1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô sang London đã được 2 tháng, chưa thể liên lạc gì với gia đình hay bạn bè ?" mà người cô muốn liên lạc nhất là anh. Tai hại thay là trong một lần gọi về, số điện thoại nhà cô đã bị xóa khỏi danh bạ do ngôi nhà đã bị bán đi và ba mẹ cô dọn đi nơi khác. Qua nhãn quan thực tế của cô, cô cho rằng không có gì nghiêm trọng, có lẽ vì công việc mà họ dọn đi nơi khác, như trước kia vẫn thế thôi. Nhưng người cô muốn gặp nhất thì không làm sao liên lạc được. Vì anh không có điện thoại di động riêng, mà điện thoại bàn cũng không vì theo anh nói là chẳng cần thiết, vả lại cô cũng biết anh phải vừa học vừa làm nên chẳng lấy gì dư dả lắm để mua những thứ xa xỉ ấy ?" theo cách nói của anh. Một ngày cô nhận được bưu phẩm từ VN gửi đến, cô mở vội hộp giấy méo mó vì vận chuyển và thấy trong đó là một cái đĩa nhạc có ghi tên cô và anh trên đó. Ôi, cô làm sao có thời gian nghe khi cũng bắt đầu quá trình vừa học vừa làm như anh. Mỗi lần về đến nhà là cô cảm thấy mệt mỏi muốn vùi đầu vào chăn gối ngủ ngay, nhưng không quên nghĩ đến anh và gia đình trong một thoáng rồi thầm mỉm cười vì đã có những người phía sau ủng hộ mình, dù có vất vả đến mấy cũng chẳng sao. Dù không có thời gian thật, nhưng cô vẫn cố gắng mỗi ngày nghe một bài hát trong cái đĩa nén đến gần 100 bài ấy, và thích thú vì có đôi khi nghe lại được tiếng đàn của anh, có khi là piano, rồi ghi-ta, rồi violong, đủ cả?
    Một ngày dài trôi qua, đêm đó vì nhớ anh quá, không ngủ được nên cô ngồi trầm ngâm nhìn trời, nghe những bài hát mà mình chưa nghe trong 2 tháng qua từ khi cái đĩa đến tay cô, vì mỗi ngày cô chỉ nghe một bài thôi. Cô ngẩn ngơ đến nỗi cô ngồi bao lâu cũng chẳng nhớ, cho đến khi tiếng nhạc tắt và giọng nói của anh từ máy nghe đĩa vang lên, cô ngạc nhiên quay lại?
    ?o? hôm nay là một ngày mùa đông, trời lạnh và buồn quá em ạ. Anh không biết đến khi nào những gì anh nói hôm nay sẽ đến tai em, vì anh biết anh sẽ chẳng đủ can đảm hay dứt khoát gửi cái đĩa này cho em ngay khi anh thu xong những lời này. Anh biết là em đi rồi, đi xa quá rồi và thời gian cũng trôi nhiều rồi, nhưng không hiểu sao anh quên điều đó ngay mỗi lúc giờ tan trường đến, anh lại chạy ra ban công rồi sau đó cười mình quá ngốc và lẩn thẩn. Ngày cuối cùng đi chung với em, có lẽ vì quá ngơ ngác khi nghĩ đến ngày mai mà anh chẳng nói được gì, khi thông reo và dòng sông trăng trôi trước mặt. Khi em ôm anh từ phía sau và tựa đầu vào lưng anh, anh thật sự muốn nói hết những cảm nghĩ trong lòng mình ra, khi anh chẳng biết gọi tên nó để nói ngắn gọn cho em hiểu thế nào? Đêm đó anh về nghĩ, có thể nào là? tình yêu không? Anh không dám chắc chắn, cũng không biết giải thích những cảm giác ngày càng rõ ràng này, anh chỉ biết là anh nhớ em. Và khi có một cô gái gửi một bức thư cho anh, anh bảo rằng anh đã có người yêu, và khi cô ấy hỏi người ấy là ai, như vô thức, anh nói tên em??
    Cô không còn nghe được gì nữa, một luồng khí nóng chạy khắp thân thể làm người cô nóng ran, tai lùng bùng không tin vào những gì mình vừa nghe? Anh yêu cô sao? Còn cô?
    Dù mấy ngày sau đó cô rất vui vì biết rằng anh yêu cô, và biết rằng cô cũng yêu anh, nhưng tính trách nhiệm không cho phép cô rời bỏ việc học lúc này mà về nước gặp anh, với cô thì việc đó chỉ dành cho những cô bé ngốc thôi, mà cô thì không như thế. Nhưng cô cũng nghĩ rằng mình sẽ bên anh suốt đời, vì hơn bao giờ hết cô biết rằng cô cũng yêu anh, và cô cần anh. Suốt mùa Giáng Sinh và Tết năm ấy, cô không nhận được gì từ anh nữa vì cô đã chuyển nhà khi giá thuê ở đó đột nhiên tăng. Và trong lúc đang bề bộn với nhà mới, dọn dẹp, chùi rửa với việc học và đi làm, cô lại bị một anh chàng chi phối. Đầu óc thực tế của cô làm việc ngay, anh ta handsomes, như lời mấy đứa con gái bạn học người Anh của cô nói, và anh ta giàu có, là người bản xứ. Chưa cô gái nào anh ta muốn theo đuổi mà lại không thành công, và cô cũng có lần chao đảo vì ánh mắt ấy? nhưng cô biết cô chú ý đến tiền của anh ta nhiều hơn. Cô biết nếu cô có một mối quan hệ mật thiết nhất định với anh ta, chắc rằng cô sẽ có đủ tiền trang trải học phí, tiền thuê nhà? khi không muốn làm phiền đến ba mẹ. Nhưng tính tự ái của cô đột nhiên nổi lên và cô không thèm để ý đến anh ta nữa vì với cô, không có gì đàn ông có thể cho ta mà ta không tự giành lấy được. Điều đó làm máu tò mò của chàng trai xứ sở sương mù nổi lên ghê gớm và yêu cô thật lúc nào không hay. Đúng là cô không để ý, nhưng đôi khi, đem hai hình ảnh một người lúc nào cũng tươm tất, sang trọng và đẹp đẽ thế kia so với người cô yêu thì bao giờ cũng đơn giản, cô lại thấy đầu óc mình rối lên.
    Cuối cùng thì hai học kì đã kết thúc và cô quyết định về nước nghỉ hè, mang theo bao nhiêu băn khoăn vì chàng trai người Anh hấp dẫn, đến nỗi khi gặp lại anh, sự nghĩ ngợi che khuất cả nỗi vui mừng trong cô. Và có lẽ anh nhận ra? Anh không nói gì, chỉ tìm vô số chuyện cười kể cô nghe, và vẫn ân cần với cô như trước. Sau 1 năm không liên lạc, anh vẫn không thay đổi. Điều đó làm cho con người thực dụng trong cô trở nên cắn rứt ghê gớm. Cô cứ tự hỏi rằng cô cần gì ở anh?
    Mây đen đổ mưa xuống đầu cô khi cô biết ba mẹ cô đã ly hôn, điều quá bất ngờ đến nỗi nếu không có một năm tự lập để rèn luyện sự mạnh mẽ, cô đã ngã ra bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng sau một ngày nói chuyện với cả hai người, sự trưởng thành thật sự trong cô đã cho cô hiểu, khi không còn tình yêu thì người ta rời xa nhau là lẽ đương nhiên. Cuộc sống đã không còn hoàn hảo.
    Và tại sao cô không muốn rời xa nhưng cũng không dám đến gần anh?
    Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cô đi với anh đến một công viên yên tĩnh, ngồi trên băng ghế đá và nhìn trời, không khí hệt như một năm trước, cũng mát dịu như thế, cũng êm đềm như thế, nhưng chẳng biết người có đổi thay? Lá úa lăn lông lốc và bị quét lạo xạo dưới đất, cô tựa đầu vào vai anh nhìn trời, anh quàng tay qua vai cô, cũng nhìn trời, nhưng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
    ?oĐôi khi?? bất chợt anh nói ?o?anh nghĩ em như đám mây kia?? anh chỉ tay lên trời. Cô nhìn theo tay anh, bâng quơ, mơ màng.
    ?o? rất cao, rất xa và rất trắng, em có sự vô tư do hoàn cảnh mà chẳng ai có, nhưng đồng thời sự thực dụng có từ khi sinh ra cũng giúp em được tính cương quyết chẳng ai hơn??
    Cô khẽ cười. Anh nói những điều y như ông cụ non.
    ?oĐừng cười? anh không phải là gió, điều đáng tiếc là thế. Anh luôn muốn đi bên em nhưng anh không thể tự do như em, muốn bay đến đâu thì bay, còn anh thì anh chỉ muốn dừng lại, sống cuộc đời của mình và che chở những người mình yêu thương, nhưng dường như em không cần điều đó.? Giọng anh bỗng trầm kì lạ? như ngày này năm trước. Cô ngước mắt nhìn anh và dường như sợ hãi vì thấy trong mắt anh nỗi buồn bã sâu sắc?
    ?oCó lẽ anh giống như vầng trăng khuyết đêm này năm trước, chỉ chờ mây trôi qua trăng nhưng cuối cùng vẫn đi theo gió, không dừng lại bao giờ dù trăng thật sự muốn đem ánh sáng của mình làm cho mây nổi lên giữa bầu trời, dẫu cho trăng có bị mây che khuất chăng nữa??
    ?oThật sự anh rất muốn bảo vệ em.?
    Anh quay sang nhìn cô, trong mắt hiện lên sự dịu dàng mà ít khi cô thấy, nét vui tươi và tinh ranh thường nhật biến đâu mất, lúc đó cô mới để ý, trước mặt cô là một người đàn ông thực sự, 23 tuổi và rất kiên cường, hơn cả cô, và sẵn sàng bảo vệ cô qua bất cứ điều gì của cuộc đời? Nhưng còn người kia? có lẽ cũng sẽ nói được những lời này? Bất chợt cô cúi mặt xuống vì không muốn anh thấy sự nghi ngờ trong mắt cô.
    Ngày mây tan chậm
    Chiều mưa lâm thâm
    Lưa thưa lá đổ
    Sương vỗ trắng đồi
    Hỏi tôi năm cũ
    Sao còn ngủ say?

    Anh nắm tay cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất, dẫn cô đi qua nhiều con đường, thăm lại những nơi cũ: những quán trà, nhà hàng, những công viên xưa? Rồi anh tặng cô một chiếc nhẫn trong khả năng anh có thể, thật đẹp ?" cô nghĩ. Và cô cũng nắm chặt tay anh, nhìn anh trìu mến. Chắc chắn cuối buổi hẹn này? cô sẽ nói với người đàn ông cô yêu, rằng cô cũng yêu anh và vẫn yêu anh như cô đã từng yêu, và như anh đã từng yêu cô, dù cho anh có không hoàn hảo đi chăng nữa, nhưng có sao đâu, cô yêu mọi thứ thuộc về anh. Lần này là lần cô kiên quyết và chắc chắn với lòng mình nhất kể từ một năm nay. Cô thật sự yêu anh, qua bốn mùa, qua thời gian trôi và qua cả băng tuyết tan trên biển. Chỉ cần mùa thu còn lá rơi, cô sẽ còn yêu anh. Chỉ còn hải âu còn bay, cô vẫn còn yêu anh. Chỉ cần rừng thông kia còn reo, cô mãi mãi yêu anh.
    Anh nắm tay cô qua đường, chiếc nhẫn cô gỡ ra khỏi tay để ngắm nghía bất chợt rơi xuống, cô cúi xuống nhặt lên nhưng trước khi chạm đến được, cô bị ai đó xô ra xa và sau đó là tiếng bánh xe thắng gấp phía sau thật lớn.
    Đám đông tụ lại, thời gian ngừng trôi, lá rừng rơi và không khí ngừng thở.
    Anh đang nằm trước mũi xe, máu từ trên trán chảy xuống ướt cả áo.
    Có bao giờ cô thấy khó thở thế này chưa? Không, là cô chẳng còn thở được nữa? Ngay cả nước mắt cũng không thể chảy khi tim cô ngừng đập.
    Sao chẳng thử một lần dừng lại, không trầm ngâm, ngưng hững hờ và thôi nghi hoặc?
    Huh tôi?
    Bác sĩ nói anh bị tụ máu bầm ở não, không thể mổ vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng không biết khi nào anh mới tỉnh lại, có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay có thể là cả suốt đời. Cảnh sát thông báo là anh có mở một tài khoản trong ngân hàng và nếu cô nhận trách nhiệm chăm sóc anh, cô có thể rút lần lần số tiền ấy trang trải viện phí. Tài khoản? mang tên cô.
    ?oNếu sau này chúng ta có sống chung, nhất định anh có thể lo lắng cho em, về cả vật chất lẫn tinh thần, thật đấy!?
    ?oNếu tình yêu thực sự có một giá trị nào đó, thì phải nói rằng em rất giàu!?

    Mây tan trong đêm
    Trăng rơi bên thềm
    Những lời ngày xưa
    Vội sao chẳng nhớ
    Khóc vì trăng mờ
    Hay là mưa phủ?

    Một đêm, ngồi bên giường bệnh, cô nhận được điện thoại của Gable, người đang chờ cô trở lại.
    ?
    ?oEm không về! Đây mới là nhà của em!?
    Rồi có lẽ vì nỗi đau bị dồn nén, cô nói liên tục không để cho người bên đầu dây kia có cơ hội xen vào, cô kể về anh, về những ngày anh chờ cô, những ngày đi cùng cô và những gì anh đã làm cho cô, và cô khóc, lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông? người cô yêu cả cuộc đời.
    ?oEm tin anh ta sẽ tỉnh lại sao?? giọng nói buồn buồn cất lên mà có lẽ qua điện thoại cô không nhận ra.
    ?oCó cơ hội mà??
    ?oMột cơ hội tương đương với kì tích, em tin sao??
    ?oEm tin??
    Cô nắm lấy tay anh chặt hơn, áp vào tim?
    ?oVì? nơi nào có tình yêu, nơi đó sẽ có kì tích??
    Một giọt nước nóng ấm rơi xuống tay anh. Đôi tay sẽ che chở cô suốt đời?
    ?oChỉ cần em tràn đầy niềm tin vào bản thân mình thì kì tích sẽ xuất hiện??
    Love paradise
    You''''re always on my mind
    All day just all the time
    You''''re everything to me
    Brightest star to let me see
    You touch me in my dreams
    We kiss in every scene
    I pray to be with you
    Through rain and shiny days
    I''''ll love you till i die
    Deep as sea wide as sky
    The beauty of our love paints rainbows
    Everywhere we go
    Need you all my life
    You''''re my hope you''''re my pride
    In your arms i find my heaven
    In your eyes my sea and sky
    May life be our love paradise
    I''''ll love you till i die
    Deep as sea wide as sky
    The beauty of our love paints rainbows
    Everywhere we go​
    ?oEm vẫn tin? nơi nào có tình yêu, nơi đó sẽ có kì tích? đi qua cầu vồng để tìm hạnh phúc? để ở bên anh suốt đời??
    Được timenocomeback sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 12/03/2006
  2. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật off có 4 người mà rôm rả ra phết mamút nhỉ . Có cả màn rượu NL hơi bị hay
    @bé time: pix của em xinh wá, cho chị chôm 1 tấm làm avatar nha .
    Truyện của em cũng hay và lãng mạn lắm. Tuổi trẻ tài cao ghê .
    Tặng em bài này , tuổi mười sáu trăng tròn
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F604A6/
    MƯỜI SÁU
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Này này em ngày vừa lên,
    bước ra cười chào cho hoa xinh biết xinh thêm.
    Này là gió này là nắng,
    cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng
    Này là tóc vừa tầm vai,
    có đôi vai xuôi cho tóc ấy dễ buông lơi
    Này là mắt vừa tầm mây,
    mắt lung linh vừa thôi để mây còn xanh
    16 tuổi mộng vừa một trang thơ
    em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang
    16 tuổi đời vừa cho tươi vui
    em cứ hiền cứ thơ ngây dùm tôi
    16 tuổi mộng tròn như gương soi
    soi tóc thơm và soi áo tinh khôi
    16 tuổi ngày tươi như hoa thắm
    đem gió hồng sẽ cho em lời ru​
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Híc , vào muộn nhỉ , em mờ biết các bác nhà mình làm trận đi off vui nhậu nhẹt bét nhoè như vậy kiểu rì em cũng bỏ học mờ đi với các bác , cái rì chứ , nhậu nhẹt vui vẻ như thế này mờ thiếu thì hơi buồn , mờ hội mình công nhận ít Cua nhỉ , mùa này Cua bán đầy ra ra mờ trong này ít nhở
    Hôm nào các bác làm trận nữa ới em 1 tiếng với nhé , nick em : oleg_ga các bác ạ
    mờ em rì rì viết truyện hay nhỉ , nhưng mờ dài wá , đọc xong kính anh tăng số , mờ truyện em tự viết à , hay thế
  4. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mau mút bẩu tối có ảnh mừ sáng ra roài mừ thấy....toàn là chữ thía này ,mọi ng hum qua đi ọp chắc zui lắm nhể post ảnh xem nèo!!!!!!!!
  5. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm qua ai không tham gia thì thật tiếc đấy
    Bọn tớ tuy chỉ có 5 cua và 1 kẻ ngoại đạo nhưng cũng hoành tráng vui vẻ lắm đó
  6. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, vẫn còn dư âm đấy...
    Tớ tiếp bài của Mamú nhá, nhưng chỉ vụ karaoke thui, vì mấy vụ kia Mamú đã nêu chi tiết rùi.
    Bọn tớ vào hát hò nhảy múa ở quán BMW trên đường Hồ Đắc Di. quán cũng rộng mà lại chỉ có 6 đứa thui.
    Vào đây mới bít, gà béo nhà ta cũng bít gáy ra trò nhỉ , Nhưng người chiếm sân khấu nhiều nhất lại là Lan(bạn tớ) mới chết chứ... Thật ngại quá
    Nói vậy thui, cua nhà mình đi đâu mà chẳng bò ngang, thế nên bọn tớ cũng dẹp bỏ ngại ngùng, tớ cũng bon chen được vài bài .
    Em Mamú giấu nghề, bảo hát bài gì cũng không hát... Mãi sau lại thấy bon chen hát bài "Hãy trả lời em" cùng gà béo.....
    Còn Clever cũng vậy. Lúc đầu thấy im ắng, chỉ lắng nghe và thấu hiểu thui, nhưng sau thì cũng giành mic của các chị như thường, hic hic.
    Một vài chi tiết vậy thui, có gì các cua khác bổ sung tiếp nhá
  7. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chuyện để nói đây... Hôm qua tớ đi, những tưởng được chiều chuộng....
    Vậy mà.... tớ là đứa già nhứt hội ọp ẹp, đâm ra lại phải chiều lại các em
  8. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, tranh thủ spam đấy.....
    @ anh Pls: hôm qua bác không đi đâm ra em mới là cua già nhứt.. Bác làm em mamú gọi không bít bao nhiêu lần mà vẫn ngoài vùng phủ sóng.... Không bít bác đang làm gì lúc mà bọn em cần bác
    @ em Clever: em ui, post ảnh nhanh cho cả nhà thèm đi.....
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hu hu.Họa vô đơn chí.Hôm qua con ổ cứng 120G của em ra đi không lời từ biệt.Bao nhiêu dữ liệu trong 5 năm ra đi sạch.Hic Chiều nay em phải xử lý xem cứu chữa dc gì không.maill của chị vicky thế nào nhỉ.Em gửi ảnh cho.không có thời gian up.hic
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đấy là em nhường các chị,các em đấy.Em mà thể hiện thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này