1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Loăng quăng buổi trưa.
    Nắng...cái nắng của một sáng mùa hè. Sáng nay Hắn phải đi nhiều đến thế. Chạy khắp thành phố trong cái nắng. Đã lâu rồi không đi như thế nhỉ? Quen với điều hoà, với bàn và với ghế, với cái ánh đèn neon đủ sáng để làm việc, cái nhiệt độ giữa mùa hè mà vẫn cần thêm áo rét. Nhờ sáng nay chạy ra đường để biết mùa hè nóng thế nào.
    Loăng quăng cứ nghĩ mãi về một chuyến đi, một lần ra đảo từ 7 năm về trước. Hồi đó tháng 11, có một cuộc hội thảo tại thành phố. Họp xong còn dư được mấy ngày. Quyết định bay ra đảo, Thứ 5 đi, chiều chủ nhật về. Lúc đấy thấy nó xa lắm,tận cực nam. Cái lý do để đi ra cái đảo đấy rất đơn giản, đi vì chưa đi bao giờ, nhưng cái lớn hơn là đi để đứng ở Vịnh Thái Lan, và tít tắp ở bờ bên kia Vịnh là cô bạn gái đang làm việc tại Mã. Ra đến đảo giữa trưa. Cũng nắng và cũng nóng. Khách sạn khá gần sân bay. Không có mấy người ngoài một đoàn hát tuồng từ thành phố ra kẹt chuyến bay phải ở lại. Ra đến nơi mới biết, máy bay hay bỏ chuyến. Mỗi lần bỏ chuyến phải ở lại cả vài ngày. Dù hàng không có bỏ tiền nuôi ăn nuôi ở. Nghe đã thấy lo lo, lo không kịp về chiều chủ nhật để chuyển tiếp bay về đi làm đầu tuần. Cảm giác bất ổn và lo lắng cứ đi theo suốt cả mấy hôm cho đến khi lên ngồi yên vị trên chuyến bay trở về!
    Trên đường ra, máy bay chỉ vắng khách, gạ gẫm làm quen được với một chú Nhật bản. Cả hai đều nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ viện đến 2 tay hai chân. Cứ tưởng chắc sẽ gặp được chú này ở ngoài đảo. Nhưng cuối cùng thì không gặp lại, Chú ấy không ở khách sạn, hồi đó ngoài đảo chỉ có một cty liên doanh duy nhất nuôi trồng ngọc trai và 2 cái khách sạn chính thức. Cùng vài nhà nghỉ của dân. Thiếu thốn nhiều thứ!
    3 ngày ở đảo, lủi thủi một mình. Thường cầm sách ra biển đọc. Ngay sát khách sạn ở là một cái đền mà tương truyền Vua Gia Long khi bị nhà Tây Sơn đánh đã phải chạy ra đây. Trong một đêm đã vung kiếm chém đứt đôi tảng đá với lời cầu khẩn nếu phá được nhà Tây Sơn thì gươm sẽ không quằn! Cái đền nằm trên một bãi đá, và khi ánh chiều xuống thì chỗ đó tuyệt đẹp. Hình bóng của đền in xuống làn nước xanh thẳm, lay động trong từng cơn sóng. Tĩnh tại mà sống động. Trang nghiêm mà hoà đồng.Hắn vẫn thường tha thẩn ngồi đó và ngắm nhìn về phía xa xa, Biển Đông .
    Phía Bắc đảo là khu vực quân sự, sát với biên giới. Nên hạn chế đi lại, chỉ nghe người dân kể là có thể đứng đó nhìn thấy nước bạn qua những dẫy núi mờ ảo. Phía Nam đảo là cảng dân sinh, nơi tầu bè vẫn thường qua lại. Chạy dọc đảo cũng mất hơn nửa giờ xe máy, con đường đất đỏ uốn lượn theo triền đảo, mùa nắng còn đỡ... mùa mưa thì chắc toàn sình lầy. Cả đảo có 3,4 chiếc xe khách dùng để vận chuyển khách từ thị trấn trung tâm đến cảng phía Nam. Mỗi lần chạm trán với chiếc xe đò này, cả con đường bỗng chốc như trở thành bão cát.
    Trên đường đi xuống phía Nam, qua khu nuôi ngọc trai. Mặt biển bỗng chốc trở thành những ô nhỏ, dọc ngang như bàn cờ.Nghe nói vào đó cũng khó khăn lắm. Qua một đoạn thì bên tay trái là khu nhà Lao cũ. Chỉ còn là những bãi đất. Nhà Lao đã bị san phẳng hoàn toàn. Năm đó đang xây dựng lại một số chỗ để làm khu tưởng niệm.
    Cách thị trấn trung tâm khoảng 7km, là một khách sạn mini. Khách sạn thật đẹp với hàng dừa chạy dọc biển và một bãi cát mịn màng trắng phau phau. Cũng nhờ những cái ảnh được chụp ở đây mà nhiều người lầm tưởng là bờ biển của Hawai. Khách sạn chỉ có hơn chục phòng, chủ yếu là Tây ở. Sạch sẽ, yên tĩnh và nhiều sách. Năm đó nhìn thấy sách nước ngoài là mắt Hắn còn sáng lên, nhất là những cuốn guide bỏ túi.
    Có hai lần đi về phía Tây đảo, một làng nhỏ... nghèo, những căn nhà sàn gỗ được dựng lên ngay bên biển. Trẻ con gầy và đen nhẻm, và thấy toàn phụ nữ ở nhà. Đàn ông vào đất liền làm ăn hết. Làng vắng , nghèo, vệ sinh ngay trên những bãi cát mịn màng. Lác đác vài nhà cũng có tivi, nhưng trông bọn trẻ thật đáng thương, những ánh mắt ngơ ngác, những cái nhìn không biểu lộ cảm xúc trước người lạ. Hai lần đi về phía đó, chỉ bởi vì bãi biển phía đó là vịnh Thái Lan ... và đâu đó nơi chân trời là thành phố mà cô bạn Hắn đang sống!
    Hồi đó, đảo chưa phủ sóng điện thoại di động. Ra đến nơi coi như là cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Điện thoại bàn gọi lúc được lúc không, nghe cũng không rõ. Ngoài đảo phải dùng viba để nối về đất liền, chất lượng thấp.
    Ngày rời đảo, trở về thành phố.. máy bay gặp thời tiết xấu phải lượn trên bầu trời thừa cả tiếng đồng hồ, bay vào rồi bay ra... cảm giác hãi. Vừa sợ muộn máy bay chuyến chuyển tiếp, vừa sợ rơi.... Nghĩ lại cũng buồn cười.
    Sáng nay tự nhiên nhớ đến cái đảo đấy đến thế... bây giờ chắc nó đã thay đổi nhiều, chắc cũng đã nhiều khách đến hơn. Các con tầu du lịch cỡ lớn vẫn thường ghé đảo. Nhưng liệu ở đảo, đã hết chưa những cặp mắt ngơ ngác??? và có còn những câu nói , những tấm lòng của người dân đảo, chất phác thật thà và bình dị nữa không?
    Trưa đi ăn ở ngoài, theo lời rủ của mấy bạn , ăn cơm chay trong ngõ nhỏ. Văn Chương...Lâu lắm không ghé qua đấy, ngõ đã sạch hơn, nhưng vẫn còn những khu tập thể, những khu nhà được xây từ hơn 20 năm về trước... Ngồi và giật mình thấy mình già quá... nhìn những đứa trẻ đi lại trong ngõ, mà tưởng tượng... Tưởng tượng những ngày tháng yên bình và vắng lặng, những cô bé tung tăng đi học, hay rủ nhau ra phố , lên thư viện mượn sách đọc. Tất cả đã là một quá khứ, quá khứ hư ảo!
    Giật mình khi một người nhắc đến bóng áo vàng giữa ánh nắng vàn trưa hè . Chắc là Hắn ngây ngô quá để bị trêu. Ừh, một bóng áo vàng của ngày xưa, của 12 năm về trước... Cũng đã xa , cũng đã trở thành một kỷ niệm!
    Quá giờ làm rồi, hì, viết cho chính mình thôi.
    ------------------
    Cảm ơn em locked nhé, Em bất ngờ lắm phải không? Có những rào cản khó vượt qua được! Sẽ có lúc em hiểu điều đó mà! Đã bận rồi, không bận nữa đâu! Phải dành thêm thời gian cho người khác thôi mà
    Mainx : Lại dùng lại nick này à? Có dự kiến gì chưa? Hè có về không đây, dẫn đi ăn cơm chay nhé!
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi...
    Suốt trên chặng đường đi là một bài hát của Trần Tiến. Bất ngờ và lắng đọng. Nghe đi và nghe lại.... Chỉ thế thôi!
    Mỗi sớm mai đi qua nhà em
    Thấy bông hoa mang tên Đừng Quên
    Còn tươi thắm bên thềm
    Lối đi mưa đi qua nhà anh
    Thoáng hương thơm bông hoa Quỳnh đêm
    Niềm riêng tư thầm kín
    Cuộc đời quanh tôi hoa đua thắm
    Những mối tình đợi chờ nhung nhớ âm thầm
    Từng loài hoa ngân nga tiếng hát
    Phút dâng cao thiết tha mùa xuân
    Mỗi bông hoa một dáng con người
    Mỗi dáng hoa một nét vui buồn với cuộc đời
    Nhớ đêm nao trong căn hầm xưa
    Đóa Phong Lan ngây thơ tỏa hương
    Làm tôi nhớ quê nhà
    Biết bao người mang tên loài hoa
    Đã đi qua đi qua đời ta
    Để lại hương thầm nhớ
    Từng mùa xuân trôi qua mái tóc
    Giữ cho người một niềm nhân ái dâng đời
    Cuộc đời như bông hoa đơm trái
    Mỗi cánh hoa ngón tay người yêu
    níu vai tôi một phút xa vời
    giữ cho tôi mùi phấn hương người giữa cuộc đời
    Hãy trao nhau bông hoa mùa xuân
    Xiết tay nhau cho hoa thành nỗi nhớ
    Hãy trao nhau bông hoa tình yêu
    Giữ cho nhau đôi môi hạnh phúc ban đầu
    Đóa hoa nào mang trong lòng ta
    Mãi thơm hương có bao giờ phai
    Dù thời gian người cách xa người
    Tình nhân ơi dù có chia lìa nhớ nhau hoài
    Dù thời gian người mãi xa người
    Tình nhân ơi dù có chia lìa
    ... nhớ đừng quên
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 16/06/2003
  3. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho một người vào một ngày mưa tháng sáu
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cứ lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...
    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gởi cho nhau từng hơi thở muà thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời bằng những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận
    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Và anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu

    Nguyên Sa
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...

    Được violet sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 19/06/2003
  4. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi em ở đang mưa, chợt nhớ về một tối mưa ... một chiều leo dốc... mệt nhưng vui với hoa trong hoa và tay trong tay dạo bước
    Tặng một ai đó bài thơ này nhé!
    Em cũng giống như cơn mưa, như trận gió sang hè
    Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động
    Tôi im lặng , bàng hoàng khi được sống
    Môt ngày vui không dễ nói ra lời.
    Lối rất dốc. Màn sương và một chút mây trời
    Một chút nắng làm hồng hào gương mặt
    Một chút lặng thinh khi nhìn xa tít tắp
    Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ bâng quơ
    Ta cứ lên cao, cao mãi tới bao giờ
    Bỗng phát sợ nhỡ chúng mình biến mất!
    Núi đẹp quá, tưởng chừng không có thật
    Hoa dập dờn, nhưng chửa tới tầm tay!
    Có chút gì thích thú rất thơ ngây,
    Là dự đoán về nhau mà không cho nhau biết
    Là nghĩ ngợi nhiều điều, nhưng nghĩ chưa tới hết
    Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài....
    Và bến đò vui thành khúc nhạc không lời
    Ba cây số ta qua, nước với trời đồng vọng
    Sau rốt, đến cuối chiều ... khi tất cả đều yên lặng
    Thì em lại như cơn mưa, như trận gió lúc sang hè!....

    st
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...

    Được violet sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 21/06/2003
  5. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc đất đai trong bóng lá đan dầy
    Trong bồng bềnh của những áng mây
    Khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
    màu xám đỉnh non đã nhoà hết cả
    hay như biển mơ màng, thăm thẳm đôi khi
    trong ráng chiều chợt hiện một điều chi
    Anh đọc trong em trong sóng tóc em
    trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
    trong giọng nói em đầy bí ẩn
    đôi khi, nỗi vô vọng , em ơi
    hiển hiện trong cả nét môi cười.

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vô Tình
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?

    13th January, I was born under the star of hostility.
    Loneliness survives, I'm keep searching for a friend.
    Every sleepless night, I found myself standing here.
    It's really hard to fight the sorrows when night falls...
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây. Công việc bận quá! Cuộc sống xoay vấn đến chóng mặt. Hôm qua là thế đấy, hôm nay đã là thế kia...
    Cái nóng mùa hè, những chuyến đi... Vậy là một mùa hè nữa lại về. Tối nay khi lướt qua hồ Trúc bạch ánh trăng rằm lung linh trên mặt nước. cả mặt hồ là một mầu bàng bạc quyến rũ. Qua rồi lại muốn vòng lại, dù có lời nhắc" cái đẹp không phải dễ đến". Nhìn cái mặt nước với mầu xanh của màn hình quảng cáo tương xuống mà mất hết cả hứng. Nhưng rồi thì những khoảng khắc của ánh trăng, vẫn có những lúc chỉ còn ánh trăng trên mặt nước... để được khẳng định, "nếu chịu đi tìm thì cái đẹp vẫn sẽ đến."
    Phải đi thôi, mọi thứ của tương lai bắt đầu từ những bước đi của hôm nay. Không dừng lại được.., Mà cũng không dừng làm gì.
    Topic này đã qua một năm. Nhanh thật. Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ..... Nhớ điều đó đi nào!
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Topic này đã qua một năm.
    Thế ra cũng biết được về hắn hơn một năm rồi.
    Đúng ra là không biết thêm gì về hắn gần một năm rồi. Nhưng thực ra có biết thêm được gì không ?
    Hắn nói nhiều. Có bao nhiêu trong những điều đó nên giữ lại, và bao nhiêu nên để cho nó đi qua ?
    Hả Hắn ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, thời gian trôi thật nhanh , 1 năm.... và đúc kết lại là một sự giả dối.
    Giả dối, chắc là như vậy. Hắn là một người giả dối phải không!!!!
    Hãy quên những gì cần quên! Hãy coi những điều không nên có là chưa có!
    Một ngày buồn, nhưng cũng tự nhủ rằng mỗi nỗi buồn đều sẽ vượt qua, cố lên thôi!
  10. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hắn..... nó chả là cái gì của hắn cả,
    một con người vô tình gặp hắn, chắc sẽ trôi qua đời hắn nhanh thôi, và ko biết sau đó có để lại một footprint nào trong cuộc đời hắn ko nữa :( Hắn....
    Nó lại nghĩ liệu rằng khi hắn hết buồn, hắn có còn nhớ đến nó ko ??:D
    Some people come into our lives and quickly go...
    Some people stay a while...
    And leave footprints on our hearts... ​
    WHY???​

Chia sẻ trang này