1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lại một nửa năm trôi qua, cuộc sống với bao nhiêu đổi thay. Tuy chưa có gì là thành công lớn nhưng đã vượt được một chặng đường dài so với trước. Cuộc sống tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên vẫn cần phải cố gắng nhiều để đạt được những mục tiêu cao hơn.
    Hà Nội vẫn rất đỗi mến thương nhưng không còn như những ngày xưa cũ bên những người bạn thân. Những ký ức vẫn còn đọng lại nhưng cái ngày xa xưa thì đã xa quá mất rồi. Nhiều khi đi trên đường chỉ thấy còn lại một mình mình như đi giữa một thành phố xa lạ.
    Ai đó đã nói, làm gì đó hơn là ngồi nghĩ. Vì thế trước mắt tạm thời hãy làm một cái gì đó. Tình yêu chưa nhìn thấy nhưng chắc là sẽ tới thôi. Một ngày nào đó dịu dàng. Mong là như thế.
  2. fpt120

    fpt120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hà NộI cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn cứ đan xen nhau trong từng ngõ ngách
    ...........................
    Tình yêu sẽ là thật giản đơn nếu ta cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, chỉ là trong thơ. Còn ngoài đời thực, với bao lo toan và bộn bề, sẽ chỉ thực là hạnh phúc khi ta sẻ chia và được sẻ chia, yêu và được yêu. Nhưng để có tình yêu thì phải cần rung động.
    .............................
    Đã không yêu thì thôi, đã yêu thì phải thật nồng nàn
    Vẫn mở cho mình con đường sống, chỉ có điều là mình chưa thực sự gặp người làm mình rung động thôi.
    Dù sao 1 tuần cũng cần vào đây một lần để tâm sự.
    ..............................
    Cuộc sống mới là sự lạc quan và tự tin là mình sẽ yêu và được yêu, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.Phải, mình sống tốt thế cơ mà. Mình có những ước mơ đẹp thế cơ mà. Sao lạo phải buồn? Sao lại phải khổ mãi được
    Lâu lắm mình mới vào ttvnol
    Lâu lắm mới lại thấy có một cô bé (xin mạo muội gọi như thế vì có lẽ cũng nhỏ tuổi hơn mình) có nhiều tâm sự TRẦM LẮNG đến thế
    Lâu lắm mới có một bài viết có thể thu hút mình đến vậy, mình đã đọc chăm chú từ đầu đến cuối topic này của cô bé nhưng có vẻ như lúc gần cuối thì lại hơi nhẹ nhàng quá, cảm xúc ít thăng hoa quá
    có lẽ chăng nhưng suy tư trong lòng phần nào đã được giải toả bớt đi
    nhiều
    Có thực sự nhiều câu hay quá
    Phải chăng là của một ai đó có nhiều trải nghiệm hơn là của một cô bé vừa tốt nghiệp mới đi làm (...........). cuộc sống vẫn tươi đẹp biết bao hơn những cái tầm thường nhỏ nhặt
    Cuộc sống mới là sự lạc quan và tự tin là mình sẽ yêu và được yêu, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.Phải, mình sống tốt thế cơ mà. Mình có những ước mơ đẹp thế cơ mà. Sao lạo phải buồn? Sao lại phải khổ mãi được
    Một cái kết có hậu chứ nhỉ
    cảm ơn những trang viết, những dòng suy tư............
  3. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá anh nhỉ... Anh có biết rằng em yêu tháng 4 lắm không. Trước kia, yêu tháng 4 vì tháng 4 tràn ngập hoa loa kèn. Những bông hoa trắng muốt, với mùi hương vừa quyến rũ, vừa thanh tao. Đến bây giờ, còn yêu tháng 4 hơn vì có một ngày thật đặc biệt của hai đứa mình. Cám ơn anh rất nhiều vì đã ở cạnh em suốt 3 năm qua... Và em ao ước, có 1 ngày tháng 4... với thật nhiều loa kèn... với anh ở cạnh em.... Em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời
    Thương yêu...
  4. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Moi khi thang tu ve han lai thay buốn, han chi co hai khoanh khac vui, mot la ngam hoa loa ken duoc bay tren cac ganh hang rong ban tren duong , hai la ngoi ve hoa loa ken tren nhung tam toan ma han da chuan bi tu truoc.
    Sang ra cafê một mình, nhin bọn dep chợ đuổi máy gánh hàng rong trên đường hắn cảm thấy căm tức, ai đó như chửi hộ hắn Đ... mẹ mấy thằng... người ta bán hoa làm đẹp cả thành phố này mà chúng nó đuổi như đuổi hủi, tiên sư nó nếu không có mấy gánh hàng hoa thành phố này không gọi là Hà Nội nữa... hắn ngứa mồm hỏi : thế gọi là gì hở ông? gọi là Châu Quì chứ là gì hả bố...
    Hắn thấy buồn cười vì sự so sánh của người ngồi cà fê bên cạnh , hình như đấy là một hoạ sỹ thì phải, anh ta có bộ râu dê rất ấn tượng và hình như rất nổi tiếng . Hắn và anh ta không bao giờ nói chuyện mặt đối mặt mà chỉ chia sẻ mội đôi câu như vậy nhưng có lẽ trong quán cà fê này lão ta là người hiêu hắn nhất
    Đột nhiên lão hoạ sỹ cất tiếng gọi giật giọng: ... này hoa ơi, lại đây ... tao mau cả gánh... bao nhiêu??? đứa bán hoa mặt mày xanh mét hỏi lại: Ông mua thật hả ông...
    Lão hoạ sỹ già ừ hữ trong mồm, không hỏi giá nữa mà chỉ nhà cho đứa trẻ dưa hoa vào rồi đưa tiền cho đứa bé... sau này có người mách lẻo hắn lúc mua hoa lão hoạ sỹ dở hơi quay mặt đi vì hình như lão khóc... hắn thì không tin ba chuyện lăng nhăng
    nhưng hôm sau thì lão dở hơi có thanh minh rằng lão rất yêu hoa loa kèn còn hắn thì nói rằng cái thứ mà hắn ghét nhất ở thành phố này là bọn công an đi đuổi các gánh hàng rong... trông rất thú vật, vô nhân tính
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bài viết cũng được ! có tâm trạng thế là tốt rồi !Viết tiếp nữa nhé ! Tớ thích đọc và bẻ hành bẻ tỏi lắm đấy [​IMG]
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá nhỉ. Lại sắp đến tháng 4. Thế là topic này gần 2 tuổi. Những gì là mơ ước cách đây 2 năm đã thực hiện được. Một việc làm tốt. Một cuộc sống tốt. Không hề buồn bã như xưa. Cả vẻ bề ngoài cũng đã đổi thay. Cả tâm hồn cũng đã đổi thay. Vui vẻ hơn xưa, yêu đời hơn xưa, tràn đầy khát vọng hơn xưa. Cái quán ngồi trong ngày mưa ấy để viết bài đầu tiên trong topic này nay cũng đã không còn. Những gì là quá khứ không còn nữa. Kể cả những nỗi buồn.
    Tuy nhiên, còn lại là sự trống rỗng, ngu ngơ, không tình yêu.
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là một cái gì đó rất khó có được giữa lúc này. Khi có được cảm xúc thì không biến nó thành tình yêu được. Cũng chẳng biết vì sao. Hà Nội mùa này nhiều mưa phùn. Lâu lắm rồi không đi ra phố. Chỉ con đường từ công ty về nhà là thân thuộc. Chẳng biết phố xá ra sao nữa. Hình như là mình giá mất rồi.
    Hà Nội líu ríu mưa rơi
    Mùa xuân giăng mắc ở nơi Hà Thành
    Em đi trên phố rất nhanh
    Mưa rơi dìu dịu trên vành môi em
    Tóc em thì cũng ướt mèm
    Một mình trên phố bỗng thèm vòng tay
    Hà Nội líu ríu mưa bay
    Mưa không ôm nổi trọn ngày cô đơn.
  8. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!
    Trong đời này điều gì cũng vô thường chị nhỉ? Nhưng sau những nỗi niềm cứ hầm hập nóng?
    Cứ như là mình sốt suốt đời.Nhiều khát vọng yêu, nhiều trăn trở...Mình thành người đa đoan khi nào không biết?
    Nói thế nào với chị.Chẳng bao giờ em nghĩ im lặng là hay ho nhưng lúc này lại chẳng tin tưởng vào ngôn từ.
    Ngày tình yêu rũ bỏ tình yêu - cứ ngỡ những khát khao dịu lại, nhưng có bao giờ được như thế đâu.
    Chị có thế không nhỉ?Ngày nào cô đơn cũng là từ thường trực. Ham muốn được yêu đến phát cuồng.Bao giờ cũng thiếu, bao giờ cũng không đủ, bao giờ cũng muốn vơ lấy vào mình...
    Ơ em chẳng quen được với những điều mà người ta gọi là tình yêu, hay là yêu đương nó không thích em. Mơ tưởng gì chị nhỉ? Cứ lạnh lùng sống có được không? Đôi khi em đi qua những nụ cười mà lạnh cả sống lưng, bàn tay chảy mồ hôi như có người dí dao vào cổ.Ánh mắt người ta như là tia la de ấy . Chiếu vào mắt mình loá sáng, bỏng như phải lửa. Em quay mặt đi và chẳng khi nào còn quay lại được...
    Nói lời yêu với một cô gái khác dễ như ăn bánh quy.Không xúc cảm. Thấy mình tàn nhẫn. Không phải với cô ta mà là với chính mình.Hay hết cả rồi.Em chết chưa???
    Sao chị cứ tin , cứ yêu , cứ hi vọng mãi...
    Em chẳng biết tại sao mỗi một dòng sông phải có đôi bờ?
    Người ta đã nói với em là : // = đôi bờ song song 2 người 1 bóng.
    Cứ tưởng tượng mình đứng trước biển.chẳng nhìn thấy gì cả ngoài khơi. Chỉ vời vợi sóng. Thế là chẳng phải đôi bờ rồi nhé, mộng mơ sẽ câm lặng như người ta...
    Chị sẽ yêu thế nào?
    Em nói từ đó hằng ngày nhưng cũng chẳng hiểu nó.Đời người có phải tất cả những sóng sánh đều từ nó mà ra.Yêu á??? Làm sao để yêu.Cứ khát khao những điều mê mải.Hay là em điên???
    Chẳng hiểu vì sao lại nói những điều này với chị.Cứ tuôn ầm ầm những tâm tư như thác.Em đi tìm người để nói với họ về em, nhưng đôi gặp một người thì lại chẳng biết nói thế nào cả.Đôi khi những thanh âm tắt đi lại là lúc nỗi niềm được chia sẻ. Có phải thế không hay là em lại liên thiên.Thèm một người bạn để được ngồi im lặng...
    Người ta nói với em là rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Sao mà ghét thế.Ai chẳng biết rồi em sẽ quên.Sẽ ôm một mối tình khác, sẽ yêu một màu áo khác...
    Một chiều nào đó nhỉ, khi ngồi trong một quán cafe nào đó sẽ có một người lặng lẽ nghĩ về em.Ai đó viết:
    Có một chiều nghe thời gian rơi trong ly cafe lóng lánh
    Hơi thở qua kẽ tay buốt lạnh
    Cơn lạnh cuối đông
    Những đau đáu về dòng sông
    Dự án ngập đầy con số
    Bàn phím lách cách những tiếng buồn riêng
    Tâm hồn lách cách những nỗi niềm
    Người đàn ông ấy bên cây nạng gỗ
    Trống vắng như là khoảng không
    Có một chiếu đường phố mênh mông
    Trái tim vỡ những niềm yêu cũ
    "Mái ngói - Tường vôi - Những bậc thềm rêu phủ"
    Cay đắng dài hơi
    Buồn mãi làm gì đôi vai mỏng manh
    Màu mắt nhuộm những khoảng trời xa vợi
    Lờ lững dòng sông
    Quãng đời như vụt tối
    "Sáng lại ở bờ xa"
    Những tính toan nhảy múa
    Những vũ điệu ghê sợ như ma vầy
    Cái lắc hông kỳ quái
    Mò mẫm kiếm tìm những điều có trong tay
    Thà cứ như là say
    Ngụp lặn những điều mê tỉnh
    Hãi sợ những gì yên tĩnh...
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Phố qua mùa
    Em đi qua giấc mơ
    Cà fê cũ lâu rồi cũng cũ
    Căn gác nhỏ
    Nắng gom không đủ
    Bụi mờ trên những nỗi buồn tênh
    Phố qua mùa
    Sương mắc chênh vênh
    Trên cành cây
    Trên hồ xanh
    Trên nóc toà nhà cao
    Và chênh vênh tất cả
    Phố qua mùa
    Nhưng mùa này không lá
    Đầy vỉa hè tơi tả như thu
    Phố qua mùa
    thực ra vẫn như xưa
    Chỉ khác là em không đi ra phố
    Vẫn khăn ấm hững hờ quàng cổ
    Nhưng lạnh lùng hồn em vắt ngang sương
    Phố qua mùa và những con đường
    Em đã quá quen nhưng vô cùng xa lạ
    Phố qua mùa, em ngu ngơ quá
    Lại về nhà ru mình tuổi đã qua.
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hình như lòng mình già cỗi quá rồi. Sao không dành nhiều khoảnh khắc nghĩ cho những cái khác hơn là nghĩ về tình yêu. Qua thời lang thang trên phố. Lại càng điên hơn khi ngồi uống cà fê một mình. Ngày nào cũng về nhà, nằm xem phim. Sáng dậy chạy lên công ty. Đầu óc quy ra toàn công việc, tiền thưởng. Mình già rồi. Mình lỳ rồi. Mình lười rồi. Lại ngồi đây ngẫm về cái sự rỗng tuyếch của tâm hồn. Thấy thiên hạ nhiều kẻ mộng mơ quá. Mình cũng chỉ ước được hồn nhiên và yêu mọi thứ xung quanh như thế thôi.

Chia sẻ trang này