1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Someday you will believe
    - Hellokitty ?"​
    ?oCảm giác đêm Noel còn chứ??
    ?oTất nhiên, em rất vui, rất hạnh phúc!?
    ?oHạnh phúc à, chỉ có 1:30 thôi mà, làm sao mà hạnh phúc và vui được!?
    ?oEm chẳng cần gì to tát cả, thế là đủ rồi anh.?
    Anh nhìn cô, không nói. Không biết từ bao giờ, cái nhìn của cô cứ như một nỗi ám ảnh. Giá như cô lên tiếng trách cứ, giá như cô nói cô đang khóc, vì anh, chứ không phải mưa gió thời tiết gì hết, giá như cô đừng cứ mỉm cười mỗi khi anh quay đầu lại, anh sẽ không phải mơ hồ trong cảm giác của mình như thế. Đêm Giáng Sinh ấy, trời lạnh không khí ngọt lạ, anh đến sau khi đọc được một điều ước của cô cho ngày Giáng Sinh, một điều? rất ngốc. Anh đến không vì anh thích cô như cái kiểu đùa quái ác mà mấy hôm trước ngày ấy anh nói. Anh đến không vì anh tội nghiệp cô, có lẽ vì? anh không muốn có ai phải chờ mình. Có lẽ?
    Chỉ nhớ rằng cô đã ôm anh, đã khóc trên vai anh và dụi đầu vào lưng anh liên tục? Không biết đây là lần thứ mấy anh thấy con gái khóc trước mặt mình rồi, đều là vì anh cả? anh biết nhưng anh vờ như không biết, anh đã nói rồi mà, sẽ không yêu thêm một người nào nữa. Với cô thì càng thế. 15 tuổi, cô làm sao biết yêu thương là gì, cô làm sao biết quan tâm người khác, cô làm sao biết có bao nhiêu khó khăn trước mắt nếu chẳng may hai người yêu nhau? Phải, đó chỉ là 1 cô bé, không hiểu gì hết? Anh luôn vững tin như vậy, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt trống trải một nỗi buồn sâu hơn cả nỗi buồn ấy, niềm tin của anh lại sụp đổ từng chút một? Cô bé đó yêu anh? Dù rằng chắc cô chưa hiểu yêu thương là thế nào, hay dù bạo dạn lắm cô cũng chỉ dám nói cô mến anh thôi, nhưng anh biết? Trên cả thế? Anh đang ước, giá như cô đừng nhìn anh như vậy.
    Họ gần gũi nhau cũng có nhiều nhặn gì đâu, có khi mấy tháng mới gặp được một lần. Lúc thì anh tránh cô, lúc thì cô tránh anh, nhưng bao giờ anh tránh cô cũng nhiều hơn. Anh không ghét cô bé ấy, nhưng cái cách cô bé nhìn anh sao mà buồn bã và mong chờ đến thế. Nó là cả một bầu trời lơ lửng những đám mây, đại dương tràn đầy từng con sóng? Lúc nhẹ nhàng, lúc nồng nhiệt? Trên gương mặt bầu bĩnh ấy, nét trẻ con và trưởng thành trộn lẫn vào nhau từng chút một? Trong từng nụ cười tươi hay cái mím môi nhè nhẹ, trong từng lời nói ngang ngạnh bướng bỉnh hay thái độ cam chịu nặng nề? Anh biết cô đang mất dần cảm xúc, khi anh cứ như tảng băng từ chối tan ra khi ở bên cạnh cô, khi anh cứ làm ngơ như không để ý đến những cái nhìn đăm đắm của cô. Anh biết cô sợ hãi, anh biết cô muốn dừng lại, anh biết cô không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng anh biết làm sao, vì sự thực là anh đâu có yêu cô?
    Ừ, vì chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau thôi mà, tin gì những tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết đấy, huh em?
    Những lúc cô muốn gặp riêng anh, anh đều tìm cớ từ chối. Anh nói rất thật cứ như điều đó hoàn toàn xác đáng, nhưng cô vốn rất nhạy cảm và trực giác của cô thì cao hơn hẳn nhiều người. Song không phải nhờ những khả năng đó mà cô phát hiện ra anh nói dối cô, cô phát hiện khi cô lo lắng cho anh và chạy thật nhanh đến nhà anh. Cô chạy rất nhanh rất nhanh, đi qua những ngọn đèn đường chói lòa, những bảng hiệu sặc sỡ, khói xe nghi ngút và tiếng ồn ào khó chịu, đúng, những thứ đó cô đều rất ghét, nhưng cô đang bất an trầm trọng, có còn quan tâm được gì đâu. Cô cứ cắm đầu chạy suýt chút là đụng trúng mấy cái xe tải gấp rút vào thành phố. Những tiếng cằn nhằn bực bội lướt qua tai cô nhanh chóng, khi tập trung vào điều gì đó là cô quên hết mọi thứ xung quanh. Nhưng khi cô đến nơi, anh đang lấy xe ra chuẩn bị đi đâu đó? Cô biết anh đã nói dối cô, nhưng sao cô không trách được? Cái nhìn u uẩn của cô lúc đó làm cho suốt buổi nói chuyện anh không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi dường như sợ cái bức bối nặng nề ấy, anh phone cho một vài người bạn đến, phá vỡ câu chuyện chỉ có 2 người. Và rồi, cô im lặng thôi không nói nữa, anh biết cô sẽ không nói gì khi đông người, thế mà anh vẫn gọi?
    Nhưng sao cô vẫn không thể trách?
    Thời gian đã qua lâu rồi, thái độ lạnh nhạt của anh cô chưa nếm trải đủ sao? Sự chờ đợi bất lực đó chưa làm cô kiệt sức sao? Những bước chân vô vọng đó không làm cô sợ hãi sao?
    Không. ?oVì em tin?? cô đã từng nói thế?
    Ngày cuối cùng cô còn ở lại SG trước khi sang Anh du học, cô muốn gặp anh. Và anh cũng không nhẫn tâm đến nỗi lần cuối cùng cũng không cho cô gặp, phải, lần cuối cùng, vì sau này cô sẽ quên anh thôi, nhanh lắm? Anh luôn nghĩ về người khác như thế: hờ hững và lạnh nhạt, dễ quên và mau chán. Nhất là dạng những cô bé hay mơ mộng, dễ khóc dễ cười như cô thì càng không đáng tin, ?onhư nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn?, anh đã nghĩ thế mà? và cô cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận không nói, suy nghĩ của anh muôn đời cô không thể thay đổi, biết làm sao bây giờ?
    Quán kem hôm nay vắng khách lạ, có lẽ vì là ngày ẩm ướt, người ta thích ở nhà ấm cúng hơn là cái lạnh giá của mưa tạt vào mặt ngoài đường? điều mà cả anh và cô đều không thích thú gì mấy. Một cơn mưa bất chợt tràn qua con đường vắng, mưa tháng bảy? Từng tiếng động khẽ khàng gõ nhịp thời gian trên mặt đất. Sự im lặng thường trực của hai người làm cho những đám mây cũng nhuốm màu buồn bã, phẳng lặng một vẻ ngoài bình thản che đi những bão tố đang gào thét trong lòng? ít nhất là với cô. Tay cô nắm lên rồi thả xuống cái thìa nhỏ liên tục làm cho tiếng kim loại va vào thủy tinh vang lên không ngừng. Anh dường như đang nhìn vào ly cà phê đen đặc nhưng không chú ý. Cô nhìn anh, bất chợt mỉm cười?
    ?oMưa thế này làm em nhớ??
    ?oĐừng nói gì hết.? tiếng anh khô khốc làm nghẹn đi lời nói của cô giữa chừng.
    ?oTháng 7 trời hay đổ mưa quá nhỉ? mãi mà không tạnh??
    ?oỪ.?
    ?oKhông biết năm sau ngày này mưa có rơi nữa không??
    ?o?? anh muốn nói gì đó nhưng giọng nghẹn lại, câm lặng.
    Mưa đang rơi những giọt cuối cùng, lá cây ướt sũng nước rơi xuống mặt đường lấp loáng những vân lá nổi lên giữa ánh sáng mặt trời? ngao ngán những ý nghĩ không nói thành lời.
    ?oMưa tạnh rồi anh??
    ?oỪ, về thôi.?
    Đã 2 năm trôi qua, cô trở về không báo trước với ai một tiếng. Đỗ đại học ở một trường danh tiếng, trở về cùng với một vài người bạn nước ngoài, ngỡ như cô đã có những ngày tháng tuyệt vời, với học vị, người yêu, bạn bè, sự ngưỡng mộ? Nhưng không hiểu sao sâu trong mắt cô vẫn có một nỗi buồn mơ hồ, tựa như khi ta thảy một hòn đá xuống mặt nước, ban đầu dù có khuấy động đến mấy thì cuối cùng vẫn trở về yên tĩnh như chưa có gì xảy ra, nhưng đã xảy ra là đã xảy ra, hòn đá ấy vẫn còn nằm trong lòng cô. Gặp lại anh, cô vẫn cười như trước đây, không có gì thay đổi, và cũng không hiểu sao như bao lần, anh vẫn nhìn ra nỗi buồn thường trực trong mắt cô khi những người khác không ai nhận ra khi thấy cô cười. Không biết? có phải vì anh không? Nhưng anh cất ý nghĩ đó đi nhanh, làm gì có người chờ được lâu như thế, yêu thương lâu như thế, chịu đau lâu như thế mà vẫn giữ được lòng mình nguyên vẹn?
    Gặp lại nhau tình cờ trong một buổi offline, anh vẫn như trước đây, cái dáng gầy gầy đó, khuôn mặt đó và nụ cười đó, nhưng nó đã có phần nào mờ nhạt đi nét vui? Nụ cười chỉ có 20% sự thật? Anh gặp cô khi cô đi chung với bạn bè, họ ngồi ở 2 nhóm khác nhau và cũng không chú ý gì đến nhau, ít ra bề ngoài là thế. Nhưng đôi khi anh vẫn nhìn cô, thấy cô được bạn bè yêu quý và vẫn cười những nụ cười trẻ con ấy, anh yên tâm với suy nghĩ của mình, rồi cô cũng sẽ tìm được người yêu cô thật lòng và không xa vời như anh thôi? Trẻ con mà?
    Cười.
    Buổi chiều, anh trở lại công viên ban sáng, dạo quanh một mình và không suy nghĩ gì, khác hẳn cái vẻ lúc nào cũng đăm chiêu của anh, anh bước đi nhẹ nhàng và bình thản, nghĩ đến cô bé ấy đã nắm được hạnh phúc, anh cũng vui lên phần nào. Dù sao, cô xứng đáng được hạnh phúc mà.
    Bước chân anh dừng lại trước khu vui chơi trẻ em, ánh mắt anh dừng dại trên khuôn mặt cô, đang nhìn những đứa bé chơi đùa? Cô vẫn thích như thế, cô thích trẻ con và thích cả những nơi dành cho trẻ con. Dường như cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô quay sang và thấy anh, đôi mắt nâu mở to thảng thốt?
    Cô đứng dậy và nhìn anh một lúc lâu, vẫn ánh mắt xa xăm nhói lòng ấy? Bất chợt nước mắt cô lăn dài trên má, khóc cho những tháng ngày đổ vỡ và lặng lẽ khi không được nhìn thấy anh, khi biết chẳng thể gặp anh được nữa? Anh đứng lặng nhìn cô không nói, khoảng trời vàng rực hoàng hôn đổ lá? cô chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc? Và anh nhận ra?
    Anh ngốc thật, luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà không một lần chịu tin những gì đã thấy?
    Cô càng ngốc hơn, luôn chạy theo ảo ảnh không biết mỏi mệt?
    Ừ, hellokitty ngốc lắm? Nhưng trên đời này, dù có hàng trăm người yêu thương anh, ngưỡng mộ anh thì người yêu anh thật lòng nhất vẫn là hellokitty mà thôi?
    Chỉ vì? muôn đời vẫn thế?
    Sự thật là anh đâu có yêu cô?
    - End ?" ​
  2. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trên là truyện ngắn em viết trước kia... cái thời còn vừa hạnh phúc vừa "...", post lên xem cho vui ^__^
  3. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm nay em spam nhiều quá, 4h sáng rùi chả có ai để nói chuyện, bùn, tặng mọi người mấy cái hình vậy ^^
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được timenocomeback sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 12/03/2006
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ặ , bÂy giỏằ mỏằ>i biỏt có hỏằTi này .......... cỏằâ tặỏằYng chỏằ? có ưt ngặỏằi sinh vào cung Cua nhặ mơnh...........thỏƠy bao nhiêu cung hỏằTi khĂc nhau ..........nghâ chỏng có cĂi nào cho mơnh dung chỏằâa . ĐÂy rỏằ"i , 'Ây sỏẵ là nhà cỏằĐa mơnh 'Ây
    Em câng là thành viên gia 'ơnh cua , mong cĂc bĂc cho em 1 nặĂi yên nghỏằ? trong gia 'ơnh nhà mơnh nhĂ
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, trặỏằ>c khi 'i off vào chào mỏằông Cua mỏằ>i cĂi lào
    Công nhỏưn là Cua câng ưt thỏưt bỏĂn ỏĂ, hic, nhặng ưt gơ thơ ưt, vặỏằĂn có hang yên nghỏằ? , hihi , ỏƠy Cua giỏằ>i thiỏằ?u càng cỏng phĂt cho bà con bưt lào .
    To time : bâ làm gơ 4h chặa ngỏằĐ hỏÊ , vỏưy ỏằ'm thơ sao , hơnh bâ post xinh lỏm, nhặng mà 'i ngỏằĐ sỏằ>m 'i chỏằâ , truyỏằ?n thơ chỏằ< chặa kỏằ<p 'ỏằc, 'ỏằf chiỏằu 'ỏằc vỏưy
  6. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm qua em ngồi máy từ 2h trưa đến 9h sáng hôm nay , sắp khùng rồi
    T_T Nhức đầu wá TT
    Off vui vẻ nha , em sẽ post tiếp ^^, cả pic và cả fic.
    Nhưng em chẳng sao.
    Chào bạn Cua mới, chào mừng
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    bé, có muốn chị cho 1 trận ko, sao ngồi ôm cái máy suốt cả ngày trời vậy , sức nào mà chịu được, tối rồi lại ăn mỗi mì gói , tối kêu anh Quang với chị Vicky xử lý nhá, hư quá .
    Truyện bé viết buồn quá , văn viết càng về sau càng hay, đọc cuốn hút hơn đoạn đầu, uh Kitty ngố, Kitty là Kitty đa mang nặng tình, thế là khổ lắm em biết ko , nhưng mà tình cảm ko thể ngượng ép được. Cứ nghĩ nhiều thành khùng luôn chứ ko phải sắp khùng đâu đó .
    Cần gì cứ vào đây nha, có các anh chị cạnh em nè ,
    PS :Pic em post siêu cute, đẹp quá cơ
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, báo cáo cả nhà, off về vui quá , dù quân số thực tế Cua hội mình có mỗi 4 , khiêm tốn quá thể, cơ mà thêm bạn của chị Vicky cũng là 1 Cua là thành 5, rùi 1 lát sau có thêm bạn của Gà béo, ko phải Cua nhưng ngang cũng gần = , hehe, 6 người tất cả, tính ra chơi bời thành 4 tăng, cứ gọi là đủ kiểu.
    Lúc đầu tớ đến thấy có mỗi Gà béo, 2 đứa đang tưởng có khi chả ma nào đến nữa hihi, 1 lúc sau thấy thêm anh clever, mà thêm mấy lúc sau nữa cũng ko có ai, gọi cho anh Plz thì ứ liên lạc được, nhắn tin cho chị Vicky thì bẩu là tới ngay đây , thế là yên cái tâm ngồi ăn uống, bốc phét tiếp hihi. Muộn nửa tiếng ( hình như thế ) mới thấy 2 chị Cua 82 tới, lại giới thiệu tán phét tiếp 1 hồi, lúc đó thấy ít người, nản, định về luôn cơ , hihi nhưng mà do đói thế là lại kéo nhau đi măm lẩu, hihi. Tại đây mới có nhiều cái để lói, mới phát hiện ra khả năng thiên bẩm rượu bia bợm nhậu của các Cua nhà mình, cả giai lẫn gái, sợ ạ . Cứ là chén chú chén chị chén anh chén em nâng lên hạ xuống ầm ầm , sẽ có ảnh kèm theo thì mọi người mới thấy rõ mức độ khủng bố về ruợu bia của Cua nhà ta .
    Sau một hồi ăn no phè phỡn thì đồng chí bạn của gà béo, tên là Quang , nhà bán lẩu và từ giờ có tên Quang lẩu mới tới. Lúc đó, nghe thông tấn xã gà béo thì đồng chí này cũng dạng tay bia rượu nhậu nhẹt có hạng, 3 chai chửa say, nên các chị nhà ta ( nói cụ thể luôn là chị Vicky + bạn là chị Lan ) chuẩn bị sẵn sàng tay đũa tay chén đã tiếp đón ( nghênh chiến ) với Quang lẩu . Đấy do máu me thế nên chỉ một lát sau là 1 chai volka nữa đã ra khi ko còn vết tích, hihi, từ đây 1 loại rượu mới, mang tính sáng tạo trong hoàn cảnh ngặt nghèo, hihi, xin trân trọng giới thiệu món Rượu NL ( tức Rượu nước lẩu ).
    Đây là món do chị Vicky thân iu trong lúc muốn trừng phạt em Quang lẩu mà rượu thì hết, đã nghĩ ra . Loại rượu này tuy ko được liệt vào hàng tiên tửu nhưng cũng xứng lưu danh sử sách với 1 hương vị quyến rũ đặc biệt đê mê, hihi, chua, cay, mặn, ngọt, thậm chí lại còn có cốt rượu cực kỳ mới lạ ( có khi là vài sợi mì, lúc lại vài lá rau... ) và hơn thế nữa, mỗi chén đều được phủ 1 lớp óng ánh đo đỏ gọi là satế, cực kỳ thơm ngon hấp dẫn .
    hị hị, em lúc đó tây tây, say say roài, mà uống cái Rượu NL vào thì tỉnh như sáo, gớm ạ, cay chết toi, nóng chết toi .
    Thôi mệt quá, nhớ cái được cái ko, hihi, sau khi lẩu chiến xong thì kéo nhau đi karaoke, hát lại còn mệt nữa . Phần hát cũng nhiều trò mà mệt roài, ai thích nghe thì bẩu chị Vicky tường thuật lại cho .
    Xong tăng 3, màn cuối cùng là Kem chiến hihi, cái này do gà béo chủ trì chủ chi, mỗi người 2 phát kem, , ăn xong thì gần 5h, thế là đành đi về.
    Câu chuyện em kể tới đây là hết ạ .
    Trong lúc hồi hộp bối rối, lời kể có hơi lộn xộn, mong chư vị thông củm ạ, k thông củm thì cũng kệ ạ . Chờ tối chắc mới có ảnh
  9. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Típ ^__^
    ----------
    Thời gian trôi có bao giờ đợi người đâu?
    Cô là người thế nào, cô chưa bao giờ tự hỏi mình như thế. Cô chẳng cần biết gì ngoài chuyện tự tin vì mình có một bề ngoài dễ nhìn, một profile gần như hoàn hảo và một gia đình luôn được bạn bè ngưỡng mộ. Thế giới của cô không có nỗi buồn, chỉ có những buổi chiều chênh chếch nắng ngồi chơi games, ba sẽ mua tặng cô một con thú nhồi bông to thật to, luôn luôn là thế. Cô không phải là người hay mơ mộng tuy cái thế giới của cô quá tốt để cho phép cô làm mọi điều cô muốn. Đúng, cô là người sống rất thực tế, cô định sẵn một kế hoạch cho toàn cuộc đời cô. Từ hôm qua sau khi đã mừng sinh nhật 15 tuổi xong, cô hí hoáy tính sẵn những bước ngoặt trong đời mình. Cô tự nói sẽ vui chơi thêm 1 năm nữa, cô chắc chắn sẽ vui vì cô có hàng tá người theo đuổi từ lớp này qua lớp khác. Rồi từ năm 16 đến 20 tuổi cô sẽ đi du học ở một nước nào đó? ừ, nước nào cũng được, chỉ cần cô muốn thì chẳng có gì là khó về tài chính, càng không thể bị ngăn cản học lực. Và sau đó cô sẽ trở về, làm việc ở một công ty lớn với lương tháng từ 1000 USD trở lên, nhất định phải thế. Và đến năm 25 tuổi cô sẽ có bạn trai, chắc chắn sẽ có hàng tá người mong được làm một nửa của cô, vì cô tin chắc cô sẽ là người phụ nữ toàn năng nhất có thể giúp cho người yêu của mình không lo lắng gì về tài chính nếu 2 người kết hôn. Và sang năm 30 tuổi ?" theo cô đó là tuổi ngọt ngào nhất của người phụ nữ - cô sẽ là một người xinh đẹp và thành đạt, dù làm cách nào cũng được, cô cũng phải chắc chắn mình là người xinh đẹp. Và cô sẽ tính đến chuyện có con, rồi sau đó? sau đó? Ồ, sau đó còn phải lo gì nữa, quá hoàn hảo rồi còn gì.
    Cô bé 15 tuổi nhoẻn miệng cười khanh khách. Đời quá đẹp, chẳng có gì phải lo.
    Trời trong, nắng nhẹ, khoảng trời rộng mênh mông và không khí ngòn ngọt mùi hoa sữa. Cô bước những bước dài ra đường lớn trên con đường về nhà, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Đường phố hôm nay đông đúc lạ. Những cái xe đồ sộ xả khói mù mịt, tung bụi bẩn vào mặt cô rất khó chịu. Miệng lầm bầm một vài từ như là ?obất lịch sự? rồi rẽ vào 1 đường nhỏ, nơi mà cô chưa từng bước vào. Thật ra cô cũng không biết con đường này dẫn đến đâu, nhưng chỉ cần nó thông ra được một đường lớn, với khả năng của mình làm sao cô không thể về nhà hay lạc đường chứ.
    Gió thồi luồn qua bước chân cô, mang theo mùi hoa sữa thơm dịu dàng, tản mác phấn hoa. Tiếng động cơ dịu dần sau từng bước chân, con đường sạch sẽ, thoáng và còn rất dễ đi. Cô cảm thấy thích thú lạ thường vì một phát hiện thú vị. Suốt 4 năm đi qua con đường này về nhà mà cô chẳng biết có một ngõ ngách dễ chịu như thế. Rồi những tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang ra từ một ngôi nhà phía trước, cô dừng lại, dựa lưng vào tường, nhắm mắt để nghe cho hết, người nào mà đàn hay thật? Rồi cô giật bắn người khi nghe một tiếng hét lớn, vọng vào tường làm cho âm thanh bị phóng to đến nỗi cô phải bịt tai lại, mắt trợn tròn nhìn lên ban công phía trên. Tiếng đàn im bặt, có tiếng đóng mở cửa rầm rầm và bóng một người bước ra. Một kẻ nào đó có vẻ như hơn cô một vài tuổi, mắt hắn dường như đang có lửa, cặp chân mày rậm châu lại trông thật dữ tợn. Hắn đứng dựa vào thành ban công rồi nhìn trời hét lên: ?oChán quá!?, xong hắn thở hắt ra, thất thểu quay người nhìn xuống phía dưới, thấy cô, hắn hất mặt hỏi một cách vênh váo:
    ?oÊ, bé con, nhìn gì đó!?
    Đến lúc lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn lên hắn với cái nhìn không thiện cảm, miệng lầm bầm, chắc chắn hắn đã làm gì nên người đó mới không đàn nữa, chắc chắn là thế? Mắt hắn lộ vẻ thích thú rõ rệt khi thấy ánh mắt cô nhìn hắn có thể đặt vừa vặn hai viên đạn vào.
    ?oSợ lắm hả, sao đứng ôm ngực thế kia!? hắn cười gừ gừ trong cổ họng, nhìn cô trêu chọc.
    ?oAnh đúng là đồ điên!?
    ?oÔi, có phải cô bé đang rất giận vì tôi đã làm cô hết nhã hứng nghe đàn không. Đừng chối, chắc là vậy rồi. Đáng tiếc thật, lâu lâu cũng có vài người rớt tim ra ngoài như cô!?
    ?oTôi? ừ, thế thì sao. Người đàn đâu, anh làm gì người ta rồi?? tức giận vì bị nói trúng tim đen, cô lạnh lùng.
    ?oTôi chỉ muốn hỏi cô thôi, có phải tiếng đàn nghe tuyệt lắm không, trả lời đi rồi tôi dẫn nó ra cho mà chiêm ngưỡng!? hắn nhe răng cười một cách đáng ghét như con mèo đang vờn chuột.
    ?oỪ, có thể xem là vậy!? dù rất giận nhưng cô vẫn muốn khen thật lòng là người đàn rất tài năng, tiếng đàn thanh thoát, nhẹ nhàng mà lại có chút cứng rắn, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ cao ngạo, uể oải và thích thú những chuyện vô bổ của kẻ đang đứng trước mặt cô.
    ?oỒ, không chỉ thế đâu, người đó còn biết đàn violong này, ghi-ta này, đánh trống này??
    ?oNgười đó đâu?? tiếng nói nhừa nhựa của hắn bị ngắt giữa chừng.
    ?oĐây, thiên tài đứng trước, à quên, phía trên cô đây, muốn xin chữ kí không bé??
    Cô tống về phía hắn cái nhìn bực tức vì bị trêu chọc rồi bỏ đi, còn nghe văng vẳng phía sau tiếng hắn cười sằng sặc. Không đời nào là hắn, cái kẻ khiếm nhã dám gọi cô là ?obé? đó?
  10. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, cô vẫn cứ đi qua con đường nhỏ ấy do tình trạng xe chạy đông như kiến không có vẻ gì thuyên giảm. Và dù đã cố tránh nhưng ngày nào cô lén chạy qua cũng thấy hắn ngồi phía trên, hết le lưỡi rồi đến trợn mắt chọc cô. Nhiều khi cô muốn tháo giầy ra chọi lên cho hắn sợ không dám trêu cô nữa, nhưng sau một lần súyt bị cái thau nước mà không biết do vô tình hay cố ý của hắn trút trúng, cô đã thôi những ý định trả thù, cứ lẳng lặng đi qua, không quan tâm đến lời hắn nói dù rất tức chăng nữa, vì cô biết thể nào cô cũng cãi thua.
    Một ngày như mọi ngày, cô bước qua con đường nhỏ đó nhưng không thấy hắn ngồi phía trên chờ cô như rình mồi nữa, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước nhanh hơn, và có lẽ hấp tấp quá mức vì sợ nghe cái giọng thường nhật của hắn mà cô bị vấp cái gì cô cũng không biết, ngã sóng xoài ngay trước cửa ngôi nhà đó, đúng lúc cánh cửa mở ra kêu ken két.
    ?oChà, hôm nay tôi định tha cho cô nhưng hình như cô nhớ tôi thì phải, đúng không bé?? hắn đứng ngạo nghễ nhìn xuống cô, cười đắc ý. Cô dồn hết sự căm thù vào mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
    ?oNày, đừng nhìn chằm chằm thế chứ, nhớ tôi cũng được, nhưng cô bé làm ơn ra chỗ khác ngồi để tôi dắt xe ra!? hắn nhướng mày.
    ?oAnh đúng là?? cô đứng dậy nhưng ngay lúc đó mắt cá chân đau nhói lên, rồi cô ngồi sụp xuống, rên rỉ vì đau.
    ?oTrời đất, thì ra bị ngã à, sao không nói sớm!? hắn vội vàng ngồi xuống đỡ cô đứng dậy, dù không ưa thích gì hắn lắm nhưng cô cũng không muốn ngồi mãi ở đây, dù hắn có đáng ghét thật nhưng trực giác cho cô biết hắn sẽ không hại cô.
    Hắn dìu cô vào nhà rồi để cô ngồi ở một cái ghế salon đã cũ, xong ngồi đối diện rồi nhìn khuôn mặt khổ sở của cô. Khuôn mặt hắn dường như mất vẻ chế giễu. Giờ cô mới để ý chung quanh, một ngôi nhà nhỏ và quá đơn giản, nhưng gọn gàng. Bốn bức tường sơn trắng và không thấy có vết bẩn. Cô nhìn đến hắn, giờ cô mới để ý là hắn khá cao, ăn mặc cũng khá đơn giản với áo thun trắng và áo khoác màu thiên thanh. Rồi khi thấy ánh mắt hắn nhìn xoáy vào mình, cô giật mình nhìn xuống chỗ đau.
    ?oĐể anh giúp cho, bé!? hắn cúi xuống sờ nắn vào mắt cá chân cô, vẻ mặt chăm chú nghiêm nghị của hắn làm cô khó nhận ra con người thường ngày hay chọc tức cô. Chợt cô thấy bớt ghét hắn đôi chút.
    ?oNhẹ thôi, lát là hết đau!? hắn ngước lên và thấy cô đang nhìn lên chỗ cầu thang phía trên xem có người không. Căn nhà im ắng, có vẻ như chỉ có hắn ở đây một mình.
    ?oKhông cần nhìn đâu, ở đây chỉ có mình anh sống thôi!? hắn ngồi trở lại đối diện cô.
    ?oVậy??
    ?oĐã nói người đàn là anh, ngoài anh ra còn ai có khả năng đàn hay như vậy!? hắn nhún vai rồi cười sảng khoái.
    ?oHình như sự thật làm cô bé hơi sốc thì phải, sao nhìn tôi trân trân vậy??
    ?oKhông có gì!? cô thở dài thất vọng, lẽ nào những âm thanh tuyệt vời ấy lại do một người như hắn đàn chứ.
    ?oThất vọng không??
    ?oQuá thất vọng!?
    Hắn ôm bụng cười sằng sặc vì cái giọng thiểu não của cô.
    ?oNhóc con, chỉ cần ngồi đây một lát là đi lại được ngay, chỉ khổ cho anh phải ở đây nói chuyện với người không có vẻ gì là thân thiện cả!? hắn làm vẻ thất vọng khiến cô thấy buồn cười.
    ?oLúc nãy anh nói phải đi đâu mà??
    ?oỜ thì định đi rồi, nhưng vừa ra cửa thì gặp một con ếch? à quên, một cô bé tội nghiệp đáng thương ngồi đấy, lẽ nào tính ga-lăng trời phú của anh không trỗi dậy chứ!? hắn khoát tay.
    Rồi như thấy khuôn mặt cô không biến sắc cho tươi tắn thêm, hắn đi nhanh lên lầu và xuống với một cây đàn violong.
    ?oĐể anh đàn cho nghe!?


    Và mỗi ngày như thế, bước chân của cô chậm dần lại khi đi ngang qua ngôi nhà đó, dù chỉ nghe những lời trêu chọc thông thường nhưng cô không thấy khó chịu như trước nữa. Đôi khi cô còn nán lại đôi chút kể hắn nghe về điểm số hôm nay của cô, rồi chuyện cậu A cậu B nào đó gửi thư tình cho cô. Hắn chăm chú nghe hết những gì cô kể nhưng khi nghe đến chuyện những cái đuôi của cô, mắt hắn nhướng lên thấy rõ và có vẻ gì đó còn là bực bội nữa. Cô không để ý lắm, chỉ thấy cuộc sống vốn đã đẹp của cô ngày càng đẹp hơn thôi. Rồi có những ngày vắng mặt, cô thấy hắn để cái bảng trước cửa nhà ghi là ?oôn thi? hay ?ođang nấu ăn? hay đại loại như thế. Làm như cô cần gặp hắn lắm ấy, dở hơi!
    Nhưng không hiểu sao cô vẫn mong đừng gặp những tấm bảng ấy?
    Một ngày tháng 8 u ám, trời kéo mây giăng xám xịt bầu trời, thổi bầu không khí nặng nề vào ngôi nhà cô khi cô đi ngang qua phòng mẹ, thấy cửa khép hờ và bước vào, rồi hoảng hốt thấy một tờ giấy có những chữ ?oĐơn ly hôn? thật to đặt trên bàn trăng điểm, cô không hiểu gì cả? mọi chuyện đang tốt đẹp thế mà. Nhưng mấy ngày sau đó vì thấy ba mẹ cô không có vẻ gì là muốn xa nhau, ngược lại còn rất yêu thương nhau là khác, nỗi lo của cô phụt tắt. Nhưng có lẽ do vô tình mà cô không nhận ra là họ đang đóng kịch, để cô ra đi được an lòng. Cô đã nhận được học bổng du học toàn phần dành cho học sinh xuất sắc nhất và đầu tháng 9 này cô sẽ bay sang Anh.
    Lá thu trút đầy con đường băng qua những phố xá ảm đạm, màu thiên thanh dường như cũng nhuốm buồn thương. Gió nhẹ kéo những bước chân nặng nề giẫm nát lá khô trong ánh nắng chiều hanh hao, chênh chếch mây che khuất mặt trời. Lòng trĩu nặng dù không hiểu tại sao, cô bước đến ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà cô thường đến nhất chỉ sau nhà cô, nhấc tay nặng nề định gõ cửa nhưng bất chợt cánh cửa mở ra nhè nhẹ và khuôn mặt quen thuộc ấy hiện ra phía sau. Cô và anh cùng mỉm cười.
    Rừng thông vào lúc xế chiều tràn ngập hương nhựa thơm, tiếng lá reo đùa với gió và cả tiếng những đàn chim dáo dác bay gọi nhau về tổ. Trời mưa nhẹ lâm thâm. Dường như tản mác trong không khí, cô nghe cái mùi hương hoa sữa quen thuộc trong từng cơn gió từ phía sau kéo đến. Màu hồng nhàn nhạt của bộ đầm cô mặc như tan vào cái màu xanh quen thuộc của áo anh, của trời, của mây, của gió, của những ảo ảnh không rõ thời gian. Anh ngồi phía trước chạy chầm chậm băng qua rừng, tiếng bánh xe đạp cán lá vang lên răng rắc, một vài tia nắng cuối ngày chen qua đám lá cây rọi xuống những mảnh vụn, lang thang lăn lốc theo gió.
    Lá thông reo lao xao.
    ?oAnh chưa từng nghĩ nơi này lại đẹp và buồn thế, hay có lẽ là do tâm trạng nhỉ?? chợt anh nói.
    ?oChắc là thế, em không biết.?
    Cô tựa đầu vào lưng anh, nhắm mắt và nghĩ đến nhiều điều hư ảo, chợt quặn thắt lòng vì màu trời quen thuộc lẩn khuất chập chờn trong ý nghĩ, cả hương hoa sữa, cả tiếng đàn violon?
    Họ không nói gì nữa, cũng chẳng ai thở dài. Đời đã quen những lần gặp gỡ rồi chia xa, như người đi trong sương nghe tiếng đời khe khẽ thì thầm. Nếu nghĩ đời như những chuyến xe, đón khách đến rồi tiễn khách đi, có gì là quan trọng và có gì là đáng quan tâm? Có gì là buồn bã hay có gì là luyến tiếc? Trời xui đất khiến cho chúng ta gặp nhau, bên nhau từng ngày và đi qua những tháng những năm vội vã, thời gian có bao giờ dừng lại chờ ta? Hãy sống như làn gió, đừng đuổi theo ai cả, ngay bên cạnh ta đã có những áng mây hồng? Thật hạnh phúc vì được quen biết nhau. Cùng đi trong mưa dầm, biết đời đã mấy mùa trôi?
    Nhưng thứ cảm giác này là gì? Sao không rõ ràng là nỗi buồn, mà lại đôi khi đau đớn? Sao cô không có sự vui thích, cảm thấy hãnh diện như khi được là người trong mộng của nhiều người? Dù luôn ân cần đội vỏ bọc trêu ngươi, nhưng anh chưa bao giờ có thái độ hay hành động gì vượt qua giới hạn bạn bè với cô, ngay cả một cái nắm tay anh cũng chưa từng tỏ ra tha thiết. Cô cũng chỉ biết là sẽ vui khi gặp anh, dù rằng chẳng có gì để tâm sự, hay thứ tình cảm giữa hai người không gọi là tình yêu được vì nó chẳng sâu sắc?? Ừ, đại loại là nó chẳng giống như trong các bộ phim hay những bi kịch cô từng xem? Hay vì cô chưa từng yêu ai nên không biết có thể nào gọi là tình yêu không. Cho nên cô không đau đớn, phải không?
    Cô vùi đầu nhẹ vào lưng anh, tay ôm lấy anh từ phía sau. Trăng đã lên và ngày đã vội tắt. Dòng sông mờ lấp lánh hiện ra trước mắt. Dù sao, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều?
    Không phải là tình yêu đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này