1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ăn uống....
    Mở mắt là đã ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn..... mặc dù bình thường Hắn chẳng ăn sáng bao giờ.... Bữa trưa đối với Hắn cũng thường chỉ một hai quả táo.... trừ những khi đi ăn cùng người khác.
    Thế mà hôm nay.... Ngẫm nghĩ lại , Hắn ăn nhiều thật. Những bữa ăn.... Hắn liên tưởng đến những gì Hắn đang phải làm! Với số tiền trả cho các bữa ăn trong ngày ... Đủ để Hắn làm vô số việc khác... Nhưng thế đấy, vẫn phải trả tiền... và việc khác vẫn cứ không có tiền.
    May mà vợ sếp Hắn mệt, 9h tối Hắn đã được tự đo. Một cú điện thoại, và lại ăn... dù chỉ một que kem, một miếng cóc dầm. Hắn thấy vui phết.... Sau một ngày căng thẳng , nhức đầu với công việc, Hắn đã được thoải mái hơn.
    Đêm, đi cùng bạn Hắn đưa một bạn khác về nhà. Đoạn đường không ngắn nhưng vui. Hắn đã rất thoải mái, nói chuyện và cười đùa vui vẻ!
    Lên mạng, và Hắn không chat nữa... dành thời gian để làm nốt các công việc cần thiết. Hắn đang phải tranh thủ chút ít thời gian của mình.
    Kế hoạch và những dự định còn nhiều, rất nhiều. Liệu Hắn sẽ hoàn thành được bao nhiêu đây?
    Cảm thấy Hắn đã thực sự trở về với những công việc mà Hắn yêu thích.
    Từng phút trôi, mặt trời sẽ lại mọc trong vài giờ tới. Một ngày mới đang chờ Hắn.
    Những gì Hắn cần cất, Hắn đã thực sự cất kín trong lòng Hắn, Đúng không???
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mai Hắn lại phải đi... Rất sớm là đằng khác, thế mà giờ này Hắn lại vẫn chưa ngủ... Đã định ngủ sớm, mà Hắn lại vào mạng.... Hắn đang phá sức của chính Hắn quá.
    Một ngày mệt, Hắn bận suốt từ sáng sớm đến tối mịt. Hắn kết thúc công việc chỉ vào lúc 22h30,
    Không biết, Hắn sẽ còn bao nhiêu ngày mệt như hôm nay nữa đây.
    Mai , Hắn lại đi từ 5h30 sáng... và một ngày mệt mỏi lại đang chờ Hắn.
    Thêm một ngày, Hắn làm được điều Hắn thấy cần phải làm. Cảm ơn công việc cho Hắn thêm sức mạnh và không cho Hắn thời gian rỗi.
    Đột nhiên , Hắn cảm giác muốn nói : NHỚ ....
    Nhưng chỉ thế thôi. HẾT
    Đột nhiên, Hắn lại làm cái việc mà Hắn không muốn... Nhưng cũng là để xem lại công việc của Hắn tí chút. Thật tiếc là có vấn đề nhỏ rồi đây...
    Mai tính sau vậy. Giờ thì Hắn thật sự cần đi ngủ thôi
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nên đi ngủ đi hắn ạ. Có sức khoẻ thì mới tiếp tục "NHỚ" được. Chúc hắn một ngày mới vui vẻ và thành công !
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  4. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của hắn "rởm" quá. Gọi mà không được.. Máy tính thì mới đem đi sửa nên chưa cài lại YM. Ngày hôm qua còn bận tối mắt nữa chứ nên giờ mới đọc bài của hắn. Lại thấy chữ "Nhớ" rồi.
    Thôi chúc hắn một ngày mới đẹp hơn ngày hôm qua.
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn chả biết viết gì..... Thế đấy, công việc bù đầu... và Hắn đã tắt điện thoại.
    Lại thêm một đêm thức khuya. Hôm nay quả là một ngày mệt đối với Hắn. Đã có lúc, tưởng chừng Hắn gục xuống ngủ. Nhưng rồi... Hắn cũng vẫn giữ cho mình tỉnh táo được.
    Một buổi sáng làm việc.... đến giữa giờ chiều,khi được lênh đênh trên vịnh, đột nhiên thèm cảm giác mát lạnh của biển cả. . Và Hắn đã lao mình vào làn nước. Lóp ngóp , vùng vẫy... Hắn không còn muốn lên tầu nữa....Không biết có phải vì vậy mà Hắn càng mệt không!
    Tối muộn mới trở về Hà nội, ngồi uống cafê với một người bạn để cùng bàn việc khác, Hắn bật điện thoại, và liên tục lại là các cuộc gọi hẹn . Lịch của Hắn đã bận đến cuối tuần, ngày nào cũng sẽ từ sáng sớm... tới nửa đêm.
    Mai, lại một chuyến đi xa, lại là 5h30 sáng. Vậy là sẽ thêm một ngày nữa. Hắn chỉ được ngủ chưa đầy 5h.
    Ngáp dài và vuốt mặt. Thật sự, đối với Hắn bây giờ... không còn là NHỚ hay là HẾT gì nữa... Nhưng nhắc đến những từ đó. Chắc Hắn cũng chẳng thể QUÊN...
    Một sự im lặng tuyệt đối đang ngự trị xung quanh Hắn. Sự im lặng cần thiết cho Hắn lúc này.
  6. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một người thành công trong công việc, trong sự nghiệp. Nói thế thì hơi sớm nhưng Hắn quá may mắn.
    Cuộc sống luôn ưu ái Hắn và cũng dạy dỗ Hắn đủ nhiều để Hắn đã là một người trưởng thành theo đúng nghĩa. Hắn muốn gì là được nấy đến mức có những lúc Hắn không biết mình cần gì hay thiếu gì. Cũng vì được ưu ái nhiều quá, nên Hắn sinh ra kiêu ngạo, lạnh lùng, bên cạnh cái vẻ bề ngoài sôi nổi, nhiệt tình của Hắn. Hắn sống lý trí và độc lập. Nhưng Hắn vẫn là kẻ biết kiềm chế và tự chủ. Không dễ đâu, không phải ai cũng học được ở cuộc đời những điều như thế.
    Hắn sống tình cảm và tâm lý, nhưng cũng đủ lạnh lùng để bỏ qua những điều nhỏ nhặt lướt qua đời Hắn. Hắn đúng là một người có chất, cộng thêm may mắn đã mang lại cho Hắn thành công. Nhưng Hắn nói đúng: Hắn đang nợ chính cuộc đời, nợ những điều làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Đời cho Hắn nhiều cơ hội hơn mọi người để Hắn làm được những việc hơn người, không chớp được cơ hội hẳn có ngày Hắn sẽ chẳng còn được ban tặng những may mắn như thế nữa.
    Hắn lại còn may mắn ở chỗ xung quanh Hắn có những người bạn, hiểu Hắn, chia sẻ với Hắn, chiều chuộng Hắn. Hắn đúng là kẻ nhiều bạn, chung quy cũng chỉ là do tính khéo léo, biết giữ khách mà đời đã ban tặng cho Hắn mà ra.
    Hắn thực ra là người có thể giữ cân bằng cuộc sống khá tốt, biết cách giải tỏa stress bằng những cuộc vui ồn ào với bạn bè, đồng nghiệp. Hắn chẳng mấy khi gặp cơn khủng hoảng như mấy ngày trước, người khác rất có thể gặp chuyện này khi đã 40 tuổi, khi không còn đủ sức để quay lại nhịp sống bình thường nữa, để lại hăng say công việc nữa. Nhưng Hắn gặp chuyện này khi Hắn còn quá trẻ, Hắn có đủ nghị lực và bản lĩnh để quay lại, tiếp tục chiến đấu, và quan trọng nhất là Hắn rút ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống từ sự việc lần này. Có thể Hắn không nghĩ thế, nhưng đúng là lại một lần nữa cuộc sống cho tiền Hắn đấy. Hắn quả là may mắn.
    Comment cho riêng Hắn: với những ưu ái của cuộc đời như thế, Hắn có điều kiện để lẽ ra đã phải nghĩ tới những điều cao cả hơn trong cuộc đời này.
    Con người ta sống ở trên đời đôi khi bị cơm áo gạo tiền nó lôi xuống bùn nhơ
    Lời nói của kẻ qua đường, phần đúng thì ít, phần sai thì nhiều, he he, chẳng qua chỉ là cảm nhận cá nhân về một nhân vật có một topic có chất lượng lâu lắm mới lại thấy trên Box này.
    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 24/07/2002
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hic, bực mình thật.... Hắn vừa viết một bài.... thế nhưng cái mạng chuối đã làm Hắn mất tất cả. Cái đã mất đành để mất.
    Chỉ còn là những lời cảm ơn, tới sự chia sẻ của những người bạn, dù là ảo, dù đã nhận ra Hắn, hay đơn giản chỉ là một người khách qua đường... Những góp ý , tin nhắn của các bạn, quả thật đã giúp Hắn rất nhiều.Cảm ơn tất cả.
    Một ngày thật lạ, có nhiều chuyện để viết... thế nhưng, đến đúng lúc cần thì mất tất cả.... Liệu có phải là một điềm báo.
    Chỉ gói gọn, từ chối một chuyến đi, cái lạnh 17 độ, tư thế kỳ quái, Sự bất bình thường, và những gì đặc biệt đã xảy ra.
    Sự gói gọn chỉ dành cho riêng Hắn, với vài từ, chắc Hắn sẽ nhớ được, Hắn đã trải qua một ngày mệt như thế nào!
    Ngủ thôi, vì Hắn cần ngủ để đảm bảo được cho những gì mà Hắn muốn....
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn trở về nhà thì đã gần 2h sáng. Một ngày đặc biệt với Hắn.
    1h27 phút, trên đường trở về. Không hiểu tại sao, Hắn lại đi ngang qua con đường ấy. Ánh đèn tầng 3 sáng, và tắt đúng lúc Hắn tới.Một chút ngạc nhiên. Sự tình cờ.... Hắn đã nhấc điện thoại, và rồi lại tắt.... Hắn không muốn gọi nữa... Dù Hắn đã rất vui khi nhìn thấy ánh đèn. Cùng lúc đó, một bài hát vang bên tai Hắn. Một bài hát đúng với tâm trạng của Hắn. Nhưng...... có lẽ sẽ chẳng còn để làm gì Hắn đã quyết định rồi .... Hà nội một đêm mưa, và Hắn đã về rất muộn. Hắn không nhìn thấy cơn mưa . Chỉ thấy một Hà nội của Hắn ướt và thật vắng lặng.
    Một ngày của Hắn đã lại trôi qua. Những tin tức xấu đang tới. Hắn không có thời gian để giải quyết nữa. Cũng chưa thể biết, niềm đam mê và những gì Hắn gửi gắm sẽ đi về đâu. Có thể nó sẽ rất nhanh chóng bị tan biến.
    Tối, sau một bữa tiệc... cùng vài người, Hắn đã tới một Night Club ở Hà nội... Một chút của công việc, một chút dành cho sự giải toả stress trong Hắn.
    22h, đứng trên tầng 20, nhìn toàn cảnh Hà nội... Màn sương khói, những con đường, một Hà nội tối... và Hắn có cảm giác sẽ nhanh chóng rời bỏ những gì Hắn đang theo đuổi... Hắn sẽ sống cho riêng Hắn....
    Những lời chúc tụng, những ly rượu, Hắn cảm nhận tất cả chỉ đơn thuần là giải trí.... Không để say, nhưng Hắn cũng uống khá nhiều....
    Rức đầu, mệt... Hắn lại cần phải ngủ... đã 2h30 sáng... và ngày mai với Hắn, vẫn chưa phải là một ngày nghỉ ngơi.....
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 26/07/2002
  9. jane_july

    jane_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào HẮN mới thật sự tìm được một chút thời gian cho riêng mình đây ??? Con người của hắn trông có vẻ ......như một vòng tuần hoàn của công việc nhỉ ???!!!!!
    DNBT
    Love is not finding a perfect person
    It's about seeing an imperfect person perfectly !
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên tôi nhìn thấy hai vợ chồng người bán than, họ cùng gắng sức đẩy một xe than qua đường. Tôi thấy sao mà họ hạnh phú đến vậy?!
    Ngày nào tôi cũng đọc về Hắn.....Bị hấp dẫn bởi cái gì đó giồng mình, và thương cái nhân vật này, cự đôn đôn đáo đáo đi tìm một cái TÔI.....Nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch, nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch ( Charlie Charpin)....Có phải Hắn vẫn đang nhìn gần cuộc đời không?
    Có một cảm giác hơi sợ, vì hình như Hắn là người không biết yêu thương?!
    ntbn

Chia sẻ trang này