1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay là cái hôm gì...mà hắn thấy diễn đàn sao chán thế, sao chẳng có ai đẻ hắn hỏi chuyện lúc nào cũng vắng như chùa bà đanh.... động tý là nói chuyện yêu đương và nuối tiếc... cuộc sống còn ối đứa hay , đời còn dài, giai còn đầy, ai thiếu đến đây hắn giup cho...mệt quá
  2. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa! Mưa cứ da diết, âm ỉ. Bốn tháng xa em rồi! Anh biết em buồn lắm mà sao không chịu làm lành?? Em bảo: giá ngày xưa em hư, anh cứ đánh em thật đau vào, để em nhớ. Làm sao anh có thể đánh em được?? Sao em cứ muốn làm anh buồn vậy? Để yêu được một người, khó khăn lắm em biết không? Mà để hai người thực sự yêu nhau thật lòng càng khó hơn, em biết không? Em còn quá trẻ để biết tình cảm con người quý giá thế nào.
    Đừng buồn đừng giận anh nhé em
    Khi trái tim đã thốt lời thương nhớ
    Có thể khó nghe, có thể chưa đủ
    Tim anh vẫn run như thủa ban đầu
    Đừng tự giận mình nước mắt khô mau
    Đừng dằn vặt khi lòng đang thổn thức
    Em thấy không, tất cả đều thực
    Nỗi nhớ, nụ hôn, thân thể cháy bừng!
  3. ma_luc

    ma_luc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Anh là người đàn ông có ma lực, đã có lúc em thốt lên như thế. Em không biết từ bao h và bằng cách nào em lai yêu anh, nhưng anh thi biết, anh nói, em yêu anh ngay từ lần đầu tiên em gặp anh. Có những thứ không bao h em hiểu được, suy nghĩ của anh chẳng hạn, có phải vì anh hơn em quá nhiều tuổi? 24 tuổi, quá trẻ để hiểu được một người đàn ông đã có gia đình và hai cô con gái nhỏ. Lúc nào em cũng tự nhủ, mình phải chạy trốn khỏi anh thôi, tình yêu này là thứ nguy hiểm, để rồi cuối cùng lại run rẩy trong vòng tay anh, bất lực nhận ra rằng lý trí chẳng có nghĩa gì khi con tim em đã hướng về anh.
    6 ngày qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, em biết mình đã thuộc về nơi nào đó trong quá khứ của anh. Em thất vọng vô cùng, không phải vì anh đã đặt em ngoài cuộc sống của anh,chỉ bởi vì em có thể làm nhiều hơn cho anh, nhưng anh đâu có cần gì hơn thế ở em?
    Mà, em đòi hỏi gì nữa nhỉ, chẳng phải chính em là người muốn tẩu thoát khỏi anh hay sao? Giờ, sau khi đã tẩu thoát rồi, hoặc giả anh đã delete em ra khỏi bộ nhớ của anh, sao em lại không chịu đựng nổi ? Trời đất, em sao vậy nè, biết mình chỉ là một mẩu quá khứ của anh, sao vẫn thấy nhói lòng. Vì em yêu anh sao?
    Sẽ là không bao h anh còn gọi cho em nữa, sẽ là vĩnh viễn em thuộc về quá khứ của anh, em biết, cũng như anh đã từng nói,chúng ta giống nhau, về nhiều thứ, mà nhất là cảm giác. Em không chắc là có khi nào anh còn vào box này để viết một cái gì đó tiếp theo những gì anh đã viết không, nhưng em muốn để những điều này ở đây, vì một người đàn ông mà em yêu!
    Bác mod đừng chuyển bài của em sang box tâm sự được không? Em muốn một người đọc được nó, dù có thể là không bao h người ta còn quan tâm nữa.
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic này lên nhé.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Một vài nhận định
    1. Không nên lấy chồng sớm vì: (khoảng 28-30 là vừa)
    - cần phải tích luỹ kinh nghiệm sống về đối nhân xử thế, quan sát và tìm hiểu về cuộc sống gia đình trước khi xây dựng gia đình.
    - cần phải tích luỹ về mặt kinh tế.
    2. Có bao giờ bạn hỏi bố mẹ bạn hạnh phúc khi nào? Bố mẹ bạn sẽ trả lời: khi con cái hạnh phúc.
    Và bạn tin rằng khi bạn sống hạnh phúc được, thế là xong. Bạn đã nhầm. Ví dụ với bạn sự nghiệp thành đạt, mọi ước mơ của tuổi trẻ bạn đều vượt qua, bạn ăn sung mặc sướng, vợ con đuề huề, cả năm vi vu trong ngoài nước, giao du với nhiều người, thế là hạnh phúc, đời là tiên.
    Thế bạn đã bao giờ nghĩ bạn từng làm được gì cho bố mẹ?
    3.Tiền:
    Tiền có quan trọng không? Có chứ. Nó là thước đo năng lực của bạn nếu bạn biết đánh giá đúng giá trị của bản thân. Tất nhiên tôi không muốn nói về mặt trái vì tôi không phải là đứa vì tiền mà chà đạp lên mọi giá trị nhân văn khác của cuộc sống. Tôi chỉ muốn nói: Khi bạn muốn thực hiện việc gì đó: giúp đỡ gia đình, bạn bè, sở thích, ước mơ, xã hội bạn không thể làm bằng nước bọt, bằng vài lời tâm sự xáo rỗng rẻ tiền.
    Bạn nghĩ gì khi bố mẹ bạn đã sống và tích luỹ nửa thế kỷ, đến giờ không biết sống hưởng thụ mà vẫn làm việc quần quật chỉ vì con cái chưa thực sự trưởng thành và bố mẹ chưa an tâm để nghỉ ngơ?
    Bạn nghĩ gì khi em gái bạn hàng ngày vẫn còn đi xe đạp đi học?
    Bạn nghĩ gì khi người bạn thân của bạn sập tiệm vì thiếu vốn và bạn không giúp đỡ được gì?
    Bạn nghĩ gì khi nhiều người bạn khác của bạn đang gặp khó khăn cả về tài chính và những sự kiện khác của gia đình nhưng bạn không biết hoặc biết cũng không làm gì được. Vì bạn đang quá bận kiếm tiền và tất nhiên bạn chẳng thể là vì cứu tinh của họ khi họ khó khăn?
    Đừng nghĩ tiền không quan trọng. Không làm ra tiền nghĩa là bạn chỉ đang tự hưởng thụ mà thôi. Vì thế nên dành một vài năm trong cuộc đời son trẻ tích luỹ một chút để sau này có thời gian mà quan tâm giúp đỡ người khác. Chỉ cần bạn biết giới hạn và không loá mắt về đồng tiền là được.
    3. Giao tiếp:
    Đừng tự nhận mình lạc lõng, cô đơn.Hãy hoà đồng hơn và tự nhiên hơn. Đừng giao tiếp bản năng. Khi đã không còn tôn trọng nhau thì đừng nói chuyện nếu không dễ bị kích động và dễ xúc phạm. Đừng khuyên bảo ai đó nhiều nếu họ không muốn nghe mà hãy để cuộc sống dạy họ. Hãy biết học hỏi và rút ra những bài học từ những điểm tốt và điểm yếu của người khác.
    4. Dành cho các chị em phụ nữ:
    Nếu muốn giữ người yêu và chồng cần phải biết làm đẹp, biết duyên dáng, biết nấu ăn. Nhưng cũng đừng ngu ngơ và đừng sống phụ thuộc vào họ. Nên biết tha thứ khi họ gặp lỗi lầm nhưng đừng nhu nhược.
    Nhưng tốt nhất nên gặp người tử tế mà yêu. Tránh yêu nghệ sĩ, sếp bự, cậu ấm hoặc những người không biết kiếm tiền chân chính (hoặc ra thừa hưởng của gia đình hoặc là làm ăn bất chính :D)
    Đàn ông tính rất dễ lăng nhăng cả trong tư tưởng và hành động, Không thông minh khó chọn được người và khó biết giữ người :D
    5. Tình bạn:
    Đôi khi giản dị như lắng nghe. Đôi khi giản dị như chia sẻ. Đôi khi giản dị như một ly cà fê. Đôi khi lớn lao hơn là có mặt trong những lúc khó khăn, lôi nhau lên từ những đau khổ.
    Đôi khi cũng phải cần nỗ lực để vun đắp. Nhưng khi ra đi. Cũng chẳng thể níu kéo.
    HN ngày 6/12/06
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 08/05/2007
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Công việc và tình yêu
    Người phụ nữ không nên mang công việc về nhà. Chuyện đó, thật ra không hoàn toàn đúng. Phụ nữ là người nhạy cảm, hay để ý, quan sát, cảm nhận nên dù có chuyện nhỏ cũng sẽ bật ra nhiều chuỗi các câu chuyện trời ơi đất hỡi. Những câu chuyện kể của người phụ nữ như trên bao giờ cũng hàm chứa nhiều cảm nhận, triết lý cuộc sống cũng như cái sự háo hức say mê với cuộc đời. Cái điều không nên nói chung cho cả phụ nữ và đàn ông là tránh mang những chuyện bực dọc từ công sở về nhà trút lên đầu gia đình một cách giận dữ vô cớ. Những người phụ nữ nhàn rỗi là những người phụ nữ hay nghĩ ra lắm trò quái đản để hành hạ đàn ông và tự hành hạ chính mình trong tâm.
    Mỗi lần nhìn cuốn sách "Gia đình trên hết" để trên đầu giường, tôi lại nghĩ đến một sự cân bằng trong cuộc sống. Chẳng cái gì là trên hết cả. Nếu không tin bạn cứ thử nghĩ mà xem, tất nhiên, gia đình là trên hết nhưng thời gian dành cho công việc của bạn chiếm nhiều hơn thời gian dành cho gia đình. Gia đình sẽ dạy bạn cách vun vén cho cuộc sống, dạy bạn cách thương yêu chăm sóc và sẻ chia, dạy cách bạn cần phải biết nấu nướng cũng như cư xử đúng mực với những người ruột thịt... Nhưng công việc dậy bạn những gì? Nhiều lắm. Mỗi một khó khăn trong công việc, mỗi một mối quan hệ trong công việc, mỗi một chuyện buồn vui tẻ nhạt hay nhàm chán trong công việc bạn đều tự chiêm nghiệm ra những bài học cho riêng mình, làm phong phú cuộc đời mình...
    Người hạnh phúc là người biết cân bằng suy nghĩ và hành động của mình cho công việc và gia đình. Người phụ nữ hạnh phúc là người biết cân bằng mình và cân bằng cả người chồng của mình nữa. Cân bằng người khác thì hơi khó. Nhưng hãy tự bắt đầu từ chính mình đi. Để sao cho khi ra ngoài cuộc sống bạn thấy vui vẻ và trở về bạn thấy một niềm vui vẻ khác ấm áp hơn. Hạnh phúc là một quá trình mà. Vừa đi vừa chiêm nghiệm. Mỗi ngày lại thấy mình trưởng thành và hiểu biết hơn. Thế là đủ vui rồi. Vui giữa cuộc đời và vui giữa cuộc tình. Hì hì. Tình chưa có nhưng cứ bắt đầu từ cuộc đời cái đã.
    HN ngày 14/12/07
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 08/05/2007
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn
    ?o?Đôi khi bạn gặp một vật gì hiếm thấy trong rừng-những nhánh dễ cây gắn với nhau một cách kỳ quặc hay những thân cây phong cuốn lấy nhau và không thể tưởng tượng bằng cách nào chúng gắn với nhau như thế? Một mối băn khoăn ám ảnh bạn: bằng cách nào? Bạn không tìm được câu trả lời và thực ra cũng không có câu trả lời nào cả. Thiên nhiên thích tạo nên những cái kỳ lạ không tuân theo các quy luật sinh học, vậy thì tại sao không chấp nhận sự thật đó như nó hiện có? Hãy để mặc cho sự bí mật vẫn cứ là bí mật?Nhưng bạn lại bướng bỉnh, bạn cứ muốn tìm cho ra chân lý cho đến khi nào bạn phá tan được thói tùy tiện của thiên nhiên và hủy diệt được sự huyền nhiệm. đúng hơn không phải là bạn mà là tôi??
    (Trích trong ?ođiều kỳ lạ của tâm hồn? của Lêônit Bêgin, tập truyện ngắn, nhà xuất bản phụ nữ, 1986)

    Phải chăng vì trời lại đem khoe những cơn gió lạnh của mùa đông Hà Nội và một ngày bận rộn đã để thừa ra những phút giây cuối ngày "mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm", nên lòng ta cũng trùng xuống những giai điệu khác thường với những gì mọi người thường thấy, nhưng vẫn thường với những gì lòng mình thấy?
    Phải chăng vì nếu không viết ta lại sợ lòng mình khô khan theo những lo toan và xô bồ của cuộc sống?
    Hay phải chăng vì nhìn lại điểm check point cũng thấy mình cần phải tự vấn lương tâm, chẳng đáng tự hào gì mà cần phải nỗ lực nhiều hơn trong năm tới?
    Hay phải chăng đang chờ đợi lương mềm và thưởng kinh doanh để mua xe mới cho em gái, nâng cấp con máy tính đểu và tự thưởng cho mình cái máy ảnh đầy ao ước?
    Hay phải chăng những tháng ngày qua đã thấy mình vui vẻ, chay sô và hò hát nên giờ cũng mong muốn được ngồi một mình để lòng mình trầm xuống như tự ru mình những giây phút bình yên nhất. "Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho, à a a á, a a a à...ru người ngồi mãi cùng tôi, ru người ngồi mãi cùng tôi"
    Thỉnh thoảng mình vẫn hay đi tìm lại những bài viết cũ của mình thời mình mới ra trường và chập chững bước vào cuộc sống. Nhiều lúc đọc lại vẫn còn thấy thương mình nhiều quá. Ngày đó chẳng ai thương mình. Cho đến giờ vẫn vậy. Dù yếu đuối hay mạnh mẽ, mình vẫn chỉ có một mình. Dù dữ dội hay dịu êm, mình vẫn chỉ có một mình. Dù không việc làm hay có việc làm, mình vẫn chỉ có một mình. Dù thiếu kinh nghiệm hay nhiều chiêm nghiêm, mình vẫn chỉ có một mình. Nhưng mình chỉ thương mình ngày xưa thôi, còn mình giờ bản lĩnh rồi mình không cần phải thương mình nữa.
    Mình nhận ra rằng có rất nhiều điều bí mật mình giữ trong lòng riêng một mình. Có những cái giờ đây không còn dấu vết và thật may mắn khi nó không còn dấu vết nào bởi khi người ta đã no đủ nổi buồn rồi người ta không cần muốn thêm một nỗi buồn nào như thế nữa. Mình vẫn luôn quan niệm rằng mình sinh ra trong đời xứng đáng được hưởng những gì hạnh phúc mà cuộc đời ưu ái ban tặng.
    Mỗi con người giống như một cái cây. Mình là một cái cây tràn đầy nhựa sống và khao khát vươn ra ánh sáng mặt trời. Đôi khi, có những mối liên hệ với những con người trong cuộc sống một cách kỳ lạ mà mình không sao hiểu nổi. Có những lúc đang cảm giác mình là một cái cây cô độc giữa đồng cỏ bao la, nhưng nhìn lại cục diện những người bạn mình đang chơi, những người đồng nghiệp vui vẻ và thân thiện bên mình, mình chợt nhận ra rằng ngày qua ngày mình đã gắn bó với họ, với cuộc sống này, như "trong rừng-những nhánh dễ cây gắn với nhau một cách kỳ quặc hay những thân cây phong cuốn lấy nhau và không thể tưởng tượng bằng cách nào chúng gắn với nhau như thế"
    Rồi một ngày nào đó, có thể là một ngày xuân bất kỳ, trên một nhánh cây, nở ra một bông hoa "Bao buồn xưa sẽ qua, hãy yêu khi đờ mang đến, một cành hoa, giữa tâm hồn"
    5.1.07
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hãy đốt lên một que diêm
    1h30PM ngày 13/4/07 mình có cơ hội gặp gỡ Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - Cố vấn kinh tế cao cấp của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
    Tiến sĩ nói rất nhiều về nền kinh tế Việt Nam khi hội nhập và vấn đề về Chứng khoán. Nhưng tóm lại một vài lời khuyên ông dành cho những người tham dự là:
    1. Hãy chấp nhận sự cạnh tranh bình đẳng và minh bạch. Vì cạnh tranh thúc đẩy phát triển. Sự kích thích này sẽ khiến cho xã hội có thêm nhiều giá trị mới và đào thải những điều bất cập.
    2. Đừng bao giờ có tư tưởng ai thắng ai thua:.Vì hãy hợp tác với nhau theo nguyên tắc win - win. Hãy chọn chính những đối thủ của mình kết làm bạn để học hỏi và phát triển.
    3. Cái giá trị lớn nhất của con người cho sự phát triển là nền tảng tri thức. Anh có thể có rất nhiều tài sản, tiền bạc, cổ phiếu. Anh có thể mất vì một lý do rủi ro nào đó, nhưng tri thức trong anh thì vẫn còn và từ đó anh có thể làm lại.
    4. Dân tộc Việt Nam đã thắng kẻ thù ngoại xâm bằng trí thông minh thì trong nền kinh tế cũng hãy biết sử dụng trí thông minh để cạnh tranh và phát triển.
    5. Triết lý của sống của Tiến sĩ là: Hãy đốt lên một ngọn nến, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi và ngắn ngủi, nhưng nếu ko thì chúng ta cứ ngồi mãi trong bóng tối. Hãy đốt lên và lan tỏa.
    ________________
    Profile về Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
    Tốt nghiệp trường Đại học kỹ thuật Leuna-Merseburg loại giỏi ở Nước Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1967.
    Sau đó ông công tác tại Văn phòng Chính phủ Hà Nội; làm Chuyên viên cao cấp - Văn phòng Ủy ban Trung ương Đảng; Cố vấn kinh tế - Văn phòng Tổng thư ký Nguyễn Văn Linh của Đảng; Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương VN.
    Hiện ông đang là Chuyên gia kinh tế cao cấp - Cố vấn cho Bộ kế hoạch Đầu tư Việt Nam
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim vừa tắm
    Chiều nay, vừa xem phim vừa tắm. Vì ở nhà một mình, buồng tắm lại trong phòng riêng, thế là vừa mở cửa buồng tắm vừa xem ti vi, lẽ ra nên mở nhạc, lại đi mở chương trình Văn nghệ chiều chủ nhật. Vì xem phim nước ngoài toàn tiếng Tây tiếng Nhật phải tập trung mới hiểu chứ vừa tắm vừa xem thì làm sao mà hiểu. (Xem phim VN cần nghe cũng hiểu được rồi)
    Rửa mặt.
    Nghe loáng thoáng đến đoạn phim này về ngành than thiếc gì đó. Mở đầu vụ có một đôi vợ chồng rất chi là hân hoan chiều nay làm bữa cơm kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Cứ gọi là tíu tít cả lên.
    Gội đầu.
    Thấy đôi anh chị này vừa tíu tít ở nhà lên cơ quan lại tíu tít tiếp. Chiều nay các anh các chị đến nhà em chia vui nhé. Nhất định là sẽ đến. Mang cả hoa nữa.
    Xả tóc.
    Đến giờ lên mỏ rồi. Anh đi nhé. Ừ anh đi nhé. Chiều anh về nhé. Ừ chiều anh về nhé. Rất chi là bịn rịn.
    ĐẾN ĐÂY THÔI RỒI MÌNH BIẾT THỂ NÀO CŨNG SẬP LÒ.
    Tắm.
    Anh thấy nóng ruột em ạ. Chắc là nhớ vợ rồi. Chắc chị ở nhà mong.
    THÔI RỒI QUẢ NÀY SẬP LÒ 100% CÁC BẠC Ạ. PHIM QUÁI GÌ MÀ CHÁN THẾ.
    Có chuông reo ngoài cửa. Em hỏi ai thế. Thu tiền điện thoại. Chờ tý nhá.
    Tắm xong ra đóng tiền điện thoại. Lò sập thật. Hehe. Nó làm em nhớ đến cái phim cũng về hầm mỏ gì của Châu Phi hồi em xem ở Cinematheque. Em còn nhớ là em xúc động cơ chứ em không cười hehe.
    Em đi rán phồng tôm trong tiếng ti vi người ta kêu khóc. Không phải sập lò mà chính xác là nổ lò. Khiếp. Mà khóc gì lâu thế. Rán xong cả một bát phồng tôm vẫn thấy tiếng ti vi kêu gào. Thế em mới cầm cái chai tương ớt vào phòng. Em thấy cái bác gì đó giơ tay lên thề thốt sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em tắt phụt cái ti vi đi. Chán. Phim nước ngoài nó chỉ thoáng qua một cái mà cũng diễn tả được cái đau buồn cơ.
    Em ngồi ăn phồng tôm. Em nhớ sáng nay mẹ lại kể lể con bác gì cưới xin rồi em hỏi chuyện yêu đương thế nào. Em trả lời thà ở vậy chứ lấy người không hợp thì lấy làm gì. Giống như anh A bảo anh thề với em đứa nào nó không nhạy cảm nó không yêu được em đâu.Giống như chị Xương Rồng viết: "Hai người cùng đốt pháo hoa. Một loáng pháo hoa cháy hết, cô gái nhìn phần que còn lại của cây pháo hoa giọng buồn rầu ?oThật ngắn ngủi? ?oNhưng cũng thật rực rỡ? ...Cũng giống như pháo hoa, tôi thà có một tình yêu ?orực rỡ? đúng nghĩa dù ngắn ngủi, còn hơn chẳng bao giờ biết đến một tình yêu thực sự mà chấp nhận sống ?oổn định, mờ nhạt? cả đời trong một cuộc hôn nhân không có sự hòa hợp tâm hồn.Tất nhiên, nếu là một tình yêu rực rỡ mà lâu dài thì tốt hơn. "
    Báo cáo, em đã ăn xong một bát phồng tôm. Rất ngon. Thà không xem phim còn hơn là vừa xem vừa tắm chỉ để nghe tiếng thôi mà cũng phải tắt ti vi đi.
    8.4.07

Chia sẻ trang này