1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một giâc ngủ, vài tiếng nữa là Hắn xa Hà nội. Một chuyến đi cần thiết với Hắn trong lúc này. Hắn cảm nhận được một sự thanh thản... và phần nào tự tin nữa. Đã có ai đó giúp Hắn làm cho Hắn bình tâm hơn.
    Tối nay, những kế hoạch cho công việc sắp tới đã lại ào về trong đầu Hắn. Hình như Hắn đã chọn được ngã rẽ cho mình. Dù có thế nào, Hắn cũng sẽ không ân hận về quyết định đó của mình.
    Thời gian tới sẽ bận rộn hơn,nhiều việc hơn. Chắc Hắn sẽ mệt hơn, nhưng sẽ không còn để những chuyện khác ảnh hưởng đến công việc và điều mong mỏi của Hắn.
    Chiều , khi về bên Ông Bà Hắn, Hắn cảm nhận được cái tinh tuý của đất trời. Trong cái nắng, những mầm xanh của lưỡi hổ vẫn vươn lên... và những bông hoa bỏng đỏ rực . Bất kỳ thời tiết nào, vẫn có được những loài cây thích ứng để làm đẹp hơn cho đời, cho cuộc sống. Hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, cũng sẽ phải vượt qua. Nhất định phải là như vậy.
    Vừa xếp đồ xong, Hắn đã quyết định bỏ ra ngoài một thứ... mà Hắn nghĩ Hắn sẽ mang theo. Nó không cần nữa. Hãy để óc của Hắn phải tưởng tượng ra, định hình được, nếu nó muốn như vậy.
    Hắn sẽ đi ngủ sớm, bớt mệt mỏi đi.. để bước vào cái ngã mà Hắn đã lựa chọn.
    Dù kết cục thế nào, thì những gì hôm nay Hắn chọn sẽ luôn đúng. Nếu có sai, Hắn sẽ phải tự tìm cách sửa lại cho phù hợp. Hắn tin là Hắn sẽ làm được như vậy.
    Liệu có phải là một cuốn tiểu thuyết không nhỉ. Có lẽ đúng, cuốn tiểu thuyết của những gì mà Hắn đang thực sự trải qua
    Một lời xưng tội ư! Hắn có tội gì nhỉ? Nhiều lắm chứ.... Không thể kể hết được. Nhưng nói được phần nào, sẽ làm Hắn bình tâm và yên lòng hơn.
    Cảm ơn người bạn đã cho Hắn nhận xét như vậy. Hắn chỉ xin được nhắn lại vài câu, Dù thế nào, cuộc sống vẫn tươi đẹp. Dẫu ngày mai, ta biết trước là mặt trời sẽ mọc. Nhưng chúng ta vẫn cùng mong chờ nó, với bao hy vọng... Ngày mai, sẽ tươi đẹp hơn hôm nay.Mong Bạn hãy luôn tin là như thế. Có tươi đẹp hay không sẽ vẫn luôn do chính sự nhìn nhận của mỗi chúng ta.
  2. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi Hắn đứng giữa Hồ Tây, bỗn bề là nước và mưa dồn dập thì cô đang ở đâu nhỉ? Có lẽ cũng như mọi ngày, cắm mặt vào cái máy tính, và lầm bầm khó chịu. Mấy năm nay, trái ngược với quy luật thiên nhiên, chỗ cô ở nóng chẳng kém gì mùa hè Hà Nội. Ừ, có lẽ lúc hắn lặng người trước mưa, chỗ cô đang rất nóng....
    Cô ở xa hắn lắm, và chưa bao giờ gặp nhau. Cô có cuộc sống của cô, một cuộc sống không có hắn. Chưa bao giờ cô bắt mình phải hiểu hắn cả. Ừ thì tất cả những gì hắn viết, đâu phải dành cho cô.
    Nếu có thể gọi tất cả những thứ đi qua đời mình là kỹ niệm, thì hoá ra giữa hắn và cô có nhiều kỹ niệm lắm. Có lẽ trí nhớ của cô tồi, hoặc không thì cô ác ý quá, cô thậm chí chưa bao giờ đặt câu hỏi "cô có hiểu hắn tí nào không?". Cô và hắn đi qua nhau, đơn giản hơn mức có thể nhớ được một điều gì. Cuối cùng thì cô vẫn yêu Hà Nội, yêu theo cách của cô, yêu không phải vì có hắn....
    Hắn tự tin và thành công, ở một góc độ nào đó, cô cũng vậy. Hắn tự tin với cô, thành công trước cô. Cô tin rằng trước hắn, cô cũng một phần nào thành công như thế. Nhưng sâu thẳm phía trong tâm hồn, những câu thơ của cô có ý nghĩa gì với hắn không? Sâu thẳm phía trong, nhưng lời nói của hắn có chạm được vào cô không? Hay chỉ là những vệt xước mờ, để mỗi khi chợt nhớ đến nhau, cô và hắn đều gọi là kỷ niệm? Không hẳn quên và không hẳn nhớ, không hẳn thất vọng cũng không hẳn vô cảm... Cô ghét cái trạng thái như vậy.
    Ừ, nhưng cuối cùng thì hắn cũng có viết cho cô đâu. Cô không thể, không thể chìa tay ra, dù chỉ để chạm khe khẽ vào vai hắn được. Cô chưa bao giờ muốn làm như vậy, kể cả khi hắn gặp cô, thở dài, và mệt mỏi. Nhưng đến bây giờ thì cô muốn, dù nỗi buồn của hắn chỉ là của hắn, hoặc của một ai đó khác, không còn là của cô nữa.
    Cô đã từng, và sẽ còn không thể làm nhiều điều cho hắn. Trong tập hợp ảo của hắn và cô, một vài nguyên tử trùng nhau, chỉ một vài nguyên tử.
    Hắn có cuộc sống của hắn, cuộc sỗng mà dù thế nào, vẫn là tươi đẹp, cuộc sống không có cô.
    Mây trắng bay về...
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Hắn đã về rất gần Hà nội. Chỉ còn khoảng cách 1h30 phút. Và 24h nữa Hắn sẽ về đến nhà... Chỉ sau một chuyến đi thật ngắn.
    Có quá nhiều bất ngờ... Vậy là đã gần 1 tuần, Hắn không vào TTVNOnline. Có lẽ sẽ không ai nghĩ được Hắn làm được như vậy. Di chuyển liên tục, họp hành rồi công việc, những bất ngờ mà Hắn gặp phải. Cùng với sự ham thích khám phá một vùng đất mới mà Hắn đã gạt qua được mạng sang một bên, cũng như đã gạt qua được phần nào nỗi buồn mà Hắn đang có. Nhưng cũng phải nói, Hắn cũng đã cố gắng truy cập TTVNOnline vào cuối tuần, nhưng hình như nó không hoạt động. Có phải một điều may cho Hắn....???
    Chuyến đi thành công hay không? Với công việc thì Hắn chưa biết, nhưng với bản thân Hắn thì Hắn thấy ổn. Hắn cũng không thể ngờ , cuộc đời và số phận vẫn tiếp tục tạo may mắn cho Hắn đến vậy.
    Càng bất ngờ hơn, khi tìm lại cái chủ đề này, Hắn được đọc bài của một người bạn... Hắn không thể hiểu, tại sao cô ấy lại vào đây , vào cái box tâm sự này...và còn viết vài dòng cho Hắn trong khi đang rất bận rộn để có thể trở về. Dù có thế nào, Hắn biết... Hắn mong chờ gặp Cô lắm... mặc dù, Hắn và Cô... chưa thực sự tạo được những vết xước sâu thẳm trong lòng nhau. Đúng, những dòng Hắn đã viết không phải dành riêng cho Cô, cũng không hẳn là dành riêng cho một ai đó, Hắn đang viết lại những gì mà Hắn đang trải qua... bởi Hắn sợ, Hắn sẽ quên, và sẽ ngập chìm trong công việc.
    Mây trắng đang bay, Hắn cũng vừa từ trời mây xuống. Trong cái lãng đãng, nhẹ nhàng, hững hờ của những tầng mây. Hắn biết... Hắn sẽ trở lại được là Hắn, cho đến khi, trái tim Hắn sẽ không còn ngủ yên.
    Cô biết không, Hắn đã từng nói với Cô.... Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, và chính thời gian cũng sẽ làm mặn nồng tất cả. Chẳng có gì để nói được hơn, khi mà Hắn với Cô chưa bao giờ gặp nhau.... Nhưng thế nào, đối với Hắn, Cô vẫn sẽ là một người bạn.... một người bạn thực sự tốt.
    Vậy là Hắn đã có những giờ phút xa Hà nội. Hắn không có thời gian để nhớ Hà nội nữa... Nhưng Hà nội của Hắn sẽ vẫn đẹp , vẫn lạ kỳ... Hắn sẽ về, và sẽ vẫn sống với nó, với tình yêu mà Hắn đã có.
    Đã gần qua một ngaỳ, kể từ khi chia tay em. Giờ này, chắc em đã về đến nhà.Không biết em có giận Hắn không? Hắn cảm ơn em nhiều lắm, sự bất ngờ mà em dành cho Hắn quả là ngoài sức tưởng tượng của Hắn. Hắn biết, em sẽ không bao giờ đọc được những gì Hắn viết lên đây. Hắn chỉ dám nói một lời cảm ơn cùng một lời xin lỗi! Hắn đã quyết định và Hắn không thể đi cùng em được. Chuyến đi của Hắn quá ngắn ngủi. Không biết đến bao giờ Hắn có thể gặp lại em! Có lẽ cũng sẽ lâu lắm. Chắc chắn em sẽ không dành cho Hắn bất ngờ nữa. Cũng phải thôi....! Nhưng Hắn tin, em sẽ không có nhiều những kỷ niệm, và em không phải là người sống với kỷ niệm phải không?
    Quá bất ngờ, khi Hắn nhận được message ở reception khi trở về vào tối thứ sáu.. Hắn và em đã chỉ có gần 48h bên nhau. Nhưng em đã làm Hắn quên đi tất cả.... Và may mắn nữa có lẽ là cả khi cái ttvnonline bị down, lúc Hắn định giới thiệu với em xem. Bí mật của Hắn sẽ vẫn là bí mật.... em nhỉ! Vậy là với em, Hắn đã có được hai đêm lang thang trên phố... Lần trước là ở nơi em ở... còn lần này, một thành phố cảng không ngủ. Người người lũ lượt, và cái nóng làm người ta thích chơi nước trong đêm. Hắn sẽ không thể quên, đôi mắt em khi nhìn Hắn... nụ cười mà em luôn dành cho Hắn và cả khi em vẩy nước vào Hắn nữa.... Nhưng mãi mãi, Hắn với em, sẽ chỉ là một ông anh trai và một cô em gái. Hắn không thể....
    Lần thứ ba nếu có, Hắn mong ước, sẽ được dạo chơi với em trên đường phố Hà nội. Tết này em nhỉ... Hắn mong em sẽ trở về, để Hắn có thể thực hiện được điều mà Hắn đã hứa....
    Hắn phân vân, Hắn có nên tiếp tục viết hay không? Hãy tạm dừng lại... bởi hình như Hắn đang vui. Và trong khi vui... thì người ta sẽ không còn đa cảm nữa....
    Một đêm dạo chơi ở đây còn chờ Hắn. Hắn đã biết nhiều đến nạn kẹt xe ở đây... mấy hôm trước Hắn được đọc một baì báo chỉ với 13.000đ có thể đi dạo quanh thành phố với tuk tuk. Hắn sẽ thử xem....
    Dù sao, ở đây, Hắn cũng đã quá quen thuộc... Chẳng còn gì để khám phá cả... Nhưng .... Hắn muốn, cái không khí nhộn nhịp của nơi đây, sẽ làm Hắn tưng bừng hơn... khi trở về.........
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chết thật... Hắn lại nghiện net. Vào TTVNOnline suốt từ sáng tới giờ.... Giết thời gian trong lúc chờ đợi? Bởi Hắn sợ tắc đường.... Chỉ còn vài tiếng nữa, Hắn sẽ có mặt tại Hà nội. Không vui, cũng chẳng buồn. Đêm qua chat, dù chỉ vài phút....Hắn cảm nhận trong Hắn một sự khách sáo. Nhưng tất cả thực sự đã qua.
    Hắn không định viết tiếp, mà cũng đến giờ Hắn phải out rồi. Biết đâu đây sẽ là lần cuối Hắn viết trên topic này...
    Hắn sẽ thực sự trở lại là Hắn, nhất định là như thế.
  5. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 15:48 giờ Hà Nội. Hắn sắp về với thành phố mà Hắn yêu quý và ở nơi đó có một người Hắn luôn mong được gặp. Biết nói thế nào nhỉ: người đó và Hắn "xa nhau là nhớ, gần nhau giận hờn". Hắn là sự tổng hợp của nhiều con người, lúc đáng ghét, lúc lại thấy hay hay ngộ ngộ. Có lúc Hắn vui đùa như trẻ nhỏ, có lúc lại nghiêm túc đến lạ. Hắn cần gì??? Chính hắn cũng không thể quyết định được. Hắn khát khao một ánh mắt ấm áp, yêu thương trìu mến cho riêng mình nhưng còn cần một sự nghiệp hơn. Chính hắn nói vậy đấy. Có lúc thấy Hắn thật tội. Một con người như Hắn mà có biết bao nhiêu uẩn khúc trong lòng. Hắn à, mỗi người chỉ có thể đạt được một mục tiêu trong cuộc sống này thôi.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một đêm với giấc ngủ chập chờn... Hắn chưa quen giờ Hà nội, chưa chỉnh cái đồng hồ sinh học của Hắn.... Muốn ngủ đấy mà mắt cứ thao láo... Để gần sáng lại bắt đầu muốn díp mắt lại.
    Hắn thanh thản lạ kỳ.... thanh thản trước cả một sự việc bực mình nhất trên net mà thường thì Hắn rất khó chịu. Tại sao cứ có những người, muốn phá hoại sân chơi của những người khác.... Mọi thao tác của Hắn mất khoảng 40 phút. Trong khi người kia hình như mất khoảng gần 3h. Hắn tiếc, tiếc 40 phút của Hắn và 3h vô bổ của người bạn ảo kia... Nhưng cuộc đời là vậy. Không phải ai cũng giống nhau về suy nghĩ... Nếu ai cũng đều hướng tới sự tốt đẹp.... Có lẽ thế giới này đã khác.
    Hắn bật cười, vì sự tốt đẹp mà Hắn vừa nêu. Cái tốt đẹp trong tiềm thức của người này, chưa hẳn là tốt đẹp trong người khác... Sẽ lại là một mớ suy diễn theo lối mòn, con gà có trước hay quả trứng có trước rồi đây.
    Đúng! mỗi người chỉ có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống này thôi. Cảm ơn cô bạn đã nhắc nhở Hắn. Hắn không cần sự nghiệp... tất cả những gì Hắn đang làm, vì Hắn thích và mong muốn sẽ tạo được một cái gì đó vậy thôi. Nó không phải là một sự nghiệp. Nhưng cái Hắn mong muốn, không đơn thuần là cho Hắn.
    Hắn cũng cảm giác, mình là người của nhiều bộ mặt... nhiều tâm trạng. Đôi khi cũng thích thú... vì sự biến ảo khôn lường... Nhưng cũng đôi khi gây cảm giác sợ haĩ. Ngay cả bản thân Hắn còn chưa biết con người thật của Hắn là gì.... thì những người khác đâu có dễ nhận ra........
    Sự thanh thản tràn ngập xung quanh Hắn... Nhưng để có sự thanh thản đó, hình như Hắn đã gây nỗi đau cho người khác. Sự vội vã, công việc... Hắn mong người đó sẽ hiểu và thông cảm cho Hắn phần nào! Người có lỗi sẽ chỉ là Hắn, và luôn luôn là Hắn. Nhưng quả thực, Hắn lại đang trở về với đúng những gì Hắn đã có.
    Uẩn khúc ư, nhiều lắm... Có những điều... Hắn chưa bao giờ được nói cả.
    Một ngày mới lại bắt đầu... Hắn mong, mọi thứ sẽ đều tốt đẹp với tất cả mọi người và tất nhiên trong đó có Hắn.
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    0h32... Hắn mới trở về nhà, nhưng cũng kịp làm xong vài việc,mắt díp xuống. Cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến. Chắc chỉ một lúc nữa... Hắn sẽ thực sự chìm trong giấc ngủ say....
    Vậy là một ngày thoải mái nữa của Hắn lại qua đi. Hắn thực sự vui... như một đứa trẻ... thích trêu chọc người khác....
    Cuộc đời sẽ có phần thú vị, nếu xung quanh Hắn và những bạn bè Hắn chỉ là những nụ cười.
    Mọi thứ đối với Hắn thực sự đã ổn định. Tất cả mọi chuyện. Hắn không còn cảm giác phân vân, lo lắng. Hắn biết Hắn phải làm gì lúc này.
    Có một nỗi buồn, vì những gì Hắn đã gây ra cho một người. Hắn không biết sẽ phải nói gì với người đó. Chỉ mong người đó hiểu rằng. Hắn không dễ dàng nói ra bất cứ điều gì trong lúc này. Đối với Hắn, hiện tại công việc vẫn đang dồn đọng và ngập trước mắt Hắn.
    Những dự tính cho một tương lai . Hắn sẽ phải tạo nên nó....bắt đầu ngay từ hôm nay.Nếu Hắn thực sự muốn làm được một điều gì.... đúng như mong muốn của Hắn.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại bước vào một ngày mới....
    Hắn đã dự định sẽ không viết tiếp... Nhưng hình như, một sự giải toả nào đó vừa đến. Và Hắn lại viết....
    Bắt đầu từ đâu... một ngày bình thường, và không đến nỗi quá bận rộn như Hắn tưởng. Mọi thứ cũng nhanh chóng đi qua, và Hắn đã có được những giờ phút thực sự tự do.
    Hôm nay, Hắn chat khá nhiều, nhiều hơn bình thường. Cũng chẳng rút ra được một cái gì.... Nhưng Hắn biết và củng cố được hướng đi cho bản thân Hắn.....
    Căn phòng nóng bức... Không hiểu sao hôm nay, Hắn lại ngồi nóng như vậy, Không quạt, không điều hoà... Cảm giác một nơi nào đó thật lạ ư... Nó đem cho Hắn một không khí khác với sự bình thường mà Hắn vẫn có. Không còn cảm giác lành lạnh êm ái nữa. Một bản nhạc nhẹ nhàng bên tai hắn. Điều giản dị... Chỉ một Điều giản dị mà thôi.
    12 năm, kể từ khi Hắn được nghe bài hát này. Ngay từ lần đầu tiên, Hắn đã có ấn tượng về nó... cảm thấy thích ca từ của nó. Lúc đấy, Hắn chưa hiểu nhiều lắm về tình yêu...nhưng cũng đã mang trong mình Hắn, một Điều giản dị. Thời gian trôi, và Hắn vẫn vậy. Không thay đổi....Xung quanh Hắn là thất bại với thành công. Hắn ngã nhiều, đứng dậy cũng nhiều.... Nhưng với tình cảm, Hắn không còn bị ngã nữa... Nhưng lúc nào, Hắn cũng vẫn thích bài đó.
    Những bài hát hay, thường buồn... và trong tâm trạng nào đó. Cũng có phải vì vậy, mà người ta mới vào Tâm sự chỉ những lúc ... có vấn đề. Hắn thán phục Tố Hữu, lúc vui cũng làm thơ được, cái thể loại thơ hùng tráng, khẩu hiệu... nghe rôm rả và vui tai. Đúng là không phải ai cũng làm được....
    Hôm nay, giải thích mãi về một sự hiểu lầm, Hắn càng thấm thía hơn cái khiếm khuyết mà Hắn thường xuyên mắc phải. Không làm cho người khác hiểu được điều mà Hắn muốn nói....
    Bỏ qua hết thôi, Hắn có cả một ngày mai để thoải mái, đã định rủ bạn bè đi đâu đó... nhưng lại thôi. Cứ ngủ một giấc ... rồi khi sáng mai dậy, sẽ tính tiếp sau vậy.....
    1h10 phút... viết loang quăng vài dòng.. chả làm gì cả. Chỉ để lại đánh dấu một ngày đã qua....
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cho những điều rất thật chúng ta gây dựng nơi cuộc sống này. Mỗi người đang làm nên một ngôi nhà, tôi thấy tôi, hoankiem, Ant, mellyvee.... Nơi chúng ta cất giấu những điều của riêng mình giành cho tất cả.
    Chúng ta ở những góc trời khác nhau, hiểu cho nhau rất nhiều. Có lẽ nào bởi vì chúng ta chung một thế giới- thế giới của tâm hồn ?
    Chúc anh đạt được những gì mình mong muốn, hãy tiếp tục viết anh nhé !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh bạn trẻ....
    Đúng, cái góc nhỏ sôi động này, giúp chúng ta hiểu thêm về xung quanh. Nhưng điều lớn nhất lại là giúp ta giải toả được chính mình.
    Cuộc đời thăng trầm... và ai cũng sẽ có những lúc dành riêng mình cho một thế giới, thế giới của tâm hồn.
    Hắn buồn cười quá, buồn cười về cách xử sự của mình... cũng như một người khác... Kết cục tất yếu là vậy sao!
    Niềm tin đã mất thì khó lấy lại.... Ai cũng biết là vậy... Thực sự , Hắn cũng chẳng biết niềm tin về cái gì... về điều gì nữa. Hay chỉ đơn giản là nói như vậy.
    Chẳng còn gì để nói cả! Tất cả sẽ thực sự trôi qua hết.
    Công việc đã thực sự đến đúng lúc với Hắn.

Chia sẻ trang này