Hạnh phúc - đâu dễ có...! Tìm kiếm một tình yêu đâu phải dễ, gặp gỡ tình yêu của cả hai bên đâu phải là chuyện đơn giản, và khi chúng ta bắt đầu...hạnh phúc ta đã có, đang có và cố gắng gìn giữ có quá khó không anh nhỉ. Hạnh phúc - đâu dễ có bước đường mà em và anh phải đi để có thể ở bên nhau...chỉ mới bắt đầu phải không anh
Hãy bắt đầu từ lần đầu tiên hai ta gặp gỡ. Cũng bình thường và tình cờ như bao buổi gặp gỡ khác, em, anh ,cũng như tất cả những thành viên trên ttvn này, đều có một cái nick tồn tại bên cạnh cái tên thật hay bị lu mờ, mỗi cuộc gặp gỡ, những buổi offline, đều có thể kết thêm một người bạn hoàn toàn mới. Gặp anh, cũng như một chuỗi tình cờ uh, thì ta làm quen thật ra, nếu nói cho cùng em cũng chẳng thế nhớ hết được buổi đầu ấy, vì có lẽ cả em và anh đều không biết được, nó là sự mở đầu của một điều gì đó thật đặc biệt. Em chỉ nhớ mỗi một điều, anh thích ăn sôcôla đến kỳ lạ, với một kẻ thích ăn cái vị vừa ngọt vừa đắng ấy, thì anh có vẻ là một kẻ quá cuồng si với món ăn ấy. Khiếp, ai đời đi đâu cũng có thứ ấy đi kèm, vác có cái thân không mà cũng cố gắng nhét theo vài bịch vào túi, cái quần nhiều túi của anh, nhìn cứ như là dân trữ hàng linh tinh khi ra đường. Hóa ra chỉ toàn để cất kẹo. Nhưng xét về mặt logic học nào nào đó, thì hình như anh không để ý đến tác động vật lý của cái nóng vào những thanh kẹo nhỏ bé ấy (chứ làm sao mà anh không biết được, có ai đời từng tuổi này mà chưa học qua môn vật lý cơ chú), một thứ dễ tan chảy biết chừng nào (có lẽ một phần vì nó không phải M&M, không tan trên tay, chỉ tan trong miệng, mà có cái gì vào miệng thì chả tan nhỉ, đến có sắt thép người ta còn nhai được nữa là, thôi lạc đề rồi). Anh thản nhiên nhét nó vào túi, lang thang cả buổi giữa một đống người đông đúc, lúc nhúc trong cái khán phòng bình thường rất rộng mà bây giờ đang rất chật hẹp đến vô cùng mà không nghĩ đến mấy bịch kẹo yêu dấu của mình. Đáng lẽ em cũng chẳng muốn quan tâm anh là ai, không có ý định biết cái nick mỹ miều (về sau này mới biết nó chả mỹ miều chút nào) nếu như anh không hào phóng sau cả buổi vật lộn trong cái hội chợ ấy ra bịch socola ấy. Không biết là may mắn hay bất hạnh mà lại đúng ngay món em thích, những que bánh nhúng socola dòn dòn, ngọt ngọt, vị socola thì hết xảy. Tuyệt chỉ có điều, cái lớp socola mà em vô cùng yêu thích ấy đang tan chảy ra, quện những que bánh với nhau, que thì đứt gãy đủ chỗ (chắc do va chạm khi len lỏi). Không còn từ ngữ nào có thể cứu lại sự đẹp đẽ của những que bánh đó. Khổ một nỗi Nó ngon, ngay cả trong tưởng tượng em cũng biết là nó rất ngon, làm sao cưỡng lại được nhỉ, thui kệ, hình thức hơi xấu xí một tí, nhưng ăn vào bụng rùi thì cũng như nhau cả thôi. Thế là hăm hở nhào vào, uh, thì anh một que, thằng bạn em một que, còn lại của em tất (cái sự ham ăn không bỏ được). Chưa kịp sung sướng vì chiến lợi phẩm của mình, anh đã vội rút ra thêm một bịch nữa. Còn chờ gì nữa, đã tịch thu mất một bịch, em cũng chẳng ngại ngần giật nốt bịch còn lại cho dù em chẳng biết chủ nhân nó là ngô hay khoai nữa (hình tượng tý đó mà, ý là em chẳng biết anh là ai cả, hoạ ra chỉ biết, anh và thằng bạn em là bạn nhau, bởi vậy mới đi chung ). Nhìn bộ mặt nhăn nhó và đôi chút bất ngờ của anh, em đành phải tiếc rẻ chia lại một tí cho cả hai người (anh và thằng bạn em) chứ làm mất điểm hình tượng của mình quá thì không nên. Lúc ấy em đã nghĩ, chắc chẳng có lần sau gặp lại anh nữa đâu nhỉ, thấy em là chạy xa trước cho an tâm (chứ con nhỏ này ác ghê, socola iu thích nhất của đời mình mà nhỏ ăn như đồ chùa không có chủ vậy) to be continue.... Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 04/07/2006
Rồi những cuộc gặp gỡ lại xuất hiện, có lẽ do tình cờ chúng ta đều thân với một người bạn.Cho nên, dù trái tính nhau thế, hai ta vẫn tình cờ gặp nhau. Như một sự sắp đặt anh nhỉ. Em thì lúc nào cũng nghịch phá, chỉ thích chỗ đông người, off càng đông càng vui, nhiều người lạ thì càng thích. Anh thì không hiểu sao lại chẳng thích chỗ đông người, con trai gì muh, đi với vài thằng bạn, cứ sỉ số đông hơn một tí là lại ở nhà. Em nhớ khoảng thời gian ấy, một khoảng thời gian thật buồn. Em chỉ biết tìm đến bạn bè, đến những cuộc vui, em giấu nỗi đau của mình vào tận sâu trái tim. Mỗi ngày em bắt mình tập cười, dỗ dành mình thật vui lên và cần mạnh mẽ hơn nữa. Có được bạn bè xung quanh, em thấy mình dễ chịu đi hơn nhiều, và từ đó em cũng nhận ra một điều rằng, cái thế giới ảo này đôi khi lại thật hơn cả cái thế giới thật ngoài kia, với những người mà em gặp hằng ngày. Thế là, cứ ngày nào không lên ttvn, ngày nào không vào yahoo là không chịu được. Và nỗi đau ấy, lại cũng tình cờ bắt đầu từ thế giời ảo này. Một nỗi đau có thật. Hình như cái gì cũng có hai mặt của nó. Có những khoảng thời gian em không muốn bước vào đây, không muốn login nick mình vào, không muốn nhìn thấy bất cứ sự quen thuộc gì. Nhưng mọi người đã quen thấy em cười từ lúc lần đầu em xuất hiện, vì vậy em vẫn phải tiếp tục như thế. Để người khác thấy được nỗi đau của mình là điều không thể chấp nhận. Ban ngày em vui bao nhiều thì mỗi khi đêm đến, khi tất cả mọi thứ đều trở lại nơi thuộc về. Em lại trở nên cô đọc và lẻ loi quá. Đêm trở nên thật dài và đáng sợ. Em chỉ mong đến ngày mai, khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện, em sẽ lại trở thành một cái nick vui vẻ, quậy phá, nghịch ngợm như ngày xưa. Hai mặt của một tính cách. Em không biết rồi mình sẽ chìm sâu vào sự đối lập đáng sợ ấy. Một khoảng thời gian thật tệ hại, giờ đây khi mọi chuyện chỉ là quá khứ. em vẫn còn thấy đau nhói khi nghĩ đến chuyện ấy. Có nỗi đau đớn nào bằng khi đang hạnh phúc vì nhận được một tình cảm thật nồng ấm từ một người, để rồi rốt cuộc lại quay lưng đi mà chỉ cần một lý do. Chỉ là sự lợi dụng. Tất cả niềm tin đều đổ vỡ. Em không còn biết mình đúng hay sai, tốt hay xấu. Nhưng không hiểu sao lại không thể tức giận.Vẫn có thể mỉm cuời. Nhưng em biết rằng, nỗi đau này sẽ không dễ gì tan biến, mất bao lâu để em có thể lấy lại niềm tin của chính bản thân mình. Một câu trả lời mà cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể tìm thấy. Em đã tự dặn lòng mình, không vì nỗi đau của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Chuyện này chẳng dễ dàng chút nào, thật sự nhiều lúc em rất muốn có người ở bên cạnh em, an ủi, vỗ về hay làm cái chi chi cũng được, miễn là em thấy mình không tệ đến mức nào. Ít ra cũng có người chịu quan tâm đến mình, tại vì người ấy không nhận thấy thôi. Nhưng không được, làm sao em có thể vì ích kỷ của bản thân mình để đem lại niềm hy vọng giả dối cho những người thật lòng quý mến em. Vui hay cười, đâu là sự thật, đâu là điều giả dối. Em thấy mình như chú hề bé con, giấu giọt nước mắt sau bộ mặt trang điểm vui nhộn ấy. Em lại làm bản thân mình chìm vào một cơn ác mộng thế đó Được khong_nick sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 05/07/2006
Đúng là hạnh phúc không dễ có đâu, "bánh mỳ không dễ kiếm" nhưng đó chính là điều đáng để tìm kiếm, tự hào và gìn giữ nó. Cám ơn Scale của anh nhiều nhiều, anh yêu em!