1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn đã tưởng có thể ngủ sớm... Nhưng rồi những công việc không tên vẫn xoay quanh cùng Hắn... cái thói quen ngủ muộn góp phần làm Hắn thức... Mặc dù cả tuần nay Hắn đã ngủ rất ít.
    Giật mình vì lời nhận xét. Hạnh phúc chỉ giản đơn và nhỏ bé từ những điều vụn vặt nhất... Đẩy thành công một xe than qua đường, trong ánh mắt , trong nụ cười đã toát lên niềm vui... tình yêu và hạnh phúc. Hắn mường tượng ra điều đó.... Hạnh phúc giản dị là vậy.
    Hắn có đi tìm kiếm hạnh phúc không nhỉ? Hắn có phải là người của lạnh lùng, của lãnh cảm... của không biết yêu thương???
    Cuộc đời bi kịch, hài kịch.... cả chính kịch nữa.... Tất yếu, bởi đó mới chính là cuộc sống...Có điều, sự nhìn nhận hài hay bi lại tuỳ từng thời điểm... và nhất là phụ thuộc nhiều vaò hoàn cảnh, suy nghĩ của người trong cuộc...
    Hôm nay, Hắn lại có một ngày đi xa.... Trời đột ngột đổ mưa khi Hắn trên thuyền, Cô lái đò đã nhẹ nhàng lấy tặng cho Hắn chiếc áo mưa, Hắn có vẻ là một kẻ dễ gần đấy nhỉ... nếu chỉ xét ở bề ngoài....
    Có ai hiểu, Hắn đang muốn gì đang cần gì.... chỉ là một con người, Hắn cũng có sai lầm .... nhiều sai lầm là đằng khác.Từ những điều nhỏ nhặt, những phép lịch sự tối thiểu.... Liệu sai lầm của Hắn, có thể sửa chữa được hay không?
    Hắn đang giữ được lý trí cho Hắn. Nhưng Hắn cũng biết, Hắn sẵn sàng xổ toẹt cái lý trí đấy, nếu điều đó có thể làm Hắn hay một điều gì đó liên quan tới Hắn... có ích hơn.
    Vậy là Hắn đã từ chối một chuyến đi nghỉ ở xa... Một thủ đoạn từ chối sơ đẳng nhất... Chắc cô bạn đồng nghiệp đã ngạc nhiên lắm. Ngày mai, sếp Hắn cũng vậy... nếu máy bay vẫn còn chỗ. Thực sự, Hắn đang cần thời gian, để làm được những điều mà Hắn cho là có ích. Chuyến đi có thể giúp được Hắn ngủ tốt và nhiều hơn... nhưng những thời gian dỗi dãi lại có thể làm Hắn không còn là Hắn nữa.
    Hắn là vậy, một mớ mâu thuẫn. Một quả Mít với vô số mũi nhọn... để rồi không có mũi nhọn nào là thực sự có giá trị...và được coi trọng.
    Hắn còn buồn không nhỉ? Hắn cũng không biết nữa...
    Chỉ còn một ngày nữa... Hắn đã có thể làm được những điều theo ý Hắn...
    Cảm ơn thời gian ...
    Nhưng chính thời gian cũng sẽ dần lấy đi cơ hội và tuổi trẻ của Hắn...
    Thời gian không chờ đợi. Nhưng thời gian cũng đem lại kinh nghiệm và sự thành công. Hắn có nắm bắt được điều đó hay không mà thôi!
  2. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, theo dõi hắn qua những gì hắn viết lên đây và tìm thấy mình trong hắn. Cũng như hắn, may mắn quá nhiều, lạnh lùng với nhân loại và hay được đời cho tiền. He he, thế mới sướng chứ. Chỉ có điều hay tự hỏi lúc nào thì mình phải trả giá vì những may mắn ấy, và trả giá như thế nào.
    Hắn là kẻ đi trước, cứ nhìn hắn để chiêm nghiệm ra mình, xem tương lai của hắn thế nào, thì tương lai của mình cũng thế, trừ khi mình nhìn thấy kết cục của hắn và mình thay đổi.
    Dù sao chúng ta cũng là những người may mắn, và chúng ta phải cố gắng vì điều đó.

    tiếp tục đi hắn nhé ... sống tiếp, làm việc tiếp, cố gắng yêu thương và tiếp tục viết ...
  3. doicotentuiminh

    doicotentuiminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hum, hom nay di gui mail voi mot nguoi ban, nguoi ban cho xem trang web tam su cua han, co thay minh nhu chot khoc muon gui cho han mot thong diep nhung co chua co nick name vay la nguoi ban cho muon nick nay vay.
    Hum docnhung dong cua han, co thay han qua may man khong giong nhu co, bay gio phai dang vat lon voi cuoc song, voi cong viec voi nhung toan tinh cho tuong lai, co gap qua nhieu kho khan khong mot chut may man nao ca. Ca mot thoi khi con sinh vien den khi ra truong di lam co toan phai tu luc canh sinh de ton tai hum mac du hoc hanh rat kha, trong tinh yeu co danh cho 'han' cua co cung vay, co cho doi moi mon nhung han cua co cung nhu han vay la nguoi cua ly tri.
    Bây giờ cô đang rất cần có hắn nhưng mãi không thấy hắn nói một lời nào, sao hắn lại làm cho cô khổ sở đến thế. Tự nhiên hắn nói hãy xem hắn như một người bạn. Hắn đã làm cho cô khóc nhiều lắm, nhưng thời gian cứ trôi đi người ta bảo thời gian có thể làm phai nhạt tất cả nhưng sao thời gian lại không làm như thế đối với cô chứ.
    Những kỷ liệm, những lần hẹn hò vẫn còn đó, nó vẫn không phai mờ.
    Hắn không biết rằng mãi mãi cô vẫn sẽ không quên được hắn. Ừm co thể những lời hắn nói la đung sự thật thì cũng thế cả thôi, cô vẫn thế, mỗi sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ cô đều thấy hắn và cảm nhận được sự yêu thương của hắn.
    Cô luôn mong cho hắn thành đạt và cung moing cho hắn nghĩ đến cô du chỉ một ít.
    [green]
    don't walk in front of me
    i won't follow u
    don't walk behind me
    i must not lead
    walk biside me
    and be my friend
  4. iloverose7

    iloverose7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ho*...tinh co doc duoc nhung gi noi va Han..toi duong nhu thay hinh anh mot nguoi..rat quen...toi da tung gap nguoi nay o dau do...toi cung khong nho nua..co the..nguoi do da di vao ki uc cua toi ..toi khong the nho noi...do la nguoi rat tu tin nhung chinh cai do lai la yeu diem...cha`..toi rat to mo ..nguoi nay the nao nhi?vua bi an lai vua rat quen....
    TOI LANG THANG BUOC TREN DUONG DAI..TIM KIEM LAI HINH BONG ..QUEN THUOC CUA CHINH MINH...TOI THICH CO DOC..DIEU DO KHONG NOI LEN TOI LA KE CO DON....
    jacky
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy Hắn nếu là một người làm được như Hắn muốn, thì Hắn chắng post cái Đời MÌnh lên cho khối kẻ đọc thế này đâu....Tôi hơi mơ hồ đoán được những con người đã từng đi qua đời Hắn như bạn. Hắn rất giống một người bạn tôi, có thể gọi là Một người bạn LỚN....Bây giờ tôi không còn chơi với anh ấy nữa, và cũng chẳng còn nhớ về anh ấy nữa, bạn có tin không, không hề bắt ép mình bằng cách nghĩ về anh ấy thật xấu....
    Tối qua tự dưng dạy cho bọn học sinh một bài về cái TRIẾT HỌC mới của Pháp. Có một ví dụ rất hay. Một ông bố và tật nghiện rượu của ông ấy. Nếu đồng nhất ông ấy với cái chứng nghiện ấy thì mình sẽ trở thành nạn nhân cho chính cái tình yêu bố.....
    Thời gian gần đây tôi chợt nhận ra một điều rằng, hình như khi tình yêu mất đi ( tự một phía) thì người ta sẽ vì mình mà nào nhặn ra một con người xấu để ngừng yêu thương. Thật là tệ vì như thế chẳng phải bạn là nạn nhân của chính mình hay sao?? Nếu bạn yêu, vậy thì cứ yêu, tại sao lại cứ phải viết, phải bắt người đó phải hiểu và đưa người ta vào vòng khó xử??!!! Liệu chúng ta yêu CON NGƯỜI ấy hay chúng ta yêu cái tình yêu mà chúng ta dành cho con người ấy đây??
    Chăng biết tôi đang viết cho ai đây nữa, chỉ biết rằng thời gian tôi khóc vì mất một ngưòi cũng cách đây không xa, nhưng bây giờ tôi thấy tôi chẳng bao giờ mất người ấy, chỉ đơn giản là ngưòi ấy không bao giờ thuộc về tôi....
    " Nếu bạn khao khát một điều gì đó, hãy buông nó ra. Nếu nó quay trở lại với bạn, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về bạn. Nếu nó không quay lại thì dù bạn có cố giữ nó đến đâu, thì nó cũng chẳng bao giờ thuộc về bạn" ( Phim" Lời đề nghị khiếm nhã")
    Hi vọng có một điều gì đó mới mẻ đến với bạn qua cái mesage này
    Còn một chút thời gian, tôi muốn viết cho Hắn:
    Hắn không phải là người lanh lùng vì người lạnh lùng sẽ không đặt cho mình câu hỏi " mình có lanh lùng không", hắn cũng không phải là người không yêu thương, mà Hắn có lẽ không biết yêu thương, chỉ là có lẽ thôi!!!
    Sự thành công trong đời sống này thật khó mà đong đo được, nhưng rõ ràng chẳng biết Hắn thành công như thế nào chứ trong mắt tôi, tuồng như chẳng có.....
    Có một người sau một lần chat nói rằng tôi rất phù phiếm. Tôi thấy mình phù phiếm thật, nhưng cái tôi nhìn thấy ở mình khác xa ở anh ta. Bây giờ tôi vẫn tự hỏi phải chăng người đó nói đúng?! " Phù phiếm là người không biết mình muốn gì và cần gì". Nếu Hắn dám đánh đổi cái Lí trí nào đó mà Hắn có, Hắn cũng đâu có biết Hắn cần gì và muốn gì??? Vì cái khoảnh khắc Hắn cần một ai đó để CHO và NHẬN từ người đó ít ỏi và mong manh quá, trong khi việc đó đòi hỏi một quá trình và một nghị lực. Hình như thế, chỉ hình nhủ thôi nhé Hắn!!!

    ntbn
  6. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Hắn, tự nhiên nghe thấy một người tự gọi bản thân mình là Hắn bỗng thấy thật xót xa. Hình như Hắn tự ghét bản thân mình ghê quá. Những điều Hắn nói, hắn nghĩ liệu đã thực là những điều trong thâm tâm hắn, là những điều hắn đang cảm thấy? Có nhưng chưa đủ. Hắn chưa đủ can đảm để đối diện với nó. Hắn biết rất rõ bản thân mình, nhưng hắn chưa dám công nhận hay chưa dám tin những điều đó. Đọc những điều hắn nói, hắn viết, hắn tâm sự thấy buồn cho hắn. Hắn chưa hiểu được thế nào là CHO và NHẬN, có lẽ cũng chỉ bởi vì hắn mới chỉ biết nhận hay những điều hắn cho đi quá nhỏ bé so với những điều hắn nhận được. Hắn sẽ tiếp tục hành hạ bản thân hắn với cuộc sống hiện tại của hắn cho đến khi nào? Đến khi hắn chai sạn, chẳng còn muốn nhìn lại bản thân mình nữa và khi đó thì hắn cũng biến mất khỏi topic này. Hoặc tốt hơn đối với hắn, là khi hắn biết yêu thương mà không đòi hỏi. Nếu nhớ, hãy nói nhớ, nếu yêu hãy nói yêu, nếu mệt mỏi hãy nói mệt mỏi. Đó là biết thương yêu bản thân mình. Cho bản thân mình được nói ra những điều mình thực sự cảm thấy trong lòng. Trốn tránh để tạo ra một nhân vật HẮN để bản thân mình vẫn nặng trĩu với những điều mà Hắn không dám nói.
    Sống ở trên đời cần có một TẤM LÒNG
    Để làm gì???........
    Để gió cuốn đi..............
    Chỉ cần một tấm lòng thôi là đủ, cho dù có bị lãng quên.
    Lazier
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn buồn ngủ ... một cơn buồn ngủ sau những ngày thiếu ngủ...Từ mai, Hắn đã có thể có thêm nhiều thời gian...
    Một ngày vui đối với Hắn.
    Hắn không định viết gì vào lúc này... chỉ một lời nhắn nhủ, tới những người bạn đã biết và nhận ra Hắn. Dù Hắn không thực sự giấu về mình. Những câu chuyện online, vẫn chỉ là online. Xin đừng nói gì với Hắn khi offline, cũng như, xin đừng nói rõ Hắn là ai.... Cảm ơn tất cả nhé!
    Hắn đã định không vào net, Nhưng rồi, vẫn vào dù chỉ vài phút.
    Điều Hắn cần nhất lúc này, là một giấc ngủ dài và sâu.
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    "Hắn vẫn luôn là Hắn, và những lời nhận xét, dù trên góc độ nào... cũng luôn giúp được cho Hắn.
    Phải cảm ơn bạn nhiều!.
    Hắn sẽ vẫn vậy thôi, không thể thay đổi. Nhưng cuộc sống online , và những gì offline vẫn có chút khác biệt.. Và ai đó , vẫn đều có cho mình những khoảng trờ riêng xanh thẳm...."
    Một đoạn PM, Hắn vừa gửi trả lời một người bạn .
    Một ngày vui với cá nhân Hắn, nhưng buồn vì cuộc đời luôn ẩn chứa sự bất ngờ.... Thực sự bàng hoàng, khi Hắn nhận được tin,một người mà Hắn quen bị tai nạn. Chỉ mới cách vài tiếng, Hắn còn được nâng cốc... cùng vui và chia sẻ... thế mà giờ đây, người bạn của Hắn đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chẳng thể làm được gì ngoài cầu nguyện. Dù Hắn không thực sự tin vào sự cứu rỗi của những thế lực siêu phàm. Nhưng Hắn vẫn phải cầu, với một lòng mong muốn nhỏ nhoi... sẽ có dịp được chạm cốc với người bạn của Hắn như ngày nào. Buồn thật.... Hắn tự trách mình, vì hình như, dù không trực tiếp, Hắn cũng đã góp một phần làm người bạn đó thêm vài giọt rượu... Liệu có phải chút ít cồn đó, cộng với cả niềm vui... đã làm cho bạn Hắn ..... Làm thế nào đây, sốt ruột mà không thể , không biết phải làm gì.
    Hôm nay,Hắn đã thực sự trở lại bình thường như cách đây vài tháng... lạnh tanh với những gì diễn ra xung quanh Hắn, về những câu chuyện về người ấy được kể cho Hắn. Tất cả đối với Hắn chỉ còn là những kỷ niệm. Đối với Hắn, mọi thứ đã kết thúc. Cái Hắn cần bây giờ, chính là những công việc mà Hắn cần phải làm. Vì những nỗi đau... và cả những niềm vui mà Hắn đang cố giấu.
    Quả là một ngày có nhiều tin đến với Hắn. Xấu và tốt luôn song hành... Điều đó thật tốt, vì nó làm Hắn cân bằng...
    Chiều qua, nhận một cú điện thoại... Hắn không biết sẽ phải làm gì... Cô bạn Hắn đã nói, đang rất buồn và muốn gặp Hắn... Đã 8 tháng, Hắn không gặp cô ấy... Vậy mà Hắn sẽ phải gặp, dù chỉ để nghe cô ấy nói... Hắn không thể không gặp....
    Chiều nay, lại một cuộc hẹn khác... Hắn cũng sẽ lại phải gặp, phải đối mặt với một chuyện không vui. Người có lỗi luôn là Hắn. Hắn xấu xa quá... và tàn nhẫn quá....
    Hắn cũng đang phải trả giá. Cái Hắn đã gây ra , giờ Hắn cũng đang được nhận. Nhưng thật đáng ghét... đáng lẽ Hắn cần phải đau khổ, cần phải bị trừng phạt... Thì Hắn lại nhẹ nhàng bước qua nó, bỏ nó lại sau lưng... và tiếp tục bước trên con đường mà Hắn chọn.
    Hắn có bản lĩnh chăng??? Hay cái lòng tự tôn kiểu A.Q đã nâng Hắn lên, giúp cho Hắn bước. Hắn không thể hiểu.
    Tự nhiên Hắn nhớ một câu chuyện kể về hai người đàn ông cùng nằm trong một phòng bệnh., Một người mỗi ngày được ngồi dậy một giờ... Còn người kia phải nằm liệt giường. Một giờ duy nhất trong ngày đó, người đàn ông thứ nhất nhìn qua cửa sổ ngay sát tầm mắt và kể cho người bạn cảm nhận thế giới qua lời kể... Một tháng sau, người kể chuyện qua đời.Người còn lại xin chuyển đến chiếc giường cạnh cửa. Một chiều ông cố gắng ngồi dậy để được nhìn ra ngoài. Phía sau cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông chợt hiểu những câu chuyện được nghe chính là tặng phẩm của người bạn đã dành cho tháng ngày hiu quạnh của ông. Khoảng trống xám xịt ấy đã được người bạn dùng trái tim để tô điểm thành những bức tranh sinh động ngập tràn hạnh phúc....
    Năm ngoái, khi ở Paris... Một lần vào Pompido.... Hắn cũng được nhìn thấy một bức tranh, "La Fenêtre" . Một bức tranh với một mầu trắng toát, một mầu trắng nguyên sơ. Hắn đã thực sự ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Hắn cảm nhận được đúng như tên gọi của nó : "Cửa sổ ". Đó chính là cuộc sống.
    Cuộc sống không thể chỉ là những vật hiện hữu bên cạnh Hắn, mà còn là những giá trị được cảm nhận bằng Trái tim và tâm hồn. Hãy cố gắng lắng lòng mình lại , Hắn sẽ tìm được cho mình mầu sắc thực sự của cuộc sống: mầu của sự bình yên và hạnh phúc.
    Cuộc sống thật ngắn ngủi, và những tai hoạ khôn lường có thể ập đến bất cứ lúc nào... Hãy sống thoải mái, và tốt với tất cả... để không khi nào, Hắn phải cảm thấy ân hận vì đã trót làm một điều gì đó... Hắn ạ!
    Viết vài dòng, trong khi tâm trí đang nghĩ tới người bạn đang trong cơn mê sảng... Hắn buồn!
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hắn buồn. Ta cũng buồn. Ta cầm lòng lắm để ko rơi nước mắt trước cái computer khi nghe tin dữ ấy. Ta cũng sốt ruột chả kém hắn. Người bạn ấy trước đó còn nói cười với ta, sao chỉ phút chốc số phận lại đổi thay như thế?
    Hắn ạ, ta thật sự đau lắm. Ta ko biết phải nói thế nào và nói với ai về việc này, nên đành mượn hắn một ít đất đai này của hắn để viết đôi dòng cho lòng mình nhẹ nhõm hơn.
    Ta cũng đang cầu nguyện. Ta cũng đang cầu xin những phép nhiệm màu của thần linh để một người bạn ta mau chóng an lành và bình yên trở lại.
    Mong manh quá. Sao cái ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng lại gần nhau đến thế. Ta đâm ra sợ hãi. Ta muốn khóc quá. Ta sợ...
    Bình an ơi, xin người hãy đến nắm tay bạn tôi.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên, Hắn không thể ngủ........ Mất ngủ!. Một điều lạ đối với Hắn, nhất là khi Hắn đang thiếu ngủ thế này.... Ám ảnh... hay một điều gì đó khiến Hắn không thể yên giấc???
    4h sáng... Chỉ có Hắn biết, Hắn đang thực sự nghĩ và cần gì....

Chia sẻ trang này