1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày... lại một tai nạn xe máy tới người mà Hắn biết. Đúng vào lúc khó khăn thế này... Mọi thứ sẽ lại dậm chân tại chỗ mất thôi.
    Thực sự , hình như đang có những thế lực vô hình... chặn dần những mong muốn của Hắn. Hắn muốn làm nhanh hơn, có ích hơn... Nhưng không thể.
    Cả ngày hôm nay, Hắn nghe bài hát đấy... Bài hát đang cần cho Hắn lúc này
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời , dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai . Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn buớc đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai , đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
    Ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng . Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa, đường gian nan ta vượt tới những đỉnh cao.
    Ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng ,Đường đến những ngày vinh quang không còn xa dù khó khăn vẫn còn.
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng . Khoảnh khắc ghi trong tim hồng bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua .Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai , đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
    Ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng ,Đường đến những ngày vinh quang không còn xa ..
    Ngày đó , ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng ,Đường đến những ngày vinh quang - con đường chúng ta đã chọn."
    Hắn không mong muốn, Hắn thành công hay được khắc tên bản thân mình vào đâu đó. Nhưng Hắn mong, những người bạn của Hắn... sẽ xiết chặt tay nhau... và trong số họ... sẽ có người thành công như Hắn mong muốn....
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn cười của Hắn. Cũng bận đấy, nhưng cũng lắm chuyện đấy... và nhất là cũng ham chơi đấy.
    Hắn hiểu mọi thứ đã đến lúc cần kết thúc. Hắn sẽ phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn. Khó khăn và thử thách còn nhiều, rất nhiều phía trước.
    Một chiều mưa, chỉ một chút thoải mái và bốc đồng, Hắn đã cùng những người bạn tới một nơi cách Hà nội khoảng 50km... Chỉ để nói chuyện... chỉ để ăn tối . Có vẻ, không có sự thoải mái giữa những người bạn Hắn. Nhưng Hắn hiểu về mọi người hơn. Và hiểu mọi người cảm nhận gì ở Hắn hơn.
    Một khoảng cách 50km, Hắn đã đi chặng đường đó 4 lần trong một buổi chiều... Nhớ Hà nội ư? Không.... chỉ là một cảm giác đơn giản là cần phải thế....
    Đêm , đáng lẽ ngủ lại... Nhưng chợt nhớ ra cuộc hẹn sáng sớm mai, nên Hắn đành trở về. Nhìn người bạn phóng trên chiếc xe máy dưới mưa. Hắn thấy ân hận . Xung quanh Hắn, có quá nhiều người nhiệt tình... và chịu khó hơn Hắn.
    Hắn có đúng không, khi nhiều khi tự làm hỏng hình ảnh mình trước những người khác. Hắn làm thế, bởi một lý do bào chữa. Để người đó dễ dàng quên hẳn Hắn hơn... Nhưng làm xong thì ân hận... vì nhiều khi... Cái đã mất, sẽ không thể lấy lại được. Nhưng Hắn vẫn phải làm. vì điều tốt , sự thoải mái cần cho người khác, chứ không phải là Hắn.
    Nhìn những dãy đồi mờ ảo trong mây, dưới những làn mưa... Hắn thấy buồn, nhưng nỗi buồn đã qua rất nhanh....
    Một chiều, Hắn trốn chạy khỏi Hà nội... và cuối cùng lại quay về. Quay về trong sự suy tư. Gần sân bay, Nhìn máy bay hạ cánh... Hắn nghĩ tới Cô. Và Hắn nói với những người bạn của mình về Cô. Không biết đó có phải là chuyến bay mang Cô về với Hà nội không nhỉ? Chỉ biết. Cô đang bay, trên những tầng mây trắng của Cô.
    Hắn sẽ vẫn vậy thôi. Biết sai... nhưng sẽ vẫn lại làm như vậy. Bởi đó chính là tính cách mà Hắn đã mang.
    Chẳng ai đủ can đảm để ở bên Hắn, để hiểu Hắn. Hắn đang đòi hỏi cao quá??? Phải tự gây dựng chứ nhỉ? Không thể đổ lỗi cho những nguyên nhân khác.
    Vậy thì tại Hắn... Hắn đã tạo nên những cái, để người khác không tin Hắn được.
    Chấp nhận vậy.... Vì cái đẹp, hay cái tốt là do tự có. Cái xấu cũng vậy.... Cái nhìn của những người khác.... chỉ là cái nhìn từ một phía.
    Nhưng Hắn đang là người tốt... hay người xấu???
    Tự bản thân Hắn đánh giá. Hắn xấu, rất xấu và tồi tệ là đằng khác. Đúng là thế thật....Hắn biết điều đó...
  3. Artemit

    Artemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời , dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao". Ơ hơ, hoá ra Hắn cũng thích bài hát này. Lúc nào có chuyện mình lại nghe nó vì nó nhắc nhở mình không bỏ phí quãng đời tuổi trẻ đang trôi qua của mình, mình cũng như ai thôi, không cố gắng thì không thể ghi tên mình vào bất cứ đâu.
    Vẫn biết rằng Hắn vẫn luôn là Hắn, không thay đổi, rằng Hắn vẫn có những khoảng trời xanh thẳm cho riêng Hắn. Ai cũng thế thôi, ai chẳng có những khoảng trời của riêng mình. Nhưng mấy ngày nay Hắn có vẻ yếu đuối. Đó không phải bản chất của Hắn, biết thế mà.
    Hôm trước Hắn nói rằng Hắn đã thực sự trở lại bình thường như cách đây vài tháng... lạnh tanh với những gì diễn ra xung quanh Hắn. Mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm mang đến cho Hắn kinh nghiệm, nâng Hắn lên, và dạy Hắn phải đi tiếp. Gặp offline cũng thấy Hắn hơi chút lạnh lùng thật. Đã mừng cho Hắn bởi như thế mới đúng, mới ngủ ngon được và tập trung cho công việc. Hắn cũng tự nhận thức được rằng cái Hắn cần bây giờ, chính là những công việc mà Hắn cần phải làm. Nhưng Hắn dường như đang luẩn quẩn với cảm xúc của chính mình.
    Định viết một bài tâm sự với Hắn, nhưng tự nhiên có một dự án mới, đành chỉ viết vài dòng thôi vậy. Chẳng hiểu tại sao, thấy Hắn như cái gương để mình soi vào. Không hiểu lúc nào mình sẽ gặp cái yếu đuối của Hắn......
    -------------------------
    Trẻ không xông pha già ân hận
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua....
    Vậy là Hắn đã gặp Cô... hoàn toàn thoải mái, không hề xa lạ... Cô với Hắn như những người quen cũ... chỉ lâu không gặp. Nhìn Cô cười thật hồn nhiên. Hắn thấy thích...Hắn nghĩ lại những ngày mới quen Cô. Thế đấy, thời gian và cái gì đến cũng phải đến. Cô với Hắn không còn cách nhau 4h nữa... Không còn cái cảnh, Hắn sắp trở về còn Cô mới chuẩn bị đi ăn trưa... 4 tháng, không biết điều gì sẽ đến nữa đây....
    Nhưng, Hắn đã nghe nhạc PQ .... và nhạc PQ không phù hợp với Hắn lúc này, nó đã làm Hắn đi dọc Hà nội trong mưa... Một mình, và Hắn thực sự cảm nhận cái cô đơn của Hắn. Lúc đó Hắn thoáng bực mình, bực mình vì đã chưa kịp ghi ra băng bài Hắn đang thích, đang muốn nghe.
    Một ngày với những cuộc họp,phỏng vấn, những bàn cãi, Hắn còn vài việc... nhưng Hắn đã quyết sẽ để đến mai sẽ làm. Hắn muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi sau một ngaỳ mệt nhọc.
    Chiều, khi nhìn thấy Cậu ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Thấy thương Cậu ấy quá... mỗi người đều có một toan tính, những quyết tâm, những khó khăn phải vật lộn. Hắn vẫn luôn coi mình như một người anh trai của Cậu. Giúp đỡ Cậu và mong cậu thành công. Có thể , Hắn biết và nhận được phần nào những thiếu sót của Cậu. Nhưng Hắn chấp nhận, không thể và không bao giờ có được những sự tròn trịa cả.
    Bạn đã nhận xét, Hắn luẩn quẩn trong vòng cảm xúc. Đúng thế thật, Hắn không thể dứt bỏ được khoảng trời của riêng Hắn... và Hắn vẫn còn chút nào đó, dù không lớn... vẫn để những câu chuyện cũ, những tình cảm lấn át. Nó không còn mạnh để tạo thành bão tố, nhưng nó vẫn là những đợt sóng xô mạnh vào Hắn, buộc Hắn phải đứng vững. Hắn cũng thấy mừng vì bạn đã không còn vào mạng đêm nữa... 8h ở VP là đủ rồi... Có thể nó không đủ để bạn viết những dòng tâm sự. Nhưng đủ để bạn tham gia tích cực vào những công việc mà bạn thấy cần. Hắn cũng nhận thấy, bạn đang cứng rắn, không còn yếu đuối nữa...
    Hì, kỷ niệm đã mang cho bạn kinh nghiệm, nâng bạn lên và dạy bạn đi tiếp đấy ạ. Câu đó không phải dành cho mình Hắn phải không? Giờ này, bạn hãy ngủ ngon bạn nhé!
    Hắn vừa mở quà của Cô... kể cũng lạ, ai nghĩ ra mà thú vị thế... Món quà theo yêu cầu của Hắn thì phải.... Hắn đã từng mơ ước có món quà nó từ lâu lắm, từ khoảng 16 năm . Và bây giờ Hắn đang có một cái của riêng Hắn. 10 cô búp bê... không giống nhau đâu nhỉ, Hắn đã nhìn và cô nào cũng có điểm khác biệt... Đấy là một gia đình, 10 chị em, hay 10 thế hệ.... Kiểu nào hiểu cũng được.
    Vậy là đêm qua, đúng là Cô đã bay trên Hắn... một chút hối tiếc. Hắn đã định ra đón Cô, đã nói với những người bạn đi cùng Hắn... Nhưng thiếu thông tin, điện thoại không gọi được và Cơn mưa đã làm .... Hắn lỡ một dịp.
    Hắn vẫn đang lan man trong cảm xúc, vẫn đang xáo trộn.... Ngoài công việc, Hắn không còn biết Hắn đang cần gì lúc này....
  5. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, cần gì ư? có thế mà Hắn cũng phải hỏi, dễ ẹc.
    Hắn cần ngủ.
    Mình cũng cần ngủ, chúc ngủ ngon bạn của tôi.
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Hắn cần ngủ... và Hắn đã ngủ.......
    Một buổi chiều trong mưa, Hắn đã ngồi cùng với Cô, dưới mưa... và cùng nghe PQ. Nhiều chuyện nhỉ? Cô và Hắn , có lẽ đã thực sự thân thiết... Hắn thế đấy, dám bỏ cả giờ làm.... thực ra là có lý do trời mưa.
    Mưa thật to, Hà nội ngập và chìm nghỉm trong màn trắng xoá. Hồ Tây trở thành biển cả... Cô ngạc nhiên vì mưa to quá. Còn Hắn thì ngạc nhiên vì đang ở bên cạnh Cô lúc này...
    Có phải trong cơn mưa, người ta thường buồn... Hắn đã kể cho Cô nghe về những gì Hắn đã gặp trong thời gian qua...
    Cô giống Hắn ở tính ích kỷ dành cho riêng mình. Nhưng trong cái ích kỷ ấy, lại là những sự ngộ nhận .Cô khác Hắn, Có lẽ Hắn đang tưởng, Hắn cao thượng và tốt đẹp lắm... KHÔNG, Hắn chỉ là Hắn, cũng nhỏ bé và tầm thường mà thôi.
    Hà nội ngớt mưa... và Hắn trở về bàn làm việc của mình!
  7. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chào đón cô bằng những cơn mưa. Đã lâu lắm rồi cô mới lại gặp những cơn mưa lớn như thế. Nước như được đổ ào xuống từ một cái chum vĩ đại nào đó ở trên trời, chảy mãi, chảy mãi mà không hết. Bỗng dưng mọi thứ đều bé nhỏ, cả cô, cả hắn. Hồ Tây trắng xoá, cô chợt nghĩ, những thứ đang ở xung quanh bây giờ, có thuộc về cô hay không?
    Ngôi nhà cô mới ở được 2 tháng từ lần về trước chẳng thay đổi gì nhiều, con đường trước nhà có rộng ra thêm, những con đường mà cô không biết có thể cũng có nhiều thay đổi. Ừ, mà có thay đổi hay không cô cũng chịu, chúng đã bao giờ là của cô đâu. Trước khi nhắm mắt ngủ, cô thường có cảm giác khó xác định mình đang ở đâu, cái khái niệm "nhà mình" của cô, hình như không đúng nữa. Cô quen nhìn Hà Nội từ phía xa, bằng trái tim mình rồi, hình như do mưa, nên mắt cô mờ quá...
    Hắn mới là một phần của nơi này, ngồi bên hắn trong mưa cô thấy mình như khách trọ. Nhạc PQ buồn, buồn lắm, " ...dường như ai đi ngang cửa..." cô kể cho hắn nghe về nỗi nhớ của mình, bây giờ thì cô nhớ cái gì đây?
    Ừ, dù sao thì hắn vẫn rất khác cô, dù hắn cũng thân thiện, cũng tự tin, cũng ích kỷ và cũng hiếu thắng. Hắn không muốn cô xưng hô đồng chí, và cô cũng không muốn hắn nhìn cô từ một góc gần như vậy. Hắn là một người rất hiếm hoi khiến cô bỗng dưng đững đạt và ít cười. Cũng tại trời mưa, và PQ tha thiết quá....
    Có lẽ tóc cô dài quá rồi, mài trời có nắng không nhỉ, ừ, sẽ nóng hơn, cô sẽ khó chịu hơn. Cô sẽ đi cắt tóc, và sẽ lại không buồn nữa.
    Dù sao cũng cám ơn hắn nhé, cô thích cái bắt tay chặt và ấm của hắn, nó làm cô nhớ đến tiếng piano dịu dàng kỳ lạ trong 1 bài hát của The wall, lạ thế chứ hắn ạ.
    Mây trắng bay về...
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hắn biết.... và Hắn nhớ, cách đây không lâu Cô nói với Hắn rằng, Hà nội đối với Cô có phần xa lạ. Khi ở xa, Cô thấy nhớ về nó. Nhưng khi sống trong lòng nó, thì Cô cảm thấy mình thành khách trọ. Cô không được tự do, Cô phải theo một phép tắc nhất định nào đấy... Không được 4h sáng ra đạp tuyết khi những bông tuyết trắng muốt của Cô bắt đầu rơi.
    Cô biết không, Hắn đang nghĩ đến con đường hẹp có ánh đèn đỏ dưới cửa sổ phòng Cô vẫn ở. Cô nói , Cô vẫn thường thò chân ra ngoài cửa sổ và nghe Nhạc... Một lúc nào đó nhỉ, Cô ngồi đó, và Hắn sẽ đi dọc con đường đó........ dưới chân Cô.Nhưng đó sẽ chỉ là mơ ước. Dù mơ ước đó đã từng có cơ hội thành hiện thực... Năm tới, Cô sẽ chuyển chỗ ở... và Hắn sẽ chẳng bao giờ có dịp được đi dưới con đường nhỏ đỏ ánh đèn của Cô nữa. Đấy là sự khác biệt, đấy là khoảng cách....của Cô và Hắn.
    Đối với Cô , Hà nội mù mịt trong làn mưa, trắng xoá và Cô không nhìn thấy gì hết... Còn với Hắn, trong làn mưa đó... Hắn vẫn nhìn thấy, nhìn rõ Hà nội của Hắn.... vẫn vẹn nguyên trong ánh nắng... Một chút mưa chỉ như một tấm rèm tạm che phủ cái nơi mà Hắn yêu quí mà thôi.
    Cô nói với Hắn, về lỗi chính tả mà Cô hay gặp, về cả cái tư duy bằng tiếng Việt nữa....Hắn thấy Cô , viết thật hay, và Cô nói cũng hay nữa... tiếng Việt 100%. Hy vọng lần này về, Cô sẽ không còn quên nhiều từ tiếng Việt như Cô đã nghĩ nữa.
    Hắn về nhà muộn... và không còn có thể gọi cho Cô nữa... Cô phải ngủ sớm rồi... theo đúng phép tắc mà Cô phải tuân thủ.
    Còn Hắn, Hắn đang phá bỏ các phép tắc mà Hắn đã tạo ra... Chiều nay, trong cuộc họp... thật tranh thủ Hắn đã nói chuyện được với Em... Cảm ơn
    Em vì đã không bắt Hắn phải nói nhiều, Em thực sự làm Hắn ngạc nhiên đấy. Em hiểu Hắn, công việc và thời gian... đam mê của Hắn, đã không thể giúp Hắn thực hiện một câu chuyện bình thường... Hắn đã nghĩ, nghĩ rất kỹ và hiểu rằng, Em với Hắn chỉ có thể là những người đồng sự tốt. Còn hơn thế.... thì Hắn không thể. Nhưng thật may, Hắn biết là Em không cô đơn nữa. Ít nhất, chính em đã nói, em có những người bạn... đủ để hiểu em không phải là một người cô đơn.
    Hắn có lỗi với Em nhiều lắm, Em đối với Hắn thật tốt... Ấn tượng về Em trong Hắn sẽ sâu lắm đấy. Ít nhất, đã có người nhận xét, trong cái thế giới đặc biệt này, Em là người xinh nhất. Cuộc sống còn dài, mọi thứ vẫn đang đặt trước mặt.... Hắn mong Em đạt được điều Em muốn.
    Hắn có đểu không nhỉ? Hình như có, CÓ. Hắn cảm giác thế. Sợ thật..... Hắn lạnh lùng với tất cả... nhưng thực sự , trái tim của Hắn cũng dễ vỡ oà ra.... Nhưng chẳng được lâu... và rồi, Hắn lại là Hắn, sự lạnh lùng thường xuyên trú ngụ. Đến bao giờ và ai đó sẽ hiểu thực sự về Hắn... về cả những điều Hắn còn giữ bí mật cho riêng Hắn
    Tối, vui một chút, nhưng hình như ngay cả lúc đó, đối với Hắn vẫn để công việc đan xen vào.... Hắn gặp EM, và chỉ hỏi đúng một câu. Hắn hiểu cả hai cần gì.... và cả hai đã chấp nhận những con đường khác hẳn nhau.... Mong EM sẽ luôn vui như EM vẫn nói.
    Đêm khuya, trên con đường về... lòng Hắn thấy ấm lại.... Hắn đã có người để cùng chia sẻ... Hắn cảm giác vậy.....chỉ là một người bạn, một người em... hay sẽ là một ..........
    Hắn lăng nhăng thật... quen nhiều và ......., nhưng Hắn đã thực sự dừng lại chưa nhỉ? Hắn không biết nữa...
    Thời gian và con tim sẽ cho Hắn điều Hắn cần. Hãy sống với mong muốn và tình cảm thật của mình. Điều đó sẽ giúp Hắn được nhiều hơn....
    Lại cần phải ngủ... vì sáng mai , Hắn có một cuộc họp sớm
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    5h sáng.... Hắn thức.....
    Lại mất ngủ ư!.... Hay tại sự lo lắng cho công việc......
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải nhật ký của Hắn không nhỉ.... Không phải và không thể. Hắn không có ý định viết Nhật ký.... Khi nào thích gõ vài dòng loăng quăng gì đó thì gõ. Thế thôi.
    Lờ mờ, đang định hình trong Hắn là một điều gì đó. Hắn đang cảm nhận sự thay đổi trong Hắn... một thay đổi có lợi cho tất cả... Cái đầu và con tim Hắn, đủ giữ cho Hắn hành động đúng...
    Hơn 1h sáng rồi, lúc nãy, cơn buồn ngủ đã kéo đến, tưởng đã có thể ngủ được ngay... Vậy mà
    Hắn NHỚ.........
    nhưng...............
    Hắn đang nghĩ tới một NGƯỜI? Giờ này, NGƯỜI đó đang làm gì nhỉ..........và liệu, NGƯỜI đó có biết........
    Choáng, lần đầu tiên... Hắn viết ra những điều đó.... Hắn đang sống thật với Hắn.... Không còn che dấu.... Phải chăng Hắn đã thực sự YÊU.
    Nhưng chắc gì, NGƯỜI đó đã hiểu đúng.... Hắn là kẻ che dấu được hết tình cảm của mình mà.... và đôi khi, sự kiêu căng đã làm Hắn mù quáng....
    Chỉ một linh cảm, NGƯỜI đó vẫn còn thức..........và có thể cũng đang nghĩ tới Hắn. ( lại một sự kiêu căng không nhỉ? )

Chia sẻ trang này