1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng rỏng hàng rong

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kevhisoka, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hàng rỏng hàng rong

    Nghe bẩu HN ngàn năm văn cbn vật sắp dẹp hàng rong. Mình thì mình không quan tâm tới thể diện quận Hoàn Kiếm cho lắm, dù gì cũng không đẹp bằng quận một (hê hê, lâu lâu chim lợn thái giám tí ). Mình chỉ kể chuyện ngày xưa mình đi ăn hàng rong thôi.

    Tất nhiên ăn ở Sài Gòn. Mà hàng lề đường có tính là hàng rong không nhỉ. Cũng bị cá đuổi chạy té re, tính chi li cũng coi như có chữ rong, "rong" trong chạy rong.

    Hàng có vinh dự mở đầu cho sự nghiệp ăn uống vĩ đại to béo của mình là hàng huyền thoại trên đừơng Võ Văn Tần, gần hồ Con Rùa danh tiếng, ngay sát trường tiểu học Trần Quốc Thảo bé xinh của Kev lão nhân gia.

    Khu vực này ngày xưa được coi là thánh địa của bốn trường trong quận ba : Lê Quý Đôn, Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai và Trung Tâm giáo dục thường xuyên của quận ba. Gọi là thánh địa vì ở đây rất gọn gàng, ăn uống có xích mích gì thì kéo qua Phan Đình Phùng giải quyết, xong lại kéo về ăn, thật là tiện lợi đôi bề. Các bạn Minh Khai có phần lép vế một tí, vì trường các bạn xa quá, đôi khi trải đệm không kịp, bị đánh chạy té khói. Sau này các bạn ý giận, chuyển về hàng ở Sư Thiện Chiếu sau trường Minh Khai, mình có ghé qua ăn vài lần, thấy xung quanh toàn là bảng hiệu Minh Khai, đành ngồi ăn rất chi là ngoan ngoãn, khép nép như gái nhà lành.

    Có thể nói đây là một người tình quá khứ của mình (4 năm). Dù đôi khi có lén lút ăn phở ở hàng phá lấu Lê Quý Đôn, hay thậm thụt gian díu bò bía Sư Thiện Chiếu, thâm chí ngoại tình xuyên biên giới phía cầu Thanh Đa, tình nhân vẫn vui vẻ dang tay đón mình về, tất nhiên là sau đó vặt một ít tiền của mình, gọi là trừng phạt. Các gái xinh tươi nhớ học tập đê.

    Vì sao gọi là huyền thoại, vì cái gì huyền thoại thường không tồn tại. Sau khi mình ra khỏi cấp ba, hàng này bị dẹp mất, nghe giang hồ bảo không chịu chi cho Cá phường và bị cái thằng hội quán sinh viên chim lợn phía sau bơm đểu. Thế là đi tong một thời cút chiên bơ, phá lấu, gỏi khô bò, súp cua và bò bía ngon lành của một tâm hồn thơ ngây trong cbn trắng.

    Mà lại còn rẻ nữa chứ. All good thing come to an end.

    Sau đó đến thời sinh viên hoa mộng. Mình làm sinh viên khổ như chó. Mỗi tuần phải lết xác xuống tận trường ở hương lộ 14 học tập những 2, 3 lần, mỗi lần học những một tiếng rưỡi, vị chi là ba giờ đồng hồ. Dù đã cố hết sức tránh tiếp xúc với những bạn sinh viên cùng lớp, nhưng mình vẫn bị lôi kéo vào những buổi ăn chơi phải nói là đạm bạc mà vẫn trác táng của các bạn ý. Thế là thời gian học của mình teo lại vỏn vẹn còn có một tiếng, đôi khi là chẳng có tiếng nào. . Mình thẳng thắng yêu cầu bạn Trí mén, bạn Loan, bạn Mai... tự hối hận dằn vặt vì đã lôi kéo mình đi.

    Có thể nói giai đoạn này của mình khá khổ cực. Ăn hàng nhiều nhưng chất lượng chẳng bao nhiêu, vì toàn là những hàng xa lạ tận vùng biên viễn xa xôi. Ăn lại phải khép na khép nép, không giang hồ vùng nổi điên đập chết. Thật may là năm ba mình bị đuổi học, thế là chấm dứt chuỗi ngày không đáng nhắc lại này.

    Tất nhiên đó chỉ là lúc đi học. Tức là ban ngày.

    Bạn đêm mình làm ở Bé yêu. Bé yêu nằm ờ Võ Văn Tần, khúc gần Cao Thắng. Các Sài Gòn nhân vật nghe danh là biết lực ngay chứ gì. Từ Gà Pháp sang trọng mỡ màng cho đến banh canh cua ngọt tình quê hương, từ kem Monte Rosa dở tệ đến yaua đá thơm ngon, từ mì quảng trong hẻm sâu đếm cơm cháy ngoài mặt lộ, từ cháo trắng đêm khuya đến bánh cuốn Hải Nam, từ hạt dẻ rang muối đến bánh bèo bánh lọt. Một thiên đường ăn uống, mình có thể trong một tháng liền, ngày hai bữa, ăn không trùng món nào.

    Nhưng mình ghét cái thời ấy, mình căm thù cái thời ấy.

    Vì nó làm mình trở nên béo ị. Từ một thân hình siu mẫu, mình đã trở thành một thằng béo.

    Tất nhiên lúc đấy mình còn trẻ, còn nghèo (bây giờ cũng nghèo, nhưng đã hơi hơi già, so sad). Mình đã từng ăn cơm đình giá ba nghìn một tô (gọi là cơm đình vì nó nằm trong cái đình thờ ông nào đấy), bò kho giá bốn nghìn mặt tiền Hai Bà Trưng (chỉ bán sau 11h), hủ tíu và xôi chợ Bà Chiểu (chỉ bán vào phiên đêm) những lúc trong túi hết nhẵn tiền. Mình đã ngồi ăn giữa những người lao động khuya, những lái xe chuyển hàng vào chợ lúc 12 h tối, những gánh hàng rong ăn ở hàng rong, những người thuộc về thế giới ban đêm của Sài Gòn. Mình đã có những suy nghĩ đầu tiên về hạnh phúc và cuộc đời ở giai đoạn này.

    Ý là tâm hồn mình hết ngây thơ trong trắng đấy.

    Có hai gương mặt đã in dấu vào thời kỳ này của mình. Bạn Thư mặt ếch xinh đẹp và bạn Danh khốn nạn đểu cáng.

    Bạn Thư với hàng phở chua danh tiếng Nguyễn Thiện Thuật. Tin mình đi, trước khi nó trở thành một hàng đông nghìn nghịt như hiện nay, mình dám cá không bạn nào biết được quá khứ của nó đâu.

    Bạn Danh với quãng thời gian sa đoạ triền miên, lên voi và xuống chó. Mình phê bình bạn Danh đã lôi kéo mình, bạn Danh tự kiểm điểm đi.

Chia sẻ trang này