Hàng Nga 2 Anh đã được nhận vào trường N. Asađuloev Nói gì thì nói, đi thi là một việc rất phức tạp. Nhất là thi vào trường đại học, để được quyền có một tấm thẻ sinh viên. Nhất là đối với người đã mấy năm nay chỉ chuyên luyện tập cơ bắp mà cực kỳ ít ngó đến sách vở. Phức tạp, nhưng cần thiết. Và đấy, nhà vô địch môn vật cổ điển của thành phố đang ngồi trước mặt những người hỏi thi và lẩy bẩy nuốt không khí. Không biết lần thứ mấy anh đọc đi đọc lại câu hỏi trên tấm phiếu thi và im lặng. Im lặng một cách bướng bỉnh và gan góc. Những người hỏi thi - Vakhit Xuntanôvich và Xtêphan Nicôlaevich - với vẻ hy vọng nhìn nhà vô địch, niềm tự hào tương lai của trường. ánh mắt của họ âu yếm ve vuốt chiếc cổ bò đực đồ sộ, những cơ bắp vạm vỡ và chiếc huy hiệu thể thao. Đã bao nhiêu năm nay trường của họ phải đứng cuối sổ về thể thao! Nhà vô địch sẽ học ở trường này và tất cả sẽ phải cảm ơn họ vì họ đã phát hiện ra anh ta. Ôi, tốt biết mấy nếu thỉnh thoảng anh ta phát ra một vài âm thanh có nghĩa! Nhưng anh ta vẫn im lặng... - Thế anh hãy chuyển sang câu hỏi thứ hai trong phiếu, - Xtêphan Nicôlaevich đề nghị - Câu hỏi thứ nhất có lẽ hơi khó. - Vâng, nói chung nó không có trong chương trình, - Vakhit Xuntanôvich nói vẻ bực tức. - Làm sao nó lại vào phiếu được nhỉ? - Anh đừng lo là không trả lời được câu hỏi thứ nhất, Xtêphan Nicôlaevich an ủi nhà vô địch. - Với câu này có khi đến viện sỹ cũng còn lúng túng. Thế câu hỏi thứ hai của anh là câu gì nhỉ? Nhà vô đich tái mặt đi trông thấy, hai đầu gối anh bắt đầu run như trước một hiệp đấu quyết định. "Các phương tiện giao thông, vai trò của chúng trong sự phát triển kinh tế quốc dân", - nhà vô địch lắp bắp đọc. - Tốt lắm. Anh nói đi. Nhà vô địch mở miệng, nhưng không phát ra một tiếng nào. Sự im lặng kéo dài. - Anh hãy gọi tên một phương tiện giao thông, - Vakhit Xuntanôvích gợi ý. - Loại gì bay trong không khí ấy, - Xtêphan Nicôlaevich cụ thể hoá. - Anh nói xem cái gì bay trên không nào? - Ruồi bay! - Nhà vô địch đắc thắng kêu to, nhưng thấy vẻ nhăn nhó trên mặt các giám khảo, liền xịu xuống. - Nhờ nó mà chỉ sau năm tiếng đồng hồ chúng ta có thể bay đến Matxcơva, - Vakhit Xuntanôvich hết lòng hết dạ mách nước. Nhà vô địch im lặng. - Thế anh nói thử xem, anh đến trường đại học này bằng cách nào? - Xtêphan Nicôlaevich khẩn khoản hỏi. - Huấn luyện viên gửi đến. - Nhưng bằng cách nào? - Rất đơn giản: anh ấy nói rằng không có trình độ đại học thì con người không làm được việc gì cả. - Chúng tôi không hỏi về điều đó. Làm sao anh đến được đây? - Cha tôi cho tiền... - Rõ rồi! Nhận tiền xong, anh đi đến... đến đâu? - Xtêphan Nicôlaevich hỏi với niềm hy vọng cuối cùng. - Đến nhà chú, chú ấy cũng cho thêm tiền... - Thôi không nói đến tiền nữa. Anh đi