịch sắp tới của bé...
    Có người thật sướng, có người thật khổ. Âu cũng là qui luật của tự nhiên. Mừng cho người sướng và chẳng thể làm gì hơn cho những người khổ. Trớ trêu thay.
    Hôm nay cũng là một ngày hạnh phúc, thực sự hạnh phúc. Cảm giác chai cứng chợt biết rung trở lại! Dù chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa. Nhưng chắc sẽ đọng lại là sự ngọt ngào. Ngọt và bùi của số phận, của may mắn...
    Qua cơn mưa trời sẽ lại sáng... Đêm xuống dần và Hắn biết là em vẫn chưa ngủ....và biết đâu, em đang nghĩ về Hắn... đang nghĩ về những gì đã và đang diễn ra.
  9. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tình Xa - Trịnh Công Sơn
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

    Có những chuyện ta không thể hiểu và không thể giải thích được, từ khi bắt đầu cho đến lúc này.... Tất cả đều nhanh như một cái chớp mắt và bồng bềnh như một giấc mơ...
    Chúc bác bận rộn hơn, bác ạ.
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  10. Mainx

    Mainx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Tóc em từng sợi nhỏ
    Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay
    Cho mây hờn ngủ trên hai vai
    Vai em gầy guộc nhỏ
    Như cánh vạc về chốn xa xôi
    Nắng có còn hờn ghen môi em
    Mưa có còn buồn trong mắt em
    Từ lúc đưa em về
    Là biết xa nghìn trùng
    Suối đón từng bàn chân em qua
    Lá hát từ bàn tay thơm tho
    Lá khô vì đợi chờ
    Cũng như đời người mãi âm u
    Nơi em về ngày vui không em
    Nơi em về trời xanh không em
    Ta nghe từng giọt lệ
    Rớt xuống thành hồ nước long lanh.

    Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn
    Bài hát này bác nói là bác đang thích phải không? Mong bác khoẻ và vui!!

Chia sẻ trang này