1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tình buồn bán chẳng ai mua
    Để cho ế cả bốn mùa cô đơn
    Không phải là HANCHAN không mở cho mình con đường sống, không phải là HANCHAN không mở lòng mình với mọi người. HANCHAN vẫn muốn tìm được cho mình một người mình thương yêu cũng như thương yêu mình mãi mãi.Nhưng dường như bóng hình anh để lại đã quá lớn khiến HANCHAN cảm thấy xung quanh mình toàn những thứ bàng bạc và nhàn nhạt. Mà HANCHAN thì lúc nào cũng như cục than hồng. Đã không yêu thì thôi, đã yêu thì phải thật nồng nàn. Mà có khi anh nói đúng ?oAnh chỉ khác trong suy nghĩ của em?.Phải rồi, HANCHAN chỉ tự thêu dệt cho mình một bóng hình lý tưởng dựa trên một khuôn mẫu có sẵn.Vì thực ra, HANCHAN đâu có cơ hội để hiểu rõ về anh. Như người bạn trai mà HANCHAN coi là thân nhất, tốt bụng nhất với HANCHAN,chơi với nhau lâu nhất, hiểu rõ nhau quá rồi thì chẳng hở ra được chỗ nào lãng mạn để mà tưởng tượng cả. Mặc dù thỉnh thoảng sự thân thiết khiến người ta ngộ nhận là tình yêu nhưng nhìn nhận một cách đúng đắn và suy xét kỹ thì thấy thật là kinh khủng nếu yêu nhau vì tư tưởng trái ngược hoàn toàn.HANCHAN trẻ trung, lãng mạn, nồng nàn và tha thiết. Bạn thân của HANCHAN chỉ được cái hiền lành tốt bụng còn lại là già cỗi, thực tế và HANCHAN tìm hoài chẳng thấy chút lửa nào trong tâm hồn người bạn ấy. Biết đâu, khi HANCHAN tiếp xúc nhiều với anh, sẽ có một ngày HANCHAN nhìn nhận anh với góc nhìn khác, một cách đúng đắn và chính xác hơn? ?oRồi sẽ có một người khác yêu mến em hơn tất cả những gì anh làm cho em?. Đúng, chỉ có điều là HANCHAN chưa gặp. HANCHAN vẫn tin là như thế. ?oVì em khao khát sống hơn bất kỳ người nào khác?. Chị XR đã nói thế.Và HANCHAN cho là đúng.Chứ không phải như anh nghĩ đâu.Vì HANCHAN khao khát sống nên HANCHAN đã mở lòng đón nhận anh.Mong anh mang HANCHAN ra khỏi nỗi buồn của T để lại.Và cũng bởi vì HANCHAN thấy thương anh hơn T. HANCHAN đã đón nhận anh vì nhiều lẽ. Vì anh cũng có một vài điểm giốngT,vì anh thích giọng hát của HANCHAN,vì anh cũng thật nồng nàn, vì anh có một tâm hồn phong phú, và trên hết,hơn tất cả những điều đó, điều mà anh không hiểu, đó là bởi HANCHAN luôn nghĩ rằng anh là một người tuyệt vời với bệnh nhân lắm, với những số phận con người trong cộng đồng này lắm, bởi HANCHAN yêu và cũng thương cái nghề của anh lắm. HANCHAN cứ nghĩ rằng nếu dành cho anh một tình cảm và có thể giúp anh trong những lúc anh cô đơn cũng là lúc HANCHAN góp phần mình làm được điều gì đó lớn lao hơn là một tình yêu đôi lứa. T không có cái trầm tĩnh như anh.T bằng tuổi HANCHAN, trẻ con, bốc đồng, hay là cà bia bọt với bạn bè nhưng rất thông minh và cá tính?HANCHAN không hiểu gì về nghề IT của T. Nên cũng không có nhiều điều để sẻ chia như đã chuyện trò cùng anh. Nhưng cả hai người đều đến với HANCHAN rất chóng vánh ra đi cũng rất chóng vánh. Thậm chí cả cái tên T cũng nói dối HANCHAN. Tên thật của T là H. Đến giờ HANCHAN không hề oán trách ai cả. Sau một thời gian rất dài bây giờ HANCHAN có thể nói chuyện bình thường với T như hai người bạn. Và HANCHAN cũng tin một ngày nào đó, HANCHAN có thể nói chuyện được với anh vô tư và tự nhiên như với T bây giờ.
    Không phải HANCHAN là người yếu đuối và lúc nào cũng buồn rầu. Nhưng HANCHAN không hiểu vì sao trước người nào mà làm cho HANCHAN rung động, HANCHAN bỗng thành một con người khác, mềm yếu đến vô cùng, tim lúc nào cũng run rẩy và yếu đuối. Nên anh mới cho rằng HANCHAN giống Lâm Đại Ngọc. Bởi anh không thấy HANCHAN ngoài đời trong công việc và bè bạn. Nhưng suy cho cùng cái ngoài đời ấy cũng chỉ là cái mặt nạ. HANCHAN lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cá tính, sôi nổi. Đến khi quay trở về chỉ còn lại mình thôi mới thấy mình ngày càng nhào nặn mình thành một người mà sợ rằng mình không còn nhận ra mình nữa, đanh đá, ngoa ngoắt, gai góc, bất cần?Nhiều khi HANCHAN thấy mình lao đi như con tầu đứt phanh. Nhưng thật may là HANCHAN luôn luôn biết dừng lại đúng lúc. Cứ mỗi lần thấy mình hơi quá một cái gì đó, là thường phải dừng lại để nhìn nhận lại và xắp sếp lại mọi thứ.
    Không phải là HANCHAN lúc nào cũng nghĩ đến anh. Mà chỉ khi lúc nào cảm thấy tâm hồn mình thật chống chếnh và chênh vênh hoặc chỉ khi nào có ai đó dành chi HANCHAN một sự quan tâm nào đó trên mức bình thường. Vì cuộc sống của HANCHAN nhiều bộn bề và lo toan lắm. Nên HANCHAN cũng không cho phép mình phiêu lưu nhiều trong những ảo tưởng.Có nhiều khi HANCHAN đã thử có những mối quan hệ khác để quên anh đi. Vì bao giờ cũng thế thôi, tự mình để quên một người thì khó lắm. Phải cần thêm một người khác. Nhưng chỉ làm cho HANCHAN thất vọng mà thôi. Và HANCHAN nhận ra rằng càng ngày HANCHAN càng kén chọn. HANCHAN lúc nào cũng cho rằng phải là người có nội tâm phong phú mới hiểu được HANCHAN,phải là người yêu thật nồng nàn và có chất lửa mới đáp lại được tình cảm của HANCHAN. Những người bạn cũ thì HANCHAN quá hiểu rồi HANCHAN không thấy rung động gì cả. Ở cơ quan thì HANCHAN chả thèm nói chuyện với anh nào vì nhìn ai cũng ngứa mắt, nào là hút sì gà, nào là tóc vuốt keo bóng lộn.Bạn mới thì cũng có vài người biết buông vài lời ong **** đấy nhưng sao mà toàn nói ngọng vần L và N rồi còn viết sai lỗi chính tả nữa làm HANCHAN ngán ngẩm.HANCHAN cứ tưởng là tâm hồn mình chai sạn rồi. Mấy chị em trong lớp học ở Ngoại Thương giờ ra chơi nói chuyện yêu đương, HANCHAN kêu tình hình này HANCHAN dễ ế lắm làm cho mấy chị lớn tuổi, 76, 77, 78 có kêu ầm lên rằng ?oThế em không biết mấy anh trong lớp mình đang ngấm ngầm để ý em à. Kêu thế thì các anh đau lòng lắm?. Thú thực là ở lớp học HANCHAN cảm thấy thoải mái và cá tính nhất. Vì HANCHAN sống cũng không quá dấu mình và cũng không quá lộ mình như trên mạng. Làm HANCHAN chột dạ nhìn quanh nhưng mà HANCHAN chả thấy ai có vẻ để HANCHAN rung động cả.
    Vì thế, có những khi chỉ có một mình, thèm được quan tâm đến ai đó HANCHAN lại chỉ có thể nghĩ đến anh. Không buồn nhiều như xưa, và cũng không nghĩ nhiều như xưa. Cũng thấy tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng lắm. Vì thà anh cứ im lặng để HANCHAN tự suy diễn còn hơn là dành cho HANCHAN những lời khiến HANCHAN cảm thấy động đến lòng tự ái của mình. Giờ khi viết những dòng này, HANCHAN không còn cảm giác gì về anh, vì như thế là cả hai đã nói được hết những điều cần nói dù đã biết.Và HANCHAN chấp nhận là như thế, một cuộc sống không hề có hình bóng anh.
    Vẫn mở cho mình con đường sống, chỉ có điều là mình chưa thực sự gặp người làm mình rung động thôi.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một dòng chảy và nhiều khi ta không cưỡng lại nổi dòng chảy cuồn cuộn ấy. Nhiều khi không phải ta đang đi bằng đôi chân mà ta bị đẩy đi, vì ta không kiểm soát được hết hành vi của mình.
    Cuộc sống quanh ta tồn tại những gì?Thói quen của ta là gì?Bạn bè của ta là ai? Nhiều khi không thể thiếu được những gì đã là cuộc sống của ta. Như mẹ cha ta, như em gái ta, như bạn bè cũ của ta, như bạn bè ta quen trên TTVN, như một ngày phải vào mạng một lần, như một ngày phải đọc một tờ báo, một quyển truyện, nghe một bản nhạc, xem dở dang một đoạn phim trên TV, dọn dẹp nhà cửa, đi lang thang ngoài đường một cách vô định.
    Cuộc sống thật vô nghĩa nếu ta không có được một nền tảng kiến thức vững chắc đủ để tự tin bước vào đời, thật vô nghĩa khi ta không có một niềm vui dài trọn vẹn mà cái niềm vui ấy chỉ có thể bắt nguồn từ sự thành công trong công việc.
    Thành thật với lòng mình thì HANCHAN chỉ thích trở thành nhà văn. Chỉ mơ ước có một tác phẩm nào đó được mọi người biết đến.Chẳng qua lăn lộn ngoài đời, nhảy hết chỗ làm nọ chỗ làm kia chỉ là để lấy vốn sống.Vì HANCHAN làm gì đầu óc cũng ở trên mây trên gió, nhìn thấy người này người kia, sự việc này sự việc kia, trong đầu chỉ phân tích mổ xẻ và cố lựa chọn những tình tiết để đưa vào truyện của mình.HANCHAN nghĩ rất nhiều về cái nghiệp. Đúng là mỗi một nghề nghiệp thường phải trả giá cho mình một cái giá không rẻ chút nào. HANCHAN biết rằng nếu HANCHAN theo đuổi ước mơ của mình nghĩa là tự chuốc cho mình cái đa đoan. Nhưng dường như không thể khác, vì HANCHAN thực sự muốn được giãi bày lòng mình, khát vọng của mình, những phá cách trong tâm hồn mình mà không dám sống thực lòng mình,những cảm nhận về cuộc sống xung quanh của mình. Nhưng cũng như những con người khác, cần phải tồn tại để sống, và cũng cần có nhiều kinh nghiệm sống, HANCHAN cần phải làm những việc khác không liên quan đến văn chương. Và cũng là để khoác cho mình một cái áo khác, che dấu sự tò mò của những người ngoại đạo.
    Cuối cùng thì HANCHAN lại nghỉ việc, ở chỗ mà HANCHAN rất hào hứng.Mặc dù bố mẹ đang có ý định xin cho HANCHAN sang hai nơi khác thuộc công ty nhà nước và ổn định hơn, nhưng HANCHAN cứ dửng dưng như đấy là việc của bố mẹ. Vì HANCHAN biết mình lắm. Sang đó mà không đủ tự tin làm việc thì cũng chán. Ở công ty của HANCHAN 8 h đồng hồ chỉ ngồi máy tính, dịch bài và dịch bài, không hề nói chuyện với ai.Ban đầu thấy hứng thú. Nhưng sau thì căng thẳng, khi hoàn toàn không được sáng tạo chút gì. Công ty tư nhân, sếp trẻ, là bạn của một người bạn làm ở toà soạn báo cũ. Ngày đầu vào công ty sếp cười ?oAnh là bạn của anh N, anh N cũng nói đôi chút về em, em là một người lãng mạn, làm thơ hay,thích sáng tạo, hay góp ý?tuy nhiên đừng để ảnh hưởng đến công việc, ở đây việc ai biết việc người đấy?. Ngày ra khỏi công ty, sếp lại cười cái điệu cười ấy. HANCHAN cười khẩy. HANCHAN một khi đã không thoải mái thì chả cần cái gì, nhất là khi đã bị đồng nghiệp hiểu tính cách của mình.Vì ngo ài đời, trừ bạn bè, HANCHAN thích khoác mặt nạ, không muốn cho ai biết con người thật của mình trong công việc. 1 tuần sau HANCHAN tìm được công việc khác. Dạy học cho một trung tâm tư vấn du học và đào tạo. Sáng dạy 2 tiếng đồng hồ, chiều dạy 2 tiếng đồng hồ. Liền đó buổi tối tối nào cũng đi học vì đã hết các môn được chuyển điểm từ văn bằng 1. Thứ 7, chủ nhật đi dạy gia sư. Nếu tính về thu nhập thì gấp đôi chỗ cũ mà thời gian lại xông xênh gấp đôi chỗ cũ để có thể đọc thêm sách và viết lách.Nếu tính về sự va chạm thì được giao tiếp nhiều hơn chứ không chỉ ngồi ôm cái máy tính 8h đồng hồ. Nhất là đi dạy gia sư,tìm hiểu thêm được một sự đối lập giữa 2 gia đình,có một đề tài hay để viết. Trước kia đi dạy linh tinh cho người đi xuất khẩu lao động, dạy vớ dạy vẩn, nay đi dạy ở trung tâm mới thật phức tạp vì yêu cầu chất lượng đầu ra của học sinh, mới hay làm nghề gì cũng phải tâm huyết thật. Mà HANCHAN từ trước tới nay đi làm cứ như là đi dạo chơi xem thiên hạ có cái gì thì về nhà viết. Nghĩ cũng buồn cười thật.Bố mẹ đang rất hào hứng cái vụ xin việc cho HANCHAN sang một trong 2 công ty mới. Dù là người quen nhưng HANCHAN cũng cần có cái sĩ diện của mình, một khi cảm thấy kiến thức của mình chưa với được mức người ta yêu cầu thì HANCHAN cũng chưa muốn. Một nơi có vẻ hợp với sở thích vì được đi du lịch đây đó, còn một nơi mà rúc vào sẽ như chui đầu vào rọ vì đó là công ty dù làm đúng chuyên ngành được học nhưng lại là quân đội. HANCHAN cần có thời gian để học thêm, cần có thời gian để viết truyện gửi cho kịp cuộc thi năm nay, HANCHAN cũng cần có tiền để thoả mãn những nhu cầu giải trí.
    Và thế là có một số việc cần giải quyết, dạy học cả tuần, học cả tuần, thời gian còn lại giải quyết hết đống sách mới mua, giải quyết hết đống băng đĩa tiếng anh, tiếng nhật, giải quyết hết bài tập ở ngoại thương và viết truyện?
    Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu net? thiếu Tivi? Thiếu một vài trò nghịch ngợm với bạn bè vào ngày cuối tuần?Nhưng cần phải đọc hết đống sách kia. Đi dạy để cho nó hẳn hoi tử tế còn phải soạn bài kỹ vì trung tâm yêu cầu quản học sinh rất chặt. Mà thời gian một ngày thì có hạn.Cho nên cuộc sống đành thiếu net, thiếu Tivi, thiếu một vài trò nghịch ngợm với bạn bè vào ngày cuối tuần.
    Dù sao 1 tuần cũng cần vào đây một lần để tâm sự.
    Viết như thế này Z lại có khối điều để mổ xẻ Z nhỉ. Này nói cho HANCHAN hay HANCHAN như thế có chuối quá không? Khả năng ế có cao không hả Z?
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một dòng chảy và nhiều khi ta không cưỡng lại nổi dòng chảy cuồn cuộn ấy. Nhiều khi không phải ta đang đi bằng đôi chân mà ta bị đẩy đi, vì ta không kiểm soát được hết hành vi của mình.
    Cuộc sống quanh ta tồn tại những gì?Thói quen của ta là gì?Bạn bè của ta là ai? Nhiều khi không thể thiếu được những gì đã là cuộc sống của ta. Như mẹ cha ta, như em gái ta, như bạn bè cũ của ta, như bạn bè ta quen trên TTVN, như một ngày phải vào mạng một lần, như một ngày phải đọc một tờ báo, một quyển truyện, nghe một bản nhạc, xem dở dang một đoạn phim trên TV, dọn dẹp nhà cửa, đi lang thang ngoài đường một cách vô định.
    Cuộc sống thật vô nghĩa nếu ta không có được một nền tảng kiến thức vững chắc đủ để tự tin bước vào đời, thật vô nghĩa khi ta không có một niềm vui dài trọn vẹn mà cái niềm vui ấy chỉ có thể bắt nguồn từ sự thành công trong công việc.
    Thành thật với lòng mình thì HANCHAN chỉ thích trở thành nhà văn. Chỉ mơ ước có một tác phẩm nào đó được mọi người biết đến.Chẳng qua lăn lộn ngoài đời, nhảy hết chỗ làm nọ chỗ làm kia chỉ là để lấy vốn sống.Vì HANCHAN làm gì đầu óc cũng ở trên mây trên gió, nhìn thấy người này người kia, sự việc này sự việc kia, trong đầu chỉ phân tích mổ xẻ và cố lựa chọn những tình tiết để đưa vào truyện của mình.HANCHAN nghĩ rất nhiều về cái nghiệp. Đúng là mỗi một nghề nghiệp thường phải trả giá cho mình một cái giá không rẻ chút nào. HANCHAN biết rằng nếu HANCHAN theo đuổi ước mơ của mình nghĩa là tự chuốc cho mình cái đa đoan. Nhưng dường như không thể khác, vì HANCHAN thực sự muốn được giãi bày lòng mình, khát vọng của mình, những phá cách trong tâm hồn mình mà không dám sống thực lòng mình,những cảm nhận về cuộc sống xung quanh của mình. Nhưng cũng như những con người khác, cần phải tồn tại để sống, và cũng cần có nhiều kinh nghiệm sống, HANCHAN cần phải làm những việc khác không liên quan đến văn chương. Và cũng là để khoác cho mình một cái áo khác, che dấu sự tò mò của những người ngoại đạo.
    Cuối cùng thì HANCHAN lại nghỉ việc, ở chỗ mà HANCHAN rất hào hứng.Mặc dù bố mẹ đang có ý định xin cho HANCHAN sang hai nơi khác thuộc công ty nhà nước và ổn định hơn, nhưng HANCHAN cứ dửng dưng như đấy là việc của bố mẹ. Vì HANCHAN biết mình lắm. Sang đó mà không đủ tự tin làm việc thì cũng chán. Ở công ty của HANCHAN 8 h đồng hồ chỉ ngồi máy tính, dịch bài và dịch bài, không hề nói chuyện với ai.Ban đầu thấy hứng thú. Nhưng sau thì căng thẳng, khi hoàn toàn không được sáng tạo chút gì. Công ty tư nhân, sếp trẻ, là bạn của một người bạn làm ở toà soạn báo cũ. Ngày đầu vào công ty sếp cười ?oAnh là bạn của anh N, anh N cũng nói đôi chút về em, em là một người lãng mạn, làm thơ hay,thích sáng tạo, hay góp ý?tuy nhiên đừng để ảnh hưởng đến công việc, ở đây việc ai biết việc người đấy?. Ngày ra khỏi công ty, sếp lại cười cái điệu cười ấy. HANCHAN cười khẩy. HANCHAN một khi đã không thoải mái thì chả cần cái gì, nhất là khi đã bị đồng nghiệp hiểu tính cách của mình.Vì ngo ài đời, trừ bạn bè, HANCHAN thích khoác mặt nạ, không muốn cho ai biết con người thật của mình trong công việc. 1 tuần sau HANCHAN tìm được công việc khác. Dạy học cho một trung tâm tư vấn du học và đào tạo. Sáng dạy 2 tiếng đồng hồ, chiều dạy 2 tiếng đồng hồ. Liền đó buổi tối tối nào cũng đi học vì đã hết các môn được chuyển điểm từ văn bằng 1. Thứ 7, chủ nhật đi dạy gia sư. Nếu tính về thu nhập thì gấp đôi chỗ cũ mà thời gian lại xông xênh gấp đôi chỗ cũ để có thể đọc thêm sách và viết lách.Nếu tính về sự va chạm thì được giao tiếp nhiều hơn chứ không chỉ ngồi ôm cái máy tính 8h đồng hồ. Nhất là đi dạy gia sư,tìm hiểu thêm được một sự đối lập giữa 2 gia đình,có một đề tài hay để viết. Trước kia đi dạy linh tinh cho người đi xuất khẩu lao động, dạy vớ dạy vẩn, nay đi dạy ở trung tâm mới thật phức tạp vì yêu cầu chất lượng đầu ra của học sinh, mới hay làm nghề gì cũng phải tâm huyết thật. Mà HANCHAN từ trước tới nay đi làm cứ như là đi dạo chơi xem thiên hạ có cái gì thì về nhà viết. Nghĩ cũng buồn cười thật.Bố mẹ đang rất hào hứng cái vụ xin việc cho HANCHAN sang một trong 2 công ty mới. Dù là người quen nhưng HANCHAN cũng cần có cái sĩ diện của mình, một khi cảm thấy kiến thức của mình chưa với được mức người ta yêu cầu thì HANCHAN cũng chưa muốn. Một nơi có vẻ hợp với sở thích vì được đi du lịch đây đó, còn một nơi mà rúc vào sẽ như chui đầu vào rọ vì đó là công ty dù làm đúng chuyên ngành được học nhưng lại là quân đội. HANCHAN cần có thời gian để học thêm, cần có thời gian để viết truyện gửi cho kịp cuộc thi năm nay, HANCHAN cũng cần có tiền để thoả mãn những nhu cầu giải trí.
    Và thế là có một số việc cần giải quyết, dạy học cả tuần, học cả tuần, thời gian còn lại giải quyết hết đống sách mới mua, giải quyết hết đống băng đĩa tiếng anh, tiếng nhật, giải quyết hết bài tập ở ngoại thương và viết truyện?
    Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu net? thiếu Tivi? Thiếu một vài trò nghịch ngợm với bạn bè vào ngày cuối tuần?Nhưng cần phải đọc hết đống sách kia. Đi dạy để cho nó hẳn hoi tử tế còn phải soạn bài kỹ vì trung tâm yêu cầu quản học sinh rất chặt. Mà thời gian một ngày thì có hạn.Cho nên cuộc sống đành thiếu net, thiếu Tivi, thiếu một vài trò nghịch ngợm với bạn bè vào ngày cuối tuần.
    Dù sao 1 tuần cũng cần vào đây một lần để tâm sự.
    Viết như thế này Z lại có khối điều để mổ xẻ Z nhỉ. Này nói cho HANCHAN hay HANCHAN như thế có chuối quá không? Khả năng ế có cao không hả Z?
  4. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ, đã từ lâu không còn ước mơ nữa rồi. Tình yêu ư, cũng không còn nghĩ đến nữa. Ta đã chôn đã vùi những ước mơ trong sáng của mình, thậm chí ta đã phải quyên đi chính mình là ai. Đôi mắt ta ráo hoảnh. Đáng lẽ ta nên khóc, nhưng nước mắt đâu có dễ dàng rơi được. Giá lạnh của lòng người đã tôi luyện ta thành như thế này đây.
    Ái biệt ly là khổ, ta chỉ có thể biết được điều đó sau nhiều năm lang thang. Đã bao lần ta lang thang nơi ấy ở Hà nội các gia đình vui chơi mà vui lây cái vui của họ... Giờ đây ta vẫn chỉ mãi lang thang... ôi ước mơ chỉ mãi là ước mơ.
    TÌNH, tình cha con, vợ chồng, bạn bè.... sao lắm cái tình vậy. Và nếu nó đem lại hạnh phúc thì tại sao cái tình nọ lại xung đột với cái tình kia, huỷ hoại lẫn nhau. Nụ cười của kẻ này là nước mắt của kẻ kia. Để rồi người đời gọi là oan nghiệt. Đạo đức ư ? Chân lý của đạo đức nằm ở đâu.....để cho những tấm lòng tốt chỉ còn theo gió mà bay đi.
    Ta đã từng gào từng thét trong uất ức tủi hờn.....rồi ta không còn sức lực mà gào nữa và chính lúc đó ta đã tìm thấy
    con đường của mình. Ta biết ta đến từ nơi nào và sẽ đi đến đâu.
    Và lúc đó ta không còn mơ ước nữa.
    Mẹ ơi, con còn quá vô minh nên con chưa thể là mẹ để mà thấm được những cơn đau mà mẹ đang phải chịu đựng, nhưng con sẽ làm tất cả những gì trong khả năng hiện tại của con để mẹ giảm bớt được cơn đau.
  5. ZEN_01

    ZEN_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ, đã từ lâu không còn ước mơ nữa rồi. Tình yêu ư, cũng không còn nghĩ đến nữa. Ta đã chôn đã vùi những ước mơ trong sáng của mình, thậm chí ta đã phải quyên đi chính mình là ai. Đôi mắt ta ráo hoảnh. Đáng lẽ ta nên khóc, nhưng nước mắt đâu có dễ dàng rơi được. Giá lạnh của lòng người đã tôi luyện ta thành như thế này đây.
    Ái biệt ly là khổ, ta chỉ có thể biết được điều đó sau nhiều năm lang thang. Đã bao lần ta lang thang nơi ấy ở Hà nội các gia đình vui chơi mà vui lây cái vui của họ... Giờ đây ta vẫn chỉ mãi lang thang... ôi ước mơ chỉ mãi là ước mơ.
    TÌNH, tình cha con, vợ chồng, bạn bè.... sao lắm cái tình vậy. Và nếu nó đem lại hạnh phúc thì tại sao cái tình nọ lại xung đột với cái tình kia, huỷ hoại lẫn nhau. Nụ cười của kẻ này là nước mắt của kẻ kia. Để rồi người đời gọi là oan nghiệt. Đạo đức ư ? Chân lý của đạo đức nằm ở đâu.....để cho những tấm lòng tốt chỉ còn theo gió mà bay đi.
    Ta đã từng gào từng thét trong uất ức tủi hờn.....rồi ta không còn sức lực mà gào nữa và chính lúc đó ta đã tìm thấy
    con đường của mình. Ta biết ta đến từ nơi nào và sẽ đi đến đâu.
    Và lúc đó ta không còn mơ ước nữa.
    Mẹ ơi, con còn quá vô minh nên con chưa thể là mẹ để mà thấm được những cơn đau mà mẹ đang phải chịu đựng, nhưng con sẽ làm tất cả những gì trong khả năng hiện tại của con để mẹ giảm bớt được cơn đau.
  6. khoap3

    khoap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế. Một người co tâm hồn đẹp đẽ là vậy, sâu sắc là như thế ; Cá tính, cá chuối nhiều vô kể xiết sao mà lạ thốt lên nhưng lời thối trí thế !!! Tôi không tin ban nói thật lòng mình...Dạo này bận cày cuốc dữ vậy hay sao mà chẳng thấy viết thêm gì vậy ? Đang đi tìm cảm xúc chăng !!!
  7. khoap3

    khoap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi quan thế. Một người co tâm hồn đẹp đẽ là vậy, sâu sắc là như thế ; Cá tính, cá chuối nhiều vô kể xiết sao mà lạ thốt lên nhưng lời thối trí thế !!! Tôi không tin ban nói thật lòng mình...Dạo này bận cày cuốc dữ vậy hay sao mà chẳng thấy viết thêm gì vậy ? Đang đi tìm cảm xúc chăng !!!
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đúng một năm trôi qua, sau khi trải qua nhiều sự kiện, sau khi trải qua nhiều chuyến du lịch dài cùng nhiều người bạn mới, HANCHAN đã trở về cái đích cũ. Lại bỏ việc để viết. HANCHAN đã chuẩn bị cho việc này một cách kỹ lưỡng. Cảm giác như đã quyết đi thì không thể quay trở lại con đường cũ. Không có sự bi quan. Không có sự tự ti. Không có câu chuyện tình yêu trong tưởng tượng. Mọi thứ đều phải thực hết. Phải đối diện trực tiếp, phải chuyện trò, phải cần thời gian chiêm nghiệm. Không thể như trước và không thể tiếp tục sống cuộc sống như trước.Cuộc sống mới là sự lạc quan và tự tin là mình sẽ yêu và được yêu, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.Phải, mình sống tốt thế cơ mà. Mình có những ước mơ đẹp thế cơ mà. Sao lạo phải buồn? Sao lại phải khổ mãi được.Nhé, tin đi HANCHAN.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/05/2005
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 11/05/2005
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đúng một năm trôi qua, sau khi trải qua nhiều sự kiện, sau khi trải qua nhiều chuyến du lịch dài cùng nhiều người bạn mới, HANCHAN đã trở về cái đích cũ. Lại bỏ việc để viết. HANCHAN đã chuẩn bị cho việc này một cách kỹ lưỡng. Cảm giác như đã quyết đi thì không thể quay trở lại con đường cũ. Không có sự bi quan. Không có sự tự ti. Không có câu chuyện tình yêu trong tưởng tượng. Mọi thứ đều phải thực hết. Phải đối diện trực tiếp, phải chuyện trò, phải cần thời gian chiêm nghiệm. Không thể như trước và không thể tiếp tục sống cuộc sống như trước.Cuộc sống mới là sự lạc quan và tự tin là mình sẽ yêu và được yêu, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.Phải, mình sống tốt thế cơ mà. Mình có những ước mơ đẹp thế cơ mà. Sao lạo phải buồn? Sao lại phải khổ mãi được.Nhé, tin đi HANCHAN.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 11/05/2005
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 11/05/2005
  10. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Viết về những điều giản dị ... ờ thế là đúng chỗ rồi đây. 4 giờ 25 phút sáng, giờ Hà Nội. Lâu lắm rồi mình không thức khuya thế này, và cũng lâu lắm rồi không được ngồi viết một cái gì đó. Phải chăng, cuốn sách vừa đọc lại làm mình mất ngủ hay sao. Không có lẽ chẳng phải. Dù mình thích. Không tin được, cách đây vài ngày thôi mình đã phải tự hỏi mình, bao giờ thì mới lấy lại phong độ đây, bao giờ mới lại có thể thức khuya như trước. Cả mùa hè vừa rồi, mình đã bỏ cái thói quen thức khuya, tưởng chừng như mất hẩn rồi. Đầu tuần vào học, đầu óc lùng bùng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở, lo lắng. Trời thì cứ dở nắng dở mưa. Về đến nhà đặt mình xuống là ngủ, để đến sáng hôm sau tỉnh dậy lúc 5-6h sáng gì đó, đầu nặng trĩu uể oải cho một ngày mới. Weekend trôi qua chậm chạp trong những cái hắt hơi, mình cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần.
    Quyển sách mua cũng phải được 2 tuần rồi, thế mà vì nọ kia hôm nay mới thèm lôi ra đọc. Đoạn đầu hơi rối, tí nữa thì mình đã bỏ xuống, nhưng rồi cứ đọc, đọc để đỡ bị phân tán vào những gì đang làm mình đau đầu. Càng đọc, càng thấy khá hơn. Càng đọc, càng thấy được an ủi phần nào vì những dòng chữ ấy sao mà giống những gì mình đã từng viết ra. Những dằn vặt ấy sao mà giống những gì mình đang trải qua. Mỗi người một khác, nhưng dù sao cũng thấy khá khẩm hơn, khi được đọc những gì thực sự trong sáng. Tự nhiên lại thèm viết thế. Dạo vừa rồi mình làm những gì, chỉ biết rằng mình đã không viết. Thơ thẩn một tí, nhưng đó cũng không hẳn là viết, chỉ là một trò chơi ghép vần vụng về trong thời gian tìm lại đường đi cho ngòi bút.
    Cô bé HANCHAN ơi, tôi đi ngang qua đây thấy một topic của bạn, như là đi tha thẩn trên đường gặp một cánh cửa sổ đang mở và nhìn thấy bạn vậy. Nhưng thực tế là tôi đang nhìn vào cửa sổ Window, dưới tay là bàn phím, để gõ lấy vài dòng cho chính mình. Tôi đã surf từ nãy đến giờ và cũng đủ mệt mỏi để bỏ qua những gì bạn đã viết. Hy vọng rằng những dòng này vẫn ở đúng chỗ, vì tôi đang viết về những gì tôi cảm thấy là giản dị, cho một đứa-tôi-giản-dị, tại một nơi không quen thuộc, không có những người quen, để tôi có chút cảm giác riêng tư và mới mẻ. Có lẽ "ngày mai", tức là vài tiếng nữa sau khi tôi trải qua một giấc ngủ ngắn, sẽ là một ngày mới mẻ như thế. Giờ đã là giờ mọi người sắp thức giấc, còn tôi sắp đi ngủ để đến 7h30 tiếng chuông báo thức đáng ghét sẽ réo gọi. Hẹn ngày khác sẽ đọc những dòng về HANCHAN - cô bé ngồi bên ban công.
    Để khi nào, những ước mơ, tình yêu của tuổi trẻ thức dậy, có thể tôi lại viết một cái gì đó. Dù là cái gì, nó hẳn cũng giản dị thôi!
    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 15/08/2005

Chia sẻ trang này