1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Xuống phố tháng tư
    Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
    hoa loa kèn từng bó
    ngập tràn phố đông
    Tháng tư hết bão giông
    Tháng tư loa kèn ngập phố
    Tháng tư em không muốn nhớ
    Chuyện buồn đã qua
    Cũng không dám mua hoa
    Chỉ lang thang và ngắm
    Tháng tư trời xanh lắm
    Phố cổ vẫn đông
    Lá bàng đỏ ối trong lòng
    Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
    Tháng tư nhắn nhủ
    mùa qua
    chiều qua
    người qua
    rằng hoa còn nở
    gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
    một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
    Tháng tư
    ngồi đợi bình minh
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là giao mùa nên dạo này thời tiết hơi thất thường.Từ hôm qua, tuy trời nắng chang chang nhưng bố nhắc tối có gió mùa đông bắc nhớ mang áo mưa và áo rét. Quả thật chiều đi học mây đen kéo ầm ầm trên đầu....
    Dạo này HANCHAN càng ngày càng lầm lỳ ít nói. Thực ra HANCHAN là người sống có nhiều hoài bão và lý tưởng. Nhưng từ lâu rồi, mọi ước mơ không đạt được khiến HANCHAN chui sâu vào trong vỏ ốc. VÌ HANCHAN đã có một thời nổi đình nổi đám, quen thói đi đâu cũng được mọi người quan tâm hỏi han, đâm ra cái tính ích kỷ ăn sâu vào trong máu. Chỉ biết quan tâm đến những vấn đề của riêng mình. HANCHAN là một người sống rất bất cần, và không bao giờ chịu phải phục tùng người khác, gò ép theo những quy định của người khác. Hoặc là không có gì còn hơn phải đi theo một khuôn mẫu không có sự sáng tạo. HANCHAN cảm thấy càng ngày mình càng cô độc có lẽ cũng chính vì cái cá tính của riêng mình. HANCHAN luôn thấy thoải mái, thăng hoa khi cô làm việc một mình và làm theo sự sáng tạo của riêng mình.Trong những bộn bề của sự suy tư và buồn bã, về tình yêu không thành, về lo toan cuộc sống đời thường, về sự dằn vặt bản thân khi không làm được những điều bố mẹ mong muốn, HANCHAN mang một nỗi buồn của một kẻ nhiều ước mơ gãy cánh. Nghĩa là sinh ra trong đời mà không làm được điều như mình đã từng mong muốn, thì như sống một cuộc sống không nhiều ý nghĩa, và những trò giải trí khác cũng chỉ là tìm niềm vui nhất thời....HANCHAN chính là người hiểu rõ mình nhất, mình đang có những gì, mình có thể làm được những gì,ở môi trường nào mình có thể phát triển được....Nhưng nhiều khi, HANCHAN thiếu sự quyết đoán sự quyết tâm ở bước cuối cùng.
    Vì thế HANCHAN chỉ là cô bé ngồi bên ban công. Phía trong là nhà HANCHAN, là hoàn cảnh hiện tại của HANCHAN, là cuộc sống khó khăn mà HANCHAN phải đối mặtm và nhiều khi, HANCHAN thấy thật buồn và đau lòng khi HANCHAN không làm được nhiều hơn giúp bố mẹ mà chỉ làm cho bố mẹ phiền lòng vì cá tính của mình. Chỉ vì sự khác nhau nhiều giữa 2 thế hệ, sự xa cách lâu năm của một cô bé sớm sống tự lập. gây nên sự khó hiều từ hai phía..Phía ngoài, là cuộc sống mà HANCHAN va chạm và cảm nhận, là những điều tốt đẹp cũng như xấu xa, nhưng hơn hết là cuộc sống và ước mơ mà HANCHAN đang muốn vượt qua và vươn tới....
    Những điều HANCHAN đang làm, ở thời điểm hiện tại, bố mẹ, bạn bè và tất cả những người thân thiết HANCHAN không hé răng nói nửa lời. Nên HANCHAN ngày càng ít nói.Hoặc giả chỉ nói những điều vu vơ. Chỉ mong ngày thành công. Giờ HANCHAN có nhiều sức mạnh, vì HANCHAN không cảm thấy buồn nhiều trước những chuyện cỏn con, không muốn những chuyện vớ vẩn ảnh hưởng đến ước mơ của mình....
    Là HANCHAN đấy,đầy âm thầm, đầy dằn vặt, đầy khổ đau, đầy nghị lực và đầy khát khao...
    ....Sáng nay bố lại gọi điện bởi những điều mà mọi thứ đã sắp đặt như thế, hỏi hoài. Rõ là hôm nào không đi học thì là đi dậy. Và cứ giờ đấy sẽ về ăn cơm. Thế mà bố cứ phải gọi điện làm gì. HANCHAN bực trả lời qua loa rồi cúp máy. Xong thì thấy buồn và ân hận. Vì có thể đấy là tính của bố. Mà nếu làm cho bố buồn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Một cảm giác cực kỳ khó chịu về bản thân mình dâng lên trong lòng. Thực ra bố mẹ chẳng bao giờ hiểu được HANCHAN. Nếu HANCHAN có thể sẻ chia được mọi điều cho bố mẹ chắc giờ HANCHAN chẳng khổ thế. Khổ vì dăn vặt vì làm bố mẹ buồn cũng nhiều. Rồi lại nhận được tin nhắn của một người bạn"Hôm nay trời lạnh và mưa em đi đâu nhớ mang áo ấm". HANCHAN dửng dưng. HANCHAN không quan tâm.Những điều như thế này không còn làm cho HANCHAN quan tâm hay xúc động. HANCHAN liền nhấc máy gọi điện đến cơ quan bố xin lỗi bố vì lúc nãy đã cúp máy nhanh...
    Mở một vài topic trên TTVN, cũng thấy người ta nhắn tin cho nhau "Hôm nay trời lạnh và mưa em đi đâu nhớ mang áo ấm"...
    HANCHAN thấy Hà Nội lúc giao mùa lòng người thật đẹp.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là giao mùa nên dạo này thời tiết hơi thất thường.Từ hôm qua, tuy trời nắng chang chang nhưng bố nhắc tối có gió mùa đông bắc nhớ mang áo mưa và áo rét. Quả thật chiều đi học mây đen kéo ầm ầm trên đầu....
    Dạo này HANCHAN càng ngày càng lầm lỳ ít nói. Thực ra HANCHAN là người sống có nhiều hoài bão và lý tưởng. Nhưng từ lâu rồi, mọi ước mơ không đạt được khiến HANCHAN chui sâu vào trong vỏ ốc. VÌ HANCHAN đã có một thời nổi đình nổi đám, quen thói đi đâu cũng được mọi người quan tâm hỏi han, đâm ra cái tính ích kỷ ăn sâu vào trong máu. Chỉ biết quan tâm đến những vấn đề của riêng mình. HANCHAN là một người sống rất bất cần, và không bao giờ chịu phải phục tùng người khác, gò ép theo những quy định của người khác. Hoặc là không có gì còn hơn phải đi theo một khuôn mẫu không có sự sáng tạo. HANCHAN cảm thấy càng ngày mình càng cô độc có lẽ cũng chính vì cái cá tính của riêng mình. HANCHAN luôn thấy thoải mái, thăng hoa khi cô làm việc một mình và làm theo sự sáng tạo của riêng mình.Trong những bộn bề của sự suy tư và buồn bã, về tình yêu không thành, về lo toan cuộc sống đời thường, về sự dằn vặt bản thân khi không làm được những điều bố mẹ mong muốn, HANCHAN mang một nỗi buồn của một kẻ nhiều ước mơ gãy cánh. Nghĩa là sinh ra trong đời mà không làm được điều như mình đã từng mong muốn, thì như sống một cuộc sống không nhiều ý nghĩa, và những trò giải trí khác cũng chỉ là tìm niềm vui nhất thời....HANCHAN chính là người hiểu rõ mình nhất, mình đang có những gì, mình có thể làm được những gì,ở môi trường nào mình có thể phát triển được....Nhưng nhiều khi, HANCHAN thiếu sự quyết đoán sự quyết tâm ở bước cuối cùng.
    Vì thế HANCHAN chỉ là cô bé ngồi bên ban công. Phía trong là nhà HANCHAN, là hoàn cảnh hiện tại của HANCHAN, là cuộc sống khó khăn mà HANCHAN phải đối mặtm và nhiều khi, HANCHAN thấy thật buồn và đau lòng khi HANCHAN không làm được nhiều hơn giúp bố mẹ mà chỉ làm cho bố mẹ phiền lòng vì cá tính của mình. Chỉ vì sự khác nhau nhiều giữa 2 thế hệ, sự xa cách lâu năm của một cô bé sớm sống tự lập. gây nên sự khó hiều từ hai phía..Phía ngoài, là cuộc sống mà HANCHAN va chạm và cảm nhận, là những điều tốt đẹp cũng như xấu xa, nhưng hơn hết là cuộc sống và ước mơ mà HANCHAN đang muốn vượt qua và vươn tới....
    Những điều HANCHAN đang làm, ở thời điểm hiện tại, bố mẹ, bạn bè và tất cả những người thân thiết HANCHAN không hé răng nói nửa lời. Nên HANCHAN ngày càng ít nói.Hoặc giả chỉ nói những điều vu vơ. Chỉ mong ngày thành công. Giờ HANCHAN có nhiều sức mạnh, vì HANCHAN không cảm thấy buồn nhiều trước những chuyện cỏn con, không muốn những chuyện vớ vẩn ảnh hưởng đến ước mơ của mình....
    Là HANCHAN đấy,đầy âm thầm, đầy dằn vặt, đầy khổ đau, đầy nghị lực và đầy khát khao...
    ....Sáng nay bố lại gọi điện bởi những điều mà mọi thứ đã sắp đặt như thế, hỏi hoài. Rõ là hôm nào không đi học thì là đi dậy. Và cứ giờ đấy sẽ về ăn cơm. Thế mà bố cứ phải gọi điện làm gì. HANCHAN bực trả lời qua loa rồi cúp máy. Xong thì thấy buồn và ân hận. Vì có thể đấy là tính của bố. Mà nếu làm cho bố buồn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Một cảm giác cực kỳ khó chịu về bản thân mình dâng lên trong lòng. Thực ra bố mẹ chẳng bao giờ hiểu được HANCHAN. Nếu HANCHAN có thể sẻ chia được mọi điều cho bố mẹ chắc giờ HANCHAN chẳng khổ thế. Khổ vì dăn vặt vì làm bố mẹ buồn cũng nhiều. Rồi lại nhận được tin nhắn của một người bạn"Hôm nay trời lạnh và mưa em đi đâu nhớ mang áo ấm". HANCHAN dửng dưng. HANCHAN không quan tâm.Những điều như thế này không còn làm cho HANCHAN quan tâm hay xúc động. HANCHAN liền nhấc máy gọi điện đến cơ quan bố xin lỗi bố vì lúc nãy đã cúp máy nhanh...
    Mở một vài topic trên TTVN, cũng thấy người ta nhắn tin cho nhau "Hôm nay trời lạnh và mưa em đi đâu nhớ mang áo ấm"...
    HANCHAN thấy Hà Nội lúc giao mùa lòng người thật đẹp.
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cà fê muộn.​
    -Cậu đang ở đâu đấy, tụi mình đi uống cà fê đi. Tớ thèm cà fê quá.Qua công ty tớ đi.
    -Tớ có việc phải đi, chắc là chỉ ghé qua được một chút thôi.
    -Ừ thì đi một tiếng thôi cũng được.
    Lần nào cũng thế,dù bận hay dù không muốn, nhưng hễ Z gọi là đi. Chẳng hiểu sao thật nể Z. Dường như là Z nói cái gì thì cũng nghe theo, kể cả nếu như Z xúi giục những điều ngu si đi chăng nữa. Thường thì khi HANCHAN đã quý ai, đã trân trọng ai thì thường đến mức tôn sùng.
    Nhưng chiều qua HANCHAN đã rất chần chừ, biết là Z đợi lâu nhưng không thể đi ngay được. Vì công việc cần thiết phải chuẩn bị kỹ. Từ bây giờ khi bắt tay làm bất cứ điều gì phải thật cẩn thận không để một sai sót đáng tiếc nào.Thêm nữa, trên đường đến chỗ hẹn HANCHAN không thể đi nhanh. Có những điều luẩn quẩn trong đầu khiến HANCHAN phải suy nghĩ nhiều.
    Z là người rất nhạy cảm. Có thể Z cũng đoán biết được những điều bất bình thường đang xảy đến với HANCHAN. (Có thể đối với người khác là chuyện bất bình thường nhưng đối với HANCHAN đó lại là chuyện hoàn toàn bình thường.Vì đó là con đường riêng mà HANCHAN đang chọn, và dường như HANCHAN đã tưởng tượng được đến sự thành công của mình. Mỗi ngày qua HANCHAN lại chiêm nghiệm và phát hiện ra thêm một điều mới mẻ về cuộc sống, dù nó thật nhọc nhằn và không dễ dàng gì với HANCHAN. Nhưng giờ HANCHAN khác, HANCHAN sống rất bình thản, bình thản dẫm đạp nên nó mà bước tới không một lời than vãn kêu ca.)HANCHAN biết nếu HANCHAN nói ra, có thể duy nhất chỉ có Z và MB là hiểu và chia sẻ được với HANCHAN. MB mỗi lần nghe HANCHAN nói thường suýt xoa, cảm ơn cậu đã tâm sự với tớ vì cậu đã tin tưởng tớ. Nhưng giờ HANCHAN chẳng muốn nói gì hết. Nhưng HANCHAN tin rằng bằng sự nhạy cảm của mình Z có thể hiểu được HANCHAN.
    Vì thế HANCHAN ngại đối diện với Z. Ngại Z hỏi. Ngại Z tỏ ra quan tâm làm HANCHAN xúc động,hoạc ngại Z nói bằng giọng nghiêm khắc và HANCHAN sẽ giống như một đứa trẻ mắc lỗi?
    Ở một góc độ nào đó. Z rất giống HANCHAN. Nhưng Z hơn HANCHAN và tuyệt vời hơn HANCHAN rất nhiều. Z cứng cỏi, tự tin hơn HANCHAN và MB rất nhiều. Giờ thì HANCHAN thấy Z nói rất đúng ?oTụi nó thật là ngốc khi không yêu chúng mình, bọn mình rất thông minh vì bọn mình quá nhạy cảm nên không cần bọn nó nói bọn mình cũng đã hiểu rồi?. Đúng thế HANCHAN thấy ai đó thật ngốc khi không yêu HANCHAN.Giờ thì HANCHAN khẳng định được điều đó. Và Z nhỉ,tớ thấy anh chàng nào thật ngốc khi làm cho cậu phải buồn như thế?.
    HANCHAN đi rất chậm. Vì HANCHAN phải suy nghĩ nhiều. Nếu như không có người lại nói với HANCHAN rằng giọng em rất hay, rằng em thật bí ẩn, thì không làm cho HANCHAN nhớ lại chuyện cũ nhiều đến thế.HANCHAN chỉ cười khẩy vì bọn con trai thằng nào cũng thế. Cứ hào hứng,lăn xả như một kẻ điên, như một đứa trẻ háo hức tìm đồ chơi mới. HANCHAN thấy buồn vì mình không còn rung động được trước những điều như thế, không còn thấy hào hứng tham gia cuộc chơi mà người ta gọi là tình yêu. HANCHAN không thấy sợ, mà chỉ tự hỏi tại sao mình không có chút cảm xúc gì. Điều đó chỉ làm cho HANCHAN nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Cuối cùng thì HANCHAN cũng nhắn tin nói được hết với người cũ những điều cần nói. Không cần biết người ta nghĩ gì vì cũng quá biết người ta sẽ nghĩ gì. Như thế, để từ nay về sau không còn ân hận.Và sẽ mãi mãi lãng quên.
    Tình yêu sẽ là thật giản đơn nếu ta cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, chỉ là trong thơ. Còn ngoài đời thực, với bao lo toan và bộn bề, sẽ chỉ thực là hạnh phúc khi ta sẻ chia và được sẻ chia, yêu và được yêu. Nhưng để có tình yêu thì phải cần rung động. Ở thời điểm hiện tại HANCHAN không còn cảm thấy cái háo hức yêu đương, cái rung động run rẩy của con tim. Vì HANCHAN đang sống một cuộc sống cực kỳ bình thản trong tâm hồn. Đến một lúc nào đấy, nếu HANCHAN tìm được chàng trai đích thực của cuộc đời mình, HANCHAN sẽ lại yêu người đó tha thiết và nồng nàn như tình yêu đầu. Vì hạnh phúc là cần phải sống trọn vẹn với người yêu thương mình và người mình yêu thương.Và HANCHAN luôn nghĩ rằng, kẻ nào đã thật ngốc nếu không yêu HANCHAN.
    ?Chính vì thế mà HANCHAN đến muộn. HANCHAN không thể đi nhanh tới uống cà fê với Z được. HANCHAN xin lỗi Z rồi hai đứa vội đi ngay?HANCHAN tin là Z sẽ hiểu HANCHAN. Rồi sẽ uống cà fê cùng nhau, khi chúng ta ngồi bên nhau nói những chuyện vui. Bởi Z biết không?
    Qua tháng năm
    Hoa âm thầm nở ra từ đất
    Từ trên cao mặt trời
    Và tiếng chim ca hót?
    Đời thật bình yên
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cà fê muộn.​
    -Cậu đang ở đâu đấy, tụi mình đi uống cà fê đi. Tớ thèm cà fê quá.Qua công ty tớ đi.
    -Tớ có việc phải đi, chắc là chỉ ghé qua được một chút thôi.
    -Ừ thì đi một tiếng thôi cũng được.
    Lần nào cũng thế,dù bận hay dù không muốn, nhưng hễ Z gọi là đi. Chẳng hiểu sao thật nể Z. Dường như là Z nói cái gì thì cũng nghe theo, kể cả nếu như Z xúi giục những điều ngu si đi chăng nữa. Thường thì khi HANCHAN đã quý ai, đã trân trọng ai thì thường đến mức tôn sùng.
    Nhưng chiều qua HANCHAN đã rất chần chừ, biết là Z đợi lâu nhưng không thể đi ngay được. Vì công việc cần thiết phải chuẩn bị kỹ. Từ bây giờ khi bắt tay làm bất cứ điều gì phải thật cẩn thận không để một sai sót đáng tiếc nào.Thêm nữa, trên đường đến chỗ hẹn HANCHAN không thể đi nhanh. Có những điều luẩn quẩn trong đầu khiến HANCHAN phải suy nghĩ nhiều.
    Z là người rất nhạy cảm. Có thể Z cũng đoán biết được những điều bất bình thường đang xảy đến với HANCHAN. (Có thể đối với người khác là chuyện bất bình thường nhưng đối với HANCHAN đó lại là chuyện hoàn toàn bình thường.Vì đó là con đường riêng mà HANCHAN đang chọn, và dường như HANCHAN đã tưởng tượng được đến sự thành công của mình. Mỗi ngày qua HANCHAN lại chiêm nghiệm và phát hiện ra thêm một điều mới mẻ về cuộc sống, dù nó thật nhọc nhằn và không dễ dàng gì với HANCHAN. Nhưng giờ HANCHAN khác, HANCHAN sống rất bình thản, bình thản dẫm đạp nên nó mà bước tới không một lời than vãn kêu ca.)HANCHAN biết nếu HANCHAN nói ra, có thể duy nhất chỉ có Z và MB là hiểu và chia sẻ được với HANCHAN. MB mỗi lần nghe HANCHAN nói thường suýt xoa, cảm ơn cậu đã tâm sự với tớ vì cậu đã tin tưởng tớ. Nhưng giờ HANCHAN chẳng muốn nói gì hết. Nhưng HANCHAN tin rằng bằng sự nhạy cảm của mình Z có thể hiểu được HANCHAN.
    Vì thế HANCHAN ngại đối diện với Z. Ngại Z hỏi. Ngại Z tỏ ra quan tâm làm HANCHAN xúc động,hoạc ngại Z nói bằng giọng nghiêm khắc và HANCHAN sẽ giống như một đứa trẻ mắc lỗi?
    Ở một góc độ nào đó. Z rất giống HANCHAN. Nhưng Z hơn HANCHAN và tuyệt vời hơn HANCHAN rất nhiều. Z cứng cỏi, tự tin hơn HANCHAN và MB rất nhiều. Giờ thì HANCHAN thấy Z nói rất đúng ?oTụi nó thật là ngốc khi không yêu chúng mình, bọn mình rất thông minh vì bọn mình quá nhạy cảm nên không cần bọn nó nói bọn mình cũng đã hiểu rồi?. Đúng thế HANCHAN thấy ai đó thật ngốc khi không yêu HANCHAN.Giờ thì HANCHAN khẳng định được điều đó. Và Z nhỉ,tớ thấy anh chàng nào thật ngốc khi làm cho cậu phải buồn như thế?.
    HANCHAN đi rất chậm. Vì HANCHAN phải suy nghĩ nhiều. Nếu như không có người lại nói với HANCHAN rằng giọng em rất hay, rằng em thật bí ẩn, thì không làm cho HANCHAN nhớ lại chuyện cũ nhiều đến thế.HANCHAN chỉ cười khẩy vì bọn con trai thằng nào cũng thế. Cứ hào hứng,lăn xả như một kẻ điên, như một đứa trẻ háo hức tìm đồ chơi mới. HANCHAN thấy buồn vì mình không còn rung động được trước những điều như thế, không còn thấy hào hứng tham gia cuộc chơi mà người ta gọi là tình yêu. HANCHAN không thấy sợ, mà chỉ tự hỏi tại sao mình không có chút cảm xúc gì. Điều đó chỉ làm cho HANCHAN nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Cuối cùng thì HANCHAN cũng nhắn tin nói được hết với người cũ những điều cần nói. Không cần biết người ta nghĩ gì vì cũng quá biết người ta sẽ nghĩ gì. Như thế, để từ nay về sau không còn ân hận.Và sẽ mãi mãi lãng quên.
    Tình yêu sẽ là thật giản đơn nếu ta cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, chỉ là trong thơ. Còn ngoài đời thực, với bao lo toan và bộn bề, sẽ chỉ thực là hạnh phúc khi ta sẻ chia và được sẻ chia, yêu và được yêu. Nhưng để có tình yêu thì phải cần rung động. Ở thời điểm hiện tại HANCHAN không còn cảm thấy cái háo hức yêu đương, cái rung động run rẩy của con tim. Vì HANCHAN đang sống một cuộc sống cực kỳ bình thản trong tâm hồn. Đến một lúc nào đấy, nếu HANCHAN tìm được chàng trai đích thực của cuộc đời mình, HANCHAN sẽ lại yêu người đó tha thiết và nồng nàn như tình yêu đầu. Vì hạnh phúc là cần phải sống trọn vẹn với người yêu thương mình và người mình yêu thương.Và HANCHAN luôn nghĩ rằng, kẻ nào đã thật ngốc nếu không yêu HANCHAN.
    ?Chính vì thế mà HANCHAN đến muộn. HANCHAN không thể đi nhanh tới uống cà fê với Z được. HANCHAN xin lỗi Z rồi hai đứa vội đi ngay?HANCHAN tin là Z sẽ hiểu HANCHAN. Rồi sẽ uống cà fê cùng nhau, khi chúng ta ngồi bên nhau nói những chuyện vui. Bởi Z biết không?
    Qua tháng năm
    Hoa âm thầm nở ra từ đất
    Từ trên cao mặt trời
    Và tiếng chim ca hót?
    Đời thật bình yên
     
    http://www.ttvnol.com/hanoi/341360.ttvn
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
     
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Z không bao giờ buồn vì một điều như thế. Có thể là khó chịu, một ít thôi, vì Z không thích bị phải đợi.
    Z đã đợi quá nhiều. Z đợi mãi, đợi mãi, dù chỉ một con số hiện lên trên màn hình điện thoại. Dù chỉ một lời nói nhỏ, hay vài dòng thư điện tử. Z đã tâm sự với HANCHAN về sự chờ đợi. Mới đầu là háo hức. Rồi mỏi mệt. Rồi chấp nhận. Và cảm thấy quen thuộc. Rồi nản chí. Rồi buồn bã. Và lại chấp nhận...
    Z tự buộc mình phải trở thành người tỉnh táo. Đôi khi, sự tỉnh táo đó có thể đổi tên thành lạnh lùng. Z không tính toán nhưng mọi thứ dường như xảy ra với Z đều đã vô hình mang tính sắp đặt. Và Z không cho mình được phép buồn hay thất vọng vì điều gì đó quá lâu...
    ...Nhưng HANCHAN thì khác. HANCHAN có những lúc cứng cỏi và ương bướng. Khi đó, HANCHAN chẳng khác gì một con ngựa hoang chưa được thuần. Không nghe lời ai, không để ý đến cái gì. Vì thế HANCHAN làm được việc mà Z không bao giờ làm được, đó là, có thể ở một mình.
    ...Nhưng HANCHAN cũng đáng tội nghiệp lắm. Tội nghiệp, chứ không phải đáng thương. Vì HANCHAN nuôi trong lòng quá nhiều tình cảm. Những tình cảm, khao khát, sự mong mỏi quá lớn lao mà không thể cùng một lúc, hay cùng một người có thể giúp đỡ giải toả hay thoả mãn. Đó cũng là một sự đau đớn. HANCHAN còn nhớ không? "Tình em quá lớn, với những khát khao làm nên oan trái", Z đặc biệt thích và nhớ câu hát đó, bởi nó đúng quá, đúng quá với những người phụ nữ đa đoan...
    ...Là con gái thì đã khổ rồi, nhưng là một người con gái đa đoan, điều đó sẽ mang lại những bất hạnh lớn. Nếu có thể, hãy vứt bớt tất cả những thứ phù du đi, để sống, một cách thực sự và trọn vẹn hơn với hiện tại này...
    Đó cũng là lý do vì sao mà Z lại thèm cà phê đến phát rồ như vậy. Vì Z cần có một tiếng, nhìn mặt hồ, yên lặng ngồi bên một người bạn và thưởng thức mùi thơm cùng nụ cười đẹp của cậu bồi bàn...Z cần sống như thế, để trọn vẹn hơn với cuộc đời...

    My head is saying "fool, forget him", My heart is saying "don't let go" Hold on to the end, That's what I intend to do I'm hopelessly devoted to you
     
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Z không bao giờ buồn vì một điều như thế. Có thể là khó chịu, một ít thôi, vì Z không thích bị phải đợi.
    Z đã đợi quá nhiều. Z đợi mãi, đợi mãi, dù chỉ một con số hiện lên trên màn hình điện thoại. Dù chỉ một lời nói nhỏ, hay vài dòng thư điện tử. Z đã tâm sự với HANCHAN về sự chờ đợi. Mới đầu là háo hức. Rồi mỏi mệt. Rồi chấp nhận. Và cảm thấy quen thuộc. Rồi nản chí. Rồi buồn bã. Và lại chấp nhận...
    Z tự buộc mình phải trở thành người tỉnh táo. Đôi khi, sự tỉnh táo đó có thể đổi tên thành lạnh lùng. Z không tính toán nhưng mọi thứ dường như xảy ra với Z đều đã vô hình mang tính sắp đặt. Và Z không cho mình được phép buồn hay thất vọng vì điều gì đó quá lâu...
    ...Nhưng HANCHAN thì khác. HANCHAN có những lúc cứng cỏi và ương bướng. Khi đó, HANCHAN chẳng khác gì một con ngựa hoang chưa được thuần. Không nghe lời ai, không để ý đến cái gì. Vì thế HANCHAN làm được việc mà Z không bao giờ làm được, đó là, có thể ở một mình.
    ...Nhưng HANCHAN cũng đáng tội nghiệp lắm. Tội nghiệp, chứ không phải đáng thương. Vì HANCHAN nuôi trong lòng quá nhiều tình cảm. Những tình cảm, khao khát, sự mong mỏi quá lớn lao mà không thể cùng một lúc, hay cùng một người có thể giúp đỡ giải toả hay thoả mãn. Đó cũng là một sự đau đớn. HANCHAN còn nhớ không? "Tình em quá lớn, với những khát khao làm nên oan trái", Z đặc biệt thích và nhớ câu hát đó, bởi nó đúng quá, đúng quá với những người phụ nữ đa đoan...
    ...Là con gái thì đã khổ rồi, nhưng là một người con gái đa đoan, điều đó sẽ mang lại những bất hạnh lớn. Nếu có thể, hãy vứt bớt tất cả những thứ phù du đi, để sống, một cách thực sự và trọn vẹn hơn với hiện tại này...
    Đó cũng là lý do vì sao mà Z lại thèm cà phê đến phát rồ như vậy. Vì Z cần có một tiếng, nhìn mặt hồ, yên lặng ngồi bên một người bạn và thưởng thức mùi thơm cùng nụ cười đẹp của cậu bồi bàn...Z cần sống như thế, để trọn vẹn hơn với cuộc đời...

    My head is saying "fool, forget him", My heart is saying "don't let go" Hold on to the end, That's what I intend to do I'm hopelessly devoted to you
     
  8. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm nay đến muộn quá.Mãi chả được đón những ngày thực sự nóng nực nối tiếp nhau.Để được mặc áo phông và đen như khẩu súng.
    Đây mới gọi là chán đời chứ.Chỉ muốn hét to chửi lên một tiếng cho vơi bớt phần nào.Cơ mà không có cả không gian lẫn thời gian.Thôi kệ !
    Hoá ra hai cô này vào đây tâm sự tỉ tê.Lâu lâu không gặp tôi nhớ hai cô fếtCái cuộc đời dạo này nó mang đến cho tôi nhiều nỗi niềm quá nên tôi không có thể tung hoành như trước được nữa rồi.Hai cô thế nào?Có vẻ cũng chẳng ít nỗi niềm đâu nhỉ.Thôi kệ đi.Chắc là không ai buồn được 3 năm, không ai khó được cả đời!
    Tôi thì tôi chán mọi thứ.Chán lắm.Chán không thể chịu được.Mãi về sau cũng không chịu được.Cái chuồng Gà thuở nào từng là chốn nương tự những đi về thì bi h cũng bị trải đầy chuối ra đấy.Già roài nên không dám mạo hiểm bước vô.Thôi đành lẳng lặng cúi đầu quay đi vậy.Xót xa.
    À mà cho tôi xin lỗi vì nhảy vào đây mà chưa chào hai cô.
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm nay đến muộn quá.Mãi chả được đón những ngày thực sự nóng nực nối tiếp nhau.Để được mặc áo phông và đen như khẩu súng.
    Đây mới gọi là chán đời chứ.Chỉ muốn hét to chửi lên một tiếng cho vơi bớt phần nào.Cơ mà không có cả không gian lẫn thời gian.Thôi kệ !
    Hoá ra hai cô này vào đây tâm sự tỉ tê.Lâu lâu không gặp tôi nhớ hai cô fếtCái cuộc đời dạo này nó mang đến cho tôi nhiều nỗi niềm quá nên tôi không có thể tung hoành như trước được nữa rồi.Hai cô thế nào?Có vẻ cũng chẳng ít nỗi niềm đâu nhỉ.Thôi kệ đi.Chắc là không ai buồn được 3 năm, không ai khó được cả đời!
    Tôi thì tôi chán mọi thứ.Chán lắm.Chán không thể chịu được.Mãi về sau cũng không chịu được.Cái chuồng Gà thuở nào từng là chốn nương tự những đi về thì bi h cũng bị trải đầy chuối ra đấy.Già roài nên không dám mạo hiểm bước vô.Thôi đành lẳng lặng cúi đầu quay đi vậy.Xót xa.
    À mà cho tôi xin lỗi vì nhảy vào đây mà chưa chào hai cô.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình buồn bán chẳng ai mua
    Để cho ế cả bốn mùa cô đơn
    Không phải là HANCHAN không mở cho mình con đường sống, không phải là HANCHAN không mở lòng mình với mọi người. HANCHAN vẫn muốn tìm được cho mình một người mình thương yêu cũng như thương yêu mình mãi mãi.Nhưng dường như bóng hình anh để lại đã quá lớn khiến HANCHAN cảm thấy xung quanh mình toàn những thứ bàng bạc và nhàn nhạt. Mà HANCHAN thì lúc nào cũng như cục than hồng. Đã không yêu thì thôi, đã yêu thì phải thật nồng nàn. Mà có khi anh nói đúng ?oAnh chỉ khác trong suy nghĩ của em?.Phải rồi, HANCHAN chỉ tự thêu dệt cho mình một bóng hình lý tưởng dựa trên một khuôn mẫu có sẵn.Vì thực ra, HANCHAN đâu có cơ hội để hiểu rõ về anh. Như người bạn trai mà HANCHAN coi là thân nhất, tốt bụng nhất với HANCHAN,chơi với nhau lâu nhất, hiểu rõ nhau quá rồi thì chẳng hở ra được chỗ nào lãng mạn để mà tưởng tượng cả. Mặc dù thỉnh thoảng sự thân thiết khiến người ta ngộ nhận là tình yêu nhưng nhìn nhận một cách đúng đắn và suy xét kỹ thì thấy thật là kinh khủng nếu yêu nhau vì tư tưởng trái ngược hoàn toàn.HANCHAN trẻ trung, lãng mạn, nồng nàn và tha thiết. Bạn thân của HANCHAN chỉ được cái hiền lành tốt bụng còn lại là già cỗi, thực tế và HANCHAN tìm hoài chẳng thấy chút lửa nào trong tâm hồn người bạn ấy. Biết đâu, khi HANCHAN tiếp xúc nhiều với anh, sẽ có một ngày HANCHAN nhìn nhận anh với góc nhìn khác, một cách đúng đắn và chính xác hơn? ?oRồi sẽ có một người khác yêu mến em hơn tất cả những gì anh làm cho em?. Đúng, chỉ có điều là HANCHAN chưa gặp. HANCHAN vẫn tin là như thế. ?oVì em khao khát sống hơn bất kỳ người nào khác?. Chị XR đã nói thế.Và HANCHAN cho là đúng.Chứ không phải như anh nghĩ đâu.Vì HANCHAN khao khát sống nên HANCHAN đã mở lòng đón nhận anh.Mong anh mang HANCHAN ra khỏi nỗi buồn của T để lại.Và cũng bởi vì HANCHAN thấy thương anh hơn T. HANCHAN đã đón nhận anh vì nhiều lẽ. Vì anh cũng có một vài điểm giốngT,vì anh thích giọng hát của HANCHAN,vì anh cũng thật nồng nàn, vì anh có một tâm hồn phong phú, và trên hết,hơn tất cả những điều đó, điều mà anh không hiểu, đó là bởi HANCHAN luôn nghĩ rằng anh là một người tuyệt vời với bệnh nhân lắm, với những số phận con người trong cộng đồng này lắm, bởi HANCHAN yêu và cũng thương cái nghề của anh lắm. HANCHAN cứ nghĩ rằng nếu dành cho anh một tình cảm và có thể giúp anh trong những lúc anh cô đơn cũng là lúc HANCHAN góp phần mình làm được điều gì đó lớn lao hơn là một tình yêu đôi lứa. T không có cái trầm tĩnh như anh.T bằng tuổi HANCHAN, trẻ con, bốc đồng, hay là cà bia bọt với bạn bè nhưng rất thông minh và cá tính?HANCHAN không hiểu gì về nghề IT của T. Nên cũng không có nhiều điều để sẻ chia như đã chuyện trò cùng anh. Nhưng cả hai người đều đến với HANCHAN rất chóng vánh ra đi cũng rất chóng vánh. Thậm chí cả cái tên T cũng nói dối HANCHAN. Tên thật của T là H. Đến giờ HANCHAN không hề oán trách ai cả. Sau một thời gian rất dài bây giờ HANCHAN có thể nói chuyện bình thường với T như hai người bạn. Và HANCHAN cũng tin một ngày nào đó, HANCHAN có thể nói chuyện được với anh vô tư và tự nhiên như với T bây giờ.
    Không phải HANCHAN là người yếu đuối và lúc nào cũng buồn rầu. Nhưng HANCHAN không hiểu vì sao trước người nào mà làm cho HANCHAN rung động, HANCHAN bỗng thành một con người khác, mềm yếu đến vô cùng, tim lúc nào cũng run rẩy và yếu đuối. Nên anh mới cho rằng HANCHAN giống Lâm Đại Ngọc. Bởi anh không thấy HANCHAN ngoài đời trong công việc và bè bạn. Nhưng suy cho cùng cái ngoài đời ấy cũng chỉ là cái mặt nạ. HANCHAN lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cá tính, sôi nổi. Đến khi quay trở về chỉ còn lại mình thôi mới thấy mình ngày càng nhào nặn mình thành một người mà sợ rằng mình không còn nhận ra mình nữa, đanh đá, ngoa ngoắt, gai góc, bất cần?Nhiều khi HANCHAN thấy mình lao đi như con tầu đứt phanh. Nhưng thật may là HANCHAN luôn luôn biết dừng lại đúng lúc. Cứ mỗi lần thấy mình hơi quá một cái gì đó, là thường phải dừng lại để nhìn nhận lại và xắp sếp lại mọi thứ.
    Không phải là HANCHAN lúc nào cũng nghĩ đến anh. Mà chỉ khi lúc nào cảm thấy tâm hồn mình thật chống chếnh và chênh vênh hoặc chỉ khi nào có ai đó dành chi HANCHAN một sự quan tâm nào đó trên mức bình thường. Vì cuộc sống của HANCHAN nhiều bộn bề và lo toan lắm. Nên HANCHAN cũng không cho phép mình phiêu lưu nhiều trong những ảo tưởng.Có nhiều khi HANCHAN đã thử có những mối quan hệ khác để quên anh đi. Vì bao giờ cũng thế thôi, tự mình để quên một người thì khó lắm. Phải cần thêm một người khác. Nhưng chỉ làm cho HANCHAN thất vọng mà thôi. Và HANCHAN nhận ra rằng càng ngày HANCHAN càng kén chọn. HANCHAN lúc nào cũng cho rằng phải là người có nội tâm phong phú mới hiểu được HANCHAN,phải là người yêu thật nồng nàn và có chất lửa mới đáp lại được tình cảm của HANCHAN. Những người bạn cũ thì HANCHAN quá hiểu rồi HANCHAN không thấy rung động gì cả. Ở cơ quan thì HANCHAN chả thèm nói chuyện với anh nào vì nhìn ai cũng ngứa mắt, nào là hút sì gà, nào là tóc vuốt keo bóng lộn.Bạn mới thì cũng có vài người biết buông vài lời ong **** đấy nhưng sao mà toàn nói ngọng vần L và N rồi còn viết sai lỗi chính tả nữa làm HANCHAN ngán ngẩm.HANCHAN cứ tưởng là tâm hồn mình chai sạn rồi. Mấy chị em trong lớp học ở Ngoại Thương giờ ra chơi nói chuyện yêu đương, HANCHAN kêu tình hình này HANCHAN dễ ế lắm làm cho mấy chị lớn tuổi, 76, 77, 78 có kêu ầm lên rằng ?oThế em không biết mấy anh trong lớp mình đang ngấm ngầm để ý em à. Kêu thế thì các anh đau lòng lắm?. Thú thực là ở lớp học HANCHAN cảm thấy thoải mái và cá tính nhất. Vì HANCHAN sống cũng không quá dấu mình và cũng không quá lộ mình như trên mạng. Làm HANCHAN chột dạ nhìn quanh nhưng mà HANCHAN chả thấy ai có vẻ để HANCHAN rung động cả.
    Vì thế, có những khi chỉ có một mình, thèm được quan tâm đến ai đó HANCHAN lại chỉ có thể nghĩ đến anh. Không buồn nhiều như xưa, và cũng không nghĩ nhiều như xưa. Cũng thấy tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Vì thà anh cứ im lặng để HANCHAN tự suy diễn còn hơn là dành cho HANCHAN những lời khiến HANCHAN cảm thấy động đến lòng tự ái của mình. Giờ khi viết những dòng này, HANCHAN không còn cảm giác gì về anh, vì như thế là cả hai đã nói được hết những điều cần nói dù đã biết.Và HANCHAN chấp nhận là như thế, một cuộc sống không hề có hình bóng anh.
    Vẫn mở cho mình con đường sống, chỉ có điều là mình chưa thực sự gặp người làm mình rung động thôi.

Chia sẻ trang này