1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào Người SG dễ thương!
    Em đúng là người mới tham gia vào diễn đàn có khác, chẳng hiểu biết nội quy gì cả. Đây là diễn đàn Hạnh Phúc Gia Đình, chứ không phải LÀM QUEN... Tuy nhiên, trong này toàn người độ lượng nên yêu cầu của em sẽ được đáp ứng ngay về mặt tư vấn.
    Câu trả lời rất đơn giản: NÊN!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chào thành viên đang nghĩ bậy ,
    Đúng là anh lúc nào cũng nghĩ tầm bậy , em vào đây xin lời khuyên chứ có phải xin làm wen đâu
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nên
    Một thời gian nữa em cũng sẽ nghĩ bậy như bác ý thôi
    mà khi hai tâm hồn đều nghĩ bậy sẽ thành trong sáng
  4. fantomas201

    fantomas201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bạn , có lẽ tôi càn một lời khuyên của các bạn
    tôi mới trượt đại học . Đó là nổi buồn của cả gia đình . Tôi trượt học viện cảnh sát . Bố tôi là cảnh sát , ông và mẹ tôi đều muốn trong 3 người con sẽ có một người theo ngành của ông . Chị tôi đã không thi cảnh sát vì chị học khối D3 , vì vậy tôi là niềm hi vọng của cả nhà .
    Hồi còn nhỏ tôi rất thần tượng bố tôi , cho rằng ông làm gì cũng đúng , có lẽ chính vì tôi thần tượng ông cho nên tôi muốn thi cảnh sát theo ý của ông . Nhưng cành ngày tôi càng không thích , không muốn thi cảnh sát nữa có lẽ vì thần tượng trong lòng tôi sụp đổ . Tôi nhận ra bố tôi là một con người độc đoán , co những việc làm của ông mà tôi không thể nào quên được , những việc ấy khiến tôi nghĩ không biết ông có coi chúng tôi là con mình hay không ( tôi không tiện nói ra )
    Thế nhưng cuối cùng tôi vẵn thi cảnh sát ( có lẽ một phần vì tôi sợ ông , tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình ) . Và tôi trượt . Tôi học ở một trường chuyên của tỉnh , một trường có tiếng tăm . thế nhưng tôi vãn trượt . Tôi cũng không muốn tìm hiểu tại sao tôi trượt , tôi muốn nghỉ ngơi để năm sau thi tiếp .
    Thế nhưng bố mẹ tôi ngày nào cũng nói tôi , thành ra áp lực mà tôi phài chịu ngày càng cao . Tôi chỉ mong sao mau có kết quả nv2 , nếu được nv2 tôi sẽ được đi khỏi nhà,sẽ không còn tình trạng ngày nào cũng phải chịu những cơn nóng lạnh thất thường nữa .



  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn thân của chị còn thảm thương hơn em. Sau khi trượt ĐH và vào học trường dân lập đã 2 năm (2 năm nhá), mà cứ mỗi lần tivi chiếu cảnh thi ĐH, hay là trong phim có cô nào đỗ ĐH, là cô bạn chị lại phải tìm cách chuồn lên gác tránh mặt ông bà già. Vì nếu ở lại tất cô ý sẽ phải nghe một bài ca muôn thuở.
    Chuyện của em bây giờ giải quyết thế này:
    _Trong lúc chờ đợi nv2, hoặc học ôn lại để năm sau thi, em tìm việc gì đó làm cho khuây khoả. Kinh tế gia đình khó khăn thì đi làm thêm. GIa đình khá rồi thì đi học thêm vi tính, tiếng Anh, đọc sách, đá bóng.....nói chung là sinh hoạt, giải trí lành mạnh. Sau này làm cảnh sát cũng cần biết vi tính, tiếng Anh lắm chứ.
    _Về mối quan hệ cha con, chị nghĩ tình hình chưa đến nỗi bi đát lắm đâu. Vì em vẫn còn sợ bố em và nghe lời ông cơ mà.
    _Về chuyện chọn nghề nghiệp cho tương lai, chẳng hiểu sao chị lại cứ thích em vẫn thi lại ngành Cảnh sát. Biết tại sao không? Chị nghĩ em sẽ tự mình làm đẹp hình tượng người cảnh sát nhờ rút ra được những gì đã thấy từ bố em.
    Chúc vui.
  6. langcam

    langcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Chuyên của tôi thi chắc kg fải la ghê gớm gì.. có nghia là tôi biết la rất nhiều người đã từng trải wa, hoặc là nhân vật chính hoặc từng chứng kiến chuyện tương tự,thậm chí ngay cả tôi đã từng được "khen" là có wan điểm hơi bị thoáng , vậy mà bây h lại nghĩ kg thông..nên fải lên mạng tìm cứu tinh
    Tôi có 1 gia đình tương đối ổn sau 1 số chuyện sóng gió, chuyện đầu tiên chỉ sau khi kết hôn 4 tháng,có hình bóng của 1 cô gái là thư ky 1 của sếp chồng tôi cộng với 1 tư tưởng chưa thoáng, kinh nghiệm yếu kém và tính tự cao =chia tay lần 1, sau khi chúng tôi chia tay, dĩ nhiên la họ có nhưng giây fút riêng..nhưng tôi cho đó thật ra cũng tương đối có thể chấp nhận đươc vì dù sao cũng là sau khi chia tay, và vi làm sao trách được khi mình tự bỏ chiến tuyến của mình . Sau đó, tôi fát hiện ra rằng, mình thật ra kg hiên ngang được đến thế+ gặp và thấy được nhiều gương sáng về sư phản bội, và chúng tôi lại sông chung với nhau.Tôi cố gắng thay đổi theo chiều hướng hèn đi và lớn lên. tôi nghĩ mìng có 1 gia đình hạnh fúc cho tới hôm wa.Tất cả chỉ vì cái máy tính trong fòng ngủ bị lỗi kg vào mạng đc, thế là tôi dùng máy của ôx, và tôi đọc được 1 đoạn chat của chồng tôi với nhân viên nữ: anh nhớ em... em có nhớ anh kg? kg? sao ác với anh thế? giờ a mới biết à? muộn rồi...à, mà khi nhớ em anh làm gi?
    Các ban bếit đấy , tất nhiên là tôi điên lên thậm chí đến tận hôm nay. Sau khi tôi fát hiện, thì Ôx tôi bảo chi là chuyện đùa, thách thức tôi tìm ra cái gì hơn thế nữa. Khổ nỗi , tôi là 1 người tương đối nhạy cảm , do đó tôi kiểm tra lại nhiều lần và mỗi lần lại lôi ra được 1 ít.. Chuyện đùa ấy, bắt đầu từ khi tôi và ôx đi đám cưới của 1 nhân viên cty cách đây gần 1 tháng--- co bé ay hôm ấy hơi bị xinh.và nhà em chủ động trêu. Anh ấy đã xin tôi tha thứ cho anh ấy vì đã đùa wá trớn, tôi đề nghị nói chuyện với cô bé kia như 1 người chị thì anh ây kg đồng ý cho là sẽ làm anh ấy mất mặt. Rằng vì mọi chuyện đều do anh ta chủ động, cô bé kia chỉ có lỗi nông nổi thôi.làm cô ta sợ wá chắc xin nghỉ mất?????? Cũng xin nói luôn là gọi là cô bé chứ cô ta chỉ thua tôi 1 tuổi.Tôi đã diên lên, rồi tha thứ vì tôi biết, co rất nhiều người như thế, vì tôi nghĩ cô bé kia hơi nông nổi , vì tôi kg muốn người chồng của tôi bị mat danh dư,vì tôi kg muốn bố mẹ tôi và anh fải đau khổ 1 lần nữa như trước kia và vì tôi yêu anh, vì tôi sợ fải cô đơn....tôi sợ fải yêu lại và bị fản bội lại .Tôi quyết định tha thứ nghĩa la tôi sẽ giả vờ kg biết gi và cho wa. tôi biết tha thứ kg fải là 1 chuyện dễ nhưng cũng kg wa khó đối với cách sống của mọi người bây giờ. Nhưng quả thật sao tôi vẫn thấy đau đơn wá.
    Cuộc sống hạnh fúc bây giờ sao khó tìm va mong manh wa.Tôi kg biết sẽ trấn an minh như thế nào để tiếp tục có niềm tin. Thông wa các bạn trên mạng và cả ngoài đời của mình tôi biết kg thiếu gì ngươi có hoàn cảnh như tôi, các bạn trai coi đó là 1 chuyến ngao du của đàn ông , đôi khi còn tắc lưỡi kêu khổ vì con gái bây giờ xinh và thoáng wá, các bạn gái thì thích được theo đuổi bởi nhưng người đàn ông thành đạt,tôi biết. Chỉ có điều tôi kg biết những người vợ như tôi nên thích cái gì đây? Tôi cần 1 người chồng co trách nhiệm , thành đạt chi để yêu,để tin thôi,- tôi co việc làm,xinh xắn, thu nhập đủ để trang trải chi phi căn bản cho gia đình , bản thân , và co dư, bố mẹ chồng quí,và chỉ mới 26 t, chồng tôi chi lo những chuện lớn như công danh của bản thân, và nhà cửa, nhưng có vẻ điềi đó kg fải là niềm vui của đàn ông. Chúng tôi yêu nhau từ khi cả 2 còn tay trắng, còn fì cười khi nghe thầy fán sau này sẽ giàu..rồi thì vượt wa những xung đột khó khăn do cả 2 đều thuộc tuýp người cá tính mạnh. Nhưng mà giờ thì tôi mất fương hướng wá.Tôi đã mất niềm tin, và hy vọng,đấy là điều tôi sợ nhất bây giờ. Đối với tôi, tha thư kg khó như tôi đã giải thích với anh.Tôi hiểu sẽ là không thể nếu bắt 1 người kg được rung động sau khi cưới ,chuyện rung đông nó như là 1 loại fản xạ tự nhiên, rồi bản tính thích chinh fục và fiêu lưu mà trong mỗi con người ai cung có ít nhiều. Bản thân tôi cũng vậy. Thế nhưng sau 2 lần như thế thì tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, bất an..và khó có thê tin vào tương lai với anh. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên xem tôi fải làm gì bây giờ với.
    Cảm ơn mọi người trước
  7. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn giống tâm sự của nhiều người trong cái xã hội này lắm. Mất niềm tin, điều đó kinh khủng hơn cả cái chết. Tôi cũng đã như bạn và bây giờ con quỷ ghen tuông vẫn đang ám ảnh cuộc sống của vợ chồng tôi. Có lẽ mình phải tự cứu mình thôi, phải chiến đầu dù rằng nó không hợp với những gì mà mình suy nghĩ và tính cách của mình. Tôi cũng đã từng có ý định buông xuôi nhưng mà không thể như vậy được đâu bạn ạ.
    Chúc bạn có nhiều nghị lực!
  8. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    thực ra viêch trêu 1 ai đó đối với cánh đàn ông mà nói là ko có gì quá ghê gớm. và nhiều khi họ làm việc đó chỉ để tạm gọi là giải stress thôi. chị yên tâm là anh nhà chị thựuc ra chưa đến mức độ cần phải để chị chọn cô gái đó làm em gái đâu.
    cuộc sống nhiều khi để học chữ tha thứ rất khó. nếu chị làm đuọc (ko nhắc lại chuyện cũ) thì có lẽ đó là việc vui cho cả anh cả chị và cả người khác nữa.
  9. oldestman_online

    oldestman_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, hay quá
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    E k biết nhắn nhủ vào đâu nên nhắn vào đây...kính nhờ các Mod HPGĐ đổi tên chủ đề của em là "Nhật ký của 1 ông chồng" thành..."Nhí nhảnh...hạnh phúc gia đình"
    Em cảm ơn nhiều ạ

Chia sẻ trang này