1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Hắn" đừng buồn nhé, thật ra không phải ai cũng dám trải lòng mình ra, nói ra bằng lời những suy nghĩ, trăn trở của mình ở đây như "Hắn" đâu. Vẫn có người hiểu "Hắn", cảm thông với "Hắn", đâu cần phải ofline, những gì từ tâm hồn sẽ đến với tâm hồn đúng không "Hắn"?
    Chỉ một nụ cười, chỉ một ánh mắt là đã có thể nhớ về nhau. "Hắn" hãy tin rằng ở đâu đó luôn luôn có những người bạn hiểu "Hắn", tin "Hắn", cổ vũ "Hắn", thầm mong cho "Hắn" những điều tốt đẹp.
    Chắc "Hắn" bất ngờ lắm vì không hiểu vì sao lại có người ở xa tít biết về "Hắn" Cũng chỉ là do một sự tình cờ mà thôi và thế là tôi đã có thể nhìn thấy người bạn mà tôi hay tự hỏi" Oh, không biết "Hắn" ở ngoài có khác "Hắn" trong tưởng tượng của mình không nhỉ ???" "Hắn" chả khác mấy so với những gì tôi tưởng tượng và nụ cười thì.............ấm áp
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Kể ra văn của ông anh khá đấy chứ nhỉ. Thực sự, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ông anh sẽ có cái topic này, mà thậm chí đọc vài bài đâu cũng không muốn làm phiền ông anh, hê hê, bởi cái kiểu phớt lờ ấy. Hê hê, nhưng mà có vẻ cái phớt ấy cũng chẳng lâu hơn được nữa, cũng chẳng muốn an ủi đâu, hê hê, hai thằng đàn ông an ủi nhau chỉ vì buồn, thế thì chắc phải mặc váy. Buồn, đó là những gì đọc được ở topic này, cũng không hoàn toàn khác với cái điệu bộ bên ngoài của ông anh lắm, chỉ có điều, khó nhận ra điều này với cái vẻ bên ngoài của ông anh. Dù sao thì tính cách con người hình thành thì cũng xuất phát từ sự cố tình tạo ra, hê hê, nói những chuyện này kể ra cũng buồn cười. Hê hê, không an ủi, và chẳng thể khuyên, ông anh cứ đọc (nếu không thấy chướng) và, hê hê, cũng có vài điều cần nhìn lại mình ông anh à.
    Thật ra cũng đã post một bài trong topic này, hê hê, nhưng với dụng ý khác, và bài này với dụng ý khác.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chả giận, cũng chả vui........ dù dụng ý nào cũng vậy....
    Chẳng ai hoàn hảo, ai cũng sẽ có lúc tự đặt tay lên trán và hối tiếc. Chỉ có những câu chuyện thêu dệt mới thực sự tạo nên người hoàn hảo....
    Vui nhiều, hết thì buồn sẽ đến... Nếu vẻ mặt không là nỗi buồn thì có những lúc nó đến qua những ngón tay lướt trên phím....
    Sự bất cần là điều đáng sợ, bởi nó dễ biến ta thành một người khác.....
    Cuộc sống nhiều mặt, an ủi lúc là tốt, lúc lại là xấu.... Tốt nhất xin hãy để nước mắt rơi hay nụ cười tự xoè trên mặt.
    Một lời cảm ơn vì sự quan tâm là điều quí nhất...
  4. Artemit

    Artemit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ... Buồn, đó là những gì đọc được ở topic này, nhưng khác với điệu bộ bên ngoài của ông anh lắm, và không khó nhận ra điều này với cái vẻ bên ngoài của ông anh. Dù sao, tính cách con người hình thành thì cũng xuất phát từ sự cố tình tạo ra...
    -------------------------
    Trẻ không xông pha già ân hận
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một kỳ nghỉ lễ.
    Vui và buồn... lâu lắm Hắn mới ở Hà nội vào dịp 2.9 , vài cuộc hẹn, rồi cuối cùng thì đột nhiên , Hắn quyết định ở nhà....
    Gia đình và xã hội... điều nào sẽ thích hợp với Hắn hơn nhỉ. Vẫn biết gia đình là nền tảng của xã hội... Nhưng xã hội lại không chỉ có những gia đình....
    Không phải là không biết điều cần phải làm. Nhưng Hắn biết Hắn đang sợ, sợ chính Hắn.
    Quá yêu bản thân mình.... đó có phải là tính của Hắn? Chắc vậy!
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Vào cái topic này từ lâu, đọc tâm sự của hắn mà cũng chẳng biết nói gì. Cảm giác như hắn vẫn luôn vững trãi và tự biết phải làm gì trong mọi chuyện.
    Bẵng đi mấy tuần không gặp hắn, biết hắn đang down ???...muốn gọi cho hắn, rủ hắn đi uống nước. Ngồi với nhau lắm khi cũng là một cách để giải sầu.
    *$*zazu*$*​
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua....
    Bỏ lỡ bao việc... những dự định phải làm, rồi không thể.... Mệt thật, giải thích... những rắc rối, những sự nghi ngờ, rồi cả những ý đồ không tốt. Làm sao có thể giải quyết được tất cả....Thời gian có hạn... và đấy, đã 2h sáng... Không có gì tiến triển hơn.
    Hắn đã nhận điểm dừng, một cuộc phiêu lưu mới hay là điểm kết thúc. Còn quá sớm để nói một điều gì. Hắn không có đủ thời gian để làm những gì cần phải làm... Tham lam quá!
    Cái box này trống vắng thật, hồi trước, ngày nào cũng có tới hơn 200 bài mới. Bây giờ chỉ còn dừng ở 1 chữ số. May mắn thì lên được 2. Người ta phàn nàn ở chất lượng, ở số lượng, ở sự nhộn nhịp... dễ hiểu, khi nỗi buồn và sự vô định vẫn đang ẩn hiện trước mắt. Liệu có ai tin chắc được rằng, mọi khó khăn sẽ vượt qua... và điều cần đến sẽ đến.
    Vâng, chỉ mỗi người, đóng góp một chút... sự nhộn nhịp sẽ quay trở lại. Biết thế , nhưng thật khó.... ngay Hắn, cũng không còn viết đều như trước....
    Vâng, gọi điện đi... một cuộc hẹn, đúng là chỉ cần ngồi, nói vài thứ chuyện đời, có thể giải toả nhiều. Đỡ căng thẳng, đỡ mệt óc khi bên những người bạn.
    Hắn đang phải tự dựng những kế hoạch cho mình... Không khó, nhưng không dễ. Viết thì đã khó, nhưng làm còn phức tạp hơn...
    Hắn thèm gì bây giờ nhỉ??? Một ánh mắt, một nụ cười, một cái nhìn cảm thông, một đôi môi, một cái bắt tay siết chặt, một cái lườm, một cái nguýt.... Thời gian, đó là điều Hắn cần nhất. Có thời gian Hắn sẽ tạo được tất cả....
    Dạo vài vòng, có người hiểu, người không hiểu. Hắn thật tâm đắc với câu nói:
    Có những điều không nói ra nhưng ai cũng biết là điều gì
    Có những cái nói ra nhưng ai cũng biết là không phải như vậy.
    Chỉ có thể nói thế trong lúc này mà thôi
    Ngủ thôi, gần 2h30 rồi. Mai phải dậy sớm!
  8. MayTrangMatTroi

    MayTrangMatTroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một cái kết rất dở hơi, nhưng cô không thể nào làm khác. Có thể hắn sẽ nghĩ rằng cô lý trí, đi ngược lại tự nhiên... như hắn vẫn thường nói với cô. Nhưng cô biết là không phải, ngay tình cảm, cũng chỉ đủ cho từng ấy thôi.
    Cô xấu hổ, và sợ hãi, và cả giận nữa. Cô trách hắn, trách bản thân mình. Đối với cô, đó luôn luôn là sự thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình. Và cô tiếc, phải, tiếc lắm chứ, mọi chuyện hoàn toàn có thể tốt hơn. Nhưng tốt hơn với hắn hay với cô, cô không biết nữa.
    Hà Nội lại mưa đấy hắn ạ, mọi thứ xung quanh đều mát, ướt, và dịu dàng. Đã bao lần cô thầm nhủ, rằng giá trên đời này không có tình yêu! Mọi thứ sẽ đơn giản, vô cùng đơn giản, và mát lành như cơn mưa ngoài kia. Khi đó, cả cô và hắn, đều sẽ hạnh phúc, hạnh phúc trong cái sự không yêu một người nào cả. Có lẽ cô đã nhận ra, tình yêu rất lớn dành cho bản thân mình của hắn và cô, không cho phép tình yêu giữa 2 đứa thành hình.
    Rồi hắn sẽ gặp một cô gái không ích kỷ như cô, hình như câu nói này luôn là một lời kết thích hợp trong mọi chuyện chia tay, dù chính thức, hay không chính thức. Cô cứng rắn, và hắn bận rộn. Và mặc dù cái kết này, theo cô là dở hơi, cô vẫn biết rằng mọi chuyện đã chấm dứt!
    Mây trắng bay về...
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày trôi qua....
    Hôm naò Hắn cũng thức khuya... thật khuya, hôm nay đã cố gắng định đi ngủ sớm, mà rồi... vẫn lại ít nhất 2h
    Mệt và chán có phải là tâm lý của Hắn lúc này? Chả biết nữa. Những cuộc vui rồi sẽ đến. Liệu có đủ giúp Hắn gạt bớt những nỗi buồn không nhỉ???
    Vui buồn lẫn lộn. Và Hắn đang tiến tới một quyết định, Hắn có dám bỏ hết tất cả, để bắt đầu từ một số 0 tròn trĩnh.
    Tự nhiên nhớ và thèm những lúc ngồi dọc dòng sông, ngắm những con thuyền... những đôi tình nhân. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là thế. Dù nó không phải là mình
    Phải lo cho bản thân, rồi mới lo được cho những người khác. Một người đã nói với Hắn như vậy. Hắn thì nghĩ, Hắn đang lo cho chính Hắn , bản thân Hắn đấy chứ.
    Sống và chết, ảo và thực. Tất cả sẽ chỉ là phù du, nó có ý nghĩa khi chỉ khi có một sự cố nào đó, cũng như khi được những điều khác nâng nó dậy
    Hắn nhờ phóng sự vừa xem buổi trưa trên TV. Phóng sự của những người Pháp làm về những người đã mất trên chuyến bay 93 ngày 11.9.
    Anh hùng hay không là ở những người nghĩ và nói về nó. Còn sự thật... mãi mãi sẽ chỉ là phỏng đoán.
    Trong mắt người này, đó là hành động anh hùng, dưới mắt người khác lại là hành động đáng phỉ nhổ. Và số đông sẽ quyết định, cái nào trường tồn và thành cái được ngợi ca....
    Dù sao thì Hắn đang khủng hoảng. Trong mọi thứ....
    Xuống đến một cái đáy, là lại bắt đầu một sự đi lên
    Biết vâyj,
  10. Tieu_Quay_Tu

    Tieu_Quay_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại qua, bao công việc bộn bề, bao lo âu trăn trở. Tuổi sinh viên, nhiều đam mê và mơ ước, hắn lao đầu vào học tập, vào công việc. Để đến khi màn đêm buông xuống, người mệt mỏi rũ rượi, hắn lại vùi mình trong căn phòng bé nhỏ, tắt hết đèn, một mình cô độc, lắng nghe những giai điệu sâu lắng và trữ tình phát ra từ một chiếc cassette nhỏ đặt cạnh giường. Lúc nào chả vậy, đêm nào chả vậy, giấc ngủ đến bất chợt, du dương hắn trong cái cảm giác dịu ngọt của sự lãng quên. Không gì êm ái hơn lúc này, hắn quên đi tất cả lo âu phiên muộn, không nghĩ ngợi, không suy tư. Nhưng cái êm ái đó chẳng duy trì được bao lâu, hắn giật mình và choàng tỉnh giấc vì một cơn mơ vụt qua. Khẽ thở dài mà đặt mình xuống ngủ tiếp, nhưng giờ đây giấc ngủ của hắn không còn êm đềm mà luôn bị gián đoạn liên tục, cứ thiêm thiếp đi rồi lại giật mình thức giấc. Rồi chuông đồng hồ báo thức kêu, hắn ểu oải vươn vai đứng dậy. Thế là lại một ngày cũ đã trôi qua, và một ngày mới lại bắt đầu. Hắn bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hắn soi mình trong gương. Trên khoé mắt quầng đỏ của hắn long lanh những giọt nước. Hắn đưa khăn mặt lên lau thật kỹ. Rồi, lại đẹp trai, lại sáng sủa rồi.
    Bắt đầu một ngày mới thôi.......
    Tiểu Quấy Tử
    Được Tieu_Quay_Tu sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 10/09/2002

Chia sẻ trang này