1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại gần 2h sáng....
    Một tối vui, vui vì được nói, được nhắc những kỷ niệm.....
    Nhưng . tại sao lại đọc lại, lại gửi cái link này tới một người....
    Thất vọng về chính mình. Hắn đang chờ đợi sự giải toả, chờ đợi một ai đó có thể hiểu và cảm thông hoàn toàn cho Hắn.???
    Chờ đợi một cái nhìn, một cái gật đầu.... hay chờ đợi một nụ cười cô độc......
    Lý trí và cảm xúc đang giằng xé.
    Hắn cảm thấy không nên như vậy. Nhưng cảm xúc lại ra lênh cho Hắn phải nên.....
    Não và Tim cái nào sẽ thắng
    Giữa Trí Tuệ và Trái Tim, điều gì cần hơn nhỉ?
    Hay để rồi : chốt lại chỉ là Tâm Thần!
    Mệt và muốn ngủ. Một trạng thái quen của Hắn đang đến lúc này!
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 13....
    Tốt xấu, xấu tốt..... Cái xấu, cái tốt do chính mình định nghĩa, cảm thấy xấu thì xấu, tốt thì tốt....
    Đặc biệt không nhỉ? Chắc cũng là một ngày khác những ngày khác....
    Kết thúc, thì có vẻ lại một ngày giống những ngày khác.
    Thời gian ,khoảng cách.... sẽ rời xa tất cả? Sẽ chỉ là những kỷ niệm, những vệt xước mờ.... hay là dấu chấm!
    Dấu chấm to đùng có lẽ là tốt, ít nhất trong lúc này.
    Phải nói thế nào, phải làm gì... khi mà công việc vẫn cứ xoay quanh tít
    Toàn những câu tưởng là vô nghĩa. Nhưng nó chỉ dành cho tự Hắn đọc. Hắn biết cái gì đang xảy ra....
    Không phải Tâm sự, mà là một sự giải toả.
    Vui đang chia sẻ.... buồn thì gào thét đẩy nó ra!
    Nghịch lý luôn tồn tại và nó làm cuộc sống đầy mầu sắc.
    Rốt cuộc là sự lôgíc. 0/1 đúng sai
    Nhiều người sẽ thấy chẳng hiểu gì. Nhưng có người sẽ hiểu!!!
    Không chỉ là những lời nói sáo rỗng.
    Một khám phá, một thể hiện
    tóm lại là một cái TÔI.
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói, lại chỉ có thể viết
    Những sự im lặng ... đáng sợ
    Đáng sợ nhất chính từ cái tâm của mình.
    Một ngã ba...
    Sợ nhất là đứng trước ngã ba và không biết đích cần đến
    --------------------------
    Viết thêm vài dòng:
    Yếu đuối ư? Không phải
    Mất khả năng phán đoán ư? Cũng không nốt.....
    Vậy viết để làm gì? Không biết
    Há miệng cười trước màn hình. Vì sự hâm của mình
    Cái mới, sẽ lại cho thấy một hình ảnh khác của chính mình.
    Ai sẽ hiểu? tại sao lại có những câu văn thô thiển như vậy.
    Cái thô thiển là xuất phát của một trào lưu mới.....???
    Cảm xúc và suy nghĩ, qua đôi tay.... những dòng chữ, khắc hoạ một chân dung mới.
    Điên......
    đây có phải là một sự thay đổi
    Cafê tối nay tạo cảm giác dễ mất ngủ... dù mai sẽ phải đi sớm
    4h sáng: Một đêm thức trắng... chỉ với vài giọt cafe
    Thay đổi thật, ngày trước, uống vài cốc vẫn ngủ tít.... Thế mà bây giờ.... Hay nguyên nhân nào khác ???
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 15/09/2002
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 15/09/2002
  4. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt.....nhưng vui
    Dù cả đêm không ngủ, nhưng rồi Hắn vẫn thực hiện chuyến đi. Ôm cột mốc biên giới....
    Chỉ một thoáng trầm tư.... không phải lần đầu tiên Hắn tới đó. Nhưng cảm giác được đứng ở cây số 0 của Quốc lộ 1 vẫn lý thú...
    Đường sá thật tốt, thời gian đi thật nhanh.... và chỉ 5h chiều đã về đến Hà nội!
    5 phút ngủ trên đường, không đủ và bây giờ sẽ cần phải ngủ thêm vậy
    Một ngày mới đã bắt đầu.... ngày này năm xưa.....
    Không còn thói quen nghĩ đến ngày này nữa... Nhưng nó vẫn là một con số sẽ mãi mãi đi theo Hắn....
    Cuộc sống luôn tươi đẹp
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua....
    Không hiểu lên mạng để làm gì nữa... toàn những chuyện không đâu, cố giải toả mà không được!
    Mai sẽ có một cuộc họp, lại họp... quyết định ... nhưng cũng chưa chắc đã là xong tất cả... Chắc lại sửa chữa, lại thêm bớt... rồi lại chờ
    Nếu có thể, quên tất cả... chẳng phải suy tính.... có lẽ sẽ thanh thản hơn...
    Liệu có làm được thế hay không?
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào nay thấy Hắn... viết cuống quá, đào xới lung tung tất cả... rối mù.
    Lẩn thẩn triết lý cùng Hắn, cho rối mù hẳn lên này.

    Mọi cái đang diễn chẳng qua là đoạn thẳng, điểm đầu là Quá khứ-Hiện tại, điểm cuối là Tương lai. Nối hai điểm là Cái ta đang làm hàng ngày.
    Xét từ cái Tôi sẽ thấy có 3 thứ sau khác hẳn nhau: Tư duy-Tình cảm; Mơ ước-Mong muốn; Ý chí-Sáng tạo mỗi cái gắn với từng thứ: Điểm đầu, Điểm cuối và Nối 2 điểm đó lại.
    Xét cho cùng hài hoà mấy thứ là quan trọng nhưng rất khó. Không hiểu điểm đầu hay điểm cuối rõ ràng, hay bỏ sót 1 trong 3 hoặc không biết cách nối 2 điểm đó đều sẽ gặp khó khăn...

    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cuối một cái đường hầm, đều thấy ánh sáng.... Nếu không thấy được, thì tự phải đào bới để nhìn thấy nó... Không thể lầm lũi trong bóng đêm.
    Một đêm trung thu, và cũng giống như đêm quốc khánh. Không làm gì cả, để mọi thứ trôi qua thật thảnh thơi.
    Tự ngẫm lại mình, và chợt thấy, cả một màn ánh sáng chói loà... Không còn là đường hầm đen kịt. Nhưng trong cái ánh sáng đột ngột đó. Vẫn chưa thể chọn con đường cần phải đi.
    Dù sao, cũng là một trung thu mệt và buồn.
    Không thể làm gì hơn được nữa. Nhưng chắc sẽ biết con đường mình cần đi.
    Lại một ngày mới, một ngày với nhiều chuyện sẽ xảy ra đây!
  8. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế này, bạn của tôi? Đọc những dòng bạn viết, tôi có cảm giác như bạn đang bế tắc. Bạn là người luôn tìm được cách giải quyết cơ mà. Cheers!!!!
  9. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chọn dứt khoát một con đường... và sẽ không phải nghĩ gì nữa.
    Chấp nhận nó, dù thành công hay thất bại....
    Đúng là cần như vậy, cảm ơn em vì đã khuyên như vậy.
    Một sự nhắc lại , dù đó là điều đơn giản, ai cũng biết.
    Nhưng sự nhắc lại đó thật đúng lúc.
    Cách nhau 7 tiếng, em có biết, Hắn đang nghĩ tới lời khuyên của em.
    Vừa biết, bên đó trở lạnh, cái lạnh của xứ sở sương mù.... Tháng 10, và đột nhiên Hắn nhớ .... một buổi chiều tháng 10 trên Tower Bridge, cũng se lạnh và mưa....., 4 năm đã qua.... thời gian nhanh thật....
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Đã định sẽ không viết tiếp, khi mà quá nhiều câu hỏi từ mọi người đã được đặt ra với Hắn.
    Đề nghị xoá topic này ư?, hay vứt nó đấy cho trôi vào dĩ vãng.... Rồi tất cả cũng sẽ quên, sẽ như chưa từng gặp.
    Công việc bận rộn đã làm Hắn quên đi nhiều thứ, thời gian thực sự ít đối với Hắn
    Đã gần tuần , hôm nào cũng 3h sáng mới ngủ.... Cảm giác phung phí sức khoẻ. Nhưng Hắn không thể ngủ sớm hơn được.... không hiểu có phải vì đã quen cái giờ đó không.
    Tối nay, hoa sữa đã tràn về trên đường Hà nội. Giật mình khi một mùa Hoa sữa nữa lại tới, lại trở về.... Mai chắc sẽ phải lên chỗ ngồi quen thuộc, cái chỗ mà Hắn vẫn thường đến , mỗi khi mùa hoa sữa về.
    Những giờ phút này, chỉ cảm thấy, một sự băng giá của trái tim. Không còn sự cô độc, nhưng cũng chẳng phải của một riêng ai nữa.
    Tuần sau, Hắn sẽ lại rời Hà nội vài ngày. Có lẽ đó cũng sẽ là những giờ phút thoải mái, để được quên...
    Hà nội, mùa thu trắng của tôi. Mùa thu của màn sương mờ ảo, của hoa sữa trắng... và những ánh đèn trắng trong đêm.
    Không phải chỉ là một đêm trắng, nhưng cũng đã là những đêm gần trắng... như nhiều đêm đã trải qua.
    Hắn chỉ muốn được nói, một câu thôi, gìm lại và rồi không thể không nói.... Je t'aime toujours . Chữ cuối cùng đã nói tất cả. Hắn đã là Hắn.

Chia sẻ trang này