1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình ư ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bupbe_buon, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc gia đình ư ?

    " Vừa sáng sớm bảnh mắt ra, dục cái d.. gì mà dục, thích thì đi m.. trước đi " ..bố Nó vẫn thường quát mẹ Nó như thế vào mỗi buổi sáng. Làm con bé đang say giấc nồng tận trên gác hai cũng phải tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở lại buồn, lại rơm rớm .. vừa tức vừa hậm hực cho mẹ Nó. Nhiều lúc Nó chỉ muốn lao xuống mà quát lên rằng " sao bố mắng mẹ vô lí thế ! ". Nhưng Nó đâu có gan to như thế , có mà gan trời mới dám động mồm lúc bố Nó tức giận.. rồi đồ đạc trong nhà lại tung hê hết ra ngoài sân .. rồi hàng xóm láng giềng nhìn vào mà lời ra tiếng vào. Mẹ nó nói " Thôi im lặng để cho yên thân con à ! mẹ cũng chỉ cố gắng chịu đựng đến khi các con đi lấy chồng thôi .." . Nghe những lời đó mà tôi đau lòng quá ! Tôi không muốn bố mẹ tôi phải xa nhau .. tôi không muốn gia đình tôi lại tan nát như vậy. Dù tôi đi lấy chồng thì tôi cũng mong muồn các con tôi mỗi tuần lại được về xum vầy cùng ông bà của chúng. Nhưng bố tôi gia trưởng quá , ích kỉ quá mà làm mẹ tôi phải khổ, và tôi lại không thể chịu đựng nổi khi nhìn mẹ tôi cứ phải nhẫn nhục ngày nọ qua ngày kia như thế. Tôi phải làm sao đây ?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    có người cùng cảnh
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sự nhẫn nhục chưa bao giờ là một giải pháp hay để gìn giữ hạnh phúc gia đình cả.Mẹ tôi cũng đã nhẫn nhịn bố tôi suốt gần 10 năm, vì cái gì, tất cả là vì con cái. Nhưng cuối cùng bà được cái gì ? Những lần stress nặng nề đến mức phải vào bệnh viện, những lúc nằm khóc một mình, những khi cảm thấy đắng cay cho cuộc sống của mình. Và vì con cái, con cái được cái gì ?? Những lần tôi đã khóc một mình lúc nửa đêm, đi nhặt những mảnh vỡ của những cuộc cãi vã. Có khi còn đau đớn hơn là bị những cái tát vô cớ. Tôi biết rằng nếu con cái bảo bố mẹ nó ly dị thì quả là điên rồ, nhưng để bắt mẹ tôi phải chịu đựng mãi sự khổ cực như thế tôi không hề muốn.Nhưng đó là những gì mà người lớn muốn làm, tôi biết phải làm gì được bây giờ ???
  4. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    [Sự chịu đựng của người phụ nữ là không giới hạn nhưng chịu đựng là để sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống hạn phúc hơn,cũng đã có khoảng thời gian mà mình nghĩ cuôc sống sẽ chẳng bao giờ có nụ cười và niềm vui. Trong 3 năm có thể là một thời gian không dài nhưng đủ để mình nhận ra rằng sự hy sinh chịu đựng của mình là vô ích,khi người ta yêu và thay đổi chỉ như hai mặt của một bàn tay,khi anh ấy thay đổi mình nghĩ thật đơn giản: chăm lo gia đình thật tốt và anh ấy sẽ thay đổi khi con đang lớn lên từng ngày, vì đã có con nên tự nhủ mình phải chịu đựng chứ không còn như những ngày yêu nhau để mà dỗi hờn, cũng đấu tranh để được nghe những lời hứa mà trái tim phụ nữ của minh phải mềm lòng...ngày qua ngày vẫn chỉ là những lời hứa, những lời hứa mà đến bây giờ mình vẫn có thể thuộc lòng nhưng không thể rơi nước mắt được nữa. Là một người vợ mà luôn biết rằng khi chồng mình bươc ra khỏi nhà sẽ không là của mình nữa, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường chỉ mong có những ngày được cùng chồng mình đưa con đi chơi, để trong những tấm ảnh gia đình không chỉ có hai mẹ con... Mọi người nói đâu đã phải hạnh phúc đóng cửa với mình,tôi vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi số mệnh của mình. Nhưng giờ đây tất cả tình cảm của tôi có lẽ chỉ là duy nhất dành cho con trai bé bỏng, tôi sợ làm những người thân xung quanh tôi lại một lần bị nữa tổn thương.
    Tất nhiên hạnh phúc là điều ai cũng ước mơ và vươn tới nhưng hạnh phúc ơi, sao mi xa vời đến thế....
    Được waterfall3_3 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 12/06/2004
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ...Cố gắng hiểu những người lớn nhưng ko sao hiểu nổi...
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và anh không là núi
    Bước chân nào đứng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn dể dành một nỗi nhớ chia đôi...

    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 22/06/2004
  6. BuonMaCuoi

    BuonMaCuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Là một người vợ mà luôn biết rằng khi chồng mình bươc ra khỏi nhà sẽ không là của mình nữa, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường chỉ mong có những ngày được cùng chồng mình đưa con đi chơi, để trong những tấm ảnh gia đình không chỉ có hai mẹ con...
    Phụ nữ hay bị lệ thuộc vào chồng, khổ nhỉ, có nên làm ngược lại khôn ha ?
    1 gia đình hạnh phúc hổng phải là 1 gia đình có đủ cả cha cả mẹ , mà là 1 gia đình hổng có tiếng chửi nhau, dù chỉ còn mẹ. vậy tại seo mẹ lại phải chịu đựng, để mua cái bánh vẽ làm gì hè ?
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Con cái sinh ra không chọn cha mẹ, chúng ta thường chấp nhận hoàn cảnh đôi khi vô cùng khổ sở. Không ai muốn gia đình mình tan nát cả, nhưng nếu bạo lực thường xuyên xảy ra, bố đánh chửi mẹ, tôi nghĩ, nếu các bạn ở tuổi thành niên rồi, đủ lớn để can thiệp, để tránh những chuyện đáng tiếc hơn nữa có thể xảy ra, cần thiết nữa thì phải nhờ tới những người khác. Bạn thương bố bạn là đúng, nhưng để bố bạn đánh đập mẹ bạn là sai đấy. Trường hợp gia đình bạn nào cuộc sống chung của bố mẹ không thể cứu vãn được nữa thì đừng tự dằn vặt vì bố mẹ chia tay. Chúng ta nên học cách chấp nhận những điều không tích cực trong cuộc sống, bởi vì có thể đó là cách lựa chọn không hay nhưng chưa là tồi nhất đâu.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ cuối cùng vẫn là bố mẹ, con cái nói đi nói lại vẫn là con cái. Nói chung hoàn cảnh thì khó có thể thay đổi được bạn ạ, chỉ có điều cải thiện hay cải tiến thế nào cho dễ thở hơn thôi.
    Theo cách nghĩ của tôi, bạn đừng nên quá bi quan về những xung khắc giữa cha và mẹ, vì gia đình nào cũng thế, chẳng có gia đình nào là cười 24/24 cả. Gia đình lý tưởng như thế chỉ có trên phim, đoạn nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính mới cưới nhau thôi.
    Việc bạn nên làm bây giờ, là hoàn thành tốt trách nhiệm của một người con trong gia đình, học hành, công việc, bạn bè, họ hàng, xã hội cố gắng tránh để mình là nguyên nhân dẫn đến xô xát cãi cọ của bố mẹ.
    Việc thứ hai, khi cha mẹ xảy ra xung đột, bạn nên nhẹ nhàng can gián 2 người, tỉ dụ như dẫn mẹ và bố vào hai phòng khác nhau, đóng cửa lại. (cho cả 2 tự úp mặt vào tường suy nghĩ về những lỗi lầm mình đã gây ra).
    Tránh nhìn bố bằng cặp mắt thù hằn, giận dữ, dù bạn có đứng về phía mẹ cũng không bao giờ được phép làm như thế. Tình hình sẽ khá hơn nếu bạn có thể làm cầu nối cho cả 2 bố mẹ, những người vốn đã khó có tiếng nói chung.
    Và nhất là, đừng bi quan, bạn sẽ chẳng thể làm được gì nếu bi quan trầm uất. Đến tuổi lấy chồng rồi đấy nhỉ?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    cảnh nhà tớ cũng tương tự thê, nhưng mẹ tớ bảo bố tớ tốt, chỉ nói vậy thôi, chứ kô như những người đàn ông khác,....................
    thôi, tớ nói vậy thôi
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    FAMILY = Father And Mother, I Love You!
    (Gia đình = Ba và mẹ, Con yêu ba mẹ)​

Chia sẻ trang này