1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng hắn cũng có thể kết thúc . bao nhiêu phiền muộn có thể khép lại trong phút chốc rồi.. Bao nhiêu ngày phiền muộn bây giờ hắn có thể vui vẻ hơn trong cuộc sống hơn phải không ạ?
    thien than be nho
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, lại một ngày... Hắn đánh giá thế nào đây. Một ngày buồn tất nhiên rồi với những câu chuyện không đâu... thuyết khách không thành công.Nhưng mọi thứ đúng như Hắn dự tính... và khi thất bại, Hắn cảm thấy háo hức một cách lạ kỳ. Hắn đã cố làm cái điều mà chính Hắn biết là không thể. Hài lòng khi mọi thứ đúng như Hắn dự tính. Sự trái ngược... trong Hắn thực sự là một sự lạnh tanh... Hắn biết, Hắn chẳng còn cần điều gì hết. Cứ vui vẻ và thoải mái... Tất cả rồi sẽ qua.
    Hy vọng những ngày tới với Hắn sẽ là những bất ngờ và điều thú vị. Chứ không còn là những sự nhàm chán, và những gì mà Hắn đã biết trước.
    Đêm Hà nội muộn, sao hôm nay Hắn vội vã trở về nhà đến thế, không phải để vào mạng, cũng chẳng phải để gọi điện cho ai đó, hoặc có công việc quan trọng nào đó. Chẳng có lý do gì cả... Nhưng khác với mọi lần, Hắn đã phóng vội để trở về nhà.
    Trong sóng gió, cũng vẫn có những lúc thật bình yên... dù chỉ là vài giây , vài phút.
    Tất cả đều sẽ qua... và Hắn sẽ luôn là Hắn.
    Hắn thầm cảm ơn những gì mà cuộc đời đã đem lại cho Hắn. Không có gì để oán trách.Cuộc sống sẽ thật tươi đẹp, nếu chính Hắn thấy nó đáng được coi là tươi đẹp.
    Cuối cùng, điều quan trong nhất vẫn là ở cái TÂM của mỗi người.
    Hắn đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới, vui hơn....đáng sống hơn
    Chuẩn bị gửi bài đi, thì Hắn nhận tiếp được một tin xấu... Biết làm thế nào được... Lại đúng như Hắn dự đoán. Nhưng thực sự, Hắn bắt đầu thất vọng về những người khác. Thế giới ảo và thật... khác nhau quá... Chắc là sẽ còn có chọn lọc nhiều....để có được những người bạn thực sự....
    Sao mà Hắn bình tĩnh đến thế nhỉ? Nếu lần khác, chắc Hắn đã bực mình lắm rồi đây....
    Những chuyện đã qua, đơn giản vì nó phải là như thế...Hắn hiểu điều đó. Thế thôi!
  3. Chianh

    Chianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy Hắn tâm sự như thế này, chắc chắn là với Hắn nó khủng khiếp lắm. Một con người từng trải, thành công, nghị lực và lãng mạn. Hắn là thế đấy, hắn sống lý trí quá đến nỗi hắn quên cả chính mình. Những ồn ã đời thường, những cuộc vui làm hắn quên đi sự cô đơn trống trải trong hắn. Nhưng khi mọi việc lên đến cao trào, hắn lên đến đỉnh cao nhìn lại hắn chỉ là một con số không to tướng. Hắn cư leo, cứ lên và hy sinh những cái mà không hiểu bản thân hắn có biết là nó quan trọng đến thế nào không???
    Hắn ồn ào, sôi nổi, nhiệt tình, hắn tâm lí, hắn hiểu ý tất cả mọi người, hắn biết mọi người cần gì. Đối với mọi người hắn là một người bạn tuyệt vời.. "có thể thế". Nhưng với bản thân hắn thì sao, hắn là một người vô trách nhiệm với chính mình, với những người thân của hắn, hắn quá ích kỉ. Hắn cố tình tìm cách lẩn trốn chính hắn, vì hắn sợ hắn sợ người khác thấy hắn yếu đuối. Hắn sống bằng lí trí nhiều quá, hắn luôn phải tính toán với những bài toán thiệt hơn. Để rồi khi nào đó hắn cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa, hắn cần một ánh mắt dịu dàng, một lời nói êm ái thì xung quanh hắn chẳng còn gì cả.
    Nói rồi cũng chỉ để nói thôi, " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", rồi hắn cũng vẫn là hắn với lý trí của hắn mà thôi.
    Chúc Hắn mau chóng qua khỏi cơn khủng hoảng và trở lại là hắn.
    Chi Anh@
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa trở về sau một kỳ nghỉ cuối tuần... Hắn thực sự ngạc nhiên khi có người đã nhận ra Hắn.Hắn cũng chẳng để ý là phải viết gì để mọi người không nhận ra Hắn là ai. Nhưng Hắn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người bạn kia ở đây. Hắn cứ nghĩ là người bạn ấy đang bận rộn đâu đó... không có đủ thời gian để vào đây, một cái box có tốc độ bài gửi nhiều chóng mặt này...Âu cũng là sự bất ngờ. Cảm ơn người bạn vì những lời nhắn nhủ, cả những sự đánh giá cao mà người bạn ấy đã dành cho Hắn. Có lẽ, bạn đã nói đúng. Cái thiết thực nhất, lại chính là điều đơn giản nhất ở ngay bên ta. Ta thường bỏ qua chúng, chẳng đoái hoài đến chúng.Nhưng thiếu chúng... ta sẽ chẳng làm được gì khác, và sẽ chẳng thể là ta.
    Hắn cần gì nhỉ? cuộc sống không phải chỉ đơn thuần là cơm áo gạo tiền... Đấy là nền tảng... là những viên gạch để xây dựng nên cuộc sống. Nhưng thiết kế toà nhà cuộc sống thế nào thật khó. Giá như, trong tay Hắn chỉ có đủ nguyên vật liệu để tạo nên một túp lều trú chân thì thật đơn giản và hạnh phúc cho Hắn. Cái dở nhất mà Hắn có chính là sự thừa thãi nguyên vật liệu... để rồi Hắn không biết xây cái gì nữa. Xây lên rồi lại..... chán.
    Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn trở lại là Hắn, sau một chuyến đi mặc dù nó thật thú vị... Hắn đã làm tất cả để luôn có được những nụ cười... Nhưng với Hắn, bên trong nụ cười đấy.... vẫn là những nỗi buồn . Hắn vẫn cố để vượt qua tất cả.... Nhưng vẫn có lúc, Hắn thực sự yếu lòng.... Biển vẫn là biển, ồn ào và dữ dội. Đứng trước biển để cảm nhận sự nhỏ bé của mỗi con người, để Hắn biết... Hắn sẽ chẳng thể làm gì khác đi được, khi số phận đã an bài.
    Hắn buồn, vì Hắn thấy một người khác cũng buồn... Những nỗi buồn gặp nhau.... và cộng hưởng lại thành tiếng hét. Tiếng hét của sự giải toả.... Nhưng giữa biển khơi, dù có cố gắng đến mấy... thì tiếng hét của Hắn, của những người bạn Hắn... vẫn chỉ để cho chính mình nghe được... và rồi chúng sẽ lại chìm nghỉm trong những cơn sóng Đại dương.
    Biết vậy nhưng Hắn vẫn hét... vẫn nghêu ngao hát.... dù chỉ để cho chính Hắn nghe được mà thôi.
    Hà nội , một sáng ngày mưa...
  5. Guest

    Guest Guest

    Vừa đọc bài này mình biết ngay Hắn là ai.Không ngờ Hắn lại ở trong một tình trạngtâm lý hỗn độn như vậy.Hy vọng tâm trạng này trong Hắn sẽ sớm qua đi.
    GO BUFFS

    CL, to me ,you are everything
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định không đả động đến dòng tâm sự của Hắn.
    Chỉ xin một câu với Hắn.
    Hắn nên xem lại cái cách thuyết khách của Hắn, đừng mang phong thái công việc vào chuyện tình cảm, nếu điều Hắn muốn là tình cảm.
    Chúc Hắn vui vẻ.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    1h sáng... lại một đêm Hắn ngủ muộn
    Hắn đang nghĩ gì nhỉ.... hình như Hắn chỉ mỉm cười. Cái cười của một sự đắc ý hay một nỗi thất vọng.
    Hắn được thấy nhiều chuyện hay, và Hắn nghĩ mọi thứ sẽ dần ổn định. Tất cả những gì đã qua, sẽ trở về đúng quĩ đạo của nó. Chỉ có thời gian là mất , và cái mất lớn hơn, có lẽ chính là sự nhiệt tình và những suy nghĩ tốt đẹp về cộng đồng trong Hắn suy giảm. Nhưng chẳng sao, Hắn sẽ thực dụng hơn... tất cả đã giúp được Hắn nhiều.
    Những cuộc họp liên miên, những cái hẹn bị lỡ đôi chút... Hắn đã có lúc bực mình chỉ vì những điều thật sự đơn giản. Hình như, Hắn đã mất cái bình tĩnh vốn có. Ở Hắn , không còn khái niệm dĩ hòa vi quí nữa... Nó đang chết dần đi. Biết đâu, nhờ thế Hắn sẽ quyết đoán hơn.
    Cái Hắn cần bây giờ là gì... tình cảm ư, không phải. Công việc ư, cũng chỉ là một phần. Hắn băn khoăn, dằn vặt và tự hỏi điều gì? Tất cả là bởi Hắn chưa xác định được cho mình, cái ngôi nhà mà Hắn sẽ trú ngụ. Hắn đã từng xây nhiều ngôi nhà, và rồi nhanh chóng rời bỏ nó... Liệu lần này, lịch sử có lặp lại không nhỉ?
    Rồi thời gian sẽ trả lời cho Hắn. Nhưng Hắn sẽ xây một ngôi nhà theo đúng ước mơ mà Hắn đang có... Chỉ cần, nếu một ngày, Hắn phải phá bỏ nó... xin Hắn đừng ân hận, đừng tiếc thời gian và những gì mà Hắn đã dành ra cho nó.
    Bắt đầu một cuộc xây dựng mới. Một ngôi nhà mới... Điều đó sẽ giúp Hắn vượt qua tất cả. Để Hắn sẽ mạnh dạn đối mặt với chính mình.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giống như một cuốn tiểu thuyết.
    Giống như một lời xưng tội của một con chiên trước Chúa.
    Ôi cuộc sống tươi đẹp. Nó có tươi đẹp thật hay ko?
    Thật bất ngờ khi đọc topic này. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ.
    Mưa có thể khiến người ta hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng những "khổ đau" mà nó mang lại gấp nhiều lần cái hạnh phúc ấy.
    Dẫu có thể nào thì ngày mai vẫn tới, dẫu việc mặt trời mọc hàng ngày là một việc nhàm chán.
    Đi nào, những tâm hồn nhạy cảm !
    Forever...
    Without you I wouldn't live ???!!!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    2h sáng rồi... Hắn không thể ngủ.... Hắn sắp xa Hà nội... Hắn phân vân quá, sắp tới Hắn sẽ còn phải có một quyết định lớn hơn nữa.... Hắn sẽ làm thế nào đây....
    Lục trong đống dữ liệu cũ mà Hắn lưu trữ.... Hắn đọc lại một bài của một người đã viết , cũng phải gần 2 năm rồi, kể từ khi Hắn được đọc...
    Tất cả rồi sẽ lại qua , quá khứ chỉ là quá khứ....

    "Thấy lũ bạn ở trư­ờng viết về Hà Nội nhiều quá em cũng muốn viết vài dòng anh ạ:
    Họ nói rằng họ yêu Hà Nội. Em cũng vậy. Như­ng em không giống họ. Em yêu Hà Nội không phải bởi đâu hư­ơng cốm.Em yêu Hà Nội cũng chẳng phải do thu Hà Nội. Anh biết không, em yêu Hà Nội vì em thấy trong anh là Hà Nội. Mắt anh buồn đó chính là thu.Cũng đôi mắt ấy em thấy cả bầu trời đêm huyền ảo. Đứng trên cầu anh mơ ­ước tư­ơng lai. Khi anh giận chính là mư­a Hà Nội. Dữ dội nhiều như­ng cũng tạnh mau. Chẳng hiểu sao em không thích mư­a Hà Nội. Mỗi lúc trời buồn em chẳng thể ở gần anh.
    Anh biết không, mùa luân chuyển phải đâu do thời tiết. Tâm hồn anh chứa đựng cả trời xanh. Lúc anh hạnh phúc là bầu trời xanh hè Hà Nội. Khi anh buồn thu chứa chất lá vàng rơi. Anh mỉm c­ười em biết mùa xuân đến. Quát em là đông giá đã sang. Chẳng biết đư­ợc tư­ơng lai mình sao nhỉ. Chỉ biết bây giờ anh đang thuộc về em.
    Anh ơi, ngư­ời Hà Nội sao lạ ghê anh nhỉ? Chẳng bao giờ biết dỗ ngọt em.
    Ngư­ời Hà Nội kiêu ghê anh nhỉ? Chẳng hạ mình dẫu chính họ sai
    Ngư­ời Hà Nội sao lạnh lùng ghê anh nhỉ? Em giận rồi mà chẳng chịu chiều em
    Ngư­ời Hà Nội không thích phí thời gian thì phải? Anh chẳng thèm đi dạo với em.
    Hồn Hà Nội ngoài kia có phai theo năm tháng. Nh­ưng em biết một Hà Nội trư­ờng tồn vĩnh cửu. Đó chính là anh với cả tâm hồn.
    Nhiều lúc một mình em tự hỏi: Hà Nội ơi! rộng lớn như­ờng nào. Sao anh lại tìm thấy em trong rừng ngư­ời Hà Nội. Nếu đã thấy rồi xin hãy mãi ở gần em.
    Thời gian đến thời gian đi đều vội. Như­ng nhịp sống Hà thành mãi mãi tĩnh lặng thôi.
    Tình yêu đến Tình yêu đi ai biết. Trái tim ngư­ời có chung thuỷ với em.
    Anh ơi anh, vì sao anh yêu Hà Nội. Phải chăng vì Hà Nội có em???????? "

    Liệu Hắn có được một tình yêu Hà nội như thế không nhỉ? Hắn không thể trả lời.........!!!
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Trưa, Hắn vừa trải qua một cuộc nói chuyện thú vị với một người bạn. Dù chẳng rút ra được điều gì cả... Nhưng cũng giải toả được phần nào. Hắn vẫn vậy, nói nhiều hơn... phức tạp hơn.
    Làm gì bây giờ nhỉ? Chịu. Hắn còn một đống việc phải làm... vậy mà Hắn lại bắt đầu làm một cái nằm ngoài cái danh sách những việc cần làm ngay.
    Trốn chạy... Hắn cần thế chăng. Hắn đang đạt được cái mục đích của chính Hắn tạo ra cơ mà. Nhưng không hiểu sao... Hắn cảm thấy thất vọng về Hắn.
    Tự nhiên, Hắn nhớ lại đôi mắt của Bà Hắn, đôi mắt vẫn đợi chờ Hắn khi Hắn về muộn... Dù không có một lời trách móc nào cả... Nhưng Hắn biết trong đôi mắt ấy, là một tình thương yêu vô bờ bến mà Bà Hắn đã dành cho Hắn...
    Hắn nhớ lại một chiều 30 tết, khi Hắn mới đi xa trở về... Hắn ngồi nói chuyện với bà Hắn trên giường, Hắn đã bi bô đủ thứ... và Hắn còn trêu cả bà Hắn nữa.... Đêm đó, vào những thời khắc giao thừa... bà Hắn chuyển bệnh... Bà lẫn, và cứ gọi Hắn là thần Tài....rồi giọng bà ngọng dần đi. Mấy hôm sau, bà không nói được nữa.... Để rồi hơn 2 tháng sau... Bà Hắn đã ra đi mãi mãi. Hắn đã ân hận vì tự trách mình có nhiều lỗi... Hắn đã chẳng làm gì để chăm sóc Bà trong những ngày tháng cuối cùng. Dẫu biết tất cả đều sẽ về với cát bụi... Nhưng Hắn tiếc cái tuổi thơ Hắn đã có... tiếc những câu chuyện về một thời mà bà Hắn vẫn kể cho Hắn nghe những lúc ăn cơm trưa.... Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã hơn 4 năm... kể từ khi Hắn lặng lẽ khóc giữa lúc nửa đêm một mình nơi nghĩa trang...với Ông Bà Hắn.
    4 năm với bao đổi thay... Hắn đã không còn về thăm ông bà Hắn hàng tuần nữa.... Hắn đã lười đi... và quên dần những câu chuyện cũ. Không hiểu sao, hôm nay, mọi thứ lại trở về... Câu chuyện với một người bạn, Hắn nhớ đến những thói quen vay trả sòng phẳng của Bà. Bà Hắn luôn cho rằng, ở đời, không nên nợ ai cái gì cả. Ngày trước, khi có những cân gạo, con chim ngói của con cháu họ hàng dưới mang ra biếu Bà. Bà Hắn bao giờ cũng tìm một cái gì đó để cho lại, dù chỉ là gói kẹo, gói mì chính v.v Hồi đó, Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng Hắn hiểu tình cảm của Bà Hắn với mọi người. Không phải chỉ đơn giản là sự sòng phẳng, Bà muốn còn gửi niềm vui và sự quan tâm tới những người khác.
    Bà Hắn đã ra đi đúng vào năm Bà 90 tuổi. Bà đã dậy cho Hắn cách cho và nhận... Chỉ có điều, Hắn đã không học được điều đó.
    Hắn đang nợ cái gì, Hắn không biết chính xác nữa... Nhưng hình như Hắn đang nợ chính cuộc đời Hắn, nợ những điều làm Hắn có thể tốt đẹp hơn.
    Bà ơi, cháu sẽ về thăm Ông Bà ngay bây giờ đây. Ông Bà sẽ giúp cháu có được một quyết định đúng nhé. Cháu muốn lại có được tình yêu Hà nội mà Ông Bà đã từng có! Cháu muốn trở lại là cháu, với những khát khao và ước mong của một thuở đôi mươi!

Chia sẻ trang này