1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành hạ văn học!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi X_man_515, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hành hạ văn học!

    Tôi muốn thổ lộ cái tâm tình nặng trĩu của mình, nhưng Tôi lại sợ hãi, bởi lẽ nếu có điều gì đó khiến cho người ta mất đi sự tôn trọng thì đó chính là việc phơi bày cái tâm trạng của mình, mặc dù với đa số người tỏ ra cảm thông chăng nữa, lại càng làm cho người ta thấy tất cả sự bất lực mà thôi, và nếu như Tôi có đủ can đảm đi chăng nữa, Tôi cũng không muốn bộc lộ cho ai cả, và có lẽ đó là một điều hèn nhát!

    Tôi là người như thế, nếu chỉ vì buồn bã mà Tôi viết để giải khuây thì đừng nên để ý tới là tốt hơn hết, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, khi phải chịu đựng một con người như thế, thì không dễ gì nhận ra được cái rắc rối,và tính chất không rõ ràng của con nguời đó, bởi vì trong Tôi là điều đáng sợ của cảm giác trống rỗng. Cho nên , nếu Tôi có thổ lộ điều gì, thì có lẽ bạn cũng sẽ lượng thứ cho Tôi.

    Trở về dĩ vãng, cũng dễ hình dung một cuộc sống với tất cả mọi thứ mà nhiều nguời mong muốn, và vì tất cả đã quá ưu ái mà mọi thứ đều là một màu vàng đẹp đẽ cả.Cho nên ,giờ đây, trong khi khắp nơi người ta hân hoan, rạng rỡ tiếng cười thì đối với Tôi đó cũng chỉ một điều bình thường, Tôi thờ ơ với tất cả, có chăng những nụ cười, những lúc đùa vui, tinh nghịch? dấy cũng chỉ là sự giả dối, gượng ép, trong Tôi là sự buồn tẻ, chỉ còn là nỗi hững hờ, chỉ có điều gì đó xa vời mới đáng giá một cái gì đó mà thôi, Tôi chẳng muốn nghe gì cả,chẳng muốn nói chuyện với ai cả và cũng chẳng muốn thấy gì cả, bởi vì Tôi cứ vùi đầu vô vũng nước đục của sự buồn chán, đăm chiêu và nghiền ngẫm cái khái niệm ?o ưu tư? mà chẳng thèm để ý đến ai. ?" con người đáng thương ấy có thật là nực cười, và đang sống một cuộc sống vô nghĩa, thật nhảm nhí phải không? Chẳng lẽ Tôi lại không biết rằng còn có rất nhiều điều đáng quí sao, còn những đam mê của mình hay sao?

    Giải quyết được gì đây, cái tâm trạng mơ hồ, không mục đích, mập mờ như thế, và nếu có cho rằng cách nghĩ hời hợt như vậy thì giải quyết được gì đây, chờ đợi chăng - quả là một điều mỏi mệt, và đó cũng là điều tất nhiên thôi.Hoặc như mong đợi một điều gì đó đặc biệt làm thay đổi cả một con người như Tôi - một điều khó khăn thay! Làm thế nào Tôi thoát ra khỏi tâm trạng đó? Lẽ ra phải thành thật từ bỏ ngay vẻ phiền muộn ngu xuẩn đó, thì Tôi đã quay trở lại đây, Tôi thổ lộ tâm tư của mình, để làm gì? Ngu xuẩn làm sao! Sai lầm ngay từ trong cách nghĩ và giờ đây sai lầm đó lại càng khắc sâu thêm, đấy có thể là nông cạn, như thể Tôi làm gì mà Tôi cũng không biết.

    Một người như vậy có một chút tài năng, nếu muốn cũng làm nên điều nào đó, thì điều đó đã sao đâu, nhưng với tâm trạng như vậy, với con người như thế, nếu như nói chung có thể coi đó là sự vô dụng, và nếu như thế thì toàn bộ trong Tôi đều chẳng đáng gì cả ? Giá trị của bất kỳ một người nào cũng không phải ở tự bản thân họ, mà chỉ ở trong mối quan hệ giữa họ với toàn thể, với xã hội , với mọi người chung quTôi, ấy thế mà Tôi lại như vậy, thật không thể nào rộng lượng, dễ dãi với một con người như thế phải không ? Nhưng như thế đã sao đâu nào, nó cũng chứng tỏ tính độc lập rất cao trong con người Tôi đấy chứ, đáng cười thật phải không bạn, ngay cả bản thân Tôi có thể là cũng coi khinh chính mình biết bao nhiêu, thật nhảm nhí!! Tất cả quy lại là dọn sạch những tâm trạng đầy rác rưởi của nỗi ưu phiền trong Tôi, nhưng hiện giờ Tôi không thể và cũng không thể nhờ vào niềm tin của bản thân, thật nhục nhã thay cho cách sống vô vị, cách nghĩ tầm thường mà con người Tôi chưa thể vượt qua lúc này. Không phải Tôi không biết nhổ bõ nhưng thứ cỏ dại ấy đi mà Tôi chưa thể, không phải Tôi không đủ niềm tin nội tâm mà vứt bỏ chúng lại đằng sau rất xa, Tôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi cái tâm trạng mà bản thân nó vẫn bị cầm tù trong sự buồn tẻ đó.

    Tôi vẫn còn cái tâm trạng như vậy thì không thể nào có được một cái gì nên thân cả, nếu cứ như thế sẽ trở nên nhạt nhẽo mất thôi, còn biết mình mong đợi những gì chứ! Hưởng thụ một cuộc sống dễ dàng khiến cho con người trở nên kiêu căng và háo danh, nhưng Tôi đâu phải loại người như vậy, qua những gì Tôi viết hẳn bạn cũng nhận ra điều đó thôi, người ta hiểu quá rõ rằng muốn đạt tới điều gì đó phải có cái giá của nó, và Tôi đã không còn có thể nhẫn nại và bình thản chăng. Tôi đang làm trò cười rồi phải không bạn, thật đáng thương hại cho tôi sao! mỉa mai thật! Vậy là tôi đang tỏ ra đau buồn sao? Liệu còn có thể tỏ ra nhu nhược hơn và thậm tệ sao? Lẽ nào tôi đang ngả lòng và tuôn những dòng lệ đau buồn? Có lẽ nào như vậy, thật như những lời mê sảng vậy, hay ít ra Tôi cũng biểu lộ sự chân thành và lòng dũng cảm bằng cách thừa nhận những lầm lạc, không , không thể , sự uỷ mị và vô vị không thể có trong tôi được! Đó là ảo tưởng của một kẻ mơ mộng thôi, không thể là một kẻ ngắm nhìn trời sao mà lạc hướng trong vô vàn vì sao ấy, hay tôi đang chìm đắm trong một đám sương mù, một mớ hỗn độn. Không đâu, hiển nhiên Tôi không phải là kẻ điên cuồng trong những tiếng kêu vang vọng của mình, muốn tự ý thức bản thân?Có lẽ nào lại là một lời kêu gọi sầu muộn nữa sao?
  2. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm trạng chán nản này đến bao giờ mới hết trong tôi đây?Ghét thật!!!Bực mình quá đi mất!! Viết tiếp cho đỡ bực
    Lối hành hạ văn miêu tả :
    Nếu đi vào con đường này từ phía ngã tư tới, bạn sẽ hoà vào dòng người uể oải ngang qua bạn, và so với nhũng chuyện lặt vặt nhỏ nhen của những mụ già bép xép, thì cái vẻ xấu hổ đến đáng thương hại cũng đã khiến cho bạn hết sức thất vọng mà ghét đến thậm tệ- người ta hiểu đó là kẹt xe.
    Cái dòng người này khi thì nằm yên không chuyển động, khi thì cuồn cuộn ngang qua những toà nhà, cùng với nó là những khói bụi vàng chà lưng trên khắp lối. Cảnh này khá hấp dẫn, con đường không rộng lắm, khi thoai thoải, khi gồ ghề, khi lõm xuống, có muôn xe phủ kín,chen đột ngột vào nhau, và khi tình cảnh trở nên tốt đẹp, bầu trời trong xanh phản chiếu cái hình ảnh khói vàng liếm một góc phố xá hoàn toàn biến mất, vòng qua ngã ba, bạn thấy ngay trước mặt là nhưng ngôi nhà vời kiến trúc kỳ dị đa quốc gia, đa sắc tộc và sau vài phút thì bạn đến café section, phố của những người theo lắm phong cách?). Khi chưa tới trung tâm, bạn đã gặp phải một nhà thờ, nhà thờ này đứng tại đây như là một sự tách biệt thiêng liêng, nó là một nhà thờ cổ, chỉ cách đây không lâu lắm, nó đã được trùng tu làm nổi bật lên trên mặt chính trống trải của tòa nhà, làm tiêu tan mọi ký ức về cái cổ kính thơ mộng xưa kia. Vả lại, ngôi nhà này kiến trúc hơi nặng nề. Từ nơi này bắt đầu tỏa ra những đường phố khác, không có gì độc đáo; mới chỉnh trang, đẹp, còn một đoạn đường chưa xong, chẳng ra sao cả. Cuối cùng bạn đến nơi, và một đại lộ xinh đẹp sẽ dẫn bạn đến nơi đấy, ở đấy ít ra những yêu cầu về vẻ đẹp kiến trúc cũng được chú ý nhiều hơn, tất cả đều có cái vẻ niềm nở hơn; tại đây không có những căn nhà xấu xí - chẳng theo kiểu cũ cũng chẳng theo kiểu mới, không đẹp cũng không lố bịch, - mà là những ngôi nhà to lớn, đồ sộ, xây có thẩm mỹ, theo kiểu mới; trước mặt bạn đâu đâu cũng mọc lên những căn nhà mới, một con đường thẳng tắp hai bên nhà cửa san sát, trong đó đâu đâu cũng hiện ra những toà nhà cao ngất, khiến cho bạn càng đi tới càng cảm thấy nơi đây thật là đồ sộ, những căn nhà chen chúc nhau.
    Tất cả điều đó khiến cho bạn sinh ra nghi hoặc, chẳng hay đấy có phải là một thành phố hay không, hay chỉ là một khối giản đơn tập hợp đủ các thứ nhà cửa; thật vậy, nó chỉ là một kết hợp của nhiều khu vực nhỏ được nối liền bởi những cơ quan công cộng của thành phố?
    Lối hành hạ văn học,kể cả hiện thực và lãng mạn: ( continue?)

Chia sẻ trang này